Hà Văn chống cằm, cắn bút, ngồi suy tư trên bàn viết, chàng muốn viết một bài thơ đầy ý nhị yêu đương gởi tặng Vân, ngồi nghiền ngẫm suốt buổi mà chẳng có ý nào cả, làm thơ sao mà khó thế, chàng có bao giờ phải mất thời gian cho mấy chuyện không đâu chứ, thế mà bây giờ phải vắt óc nặn từng con chữ mà chằng ăn nhập gì. Phải thầm phục mấy ông thi sĩ thả thơ cứ nhẹ như gió, ý cứ tràn trề như sông, như biển. Mệt mỏi, làm thơ không xong thì viết thư chắc cũng ổn, nghĩ thế chàng lấy bút hí hoáy vài dòng mở đầu, mới được vài dòng chào hỏi lại sợ thư mình sẽ bị đối phương từ chối, lúc ấy có nước khốn khổ. Đang lưỡng lự, bỗng Văn Khánh giống cơn lốc cuốn vào phòng, hắn hét hắn la ầm cả lên: -Mày ơi nguy rồi, nguy thật rồi! Hà Văn thấy cử chỉ của bạn nên cũng hoảng -Chuyện gì? Văn Khánh thở dốc: -Thì chuyện của mày -Chuyện tao...? Văn Khánh chìa tờ giấy gấp nhỏ trịnh trọng dúi vào tay bạn. Hà Văn còn ngờ nghệch nhưng cũng từ từ mở ra. Mấy chữ "gởi Tuyết Vân" làm Văn mất bình tĩnh, chàng hồi hộp lướt qua từng con chữ "Tôi chưa có ý định biết em...tôi đã biết Tôi chưa nghĩ mình phải tìm hiểu em...tôi đã tự hiểu Tôi mong em đến bên tôi một ngày không xa ngái Và...đừng làm tôi thất vọng Trước tình yêu hằng mong đợi bao ngày! M.N " Trời, có người lại phổng tay trên chàng ư? Cái tên M.N này rõ là thấy ghét, bức thư khô như ngói mà cũng đem gởi cho người ta. Nhưng hắn còn cam đảm mà gởi, còn ta...ta chưa có đủ tự tin khi đối diện với nàng, cả viết một lá thư cũng hành ta mấy ngày, thư vẫn còn chưa ra hình ra vóc thế mới tức. Nổi buồn ở đâu tự dưng chuốc vào hồn. Có một người vừa tỏ tình với nàng, có một người muốn kết thân cùng nàng. Còn riêng nàng? nàng nghĩ ra sao? chàng không rõ, quyền chọn lựa điều phụ thuộc vào nàng. Văn Khánh chuyên chú nhìn bạn, mọi cái bất ổn nơi Văn điều không qua được mắt Khánh, chàng lựa lời an ủi: -Mày đừng buồn tao sẽ tạo cơ hội thêm cho mày -Cơ hội- chàng cười nhạt- còn cơ hội cho tao sao? -Vẫn còn, nó là em gái tao, tính của nó tao hiểu, mấy bức thư dở ẹc như thằng cha này thế nào cũng là ác mộng với nó, nên mày cứ việc viết một lá thư đi, tao tình nguyện làm cầu nối vô điều kiện cho mày -Mày tốt quá -Hà Văn vỗ vai bạn- tao sẽ viết, tao cần suy nghĩ thêm, cảm phiền mày ngày mai lại tới, ơ...không tuần sau nhé -Ừ, vậy cũng được- Khánh gật đầu- thôi tao về Văn Khánh khép cửa phòng bạn, chàng bước xuống thang, đi ngang phòng khách, chàng nghe thấy tiếng Lệ trinh gọi -Anh Khánh, anh vào đây em có chuyện muốn hỏi Cửa phòng khách mở sẳn, nàng mời chàng ngồi vào salon. Ngần ngại nói: -Xin lỗi chuyện hôm trước, anh đừng để bụng nha -Chuyện hôm trước là chuyện gì? chàng vờ hỏi- anh quên rồi -Thiệt hông? Lệ Trinh bặm môi -Thiệt- chàng cười-anh muốn hỏi em câu này, em trả lời thành thật nha, không hỏi anh thấy khó chịu lắm -Hỏi đi? nàng gật nhẹ đầu -Em gái anh có làm gì mếch lòng em không? anh thấy em và nó hình như không thân thiện Nàng chau mày: -Vậy mà anh nói anh quên- tới nước này nàng không còn muốn che giấu, thành thật tuốt-phải, em không thích cô ta, em rất ghét cô ta -Tại sao, anh quả thật không hiểu -Cứ nhìn kỷ em anh rồi anh sẽ hiểu- nàng tỏ vẽ bực bội -Con gái mấy em nghĩ gì anh thật khó đoán. Thôi anh về! Dứt lời chàng đứng dậy, bỏ đi không ngoáy đầu nhìn lại, người con gái phía sau chàng đang đỏ hoe mắt Mấy ngày sau Văn Khánh ngồi chễnh chệ trên ghế bành, tay chân nhịp nhịp thưởng thức tiếng đàn của em. Tiếng đàn thánh thót, lúc ngân, lúc trầm rồi lại bay bổng, vang xa... vang xa... hết một bản, bản khác nối đuôi, rồi lại thêm một bản, tiếp tục kéo dài, cứ thế...cứ thế... Văn Khánh bỗng chột dạ, chàng nhổm người dậy, chàng bước tới đặt tay mình chặn lên bàn tay Vân -Đừng đàn nữa Vân ngước mắt nhìn anh hai khó hiểu -Sao? lý do? Văn Khánh rối bời ruột gan, chàng rất muốn nói chuyện điềm đạm với em, nhưng không hiểu sao mình lại gắt gỏng: -Đừng hỏi lý do, anh chỉ biết rằng lúc này em nên dừng -Em đang đàn say mê, anh chớ cản trở em Nàng nhăn mặt, gạt tay anh ra. Chàng nổi quạu: -Em dám cải anh ư? -Tại anh vô lý, kỳ quặc -nàng kiên quyết phản kháng- em không thích ai xen vào ý thích tự do của mình -Tao không rỗi hơi xen vào lối sống của mày- chàng bực tức- chỉ tại cái thế giới trong người mày lạnh như băng, khiến tao không tài nào chịu nổi -Anh thiệt lạ, em có lạnh với anh bao giờ? -Mày không lạnh với tao nhưng mày lạnh với bạn tao Tuyết Vân ngớ ngẩn hỏi -Bạn anh là ai? Khánh máy móc: -Thằng Hà Văn chứ ai! -Gã khờ đó hử- Nàng cười- anh hai, anh ta thì có liên can gì tới em Văn Khánh chợt lúng túng, chàng không biết nên mở lời thế nào để em hiểu, nhưng nếu không nói thì sẽ chẳng còn nhiều thời gian đặn nói, và hạnh phúc của chàng cũng theo đó mà bay mất. Khó khăn lắm chàng đành phải lựa lời ướm thử -Hết khóa học này, Văn nó xuất ngoại, nó về Anh Quốc đoàn tụ với gia đình -Thế ư? -Ừ, nó có tâm sự, nếu mà nó ra đi khi chưa làm rõ tình cảm thật của nó với người mà nó hằng đêm thương mến, thì nó không đành lòng xa quê hương- Khánh liếc nhìn em, thái độ Vân lãnh đạm chẳng chút gì tiếc rẽ như chàng, Khánh tiếp- nếu theo em nằm trong trường hợp của Văn, em xử lý tình cảm như thế nào? -Em chẳng ưa gì mấy chuyện tình "củm", em sợ bị "cúm" lắm- Vân nháy mắt với Khánh, nàng tản lờ câu chuyện bằng việc thu gom mấy bản nhạc- em phải lên phòng học bài, anh cảm phiền hỏi người khác nhé! -Sao mày có thể tuôn ra những lời đáng ghét thế- chàng tức đến nghẹn cả họng- mày muốn cắt đứt hạnh phúc cả đời anh mày sao con nhỏ kia. Tuyết Vân trợn mắt với anh, nàng nói đùa; -Anh hai, anh đừng nói là anh yêu hắn nha -Mày tưởng anh mày bệnh hoạn hử- chàng lườm em, cục tức nơi cổ vẫn còn chưa trôi- chỉ giỏi suy diễn tầm bậy -Í chết, em quên mất hắn còn có cô em xinh đẹp như hoa, đối tượng của anh đó hả? Khánh bị em lột trần quả tim đen một cách trắng trợn, hỏi sao chàng không mắc cỡ phải cúi thấp đầu cầu an -Em có thể giúp anh không Vân? -Được chứ, nhưng em cần phải làm gì? Văn Khánh tươi tỉnh hẳn khi nghe Vân nói, cục tức đã chịu trôi và cổ họng hơi thông -Coi ra em hiểu chuyện rồi đó. -Đừng vòng vo mãi, anh muốn em giúp gì -Em có thể "Tập Yêu" được chứ? -"Yêu" mà yêu ai? Vân chưng hửng, chẳng mấy bằng lòng Vân phản đối, giọng nàng hoảng cả lên- sao anh lại yêu cầu em làm một việc ngoài khả năng em thế, thật tồi tệ, thật kinh khủng -Làm ơn đi, em lớn từng tuổi này mà cứ ngây thơ mãi sao, dù gì Hà Văn cũng là đứa tốt.. -Bạn anh, anh bênh- nàng cắt ngang- em còn chưa hỏi chuyện cùng anh đó? -Chuyện gì? -Đừng làm bộ làm tịch Khánh đưa tay sờ gáy, lắc đầu, Vân thẳng thắng liệt kê: -Buổi hát ở Vọng Lầu Cát sau anh Văn biết mà đến, anh không phone là gì? à chắc cái hôm anh ấy trồng si ngoài phố cũng là anh mách nước phải không? em khuyên anh đừng tốn công vô ích Biết mình thua, Khánh nói ngang: -Em giỏi lắm. Chàng đưa tay xoa cằm- có tin là anh sẽ mách mẹ không? -Em chẳng làm gì sai, sợ anh sao?- Vân khiêu khích Khánh huỵch toẹt -Vụ bức thư... -Thư nào? Chàng chưa kịp nhớ ra, Khánh đã đọc to bức thư theo dạng lấp lững làm Vân đỏ cả mặt, Khánh cười đắc thắng: -Nhớ chưa em gái? -Anh sao tùy tiện lục cặp em -Thì đã sao- chàng huých gió nhạo em- anh đưa bức thư này cho mẹ thì mẹ sẽ nghĩ thế nào? -Đừng- nàng dịu dàng, giọng hiền lành ngoan ngoãn như một đứa trẻ- thôi mà anh đừng mách mẹ, anh muốn gì em sẽ y theo -Bằng mọi cách giữ chân Hà Văn lại Nàng bối rối -Anh... -Y như thế đi Mẹ Vân từ ngoài bước vào lớn giọng: -Hai anh em bây làm gì ồn ào như vỡ chợ Văn Khánh cười nụ -Chẳng gì hết, chúng con luôn hòa đồng mà Chàng bước đi, mặc Tuyết Vân ấm ức, nàng giậm chân, đôi mày khẽ chau, đôi môi cong cớn: -Người đâu đáng ghét -Nó lại ăn hiếp con à? Bà Liên vén vạt áo dài ngồi xuống ghế- làm anh như thế đáng giận nhỉ? -Mẹ- Tuyết Vân quỳ xuống áp má lên vế đùi mẹ, nàng ngây thơ hỏi- Tai sao con trai, con gái lại phải yêu nhau hở mẹ? Bà chết lặng trước câu hỏi khôi hài của con gái, bèn hỏi lại: -Con nghĩ sao về tình yêu nam nữ? -Tình yêu nam nữ vốn rắc rối, nó làm con người ta thần hồn điên đảo- nàng lậm cách nói của mấy phim tào- sống chết không rời nhau. Thật phi lý. Tình yêu dưới ngòi bút của văn nhân thì họ diễn tả rất đẹp, nhưng đẹp quá thì thật hoang đường. Còn đối với riêng con nó mờ mịch làm sao ấy, con không tài nào hiểu và chấp nhận một tình yêu khác phái nào, con như vậy mẹ xem có khác người lắm không?- nàng hỏi rồi nàng làm nủng bằng cách vùi đầu lên ngực mẹ- mẹ kể con nghe chuyện tình của ba mẹ đi? hai người yêu nhau làm sao? kể đi mẹ- Nàng lay tay mẹ- kể đi mẹ! Bà Tâm Liên xúc động, nhìn vẽ trong lành của con gái chưa đủ tuổi trưởng thành hay nói cách khác là sinh lý trưởng thành quá trễ, mà trễ nãi kể ra cũng hay, nó sẽ không đau khổ nhiều như người ta. Tình yêu vốn là căn bệnh khổ đau mà. Bà lặng yên giây lát, cuối cùng rồi cũng đáp lời con -Mẹ cũng không biết diễn đạt thế nào cho con hiểu, chỉ biết lần đầu gặp ba con thì trực giác mẹ cho biết về sau mẹ sẽ là vợ của ông ấy -Thế theo mẹ thế nào mới gọi là tình yêu? -Tuyết Vân, con đang muốn tìm hiểu đó à? Bà cười nhạt- "Tình yêu" khó lý giải, khi nào con tìm được người của "định mệnh" khắc con sẽ hiểu Tình Yêu là gì? Nàng mơ mơ hồ hồ chẳng rõ điều mẹ vừa nói, suy nghĩ về mấy thứ rắc rối này làm chi cho mệt óc, như đứa trẻ nàng rơi vào giấc ngủ an nhiên.