Cừu Cốc và mọi người vừa đến Ngọc Vương quan thì canh năm cũng đã điểm. Hà Lạc bát tông cùng đạo sĩ phái Hoa Sơn vội vã nghinh tiếp vào đại điện. Ngọc Vương quan là một ngôi chùa có tiếng nơi vùng núi Thái Sơn, đạo sĩ có đến hai ba trăm người, nhưng ai nấy đều không biết võ công. Quan chủ Nhứt Thanh là một vị đạo trường già độ bảy mươi ngoài tuổi vui lòng nhượng tạm ngôi chùa này cho nhân vật võ lâm Trung Nguyên làm nơi tạm trú. Cừu Cốc vừa vào đến đại điện, trước tiên đã mở lời hỏi : - Ân chủ đối với ngày đại hội mai này có gì căn dặn chăng? Du Huy Khánh cung kính đáp : - Thưa không. Theo thuộc hạ thấy thì có lẽ Ân chủ muốn mọi việc đều do thủ lãnh tùy cơ ứng biến. Cừu Cốc gật đầu : - Ngày hội mai này, trên danh nghĩa thì Vô Nhân đảo chủ mời Thất đại danh gia Trung Nguyên để tỉ thí. Nhưng sự thật thì muốn lập uy nơi Trung Nguyên này. Những việc đó đối với ta không có quan hệ trực tiếp. Chủ yếu của chúng ta là bọn Phổ Kiếm minh giả kìa. Triệt Địa Khách suy nghĩ giây lát nói : - Theo thuộc hạ được biết, bọn Phổ Kiếm minh giả cùng Vô Nhân đảo chủ đã cấu kết thành một, mục đích là để đối phó với thủ lãnh. Nhưng tin Ân chủ vẫn còn tại thế, có lẽ bọn chúng cũng đã biết rồi, chủ ý mai này không biết họ có sửa đổi không, việc đó còn chưa được rõ. Cừu Cốc điềm nhiên nói : - Bất luận sự việc diễn biến ra sao, tại hạ đều gánh lấy hết trách nhiệm. Mai này chúng ta cứ đúng hẹn đến đấy phó hội. Thanh Thu đột nhiên xen lời : - Nếu dùng võ công quang minh chính đại thì chúng ta còn có thể đấu lại, rủi mai này họ sử dụng chất độc vô hình như Trường Kình công tử hôm nay thì làm sao có thể đối phó được? Cừu Cốc không trả lời câu hỏi của Thanh Thu ngay, chàng liền quay sang Phổ Pháp thiền sư hỏi : - Thiên Nhứt đạo trưởng đã bớt chưa? Phổ Pháp thiền sư chấp tay xá một cái đáp : - Hai mắt vẫn chưa trông thấy, võ công cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Cừu Cốc lâu nay cứ tưởng rằng Độc Long đan có hiệu lực trị được bách độc, ắt có thể trị cho đôi mắt của Thiên Nhứt đạo trưởng cùng Vương Phổ Trọng Hoa sẽ bớt đi. Giờ nghe nói Độc Long đan vô hiệu nghiệm, trong lòng buồn bã vô cùng. Nhưng tánh chàng vẫn cứng cỏi lâu nay, ngoài mặt không hề biểu lộ gì cả và lại nói : - Mai này các vị ở lại chùa nghỉ ngơi vậy. Hận Thu nãy giờ đứng làm thinh, đột nhiên lên tiếng : - Tại hạ tuy không phải là người của Phổ Kiếm minh, nhưng đã nhận lời căn dặn của Mộ Dung tiền bối, cần phải giết cho được tên dâm đồ Trịnh Tử Tư để báo cừu huyết hận cho người. Ngày hội mai này, tại hạ nhất định phải đi rồi. Cừu Cốc nhìn sang Hận Thu nói : - Mối thù của Mộ Dung tiền bối cũng thuộc việc của bổn minh, dù cho Ngô huynh không ra mặt đi nữa, tại hạ cũng có trách nhiệm thanh toán vậy. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì vị trụ trì của Ngọc Vương quan Nhứt Thanh đạo trưởng từ trong đi ra nói : - Chẳng mấy khi được chư vị giá lâm Ngọc Vương quan, bần đạo đã khiến dọn hai bàn tiệc rượu để kính mời. Cừu Cốc khiêm tốn tạ ơn : - Đến đây làm rộn, tại hạ đã cảm thấy chẳng yên, còn đâu dám bầy chuyện tiệc đình. Nhứt Thanh đạo trưởng cười ha hả nói : - Nếu thiếu hiệp còn khiêm nhường là không phải bản tính của người anh hùng rồi. Tiếng nói vang rền khắp đại điện, chứng tỏ khí lực mười phần sung túc, Cừu Cốc không khỏi giật mình thầm nhủ : - “Vị đạo trưởng này công lực quá ư thâm hậu, sao lại bảo là không biết võ nghệ kìa?” Triệt Địa Khách liền đứng dậy nói : - Nhứt Thanh đạo trưởng không phải là người ngoài, chúng ta có làm phiền ông ít nhiều cũng chả sao. Cừu Cốc vốn không muốn uống rượu, nay Triệt Địa Khách đã nói vậy thì không còn từ chối được nữa, liền theo Nhứt Thanh đạo trưởng ra đình hóng mát nơi sau chùa. Triệt Địa Khách cười lớn nói : - Hay đa, mai này là ngày tỉ thí, sống chết chưa biết ra sao. Đêm nay cứ việc uống cho phỉ tình đi đã. Nhứt Thanh đạo trưởng đợi mọi người uống xong, liền nâng ly lên vui vẻ nói : - Các vị cứ việc ăn uống cho vui, ngày hội mai này bần đạo dám quả quyết chỉ kinh tâm một tí thôi chứ không điều gì nguy hiểm cả. Hà Lạc bát tông tánh tình hào phóng, uống riết một hơi mấy chén không ngừng, còn Cừu Cốc thì ít hay uống rượu nên miễn cưỡng uống vài ly rồi ngưng lại. Chung quanh đình được trồng hoa thơm cỏ lạ, mùi hương phảng phất dễ chịu, Cừu Cốc một mặt nhìn Hà Lạc bát tông uống rượu, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xem phong cảnh nơi hoa viên. Bỗng nhiên chàng nghe bên tai thoáng nhẹ có tiếng người nhảy lên tường, nhưng giả vờ không hay biết, đưa mắt liếc sang Thanh Thu ra dấu. Thanh Thu vốn là cô gái tinh tế hơn người, vừa nhìn thấy đã hiểu ngay việc gì vừa xảy ra. Cùng lúc ấy, Nhứt Thanh đạo trưởng cất tiếng cười lên ha hả nói : - Đạo hữu phương nào giá lâm, sao không đường đường đột đột mà vào dùng ly rượu nhạt? Mọi người đang lúc vui vẻ, liền im tiếng ngay. Tiếp đấy ngoài hoa viên có tiếng cười đáp lại : - Chủ nhân đã có thành ý mời, lão chủ nếu từ chối thì đâu phải thật tình. Ngay lúc ấy một bóng người xẹt vào, thì ra là một cụ già mặc triều phục. Cừu Cốc trông thấy kẻ ấy là Cố Viên lão nhân, mặt liền tỏ vẻ lạnh lùng. Cố Viên lão nhân thấy thế nhưng vẫn điểm nhiên tiến đến cúi đầu chào nói : - Liêu Vĩnh Niên tham kiến Thủ lãnh. - Không dám! Không dám! Tại hạ không xứng đáng làm thủ lãnh các hạ. Cố Viên lão nhân vẫn giữ vẻ điềm nhiên cười nói : - Tôi biết thành kiến của thủ lãnh đối với Liêu mỗ rất sâu, song việc này khó nỗi dùng lời giải thích không được. Nếu người ấy không phải giống Ân chủ như đúc thì lão hủ này đâu đến nỗi phải lầm lẫn. Thấy Cừu Cốc vẫn tỏ vẻ lạnh lùng không hề đếm xỉa, ông lại thở ra tiếp : - Kẻ đã lầm lẫn không những chỉ mình lão hủ, ngay cả người thường gần gũi với Ân chủ như Trương Cửu Linh kia nữa mà cũng bị gạt. Thanh Thu lên tiếng hỏi : - Tiền bối đã biết lầm lẫn, tại sao lại còn theo ông ta? - Như vậy cô nương có điều chẳng rõ. Thật ra thì lão hủ thoạt đầu cứ tưởng y là Ân chủ, sau thấy hành vi hàng ngày mỗi khác với Ân chủ xa, trong lòng đã bắt đầu sanh nghi. Đến khi thấy ông ta đối với võ công của minh hữu không biết gì cả, lúc ấy mới quyết đoán là giả. Nhưng lòng vẫn muốn theo dõi xem sao nên mới ở lại cho đến giờ này. Cừu Cốc “Hừ” một tiếng nói : - Những lời nhảm xin bớt nói đi. Hôm nay các hạ đến đây với mục đích gì? - Đặc biệt đến cho hay một cơ mật. - Việc liên quan đến Phổ Kiếm minh giả. Kế hoạch đều thay đổi cả, hiện địch dùng lối mới để chống cự. - Các hạ đã được biết thì có thể dùng lối Dịch Lý trận pháp phối hợp cùng độc vật của Vô Nhân đảo. Thanh Thu cười nhạt : - Như vậy không khác gì múa rìu trước cửa Lỗ Ban. Cố Viên lão nhân nghiêm nghị : - Môn đồ trận Tiên Thiên Dịch lý thì dễ phá, nhưng còn chất độc thì thật khó phòng. Cừu Cốc vẫn lạnh lùng : - Theo ý của các hạ thì phải ứng phó thế nào? - Lão hủ tạm thời chưa muốn ra mặt, mai này do con Hồng Liệu hợp với Thiên Độc cốc chủ, Thiên Độc Nhân Ma không thể hợp tác với chúng tôi được, hơn nữa lệnh tôn nữ cũng chẳng có ở đây. Cố Viên lão nhân đưa mắt nhìn qua một lượt khắp các nơi quả nhiên không thấy Liêu Hồng Liệu, không khỏi thất kinh nói : - Nó đi đầu rồi? - Hôm qua nàng ra đi, không từ biệt ai, cũng chẳng hiểu nàng đi đâu cả. Cố Viên lão nhân chỉ có một đứa cháu gái, giờ nghe nói thế không khỏi lo âu liền quay người ra đi. Triệt Địa Khách bỗng nhiên quát to nói : - Đứng lại, lời chưa nói rõ sao có thể đi được. Cố Viên lão nhân quay phắt lại : - Chẳng lẽ chư vị còn hoài nghi lão hủ? - Tình hình hiện giờ khách biệt khiến không thể không nghi ngờ được. Cừu Cốc mỉm cười, khoát tay : - Thôi để cho ông ấy đi. Cho dù họ đến đây với mục đích gì đi nữa cũng chẳng thu thập được gì cả. Cố Viên lão nhân lòng rối như tơ vò, đâu còn thời giờ để giải thích, liền tung mình ra đi. Triệt Địa Khách hậm hực, hừ luôn mấy tiếng rồi ngồi trở về chỗ cũ. Nhứt Thanh đạo trưởng mỉm cười nói : - Lão già theo bần đạo biết thì có thể tin được. Thôi chúng ta tiếp tục uống rượu vậy. Cừu Cốc bỗng như sực nhớ một điều gì, lập tức đứng dậy căn dặn bọn Hà Lạc bát tông : - Tại hạ còn có một việc cần phải làm gấp, nếu không về kịp thì các vị cứ việc đến hội trường chờ tại hạ vậy. Lời dứt thì người chàng cũng đã vượt tường ra đi. Nhứt Thanh đạo trưởng cũng đứng dậy xin lỗi nói : - Bần đạo còn phải ra phía trước để cắt đặt công việc cho chúng tăng, tạm thời xin cáo biệt. Rồi ông từ từ bước ra khỏi đình đi về phía tiền điện. Hai người chủ yếu đã ra đi, khiến cho tiệc rượu giảm phần hứng thú. Mọi người liền ăn uống vội vã rồi trở vào đại điện nghỉ ngơi. Nói về Cừu Cốc vừa ra khỏi Ngọc Vương quan, lập tức thi triển khinh công theo hướng Cố Viên lão nhân đã đi khi nãy. Công lực của chàng giờ so với Lão nhân thì sự hơn thua thật là cách biệt, thành thử chẳng bao lâu chàng đã phát hiện hình bóng của ông ta đang chạy phía trước, hình như cứ cắm đầu phi xuống núi. Cừu Cốc không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ : - Không lẽ bọn họ nghỉ chân nơi dưới núi này sao? Trong lúc phân vân thì bỗng một tràng cười quái dị, một cụ già cẩm y đã từ bên đường tung ra ngăn lại lớn tiếng quát : - Đứng im! Cố Viên lão nhân không khỏi ngạc nhiên. Cụ già cẩm y mặt đầy sát khí hừ một tiếng nói : - Nửa đêm gà gáy ngươi đi đâu thế? - Lão hủ đi tìm đứa cháu giá duy nhất của lão. - Hừ! Sợ không phải vì việc ấy đâu? - Lão hủ chưa hề nói dối, xin Tổng quản minh xét. - Ta không có nhiều thời giờ để nói chuyện với ngươi. Mau theo ta về gặp Ân chủ. - Lão hủ chỉ có một đứa cháu gái, mong Tổng quản thương tình. Khi tìm xong, lão hủ sẽ về thọ tội với Ân chủ sau. - Cha chả! Ngươi nói thật dễ nghe. Cháu gái của ngươi giờ đã là nghịch đồ, không bắt tội ngươi đã là rộng rãi lắm rồi, ngươi còn dám cả gan đi tìm con tiện tì ấy. Chẳng lẽ tưởng rằng Tổng quản này không thể trị ngươi được sao? Cố Viên lão nhân lão nhân đành thở dài nói : - Tổng quản! Thật người nhứt định không để cho lão hủ đi sao? - Không phải bổn Tổng quản không muốn, ngặt vì minh quy không cho phép. Cố Viên lão nhân bỗng cười ngất như điên cuồng : - Thật tình nói cho ngươi rõ, người đội lốt Ân chủ này là giả mạo, từ hôm nay bắt đầu lão hủ không còn mắc lừa bọn ngươi nữa đâu. Hồng Dương Động thét lớn : - Ngươi tìm cái chết! “Vù” một cái tung chưởng đánh ra, kình phong ồ ồ nhằm ngay ngực Lão nhân xông tới. Cố Viên lão nhân “Hừ” một tiếng, lách sang né tránh, đoạn cất tiếng nói : - Hồng Dương Động, khuyên ngươi nên ngưng đi. Nên nhớ lão hủ không hề sợ ngươi đâu. Hồng Dương Động lại cười lên hai tiếng đanh ác rồi lại phát chưởng đánh ra. Cố Viên lão nhân biến sắc đang định đưa chưởng ra chống nghinh thì bỗng trên không có tiếng hạc kêu vang. Một con hạc trắng mồng đỏ từ xa bay đến, Hồng Dương Động vừa thấy tiên hạc lập tức thu chưởng lui ra sau, tung vào rừng như trốn tránh. Sự biến chuyển quá ư đột ngột khiến cho Cố Viên lão nhân cứ đứng tần ngần ngơ ngác, bỗng nghe một tiếng cười trong nẻo phát ra : - Kẻ ấy thật là gan nhỏ như chuột. Chỉ một tiếng hạc mà cũng đã khiếp vía kinh hồn. Tiếp theo tiếng nói là một bóng thiếu nữ hồng y từ trên lưng hạc nhảy xuống. Cố Viên lão nhân như hình nhớ ra vội vã bước đến nói : - Vương phi đã giá lâm đến Thái Sơn rồi sao? Thiếu nữ đưa mắt nhìn ông ta một cái bỗng chuyển sang phía Cừu Cốc đang ẩn núp nói : - Mau ra đây, Vương phi tìm người có việc cần. Cừu Cốc ngầm phục đôi mắt sắc bén của thiếu nữ này, lập tức tung mình nhảy ra nói : - Cô em, có phải cô gọi tôi chăng? Hồng y thiếu nữ cúi đầu chào chàng một cái nói : - Vương phi mời thủ lãnh đến gặp mặt ngay. Rồi không đợi Cừu Cốc trả lời, nàng đã đưa tay lên không đánh ra một chiêu, tiếp theo một tiếng nổ khẽ, hạc trắng nghe dấu hiệu liền hạ xuống dưới mặt nàng. Cừu Cốc ngắm xem con hạc trắng này chỉ cao quá đầu người. Thiếu nữ khẽ tung mình nhảy lên ngồi trên lưng bạch hạc ngoắt tay gọi Cừu Cốc : - Mau nhảy lên! Rồi nàng lại quay đầu sang nói với Cố Viên lão nhân : - Vương phi khiến người tạm thời khoan đi tìm Hồng Liệu đã, mai này cần nhờ đến người hiểu dụ những minh hữu còn đang bị lừa gạt cho họ thức tỉnh. Cố Viên lão nhân cung thân đáp : - Lão hủ tuân lệnh. Cừu Cốc cũng đã nhảy lên mình hạc rồi, nhưng chàng còn trố mắt nhìn con hạc thầm nghĩ : - “Ta xem ngươi chở hai người có thể bay được chăng?” Thiếu nữ bỗng hô lớn một tiếng “lên”, hai cánh của bạch hạc bắt đầu dang ra, bay thẳng lên trời lướt mây đi mất. Cừu Cốc ngồi trên lưng hạc, nhìn xem phong cảnh bên dưới đẹp mắt vô cùng, lòng chàng không khỏi khoan khoái. Độ một khắc đồng hồ trôi qua, bạch hạc bỗng hạ mình xuống một sơn cốc, Hồng y thiếu nữ nhảy xuống lưng hạc vui vẻ nói : - Đã đến nơi rồi. Cừu Cốc cũng nhảy theo xuống thì đã thấy một thiếu phụ quý phái đang ngồi trên phiến đá, sau lưng có hai thiếu nữ áo xanh lưng đeo trường kiếm đứng hầu. Cừu Cốc cung thân thi lễ nói : - Không hiểu phu nhân cho gọi tại hạ đến đây có điều gì căn dặn. Quý phụ bỗng tung thân nhảy xuống phiến đá nói : - Đưa kiếm đây. Thiếu nữ áo xanh đứng hầu bên trái lập tức rút kiếm dâng lên, quý phụ tiếp trường kiếm cầm tay, rung mạnh một cái rồi vun vút máu lên miệng bảo : - Chú ý xem đây. Đường kiếm tung bay, thân hình yểu điệu. Cừu Cốc thoạt đầu còn ngơ ngác nhưng rồi liền tập trung tinh thần, tỉ mỉ xem xét. Thì ra chiêu thức của quý phụ đang sử dụng huyền ảo dị thường, có thể nói là giang hồ chưa từng thấy. Càng xem càng cảm giác cao thâm đến khó lường. Mãi đến lúc sau thì chỉ còn thấy một vùng ánh sáng, kiếm khí tỏa ra tứ bề, khiến người đứng cách xa ba trượng cũng cảm thấy buốt lạnh thấu xương. Cừu Cốc vốn tính thông minh, trí nhớ lại mạnh, tập trung tinh thần xem xét giây lâu đã lãnh hội được phần nào. Kiếm quang dần dần giảm bớt, kiếm thế chậm chạp, lát lâu mới đi hết các đường. Quý phụ như luồng khói trắng nhẹ nhàng bay lên phiến đá khi nãy ngồi xuống nhìn Cừu Cốc hỏi : - Thế nào? Cừu Cốc cung thân đáp : - Vãn bối ngu muội, chỉ lãnh ngộ được năm sáu phần. - Được vậy cũng đã khá lắm rồi, sau này tự nhiên hiểu thêm. Cừu Cốc cung thân nói : - Kính tạ phu nhân đã chỉ điểm. - Người nhà cả, khỏi cần nói thế. Ngày hội mai này ngươi chuẩn bị thế nào? - Vãn bối sẽ tận hết sức lực và thuận theo mạng trời. - Cứ việc yên tâm ra tay, còn những việc khác đã có lão thân làm chủ. - Danh tánh phu nhân có thể cho vãn bối biết được chăng? - Giờ đừng nên hỏi những việc đó. Sau này khỏi nói ắt cũng sẽ biết được. Cừu Cốc đang định hỏi thêm mấy câu, quý phụ bỗng tung mình nhảy lên cao khoát tay nói : - Ngươi đi đi! Lão ấy càng già càng lẩm cẩm, có thể không đếm xỉa vào việc này đấy. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta đã có ở đây quyết không để cho bọn chúng lộng hành đâu. Một tiếng hạc kêu vang, bóng người quý phụ cũng đã mất dạng. Cừu Cốc giờ đã ngầm hiểu thân phận của quý phụ vì lai lịch của pho kiếm pháp hình như chàng có hơi quen thuộc. Nó hình như có liên quan đến võ công của “Khiêu Đăng Khán Kiếm lục”. Như vậy có thể đoán ra thế nào đối với Thái Bạch Tiên Ông cũng có liên quan mật thiết lắm. Trời bắt đầu rựng sáng, chim chóc ca hót đó đây. Vừng hồng cũng dần trồi lên đỉnh núi. Cừu Cốc đột nhiên nhớ đến giờ mình phải đi phó hội, liền tung mình ra khỏi cốc phi nhanh. Bỗng nhiên nơi cốc khẩu một vị đạo trưởng râu dài đã nhanh nhẹn tung ra, Cừu Cốc nhìn kỹ là chủ trì Ngọc Vương quan Nhứt Thanh đạo trưởng thì không khỏi thất kinh hỏi : - Đạo trưởng tìm tại hạ có việc gì? Nhứt Thanh bỗng nhiên đỏ mặt, ấp úng nói : - Bần đạo có một việc nhờ cậy, vẫn mong thiếu hiệp nhận lời cho. Cừu Cốc thấy ông ta mặt tỏ vẻ thẹn thùng, lời nói lại ú ớ, không khỏi ngạc nhiên nói : - Đạo trưởng có việc gì cứ nói ra, chỉ cần tại hạ có thể làm được quyết không từ chối. Nhứt Thanh đạo trưởng bỗng lấy trong người ra một khăn gói, rồi từng lớp một giở ra, cuối cùng lấy ra một viên ngọc xanh trao vào tay Cừu Cốc nói : - Nếu gặp được Bất Lão bà bà, xin trao hộ vật này cho bà. - Nếu bà ta hỏi của ai trao, có cần nói tên đạo trưởng không? - Khỏi nói, đây là mối tình đơn tư của bần đạo. Cũng vì đấy mà bần đạo đã xuất gia hai mươi năm nay. Nhắc đến tình cũ, mặt của đạo trưởng bỗng ửng đỏ thẹn thùng. Cừu Cốc không khỏi cười thầm nghĩ : - “Vị đạo trưởng này đã bảy tám mươi tuổi, vậy mà còn mắc cỡ như thế?” Đoạn chàng gật đầu : - Có lẽ Bất Lão bà bà trước kia là nhân tình của đạo trưởng? - Ôi! Thực tế mà nói, bần đạo chẳng qua là yêu thầm nhớ trộm đấy thôi. Cừu Cốc nghĩ thế không tiện hỏi thêm, liền gật đầu ưng thuận : - Tại hạ nhứt định sẽ làm tròn việc này cho đạo trưởng. - Nếu được một hai câu trả lời của nàng thì thật vui không gì bằng. Cừu Cốc thầm quở: “Tâm địa của đạo trưởng này bị lụy vì tình, đâu thể tu thành chánh quả được”. Nhưng chàng đã ưng thuận ông ta rồi, đành phải gật đầu. Nhứt Thanh đạo trưởng như đã xong việc, liền vui vẻ cúi đầu : - Bần đạo xin cảm tạ thiếu hiệp trước. - Việc nhỏ mọn cần chi phải nói thế. Chàng liền tung mình hướng về nơi ước hẹn phi nhanh, nhưng chàng đâu ngờ việc nhỏ mọn này mà hậu quả đã khiến cho Phổ Kiếm minh thiếu điều bị tan rã và phải trải qua một cơn bão táp phong ba. Cả một đêm Cừu Cốc như hình không hề nghỉ ngơi qua, cứ bôn ba đây đó, mãi cho đến giờ thìn chàng mới đến nơi đại hội. Đấy là một khu đất trống rộng lớn, cỏ mọc xanh tươi, lúc ấy người đến xem cũng đã có mặt không ít, nhưng chưa thấy người của Thất đại danh gia. Chàng biết thời gian hãy còn sớm nên tìm một nơi yên tĩnh ngồi nghỉ, nhắm mắt vận công để khôi phục lại sự mệt nhọc của đêm vừa qua.