Cừu Cốc phi thân như tên bắn, chẳng bao lâu đã đến bên tòa cổ miếu. Chàng dừng chân quan sát một hồi thì thấy tòa cổ miếu này đã rất lâu đời, ít người lui tới nên trông hoang tàn vắng vẻ vô cùng. Trên tấm biển trong nơi cửa chính, bốn chữ La Sát hành cung mạ vàng cũng bị tróc đi phân nửa, nhưng trong đại điện lại có anh đèn hắt ra, còn có cả tiếng người xì xầm nói chuyện. Chàng đoán thế nào Từ Thanh Thu cũng vào nơi đây nên lặng lẽ trườn mình lên trần nhà nơi đại điện, tìm một nơi tối ẩn mình để xem xét. Quả nhiên nơi giữa đại sảnh có một ông già cẩm y đang ngồi chễm chệ, bộ mặt của ông lão âm trầm, mũi ó, mắt diều hâu, hai bên có tám người vận sắc phục triều đình thời xưa chia ra hai hàng ngồi, có cả Liêu Đông tứ nghĩa. Từ Thanh Thu thì tay cầm một tờ giấy, đứng bên cụ già, nói gì đó quá nhỏ nên Cừu Cốc không thể nghe rõ. Chàng gần đây lịch duyệt giang hồ cũng có phần tiến tới nên vừa trông thấy thần thái của mọi người thì cũng đủ biết họ đều là cao thủ thâm tu, trong lòng không hỏi hoảng sợ nghĩ thầm : - “Chị Thu làm sao có thể ở chung với những người đó nhỉ?” Bỗng nghe ông lão cẩm y nói : - Họ quả đã đến nơi, thế thì tốt lắm. Liêu Đông tứ nghĩa hãy đi lo liệu việc này, nên nhớ đây là ý của Ân chủ, các ngươi phải thận trọng mới được. Liêu Đông tứ nghĩa lập tức đứng dậy, nghiêng mình đồng thanh nói : - Chúng thuộc hạ tuân mệnh. Rồi cả bốn lập tức tung mình lướt ra ngoài đại điện đi mất. Cừu Cốc định đuổi theo, nhưng lại không muốn rời khỏi nơi này. Chàng còn đang phân vân thì bỗng nghe một luồng gió thổi tới, hai bóng người từ ngoài phi nhanh vào đại sảnh, chính là ông cháu Cố Viên lão nhân. Ông lão cẩm y thấy hai ông cháu Cố Viên lão nhân tới thì vẫn ngồi bệ vệ, không hề cử động. Chỉ thấy Cố Viên lão nhân kính cẩn bước đến trước mặt, thi lễ rồi nói : - Lão phu vừa được tin của Ân chủ thì lập tức lên đường đến đây, tiện dịp đem một món lễ vật nhờ Tổng quản chuyển dâng lên người, có lẽ người sẽ hài lòng lắm. Dứt lời, ông quay sang Liễu Hồng Liệu nói : - Liệu nhi! Đem kiếm ấy trao ra. Hồng Liệu ngạc nhiên nói : - Vật này của người ta mà? - Nói bậy! Phàm hễ đầu cáo với Ân chủ thì cho dù tánh mạng cũng phải cống hiến, huống hồ là vật dụng ngoài thân. Mau lấy ra đi. Hồng Liệu vẫn còn do dự, nhưng khi thấy sắc mặt của Cố Viên lão nhân tỏ ra giận dữ thì đành thở dài, tháo kiếm đưa ra. Cừu Cốc đang ẩn thân bên trên, khi thấy Hồng Liệu rút thanh kiếm ra thì đã nhận rõ đó là thanh Long Tuyền kiếm của mình, trong lòng chàng nổi giận vô cùng, thét lớn : - Khoan đã! Nhanh như chớp, chàng đã từ trên cao nhảy xuống bên dưới. Ông lão cẩm y lúc đó đang định tiếp kiếm nhưng khi thấy Cừu Cốc nhảy xuống thì lập tức quật ngược thành chưởng đánh thẳng vào người chàng. Cừu Cốc một tay giật kiếm, tay kia vội đưa ra chống đỡ thế công của lão nhân. Nghe bùng một tiếng, chàng đã bị lùi ra sau ba bước, nhưng kiếm cũng đã đoạt lại vào tay, thì ra Hồng Liệu thấy chàng xuất hiện nên đã giả vờ kinh hãi, để cho Cừu Cốc cướp lại kiếm một cách dễ dàng hơn. Sự xuất hiện đột ngột của chàng khiến cho mọi người có mặt ai cũng ngạc nhiên. Cừu Cốc giận dữ chỉ Cố Viên lão nhân nói : - Trước đây ta còn kính trọng ngươi là một vị võ lâm tiền bối, nay không ngờ ngươi cũng như bọn vô sỉ, lục lâm thảo khấu mà thôi. Cố Viên lão nhân thẹn đỏ mặt, chẳng nói chẳng rằng. Ông lão cẩm y từ từ đứng dậy, trầm giọng nói : - Ai phụ trách tuần phòng? Một trung niên vội đáp : - Là Lữ Tử Thu và Tuyết Sơn nhị xú. - Ngươi lập tức điều tra xem thằng lỏi này làm sao mà vào đây được. - Tuân lệnh. Trung niên lập tức tung mình ra đi. Cừu Cốc vừa nghe ba chữ Lữ Tử Thu thì trong lòng giật mình đánh thót, tự nhủ : - “Không xong, có lẽ lúc nãy chính là cha của mình thật rồi” Ông lão cẩm y sầm nét mặt lại hỏi : - Ngươi là ai? Sao dám cả gan đột nhập La Sát hành cung? - Ta là Lữ Cừu Cốc, La Sát hành cung chỉ là một ngôi miếu cũ, vậy thì sao không vào được? - Ngươi có biết một khi đột nhập vào La Sát hành cung rồi thì không còn sống được nữa không? Cừu Cốc cười nhạt nói : - Cái đó thì chưa chắc. Ông lão cẩm y lạnh lùng nói : - Cố Viên lão nhân, giết chết nó đi. Cố Viên lão nhân gương mặt thoáng biến sắc, nhưng cuối cùng cũng nghiến răng nói : - Tuân lệnh! Rồi song chưởng từ từ giơ lên, chuẩn bị đánh ra. Bỗng nhiên lúc đó Từ Thanh Thu đã nhảy tới, chắn giữa hai người. Nàng quay sang ông lão cẩm y nói : - Ngươi này tâm tính can cường nhưng võ công rất khá, xin Tổng quản bớt giận, để thuộc hạ khuyên y ra sức giúp Ân chủ. Ông lão cẩm y chỉ hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Từ Thanh Thu quay mặt sang Cừu Cốc ôn tồn nói : - Cốc đệ! Em có thể tiếp nhận vài lời khuyên của chị không? - Xin chị cứ nói. - Chị thấy em cũng có chút võ học nên khuyên em đem dùng vào con đường chính nghĩa. - Em có làm gì sai đâu? - Đúng thế! Nhưng đêm nay em đã vào sào huyệt bí mật này thì theo luật là phải chết. Giờ đây chỉ còn một giải pháp là em nên tuyên thệ trung thành với Ân chủ mà thôi. - Chị nói người Ân chủ ấy là ai? - Là tiền triều Thái Tổ đích duệ (con cháu) Triệu vương gia. Cừu Cốc cười lớn nói : - Chị nói thế mà nghe được ư? Một là em chưa từng gặp qua người ấy, không hiểu sự đối xử của ông ta ra sao. Hai là có người hung tàn như Tổng quản này đây thì em thật không hứng thú chút nào. Từ Thanh Thu thở dài : - Nếu em cứ cố chấp như thế thì chị thật không biết xử sao cho lưỡng toàn. Cừu Cốc cười nhạt nói : - Chị đã làm tròn bổn phận của một người bạn rồi. Từ Thanh Thu chưa biết nói sao thì Tuyết Sơn nhị xú đã cùng trung niên lúc nãy lảo đảo bước vào đại điện, cúi đầu nói : - Thuộc hạ vô năng nên đã để cho kẻ gian đột nhập vào, xin Tổng quản trách tội. Ông lão cẩm y nói : - Còn Lữ Tử Thu đâu? Trung niên trả lời : - Y cũng đã bị thương, nhưng đi đâu chẳng rõ. Ông lão cẩm y bỗng lộ hung quang, quát lớn : - Giết tên tiểu tử này trước đã rồi hãy nói chuyện. Cố Viên lão nhân dạ một tiếng, lập tức phóng chưởng ra. Cừu Cốc cười ha hả, những gì kính trọng về Cố Viên lão nhân đã hoàn toàn tan biến, chàng lập tức đánh trả lại chín thức vô cùng dũng mãnh, khiến cho Cố Viên lão nhân trở tay không kịp, bị bức lùi vè phía sau. Ông lão cẩm y biến sắc, tưởng rằng Cố Viên lão nhân nương tay nên quát lớn. - Thật là vô dụng, lui ra. Cố Viên lão nhân nghe nói ngạc nhiên cũng cúi đầu lui ra. Ông lão cẩm y phất tay một cái, chỉ thấy một lão già ốm như que củi từ từ bước ra, đôi mắt như sao băng nhìn đăm đăm vào Cừu Cốc. Từ Thanh Thu lo lắng nói : - Cốc đệ! Lôi Điện Thần ra tay thì em đừng mong sống sót, còn chưa chịu đầu hàng ư? Ý nàng muốn ám hiệu cho Cừu Cốc tìm đường tẩu thoát, nhưng Cừu Cốc đã hăng máu nên không hề để ý, cười gằn nói : - Chưa chắc đâu. Không đợi Lôi Điện Thần ra tay, Cừu Cốc đã phóng chỉ đánh ra, Lôi Điện Thần cũng không dám chậm trễ, vội ra tay đáp trả. Một đằng là quái hiệp đã lừng danh hàng chục năm, một đằng là nhờ hưởng được thần đan nên công lực được dồi dào, chỉ trong chớp mắt hai bên đã qua lại trên ba mươi hiệp. Mọi người có mặt trong sảnh đường thảy đều kinh dị, ngay cả ông lão cẩm y ban đầu tưởng rằng Cố Viên lão nhân nương tay nhưng bây giờ cũng hiểu rằng thiếu niên này không phải dễ đối phó. Từ Thanh Thu và Liễu Hồng Liệu cả hai đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, trong lòng vừa mừng rỡ, vừa lo âu, hồi hộp. Bỗng nghe Cừu Cốc và Lôi Điện Thần cùng hét to một tiếng, rồi cả hai đều dùng hết sức bình sinh đánh thẳng ra. “Ầm” một tiếng khá lớn, chỉ thấy Lôi Điện Thần bị văng ra xa, đập người vào cây cột trụ nơi giữa sảnh, miệng hộc máu tươi. Cừu Cốc cũng hự một tiếng, lùi lại năm bước, khóe miệng rỉ máu, nội tức rối loạn không ngừng. Ông lão cẩm y biến hẳn sắc mặt, đang định xông tới thì Cố Viên lão nhân đã nhào đến bên cạnh Cừu Cốc, tay đánh ra liền hai chưởng nhưng lại khẽ nói : - Sao không chạy nhanh đi? Cừu Cốc tỉnh ngộ ngay lập tức, lập tức nhảy lên trên cao, Cố Viên lão nhân quát lớn : - Ngươi định chạy ư? Song chưởng lập tức đánh thẳng lên, một luồng nhu kình giúp Cừu Cốc bay thẳng lên trên, cương kình thì đánh bể mái ngói nhằm che mắt mọi người. Cừu Cốc được Cố Viên lão nhân trợ lực nên càng dễ dàng thoát, chỉ trong chớp mắt đã ra khỏi tòa miếu cũ. Bỗng chàng nghe văng vẳng bên tai : - Hài nhi! Cứ theo hướng Đông nam mà chạy, sau này đừng quay lại đây nữa. Cừu Cốc trong lúc hấp tấp nên cũng không để ý là ai nói, chỉ theo lời dặn nhắm hướng Đông nam mà chạy cật lực. Đi được một lúc lâu sau chàng mới chậm bước, vừa đi vừa nghĩ : - “Việc này quả thật bí ẩn...” Bỗng ngay lúc đó ông lão áo xanh bịt mặt lúc nãy thình lình xuất hiện. Cừu Cốc hoảng hồn vội xuất chưởng đánh ra. Ông lão áo xanh nhẹ nhàng lách tránh, cười ha hả nói : - Tài nghệ không xoàng, ngươi là ai? Cừu Cốc nhướng mày nói : - Lữ Cừu Cốc, Ngũ Lãnh Toàn Chân phái. - Chưởng pháp mà khi nãy ngươi dùng để đánh văng Lôi Điện Thần là từ đâu mà ra vậy? - Ta cùng lão như bình thủy tương phùng, tại sao phải cho lão biết? Ông lão cười nhạt, bất thần đánh ra một chưởng, chiêu thức kỳ ảo tuyệt luân. Cừu Cốc biết ông lão muốn ép chàng phải sử dụng lộ chưởng pháp mà Thái Bạch Tiên Ông đã dạy nên cương quyết không dùng, chỉ đem võ công của Ngũ Lãnh Toàn Chân và võ công trong Đan thư ra ứng phó với đối phương. Ông lão vốn là người tự phụ mà nay đã đánh ra hai mươi chiêu vẫn không ép được Cừu Cốc phải sử dụng lộ chưởng pháp đó nên bất giác tức giận, biến chiêu vô cùng kỳ bí, oai lực thâm hậu vô cùng, hai chưởng cùng đẩy ra. Cừu Cốc nghiến răng tụ khí vào song chưởng, thẳng thắn đón đỡ. “Bùng” một tiếng, Cừu Cốc lảo đảo lùi ra sau năm sáu bước, miệng lại phun máu tươi. Ông lão thấy thế thì thở dài nói : - Làm gì cho khổ vậy? Cừu Cốc trợn mắt phẫn nộ, lạnh lùng nói : - Đừng giở trò mèo khóc chuột ra nữa. Ông lão lắc đầu, đang định nói gì thì bỗng dừng lại nghe ngóng, rồi lập tức tung mình vô bụi cây gần đó mất dạng ngay. Cừu Cốc ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, còn đang thở dốc thì bỗng thấy bốn bóng người từ xa chạy lại, cung tay chào rồi nói : - Thiếu hiệp còn nhớ anh em chúng tôi không? Cừu Cốc nhìn qua một lượt đoạn nghiêng mình đáp lễ, nói : - Liêu Đông tứ nghĩa danh chấn giang hồ, tại hạ lẽ nào lại quên được chứ. - Võ công của thiếu hiệp đã tiến bộ rất nhiều. - Không dám, đa tạ tiền bối quá khen. Cổ Hạo bỗng nghiêm mặt nói : - Thiếu hiệp võ công cao cường, sao không giúp sức cho Ân chủ nhằm mưu đồ đại sự? - Mỗi người một chí hướng, tại hạ cảm thấy không có hứng thú trong chuyện này. Trước mắt sự việc đã ra thế, xem ra thiếu hiệp có không muốn cũng không được. Cừu Cốc lạnh lùng nói : - Tại hạ không tin các vị có thể ép buộc tại hạ gia nhập. Hách Trung dường như không dằn được nữa, nói : - Thật không giấu diếm gì, trước mắt thiếu hiệp chỉ có hai con đường đi, một là góp sức cho Ân chủ, hai là chết. Cừu Cốc ngang nhiên nói : - Tại hạ lâu nay chẳng sợ chết, xem ra đành chọn con đường thứ hai vậy. Liêu Đông tứ nghĩa đưa mắt nhìn nhau, rồi dang ra đứng thành bốn góc vây lấy Cừu Cốc, Cổ Hạo nói : - Đã thế thì huynh đệ lão phu xin đắc tội. Dứt lời thì cả bốn đã liên thủ đánh tới. Nên biết Liêu Đông tứ nghĩa thành danh đã ba mươi năm, Cừu Cốc bị họ liên thủ công kích, lại đang có nội thương nên chỉ có thủ mà không công nổi. Cũng may Liêu Đông tứ nghĩa không có ý hạ sát mà chỉ muốn buộc chàng phục tùng nên không ra sát thủ. Cổ Hạo ôn tồn nói : - Võ công cùng nhân cách của thiếu hiệp rất đáng quý, mong thiếu hiệp nghe lời khuyên của anh em lão phu. Cừu Cốc cười gằn nói : - Các vị luôn miệng nói góp sức cho Ân chủ, vậy mặt mũi của Ân chủ thế nào, các vị có thể cho tại hạ gặp mặt được chăng? Liêu Đông tứ nghĩa bất giác sững sờ, vì họ thật ra cũng chưa bao giờ thấy mặt của Ân chủ. Cả bốn đều bị bối rối nên thế công cũng vì thế mà giảm đi. Bỗng lúc ấy, trong rừng có một giọng nói phát ra : - Ngươi là cái thứ gì mà dám đòi gặp mặt Ân chủ? Rồi ông lão cẩm y trong La Sát hành cung đã từ từ lướt ra. Với vẻ mặt lạnh lùng, ông lão nói : - Liêu Đông tứ nghĩa nghe lệnh, lập tức giết chết thằng nhãi đó. Trong vòng ba chiêu mà không lấy được tánh mạng hắn thì ta sẽ dùng qui luật xử phạt không tha. Liêu Đông tứ nghĩa nghe qua thì lập tức tập trung toàn lực, từ từ siết chặt vòng vây. Cừu Cốc biết giây phút quyết định đã tới nên cũng tập trung khí huyết, từ từ đưa hai tay lên ngực chuẩn bị.