NGƯỜI GIÁO ĐẦU – Đến nay là chấm hết câu chuyện thằng Cuội. Câu chuyện, như lão đã nói trướ, không được vui lắm, mà có lẽ lại hơi buồn: thằng Cuội không lấy được vợ đẹp, thằng Cuội không làm được quan to. Thằng Cuội lại còn bị người yêu ruồng rẫy, bố mẹ từ, để rồi suốt đời chống gậy, lê chân khắp các ngã đường...
Nhưng thằng Cuội không nói dối. Nó chỉ có một tội là đã nhìn thấy những cái gì mà cái đám người đồng thời với nó, cái đám người vừa quay cuồng trên sân khấu, không nhìn thấY. Và tự nhiên, thằng Cuội phải mang nặng cái số kiếp điêu-linh của những người đầu tiên cảm-thông với chân lý..
Đến nay, lão mới thấy là đã làm thầy cãi không công cho một anh chàng mà cái tên đã thành đồng nghĩa với sự nói dối. Nhưng cũng không sao! Vì riêng lão, lão thấy có rất nhiều thiện-cảm với anh chàng Cuội. Có phải là vì cái tính gan-góc rất trẻ của anh chàng một mình thui thủi đuổi theo một nhịp nhạc mà anh ta cho là CHÂN-LÝ? Có phải là vì cái tính trong sạch mê say LÝ-TƯỞNG của một thanh-niên? Hay có lẽ là vì quay về dĩ-vãng, lão cũng đã, một đôi lần, thấy chập chờn trước mắt những màu, sắc, nét hình của một HẰNG-NGA.. của lão?
Lão cũng không hiểu.. Lão chỉ băn khoăn một nỗi là không biết câu chuyện cổ tích vừa kể có làm vui tai các ngài? Không biết là Cuội có gột được tiếng oan muôn thủa? Hay là.…..các ngài cũng lại cho lão là nói dối... nói dối như thằng Cuội của lão.
Người giáo đầu từ từ cúi đầu chào và chống gậy thong thả đi vào