Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kịch, Kịch Bản >> Lộng ngôn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 5350 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Lộng ngôn
Vũ Khắc Khoan

MÀN III

Một nẻo đường cạnh một cánh đồng. Đằng xa mờ mờ hình núi. Ở ngay vệ đường có một cây đa to
Ba năm sau, đêm một hôm rằm mùa thu

Màn mở lên, sân khấu không người. Có tiếng trẻ con reo
A! A! Thằng điên...Thằng điên. Không phải thằng điên! Thằng Cuội đấy anh em ạ.. Không phải thằng Cuội...Chính rồi! Thằng Cuội hay nói dối đấy mà... Ném, ném, anh em ơi...Ô kìa nó chạy.. Ha, ha! Nó ngã kìa..
Cuội lảo đảo chạy ra, quần áo sộc sệch, vai đeo khăn gói, tay chống gậỵ
Tiếng trẻ con xa dần...Im lặng.

CUỘI – (chán nản ngồi xuống vệ đường , ngay gốc cây đa) Chao ôi mệt quá..
Đường thì dài, không biết ta còn đủ can đảm mà đi nữa không? (một lát) Ta lên đường đã ba năm rồi. Trong ba năm nay, ta chỉ biết có đi, giải niềm tâm sự trên bao nhiêu là thiên lý. Ta đã gặp biết bao nhiêu là người. Với ai ta cũng muốn hỏi, muốn tìm tòi, muốn ngỏ tấm lòng chân thật của ta. Với ai, ta cũng thất vọng. Giữa ta và họ, hình như có cả một bức tường dày đặc. Và ta luôn luôn thui thủi một mình.
Ta đã từng ra giữa chợ mà kêu lên tất cả những âm-u, uất-ức, ủ kín trong lòng. Ta đã cố tả cho cả đám đông buôn bán ấy, những hình ảnh tuyệt đối là tươi đẹp, một sớm, đã hiện lên trước mắt ta. Những ngôn ngữ của người đời thô-sơ quá và ta đã phải khóc vì tự thấy mình bất-lực khi muốn dệt lại những uẩn-khúc vô cùng tế-nhị cuả nỗi cảm-xúc thần-tiên của ta. Người đời cười vào mặt ta mà bảo ta là nói dối. Họ lại còn coi ta là một thằng rồ. Vài ba bậc trưởng-giả gật gù mà hỏi lại ta rằng:" Người đẹp có làm cho dân giàu không? Nhạc hay có làm cho dân ngoan không?" Ta còn biết giả nhời ra sao? Ta lại chỉ biết có đi...đến nỗi đã có những nàng thiếu-nữ của phố phường nguyền rủa ta, khi thấy ta chỉ biết mê theo một cái bóng mà hững hờ với người thật.
Nhưng làm thế nào được? Thiên hạ có tai mà không được nghe, có mắt mà không thể nhìn. Ta tự thấy mang nặng cái sứ-mệnh là nghe và nhìn cho thiên-hạ... để rồi... (thở dài) để rồi làm gì? Hỡi ơi! điên rồ thay mà cũng lận đận thay là số-mệnh của ta!
Ba năm rồi, ba năm bị hất hủi, luôn luôn mình bạn với mình, ba năm lủi thủi trên khắp các ngả đường, ba năm khô-khan, nhưng cũng là ba năm chờ đợi, ba năm đầy hy-vọng, tin tưởng rằng bóng-dáng người xưa rồi ra thế nào cũng xuất-hiện – ở ngay một lối quặt, theo hút một ven đê, ở giữa một giấc mê, chập chờn len vào những giấc ngủ chập chờn...
Im lặng một lát. Gió nổi tự đâu đâu. Lúa đồng sào sạc. Mặt giăng tròn vạnh rỡ ràng.
CUỘI – Giăng sáng quá. Có lẽ ta lại phải lên đường... (đứng dậy rồi lại ngồi xuống) Sao đêm nay ta chợt thấy đường dài quá! Không có lẽ lòng tin-tưởng của ta lại bị lung laỵ.. (một lát) Trời! nếu ngay bây giờ mà một vài cung nhạc quen thuộc năm xưa lại được ai dạo lên, rồi một vài thấp thóang lả-lướt...Chỉ thế thôi, là ta sẽ rũ nhẹ được hết, bao nhiêu lận đận, điêu-linh của mấy năm xê dịch(Cuội đứng phắt dậy nhìn trăng) Ta không thể chờ đợi được nữa. Ta không muốn đi nữa. Ta sẽ ở lại đây cho đến khi bản nhạc thành hình. Hỡi con người đẹp vô cùng, hỡi con người mong manh của năm xưa, hãy hiện lên, với giăng, với gió, hãy hiện lên và dìu nhạc lên cùng...
Người đàn bà năm xưa đã hiện ra tự lúc nào.. Một vài âm-thanh của bản nhạc cũ len vào giữa hai đợt gió
HẰNG NGA. – (người dàn bà đó là Hằng-Nga) Ta đây!
Cuội giật mình ngoảnh lại. Ánh giăng rằm soi tỏ mặt người xưa. Một phút im lặng. Bản nhạc thành hình.
HẰNG NGA. – Ta đây!
CUỘI. – (một mình) Ba năm chờ đợi! Ta biết nói gì bây giờ? (một lát, ngập ngừng, với Hằng-Nga) Nàng đến... có một mình?
HẰNG NGA. – Bao giờ mà ta chả một mình?
CUỘI – Còn bầy Tiên-Nữ năm xưa, ca, múa?
HẰNG NGA. – Bầy Tiên-Nữ cũng là ta..
CUỘI. – Cũng là nàng? Ồ lạ nhỉ! Vậy nàng là ai, hỡi con người khó hiểu?
HẰNG NGA. – Chàng cứ gọi ta là Hằng-Nga...
CUỘI – Nhưng nàng ở đâu lại? Rồi nàng sẽ đi đâu? Nàng làm gì? Nàng hằng nghĩ những gì?
HẰNG NGA. – Đừng hỏi quá nhiều, chàng ơi.. Ta không quen giả nhời, giảng giải hay tâm sự cùng ai đâu.. Ta là ánh của Giăng, Ta là nhịp của nhạc, ý của Thơ.. Ta là... ta chẳng là gì cả, chàng ạ...
CUỘI. – Nàng không là gì mà dòng dã đã ba năm nay, không lúc nào mà ta không nghĩ đến nàng...
HẰNG NGA. – Và chàng sẽ nghĩ đến ta mãi mãi..
CUỘI. – Vậy ra ta cứ sẽ phải luôn luôn xê dịch...
HẰNG NGA. – Để luôn luôn theo đuổi cái bóng dáng muôn hình vạn trạng của ta. Trước chàng, đã bao nhiêu số kiếp long đong như thế rồi. Có những linh-hồn đã tưởng nắm giữ được ta trên một bức họa, trong một bài thơ.. nhưng chính những linh-hồn ấy đã bị ta nắm giữ...
CUỘI – Nhưng tại sao lại là ta, hỡi con người ác nghiệt? Ta không biết vẽ.. ta chẳng bao giờ làm thơ..
HẰNG NGA. – Dó là cái DUYÊN giữa ta và chàng.
CUỘI – Đó là SỐ MỆNH!
HẰNG NGA. – Gọi là gì mà chẳng được?
Im lặng một lát. Cuội đắm đuối nhìn Hằng-Nga. Chàng bỗng như điên, sô lại. Hằng-Nga thét lên cười. Tiếng cười làm Cuội đứng sững. HẰNG NGA. – Vô ích! Ta làm gì có xương, có thịt? Ta không có cả linh-hồn..
CUỘI. – Không xương, không thịt..không cả linh-hồn...Ngươi là ai? ngươi là ai, hỡi con người đẹp vô cùng mà lạnh như băng kia?
HẰNG NGA. – Lặng yên! Lặng yên... Ta sẽ giả nhời cho chàng biết. Ta là...
Hằng-Nga phất cánh tay. Bản nhạc cũ năm xưa dìu dặt trong đêm trăng. Hằng-Nga thoắt đã đứng giữa một bầy tiên nữ: cả nhạc, Hằng-Nga, cả bầy tiên nữ quay cuồng với giăng, với gió...Tâm hồn Cuội chơi vơi..
Và khi Cuội bàng hoàng như chợt tỉnh cơn mê thì nhạc đã tắt, Hằng Nga và bầy tiên nữ đã biến đi tự bao giờ... Ánh trăng soi suông xuống một gốc đa cằn cỗi và một nẻo đường thẳng vút, xa xa..
CUỘI – (im lặng một lát rồi cầm gậy, đeo khăn gói lên vai) Nào bây giờ thì ta lại lên đường...
Màn từ từ hạ

<< MÀN II | MÀN KẾT >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 178

Return to top