Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hạnh Phúc Từ Đâu Tới

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 20097 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hạnh Phúc Từ Đâu Tới
Hạ Thu

Chương 11

Cũng vào thời gian đó, cách một dãy hành lang, trong căn phòng nhỏ của mình, mẹ con Phụng Kiều cũng một đêm không ngủ. Song câu chuyện của họ không thấm đầy tình cảm mẹ con, cũng không bàn luận về những điều tốt đẹp. Sau những câu thăm hỏi thường tình, câu đầu tiên Phụng Nhi nói với mẹ là:
- Mẹ ! Hãy nhanh chóng hủy hôn ước với Huy Trần. Con không muốn làm vợ anh ta nữa.
- Sao ? - Vừa ngồi xuống, bà Kiều đã nhẩy nhổm lên, rít lớn - Con nỡm kia, tự nhiên sao giở chứng giữa chừng ? Không muốn lấy Huy Trần, thì muốn làm ăn mày hả ? Mày có biết tao phải tốn bao công sức, mới bò lên được tới đây không ? Mày có biết Huy Trần là giám đốc tập đoàn địa ốc Vương Tinh, gia tài của hắn đồ sộ đến thế nào không ?
- Con biết, nhưng... - Phụng Nhi đanh đá - Con chỉ yêu Thiên Bảo thôi. Cuộc đời này, ngoài ảnh ra, con không thể yêu ai khác.
- Còn nói nữa. Càng làm tao tức ứa gan hơn.
Xí mạnh tay xuống trán con, bà Kiều tức giận rít qua hai hàm răng nghiến chặt:
- Có phải tao ép uổng, không cho mày yêu Thiên Bảo hả. Tất cả cũng tại mày vô dụng bất tài. Chẳng những làm vuột khỏi tay con cá bự, còn làm tao bị đuổi khỏi nhà. Ê chề, nhục nhã như vậy còn dám nhắc lại à ?
- Lần này con sẽ không để vuột nữa đâu.
Phụng Nhi phụng phịu. Bà Kiều phá ra cười lớn:
- Lần này, mày tưởng dễ tìm Thiên Bảo giữa biển người mênh mông này hả ? Khôn hồn, mau tóm gọn gã Huy Trần, đừng để vuột.
- Nhưng con đã tìm ra Thiên Bảo rồi.
Ngước cao đôi mắt, Phụng Nhi nói với vẻ tự hào:
- Ảnh hiện tại đang đối xử với con rất tốt.
- Đã tìm ra Thiên Bảo ? - Đôi mắt mở tròn, bà như không tin - Mày không đùa chứ ?
- Con đùa mẹ làm gì ? - Thích thú vì tạo được ấn tượng cùng mẹ, Phụng Nhi cười mỉm - Thiên Bảo hiện đang ở công ty "Thiên thần nhỏ", con tình cờ tìm anh Trần mà gặp anh ta đó.
- Đi gần nửa vòng trái đất để tìm, không ngờ nó lại ở sát bên mình như vậy - Thở phào ra, bà nói không biết đang mừng hay ca thán.
Phụng Nhi nắm tay bà:
- Mẹ ! Con chỉ yêu Thiên Bảo. Mẹ đồng ý cho con lấy anh ta chứ ?
- Nếu con làm được - Nét mặt chợt giãn ra, bà cười dễ dãi, mắng yêu con - Con nỡm này ! Không ngờ được việc. Chà ! Thế là ta phải đổi kế hoạch rồi.
- Kế hoạch gì cơ ? - Phụng Nhi ngơ ngác.
Bà Kiều lim dim mắt:
- Nếu con lấy Thiên Bảo làm chồng, ta buộc lòng làm vợ cho Huy Bằng vậy. - Tùy mẹ ! - Nhún vai, Phụng Nhi không bàn luận, ngã nằm ra giường, ôm cái gối vào lòng, cô lim dim mắt mơ màng, hình dung một ngày mình trở thành Thiên Bảo phu nhân. Ôi, ngày hạnh phúc tuyệt vời này bao giờ mới đến ?
oOo
Chà ! Khả Doanh này tài giỏi thật. Chuyện vậy cũng nghĩ ra. Đưa con búp bê vải lên ngang tầm mắt ngắm, ông Bằng bật cười thích thú.
Ngộ nghĩnh thật. Con búp bê quá đỗi dễ thương và nghịch ngợm. Có thể chinh phục được những trái tim khó tính. Nhìn thấy nó rồi, ai cũng muốn mua cho mình một con cả.
Hôm qua, ông có đến tham quan "Thiên thần nhỏ" của cộ Không ngờ chỉ vắng nhà mấy tháng mà tụi trẻ làm được nhiều việc quá. Bây giờ, chúng đã có đến hơn mười mẫu búp bê để sản xuất rồi. Mặt hàng của chúng không chỉ xuất hiện ở các cửa hàng đồ chơi bình dân, mà còn được bày ở những nơi trang trọng của siêu thị, của trung tâm thương mại. Búp bê vải còn mở rộng thị trường đang làm đồ chơi, lại nhảy lấn sân thành hàng lưu niệm bày bán trong tủ kính cho người lớn. Nghe đâu, đã có một vài hợp đồng được ký kết với nước ngoài. Chuyện này, công bằng mà nói, vốn là công của Huy Trần.
Nhắc đến Huy Trần, ông lại nghe mãn nguyện. Nó đã thay đổi, đã hòa nhập với cộng đồng. Không chỉ biết quan tâm chia sẻ, nó còn biết cười đùa vui vẻ nữa. Hôm qua, nghe nó nhận lời Khả Doanh cùng đám công nhân đi hát karaoke, ông thấy lòng vui khấp khởi. Tâm nguyện đã hoàn thành, ông có thể an lòng xuôi tay nhắm mắt.
Không. Ông chưa thể an lòng đâu. Một khi chưa tìm thấy đứa con thất lạc của mình với Thục Nhàn. Trời ơi ! Tội lỗi, vô tình quá. Hai mươi tám năm dài, bà ôm con lưu lạc mà ông chẳng biết chút gì. Nếu không gặp lại Phụng Kiều, suốt đời này, ông chẳng biết được đâu.
Thục Nhàn ! Trái tim ông quặn đau trong lồng ngực. Em ở đâu, hẳn là đau thương, vất vả lắm. Với đứa con không được nhìn nhận, em hẳn đau khổ, nhục nhã nhiều. Làm sao em có thể tìm hạnh phúc bên chồng. Hận anh lắm phải không ? Em có biết, suốt hai mươi tám năm dài, anh chưa một giây nguôi thương nhớ. Em có biết, vừa được tin anh đã lặn lội khắp chân trời góc biển tìm em ?
Xuống Cần Thơ, người ta bảo gia đình em đã dời về Rạch Giá. Xuống Rạch Giá lại nghe báo đã dời xuống Nam Vang. Đến Nam Vang mới biết rõ nhà dời đi Đà Nẵng. Anh và Phụng Kiều phải đi một vòng đất nước mới tìm được mẹ em. Nhưng tìm được thì sao ? Cũng bằng như không tìm thấy. Lúc nghe mẹ em bảo đã cùng con đứt liên lạc lâu rồi, anh cảm thấy đất trời như đảo lộn. Trời đất mênh mông, biển người đông đúc, làm sao anh có thể tìm gặp em và con chứ ?
Reng... reng... reng...
Chuông điện thoại chợt vang cắt ngang dòng suy nghĩ. Đưa tay cầm lấy ống nghe, ông uể oải:
- Alô.
Bên kia đầu dây, giọng Phụng Kiều gấp gáp:
- Không hay rồi - Huy Bằng, anh mau trở về nhà. Huy Trần đã phát hiện ra chuyện mẹ mình ngoại tình. Hiện nó đang nổi trận lôi đình. Đùng đùng làm dữ với Hạnh Cầm đây.
Buông cạch điện thoại sững sờ, ông nghe toàn thân đông cứng trong sợ hãi. Không phải lo mọi chuyện bại lộ ra làm tổn thương danh giá gia đình. Ông chỉ sợ Huy Trần nông nổi trong nóng giận xúc phạm làm tổn hại đến Hạnh Cầm.
Hối hả rời ghế đứng lên, ông trở về nhà bằng tốc độ siêu nhân. Vừa đi vừa khấn vái phật trời. Cho Huy Trần đừng nói lời nào tổn thương đến mẹ. Hạnh Cầm đã đau khổ lắm rồi. Bà sẽ không chịu nổi cú sốc sĩ nhục này.
Xe vừa thắng lại, Phụng Kiều và Phụng Nhi ùa đến bên ông lập tức. Nhưng chẳng để họ kịp có lời nào, ông chạy lên phòng Hạnh Cầm nhanh như tên bắn.
- Con thật không ngờ, mẹ là người đàn bà bỉ ổi, vô lương tâm như thế. Bao năm bỏ mặc gia đình, xem cha con con như thù địch, mẹ chỉ vì người đàn ông ấy. Trời ơi ! Xấu hổ, nhục nhã cho tôi quá. Tại sao... tôi lại có một người mẹ như thế.
Chưa đến cửa phòng, ông nghe giọng Huy Trần thét lớn trong đau khổ. Tội nghiệp cho nó quá. Bây giờ ông lại nghĩ đến cảm nhận của con. Trước phát hiện này, niềm tin vào cuộc đời vừa tìm được của con có nguy cơ bay đi mất. Không. Không thể như vậy được. Tâm nguyện vừa hoàn thành, ông không đành lòng để nó vì sự cố bất ngờ phá tan đi. Đã đến lúc ông đối diện cùng sự thật. Món nợ với Hạnh Cầm, hôm nay ông sẽ trả.
Đẩy mạnh cửa bước vào đưa mắt nhìn Hạnh Cầm ôm mặt khóc ròng trên ghế salon, rồi quay nhìn sang Huy Trần đang hầm hầm đứng bên cửa sổ, ông trầm giọng:
- Huy Trần ! Sao con dám lớn tiếng nặng lời với mẹ như vậy ? Mau xin lỗi mẹ đi.
Vừa nghe thấy lời ông, đôi vai Hạnh Cầm run bắn lên sợ hãi. Tuy không cùng chăn gối, nhưng dù sao trên danh nghĩa, ông vẫn là chồng. Là người có quyền phẫn nộ trước tin vợ mình có người đàn ông khác. Chắc chắn ông sẽ không tha thứ, sẽ làm lớn chuyện và... cha mẹ của bà sẽ uất nghẹn vì giận dữ, sẽ lên cơn đau tim mà chết vì xấu hổ.
- Xin lỗi - Hướng mắt quay lại nhìn cha, Huy Trần không hạ giọng - Ba bảo con xin lỗi bà ta sao ? Ba có biết bà ta đã làm gì không ? Chẳng phải bây giờ mà từ rất lâu rồi, bà lừa dối cha con ta giao du với một gã đàn ông đốn mạt.
Co rúm cả người lại, mặt úp vào tay nghe xấu hổ dâng tràn, Hạnh Cầm chỉ muốn độn thổ ngay xuống đất. Bởi tuy yêu bằng tình yêu đích thực, bà vẫn không quên mình là một đứa con được sinh ra trong gia đình phong kiến, có giáo dục đàng hoàng. Những lời sỉ vả đay nghiến của con bà có thể cắn răng nhịn nhục lặng nghe. Còn lời chê trách, xúc phạm của ông với gia đình, cha mẹ... bà biết mình không đủ sức lắng nghe đâu.
- Bác sĩ Huỳnh không đốn mạt, ông ấy là một người đàn ông chân chính.
Vượt trên nỗi bất ngờ, không chỉ với Hạnh Cầm, mà ngay cả Huy Trần cũng há hốc ra kinh ngạc trước cách nói điềm tĩnh của Huy Bằng. Ông đã biết rồi ư ? Còn gọi đích danh tình địch của mình ra nữa.
- Phải. Tôi biết chuyện này cũng hơn mấy tháng rồi - Đọc được nỗi nghi ngờ thắc mắc của hai người, ông gật đầu giải thích. Bàn chân bước đến cạnh bà, ông ngồi xuống dịu dàng - Mấy lần toan nói với em, nhưng nhiều chuyện lu bu quá, chưa kịp mở lời đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Giọng nói ôn tồn, ánh mắt hiền hòa, ông không có vẻ ghen hờn, tự ái của một người đàn ông bị vợ cắm sừng một chút nào. Và dường như ông cũng không có ý định chê trách, sỉ vả bà. Hạnh Cầm mở đôi mắt nhìn ông ngơ ngác.
- Huy Trần ! Con đến đây - Ngẩng đầu lên, đưa tay vẫy, ông cất giọng dịu dàng.
Kỳ lạ trước thái độ của ông, Huy Trần dè dặt bước lại gần. Lẽ nào... Ông buồn quá hóa điên rồi.
- Ba biết con bị sốc nhiềi với việc mẹ con làm - Kéo tay con ngồi xuống cạnh bên mình, ông trầm giọng - Trong mắt con, mẹ là người có lỗi và ba là gã đàn ông tội nghiệp. Nhưng kỳ thực, mọi việc không như con nghĩ. Hạnh Cầm mới là người tội nghiệp, mới là người đáng được con quan tâm, thông cảm nhất.
Con mắt chớp nhanh, Huy Trần nghe khó hiểu. Ông Bằng thở dài ra:
- Trong tất cả chuyện này, ba mới là người có lỗi. Ba đã làm khổ Hạnh Cầm. Huy Trần, con có biết, trước khi cưới mẹ con làm vợ, ba từng ăn ở với người con gái khác và đã có đứa con rơi ?
- Sao ? - Huy Trần hô to hốt hoảng. Hạnh Cầm cũng nhìn sững ông Bằng - Câu chuyện là như thế, bây giờ bà có thể hiểu cái tên Thục Nhàn ông gọi mình trong đêm tân hôn ấy. Cũng như có thể hiểu vì sao ông sống cạnh bên mình mà tâm hồn luôn để ở một nơi nào xa thẳm.
- Ba đã không tròn bổn phận làm chồng với mẹ của con. Lúc nào ba cũng sống trong tâm trạng u buồn mặc cảm. Cũng thương nhớ về người cũ, cả con cũng không được ba quan tâm đến. Bây giờ thì con hiểu lý do nào mình bị mẹ cha bỏ mặc cho bà vú.
Trước đây, có lẽ Huy Trần sẽ không hiểu được. Nhưng bây giờ, anh có thể hiểu được rồi. Thậm chí có thể hiểu luôn cho mẹ. Thì ra không phải vô cớ mẹ chẳng thương anh, mẹ thật có nỗi khổ riêng. Đúng như lời Khả Doanh có lần từng nói.
- Hạnh Cầm ! - Chợt quay sang nắm lấy tay bà, ông cất giọng thân tình - Anh biết mình đã làm khổ em nhiều, và đã tìm cách bù đắp, đền đáp lại cho em. Nhưng tiếc thay, anh đã nhận ra điều ấy quá muộn màng. Khi tình yêu trong em cho anh không còn nữa. Biết em tìm được hạnh phúc bên người đàn ông xứng đáng, anh không buồn, không giận mà chỉ thấy mừng cho em thôi. Dù sao thì em cũng tìm cho mình được nguồn hạnh phúc. Ý nghĩ đó làm anh thấy lương tâm mình phần nào thanh thản.
- Huy Bằng ! - Nước mắt lăn dài trước lời nói cao thượng của ông. Ôm lấy mặt mình, Hạnh Cầm nức nở - Cám ơn anh đã hiểu mà không trách. Em tin lời và hứa từ nay sẽ không quan hệ, qua lại với ông ta nữa.
- Sao lại không quan hệ, không qua lại chứ ? - Ông lắc đầu tỏ ý chẳng hài lòng - Em và bác sĩ Huỳnh yêu nhau thật dạ kia mà. Em đành lòng bỏ người đàn ông đã vì mình đánh mất tuổi xuân sao ? Em không nghĩ cho anh ta thì cũng nên nghĩ cho mình chứ. Xa người yêu, em không cảm thấy đau khổ chút nào à ?
- Em... em... - Không thể dối lòng, Hạnh Cầm lặng yên để rơi dòng lệ. Sao bà có thể xa bác sĩ Huỳnh. Từ lâu, cả hai đã là của nhau thương yêu nhau hơn chồng vợ ?
- Chúng ta đã sai rồi. Không thể sai hơn được nữa - Rút khăn, ông nhẹ lau khô nước mắt cho bà - Để giúp em có thể danh thuận ngôn chính cùng bác sĩ Huỳnh sống cảnh vợ chồng, anh đồng ý cùng em ly dị.
- Sao ? - Hạnh Cầm giật nảy người - Anh bỏ em ư ?
- Không - Mỉm cười, ông lắc đầu từ tốn - Vấn đề không phải là ai bỏ ai. Hay nói lẫy nói hờn trả thù nhau. Anh đang bàn về chuyện sửa sai, về một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người. Với lý do... chia tay vì không hợp tính tình. Chúng ta chẳng ai sợ mất mặt hay xấu hổ. Hãy nghe lời anh, hãy nghĩ đến tương lai của bác sĩ Huỳnh. Anh ta vì em hy sinh đã nhiều rồi. Em không muốn được ở cạnh người thương sống đời vợ chồng, săn sóc cho anh ấy, sanh con cho anh ấy. Em muốn hết đời này cả hai cứ lén lút, hẹn hò nhau ở khách sạn ư ?
Lời ông nói không sai. Nhưng ly dị... đánh đổi cuộc sống vốn đã trở thành thói quen để sang một trang đời mới, Hạnh Cầm nghe lo sợ. Liệu rồi bà có đủ sức vượt qua không ?
- Hãy chấp nhận lời đề nghị của bạ Con là người đầu tiên ủng hộ mẹ lấy bác sĩ Huỳnh.
Câu nói này là của Huy Trần. Anh không chỉ làm mẹ ngỡ ngàng sửng sốt, cha hạnh phúc vui mừng mà ngay chính bản thân cũng phải giật mình bỡ ngỡ. Anh không ngờ có lúc trong cuộc đời mình có thể nói được một câu như thế. Và... cũng thật là kỳ lạ, khi nói xong rồi, anh bỗng nghe lòng rạt rào niềm xúc cảm. Tự nhiên anh thấy mình thương mẹ quá.
- Huy Trần ! Con thật sự trưởng thành rồi. Ba mừng lắm.
Đặt tay lên vai con đập mạnh, ông Bằng như đang chuyện trò cùng một người bạn đồng trang lứa - Ba cũng không giấu con nữa. Con có biết quới nhân đã cho con năm chục triệu đồng cứu mạng hôm nào là ai không ?
Huy Trần lắc đầu rồi ngờ ngợ. Lẽ nào người tốt bụng giấu tên đó là... mẹ.
- Đúng vậy - Đọc được câu hỏi từ ánh mắt của con, ông Bằng nhẹ gật đầu - Khả Doanh đã kể với bạ Hôm đó, sau khi tìm mọi cách liên lạc với ba không được, lo cho con quá, Khả Doanh đã đánh liều gặp mẹ con cầu maỵ Nghe con bị nạn, mẹ con lo lắng cuống cuồng, không sẵn tiền mặt trong tay, mẹ con đã bán xâu vòng ngọc, vật gia bảo của bà ngoại con để lại. Sợ biết số tiền đó của mẹ mình, con sẽ không nhận hoặc tìm mọi cách trả lời, mẹ con đã dặn Khả Doanh giấu kín.
Thật thế ư ? Sống mũi chợt cay xè, Huy Trần quay nhìn người đàn bà đang gục đầu ngồi khóc. Hai mươi sáu năm dài, mang tiếng mẹ con, nhưng đây là lần đầu tiên Huy Trần được ở gần và nhìn kỹ mẹ như thế. Nước mắt làm son phấn nhạt nhòa. Bà có vẻ già đi, tiều tụy nhưng anh lại thấy mẹ hiền từ, đẹp hơn bao giờ hết.
Mẹ vẫn yêu thương, lo lắng cho anh. Đôi chân từ từ khụy xuống, Huy Trần úp đầu vào lòng mẹ, òa lên khóc.
- Mẹ Ơi !
- Huy Trần ! - Bàn tay vuốt lấy tóc con, bà nói trong nghẹn ngào tức tưởi - Con của mẹ. Con chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Mẹ sai rồi. Mẹ đã sai rồi. Lẽ ra, mẹ không nên vì hận ba mà căm ghét con như vậy. Con là con của mẹ, trời ơi ! Sao mẹ u mê, mù quáng quá. Bỏ mặc con, mẹ cũng bỏ luôn những ngày tháng hạnh phúc nhất đời mình. Huy Trần ! Mẹ xin lỗi...
- Mẹ không có lỗi gì đâu. Ngước đầu lên, Huy Trần ôm mặt mẹ - Tất cả là lỗi của con. Con ích kỷ, không biết quan tâm thấu hiểu nỗi lòng mẹ. Lúc nào con chỉ biết oán trách, lạnh lùng.
Nhìn cảnh hai mẹ con đoàn tụ, ông Bằng không hay nước mắt rơi trên mặt mình tự lúc nào. Đến khi nó rơi bộp xuống vai mới giật mình chợt tỉnh. Quê quê, ông đưa tay lau vội, rồi cao giọng cười giả lả:
- Thôi thôi. Mọi việc tốt đẹp cả rồi. Đừng cứ tranh nhau giành lỗi về mình như thế. Hãy bàn tiếp chuyện ly dị đi thôi. Huy Trần ! Con viết chữ đẹp, mau lại bàn thảo giùm mẹ một tờ đơn.
- Vâng - Gạt nước mắt đứng lên, Huy Trần nhanh nhảu bước lại bàn. Cây viết chạy như bay trên trang giấy. Viết đơn cho cha mẹ xa nhau mà anh không thấy buồn một chút nào. Bởi hơn ai hết, Huy Trần biết rõ. Tuy phải sống xa nhau, nhưng tình cảm của họ sẽ trở nên gần gũi tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Cũng như anh và mẹ, từ nay không còn chung sống trong một mái nhà, nhưng quan tâm, lo lắng, tình mẫu tử sẽ đậm đà hơn bao giờ hết.
Cùng một ý nghĩ, cả Hạnh Cầm, cả bác sĩ Huỳnh đều muốn đám cưới của mình sẽ diễn ra đơn giản, chỉ là một buổi tiệc đơn sơ gồm họ hàng ruột thịt và một ít bạn bè thân thích.
Nhưng Huy Trần và ông Bằng không đồng ý. Với vai trò người chủ hôn, ông Bằng đã buộc họ tổ chức một đám cưới linh đình, náo nhiệt với hàng trăm thực khách trong một nhà hàng sang trọng, toàn bộ chi phí sẽ do ông đài thọ.
Tất bật ngược xuôi, rộn rịp rồi tất cả cũng chuẩn bị xong. Trên khán đài cao, nhìn Hạnh Cầm và bác sĩ Huỳnh tay trong tay, rạng ngời hạnh phúc, ông Bằng nghe hài lòng cùng quyết định của mình. Dù trong đám bạn bè sẽ không ít những người không hiểu buông lời xì xào bàn tán, song ông không bận tâm đâu. Điều đáng bận tâm bây giờ là hạnh phúc của đôi tân lang, tân giai nhân đang ở cạnh nhau kia. Sự gặp gỡ muộn màng này, sẽ khiến họ biết giữ gìn, trân trọng nhau hơn. Nào, các bạn, nâng ly lên chúc mừng cho những điều tốt đẹp đã, đang và sắp diễn ra trong cuộc đời của mỗi chúng ta.
Uống một hơi cạn sạch ly rượu trên tay, ông đưa mắt nhìn qua bàn đám trẻ. Những tưởng sẽ được chứng kiến bầy con nít quậy, la hét vang lừng. Nhưng bức tranh trước mắt ông lại phản ảnh điều trái ngược. Không có nụ cười, tiếng hét nào, chỉ có những gương mặt dàu dàu và miệng nhai uể oải, không thấy Huy Trần đâu cả. Chỉ thấy tên Tân lăng xăng gắp món này, món nọ dỗ dành mấy cô gái. Có chuyện gì thế nhỉ ? Ông cau mày suy nghĩ rồi hướng mắt ra hiệu cho Nhã Ca đến gặp mình. Chơi thân với ba đứa lâu nay, ông hiểu, Nhã Ca là đứa vô tư dễ khai thác nhất.
Quả nhiên, chẳng cần ông phải nói dông dài, Nhã Ca trả lời ngaỵ Dường như cô cũng đang bức xúc về vấn đề này.
- Có gì đâu. Chẳng qua hai đứa nó bị Huy Trần và Thiên Bảo chọc tức thôi. Bác xem có phải bây giờ anh nào cũng kè kè bên mình một giai nhân tuyệt sắc.
Theo hướng nhìn của Nhã Ca, ông nhìn thấy Huy Trần lập tức. Thằng con của ông, quá vui vì hạnh phúc vừa tìm được đang huyên thuyên cười nói luôn miệng. Cạnh bên nó là con bé Huỳnh Như xinh đẹp.
Chúng nó là anh em chú bác mà. Toan giải thích với Nhã Ca, chợt nảy ra một ý, ông thôi không nói nữa. Quay nhìn mặt Khả Doanh chầm vầm, ông khều Nhã Ca hỏi khẽ:
- Thiên Bảo có người đẹp cạnh bên làm Tâm Như khó chịu. Bác hiểu rồi. Chúng nó dù sao cũng đang cặp bồ nhau. Bác chỉ thắc mắc lý do làm Khả Doanh giận dỗi thôi.
- Cũng không khác Tâm Như đâu. Nhớ lời Thiên Bảo phải giúp cho Khả Doanh với Huy Trần, Nhã Ca thì thầm tiết lộ - Khả Doanh yêu thầm Huy Trần đó.
- Thật không ? - Ông kêu lớn bất ngờ. Cứ tưởng khó khăn, vất vả lắm mới chinh phục được Khả Doanh giúp Huy Trần. Thật không ngờ... điều kiện đưa ra quá dễ dàng, thuận lợi. Khả Doanh đã cố tình. Bây giờ chỉ cần Huy Trần có ý nữa là xong.
- Thật mà ! - Nhã Ca bép xép - Chính cháu lén xem nhật ký của nó mà. Bác xem đâu phải tự nhiên mà nó giúp Huy Trần nhiều như vậy.
- Đúng rồi - Ông gật gù công nhận, rồi hỏi thêm - Thế cháu thấy thái độ của tụi nó dạo này ra sao hả ?
- Huy Trần vẫn bình thường, chỉ có Khả Doanh là hay gây gỗ, bắt bẻ anh ấy thôi - Nhã Ca thành thật - Mà cũng lạ lắm bác à. Huy Trần dạo này cũng đổi tính rồi hay sao ấy ! Mỗi lần bị Khả Doanh mắng, cằn nhằn, con thấy anh không chút bực mình, còn ngoan ngoãn làm theo ý Khả Doanh ngay nữa.
- Bác biết rồi - Gật đầu trước điều tiết lộ thú vị của Nhã Ca, ông vui vẻ - Trước tình yêu nam và nữ thường có thái độ trái ngược nhau như vậy đó. Nhã Ca à, cháu có đồng ý cùng bác giúp cho Huy Trần và Khả Doanh đến với nhau không ?
- Bác cũng đồng ý ư ? - Không trả lời ông, Nhã Ca nhảy cẫng lên mừng rỡ - Như vậy thiên thời, địa lợi, nhân hòa rồi, Thiên Bảo coi vậy mà hay ghê.
- Thiên Bảo đã nói gì ? - Ông vui cùng niềm vui của Nhã Cạ Cô nhí nhảnh - Thiên Bảo nói Huy Trần và Khả Doanh nhất định sẽ thành đôi. Ảnh còn vận động con và Tâm Như hậu thuẫn cho họ nữa. Nhưng... - Đang vui, Nhã Ca bỗng trở giọng buồn - Con thật không hiểu, Thiên Bảo tốt bụng, hiểu lý lẽ lại yêu thương Tâm Như như thế, sao có chuyện thay lòng đổi dạ được. Thiệt không biết cô gái tên Phụng Nhi kia có bùa gì, mà hết Huy Trần rồi Thiên Bảo, ai cũng bị cô làm cho lú lẩn tâm thần cả.
Ra thế ! Ra cái vấn đề làm ông thắc mắc mấy bữa rày nằm ở chỗ này đây. Phụng Kiều đột nhiên đòi hủy bỏ hôn ước là vì Phụng Nhi đã có ý trung nhân xứng đáng. Chàng ta là Thiên Bảo. Ô, đúng là quá bất ngờ. Bởi theo ông biết, Thiên Bảo chỉ là anh chàng sửa xe đầu phố. Mấy tháng nay, lột xác theo Khả Doanh thành lập công tỵ Anh ta có gì so sánh với Huy Trần, để khiến cô gái đua đòi vật chất như Phụng Nhi thay lòng đổi dạ.
Đánh giá con người không qua manh áo mà qua tư cách, phẩm chất. Ông tin và lấy đó làm quan niệm xử thế của mình. Song ông không tin, không thể tin Phụng Nhi chấp nhận nhìn người theo kiểu ấy. Nhất định Thiên Bảo phải có điều gì đặc biệt lắm, mới có thể khiến Phụng Kiều dễ dàng chấp nhận anh làm rể.
Ông chưa từng gặp Thiên Bảo, nhưng không phải tìm lâu hay hỏi ai đâu. Chỉ cần tìm thấy Phụng Nhi thôi, anh chàng bên cạnh cô nhất định sẽ là Thiên Bảo.
Và kia rồi, trong một góc ban công trong nhà nàng, Phụng Nhi đang níu tay một người thanh niên nũng nịu. Như quên mất Nhã Ca, ông tiến lên một bước nhìn cho rõ mặt chàng trai đào hoa hơn cả Huy Trần.
Ồ ! Một lời thán phục buột ra khỏi miệng. Chẳng như ông lầm tưởng, một anh thợ sửa xe tay chai, mặt nám, Thiên Bảo hiện đào hoa tuấn tú chẳng kém Huy Trần. Cũng veston, cũng phong thái uy nghi đĩnh đạc. Với hàm râu cánh kiến trên môi, đôi vai đô vật và bộ ngực khỏe, Thiên Bảo có vẻ ngầu và nam tính hơn nhiều. Cạnh bên anh, Huy Trần chỉ là một chàng trai mới lớn đầy non nớt.
Chỉ với một cái nhìn, ông đã có cảm tình, thì nói gì với các cô gái trẻ. Bỗng có ý định làm quen cùng Thiên Bảo, ông bước thẳng về phía anh với ly rượu mới rót đầy.
- Chàng trai trẻ, cụng ly một cái nào.
Ly rượu giơ cao ngang mặt, ông mỉm cười hào phóng. Quay người lại, Thiên Bảo vội gật đầu lễ phép:
- Vâng, mời bác ạ.
- Dạ, chào bác - Sự hiện diện của ông làm Phụng Nhi bối rối. Mặc cảm phụ tình Huy Trần khiến cô cảm thấy mình có lỗi với ông - Cháu phải đến với mẹ đây.
Không phải là mục tiêu tìm hiểu, nên ông chẳng cần lưu lại làm gì, để cô bước hẳn đi rồi, ông mới vờ như vô tình hỏi:
- Bạn gái của cháu đấy à ?
- Dạ không - Thiên Bảo lắc đầu ngay - Cô ta chỉ là... một cô em gái đáng thương thôi. Bạn gái của cháu chính là... Tâm Nhự Cô ấy đang ngồi cạnh Khả Doanh kia.
Vậy ra... bọn nhóc đã hiểu lầm Thiên Bảo. Thái độ thẳng thắn của anh làm ông thích. Càng lúc ông càng thấy mình có cảm tình với anh hơn.
- Cháu là trợ lý của Khả Doanh à ? Thế quê cháu ở đâu ?
- Dạ...

<< Chương 10 | Chương 12 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 689

Return to top