Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hạnh Phúc Từ Đâu Tới

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 18056 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hạnh Phúc Từ Đâu Tới
Hạ Thu

Chương 1

Ngày xưa , nơi đây chỉ là khu đất hoang cỏ mọc um tùm. Nhưng từ khi bên kia đường xuất hiện một khu công nghiệp , nhà trọ liền mọc lên như nấm. "Văn Lai " là một trong những nhà trọ ấy.
Vỏn vẹn hai công đất ông bà để lại, mùa màng năm nào cũng thất bát, mất mùa. Văn Lai tưởng cuộc đời mình vĩnh viễn chôn vùi cùng nghèo khó. Có nằm mơ , anh cũng không ngờ chính cái khu công nghiệp kia đã cứu vợ chồng anh. không quá hai năm kinh doanh nhà trọ, gia đình anh không chỉ có đủ cái ăn cái mặc mà còn rủng rẻng trong túi một ít tiền , sắm tivi, xe cúp. Giờ đây cái tên "Văn Lai " đã nổi lắm rồi. Công nhân nào mới vào làm cũng tìm đến nhà tro. Văn Lai chỉ khi nào hết chỗ mới cam lòng miễn cưỡng bước sang phòng trọ khác.
Vậy phòng trọ Văn Lai có gì đặc biệt ? Chẳng có gì ? cũng vuông vức mỗi phòng mười bốn mét vuông, cũng nền xi măng và mái tole ở trên đầu. Dãy nhà trọ cất cạnh nhau san sát , tiết kiệm đất đến mức tối đa. Giá thuê theo quy định hai trăm ngàn một phòng không hơn không kém ai ở khu này.
Hơn chăng , chỉ một câu chuyện kể. Phải một câu chuyện kể từ lâu đã trở thành huyền thoại đã là ước mơ của hơn hai ngàn công nhân nữ ở các khu chế xuất này. Chuyện về ba người con gái... à quên , có ai muốn nghe không ? Muốn à ... được lắm chờ một chút ...
- 84604.
- Hả ? - Đang đi , Tâm Như bỗng bước hụt chân cũng bàn - Bao nhiêu , lập lại lần nữa coi.
- Trời ơi ! Mày có điếc không hả ? - Con mắt dán chặt vào tờ giấy nhỏ trên tay , Nhã Ca nhăn nhó - Đã bảo là 84604 rồi mà cứ hỏi hoài. Ê, mày sao vậy ? - Quay sang bỗng thấy nhỏ Tâm Như thần người ra , Nhã Ca lo lắng - Trúng gió à ?
- Mày lập lại lần nữa coi - Vẫn ngây người ra như phõng , Tâm Như như kẻ mất hồn - Có thật là 84604 không hả ?
- Sao không thật - Nhã Ca bực mình hét lớn - Mày làm gì như tâm thần vậy ? Ê ... Rồi như chợt hiểu ra , cô giằng mạnh tấm vé số trên tay bạn. Con mắt lia qua như có dòng điện chạy rần trong cơ thể. Không tự chủ được mình , quên mất hai đứa đang đứng giữa khoảng sân trống của khu nhà trọ, Nhã Ca nhảy tưng tưng lên , hét vang lừng:
- Má ơi ! Trúng thật rồi !
Tiếng hét của Nhã Ca làm kinh động cả khu nhà trọ, những cái đầu ló ra khỏi ở cửa sổ lạ lùng. Hai con bé kia điên rồi chắc ? Tự nhiên sao cứ ôm nhau nhảy tưng tưng giữa đường như vậy ?
- Trúng số rồi. Trúng thật rồi !
Nghe chúng hét lên , mọi người ùa ra vỡ lẽ. Một cái đầu tò mò nói:
- Bao nhiêu ?
- Năm mươi triệu - Nhã Ca hét vang lừng.
- Năm mươi triệu - Cả khu nhà trọ nhìn nhau sửng sốt. Số tiền quá lớn với những cô công nhân ở khu chế xuất lương năm trăm ngàn một tháng này.
- Ồ, may quá !
- Mua vé số của ai vậy hả ?
- Đài nào thế ? Số mấy thế ?
Có những bàn tay gấp gáp cho vào túi tìm tờ vé cầm may. Hy vọng mình cũng trúng như họ vây. Nhưng ... thần tài đã không ghé qua hai nhà một lúc.
- Giàu rồi , nhớ đãi tiệc cả nhà trọ nghe.
- Xài không hết , cho tao mượn. Tao trả lời cho.
- Có phải của tụi tui đâu mà mượn mấy bà ? - Mấy phút vui tạm với cảm giác người giàu có , Nhã Ca bỗng nhe răng cười làm thất vọng cả khu nhà trọ - Đi dò giùm người ta thôi.
- Xì ! - Một cái môi trề ra - Ích kỷ muốn giấu ăn một mình chứ gì ?
- Không , thiệt mà ! - Thấy nguy cơ có thể bị tẩy chai. Tâm Như đành nói huỵch toạt ra - Tờ vé số này của Khả Doanh , không tin mọi người cứ đi hỏi nó
- Của Khả Doanh à ?
- Khả Doanh nào thế ? Có phải con nhỏ tóc tém ở phòng một một ba không hả ?
- Chà ! Con nhỏ may mắn thật , chắc kiếp trước có tu.
Cả nhà trọ lao vào cuộc bình luận như quên mất hai nhân vật chính. Thừa cơ hội, Tâm Như bấm tay Nhã Ca chuồn lẹ.
Căn phòng của ba đứa nằm cuối dãy , xa cửa , gần các phương tiện vệ sinh công cộng , với một số người đó là điều thua thiệt , nhưng với ba cô thì ngược lại. Đây là một điều vô cùng thuận lợi. Chỉ cần chịu khó giữ vệ sinh một chút là coi như mình làm chủ cả dãy toilette, cả sân nước ấy.
Nháy mắt ra hiệu cho Tâm Như đừng nói gì, Nhã Ca rón rén đẩy cửa bước vào. Trên chiếc giường đang chiếm vị trí cao nhất của mình, Khả Doanh đang nằm sấp người xem báo. Thứ tiêu khiển độc nhất của cô ở khu nhà trọ này. Nhã Ca thật không biết trong tờ báo có cái gì hay, mà nhỏ bạn của cô mê đến thế. Nhịn ăn sáng để dành tiền mua báo. Thân thể còm nhom trong lúc chồng báo ở đầu giường cư cao lên dần :
- Về rồi à ? - Nghe tiếng chân , Khả Doanh ngẩng dậy , hỏi một câu cho có lệ rồi tiếp tục gầm đầu vào tờ báo - Ăn cơm đi , có canh rau má và tép rang đó.
- Tép rang - Mắt sáng lên , Nhã Ca nhảy bổ về cái góc được quy định là bếp ấy. Một cái chảo nhỏ , móp méo nhưng trắng tinh đặt ngay ngắn trên cái bếp dầu. Bên dưới có hai cái nồi cũng mỏng tanh móp méo được dùng để đựng cơm , canh.
- Trời ! Như vậy mà nói tép rang - Cái nắp mở nhanh ra, Nhã Ca kêu lên thất vọng khi thấy những con tép "bò" nhỏ xíu , chỉ lớn hơn cây tăm một chút - Làm người ta mừng hụt.
Ngước lên một cái để cười , Khả Doanh lại tiếp tục cùng bài báo. Thấy nhỏ Ca soạn chén ăn cơm , Tâm Như nhắc nhở.
- Ê, nói cho nó nghe đi.
- Nói cái gì ? - Nhã Ca ngơ ngác.
Tâm Như nheo nheo mắt , thì thầm:
- Thì tờ vé số đó.
- Ừ hén ! Chợt nhớ ra , Nhã Ca quăng luôn chén cơm xuống đất , chạy nhanh về phía Khả Doanh hớn hở - Khả Doanh ! Suống đây tao nói cho nghe chuyện này hay lắm.
- Không cần nghe đâu - Nhiều lần bị dụ thế này rồi, Khả Doanh không dễ bị lừa. Rồi mắt vẫn nhìn vào tờ báo.
Tâm Như giậm chân nôn nóng:
- Tụi tao không gạt đâu, có tin mừng thật đó.
- Thư của mẹ tao có phải không ? - Cổ chân nhảy phóc luôn xuống đất , Khả Doanh chìa tay nhanh lẹ - Đưa mau rồi tao đãi.
- Không phải thư mà là năm chục triệu đồng - Vừa nói , Tâm Như vừa đặt tờ vé số vào tay bạn.
- Lãng xẹt ! Hụt thư mẹ, Khả Doanh tiu nghỉu. Giận hai nhỏ bạn đã gạt mình , cô vò luôn tờ vé số quăng đi.
- Ê! Ê! - Nhã Ca và Tâm Như lập tức chồm theo, vuốt cho tờ vé số thẳng ra , Tâm Như đưa tay ôm ngực thở phào.
- May mà chưa bị rách.
- Con khùng ! - Xót tiền, Nhã Ca trợn mắt - Mày có biết mình suýt xé tan năm chục triệu không ?
- Gì nữa đây ? - Ngỡ bọn chúng lại giở trò , Khả Doanh đưa tay chống nạnh , hất hàm.
- Chẳng có gì - Mày trúng độc đắc rồi con khỉ gió - Chìa luôn tờ giấy dò cho Khả Doanh , Tâm Như cười hớn hở - Coi đi.
Vẫn nghi ngờ, Khả Doanh , chậm rãi cầm lấy tờ vé đặt vào sát tờ giấy dò rồi sững người ra chết lặng. Thật rồi ! Ôi ! Lẽ nào... cô vừa trúng số ?
Mơ hồ quá , Khả Doanh nghe tâm hồn lơ lửng hoang mang. Cứ như mơ ngủ vậy , mà có thật là cô đang tỉnh không ?
Hàm răng cắn vào môi đau điếng cho cô cảm giác mình hoàn toàn tỉnh táo. Cả tờ vé số trên tay cũng không là ảo tưởng. Đúng là cô đã mua , mua chiều hôm qua , của bà cụ Thìn phòng bên cạnh.
Nhỏ lớn , Khả Doanh không có thói quen mua vé số. Càng không có ý định làm giàu nhờ nó. Hão huyền , mò kim đáy biển, bao lần nhìn người ta mua rồi xé bỏ trước mặt mình , cô chỉ cười thương hại. Là công nhân lương ba cọc ba đồng, không đủ ăn , đủ mặc, có đâu mua vé số.
Chiều hôm qua , tan ca về sớm , tình cờ gặp bà cụ Thìn bán vé số ở phòng bên cạnh. Nghe bà ca cẩm bảo hôm nay ế quá, thương hoàn cảnh bà già neo đơn một mình lìa quê xa xứ mưu sinh, Khả Doanh bấm bụng mua giùm bà hai vé. Cứ ngỡ mua rồi bỏ , nên không quan tâm lắm , nếu bọn Tâm Như , Nhã Ca không nôn nóng đi dò , cÓ lẽ cô vò rồi quăng mất không chừng.
- Ê! mừng quá rồi chết luôn rồi hả ?
Thấy Khả Doanh cứ ngẩn người , Nhã Ca huých cùi chõ vào hông cô chọc ghẹo
- Chia đi ! Nhờ hồng phúc tụi tao đi dò đó. Mày phải chia sao coi cho được, không thì mất tình bạn bè luôn đó.
Tâm Như nhẹ nhàng hơn chỉ nhéo vào vai nhắc khéo:
- Ừ.
Như chợt tỉnh cơn mơ , gương mặt Khả Doanh vỡ ra mừng rỡ. Chia chứ , không cần nhắc cô cũng chia mà. Thế gian này ngoài mẹ ra , thân nhất cô chỉ có hai chúng nó.
Năm năm rồi , thời gian mới đó mà nhanh quá. Nhớ ngày nào ba đứa hãy còn là những cô gái tỉnh, ngỡ ngàng đặt bước chân đầu tiên lên thành phố tìm kế mưu sinh. Ngơ ngác trước trung tâm giới thiệu việc làm một lúc rồi không hẹn mà cả ba đều xin vào học may công nghiệp. Đêm đầu tiên trong phòng trọ, ba đứa đã thức trắng để tâm sự về cuộc đời mình.
Đầu tiên là mình , Khả Doanh bồi hồi nhớ bọn chúng đã khóc ra sao khi nghe cô kể chuyện. Chuyện về một vùng quê nghèo có bà mẹ già lam lũ. Chồng chết sớm phải nuôi bầy con dại hơn sáu đứa. Nắng mưa cũng gánh hàng rong bà quyết nuôi con ăn học thành tài cho trọn lời trăng trối của chồng trước lúc lâm chung
Mười năm rồi, bà đã làm được điều chồng muốn. Đứa con gái lớn đang học lớp mười hai. Chẳng bao lâu sẽ vào đại học và đứa con út lên mười tuổi cũng tập tểnh bước vào năm cuối trường tiểu học.
Giữa lúc mọi việc đang tốt đẹp thì ... Đùng một cái bà lâm bệnh. Sương gió phong trần cùng những bữa ăn đạm bạc đã quật ngã cái sức khỏe bà vốn xem thường. Hôm ở bệnh viện ra , cầm trên tay kết quả khám nghiệm của bác sĩ , sáu chị em đã ôm nhau khóc ngất khi biết mẹ mình đã vướng phải bệnh lao.
- Mẹ không sao , vẫn còn cố được mà.
Chỉ vừa hơi khỏe lại, bà đã chồm lên với cái gánh trên vai , tiếp tục hy sinh cuộc đời mình cho tương lai của những đứa con thêm sáng lạng.
- Mẹ Ơi !
Một đêm ôm mẹ khóc , Khả Doanh phải năn nỉ mãi mới được ba đồng ý cho nghĩ học vào thành phô mưu sinh. Để ba vui lòng, cô còn hứa , ngoài giờ làm sẽ cố gắng học thêm, sẽ vào đại học, sẽ làm giàu giúp mẹ lo cho các em đến nơi đến chốn.
Tiếp đến là chuyện của Nhã Ca , cũng thê thảm lắm. Mới từng tuổi đầu phải mang trên vai món nợ hơn mươi làm triệu. Món nợ đã không phải nhỏ gây ra mà là do mẹ nhỏ. Mẹ nhỏ làm chủ hụi rồi bị người ta giật không có tiền đền. Thế là nhỏ phải lìa quê xa xứ tìm việc kiếm tiền gởi về giúp mẹ.
Nghèo khó vậy chứ nhỏ vô tư lắm. Ai buồn bã chuyện gì nghe tiếng cười giòn tan của nhỏ là vui trở lại ngay. Nhỏ ăn nói bổ báng , không ý tứ. Ai chưa hiểu dễ bị mích lòng. Nhưng hiểu rồi sẽ thương nhỏ lạ. Nhỏ cực kỳ tốt bụng. Ai cần gì là hết mình ngay , nhỏ để tóc dài không đẹp nhưng dễ thương. Nhỏ thường tậm sự : Mong đời mình kiếm được một tấm chồng giàu để hưởng phước ,
Đẹp nhất trong ba đứa là Tâm Như , con nhỏ sầu não , đa sầu , đa cảm lại có gương mặt tựa thiên thần , nước da trắng nõn nà. Đôi má lúm đồng tiền, mũi cao, môi mọng đỏ , nó không chỉ là hoa khôi của phòng trọ "Văn Lai " mà còn là niềm tự hào cho cả khu chế xuất
Gã con trai nào gặp nhó cũng mê ngay cũng tò tò mò cho đến tận phòng theo đuổi
Nhỏ không chọn tên nào cả. Nhỏ chỉ cố gắng làm kiếm tiền thật nhiều. Chồng con chẳng quan trọng. Hoàn cảnh nhỏ nghe cũng thương tâm lắm. Mồ côi cha me, nhỏ chỉ còn một người chị nuôi nhỏ , nhưng chị của nhỏ vừa lấy chồng năm ngoái. Gia đình chồng không thích chỉ cưu mang nhỏ nên vẫn thường hay bóng gió mắng chửi , thương chị , không muốn chỉ vì mình mà vỡ tan hạnh phúc. Trong một đêm , nhỏ viết thư để lại , rồi bỏ nhà đi. Thầm nhủ , không nên sự nghiệp , không về quê hương.
Vậy rồi , ba đứa thành bè bạn. Từ hôm đó tiến lui cùng nhịp , cũng may là sau đó khu chế xuất cần người , tuyển luôn ba đứa vào một lượt. Thấm thoát trôi qua mới đó mà đã năm năm. Giận hờn , gây cãi không biết bao nhiêu lần , nhưng không xa nhau được. Dường như số phận đã đặt bày cho ba đứa phải thương nhau , nương tựa nhau mà sống.
- Ê, nghe nói chia , có quá nín luôn rồi hả ?
Vẫn giọng con Nhã Ca bài bải đưa Khả Doanh trở về hiện thực. Mím môi , kéo hai đứa bạn vào lòng , cô nhân niềm vui cùng chúng lên gấp đôi:
- Không phải năm chục triệu đâu. Là một trăm triệu đó.
- Một trăm triệu ?
- Một trăm triệu ?
Như không hiểu , hai đứa ngẩn người ra ngơ ngác. Khả Doanh mỉm cười, móc túi lấy thếm một tờ vé số giống y chang đặt vào tay chúng:
- Xem đi.
- Ồ ! - Hai cái đầu chụm lại rồi hai tiếng hét vang lên long trời lỡ đất - Thật rồi , trời ơi ! Tôi chết mất.
- Giàu rồi - Nắm lấy tay Khả Doanh, Nhã Ca sung sướng - Mày giàu thật rồi Khả Doanh ơi.
- Giàu ...
Gật đầu với hai đứa bạn , Khả Doanh đấm lệ. Giàu thật sự rồi. Ông trời ơi ! Con cám ơn người. Người đã cho con toại nguyện , cho con được hoàn thành bao tâm huyết , Mẹ Ơi ! Con của me sắp đã thành mơ ước của mình rồi.
- Ê! Đang hớn hở reo mừng, Tâm Như bỗng kêu lên lo sợ - Trúng số mà la lên như vậy , ăn trộm nghe thì sao hả ?
- Ừ! - Nhã Ca cũng giật mình thảng thốt. Đập vào đầu mình một cái , cô tự trách - Đúng là ngu quá, ai đời trúng số mà khoe tùm lum vậy.
- Chết rồi ! - Hoang mang , Tâm Như nép sát mình vào người Khả Doanh. Nhìn mặt nó lo sợ , cắt không còn giọt máu. Thật là tội nghiệp. Trong ba đứa, nó là đứa nhát gan và hay suy diễn nhất.
- Hỏng chừng đêm nay ăn cướp vô thiệt đó. Nó sẽ cắt cổ hết tụi mình , sẽ lấy hai tờ vé số đi. Trời ơi ! Con Nhã Ca này , ai bảo mày trúng số mà là um sùm hả ? Có biết ở nhà trọ an ninh kém lắm không.
- Sao không biết - Nhã Ca nổi giận - Nhưng có phải mình tao đâu, lúc nãy mày cũng la chứ bộ. Còn lớn họng hơn tao nữa.
-Thôi đừng lo , tao có cách rồi - Tim cũng nhói lên vì một nỗi lo , nhưng Khả Doanh trấn tĩnh ngay.
-Cách gì ?
Nín ngay cơn gây cãi hai đứa sáng mắt nhìn lên chờ đợi. Không phải lần đầu , Khả Doanh là đứa luôn tìm ra cách giải quyết mọi khi chúng gặp điều bế tắc. Lần nào cũng thành công nên chúng tin tưởng lắm. Chả là ở công ty , Khả Doanh là quản lý của tụi nó mà.
-Là đừng đứa nào ngủ cả. Không tìm được cách gì , Khả Doanh nói để trấn an chúng mà cũng là trấn an mình - Để đến sáng và thủ sẵn dao. Ăn trộm bước vào là a lê hấp đâm ngay.
- Được đó - Nhã Ca ủng hộ ngay.
- Đâm người ư ? - Tâm Như sợ hãi - Tao hỏng dám làm đâu , rủi đâm người ta chết thì sao hả ?
-Vậy thì mày khỏi đâm đi - Khả Doanh chiều lòng bạn - Khi ăn trộm vào , trong lúc tao và con Ca dùng dao đâm nó thì mày có nhiệm vụ gõ nồi cầu cứu.
-Ừ , nghe được - Tâm Như gật đầu.
Nhã Ca đem đến cho nó cái nồi nấu nước và cái chày đâm tiêu thật lớn. Đưa con dao gọt trái cây cho Khả Doanh , phần mình thì nó chọn cây dao phây còn lại. ,
- Đêm nay nếu tên trộm nào dám cả gan đột nhập phòng một một ba , bổn cô nương nhất định chặt lìa đầu khỏi cổ.
Hươu cây dao một vòng , chân bước theo vũ đạo của các đạo võ , Nhã Ca hát một câu hồ quảng. Điều bộ như con khỉ bị kiến cắn. Buồn cười quá ! Đã đang lo mà Khả Doanh và Tâm Như phải ôm nhau cười khúc khích.
Cóc ...Cóc ...Cóc ...
Tiếng gõ cửa chợt vang lên khiến tiếng cười nín bặt. Đưa mắt nhìn nhau , mặt ba đứa lộ đầy căng thẳng , Mới đó mà đã đến rồi sao ? Tin tức truyền thật nhanh
- Đừng quýnh ! Đừng quýnh !
Thấy hai đứa nhìn nhau sợ cuống cuồng quên hết kế hoạch mình vạch ra , Khả Doanh phải lên giọng nhắc:
-Cũng không được sợ , theo lời tao lúc nãy , Nhã Ca , mày thủ ngay cạnh cửa. Ăn trộm nhào vô là chặt liền tay. Tâm Như , mày phải gõ nồi và kêu cứu cho to đó. Rồi , mở cửa đi ...
Noi xong , Khả Doanh nhảy ngay lên giường thủ thế. Nếu Nhã Ca chém trượt , thì cô sẽ nhảy tư trên cao xuống, nhắm cái lưng tên trộm mà đâm.
Cạch !
Nhã Ca đưa tay mở cửa. Cánh cửa làm bằng thiết được đẩy vào vội vã. Một bóng đen hững hờ bước vào. Không có thời gian nhìn rõ mặt , Nhã Ca hốt hoảng vung tay ra.
-Ối cha !
Bất ngờ làm bóng đen chới với , nhưng vốn là kẻ có võ nghệ cao cường , bóng đen phản xạ thật nhanh. Cây dao phây chặt cạch vào thân cửa dính luôn vào trong đó
Hụt rồi ! Khả Doanh nghỉ thầm rồi lao nhanh từ trên xuống. Con dao Thái Lan bén ngọt sáng ngời , chỉ còn cách lưng bóng đen nam phân nửa.
Cạch!
Còn đang phân vân , không biết mình có nên đâm tiếp hay thôi, Khả Doanh bổng nghe bàn tay mình đau nhói. Bóng đen đã tung chân đá văng con dao khỏi tay của cô rồi. Bây giờ chỉ còn nhỏ vào Tâm Như nữa mà thôi. Con nhỏ đang cố sức đạp bẹp cái nồi , nhưng chưa kịp la câu nào đã bị bóng đen bịt kín miệng rồi.
-Ba đứa làm gì vậy ? Thanh toán anh theo kiểu xã hội đen hả ?
Vừa nhặt con dao lên , quay lại đã nghe giọng bóng đen ồm ồm quen thuộc. Trời đất ! Là Thiên Bảo ! Khả Doanh bật cười trong lúc Nhã Ca tìm công tắc điện.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn néon sáu tấc , bóng đen hiện ra rõ ràng là một thanh niên cao to vạm vỡ. Nét phong trần rắn rỏi nhưng rất đẹp trai. Một tay còn đang bịt kín miệng Tâm Như , anh nhìn bọn chúng lạ lùng như quái vật ngoài hành tinh la.
-Thiên Bảo , là anh sao ? - Nhã Ca kinh ngạc kêu to.
-Là anh chứ còn ai nữa ?
Bỏ tay ra khỏi miệng Tâm Như , Thiên Bảo lạ lùng:
-Tụi em làm gì như sắp giết người vậy hả ? Hồi nãy , nếu không phải anh, chắc bị đâm , chặt nát bấy rồi.
-Ai bảo anh không lên tiếng chi ? - Khả Doanh bẽn lẽn - Làm người ta tưởng lầm là ăn trộm.
-Ăn trộm ? - Thiên Bảo ngớ người ra rồi bật lên cười lớn - Trời ơi ! Ăn trộm mà gõ cửa đàng hoàng như vậy hả ?
-Ừ há ! Sáu con mắt nhìn nhau rồi cũng bật cười xòa. Trí thông mình đi đâu mất tiêu rồi. Không chỉ ăn trộm gõ cửa mà tụi cô còn mở cửa cho nó vào nhà nữa
-Tui em làm sao vậy ? - Thiên Bảo nhiu mày - Mới chạng vạng tối, đã đóng cửa lo ăn trộm. Cơm chiều còn chưa ăn đã tối rồi sao ?
Chạng vạng , sáu giờ chiều. Đưa mắt nhìn ra hiên , ba cái đầu lại một lần phải phì cười. Hai tỏ vẻ sợ đã làm đầu óc chúng trở nên lẩm cẩm rồi.
-Chuyện gì vậy ? Sao không nói , cứ cười hoài vậy ?
Thấy bọn cô cười , Thiên Bảo nóng lòng :
-Tự nhiên sao lại lo ăn trộm , có vật gì quý lắm à ?
Đưa mắt nhìn tụi nó một lần , Khả Doanh quyết định kể cho Thiên Bảo nghe chuyện hai tờ vé số. Dù trong mắt mọi người , anh là kẻ đáng ngờ với lý lịch không rõ nguồn gốc. Nhưng với ba đứa nó, Thiên Bảo là một người rất đáng tin. Ngoài tình cảm dành cho Tâm Như ra , anh còn là một người anh đáng mến. Khi thì xách giùm xô nước , khi đóng hộ cây đinh, có ai hiếp đáp gì tụi nó là anh ra mặt bảo vệ ngay. Điều làm tụi nó nể phục anh hơn hết vẫn là việc anh thường xuyên bơm và vá ruột xe cho bọn nó chẳng lấy tiền. Anh là thợ sửa xe và ở phòng đối diện với tụi nó đấy. Hai bên quen nhau cũng được ba năm có đủ rồi.
-Hèn chi mà tụi em khẩn trương như vậy.
Nghe xong , Thiên Bảo bật cười giòn:
-Nhưng không phải lo đâu. Có Thiên Bảo này , không một tên trộm nào có thể vào được phòng ba đứa.
Rồi anh nheo mắt đùa:
-Chà , Khả Doanh giàu rồi nghe. Mai mốt gặp em chắc là khó lắm.
-Sao mà khó. - Tâm Như không hiểu.
Thiên Bảo cười bằng mắt:
-Vì người ta giàu rồi , sẽ nghỉ làm. Sẽ không ở nhà trọ nữa , làm sao gặp được.
-Ừ há ! - Nhã Ca tin ngay lời Thiên Bảo.
Quay sang Khả Doanh nó lo sợ hỏi:
-Mày bỏ tụi tao thiệt hả ?
-Ừ , thiệt ! - Khả Doanh gật đầu cười giòn giã rồi xỉ tay vào trán bạn - Đồ ngu ngốc ! Yên tâm đi , đi đâu tao cũng dắt tụi mày theo mà.
-Cho anh theo với - Thiên Bảo van nài - Đừng để anh phải xa Tâm Như nhé.
Vừa nói cặp mắt anh vừa liếc ngang Như chờ phản ứng. Nhưng vẫn lần rồi , trước cách nói nửa chơi nửa thật của anh , Tâm Như vẫn lặng yên như không hề nghe thấy , như không hề biết rằng một năm rồi , trái tim anh vì mình mà thao thức.
-Có anh Bảo , tao yên tâm để tui bay ở nhà một mình rồi - Khả Doanh đột ngột đứng lên như chuẩn bị đi đâu đó. Nhã Ca vội níu tay cô , hoảng hốt.
-Mày định bỏ tui tao thật hả ?
-Bỏ ? - Khả Doanh ngơ ngác rồi bật lên cười - Khùng ạ ! Tao có bỏ đi đâu , đi lãnh giải thôi mà.
-Lãnh giải ! - Cả ba đồng lạ lẫm.
Khả Doanh đặt một ngón tay lên môi mình:
- Đừng nói lớn.
-Cho tao đi với - Tâm Như năn nỉ.
Nhã Ca cũng năn nỉ :
-Tao nữa.
-Không phải đi đâu cả - Thiên Bảo chen vào - Thời buổi này , trúng số chỉ cần điện ra đại lý là họ đem tiền đến nơi thôi.
-Nhưng như vậy phải mất hoa hồng uổng lắm - Khả Doanh lắc đầu.
Thiên Bảo cười nhã nhặn:
-Vài ba triệu thôi.
-Vài ba triệu đồng cũng không mất được - Khả Doanh cương quyết - Bằng mấy tháng lương của tụi em chứ ít ỏi gì.
-Vậy em định đi tận Đồng Tháp lãnh giải sao ? - Thiên Bảo xoa tay lên mũi.
Hai nhỏ bạn tròn mắt chờ nghe:
-Chứ còn sao nữa - Khả Doanh gật đầu.
Thiên Bảo chau mày:
-Qua đại lý , đành rằng mất hoa hồng , nhưng đỡ lo hơn , em đi như vậy , nguy hiểm lắm.
- Không nguy hiểm đâu - Khả Doanh tự tin - Em có cách mà.
-Mày đi liền bây giờ hả ? - Thấy Khả Doanh đứng lên , Tâm Như ngơ ngác - Tối rồi mà !
-Tối cũng đi ! quay đâu lại , Khả Doanh cười giòn - Nôn trong bụng lắm , không chờ được.
Nói rồi , cô lại lăng xăng tìm cái túi , Thiên Bảo nhìn theo khẽ nhún vai không nói. Quen nhau ba năm , anh thừa hiểu tinh ý Khả Doanh rồi. Cái gì cô đã quyết rồi thì đừng mong cản.
-Thôi , để anh đi cùng em vậy - Thiên Bảo đứng lên sốt sắng.
Khả Doanh quay lại gật đầu , đã nghe Nhã Ca mếu máo:
-Mày và anh Bảo đi cả. Đêm nay tao với con Như làm sao đây hả ? Lúc chiều la hét um sùm. Ăn trộm nghe hết cả rồi , tối nay thế nào nó cũng lén vào giết tụi tao.
-Phải rồi đó - Tâm Như gật đầu phụ hoạ.
Thiên Bảo nhìn hai đứa , cười độ lượng:
- Đừng lo lắng quá , không đến đỗi nào đâu.
Nhã Ca vẫn khăng khăng:
-Không , giữa anh và Khả Doanh chỉ được đi một người thôi. Hay là... đi luôn bốn người một lượt.
-Ừ - Tâm Như gật đầu theo.
- Đi luôn bốn người - Khả Doanh la lớn - Tiền xe rẻ lắm sao ? Ngày mai còn đi làm nữa.
-Nhưng ...ở nhà một mình , tao sợ - Nhã Ca thút thít.
Khả Doanh thở hắt ra:
-Thôi được. Tao đi với con Như , mày ở nhà với anh Bảo.
-Tao đi với mày. - Nhã Ca không chịu.
Khả Doanh tròn mắt:
-Cái miệng mày lách chách lên xe nổ tùm lum , nguy hiểm lắm.
- Đúng rồi đó , ở nhà đi. anh dắt ăn hủ tiếu - Thiên Bảo dí danh.
Biết không thể cãi , Nhã Ca vùng vằng:
-Về phải kể tao nghe đó.
-Ừ, mà - Khả Doanh nheo một con mắt lại rồi cùng Tâm Như chuẩn bị hành trang cho chuyến đi định mệnh. Hai cô đâu biết rằng từ sau chuyến đi này , số phận cuộc đời mình hoàn toàn thay đổi.
-Ê, chắc ăn không mậy ? Sao tao hồi hộp quá.
Khệ nệ cùng Khả Doanh khiêng bao tiền bước lên xe, Tâm Như lo lắng hỏi:
-Ai đổi tiền lại để trong bao bố , rồi còn ném lăn lóc trên sàn xe nữa.
-Nói nhỏ thôi bà ! - Dừng chân , đặt ịch cái bao xuống sàn xe, Khả Doanh lột nhanh chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống quạt vào người lia lịa. Hôm nay để tạo ấn tượng mạnh uy hiếp đối phương, cô đã ăn mặc thật ngầu như một tay anh chị. Bộ độ jean màu lông chuột mua ở chợ trời, hàng sida giá chưa đến bốn mươi ngàn , nhưng trông bảnh lắm. Nãy giờ mấy gã bốc vác nhìn cô cứ gừm gừm. Mấy lần muốn hoạch hoẹ giành bốc cái bao tiền mà cô dám hó hé tiếng nào đâu.
-Không sao đâu - Đưa con mắt nhìn quanh , Khả Doanh hạ giọng - Cách này là an toàn nhất , mày xem , nhìn cái bao xù xì củ kỷ thế này ai có thể ngờ nổi đó là tiền. Lại một bao đầy nữa chứ. Hừ ! - rồi cô tự khen mình - Phải công nhận là tao thông minh thiệt. Bắt người ta đưa toàn tiền lẽ , cái bao mới đầy như vậy.
Hừ ! Tâm Như không đáp. Thông minh đâu chẳng thấy , chỉ thấy lúc nãy trong ngân hàng nhìn hai đứa khệ nệ bệ một bao toàn tiền lẽ, ai cũng tròn mắt lạ lùng. Rồi còn phải khiêng nặng muốn chết luôn vậy đó.
-Nè , chi Hai làm ơn lên xe nhường chỗ cho người khác lên nữa chứ. Mãi nói , hai cô không hay mình áng mặt cửa xe lâu quá. Đến khi bị tên lơ xe quát lên , mới giật mình ngẩng dậy.
-Thì cũng từ từ đã chứ - Khả Doanh lừ cặl mắt cho thật dữ - Có thấy cái bao của người ta nặng lắm không hả ?
-Thì nói vậy thôi - Điệu bộ của Khả Doanh làm tên lơ chột dạ. Không dám hò hét nữa.
Hắn đẩy mạnh một cái cho bao tiền chui tọt vào gầm ghế:
-Ngồi xuống đó đi.
Hừ ! Nhướng cao đôi mày dọa tên lơ thêm một lần , Khả Doanh mỉm cười quay sang Tâm Như. Nhường cho nó chiếc ghế cạnh cửa sổ cô ngồi vào chiếc ghế giữa. Hãy còn một chỗ ngoài bìa nữa.
-Bán một bịch nước mía , một bịch nem đi nhỏ.
Chưa yên vị bao lâu , Khả Doanh đã thấy thèm ăn. Gọi một đứa bé đến cô mua một bao lỉnh kỉnh đầy cóc ổi rồi quay sang Tâm Như trầm giọng
-Mày ăn gì hả ?
-Tao không ăn - Tâm Như lắc đầu lơ đãng.
Khả Doanh trề môi:
-Yểu điệu thục nữ , sợ ăn quà trên phố ế chồng hả ?
-Tao không sợ ế chồng , mày đừng nói bậy.
Tâm Như phản ứng lại ngay. Khả Doanh cười hăng hắt:
-Phải , mày không sợ ế chồng. Tao quên mất đằng nào cũng có sẵn Thiên Bảo sơ cua để đó. Ê, tao thấy anh ta cũng được , đẹp trai hiền lành dễ mến, sao mày không chịu hả ?
Hừ ! Lần nào cũng vậy. Nhắc đến chuyện này , là má Tâm Như đỏ bừng lên. Khả Doanh lại khiêu khích:
-Mày chê anh ta nghèo hả ? Mà chê cũng phải thôi.
Tâm Như chưa trả lời, Khả Doanh đã lẩm bẩm thay lời:
-Ba mươi mấy tuổi đời vẫn long bong không nhà cửa , chỉ chiếc xe đạp cà tàng, làm bao nhiêu nhậu hết bấy nhiêu , tiền đâu nuôi vợ nuôi con chứ.
Vờ như không nghe thấy , Tâm Như hướng mắt ra ô cửa nhìn xuống lòng đường. Chiều bến xe nhộn nhịp kẻ mua người bán. Tất bật khẩn trương thê , chẳng qua cũng vì hai bữa no lòng. Nghĩ đến một ngày mình cũng giống như bà mẹ kia, cầm xâu vé số đầy chia cho đàn con đi bán , rồi phải cực cùng hầu hạ Ông chồng sáng xỉn chiều say Tâm Như nghe sợ quá. Lấy chồng như vậy , thà ở giá còn hơn.
Hai mươi ba tuổi rồi, lại luôn được đám con trai vậy quanh tán tụng , nhưng lòng Tâm Như vẫn trơ trơ không rung động. Dù nhiều đêm trong cơn mơ cô vẫn trông cho một bạch mã hoàng tử của lòng. Chàng phải đẹp , phải thanh cao , sáng chói và đặc biệt mà phải thật giàu.
Giàu để có thể bảo bọc cuộc đời cô trong nhung lụa ấm êm và hạnh phúc. Ý tưởng lãng mạn này cô không dám kể cho Khả Doanh và Nhã Ca nghe. Chúng sẽ cười , sẽ bảo cô mơ mộng hão huyền. Một đứa công nhân không trình độ như cô , dù đẹp cũng chỉ có thể mơ đến chàng quản lý.
Kêu một lần , hai lần vẫn không nghe Tâm Như đáp trả. Khả Doanh quay về cùng mớ cóc ổi của mình rồi thầm hỏi : Sao mình cứ ngông nghênh không biết mắc cỡ là gì vậy ? Càng không thể dịu dàng nữ tính, chẳng lẽ cô không thích mình cô một người chồng để nương nhờ , che chở như mọi người ư ?
Thích chứ ! Khả Doanh không ngần ngại thố lộ lòng mình. Trong ba đứa , có lẽ cô là đứa mong được có chồng hơn hết , cô chán lắm rồi cảnh ngày ngày phải tự mình đối phó , đương đầu với những nghịch cảnh cuộc đời . Những buổi tan ca đến mệt nhoài , cô ước làm sao được ngã vùi vào vòng tay ấm áp , để được nghe người ta an ủi vỗ về, nghe cuộc đời này còn chút gì êm ấm.
Nhưng không một chàng trai nào tìm đến bên cô . Họ e sợ vẻ mặt lạnh lùng cùng tính cách mạnh bạo và độc lập của cô . Họ đâu biết tất cả chỉ là vỏ bọc, một vỏ bọc giả tạo giúp cô đương đầu cùng cuộc sống. Sự thật bên trong lớp vỏ lạnh lùng , mạnh mẽ cô là đứa con gái vô cùng yếu đuối , thậm chí còn yếu đuối hơn cả Nhã Ca và Tâm Như.
Bao lần rồi , cô ước mình có được mái tóc dài như Nhã Ca kìa, cũng như có được cái giọng chảy ra nhõng nhẽo của Tâm Như . Nhưng lại không làm được . Một cái gì đó bắt cô cứ phải hất ngược mặt lên nói những lời mạnh mẽ . Vì ba mất sớm , vì mẹ và các em thơ cần một sức mạnh tinh thần che chở, hay vì bản năng sinh tồn của một con nhím giữa rừng hoang nhiều cạm bẫy ? Khả Doanh biết cô chỉ biết mình ngày càng thêm cứng cỏi như xương rồng giữa sa mạc cằn khô.
-Anh lơ, sắp chỗ giùm đi - Giọng một gã đàn ông nghe gai góc thu hút tầm nhìn của cô gái.
Ái chà ! Cái tích tắc đầu tiên mà cả hai cô đồng bật thầm ngưỡng mộ : Đẹp trai dễ sợ , lại sang trọng nữa.
-Còn cái ghế trong đó . Ngồi giùm đi anh Hai.
Mãi sắp xếp hàng lên mui xe cho khách tên lơ xe lơ đãng chỉ vào chiếc ghế trong cạnh Khả Doanh . Để tự nhiên , hai cô gái thấy mình thẳng lưng lên chú ý.
-Ngồi đấy hả ? - Giọng gã đầy bực dọc - Đâu phải , này anh lơ, làm ơn coi kỷ số ghế giùm . Vé của tôi số mười ba mà.
Gã nói gì thế nhỉ ? Ngơ ngác một lúc lắm Khả Doanh mới hiểu . Nhìn vào tờ vé trên tay gã, mà cô không nén được cười . Qủy thần ơi, thời buổi này rồi mà còn chen vào mua vé ? Lại còn bắt người ta xếp chỗ đúng chỗ . Mấy chục năm rồi, gã lần đầu đi xe chắc.
-Này anh , sắp chỗ đi . Tôi không thể ngồi ở đấy , trên bánh xe dằn lắm.
Gã lại gắt lên khi thấy tên lơ không chú ý đến mình:
-Sắp chỗ ư ? Tên lơ ngớ ra rồi bật cười sằng sặc - Thằng mắm này lần đầu ra tỉnh hả ?
Nói rồi, tên lơ quay lưng bỏ đi ngay , gã nóng giận chồm người theo nắm áo tên lơ kéo lại , nhưng không kịp . Bàn tay rơi vào khoảng trống chơi vơi.
-Ngồi xuống đi - Bỗng thấy tội nghiệp , Khả Doanh lên tiếng - Đừng sinh sự nữa , chuyến xe cuối trong ngày rồi, lạng quạng là hết chỗ ngồi luôn đó.
Bấy giờ mới nhận ra chiếc xe đã chật cứng người, chỉ còn một chỗ ngồi duy nhất này thôi, gã hầm hầm không nói không rằng ngồi luôn xuống ghế . Cái giỏ to đùng trên vai gã đập mạnh vào mặt Khả Doanh một cái đau điếng
-Ui da ! - Nghĩ gã vô tình , Khả Doanh không giận , chỉ kêu to một tiếng theo bản năng , chờ một lời xin lỗi.
Nhưng... thay cho lời xin lỗi , thanh minh gã chỉ biết cau mày khó chịu rồi ngọ ngoậy cựa mình . Cái giỏ trên vai lại lấn sang chiếm mất của Khả Doanh một chỗ không gian rộng.
Chẳng nhường nhịn , Khả Doanh đẩy trả lại ngay . Thiện cảm ban đầu bay biến cả . Hỉnh mặt lên , ra dáng du côn , cô hỉnh mũi ra chiều cảnh cáo rồi quay sang quan tâm bịch nước mía của mình . Chuyến xe cuối trong ngày đã bắt đầu chuyển bánh
-Ụa... Ụa...
Chưa đầy năm phút sau khi khởi hành, Khả Doanh bổng nghe bên tai vang lên một âm thanh khó chịu . Tâm Như chăng ? Không phải , con nhỏ đang ngủ ngon lành . Vậy thì... con mắt vừa đưa qua đã lấy lại ngay . Chúa ơi , ! Thì ra là của gã đáng ghét kia, gã không chỉ nôn mà còn nôn lên chiếc dép thân yêu của cô nữa.
Gớm ghiếc quá ! Khả Doanh đưa tay lên bịt mũi , hướng mắt nhìn qua ô cửa sổ . Cô định bỏ mặc không nhìn đến gã . Nhưng cái tiếng ụa ụa này khiến cô nghe bao tử mình như thắt lại . Nếu gã không mau chấm dứt, e đến cô nôn mất:
-Ê, thôi đi.
Quay lại, hét lên rồi không biết làm sao , Khả Doanh móc túi Tâm Như lấy chiếc khăn của nhỏ trao cho gã . Không phải cô chơi xấu chỉ tại trong đời Khả Doanh chưa từng sắm khăn thôi.

<< Chương 14 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 94

Return to top