Ngày thứ nhất ở biển Huy lại trốn đi uống rượu 1 mình. Gần nửa đêm khi cả bọn đang ngồi ngắm trăng trước cổng vườn thì Huy chập choạng mò về. Uyên nhìn thấy Huy và kêu to: - Anh Huy kìa Phượng nhìn ra, mặt nàng tối lại. Nhã mắng Huy khe khẽ và âu yếm như vợ mắng chồng: - Gớm, người gì đâu chỉ biết có ... rượu. Hải cười lớn: - Thà bỏ người yêu chứ hắn không thể bỏ rượu nữa đâu. Cô nào yêu nó là thiệt. Vân hứ 1 tiếng. Huy dựa người vào thành cổng, đứng im không nghĩ ngợi. Phượng đứng vụt dậy: - Để tôi ra mở cửa cho hắn. Nhã nói lớn: - Chị Phượng hồi này có vẻ ra dáng làm chị ghê ! Phượng lảng lờ, nàng mím môi lại. Nỗi buồn bỗng dưng ập đến - nỗi hờn bỗng dâng cao, giá mình còn trẻ, không đứa nào dám nói mỉa mai như thế, Huy chỉ thua mình 1 tuổi. Huy hơn Hải 1 tuổi. Vậy mà Huy chưa được gọi là già. Còn Phượng bị chê – gái 30 quá thì rồi. Phượng mở nhẹ cánh cổng cho Huy vào. Huy vẫn đứng im 1 chỗ dương đôi mắt đục ngầu nhìn Phượng. Phượng bối rối gọi: - Vào đi Huy Huy lè nhè: - Mọi người trốn đi đâu hết rồi - Ở trong kia, vào nhanh kẻo gió - Gió thì đã sao - Thì chết - Đã bao nhiêu lần trúng gió rồi tôi có chết đâu Phượng nói to: - Lần này sẽ chết, vào mau đi Huy nói lảm nhảm cái gì trong miệng. Phượng nghe mơ hồ như Huy đang gọi 1 người nào đó, em đẹp như gái liêu trai, mái tóc em dài như mơ như mộng, đôi mắt em long lanh ướt tình – Em ở đâu ? Lại đây, lại đây. Huy chợt loạng choạng rồi gục xuống, mùi rượu bay nồng nặc. Phượng cau mặt, nhìn vào trong, nàng gọi: - Hải, ra đây nhanh lên Hải chạy ra trước, mấy cô gái chen nhau chạy theo sau. Phượng nói: - Đỡ hắn vào đi Nhã quỳ gối xuống nhìn Huy. Huy say khướt, Nhã nói: - Con trai ... hư Vân cười: - Làm gì mà mày mắng hắn y như mẹ mắng con thế Nhã nhăn mặt: - Làm như uống rượu nhiều là oai dữ vậy Hải xốc Huy đứng lên. Huy ôm cứng vai Hải, nói lảm nhảm: - Ông bạn vàng, chúng mình đi nhậu nữa không ? Hải cười: - Đi, chúng ta về phòng ngủ Huy nói: - Đâu có được bạn. Ở ngoài này, mấy cái Bar con gái mê lắm. Cô nào cũng ngon lành hấp dẫn không chịu được. Hải im lặng. Nhã hứ dài 1 tiếng, nàng đi vượt qua mặt Hải và Huy, rồi cố tình dẫm lên chân Huy, đế giày cứng đau nhói. Huy kêu lên: - Ái chà, đứa nào đạp lên chân tôi. Này bạn, có phải mấy cô em gái của bạn đó không ? Nhã nói to: - Ờ ! Tôi đây. Tôi dẫm nát chân anh ra - Dữ quá, ế chồng cho coi Huy nói, Nhã cấu nghiến vai Huy: - Ế cũng chẳng cần cái mặt anh cưới, lang bang bê bối lắm Huy sụ mặt nói với Hải: - Em mày chửi tao Hải nhé, mai tao về Saigon. Hải nháy Nhã bảo thôi, im đi. Nhã hầm hầm đi trước, Vân, Thảo, Uyên ngồi lại uống nước, Nhã bỏ về phòng riêng. Phượng giúp Hải dìu Huy về phòng. Hải hỏi Phượng: - Nhà có chanh không nhỉ ? - Để hỏi bác Hoạt Phượng đi xuống bếp, 1 lát nàng đem lên 1 ly nước chanh. Hải nói: - Chị cho hắn uống dùm em Phượng ngồi ghé xuống giường Huy, kê ly nước vào miệng. Huy nhắm tít mắt ngáy khò khò. Phượng lay lay: - Dậy uống nước đi Huy Huy vẫn nằm tỉnh bơ. Hải nâng đầu Huy dậy: - Phải cậy miệng hắn ra đổ nước vào. Phượng nhăn mặt: - Làm gì mà gớm thế Hải xốc cho Huy ngồi dậy. Huy lè nhè: - Bọn em mày lại phá tao nữa đó phải không ? Hải ghé sát tai Huy: - Chẳng còn đứa nào cả, có mình chị Phượng à, uống nước nghe - Nước gì, rượu hả ? - Không, nước chanh - Nước chanh ai pha ? - Chị Phượng - A ! Chị Phượng có mái tóc dài, có hàm răng xinh, có nụ cười đẹp, có dáng đi hiền. Đâu, nước chanh đâu ? Phượng kê ly nước lên môi Huy. Huy uống ừng ực 1 hơi, ly nước chanh vơi nửa. Hải đặt Huy nằm xuống giường: - Thôi, ngủ đi ông tướng. Tỉnh rượu rồi lo lấy vợ đi để vợ hầu. Cứ thế này có ngày chết không có người khóc. Huy càu nhàu vài câu trong miệng. Hải đi cùng Phượng ra ngoài. Phượng bảo: - Thôi, đi ngủ, khuya rồi Và Phượng về phòng. Hải ra vườn, Vân, Thảo, Uyên vẫn còn ngồi uống nước. Hải hỏi: - Khuya rồi, các cô đi ngủ chứ Uyên cười nhẹ: - Em ngồi nhìn trăng lên. Ở đây thoáng khí mát mẻ em không buồn ngủ tí nào cả - Còn Thảo ? - Em cũng thế Vân hỏi: - Huy mê rồi hả ? Hải cười: - Đừng để ý đến nó nữa Uyên nhăn mặt: - Nhưng mà anh ấy uống rượu say coi ghê quá - Tính tình hắn dễ thương lắm - Chỉ có tật uống rượu là đáng ghét Vân đứng dậy: - Thôi, tôi đi ngủ đây Uyên cười: - Mai nhớ dậy sớm tắm biển Vân rủ Thảo: - Đi ngủ Thảo Uyên dậm chân: - Thôi, Thảo ở đây với em Thảo kéo tay Uyên: - Ngủ đi Uyên, mai dậy sớm cho khỏe Uyên ngần ngừ nhìn Hải. Hải ngồi hút thuốc 1 mình vẻ buồn. Uyên hỏi: - Anh Hải chưa buồn ngủ à ? - Anh ngủ bây giờ Thảo nhìn Hải, nói nhỏ: - Em đi ngủ trước Hải cười gật đầu. Thảo thấy vui trong nụ cười ngọt và ấm của Hải. Thảo cười lại với chàng, êm ái.