Đêm qua Huy đã lén mọi người đi uống rượu say. Lúc chàng trở về chàng không dám bước mạnh. Đầu óc choáng váng. Huy ngồi gục xuống salon. Trong bóng tối, Huy mơ hồ như có 1 ánh mắt theo dõi chàng và 1 tiếng thở dài, nhẹ và buồn. Huy cố ngẩng đầu lên. Từ trong 1 góc divan, mái tóc của cô gái đổ dài chen kín hết khuôn mặt, vạt áo trắng lập lòe trong bóng tối. Huy đứng vụt dậy, chàng bước từng bước ngắn, chập choạng. Cô gái vẫn ngẩng nhìn Huy, ánh mắt đen sâu thẳm nửa tình tứ, nửa lạnh lùng theo dõi, chàng vẫn bước, đôi tay buông xuôi, thể xác điều khiển trí óc. Chàng đến ! Cô gái hơi giật mình nhưng vẫn ngồi yên. Huy ngồi xuống cạnh cô gái:
- Em là người hay là ma ?
Cô gái nhích người 1 chút, nhưng vẫn không lên tiếng. Trong bóng tối, Huy chỉ nhìn thấy đôi mắt đen và mái tóc dài. Cô gái đẹp như chuyện liêu trai khiến tim Huy bồi hồi. Lòng chàng nôn nóng. Huy xích lại, chàng quờ quạng tới trước, sát bên cô gái, chỉ có màu áo trắng để Huy nhận ra thân thể nàng, ngoài ra, bóng đêm che lấp hết khuôn mặt, chàng tìm bàn tay nàng. Bàn tay lạnh như 1 xác chết. Huy nói nhỏ:
- Em đẹp quá
Cô gái hứ lên 1 tiếng, nhỏ như tiếng muỗi vo ve song nàng không rút tay về. Huy chợt ôm choàng lấy nàng, thì thầm:
- Anh yêu em !
Cô gái giật mình, đôi vai rung lên rồi lại ngồi im. Huy cúi xuống và như con mèo, chàng siết chặt cô gái, hôn lên môi nàng ngấu nghiến. Cô gái không chống cự. Nàng như bị kích động mạnh và cũng hôn trả lại Huy, không kém nồng nàn. Im lặng 1 phút, sau đó cô gái đẩy Huy ra, đứng vụt dậy. Huy như người nằm mơ, chàng gọi:
- Em sao thế ?
Cô gái đứng im nhìn Huy, đầu Huy rủ xuống, cơn buồn ngủ kéo sụp mí mắt chàng nhưng Huy vẫn cố với tay như muốn níu kéo lại hình ảnh vừa qua. Huy gọi:
- Em ... em ...
Cô gái quay ngoắt ra ngoài cửa và chạy biến ra vườn. Mái tóc dài đổ theo bờ vài nghiêng nghiêng. Huy lao đao, chàng ngồi thụp xuống và ngả nhoài lên mặt đivan ngủ thiếp.