Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Vô Hạn - Đạp Phá Vị Diện

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 1503 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: tyefcl 7 năm trước
Vô Hạn - Đạp Phá Vị Diện
Center

2
Chương 2: Cuồng thiếu niên tự tạo công pháp và chủ thần biến dị
Tác giả: Center
Thiếu Thiên mở mắt ra, xung quanh 1 màu tối om, hắn nằm ngây ngốc 1 lúc lâu rồi lẩm bẩm:
“Là thật, là thật, đây có phải là chủ thần không gian? Liệu ta có chết ở đây?”
Dù hắn có 1 chút hy vọng chủ thần có thật, nhưng khi tiến vào hắn lại cảm giác không muốn, vì hắn còn mẹ, còn có Tuyết Nhi, hắn không muốn chết, hắn tuyệt đối sẽ không chết.
“Mẹ, Tuyết Nhi, không được, ta phải về.”
Thiếu Thiên chầm chậm đứng dậy, kiểm tra 1 vòng cơ thể, phát hiện không vấn đề gì cũng yên tâm trở lại.
Hắn chuẩn bị đi xem xét 1 vòng thì một tia sáng không biết bắt đầu từ đâu quét nhanh từ đầu đến chân hắn, hắn chỉ kịp rùng mình 1 cái. Đầu hắn chợt hiện lên 1 đoạn mô tả chi tiết về bản thân:
“Hoàng Thiếu Thiên, nam, 25 tuổi.
(Năm 15 tuổi tự sáng tạo công pháp đặt tên Thiếu Thiên Quyết)
Đánh giá công pháp – cấp D, hiệu quả: tăng cao tinh thần lực, ???
Sức mạnh: 115, Trí tuệ: 102, Nhanh nhẹn: 125, Tinh thần lực: 1017
Đánh giá tổng chiến lực – 15 điểm
Vị trí phù hợp: chiêm thuật sư, triệu hồi sư, thánh quang sư,…”
Thiếu Thiên ngây người: “Công pháp ta tự suy diễn cách thức thổ nạp của dịch cân kinh cùng pháp luân công, vậy mà lại thành công pháp tu tiên”
Lúc nhỏ hắn chỉ là đam mê truyện mà học công pháp, cách điều tức cùng huyệt đạo, rồi hít thở theo cách đó cho đến tận hôm nay. Đó như 1 thói quen làm hắn cảm thấy thoải mái nên 10 năm qua hắn chưa từng từ bỏ 1 ngày, nhưng hắn cũng chẳng bao giờ nói với ai chuyện này vì cảm thấy không chân thật lắm.
Hôm nay xem ra trước giờ luyện tập hít thở không phí thời gian chút nào. Điểm tinh thần lực cao gấp mười các chỉ số khác, hết 9 phần là nhờ Thiếu Thiên Quyết.



Còn đang mải mê tự khen công pháp của mình sáng tạo thì 1 âm thanh cực nhỏ nhưng ở không gian không 1 tiếng động cũng đủ để Hoang Thiên nghe rõ được.
“Ta không phải Chủ Thần, ta là Trần Tuấn”
“Ta không phải Chủ Thần, ta là Trần Tuấn”
“Ta không phải Chủ Thần, ta là Trần Tuấn”
Câu nói lặp đi lặp lại, giọng nói lúc như ma khóc quỷ gào lúc như nửa cười nửa khóc làm Thiếu Thiên rợn cả người, hét to:
“Là ai? Ngươi không phải Chủ thần, vậy ngươi là ai? Sao lại mang ta đến đây”
Im lặng 1 lúc, âm thanh đó lại vang lên đầy kinh ngạc:
“Làm sao ngươi thức tỉnh ở đây được? Sao ngươi có thể nghe thấy được ta?
Không, không quan trọng.
Nghe kỹ đây, truyền lời của ta cho tiểu đội Thiên Thần, ta là Trần Tuấn, chúng ta đều bị chủ thần lừa gạt, bảo bọn hắn tìm ra kẻ mạnh hơn ta đến đây để giết ta hiện tại, tất cả sẽ được quay về.
Nhanh lên, ta sắp không kiên trì nổi. Tối đa 3 năm, thời gian vị diện này, ta sẽ là hắn.
Không có ta áp chế, 3 năm nữa sẽ là mạt thế. Nhanh.”
Vừa dứt lời, mọi âm thanh đột ngột biến mất, lại quay về 1 không gian yên ắng
“Chờ đã, chuyện gì đã xảy ra, ngươi rốt cuộc là ai?”
Thiếu Thiên còn kinh hãi với những thông tin vừa nghe chưa kịp tiếp thu thì ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt làm hắn mù tạm thời. Lúc nhìn thấy lại được thì hắn không còn ở không gian âm u đó mà ở 1 vườn cây, hay nói đúng hơn là 1 khu rừng cỡ nhỏ, trên mặt đất cỏ mọc xanh um đã có khoảng 7 người nằm la liệt xung quanh.
Hắn đảo mắt nhìn quanh chợt tim hắn thắt lại bởi hắn thấy Tuyết Nhi.
“Tại sao nàng lại ở đây? Không tốt, ta nên làm gì đây?
Nếu như đội ngũ này tàn ác như đội ngũ ác ma, hoặc giả chăn nuôi tân nhân thì sao?
Không gian phong bế không thể ra ngoài, không thể đem nàng đi trốn.
Bình tĩnh, bình tĩnh”
Lòng hắn rối như tơ, dù 1 phần tỷ lệ gây nguy hiểm cho nàng hắn cũng phải tiêu diệt.
“Giết 1 tân nhân bị trừ 1000 điểm, nhưng ta không giết tân nhân, chỉ thành viên cũ mới là mối nguy hiểm gần nhất cho ta và Tuyết Nhi, cùng lắm giết lầm vài tên, liều mạng kiếm điểm ẩn còn có hy vọng hơn đợi hoàn thành nhiệm vụ, bị đám thành viên cũ đem ra tùng xẻo”
Nghĩ đến hắn nhặt cục đá to đi đến bên gã đại hán gần nhất, nhắm mắt đập xuống. 1 tâng bạch quang chợt lóe lên, đại hán không 1 thương tổn mảy may.
“Khốn kiếp” – Thiếu Thiên nghiến răng.
“Được rồi, nếu đã không cách nào được, vậy trong lúc tiến hành kịch bản, kẻ nào bất lợi ta và Tuyết Nhi, tìm cách trừ khử hắn trước”
Thiếu Thiên yên lặng đi về phía Tuyết Nhi nằm xuống bãi cỏ ôm nàng vào lòng rồi nhắm mắt lại.
<< Vô Hạn - Đạp Phá Vị Diện |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 594

Return to top