Quyển 1: KHỞI ĐẦU
Chương 1: Khởi đầu
Tác giả: Center
Xuyên qua khu dân cư đông đúc, náo nhiệt, kẻ tới người đi bận rộn cho ngày mới, sâu trong hẻm nhỏ, 1 căn nhà bình thường, yên ắng, bỗng vang lên giọng nói tràn đầy sự nâng niu chiều chuộng:
“Thiếu Thiên, dậy ăn sáng đi con”
Ngồi cạnh giường trên gác xếp, 1 phụ nữ trung niên khẽ lay chiếc chăn trùm kín từ đầu đến chân.
Người phụ nữ này làn da đen sạm, ngũ quan bình thường nhưng nét dịu dàng trên mặt cùng ánh mặt trời vừa lên vẫn làm người khác muốn nhìn thêm vài lần.
“Con ngủ thêm 1 chút”
Tung chiếc chăn ra, 1 thanh niên thân hình có phần hơi gầy, giọng ngái ngủ nói.
Nhìn kỹ, thanh niên tuy không anh tuấn nhưng cũng dễ nhìn, khuôn mặt còn có phần tiêu sái, toát ra mị lực riêng.
“Ừm, mẹ để cơm ở dưới cho con và tiểu Tuyết, bây giờ mẹ đi làm đây, trưa nay nói tiểu Tuyết nấu cơm nhé” – người phụ nữ vừa xoa nhẹ đầu con trai, vừa nói.
Tiếng khóa cửa nhè nhẹ ở tầng dưới vừa vang lên, thanh niên ngồi dậy, không giống thái độ như vừa nãy, sâu trong mắt có 1 tia suy tư cùng lo lắng
“Mẹ, con bất hiếu. Nếu như…” – thanh niên lầm bầm, trầm tư, khóe mắt khẽ ướt.
Hắn tên Thiếu Thiên, cha hắn mất từ sớm, nhà ngoài hắn và mẹ, hắn còn 1 đứa em gái – Tuyết Nhi. Sở thích là đọc truyện chữ tất cả thể loại, có thời gian rảnh lại đọc.
Cách đây 1 năm hắn còn làm bảo vệ của tập đoàn X tính ra cũng đủ chi phí sinh hoạt. Nhưng vì xích mích với người khác mà bị vu oan tội ăn cắp, dù không bị bắt hay đòi bồi thường, nhưng tên hắn bị ghi vào danh sách đen, chẳng công ty nào dám nhận.
1 năm nay, gia đình hắn sống trong giai đoạn khó khăn nhất, tiền hằng tháng do mẹ hắn làm thuê, làm mướn cố gắng duy trì.
…
“Anh hai dậy chưa? Xuống ăn cơm nè.”
Giọng nói nhẹ nhàng mang hắn về thực tại.
Nhìn phía bậc thang, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của thiếu nữ đập vào mắt hắn, làn da trắng ngà, đôi mắt ngây thơ mang nét buồn nhè nhẹ, nhìn nàng như thiếu nữ 15, 16 nhưng nàng năm nay đã tròn 18 tuổi a.
Nàng là Tuyết Nhi, lúc nhỏ bị bỏ rơi trước cửa nhà hắn, cha mẹ hắn mang về nuôi, từ nhỏ đã hết mực yêu thương nàng, xem nàng như con gái ruột. Lớn lên nàng càng xinh đẹp, hiểu chuyện nên càng được yêu quý.
Nhìn nàng những thứ đè nặng trong tim hắn gần như biến mất, vẫy tay, ý muốn bảo nàng lại gần.
Tuyết Nhi đi nhè nhẹ lại gần ngồi cạnh giường nhìn hắn. Thiếu Thiên giơ tay ôm chặt nàng, xoa nhẹ đầu nàng. 1 lúc lâu hắn buông ra, mặt nàng đã đỏ bừng, hắn yêu thích nhéo 1 cái rồi cười thật to, nàng ngơ ngác không biết nên làm sao.
Chợt nghe âm thanh tít tít, Thiếu Thiên vươn tay cầm chiếc điện thoại ở đầu giường, màn hình đã nứt hơn phân nửa, nhìn thấy có tin nhắn
“Có khi nào hồ sơ xin việc được duyệt”, ôm tâm lý hy vọng, hắn nhanh chóng mở lên xem.
“Ngươi sẽ có 1 khởi đầu mới, ngươi muốn tìm hiểu giá trị của sinh mệnh?”
Bên dưới là 2 ô xanh đỏ “Có“ – “Không“
Hắn cảm thấy thật buồn cười, dạo này nhiều thêm mấy kẻ nghiện truyện như mình làm ra con virus thế này, đã thế trúng đâu không trúng lại trúng ngay cái điện thoại không còn 1 xu của mình.
Tuyết Nhi nhìn thấy hắn đọc tin nhắn khuôn mặt dở khóc dở cười, tò mò hỏi:
“Có chuyện gì vậy anh hai?”
“Không, không có gì”
Thiếu Thiên nhìn Tuyết Nhi chợt suy nghĩ, “Nếu là thực thì hay biết mấy”, rồi không tự chủ hắn nắm tay nàng, cảm giác mềm mại, mát lạnh làm hắn thật thư thái, cảm thụ, vuốt ve 1 chút, nhìn lên, đôi mắt to tròn của nàng gắt gao nhìn làm hắn ngại ngùng cười cười:
“Nếu thật sự có cuộc sống mới, anh muốn tiểu Tuyết va mẹ có cuộc sống thật hạnh phúc’
Tay trái nhẹ dời về ô màu xanh “Có” nhấn mạnh.
Chiếc điện thoại lăn xuống giường, đánh cộp 1 tiếng xuống nền nhà, căn phòng vẫn như cũ, gió vẫn nhẹ thồi qua cửa sổ nhưng Thiếu Thiên và Tuyết Nhi đều đã biến mất.