Thân Phi Quỳnh từ nảy giờ đứng xem, liên tưởng từ chuyện Kim Thiết Khẫu cho biết Tuyết Sơn có biến đến giờ liên tiếp mấy lần bọn họ bị cản đường, mà tợ hồ như đều chỉ do người của Không Động, hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp ra tay. Chẳng lẻ Tuyết Sơn có biến liên quan gì với người Không Động sao ?
Lại nghĩ, giờ nếu cứ tiếp tục đi bằng xe ngựa nhất định sẽ bị bọn chúng tìm cách ngăn cản, chỉ e đến khi lên Tuyết Sơn thì chậm mất ?
Nàng nghĩ nhanh một kế, bèn quay đầu nói :
- Tuấn đệ, chúng ta rõ ràng bị người Không Động tìm cách cản đường, ta có cách này đánh lạc hướng của chúng.
Nhạc Tiểu Tuấn gật đầu hỏi :
- Cách gì ?
Thân Phi Quỳnh nói :
- Giờ Hồ ma ma và bọn Xuân Phong cứ tiếp tục lên xe phóng theo dường cái mà đi, ta và Tuấn đệ sẽ kiếm ngựa khác theo đường tắt mà đi, như vậy mới đánh lạc hướng bọn chúng được !
- Hay lắm !
Xuân phong reo lên, rồi nói :
- Vậy bọn tiểu tỳ nên lên đường ngay bây giờ chứ ?
- Ừm !
Bây giờ bọn họ thi lễ Thân Phi Quỳnh và Nhạc Tiểu Tuấn, rồi lên ngựa.
Tử Kim Tiêu chẳng đợi dặn dò liền ra roi đánh xe ngựa đi.
Thân Phi Quỳnh và Nhạc Tiểu Tuấn liền rẻ sang hướng khác tìm đến một trấn nhỏ mua một đôi ngựa, rồi theo đường tắt lên Tuyết Sơn.
Tuyết Sơn còn có tên Đại Tuyết Sơn, tuyết đóng quanh năm không tan, trời đất chỉ một màu trắng xóa, nơi này ngoài những người lên kiếm thảo dược quý, thì rất vắng dấu chân người.
Nơi mà Tuyết Sơn Lão Thần Tiên ẩn cư được gọi là Trường Xuân cốc, nằm trong một sơn cốc.
Mặc cho bên ngoài tuyết đóng băng quanh năm, thế nhưng trong sơn cốc này vẫn ấm áp như mùa xuân, cho nên mới có tên là Trường Xuân cốc.
Trưa hôm ấy bọn Nhạc Tiểu Tuấn và Thân Phi Quỳnh đến dưới chân ngọn Tuyết Sơn, mới bõ ngựa đi bộ.
Lãnh phong rít qua, tuyết rơi không nhiều, nhưng khắp nơi trùng trùng lớp lớp những ngọn núi lớn nhỏ đều phủ một lớp tuyết trắng xóa mênh mông bất tận.
Nhạc Tiểu Tuấn dọc đường được Thân Phi Quỳnh kể trong Trường Xuân cốc cảnh sắc tứ quý như xuân không thua gì cảnh Giang Nam, giờ lên đây chỉ thấy toàn tuyết là tuyết thì không khỏi ngạc nhiên, vừa chạy vừa hỏi :
- Tuyết Sơn quanh năm đóng băng, làm sao có thể một Trường Xuân cốc bốn mùa như xuân được nhỉ ?
Thân Phi Quỳnh đưa mắt nhìn quanh mỉm cười nói :
- Tuấn đệ, hẳn ngươi nhìn thấy ở đây băng tuyết mênh mông, không khả năng có một sơn cốc bốn mùa như xuân ?
- Nhưng Trường Xuân cốc là nơi tỷ tỷ trưởng thành, đương nhiên là phải có, tiểu đệ nếu như người ta chưa đặt chân đến đó ắt không tin nỗi !
- Đúng vậy, ai chưa đến đó thì thật khó tin, nhưng Trường Xuân cốc là một nơi rất ẩn mật, năm xưa được gia gia ta phí công sức đến mấy năm dùng từng tảng băng lớn đem về vít lấy cốc khẫu, ngươi không biết thì dù đứng ngay trước cốc khẫu cũng không phát hiện ra !
- Có chuyện vậy sao ?
- Ừm, cũng sắp đến rồi, chúng ta đi nhanh !
Nhạc Tiểu Tuấn thi triển khinh công phóng chạy theo chân Thân Phi Quỳnh, hai người như hai cánh nhạn phương Bắc lướt đi trên tuyết, chân tợ hồ như không hề chạm đất.
Trên vùng băng tuyết này, nếu người bình thường đi lại rất khó khăn, bởi vì chân luôn lún sâu trong tuyết, nhưng với bọn họ thì không hề phí sức, đồng thời chạy càng nhanh thì người càng ấm nên căn bản không hề thấy lạnh.
Qua một hồi lâu, bọn họ đến trước một vách núi băng dựng đứng cao có đến mấy mươi trượng.
Thân Phi Quỳnh bỗng dừng chân lại, quay đầu nói :
- Đến nơi rồi !
Nhạc Tiểu Tuấn dừng lại theo nàng, đưa mắt ngơ ngác nhìn vách núi tuyết dựng đứng, thầm kinh ngạc nghĩ :
- Cốc khẫu ở đâu ? Chẳng lẻ đã đến nơi ? Cốc ở đây ư ?
Thân Phi Quỳnh cười vẻ bí mật nháy mắt hỏi :
- Tuấn đệ, ngươi thử tìm xem, cốc khẫu ở đâu ?
Vách núi chạy dài cả mấy mươi trượng, đâu đâu cũng tuyết đóng trắng như nhau không có một chỗ nào đáng khả nghi, mặc dầu đã được nàng cho biết cốc khẫu bị vít bởi băng khối, nhưng cũng đành chịu, lắc đầu mỉm cười đáp :
- Tiểu đệ không tìm ra nỗi.
Thân Phi Quỳnh giọng ngọt ngào :
- Hảo, theo tỷ tỷ !
Cuối vách núi tuyết phía bên trái là một vực thẳm, tuy nhìn chỉ thấy tuyết trắng như nhau, nhưng cũng có thể đoán ra được bên dưới là một vực tuyết rất sâu.
Thân Phi Quỳnh bước đến vách núi tuyết, đưa tay rút thanh Hàn Anh kiếm ra chí vào một chỗ tuyết cao tầm người từ từ đâm sâu vào. Chỉ thấy nàng dùng lực đưa lưỡi kiếm cắt thành một vòng tròn chừng một xích, rồi thâu kiếm lại, cuối cùng dùng tay đẩy nhẹ, lập tức khối tuyết tròn từ từ chuyển động trượt hẳn vào trong để lộ ra một miệng hang.
- Hảo, chúng ta vào đi !
Thân Phi Quỳnh nói rồi liền nhún mình nhãy nhẹ vào bên trong.
Nhạc Tiểu Tuấn ngạc nhiên nói :
- Thì ra cốc khẫu nằm ở đây, ngay trước mắt mà tiểu đệ không thể nhận ra nỗi !
Vừa nói chàng vừa nhún chân nhãy vào trong.
Thân Phi Quỳnh thấy chàng nhãy vào rồi, khi ấy mới bẻ khối băng vừa rồi bị cắt tiện, đặt trở lại miệng cốc, dùng lực đẩy trở ra vừa khít kín, cười nói :
- Đây vốn là một sơn cốc tự nhiên, năm xưa gia gia đăng sơn tìm nơi ẩn tích, vô tình phát hiện cốc núi này, bên trong tránh được gió mà lại ấm áp, cho nên mới đặt tên là Trường Xuân cốc. Sau đó đưa cả nhà lên đây ẩn cư, nhưng vì sợ người ngoài phát hiện, cho nên đã dùng nhiều khối băng lớn từ nơi khác mang về đây lấp bít của cốc, dần dần những khối băng theo thời gian liền dính với nhau thành một khối không hề để lại dấu vết. Một lần ra vào chỉ cần dùng kiếm khoét một lỗ tròn, sau đó đặt khối băng vừa khoét trở lại, chẳng mấy chốc thì miệng cốc sẽ lập tức liền với nhau, người ngoài nếu không biết, sẽ không bao giờ tìm vào đây được.
- À, thì ra là như vậy !
Ở trong cốc, quả nhiên không còn nghe thấy tiếng hàn phong rít qua, nhiệt độ cũng ấm hẳn lên. Đưa mắt nhìn đã thấy một con đường nhỏ tự nhiên chạy sâu vào trong, ánh sáng mờ nhạt cũng đũ nhìn thấy để đi.
Hai người đi theo cốc đạo chừng hai dặm thì vượt ra khỏi cốc khẫu, khoảng không trước mặt mở rộng ra.
Nhạc Tiểu Tuấn bỗng nghe những tiếng ì ầm vang lên dội vào vách núi, không khí cũng bỗng trở nên lạnh.
Nhạc Tiểu Tuấn hít sâu một hồi nói :
- Ở đây lạnh thật !
Thân Phi Quỳnh không nói gì, nắm lấy tay chàng kéo đi thêm chừng mười bước, rồi quay người chỉ lui phía sau nói :
- Ngươi nhìn lui xem !
Nhạc Tiểu Tuấn quay đầu nhìn lên, mới phát hiện ra từ trên cao tầm hơn trăm trượng, một thác nước dài như con rồng đổ xuống phía ngoài, thì ra vừa rồi bọn họ đi ngang qua dưới một thác nước, cho nên không khí mới trở nên lạnh như vậy.
Một cảnh hùng vĩ thơ mộng mà trong đời chàng chưa từng nhìn thấy bao giờ, từ đây ngước mắt nhìn thẳng lên đã có thể nhìn thấy bầu trời nhỏ bé bị hạn chế bởi những vách núi dựng đứng, không khí bên trên rõ ràng không thể truyền xuống sâu được dưới cốc núi này.
Thân Phi Quỳnh lại dẫn chàng men theo chân vách núi mà đi, trên đầu con thác vẫn đổ ầm ầm, nhưng không khí giờ đây đã ấm hẳn lên, thiên nhiên tạo nên cảnh vật thật là kỳ lạ !
Đi chừng hai mươi trượng nữa thì ra đến một khoảng trống bằng phẳng, bầu trời theo đó cũng mở ra, từ đây có thể nhìn thấy núi trùng điệp vây quanh tạo nên một bức bình phong che chận những cái khắc nghiệt bên ngoài của thiên nhiên, để tạo thành một căn nhà quanh năm ấm áp, cây cỏ xum xuê, thực không khác gì cảnh trời xuân ở Giang Nam, duy nhất một điều là ánh áng có phần hơi thiếu !
Nhạc Tiểu Tuấn phóng tầm mắt chiêm ngưỡng cảnh vật ở đây mà không khỏi kinh ngạc thốt lên :
- Đẹp tuyệt ! Đây là Trường Xuân cốc ?
Rồi chăng quay đầu nhìn Thân Phi Quỳnh, mắt sáng lên thú vị nói :
- Vào đến Trường Xuân cốc khiến tiểu đệ nhớ đến một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài, ký tải trong Đào Hoa Nguyên Ký của Đào Tiềm !
Thân Phi Quỳnh ửng hồng đôi má nói :
- Chẳng phải sao, ở đây cũng có đất trồng trọt, cũng có hồ đánh cá, nói chung một vài gia đình có thể sinh sống ở đây suốt đời !
Nhạc Tiểu Tuấn chắc lưỡi tán thán :
- Trường Xuân cốc thiên đạo cảnh xuân trong mùa đông, lấy núi làm thành, lấy thác làm hảo, kiên cố hùng vĩ mà nên thơ diễm lệ.
- Ái da, không ngờ gia gia của Quỳnh tỹ chẳng những là người có võ công cái thế, mà còn là một kỳ nhân lảng mạn phiêu dật, biết tận hưởng hết cái thú của trời đất, đúng là một Lão Thần Tiên !
Nhạc Tiểu Tuấn mải mê ngắm nhìn cảnh sắc trời đất, đối với chàng ở đây mọi cảnh vật chừng như đều khác lạ tuyệt mỹ mà không nơi nào có thể có được, căn bản quên hẳn hiện tại trước mặt.
Thân Phi Quỳnh chỉ mỉm cười ngọt ngào nhìn chàng không nói gì.
Bọn họ cả hai không để ý lúc nầy đã xuất hiện một bóng người cao lớn đứng cách họ không xa, mắt cứ chầm chầm nhìn Nhạc Tiểu Tuấn.
Thân Phi Quỳnh bỗng phát hiện ra người này, liền chạy đến reo lên :
- A, Tư Đồ bá bá !
Nhạc Tiểu Tuấn bị tiếng nàng đánh động sực tỉnh lại, lúc nầy quay đầu nhìn mới thấy một lão già to lớn nhưng lưng hơi còng xuống mắt đang chăm nhìn mình.
Lão gia ừm một tiếng, rồi cất giọng oang oang như sấm hỏi :
- Tiểu tử kia là ai ?
Thân Phi Quỳnh đáp :
- Đây là Nhạc Tiểu Tuấn, môn hạ Thiên Sơn phái, kết nghĩa tỹ đệ với điệt nữ.
Rồi nàng quay lại vẫy tay Nhạc Tiểu Tuấn lại, giới thiệu :
- Tuấn đệ, nhanh đến ra mắt Tư Đồ bá bá.
Nhạc Tiểu Tuấn chắp tay vái dài lão già, nói :
- Vản bối Nhạc Tiểu Tuấn bái kiến Tư Đồ lão tiền bối !
Tư Đồ lão nhân nguyên là nhân vật thành danh mấy mươi năm về trước, ngoại hiệu Độc Bích Khai Thiên Tư Đồ Dực.
Lão thấy chàng thiếu niên anh tuấn khôi ngô thì cười ha hả nói :
- Tiểu huynh đệ, thì ra ngươi là môn hạ Thiên Sơn phái, nhất định công lực kiếm pháp tinh thâm lắm nhé !
Rồi lão nghiêng đầu hỏi Thân Phi Quỳnh :
- Nhị cô nương không phải cùng Đại cô nương xuống núi, sao lại đột nhiên về đây ?
Thân Phi Quỳnh :
- Tôi về thăm gia gia, gia gia khoẽ chứ ?
- A, cô nương về không khéo rồi, chỉ sợ khó gặp được Lão Thần Tiên.
Thân Phi Quỳnh vừa vào đến cốc nhìn thấy Tư Đồ Dực vẫn bình thường thì lòng đã hơi mừng, thầm nghĩ hẳn không có chuyện gì xảy ra, chẳng ngờ lúc nầy nghe nói vậy thì giật mình hỏi vội :
- Gia gia đi đâu chăng ?
Tư Đồ Dực nheo mắt già cười đáp :
- Lão Thần Tiên có đến năm mươi năm nay không hề rời khỏi cốc nửa bước, có thể đi đâu được chứ ? Sau khi các vị cô nương đi rồi, Lão Thần Tiên hơi buồn vì vắng vẻ, nên đã bế quan nhập định !
- Bế quan nhập định ?
Thân Phi Quỳnh cảm thấy kỳ quái, một nhân vật như gia gia nàng võ công đạt đến cảnh giới thông huyền nhập thánh, giờ lại tự nhiên bế quan nhập định để luyện gì thêm chứ ?
Nên biết, một người khi đã luyện công đạt đến cảnh giới thông huyền nhập thánh, biết cùng trời đất thì tùy tâm sở dục, như nhập định tiếp tục luyện công phu, chỉ e đã không thu thập được gì thêm nữa, thậm chí có thể ngược trở lại bị tẩu hỏa nhập ma. Đó là cái lý Cùng Tắc Phản.
Trong lòng nghỉ nhanh rồi hỏi :
- Tư Đồ bá bá, gia gia trước lúc bế quan nhập định, có từng nói là luyện công phu gì không ?
Tư Đồ Dực lắc đầu đáp :
- Không, từ sau khi các vị cô nương đi rồi, không lâu thì Cô Sơn Chủ đến thăm hàn huyên với Lão Thần Tiên đến ba ngày ba đêm. Lão Thần Tiên lần nầy bế quan nhập định có thể có liên quan đến câu chuyện với Cô Sơn Chủ, không chừng. Lão Thần Tiên đang tu luyện một môn công phu truy tầm phép trường sinh bất lão.
Thân Phi Quỳnh nghe nói Cô Sơn Chủ đến viếng, thì lòng hơi sinh nghi nói :
- Nói vậy gia gia nhập định sau lúc Cô Sơn Chủ về rồi, gia gia cũng không nói gì với bá bá ư ?
- A, Chuyện Lão Thần Tiên bế quan nhập định, lão hũ nghe Lê Tẫu nói.
Thân Phi Quỳnh ngạc nhiên hỏi :
- Hừ, Lê Tẫu là ai ?
- Lê Tẫu là người được Đại cô nương phái đến thị hầu Lão Thần Tiên. Đại cô nương sợ sau khi Nhị cô nương và Tam cô nương đi rồi, Lão Thần Tiên nhập định không ai thị hầu chăm sóc, cho nên phái Lê Tẫu đến, nghe đâu Lê Tẫu trước đây từng hầu bên cạnh Hỏa Linh thánh mẫu.
Thân Phi Quỳnh nghe thế thì giật thót mình, nhận ra tình hình không ổn, buộc miệng la lên :
- Sao tôi không hề nghe Đại thư nói ?
- Ồ, Chính khi đó Cô Sơn Chủ mang đến, bà nói Đại cô nương lo cho Lão Thần Tiên, đây cũng là tấm lòng hiếu thảo.
- Hừ, nhất định bên trong có nguyên do rồi !
Thân Phi Quỳnh cắt ngang rồi vội giục :
- Chúng ta nhanh vào trong xem gia gia !
Lại quay đầu giục Nhạc Tiểu Tuấn :
- Tuấn đệ, chúng ta đi !
Không đợi Tư Đồ Dực kịp nói gì thêm, nàng phóng người chạy nhanh vào trong một động khẫu.
Tư Đồ Dực nhìn theo nàng lắc đầu chắc lưỡi :
- Từ nhỏ đến lớn Nhị cô nương tính tình vẫn thế, chẳng đỗi tí nào !
Rồi lững thững bước theo chân nàng vào động.
Thân Phi Quỳnh vốn nghe Kim Thiết Khẫu nói Tuyết Sơn có biến, mà chuyện khả năng xuất phát từ người của gia gia, giờ đây nàng nghe nói có Lê Tẫu nào đó được đại thư phái đến, chừng như là người của Hỏa Linh thánh mẫu thì càng hoảng hồn. Chân chạy tợ hồ như không chạm đất, tiếp ngay theo sau nàng là Nhạc Tiểu Tuấn, chàng lúc nầy cũng gấp theo chân Thân Phi Quỳnh, cảnh vật ở trong động căn bản không còn lòng dạ nào để mắt nhìn.
Qua một lúc, bọn họ đã đến cuối cốc, trước mặt một vách núi đá chận ngang, nhìn thấy ngay một cửa thạch động khá lớn, bên trên đề mấy chữ vào vách đá "Trường Xuân động phủ".
Trước động phủ là một bậc cấp mười mấy bậc.
Thân Phi Quỳnh chẳng chạy theo từng bậc cấp mà nóng lòng tung người phóng ào lên trên bậc cấp cuối cùng.
Đột nhiên lúc ấy từ trong động phủ một bóng người nhãy ra chận đường thét lớn :
- Dừng lại, ngươi là ai mà dám đến làm náo động Trường Xuân động phủ ?
Thân Phi Quỳnh dừng chân lại đưa mắt tức giận nhìn người này, chỉ thấy đó là một trung niên phụ nhân vận áo lục, tay cầm trường kiếm, nét mặt vẻ xảo trá, thét lớn :
- Ta là ai ư ? Ta hỏi ngươi là ai mới phải ?
Trung niên phụ nhân quét mắt nhìn bọn họ hai ngươi rồi hất hàm hỏi :
- Tư Đồ lão nhị thủ giữ cốc khẫu, các ngươi làm sao vào tận đây được ?
Thân Phi Quỳnh dương đôi mày liễu nói :
- Ngươi từ đâu đến ? Đã biết Trường Xuân động phủ, há lại không biết ta là ai ?
Từ trong động phủ lại có người nghe ngoài này tiếng cải ồn ào liền chạy ra, trung niên phu nhân vừa rồi bèn hỏi :
- Thực ra ngươi là ai ?
Thân Phi Quỳnh ưỡn ngực nói :
- Ta là Thân Phi Quỳnh, các ngươi nghe rồi, sao còn không xéo đi !
Trung niên phụ nhân áo lục quay lại nói nhỏ với người vừa rồi :
- Nhanh vào trong thông báo !
Phụ nhân vừa chạy ra liền gật đầu rồi quay người vọt nhanh vào trong động phủ.
Nháy mắt, theo chân trung niên phụ nhân vừa rồi đi ra, còn có thêm một phụ nhân khác thân vận trường y thiên thanh mặt mày sắc xảo, tóc bới cao, mi liễu mắt dài, quả nhiên là đẹp, nhưng cái đẹp thực đanh đá !
Thân Phi Quỳnh bỉu môi hừ một tiếng hỏi :
- Ngươi có phải là Lê Tẫu không ?
Thanh y phu nhân ẻo người thướt tha bước tới, cười đáp :
- Cô là Nhị tiểu thư ư ? Tiện thiếp chính là Lê Tẫu, phụng mệnh Đại tiểu thư đến đây thị hầu Lão Thần Tiên.
- Hừ, ta từ chỗ Đại tiểu thư đến đây, sao không hề nghe nói gì cả ?
Lê Tẫu nhoẽn miệng cười lả lơi nói :
- Úi da, Nhị tiểu thư của tôi à, may mà tiện thiếp theo chân Cô Sơn Chủ đến đây, nếu không thì người ta cho rằng tiện thiếp mạo danh thâm nhập vào đây với mưu đồ gì !
Nói đến đó, bà ta bỗng a lên một tiếng quay đầu nói :
- Hương Châu, Hương Ngọc, các ngươi sao không nhanh đến ra mắt Nhị tiểu thư !
Hai phụ nhân kia liền tiến lên cúi người chào :
- Bọn tiểu nữ yết kiến Nhị tiểu thư.
Thân Phi Quỳnh không để mắt đến chúng hất hàm hỏi :
- Gia gia ta đâu ?
Lê Tẫu đáp :
- Hội bẩm Nhị tiểu thư, Lão Thần Tiên chính đang tham thiên nhập định đã được ba tháng.
- Gia gia ta nhập định luyện công phu gì ?
Lê Tẫu cười cười đáp :
- Lão Thần Tiên luyện công phu gì, tiện thiếp không biết, Lão Thần Tiên đã không nói, tiện thiếp nào dám hỏi ? Lão Thần Tiên trước lúc bế quan nhập định, chỉ nói lần nầy bế quan phải đến ba năm, trong thời gian nhập định luyện công, tuyệt đối không ai được vào quấy nhiễu !
- Hảo, vậy thì ta vào hỏi gia gia !
Nói rồi nàng khoát chân định đi.
Lê Tẫu thất kinh vội đưa tay cản lại la lên :
- Nhị tiểu thư, không được !
- Hừ, ngươi dám cản ta ?
- Tiện thiếp không dám, thế nhưng Nhị tiểu thư nên nghe tiện thiếp nói một lời.
- Nói đi !
- Tiện thiếp nghe nói Nhị tiểu thư cũng là người luyện võ nghệ rất cao cường, đúng chứ ?
- A, hay là ngươi định thử bản lĩnh của ta ?
Lê Tẫu mỉm cười nói :
- Nhị tiểu thư hiểu nhầm rồi, tiện thiếp chỉ nghĩ Nhị tiểu thư đã là người luyện võ công, đương nhiên hiểu rằng lúc một người đang nhập định luyện công, nếu như bị người ngoài làm kinh động thì sẽ ra sao chứ ?
Thân Phi Quỳnh khựng người, rồi trấn tỉnh lại cười nói :
- Ngươi thật khéo ăn nói !
Lê Tẫu cười ngọt ngào nói tiếp :
- Nhị tiểu thư quá khen, tiện thiếp chỉ là nhắc nhở tiểu thư lúc nầy không thể đánh động Lão Thần Tiên.
- Ừm, vậy gia gia ta bao giờ mới xả công ?
Lê Tẫu làm như nhẩm tính, rồi cười đáp :
- Mười ngày, Lão Thần Tiên cứ mỗi mười ngày thì xả công một lần, xả công chỉ chừng một buổi ăn uống hoa quả và phục dùng một loại linh dược đặc chế, trong thời gian này mới có thể cùng ngươi nói chuyện.
- Vậy thì ta phải đợi thêm mấy ngày nữa ?
- Tính ra lần nầy đã nhập định được ba hôm, hẳn Nhị tiểu thư phải chờ thêm bảy hôm nữa...
Rồi nháy nháy mắt ra vẻ thân thiết nói :
- Nhị tiểu thư đường xa nghìn dặm về thăm hẳn rộng rãi thời gian, tạm thời vào nghỉ, tiện thiếp sẽ cho người làm thức ăn mang lên, bảy ngay qua nhanh thôi mà !
Thân Phi Quỳnh phát một cử chỉ dứt khoát nói :
- Không ! Ta không thể lưu lại trên núi lâu được, ta về thăm gia gia, nhất định phải nhìn thấy người mạnh khoẻ mới yên tâm.
Lê Tẫu bồi một nữ cười làm duyên nói :
- Nhị tiểu thư xin cứ yên tâm, tiện thiếp vốn thị hầu bên cạnh Thánh mẫu, lần nầy vinh hạnh được Đại tiểu thư để mắt tới, nói lắm Thánh mẫu mới chịu để tiện thiếp đến đây thị hầu Lão Thần Tiên, tiện thiếp chăm sóc rất mực chu đáo, Nhị tiểu thư xin cứ yên tâm là được !
Thị hầu bên cạnh Thánh mẫu mấy tiếng này lọt vào tai nàng khiến nàng càng giật mình sinh nghi, nói ngay :
- Không được, ta đã về đến Tuyết Sơn lẻ nào không gặp gia gia, ngươi chớ nói nhiều !
Lê Tẫu trớ mặt ngạc nhiên la lên :
- Nhị tiểu thư sao không nghe lời khuyên của tiện thiếp ?
- Ta muốn gặp gia gia, ngươi lôi thôi gì chứ ?
Lê Tẫu lắc đầu nói :
- Nhị tiểu thư xin thứ tội tiện thiếp thất lễ, Nhị tiểu thư tuy rằng là tôn nữ của Lão Thần Tiên, nhưng tiện thiếp thân nhậm trọng trách thị hầu bên cạnh Lão Thần Tiên, quyết không thể để ai đánh động Lão Thần Tiên trong lúc đang nhập định, dù có chết cũng phải ngăn cản.
Thân Phi Quỳnh nghe bà ta nói cũng không phải không có lý, giờ làm náo động cũng không phải là sách hay bèn thấp giọng nói :
- Ta chỉ muốn vào xem gia gia ta, quyết không làm náo động đến người là được !
- Không được !
Lê Tẫu nói rất cương quyết :
- Trong lúc Lão Thần Tiên đang bế quan nhập định, bước vào nửa bước cũng không được, nhở xảy ra chuyện. A, làm kinh động đến Lão Thần Tiên tiện thiếp có chết cũng không tiếc, nhưng tiện thiếp biết ăn nói thế nào với Đại tiểu thư đây ?
Thân Phi Quỳnh nhìn thấy thái độ của Lê Tẫu vẻ thành khẩn thiết tha thì đã hơi mềm lòng.