Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Trinh Thám, Hình Sự >> Cạm Bẩy Hồng Nhan

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 9493 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cạm Bẩy Hồng Nhan
Jean Louis Viot

Chương 4

Ngày 1 tháng Năm. 11g30. Mallet khó khăn lắm mới đậu chiếc Citroèn công vụ trên con đường thẳng góc với con đường của quán Quibus. Hôm qua, sau cuộc giải phẫu, Madelin, Hermel và anh có đến quán rượu này để rược biết thêm Géraldine Roussel đã có mặt tại đây ít phút trước khi bị giết. Các cuộc thẩm vấn không cho kết quả gì. Sự rườm rà của tên chủ quán, nỗi cay đắng của Coussinel, các giọt nước mắt của Muriel Baron cùng những lời mỉa ma; của Vérorùque Chambrier đã không làm cho cuộc điều tra tiến thêm một bước nào hết. Duy chỉ người hoa tiêu tên Gilberf Lormier, chịu buông vài câu ám chỉ hạnh kiểm của nạn nhăn. Người chồng cho ba tháng trong năm, mỗi đêm một tình nhân cho thời gian còn lại. Điều này được xác. Nhận bằng lời khai do Herlnel ghi nhận.
Quán Quibus rì rầm tiếng nói. Mallet đứng ngay quầy bar. Ông chủ nhận ra anh.
– Thế nào ông thanh tra, có gì mới không ?
– Chưa có gì cụ thể.
Khách khứa trong quán l1ền im tiếng. Muriel Baron lại khóc thút thít – Phải tìm cho ra cái thằng khốn nạn ...
Cô nàng nuốt lệ. Tiếng nói chuyện vang trở lại. Véronique Chambrier khôngcó mặt tại đây. Jilien Coussinel bước lại gần, bắt tay viên thanh tra, tiện tay cầm một bó hoa huệ chuông buộc một giải lụa trắng.
Ngày 1 tháng Năm mà ! Ông cắt nghĩa. Cho một người bạn gái.
Coussinel có vẻ mặt rạng rỡ của một đứa trẻ thích tặng quà – Ông có gia đình chưa ông thanh tra ?
– Ly hốn rồi. Rất khó khi vừa làm nghê cảnh sát vừa phải làm một ông chổng tốt.
– Ông dùng một ly gì chứ ?
– Đổng ý nhưng là tối mời nhé !
Hai người này một cách ngẫu nhiên tách riêng khỏi đám khách kia.
– Mốt cái kết cục bi thảm, Coussinel nhận xét. Thật khôi hài khi nghĩ chỉ mới đây thôi cô nàng còn chạm ly với chúng tôi – Tôi nghĩ nàng có một cuộc sống hơi phóng đãng, phải không ?
Coussinel nhún vai.
– Người ta thường gặp cô trong các quán rượu.
– Các chuyện tình phiêu lưu đúng không ?
– Rất dễ bắt chuyện với nàng ta, việc có một đêm nhậu không mất tiền đó mà. Còn việc khác thì tôi không rõ mấy. Nàng chỉ bắt khách vãng lai mà thôi.
Các người đại diện thương mại hay các loại người khác, – Bạn gái của anh chắc biết rõ chuyện cô ta hơn phải không ?
– Véro ? Một sự ngạc nhiên đấy dù cho có đúng đi nữa, cô ta sẽ không khai gì với ông đâu. Véro là Véro.
Nhưng ông hãy thử hỏi Muriel Baron đang ngồi kia kìa hoặc Sophíe Montebran. Có thể ...
Coussinel đưa ly rượn lên.
– Uống mừng sức khỏe của ông ! Nhưng xin ông thứ lỗi vì thằng bé đang chờ tôi.
– Nó bao nhiêu tuổi rồi ?
Bốn tuổi rười.
Mallet mĩm cười. Tên Coussinel này có vé tử tế. Ông chủ quán Quibus thừa cơ hội viên cảnh sát sơ ý liễn rót đầy ly rượu anh ta. Viên thanh tra không phản đốị.
– Này tên Denis Lesprier có nghĩa gì với ống khống ? Mal1et hỏi ông già Coussinel.
– Lesprier là một trong các người tình cũ của Géraldin1e. Ngày cô cho anh ta rớt đài, anh ta bắt đầu săn lùng cô ta. Anh tìm cô khắp nơi, kể cả việc đánh cô nữa. Nhưng to1àn là chuyện cũ. Bây giờ Leprier đã an phận rỗi.
Mal1et từ chối điếu thuốc mà ông già bảy mươi đưa ra mời. Cánh cửa kính quán Quibus bật mở, Véronique Chantbriel trong một bộ váy khêu gợi bước vào. Cô chào toàn thể khách ngưng một lúc khi nhìn thấy viên thanh tra Cùng Coussinel.
– Anh giỡn mặt với tôi hay sao đâ1y ? Tôi cần thay quần áo mà căn phòng thì bị khóa kín.
Giọng nói khàn khàn của cô che lấp tiếng ồn ào của quán ba. Mặt của Coussinel ửng đỏ thêm nữa. Ông bập bẹ như một trẻ ,nít phạm tội.
– Còn Aurélien, nó đâu rồi ? Nàng hỏi tiếp.
– Ở với mấy người làm bánh mì nơi tầng dưới. Nó xem họ làm bánh và chắc cũng sẽ ăn một ít chớ không !
Cô nàng tóc nâu nguôi giận. Thừa dịp Coussinel chìa bó hoa huệ chuông ra.
Véro bật cười.
– Anh làm tôi chán ngấy với cái trò ngu xuẩn này. Tôi thích một tờ một ngàn quan hơn.
Coussinel thộn mặt không biết nói gì liếc nhìn sang Mallet hàm ý cầu cứu.
Mallet không ngừng xoay cái nút trong các ngón tay, không nghĩ ra được lý do. Anh bỏ nó lại trong cái túi nhựa trắng và cột miệng lại. Anh gắn một cái nhãn có dấu khằng, bỏ vô tủ khóa lại. Một tay cầm một ngọn đèn cầy, khúc khằng còn lại trong tay kia, viên thanh tra chửi thề khi bị phỏng tay. Anh thấm nước miếng vào miếng khằng đang nóng trên cái nhãn mang các chữ "An ninh Lãnh thổ Khu vực Seine Hạ Cái nhãn này có từ thời ông bành tổ nhưng không hề gì. Quan trọng là dấu khằng tròn.
Mallet đốt một điếu thuốc, ngồi vào bàn làm việc, ngẫm nghĩ về các lời nhận xét của nhân viên pháp y. Hung khí là một sợi dây thép được xoắn lại, có thể được lấy ra từ cáp thắng xe đạp. Viên thanh tra nghĩ đến những khuôn mặt trong quán rượu Quibus, cố tìm một khuôn mặt thích hợp trong việc sử dụng vật cụ này. Không gì có thể chứng minh rằng kẻ giết chết Géraldine Roussel là một khách quen cửa quán Quibus. Một người khách quen có thể chờ nàng ngoài cửa hoặc đi theo sau ...
Một tia sáng lóe trong đầu viên thanh tra. Anh cầm bản báo cáo lên, lật thật nhanh nhiều trang liền, tìm đọc lời khai cứa Bonardin, tên chủ quán. Mal1et tìm được đoạn mà trước đây anh không chú ý.
"Géraldine Roussel ra khỏi quán Quibus vào khoảng 18g15, ngày trước julien Coussinel ..." Không ! Không thể nào ông già bảy mươi tuổi này là kẻ sát nhân được.
Nhưng lạ thay, anh tìm thấy các điểm tương đồng của ông già này với ngươi chồng của nạn nhân. Vẫn cái dáng điệu vụng về, và dáng vẻ mệt lả ấy. Người thầu khoán trở về từ đầu kia thế giới. Nét mặt ông ta có vẻ lúng túng, suy sụp.
Mồ hôi đã nhỏ giọt từ trên trán ông khi viên thanh tra trưởng Grimbert bên Cảnh sát Hình sự có nhắc đến các hành động phóng đãng của người vợ quá cố.
Lúc đầu Sở Cảnh sát Hình sự định thụ lý vụ này. Nhưng người chồng đã hoàn toàn suy sụp, không muốn nghe nới gì khác hết. Không phải lỗi của tôí tôi không bao giờ có mặt ở nhà". Sau đó ông ta khóc.
Người tình cũ của Géraldine Roussel vẫn phải ngồi trước máy đánh chữ để khai Mắt ông ta đã nhíu lại khi người ta nhắc đến kỷ niệm mà ông không làm sao quên được Leprier có thể đã tìm được một chỗ dựa khác ở đâu đó Đối với ông Géraldine Roussel đã chết từ lâu rồi.
Véronique Chambrier và Muriel Baron đến gặp Sophie Montebran tại quán rượu Don Quichotte. Véro làm cho khách cười với các chuyện ngông nghênh của cô. Rượu sâm banh không ngừng được rót đầy vào ba ly của các nàng vui nhộn này. Nhiều giờ trôi qua. Sau đó Véro được hai đại diện thương mại mời đi, Sophie Montebran nhảy lên chiếc xe bóp kèn hai lần trước quán rượu. Còn lại một mình, Muriel Baron nhâm nhi phần rượu còn lại. Nàng nhìn vào đồng hồ.
Chỉ còn đủ thời giờ cho xuất 21g, may là rạp xinê Ngôi Sao chỉ cách đây có hai trăm thước. Ra dấu cho Véro, nàng bước ra ngơài, nhưng Véro bỏ hai anh chàng kia lại để chạy theo Muriel.
– Mày bỏ tao một mình sao ?
– Công việc làm cô em ! Tao sẽ trở lại sau xuất chiếu cuối cùng Đến giờ đó mày còn ở đấy không ?
– Có thể lắm ! Tao nghĩ chắc tao cũng phải đi làm ty thôi.
Hai người bật cười. Muriel Baron bỏ đi. Véro đừng Lại ngay trạm điện thoại công cộng trước khi trở lại với Hai người đàn ông kia. Một dịp may hiếm có. Một trong Hai người này làm chung với Régis Belmonte, là ông chồng khó chịu của người tình Paul Caron. véro nghĩ đến cái hợp đồng ăn bánh trả hên kia. Nhưng trước hết nàng phải theo hai tên khờ này mới được. Bắt đầu là một bữa ăn tối, sau đó là một dù với giá cao. Một công việc ngon ăn vì một trong hai gả này không còn đủ sức để làm tình. Véro cảm thấy vui sướng, công việc tiến triển hết sức tốt đẹp. Iulien Coussinel vừa tắt ti vi. Thang Yvon không có ở nhà trong khi bé Auréuen đã ngủ say sau chương trình thời sự lúc 20g. Ông bế nó lên chiếc giường lớn. Mặc kệ, dù sao tối nay Véro cũng không về nhà. Coussinel đi quanh quẩn trong phòng. Ông đốt một điếu thuốc, uống hết một lon bia. Bây giờ mới chỉ 22g40 thôi. Cussinel quyết định mặc áo vest vào, đi ra khởi nhà, không tắt ngọn đèn trần trong phòng.
Ông bước đi trong đêm tối mát mẻ. Đừng chân trước các hình ảnh quảng cáo khêu gợi của rạp Ngôi Sao, ông bỏ đi tiếp với bước chân nặng nề, đi ngang qua cửa hàng thực phẩm Đuquesne. Một mảng kỷ niệm hiện lại trong trí ông. Một thời mà gái không ngừng đến trong vòng tay ông. Ngay cả Véro cũng thế.
Nhưng vào thời đó, ông thật sự muốn có Véro không?
Hải cảng gần đây thôi. Đã bao nhiêu lần ông lẽ bước đến khu vực này ? Vào lúc đầu cuộc hôn nhân, họ đã đến đây ông cùng Marcelline. Nàng đã chài" ông, theo như cách nói của nàng, không rời ông trong suốt cuộc dạo chơi. Vào ngày chủ nhật, họ bước lên các bậc thang đưa lên Quảng trường Petit-Fort, đi dọc theo con đường mòn của hải quan. Họ đã cười rất nhiều trong mềm vui sướng.
Thời gian đó đã qua rồi. Đã mười năm rồi Marcelline không biết cười là gì nữa.
Coussind đứng ở ngay mép nước. Tay để trong túi, ông nhìn mặt nước đen sì. Ông run mình như thể bị điện giật. 23M5. Một điếu Gitane khác trên môi, ông bước lại con đường đã đi qua. Rạp chiếu bóng vẫn sáng trưng. đường Haut- Pas, điếu thuốc tắt ngấm từ lâu. Ông bước vào cổng, bật diêm quẹt, thêm một cái khác, không được, ông bỏ phần còn lại của điếu thuốc, trở ra đường Đã sáng.
Ngay đầu đường, rạp chiếu bóng Ngôi Sao nhả ra từng nhóm khán giả.
Munel Baron sau khi giao nộp doanh thu đã khóa quầy bán vé. Nàng mặc áo khoác, tắt hết các đèn quảng cáo. Con đường trở nên vắng tanh. Khán giả không đông cho lắm, đã biến đi hết trong đêm tối, như một đàn chim sẻ.
Bước chân của nàng vang lên trong đêm vắng. Nàng do dự không biết phải về nhà hay, trở lại quán Don Quichotte ? Nàng cảm thấy mệt mỏi. Suốt từ tối nàng ngáp không ngừng Thôi phải về nhà.
Muriel vẫn tiếp tục bước trên con đường, đi theo lề đá xanh, tránh xa các cổng nhà không mấy an toàn. Ngay cả đường Haut-Pas cũng không mấy hấp dẫn. Nàng tiến vào vùng bóng tối của cổng nhà, tìm chìa khóa nằm sâu trong túi xách. Đột nhiên nàng cảm nhận có người ở phía sau lưng nàng. Ngay lúc đó một sợi dây thép quấn quanh cổ nàng. Nàng muốn hét lên nhưng đó chỉ là tiếng thở hấc Nàng cố vủng vẫy. Tên sát thủ phía . Sau lưng nàng phát ra hơi thở sặc mùi bia và khói thuốc. Nó siết càng lúc càng mạnh hơn. Muriel bỏ túi xách tôi xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng. Phổi nàng muốn nổ tung. Nàng không còn biết gì nữa, đầu óc đã tối đen.
– Con khốn nạn, chính mày muốn như thế phải không?
Thân xác Muriel Baron trở nên nặng chịch, mềm nhũn. Nhưng tên sát thủ phải lôi xác nàng đến cái hầm được ,tìm thấy trong cái sân nhỏ kia. Ánh đèn pin nhỏ ngừng lại nơi áo của nàng. Tóc nâu này. Cái nút thứ hai quá chắc.Một đường dao bấm ở ngay khuy áo. Chiến lợi phẩm đã đoạt được rồi. Việc còn lại diễn tiến tiếp ...
Trước khi để cho hai người đàn ông kia đem mình đi, Véro đã thông báo giá cả 800 quan mỗi tên, và đây là giá đặc biệt vì hôm nay tôi đang vui" Đúng như nàng tiên đoán, một tên bại trận ngay khi vừa nhập cuộc. Tên thứ hai muốn giảm thiểu khoản đầu tư của mình, nhưng không có lý lẽ nào vững chắc hết. Dù sao cũng là 1.600 quan chứ ít sao ! Và tiền mặt nữa chứ ! Đúng là một món hời trên trời rơi xuống. Véro không để phí thời gian. Tên này còn cung cấp cho nàng nhiều thông tin bổ ích về Regis Belmonte. Hắn còn hứa tổ chức một cuộc gặp mặt để giới thiệu nàng kia chứ ! Khống thể tin được !
Véro nằm dài trên giường. Tủ lạnh trong căn phòng chất đủ mọi thứ. Nàng đứng lên rót cho mình một ly uýt- ky với đá và đốt một điếu Marlboro. Hai người đàn ông bại trận đang ngủ khò trong góc phòng. Bóp tiền của một người trên cái bàn nhỏ để ló vài tờ giấy bạc. Véro liên mặc quần áo, cầm túi xách lên.
– Thôi chúc mấy anh ngủ ngón.
Không có tiếng trả lời. Nhẹ nhàng, nàng rút một tờ 200 quan. Đây là tiền bo, không phải tiền ăn cắp, vả lại tên đó có biết gì nữa đâu.
Mallet buộc phải báo cáo thủ tục được tiến hành cho bên công tố. Theo lời ủy thác của Sở Cảnh sát Hình sự đã thụ lý vụ án mạng Géraldine Roussel. Viên thanh tra trưởng Francois Grimbert và Frank Lefebvre đã đặt bản doanh trong một căn phòng bỏ trống của ban An Ninh. Việc trực ca dược thiết lập. Hai tên trộm vặt trên xe hơi đang bị tạm giữ, một vụ treo cổ tự tử trong lúc trời vừa sáng, đủ công việc làm trong ngày hôm nay cho hai người trực.
Mallet cởi áo vest ra. Ở bên kia cửa kính, Vincent Herlnel bắt máy đánh chữ hoạt động không ngừng. Đối với họ, các vụ nhỏ nhặt này đã đẩy án mạng Géraldine Roussel xuống một bậc. Mal1et đang hỏi cung một trong hai tên trộm, đây là lần khai cung thứ bạ. Cái máy radio của xe hơi mà tên trộm kẹp trong nách không khớp với chiếc xe bị trộm cách độ mười thước. Không, hắn tìm thấy vật đó trong một thùng rác. Hắn cứ bám chặt vào lời khai này. Họp lý thôi. Lúc về đêm các thùng rác chứa đựng không biết bao điêu ngạc nhiên. Còn thằng kia, hắn không quen, không biết. Hắn chỉ tình cờ lang thang qua đó. Một cái vặn vít và một cái dũa móng tay trong túi ... Khống có gì lạ vào lúc ba giờ sáng. Dù sao chúng không bận tâm gì cho lắm, chúng biết rõ điều đó.
– Cái thùng rác của mày, Mallet nhận xét, chắc nó có bốn bánh xe và cần ăngten trên mui phải khống ?
Chuông điện thoại ngắt ngang việc hỏi cung. Thân nhân của người tự tử đã có mặt tại phòng tiếp khách. Viên thanh tra cho mang tên trộm đêm đi nhốt, tiếp một người đàn bà cũng hay đứa con khóc sướt mướt. Cuộc vui lại tiếp diễn.
Sáng nay, cô tiếp tân có đem lên cho anh một bao thư – Một tên vô gia cư đã trao cho tôi cái này. Nó được tàn thấy trước cổng sở cảnh sát. Trên đó có ghi tên ông.
Các chữ được cắt ... "Thanh tra Malet với chỉ một chữ L Viên thanh tra kéo nhân viên này ra hành lang.
– Tên vô gia cư đó bây giờ đâu rồi ?
– Ông ta bó đi ngay sau đó.
– Đã bao lâu rồi ?
– Độ mười phút gì đó. Tối không thể báo liền cho ông được ông thì rất bận còn tôi phải tiếp quá nhiều người.
Mallet sôi máu. Tội nghiệp cô bé này, mặt đã tái xanh.
– Hình dạng người đó ra sao ? Già ? Trẻ ?
– Không biết nói làm sao cho dúng, cô nhân viên trẻ ấp úng. Với bộ râu ...
ông ta không lớn, mảnh khảnh thì đúng hơn, khoác áo bludông giả da, tóc tai bù xù.
– Người đó di về hướng nào ?
– Tôi nghi về phía nhà ga.
Mallet biết Vincent Hemtel đang bận hỏi cung, anh chạy lên văn phòng Madelin, cắt nghĩa sự việc một cách ngắn gọn. Họ chỉ cần vài giây để xuống cầu thang và chạy thẳng ra ga. Tại đây không thiếu những kẻ vô gia cư Người lớn con, thấp người, kẻ già người trẻ, người mập kể ốm ... nhưng không ai mặc áo bludống giả da.
Hai người thất bại về tay không. Hemtel đoán được là có một chuyện gì đó đang xảy ra nên đến gặp các đồng nghiệp trong văn phòng của Mallet. Anh này mở bao thư hết sức cẩn thận. Cái nút nhỏ lăn trên bàn tay anh.
Các ánh mắt nhìn nhau.
– Nó lại tiếp tục nữa. Manet bối lối nhận xét.
Herlnel cúi xuống để nhìn kỹ hơn.
– Mé kiếp ! Anh cho rằng đây ...
Tôi e là như thế.
Đúng là một chuyện điên khùng ! Nhưng tại sao phải bày ra chuyện như thế này kia chứ ?
– Phải tìm cho kỹ hơn trong các vật dụng mà anh đang xử lý, Madelin đưa ra lời khuyên. Phải có một mối liên hệ nào đó với một trong các vật kia.
– Tối đã tìm kỹ trong hồ sơ lưu trữ và suy nghĩ đến muốn vở đầu,nhưng vẫn không tìm được gì hết.
– Phải báo cho bên Cảnh sát hình sự thôi, viên thanh tra kết luận. Họ sẽ có hành động cần thiết.
Mailet tìm được nhân viên phụ trách khu vực tại văn phòng cuối cùng của Ban An ninh. Grimbert mở hé cửa như thể người ta có thể cướp đi cái bí mật của cuộc hỏi cung Xuyên qua khe hở của cánh cửa, Mal1et nhận ra Julien Coussinel đang ngồi trước mặt Lefebvre, hai chân khép lại vẻ mặt thẹn thùng.
Các tin tức sau cùng không làm thay đổi thái độ trơ lì của Grimbert.
– Phải chờ thôi, anh đơn giản đáp lại. Bên Lý lịch Tư pháp sẽ phụ trách cái bao thư và cái nút áo. Tôi sẽ thông báo cho ông thẩm phán.
Nói xong, Grimbert quay trở lại hỏi cung tiếp Coussinel, còn Mallet xử lý hai tên trộm vặt.
Giờ. Coussinel rời khỏi văn phòng An ninh. Các điều tra viên Cảnh sát Hình sự đã đưa ra không biết bao nhiêu là câu hỏi lắt léo. Tại chân cầu thang, ông đụng đầu Mallet, anh này làm ra vẻ ngạc nhiên.
– Ông lại đến văn phòng của chúng tôi à?
– Tôi được bên Cảnh sát Hình sự mời, ông già bảy mươi cắt nghĩa. Nói riêng cho hai chúng ta thôi, tôi thích làm việc với anh hơn.
– Tại sao vậy ?
– Bởi vì các đồng nghiệp của anh quấy tôi không kịp thở.
Mallet nhún vai, tỏ vé thông cảm.
– Đây là một vụ án mạng.
– Tôi biết chứ, nhưng tôi muốn nói ở đây là cách đặt ra câu hỏi ... Anh có rảnh không ? Ông già hỏi tiếp. Tôi mời anh uống một ly ở quán bên cạnh được không ?
Đề nghị này làm cho Mallet bối rối. Viên cảnh sát do dự. Coussinel làm cho anh phải thắc mắc, tính tò mò đã chiến tháng. Hai người đàn ông len lỏi qua các cánh cửa kính, đi dọc theo trụ sở cảnh sát hướng về quán nước của nhà ga cách đó độ ba mươi thước.
– Từ trước đến giờ tôi vẫn mơ làm cái công việc của anh, Coussinel nhận xét.
– Nó không lý thú như người ta tưởng đâu.
– Tôi cũng nghĩ thế, các anh không được hỗ trợ cho đúng mức. Mấy tên mà các anh bắt sau đó được thả ra ngay. Thiếu điều bọn chúng còn chào mừng các anh khi được tự do ra về. Trái lại với các anh là nhân viên cảnh sát thì không được khoan hồng đâu nhé ! Một xã hội thật kỳ lạ.
Mal1et lơ đễnh gật đầu. Anh đã thuộc lòng cái luận cứ này. "Vả lại các anh thiếu nhân sự cho một thành phố như thế này" "Với tất cả giấy má mà các anh phãi đánh máy" "Mấy thằng tội phạm nhóc con vẫn dư thời gian để trốn thoát" "Dù sao đi nữa chúng vẫn không bị trừng trị thích đáng" "Còn nạn nhân chỉ còn biết khóc hết nước mắt mà thôi" ... Không sót một thứ gì.
– Đời là như thế mà, viên cảnh sát miễn cưỡng xác nhận.
Trong một góc, một đám học sinh hun khói cả phòng ăn. Người pha rượu hất cằm hỏi hai người khách.
– Một ly vang hỗng, Coussinel gọi.
Mallet lúng túng nhìn đồng hồ, rồi quyết định.
– Tôi cũng thế.
– Chắc anh bận bù đầu với tất cả những chuyện như thế này, ông già nhận xét khi ly rượu được mang ra.
Dĩ nhiên là Coussinel muốn nói đến vụ án mạng đó mà.
– Đó là phần hành của bên Cảnh sát Hình sự, họ thụ lý hồ sơ, viên thanh tra xác nhận.
Coussinel nhấp một ngụm rượu rồi tắc lưởi.
– Đúng vậy Anh có biết tại sao họ lại hỏi cung tôi nữa không ? Chỉ vì tôi ra khỏi quán Quibus ngày sau Géraldine Roussel. Làm như thể tôi theo dõi cô ta vậy. Anh thử nghĩ xem !
Ông đốt điếu cuối cùng của gói thuốc, nói tiếp:
– Dù sao thì tên sát nhầm cũng không phải là khách quen của quán rượu. Anh nghĩ nó có thể là ai vậy ?
– Ông tinh chắc là các cuộc điều tra dành cho chúng ta nhiễu điếu ngạc nhiên lắm.
Cô thể lắm chứ, nhưng nếu họ biết rõ nạn nhân, các đầu mối sẽ không thiếu đâu.
– Hình như ông không có cảm tình với cô ta thì phải?
Mallet nhận xét.
Cousin trề môi.
– Tôi không ưa cũng không ghét cô ta. Quan hệ giữa chúng tội chỉ là khách hàng của quán Quibus, không hơn không kém. Vả lại, cô ta quen thân với Véro.
Ông rút vài đồng xu từ trong cái tứi cũ mèm.
– Ông uống thêm một ly như thế nữa chứ ? Viên thanh tra hỏi.
– Nếu như anh muốn.
Loại vang hồng để lạnh làm cho người ta ăn ngon miệng hơn. Câu chuyện đổi qua chủ đề rượu vang rồi đến thuật nấu ăn. Coussinel chưa hề đặt chân ra khỏi thành phố nhưng ông biết rất rõ các địa danh nổi tiếng về các món ăn.
Mallet nhìn đồng hồ.
– Tôi xin lỗi phải đi bây giờ, anh nói rồi để cái ly không xuống bàn.
Coussinel chìa tay ra bắt, sau đó bước đến quầy bán thuốc và báo, lục các tạp chí. Mal1et nhìn ông từ xa. Cuối cùng ông già bảy mươi này mua mốt gói thuốc.
Véro đóng sầm cửa lại. Nàng vừa làm thỏa mãn xong các ham muốn tình dục của ông chủ lò bánh mì. Ông mập này đã hoàn toàn lệ thuộc nàng. Nàng xem xét từng phòng một. Yvon Coussinel đang cạo râu trong phòng tắm.
– Julien không có ở nhà hả ? Nàng hỏi.
– Không thấy thì đúng vậy, người được hỏi đến cằn nhằn.
Còn Aurélien ?
Anh Coussinel con không trả lời. Có lẽ Aurélien đang ở trong tiệm bánh ngọt với bà Noget. Véro bước qua phòng mình, cởi quần áo ra quang lên giường. Nàng đi qua đi lại trong căn phòng lật vài trang tờ tạp chí trên tủ chờ phòng tắm. Khi Yvon bước ra, nàng đi ra không hề che giấu thân thể trần truồng của mình. Nàng cảm thấy thích thú trong việc khêu gợi thằng thô lỗ ba mươi tám tuổi này. Nàng chọc tức nó, đẩy nó đến mức muốn chiếm lấy nàng. Nàng quan sát, liếc tìm ánh mắt tà dâm hiện lên trong đôi mắt lườm lườm của nó.
Không gì hết. Không một chút thèm muốn. Tệ hại hơn là nó ánh lên vẻ khinh bĩ.
Véro cảm thấy bị xúc phạm. Nàng rửa thầm cái thằng chết bầm này, bước vào trong phòng tắm.
Nàng đang rửa đùi, gác bàn chân trên chiếc ghế đẩu khi một bàn tay táo tợn len lỏi giữa đùi nàng. Là julien, nàng không nghe ông ta bước vào phòng.
– Giỏi đấy nàng nạt lại. Anh làm cho em giật mình.
– Thế em nghĩ là ai khác kia chứ ?
Một tia chớp lóe lên trong đầu nàng.
– Nói đến chuyện này, em thấy lúc này thằng con anh hay nhìn trộm em.
Julien Coussinel tái mặt.
Anh mong là nó không làm hỗn em chứ ?
– Không, nhưng nó nhìn em với một ánh mắt lạ kỳ.
Đây là chuyện mà đàn bà chúng em cảm nhận được bằng giác quan.
Anh sẽ nói chuyện với nó.
– Thôi em xin anh Anh đừng làm to chuyện làm gì. Em cũng đủ lớn để rầy la nó khi cần.
Véro chải đầu, thoa phấn lên mặt, đi về phòng minh mặc quần sịp, cài xú chiêng, sửa váy áo lại cho ngay trước ánh mắt tôn sùng của julien.
– Không được nhìn em với ánh mắt như thế, em bực mình lắm, cuối cùng nàng nói như thế.
Coussinel không nhìn nữa, bỏ ra khỏi căn phòng với nỗi cay đắng. Thằng con trai ông đang ngồi trước tivi. Cánh cửa ra vào đột nhiên được mở ra.
Aurélien về nhà.
– Coul1net ơi, con đã làm mấy cái bánh sừng trâu to như thế này đây.
Câm mồm, Yvon Coussinel nạt lải, vì đang xem một phim gay cấn.. Véro bước ù vào trong phòng – Đi thôi con, con không thấy là con đang quấy rầy người ta đó sao.
– Không phải chỉ có một mình nó đâu, Yvon đáp lại liền.
Véro xoay qua nói với người bố của tên hỗn xược kia.
– Nếu như thế mẹ con em sẽ dọn đi chỗ khác.
Coussinel run rẩy:
– Thôi nào ! Em biết tánh thằng Yvon mà, rồi xoay qua nói với thằng con "Mày đừng có quên là mày đang ở trong nhà của tao, nghe không ? Nếu như mày không bằng lòng thì mày có quyền cút xéo đi chỗ khác." Tên kia giả điếc.
Véro vơ vội áo bludông cùng với túi xách, hôn lên trán thằng con rồi bước ra cửa.
Đừng lo, con yêu. Mẹ sẽ kiếm được một chỗ ở mà chúng ta không phải làm phiền ai hết .

<< Chương 3 | Chương 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 265

Return to top