Cánh cửa mở ra, thằng Coussinel con về nhà.Véro chỉnh lại quần áo. Việc này tiện cho nàng.
– Anh thấy không, không thể nào có một chút riêng tư được ? Nàng táo tợn nói như thế.
– Chúng ta hãy vào phòng anh đi.
– Không được, thằng Aurélien đang ngồi chơi trên giường. Thôi để lần sau vậy. Vả lại em có hẹn. Có một tên đề nghị em một việc làm với số lương hậu hĩnh.
– Tốt thôi, Coussinel thì thầm, thất vọng.
– Trong khi chờ đợi, em cháy túi rồi, có thể nào anh cho em mượn đỡ 500 quan không ?
Coussinel móc chiếc bóp từ túi áo vest.
– Anh chỉ còn 300 quan.
– Thế cũng được, Véro thở dài và chụp lấy tiền.
– Em không ăn sao ?
– Không có thì giờ. Vả lại tên kia thế nào cũng mời em ăn tiệm.
Véro lấy túi xách chúm môi hôn nhẹ lên má Julien Cửa đóng lại. Thằng bé Aurélien xuất hiện.
– Má ơi !
– Một chút nữa má về, julien quả quyết.
Mắt của thằng bé ửng lệ.
– Thôi mình chơi chim bay đi, julien đề nghị. Aurélien cổ nuốt nước mắt.
– Chơi chim bay à ?
– Con nhớ không. Con đưa tay lên và khi ta nói tên một con vật biết bay, con sẵn sàng chưa ? Bắt đầu nghe ! Máy bay bay ...
Aurélien suy nghĩ rồi mới đưa tay lên.
– Khói bay !
Một chút do dự, một cánh tay từ từ đưa lên.
– Cục đá bay !
Tay vẫn để trên cao.
– Cục đá không bay được, Coussinel thốt lên.
– Có chứ, nếu như người ta liệng nó !
Một giọng nói cắt ngang trò chơi. Yvon Coussinel vừa bước vào trong phòng.
– Ông thì bay không được đầu, ông đang lượn trên trời đấy ! Hãy nhìn đồng hồ coi ! Chúng ta chưa có gì ăn hết.
– Nó có lý đấy julien nhìn nhận. Chúng ta đi thôi, chúng ta sẽ chơi tiếp trong khi làm thức ăn.
Cửa quán Don Quichotte mở đóng liên tục. Sophie Montebran nhìn vào cái đồng hồ quảng cáo được treo ở chỗ lõm nơi quầy.
– Con Véro sẽ đến bây giờ, tôi biết tánh nó mà, cô xác nhận với người ngồi đối diện.
Cô xin lỗi, bỏ đi một lúc rồi trở lại.
Ba mươi sáu tuổi, tóc vàng, Sophie .Montebran nổi bật nét gợi cảm của người đàn bà từng trải trong cái quần jean bó sát và bộ ngực căng phồng dưới vải áo sơmi Người đàn ông ngồi đối diện trông rất lịch lãm ở độ tuổi bốn mươi.
Cao lớn, mảnh khảnh, râu mép được cắt đa kỹ càng, người tốt mã này, bực bội lắc lắc ly rượu Chivas đang cầm trên tay. Khi ông hỏi Sophie, cô nàng liền nghĩ đến Véro. "Còn em ? Em đi không được à ?" Ông ta hỏi. Cô nàng Sophie Montebran giãy nảy "Em hả ? Không được đâu.
Trước hết không phải nghề của em, sau đó là em có kép rồi !
Cửa tiệm Don Quichotte bật mở. Véro xuất hiện. Sophie Montebran đứng lên ra hiệu cho nàng. Hai người phụ nữ ôm hôn nhau.
– Paul Caron, người bạn mà tao đã nói với mày,người phụ nữ tóc yàng giới thiệu. Còn đây là Véronique. Véronique Chambrier ngồi lên ghế trong khi Sophie vẫn đứng.
– Paul cần sự giúp đỡ, nàng nói tiếp:
Đương nhiên là có thù lao, nên tao mới nghĩ đến mày. Anh ta sẽ cắt nghĩa cho mày biết. Thôi tôi để hai người nói chuyện nghe.
– Paul Caron nhìn véro một lúc rồi quyết định, – Cô dùng gì không ?
– Một ly kir và chúng ta xưng anh anh em em với nhau. Em thích thế. Anh cần việc gì vậy Véro đốt một điếu thuốc, nghe một cách lơ đễnh. Người tình của Paul Caron có người chồng cà khịa. Điều mà Paul Caron muốn là lam cách nào đưa người đó vào , trong một tình thế khó xử. Ý tưởng đầu tiên là đẩy một người đàn bà vào trong vòng tay hắn để bắt chẹt hắn phải nhận hết lỗi về mình.
Véro hiểu ngay sự tình.
– Điều kiện sẽ như thế nào ? Nàng hỏi.
– 1.000 Khi nhận nhiệm vụ, 2.000 cho việc tiếp xúc với người đó và 5.000 sau khi thành công.
Véro thlh nhẩm 8.000 quan. Có còn hơn không !
Ở đầu kia dãy nhà, Coussinel đang dọn bàn ăn. Thằng con trai cự nự. Tiếng chén rủa va chạm làm anh phân tâm trong việc xem phim truyền hình nhiều tập "Báo động tại Malibu được phát trên Kênh 1. Aurélien đi qua lại, bám vào quần của julien. . .
– Con giúp cho Coullnet được không ? , Lần này, Aurélien gọi Julien bằng tên Coulient – Nếu như con thích.
Aurélien mừng rở.
Khi nào con lớn con sẽ rửa chén với thật nhiều bọt giống như ông vậy.
Suy nghĩ một lúc nó nói tiếp :
– Yvon không thích rửa chén phải không ông ?
– Dĩ nhiên là không rồi:
Aurélien chăm chú cất dao nĩa vào trong ngăn tủ. Tại sao má và ông cãi nhau như thế nó bất ngờ hỏi.
Coussinel cố tìm câu trả lời hợp lý nhưng rồi lại nhún vai.
Đâu có cãi nhau ông và mẹ cháu chỉ nói chuyện thôi mà.
Hai người sẽ lấy nhau phải không ?
– Ông không biết nữa. Đó là điều cháu muốn phải không ?
– Phải, để được ở lại chung với ông.
***
Con đường Des Fontaines có một dốc 45 độ giữa hai đường La Barre và Issolre, ở lối đi theo hướng Tây-Nam của trung tâm thành phố . .....
... Àsố nhà 14, ở dốc đi lên bên trái là một căn nhà cũ mới được tân trang, ở tầng trệt có một bà già bảy mươi tuổi điếc đặc (Bà Sageot) còn tầng trên là nhà của vợ chồng Roussel . .... Máy đánh chữ của Mallet nó lách cách, ngừng lại, nổ thêm một tràng nữa, rồi lại ngừng vì người sứ dụng thiếu ý tưởng. Viên thanh tra đã mất đi dòng suy nghĩ của mình. Người qua lại trong phòng làm việc của anh có góp phần trong việc này.
– Tôi đã lấy cho anh hổ sơ cá nhân của nạn nhân, Roger Vallois tuyên bố, một sơ-mi hồ sơ cầm tròng tay.
Viên phụ trách hồ sơ lưu đã lục lợí trong giang sơn anh ta. Vallois đúng là một tay phù thủy. Trong giang sơn đó có cả ngàn hồ sơ và anh ta quản lý chúng một cách tuyệt diệu. Không những anh nhật tu, loại bỏ, nhập vào lại tra cứu, kiểm kê các văn bản và thủ tục, anh còn quan tâm đến mọi thứ, biết và nhất là nhớ tất cả mọi việc. Anh Cầm cái sơmi đó như một cuốn kinh nhật tụng, đọc qua nội dung.
– Không có gì quan trọng, anh nói tiếp. Là nạn nhân sự ngược đãi của người tình cũ, có đơn có mất túi xách và thẻ căn cước ...
Tình nhân cũ à ? Tên gì ?
Leprier Denis.
– Có tiếng tăm gì không ?
– Chỉ riêng việc đó thôi.
Chuông điện thoại reo. Viên thanh tra xoay người để cầm máy mà không rời khỏi bàn máy đánh chữ. Tiếng của ông cẩm vang lên trong loa. Thông báo cho các cơ quan. Đúng vậy, Mallet quên béng việc này. Vallois bỏ tập hồ sơ Roussel lên góc bàn, trở về với công việc chính của mình.
Ra cửa anh đụng đầu Guillaume Madelin, người này cho biết chồng của nạn nhân đã được thông báo rồi. Ông ta sẽ về bằng chuyến bay đầu tiên.
Chuông điện thoại lại reo. Bực mình Mallet trả lời cộc lốc nhưng lại đổi giọng khi nhận ra tiếng nói của người đại diện bên công tố. Vị thẩm phán hỏi thăm về hướng điều tra của cảnh sát. Viên thanh tra nhăn mặt, ông chưa đánh xong báo cáo giám định nội vụ, trong khi Hermel đang gõ cửa từng nhà trên con đường Des Fontaines. Còn Madelin thì đã bỏ ra cả giờ để liên lạc bằng điện thoại và telex với người chồng đáng thương của nạn nhân ở tận bên Polynésie thuộc Pháp. Những người còn lại của toán điều tra thì sao ? Chỉ hai công chức quèn, Một người phụ Mallet trực văn phòng trong khi người kia phụ trách nhận đơn khiếu nại. Năm người có mặt trên tổng số mười một người. Một định mức vừa phải cho một khu vực hành chính trung bình.
Mallet cố nén cơn bực tức. Anh nhấn vào nút tăng âm để cho Madelln có cơ hội nghe cuộc trò chuyện này.
– Thưa ông công tố, chưa có gì hết.
Ông công tố tằng hắng, làm thinh một lúc rồi thông báo việc mổ tử thi sẽ được tiến hành vào lúc 16g chiều nay. Ông cũng nhắc đến việc thông báo tin tức này cho văn phòng dự thẩm. Ngoài ra nội vụ có thể được di lý qua bên Cảnh sát Hình sự.
– Sếp sẽ bực mình về tin này chứ không chơi Mallet nhận định sau khi gác điện thoại xuống. Ông ta thường muốn ôm tất cả các vụ điều tra.
Madelin đưa hai tay lên trời, không biết nói gì hơn.
– Tôi đi thu thập thêm tin tức về cái xác chết, anh nói, bước ra khỏi văn phòng.
... À Cánh cửa ra vào không có dấu vết cạy phá. Ổ khóa vẫn còn trong tình trạng hoạt động tốt và then khóa không bị gài . .... Mallet đánh máy tiếp cái biên bản dang dở. Anh tra cứu các ghi chú được viết vội vã tại hiện trường, tưởng tượng lại khung cảnh đó.
" Đằng sau cánh cửa đó, chúng tôi tìm thấy một xác không hồn của một phụ nữ tóc vàng, cao lớn nhưng mảnh khảnh, ở độ tuổi bốn mươị ..... Cái xác nằm ngửa, trên một trục gần như song song với các tường của hành lang, đầu cách cửa ra vào một thước, chân hướng về cầu thang trong cùng, hơi cong lại, cánh tay trái buông dọc theo thân, cánh tay mặt để trên ngực. .... Người phụ nữ mặc áo vest đỏ, một sơ mi thẳng mà nút thứ hai (từ trên cổ xuống) bị thiếu, một váy màu xanh nước biển, dài và rộng, xẻ ở bên hông, một đôi giày dạ hội đen, một xú chiêng và quần lót bằng ren trắng. .... ...
– Các đồ lót không mang dấu vết gì khả nghi ...
... À Nạn nhân có đeo một đồng hồ hình vuông, mặt đen, vỏ màu vàng, vẫn hoạt động, một đôi bông tai ngoại kẹp tròn màu vàng . .... ....
Đột nhiên viên thanh tra ngừng lại. Quinet xuất hiện nơi ngạch cửa.
– Tôi đã xử lý cái bao thư của anh với bột từ tính, anh thông báo. Không có dấu tay nào có thể sử dụng được Còn về các chữ cắt, chúng nó chắc chắn được, lấy từ trong một tạp chí. Nhưng là cái nào mới được ?
– Như thế thì phải tìm thôi, Mallet đáp lại để tiếp tục đánh máy khẩn trương hơn.
Thình trạng cứng đơ của cái xác cho phép chúng ta nghĩ rằng cái chết đã xảy ra cách đây ít lắm là mười lăm tiếng đồng hồ. (Lúc đó là 12g40) . .... ...
Việc cạo vét Lại ngừng thêm một lần nữa. Mallet vấp phải từ "dưới móng , cau có một lúc và thay đổi cách dùng từ.
" Việc nạo các móng không đem lại kết quả gì khả quan . .... Thời gịan cứ trôi qua. Cuối cùng viên thánh tra cũng ký xong cái biên bản dày sáu trang của mình, được đánh làm năm bản để chứng thực. Cầm theo dụng cụ, Quinet đang chờ. Cùng Madelin đến nhà xác. Mallet khoác áo bludông vào.
Tại nhà xác, có lẽ chuyên gia pháp y đã bắt đầu công việc. Trước thềm, ba người này chạm mặt Blanchard và Mercier, phóng viên của báo địa phương.
Trước những tiếng la ó của các phóng viên, Mallet chỉ nói gọn là anh ta không có gì để thông báo hết. Tuy nhiên anh xác nhận các tin tức mà họ đã biết và yêu cầu họ phải giữ kín một vài tin trong số đó. Vì sự trung thực nghề nghiệp và tôn trọng mối giao hảo tốt đẹp với ngành An ninh, Blanchard và Mercier lúc nào cũng tuần thủ các nguyên tắc của trò chơi.
Bước xuống tam cấp, MaHet và đồng nghiệp Herlnel đang lững thững bước vào.
– Cô nàng Géraldine Roussel của anh đúng là một ả kỳ lạ, anh hổn hển nói.
Chỉ là chuyện mông và tiền bạc. Người ta thường gặp cô tại quán rượu Quibus.
– Anh làm một biên bản thông tin đi, Mallet nói với theo trong khi bước xuống tới đường. Chúng tôi phải đi chứng kiến việc giải phẫu tử thi.