Cả cái làng Bồng Lai từ già tới trẻ không ai còn lạ gì lão Thành “Vịt”. Tiếng tăm của lão còn lan ra tới chợ huyện. Lão không thành danh bởi những kỳ tích như những người khác. Lão thành danh là nhờ vào thói quen uống rượu.
Ông cụ thân sinh ra lão ngày xưa chăn nuôi vịt nổi tiếng cả xã. Do vậy,cả nhà lão được dân làng đặt thêm chữ “vịt” đằng sau mỗi cái tên cúng cơm. Nào là…Cả vịt,Mùi vịt,Thành vịt…
Nhìn lão ngồi uống rượu,bọn đàn ông thèm nhỏ rãi. Còn bọn đàn bà con gái thì ngạc nhiên đến há mồm. Chỉ có vợ con lão là đã quen với cung cách ấy. Vợ lão than thở với hàng xóm rằng : “Số lão phải thế,Giời bắt tội !” . Bởi vì lão uống rượu với đinh ! Một cái đinh bảy phân. Lão thường giữ rịt cái đinh bên mình như một vật gia bảo. Chiếc áo nào,lão cũng khâu thêm một chiếc túi nho nhỏ để đựng cái đinh đó. Cứ như một trí thức đeo bút.
Lão thường uống rượu vào bữa chiều. Thằng con út đặt cái mâm gỗ đã tróc gần hết sơn lên chiếc chõng tre đã có từ đời ông nội của nó. Vợ lão,một bà già thực sự. Tính nhu mì,nhẫn nhục,một mẫu đàn bà chân quê hiếm hoi còn ý thức được bốn chữ “xuất giá tòng phu”. Bà rót từ chai nước mắm đặc biệt chỉ dành riêng cho lão một lượng nước chỉ bằng chén hạt mít vào chiếc bát chiết yêu nhỏ mà vành của nó được trang trí những nét văn hoa màu lục. Một cút rượu “quốc lủi” loại mà chỉ đặt nhẹ xuống mâm cũng sủi tăm ngạt ngào mùi nếp mới. Lão ngồi khoanh chân trên chõng vững chãi và cố định như một pho tượng. Bao giờ cũng vậy,trước khi rót rượu,lão xúc động ngâm phần nhọn cái đinh vào bát nước mắm. Sau chừng một phút,lão nâng chén rượu lên tợp một ngụm. Đợi cho hơi men đã len vào cảm giác,lão nhẹ nhàng và khéo léo đặt cái đinh vào mồm…lão mút từ từ…rồi xoay cái đinh một vòng theo chiều kim đồng hồ. Lão ngậm cái đinh trên môi như người ta ngậm tẩu. Ánh mắt lão trở nên đăm chiêu,lão mơ màng nhìn về phía mặt trời lặn. Có lẽ,mùi vị của đinh và nước mắm gợi cho lão nhớ tới biển cả. Giữa hoàng hôn,cái đinh vẫn lấp lánh và ngời lên ánh thép. Phải chăng,đã lâu nay nó được tôi luyện bằng nhiệt của trái tim lão,mặn mòi của nước biển…nên nó cứ sáng lấp lánh và lạnh như bảo kiếm.
Một lằn,khi hơi men đã ngấm. Trong cơn say đê mê…lão cảm thấy như được thoát xác. Lão đang chiến thắng cô đơn và dục vọng !? Cái chiến thắng ngắn ngủi nhờ vào hơi men thật kỳ ảo ! Lão cảm thấy đời lão mà thiếu những giây phút như thế thì chẳng đáng sống. Rồi lão tự hỏi : “ Trên đời có mấy kẻ được như ta ?” Chợt lão lại thấy mình bỗng trơ trọi giữa mênh mông đời ! Cảm giác giữa màu xanh và màu đen cứ xao động,nhịp nhàng như tất cả không gian đang ùa vào từng nhịp đập trái tim lão. Lão nghe thấy tiếng của thời gian…không chỉ là tích tắc của đồng hồ. Mà là…Tiếng ru của lòng đất. Lão đê mê…êm dịu…lịm hồn trong cõi luân hồi…một kiệt tác hoàn mỹ của hạt cát thiên đường.
…Lão chợt bừng lên một khát vọng khi có cảm giác vừa rơi từ thiên đường xuống : “ Ta muốn có một đệ tử !” Phải có một ai đó cũng ăn được đinh như lão ! Lão điểm trong đầu những gương mặt quen thuộc…lão thấy thất vọng vì cách sống thô thiển củâ họ. Lão tự than thở : “Lũ đầu rỗng ! Thật đáng tiếc quá !”.
Bỗng dưng,lão thấy phấn chấn khi chợt nhứ ra anh cu Tèo con ông cả Tũm ở làng Hạ. Chàng trai này đã tốt nghiệp trung cấp Nông nghiệp tận Hà Nội. Hiện trong ban văn hóa xã. Nghe nói,anh cu Tèo là thi sĩ của xã nhà và đã từng được đăng thơ trên báo Văn nghệ tỉnh. Lão lẩm bẩm : “ Thằng này được,có tâm hồn !”
… Đã lâu lắm rồi trên chõng tre nhà lão Thành vịt mới thấy có hai người ngồi uống rượu. Một ngoại lệ hiếm hoi. Lão kính cẩn thắp ba nén nhang lên bàn thờ tổ. Không gian thoắt trở nên trang trọng. Thi sĩ Tèo ngồi khoanh chân rất gọn trên chõng như một chú mèo con. Lão Thành vịt thầm khen : “ Dáng dấp được !”. Thi sĩ Tèo khoan thai rót rượu ra hai chén với những động tác thuần thục,uyển chuyển ,nhịp nhàng như Phượng múa. Lão Thành vịt lại tấm tắc khen thầm : “Bộ pháp được !”. Lão thả cái đinh vào bát nước mắm với vẻ mặt thâm trầm. Lão bắt đầu sắp xếp trong óc những lời nói trang trọng để truyền đạt tới đệ tử đầu tiên của mình. Cùng lúc ấy,thi sĩ Tèo rút từ trong túi áo ra một quyển sổ nhàu nát có bìa màu xanh. Đoạn, anh xé ra một tờ từ trong cái mớ nhầu nát ấy,anh gập cho nhỏ lại và…bỏ vào mồm nhai ngon lành hệt như mấy ông Tây nhá kẹo cao su. Cứ nhai khoảng nửa phút,thi sĩ lại thản nhiên tợp một ngụm rượu không kém gì lão Thành vịt mút đinh. Thấy lạ,lão Thành vịt ngạc nhiên hỏi :
- Anh nhắm rượu với giấy à ?
- Dạ thưa bác,Vâng ạ !
- Anh có tẩm gì vào giấy không ?
- Thưa bác không ạ !
- Sao có vẻ ngon lành thế ?
- Vâng,đó là những bài thơ tâm đắc của cháu sáng tác ạ !
Lão Thành vịt trợn tròn mắt lặng người đi giây lát. Lão bần thần thả cái đinh vào bát nước mắm vụng về như mọt đứa trẻ lần đầu tiên cầm đũa, làm bắn cả mấy giọt nước mắm lên đùi thi sĩ Tèo. Hai mươi ba năm nay mới xảy ra cơ sự này. Cái ý định muốn biến thi sĩ Tèo thành đệ tử ăn đinh vụt tan biến trong lão. Thay vào đấy là niềm cảm súc dào dạt vô bờ. Lão cảm thấy mình như trẻ lại. Như lão đã từng sống cách đây vài chục năm,cái thời còn được xao xuyến mỗi lần thấy hoa phượng đỏ. Lão cố cắt dòng hoài niệm và hỏi thi sĩ Tèo :
- Như vậy là anh ăn thơ của chính mình ư ?...
- Vâng,thưa bác !
Lão chợt thấy thương hại chàng trai vô cùng. Bởi cứ cái đà này,thi sĩ tội nghiệp kia sẽ nuốt bao nhiêu cân giấy đến cuối đời ?
Thi sĩ Tèo đột nhiên hỏi lão :
- Thưa bác,cháu hỏi khí không phải…chứ cái đinh bác vẫn “ăn” hàng ngày…bác coi như cây bút ?
Lão Thành vịt chợt nổi gai khắp người,run rẩy trả lời :
- Phải rồi !
- Còn bát nước mắm,bác coi như mực ?
- Phải rồi !
Chuyện này,lão không ngờ phải nói ra quá sớm trước một chàng trai nên nghe thảm hại như một lời thú tội.
Từ khi bức màn bí ẩn về thói quen uống rượu của lão Thành vịt được thi sĩ Tèo vén lên. Tâm hồn lão bỗng trở nên xao động. Chả lẽ,cái vườn hoang khô cằn trong lão đang cựa quậy ? Chả lẽ,hứng thú đã ùa về với lão như một làn gió mát !?
Hai người ngồi uống rượu với những thói quen của mình. Lão Thành vịt im lặng không phải vì hối tiếc chưa tìm được đệ tử. Lão im lặng để hưởng cái hạnh phúc vì đã tìm được một người bạn.
Hà Nội