…Hồi bố tôi còn sống, cứ mỗi lần hứng lên khi uống rượu say,bố tôi thường thủng thẳng nửa như nói chuyện,nửa như muốn dạy tôi về cách đối nhân xử thế,kinh nghiệm dàn trải với đời.
Phần lớn những điều đại loại như vậy thời gian đã làm tôi quên lãng. Riêng chỉ có một lời dặn mà mãi cho đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ. Phải nói rằng,không làm sao quên được. Nó nằm trong ký ức của tôi như một cái dằm cắm sâu trong da thịt…vướng bận,day dứt,buốt nhói. Hôm ấy,bố tôi bảo :
- Sau này,khi trưởng thành,tất nhiên con có bạn hữu…quan
trọng là phải biết lựa bạn mà chơi. Đời,có nhiều hạng người lắm. Bố khuyên con nên chọn những người mà thiên hạ
thường chê là “hâm” mà kết làm bạn ! Bởi vì,hạng người này thường không có tâm địa hiểm độc !
Tôi còn nhớ,khi nói xong, ông còn vỗ vào vai tôi cười ha hả. Rồi đột nhiên ông chợt lặng thinh. Ông thì thầm vào tai tôi như sợ ai nghe thấy. Ông chỉ muốn một mình tôi biết :
- Có lẽ,tất cả những người đàn ông được gọi là bố ở trên đời
Này không ai dạy con mình theo kiểu của ta,thật đáng tiếc !
…
Từ đó,tôi mang lời dặn ấy vào đời như con người vẫn thường mang đôi mắt trên mặt.
Đôi khi,tôi lại cho rằng đó là một lời phán của một vị thần trên vai luôn khoác một bị nhân phẩm.
Tôi đi tìm lời giải đáp hoàn chỉnh về nhân phẩm của “Hâm” !? Có thể chỉ là đi tìm ảo tưởng. Để đến một ngày nào đó,tôi có thể nói với vong linh của bố tôi rằng :
- Bố ơi ! Bây giờ trên đời này đã có người đàn ông thứ hai dạy con theo
kiểu của bố rồi đấy !?...người đó chính là con !