Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tuyết Lửa

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 5710 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tuyết Lửa
Thiên Vương

Chương 7

Tộc Người Khổng Lồ là bọn mọi rợ ở vùng gần Bắc Băng Đảo,chẳng mấy khi có dịp nhìn thấy chúng ở thảo nguyên.Hoạ may chúng đói quá thì tìm đến đây,nhưng thường chỉ là bọn thương nhân,lũ nông dân mà thôi.Thời ấy,lâu lắm rồi,bọn Người Khổng Lồ làm ra những món binh khí lợi hại,những thứ mà chỉ có chúng nó mới cầm được.Gọi chúng là Người Khổng Lồ chẳng qua vì chúng cao lớn hơn những bộ tộc ở thảo nguyên rất nhiều,chúng ăn bằng sức trâu,sức voi.Hàng ngày bọn chúng trèo đèo vượt suối kiếm thức ăn là một chuyện bình thường.Người Khổng Lồ lâm trận rất giỏi và nhờ sức bền mà lũ chúng nó chiến đấu không biết mệt mỏi,như loài gấu.
Thế mà giờ đây.Thật kỳ lạ,bọn chúng đã vượt qua khu rừng Sói trắng mà không gặp bất cứ trở ngại nào.Bọn chúng là thần thánh hay ma quỷ?Bọn chúng có thể vượt qua hàng ngàn cái đèo sau khi vượt qua khu rừng.Tuyệt.Bọn chúng có thể trong năm ngày vừa đi vừa nghỉ để đến Peaceland.Thật quá sức tưởng tượng của con người.
Các thầy cô trường Orion không ngần ngại đi đến nơi có những lá cờ vàng đỏ bay phấp phới và đó chính là trại đóng quân của bọn Người Khổng Lồ.
-Chúng ta làm gì đây?-Một người hỏi.
-Báo cho đức vua biết. Đừng hành động liều lĩnh.
-Về kinh thành mất một ngày đường.E không kịp
Vậy là không ai chịu ai.Cách hay nhất lúc này mà họ có thể làm là một số sẽ canh trại bọn chúng,một số còn lại sẽ đưa thư báo đức vua.
Các thầy cô đưa người về trường và cẩn thận đóng hế các trạm canh xung quanh đồi.Trường Orion là bộ phận phòng thủ khá quan trọng ở Peaceland và họ có những đội kỵ binh huấn luyện tuyệt vời.Tình thế lúc này vô cùng gay go,họ đã thấy những tên lính Spactacus lao đi như một mũi tên khổng lồ và chém đầu như chém bùn.Bọn chúng còn hơn những con thú man rợ nhất.
Rival lúc tỉnh dậy liền chạy xuống đồi và tìm gặp thầy Kermek và thầy Donovan.Kho ấy mọi người biết hung tin có kẻ đã mang cái đầu của Blue Kon đi.
-Khốn nạn.Hai tên ấy chứ không ai khác.
Giờ này nếu đuổi theo tên Sept cũng không còn kịp.Triều đình trước giờ ít khi cho thao lượt binh trận,và quân lính Obivillion ít khi xông pha trận mạc.Kinh nghiệm kém cỏi,nếu đếm số quân hiện tại chuẩn bị đưa ra chiến trường thì cũng chỉ bằng phân nửa bọn Spactacus.
Vua Trope nghe tin cũng hết sức bối rối.Ngài hạ chiếu chỉ đưa quân từ biên cương trở vào Sachemist cùng việc cầu viện hết thảy những bộ tộc từ miền thảo nguyênTrước điện lớn có một khu nhà thờ và ở đó có tượng một con sói trắng vô cùng lớn, đức vua đến đó lấy nước ở cái bồn nước đầy khói tím mà tắm rửa và cầu nguyện.
Tượng sói trắng to lớn và uy nghi khác thường.Sói trắng này tựa như loài sói ở khu rừng Sói trắng và đây lả một con sói thần linh,loài tượng trưng cho sự dũng cảm của những chiến binh Obivillion.Giờ đây,chỉ có vua Trope ở trong ngôi đền này và trong đền sáng lộng lẫy ánh nến.Vua quỳ trước tượng sói trắng mà đau khổ khôn cùng:

Lạy thần.Sao thần lại bỏ mặc chúng tôi.!
Thần nói:
-Vậy thì hãy hỏi ngươi trước đã.Tên ngốc.
Vua Trope bật dậy và hỏi:
-Kẻ hèn này đã làm tội gì đến thần?
Thần nói:
-Ngươi làm gì thì tự ngươi biết.Khốn thay!Khốn thay!Ngươi trước sau vẫn đần độn như ta tưởng.
Vua Trope lại hỏi:
-Sao thần lại để chúng nó vượt qua rừng thiêng của thần?
Thần nói:
-Obivillion trước giờ ít chiến tranh,không riêng ngươi mà những đời trước chưa từng lo ngoại xâm.Vậy mới nói.Ta trách lũ các ngươi chỉ lo ăn chơi,không lo việc nước mà đành để hoạ sau này. Đáng tiếc,đáng tiếc.Dân còn đói,người còn khổ thì nay có chiến tranh thì biết lánh ở đâu.Vậy ấy là lỗi tại dòng họ ngươi vậy.Ta không còn cách nào khác.Ta để chúng nó vào là để răn đe các ngươi.
Vua Trope càng thêm lo lắng.Người lại hỏi:
-Vậy….vậy….Vậy là thần đành để chúng nó…..?Thần không thấy làm như vậy là tàn nhẫn quá sao?
Thần nổi nóng:
-Vậy tại sao ta lại làm vậy.Ngươi nghĩ đi.Không chi tại ngươi,tại những kẻ ta chọn lại làm ta thật thất vọng.Vậy mọi chuyện không từ các ngươi ra sao?
Vua Trope van nài:
-Đúng thật. Đúng thật.Nhưng xin người hãy thương giúp kẻ hèn này duy một lần này mà thôi.Kẻ hèn quyết sửa chữa sai lầm về sau….
Thần thở dài:
-Rất tiếc.Rất tiếc. Điều này không riêng ta quyết mà thôi,còn hội đồng thần linh đứng cao hơn ta rất nhiều.Ta chỉ thực hiện ý định cuối cùng của họ mà thôi.
Vua Trope vẫn khẩn thiết:
-Vậy còn cách nào……
Thần nói:
-Ta vô phương mà thôi.Nếu ngươi hy vọng về một cái gì đó tốt đẹp hơn thì may ra.Hội đồng thần linh đã quyết thì ta không có gì để bào chữa hay nói giúp ngươi.
 
Lại nói về chuyện các giáo viên trường Orion đang ở cách trại bọn Spactacus khoảng vài chục mét.Họ nói nhỏ với nhau:
-Ta nên gọi thêm kỵ binh của chúng ta để trợ lực.
Thầy Daman hỏi:
-Giờ họ ở đâu?
Thầy Donovan vuốt râu mà nói:
-Ta đoán là họ đang ở Pitos.Nghe nói không xa lắm đâu.
Thầy Daman hỏi tiếp:
-Sao lại ở Pitos.Ai đã điều họ ra đó?
Thầy Donovan nói:
-Pitos là một làng nhỏ,thuộc vùng trọng yếu của Peaceland.Nơi ấy có một con sông lớn đổ ra biển.Từ con sông ấy rẽ ra ba hướng:một là về vùng đất của bộ tộc Đá tảng Spanchian,một là đi về cảng lớn của Grek và còn lại là hướng thẳng tới kinh thành của người Germen.Làng Pitos cũng chỉ là một làng nhỏ thôi,nhưng trọng yếu vô cùng.
Cô Karen hỏi:
-Vậy từ đó về đây là bao lâu?
-Độ nửa ngày nếu đi không ngừng nghỉ.
Thế là họ bắt một con bồ câu và cột một mẩu thư nhỏ vào chân của nó.Trên mẫu thư ghi thế này:
“Spactacus đã trại quân đến Sachemist.Mau đưa quân về ngay.Không được chậm trễ”.
 
Về phía trại quân Spactacus thì yên ắng vô cùng.Bên trong một túp lều lớn nhất ở đó hiện có ba người quan trọng đang ăn uống cùng nhau.Họ là Camelot-đại dũng sĩ xứ Spactacus,Agentico-đứa con trai thứ của vua Mengett và Sauche-kẻ giết rồng.Họ bàn chuyện khi vào Obivillion sẽ làm gì,sẽ chia đất thế nào,…..Và Agentico có lẽ là người hiểu rõ hơn cả.
Tên này cũng chỉ độ hai mươi và ít nhiều hắn là một tên ghê gớm nhất mà gã Sauche từng biết. Đang khi cùng ngồi bàn ăn và nghe hát.Agentico hắng giọng:
-Ta sẽ để cho hai ngươi một chỗ ở Gaurdian và Vrinwat nếu chuyến này ta làm vua ở Peaceland.Các ngươi thấy thế nào
Camelot gật gù:
-Cũng tốt.Nhưng tại sao ta không cùng cai trị Peaceland có phải hay hơn không.
Sauche gạt qua:
-Một nước không thể đành những ba vua cai trị được.Ta thấy ý của điện hạ nghe hay đấy.Ta sẽ lấy thêm một phần lớn các đảo xung quanh nữa,như thế thì không thua gì cái thảo nguyên này đâu.
Agentico nốc cạn ly rượu mà nói giọng khàn khàn:
-Ta sẽ đưa thêm chiến lợi phẩm từ đây sang nếu các ngươi muốn.Mọi thứ ta có thể.
Camelot khen phải.Liền đồng ý ngay,cả gã Sauche cũng thế.
-Vậy ta cùng chung sức san bằng Peaceland thì mới phải với ý tốt của điện hạ.
-Lẽ ấy là tất nhiên.
Agentico một lúc lại chau mày suy nghĩ:
-Ta nghe nói ở Peaceland có một nơi kinh khủng nhất.Nơi ấy là đâu?
Sauche liền nói:
-Rõ ràng là khu rừng lúc nãy chúng ta đi qua.Vậy mà không hề có trở ngại.
Agentico mừng thầm:
-Thần thánh phù hộ ta xâm chiếm Obivillion.Tuyệt.Chuyến này đi không uổng công.
Sauche nói:
-Bọn sói thần ở đây kinh lắm.Rừng ấy bị đóng băng muôn thuở.Dù xuân hạ thu đông thì tuyết vẫn đóng dày kín ở đó.Lũ sói trốn ở đâu trong khu rừng thì dù lúc nào có người thì chúng sẽ nhảy bổ ra làm thịt một cách kinh tởm.Chúng ăn hết mọi thứ trên người ta vậy.Còn mỗi khi chúng hú lên thì mây mù và tuyết rơi suốt đêm.
Agentico kinh ngạc:
-Ghê gớm vậy sao?
Camelot nghiến răng:
-Mẹ kiếp.Dù chúng nó thế nào thì ta đây cũng chẳng nể nang gì.Một ngày nọ ta sẽ làm thịt từng con một rồi để xem chúng là thần hay ta là thần….
Agentico nói:
-Đừng xem thường.Chủ đích của ta tới đây là san bằng Peaceland,còn chuyện lũ sói ấy thì chớ có đụng vào.Mẹ kiếp,lỡ khi thần biết được mày đụng được sợi lông nào trên người nó thì quả mày tới số rồi.
Sauche chuyển vấn đề.Gã nói:
-Vậy còn tình hình quân sự ở Obivillion thế nào.Mọi người đã nắm rõ cả chưa?
Agentico gật gù:
-Điều làm ta lo ngại nhất là cái ngôi trường Orion gì đó.Nhớ trước đây cả mấy vạn binh thần tốc từ Germen mà không chịu nổi hai ngày đương chiến với bọn Orionous

Camelot cười xoà:
-Orionous thì ta biết thừa.Nói chung,bọn nhãi nhép như Germen thì chẳng thể chịu nổi là đương nhiên.Nhưng còn chúng ta.Chúng ta là những Spactacus vĩ đại.Sao ta không thử một lần tự tin mà đem sức đấu với chúng
Sauche nói:
-Quả về sức thì mạnh hơn trăm phần.Nhưng xem về trí,ta chưa thể lường được.Nghe nhiều người nói thì Orion là trung tâm gần như là quyền lực thứ hai sau hoàng cung đại nội,há chẳng phải đối phó với chúng là quá nguy hiểm sao?
Agentico gật gù và trong khi tay của hắn đang hí hoáy vẽ một cái gì đó trông như một toà nhà.Hắn nói:
-Vậy thì ta đưa gọi Pháp Ma Trường ra lúc ấy vậy.Giờ này chúng nó chắc ở gần đây thôi.Trước đó ta có dặn hộ tống ta âm thầm đến Peaceland.
Rồi hắn đưa cái hình mà hắn đang vẽ nãy giờ ra trước bàn ăn.Hắn nói:
-Đây là Orion.
Camelot kinh ngạc:
-Ngài chưa từng đến đây…..Sao lại có thể…..
Agentico cười:
-Thám tử của ta đã mô tả về nó như vậy.Sao nào,trước khi đi vài tháng trước ta đã cho người thăm dò nơi này. Đặc biệt là ngôi trường Orion
Sauche nói:
-Vậy thì cứ như lời điện hạ mà làm.Nay mai chừng ba ngày thì ta có thể xuất binh đi tiếp.Đường về Obivillion đã rộng mở phía trước.
Camelot cười xoà:
-Orionous thì ta biết thừa.Nói chung,bọn nhãi nhép như Germen thì chẳng thể chịu nổi là đương nhiên.Nhưng còn chúng ta.Chúng ta là những Spactacus vĩ đại.Sao ta không thử một lần tự tin mà đem sức đấu với chúng
Sauche nói:
-Quả về sức thì mạnh hơn trăm phần.Nhưng xem về trí,ta chưa thể lường được.Nghe nhiều người nói thì Orion là trung tâm gần như là quyền lực thứ hai sau hoàng cung đại nội,há chẳng phải đối phó với chúng là quá nguy hiểm sao?
Agentico gật gù và trong khi tay của hắn đang hí hoáy vẽ một cái gì đó trông như một toà nhà.Hắn nói:
-Vậy thì ta đưa gọi Pháp Ma Trường ra lúc ấy vậy.Giờ này chúng nó chắc ở gần đây thôi.Trước đó ta có dặn hộ tống ta âm thầm đến Peaceland.
Rồi hắn đưa cái hình mà hắn đang vẽ nãy giờ ra trước bàn ăn.Hắn nói:
-Đây là Orion.
Camelot kinh ngạc:
-Ngài chưa từng đến đây…..Sao lại có thể…..
Agentico cười:
-Thám tử của ta đã mô tả về nó như vậy.Sao nào,trước khi đi vài tháng trước ta đã cho người thăm dò nơi này. Đặc biệt là ngôi trường Orion
Sauche nói:
-Vậy thì cứ như lời điện hạ mà làm.Nay mai chừng ba ngày thì ta có thể xuất binh đi tiếp.Đường về Obivillion đã rộng mở phía trước.

<< Chương 6 | Chương 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 390

Return to top