Tưởng là Bằng Lăng, nên Vũ An cứ chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính, miệng bảo:
– Vào đi em!
– Anh An! Ăn chè hạt sen cho mát.
Nhã Thùy đẩy cửa bước vào, cô đặt chén chè hạt sen lên bàn, cười vui vẻ.
– Khuya rồi, anh còn chưa chịu ngủ làm hoài vậy?
Lúc này Vũ An mới giật mình nhìn lên:
– Nhã Thùy hả? à ... hôm nay anh phải làm cho xong cái này mới đi ngủ. Em chưa ngủ sao?
– Chưa! Có khi nào em ngủ trước mười hai giờ đêm đâu. Anh nghỉ tay một lát, ăn chề rồi hẳng làm tiếp.
Nhã Thùy tự nhiên múc chè đưa vào miệng Vũ An.
– Anh ăn thử xem em nấu có ngon không?
Vũ An ngượng ngùng né đầu qua:
– Để cho anh!
Nhã Thùy nũng nịu:
– Anh ăn xong, em mới chịu đi ra, còn không, em hổng đi đâu.
– Em thiệt là ...
Vũ An miễn cường ăn, anh cố tạo khoảng cách với Nhã Thùy. Đâu phải Nhã Thùy không biết, cô phớt lờ, còn thân mật nghiêng đầu nhìn vào màn hình vi tính cho đầu cô chạm vào đầu Vũ An:
– Anh đang thiết kế lô-gô gì vậy?
– À! Anh nghiên cứu về đề tài chuyên dụng, dành cho thiết kế Appte E Mac G4, sắp chữ và dàn trang Adobe in design.
Nhã Thùy tỏ vẻ thông thạo:
– Cái này em từng học qua rồi, nếu anh muốn tạo fonts chữ tiếngViệt dạng open type theo mã unicode, em giúp cho. Fonts này thích hợp cho các phần mềm đồ họa sử dụng chung cho hai hệ điều hành Mac Osx và Windows XP.
Vũ An vui mừng vì xem vẻ Nhã Thùy thông thạo.
– Ừ, vậy em giúp anh đi!
Tự nhiên, Nhã Thùy kéo ghế ngồi cạnh Vũ An. Hai bàn tay lướt trên bàn phím, cô thao tác chăm chú, Vũ An cũng chăm chú nhìn lên màn hình.
Khuya quá, đã hơn mười hai giờ, Vũ An vẫn chưa vào phòng ngủ, Bằng Lăng ngủ một giấc. Chừng giật mình thức giấc không thấy Vũ An, cô ngồi dậy, mặc thêm áo, đi qua phòng làm việc.
Tiếng dép lê nhẹ trên nền gạch, nhưng cũng đủ cho Nhã Thùy nghe thấy. Cô vờ dựa má vào vai Vũ An nũng nịu:
– Anh An? Em mỏi cổ quá, anh cho em mượn vai một chút nghen.
Vũ An lúng túng muốn đẩy ra lại ngại, nên giả lả:
– Mười hai giờ rồi, em về phòng ngủ đi!
Bằng Lăng mở cửa đúng ngay lúc đó, cô khựng lại, hóa ra anh chưa về phòng ngủ vì nguyên nhân này đây. Họ từng yêu nhau, có cơ hội bên nhau, sao không thân mật với nhau cho được. Còn chưa biết tiến thoái, Nhã Thùy quay lại cười:
– Bằng Lăng sang kiếm anh kìa, về phòng nghi đi anh An.
Cô đứng lên còn vịn lên vai Vũ An, liếc anh tình tứ cho Bằng Lăng trông thấy. Bằng Lăng giận kinh khủng, cô bỏ ngay về phòng mình.
Nhã Thùy cười khẽ:
– Bằng Lăng lại nổi cơn ghen rồi. Em xin lỗi nghen, nhưng mà anh thấy đó bây giờ em gái anh muốn giúp anh hoàn thành fonts đó thôi.
Vũ An cười gượng:
– Anh biết. Không sao đâu, em về phòng ngủ đi.
– Vậy em đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon!
Vũ An tắt máy vi tính trở về phòng. Anh nằm xuống cạnh Bằng Lăng, nắm vai cô kéo lại cho đối mặt với mình.
– Em nghe anh nói chứ Bằng Lăng?
Chỉ có sự im lặng. Vũ An chẳng gặp sự chống cự nào khi anh ôm cô, anh tiếp:
– Nhã Thùy giúp anh tạo fonts theo mã unicode, mải mê làm, anh quên mất đã mười hai giờ.
– Mười hai giờ hơn, khuya lắm rồi, anh mệt cũng nên ngủ đi.
Gỡ tay Vũ An ra, Bằng Lăng nằm xê ra sát vào vách, lưng quay lại. Vũ An thấy khó chịu quá, lẽ ra cô phải tin anh chứ. Anh lăn người theo cô làm hòa.
– Em giận anh à?
– Không.
Một tiếng không cụt ngủn và sau đó là sự im lặng. Vũ An thở dài nằm ngửa người, cơn buồn ngủ bây giờ mới đến kéo hai mí mắt anh díp lại. An rơi vào giấc ngủ nhanh và dễ dàng, để mặc cho Bằng Lăng thao thức ấm ức cho đến sáng.
Rầm! Nhã Thùy xô mạnh cánh cửa, cô hầm hầm vào phòng, ném cái ví lên bàn. Duy Thái đang ngủ phải giật bắn người thức giấc.
Anh nhăn nhó:
– Ai lại chọc giận em nữa vậy?
– Anh còn hỏi nữa! Hình như bây giờ anh có cuộc sống tốt đẹp, nên thụ động trước những cái quắt quay của em.
Duy Thái thở hắt ra ngồi dậy:
– Vậy em muốn anh làm gì đây? Anh từng vì em mà cắt đứt quan hệ tình cảm với người mình yêu. Em hãy sống thanh thản, đừng hận thù ghét Bằng Lăng nữa.
Nhã Thùy giận dữ:
– Em không sống thanh thản như anh được. Em căm ghét Bằng Lăng, căm ghét cha nó, cả cha Vũ An nữa. Tại sao đời cha làm ác mà con cái họ vẫn sung sướng hạnh phúc vậy?
– Nếu trả thù, em sẽ được gì nào?
– Họ phải khổ sở như em từng khổ vậy. Tuổi thơ của em là xa cha xa mẹ và xa cả anh nữa, sống nhờ vào người dưng. Còn cái kẻ ác dồn cha mẹ mình vào đường cùng đến quẩn chí tự tử, luật pháp đâu có trừng phạt họ.
– Em sẽ làm gì họ? Hay là em cứ bám theo Vũ An? Tưởng là làm cho anh ta đau khổ hay nhà anh ta lộn xộn lên, nhưng rồi lại nhận mẹ nuôi, anh trai nuôi để rồi sùng sục như nước sôi. Hãy nhìn lại em, em đã yêu Vũ An, anh ta có vợ rồi, đó chính là người em tự đánh mất.
Nhã Thùy tức giận hét lên:
– Anh đừng có nói nữa, chỉ biết chọc cho em tức thôi à. Tại sao anh không kéo Bằng Lăng trở về? Bây giờ cô ta đã có thai, được bà nội và Vũ An cưng như trứng mỏng. Em ghét nó. Anh hãy tìm Bằng Lăng, lôi kéo cô ta về với anh đi.
– Em thật vô lý! Bằng Lăng sắp có con, chứng tỏ là cổ yêu chồng, như vậy để cô ấy ngoài lề thù hận. Anh sẽ khồng ngăn cẳn nếu như em nhằm vào ông Vũ Thuần hay là ông Bằng, còn bảo anh lôi kéo Bằng Lăng, anh không làm được đâu.
– Nói tóm lại, anh có yêu Bằng Lăng chứ gì? Anh là thứ ngụy quân tử.
– Em nói anh là thứ người gì cũng được, anh không muốn sống trong thù hận. Mà anh nghĩ kẻ ác rồi có một ngày sẽ chịu sự trừng phạt, quả báo. Còn em, đừng xen vào phá Vũ An với Bằng Lăng nữa.
– Không, em không để yên cho họ.
– Vậy em làm được gì nào? Em đã phanh phui chuyện ông Bằng trốn thuế, làm ầm ĩ trên báo cho thanh tra điều tra, và rồi ông Thuần cứu ông ta, họ là mối liên kết vững chắc.
– Còn lâu mới vững chắc! Anh đừng có quên em đang ở trong nhà của họ.
Duy Thái giễu cợt:
– Họ không ngờ họ nuôi rắn hổ mang trong nhà.
– Anh ...
Nhã Thùy lồng lên tức tối. Duy Thái đi lại ôm hai vai em gái:
– Em đừng tức giận nữa. Anh muốn em sống thanh thản. Thù hận làm gì, khi em và anh gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách, thế mà em không dám nhận anh, tại sao phải khổ sở như thế. Hãy sống vui quên hận thù, em sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng.
– Không được!
Nhã Thùy xô mạnh Duy Thái ra, mắt cô quắc lên dữ dằn:
– Em không ngờ anh sống an phận. Ba má thật xấu hổ khi có đứa con như anh. Anh đừng có khuyên em, em không nghe đâu.
Chụp cái ví, Nhã Thùy lao ra ngoài ầm ầm như khi cô đến, lòng cô đầy thù hằn lẫn ghen tuông. Cô đã yêu Vũ An, đó là sự thật không thể chối cãi. Giờ đây cái cơ hội gần gũi có nhiều hơn, cô bắt đầu đau khổ, căm ghét Bằng Lăng, căm ghét Vũ An mau sớm quên cô, căm ghét cả gương mặt làm vẻ bác ái của bà Thuần. Đồ giả dối, đạo đức giả!
Pin ... Pin ... Mãi khóc, Nhã Thùy vượt qua cả đèn đỏ. Từ bên kia đường đèn xanh, một gã thanh niên tóc vàng cũng vừa phóng ào qua giao lộ.
Rầm ... Hai chiếc xe tông nhau, hất Nhã Thùy ngã xuống đường, chiếc xe ngã đè lên chân cô. Đau quá, Nhã Thùy hét lên ...
Duy Thái để bọc trái cây và đường sữa lên bàn, anh đau lòng nhìn xuống chân em gái, từ đùi xuống đang băng bột thạch cao cứng ngắt. Cú ngã bị xe đè, làm chấn thương xương và nứt xương đầu gối, cũng tại anh hôm đó chọc giận em gái mình.
Kéo ghế ngồi, Duy Thái lo lắng:
– Có đau nhiều không? Hay là anh rước em về nhà, anh lo cho em, đừng có bướng bỉnh cứng đầu nữa.
Nhã Thùy lắc đầu lạnh lùng:
– Anh mang quà về đi, em không muốn bất kỳ ai biết mối quan hệ anh và em.
Duy Thái bực dọc:
– Tại sao em cứng đầu quá vậy? Đừng có quên chính vì lòng thù hằn em mới ra nông nỗi này, cuối cùng em chịu đau đớn là em hay họ vậy?
– Em nói rồi, anh đừng có khuyên em. Mau mang quà về đi, mẹ nuôi em sắp đến. Anh không giúp em thì thôi, đừng có phá hỏng chuyện của em.
– Nhưng anh là anh trai của em, làm sao anh bỏ mặc em, khi em ra nông nỗi này.
Nhã Thùy gắt:
– Em đã nói anh không cần lo cho em, đi về đi!
Duy Thái thở dài:
– Chúng ta có hai anh em, là anh sao không lo cho em được, dù sau này anh có vợ có con, em vẫn quan trọng với anh.
Nhã Thùy nhắm mắt lại nén cảm xúc. Cô trân trọng tình cảm anh dành cho cô, song cô đã vạch ra kế hoạch trả thù và không muốn dừng lại để kẻ thù nhởn nhơ.
Có tiếng chân ngoài hành lang, Nhã Thùy giục:
– Anh mau đi đi mà!
Duy Thái đành đứng lên, đội cái mũ lệch xuống che khuất mặt, bước ra cửa.
Chuyện giấu mặt, xưa nay anh đã quen với cách hóa trang giấu thân phận mình để không bị phát hiện phiền phức.
Vừa bước ra cửa, anh giật nẩy người, suýt đụng vào bà Thuần và Vũ An.
May là hai người kia không ai chú ý đến anh, họ cùng đi nhanh vào.
Bà Thuân kêu lên khi nhìn thấy cái chân băng bột của Nhã Thùy:
– Sao ra nóng nỗi này hả Thùy?
Nhã Thùy bật khóc ngon lành:
– Con bị xe tông nứt xương đầu gối, mẹ ơi. Đau lắm! Con định không làm phiền mẹ, sợ mẹ phải lo lăng cho con, nhưng mà nằm ở đây, cái chân băng bột, con giống như người tàn phế, tủi thân lắm.
Bà Thuần cảm động:
– Con là con của mẹ, khi bị hoạn nạn, mẹ phải lo cho con chứ, nếu không thì còn gì tình nghĩa mẹ con.
Sờ lên chân bó thạch cao, bà xuýt xoa như chính mình bị đau:
– Đau chết đi được! Bác sĩ cho con uống thuốc gì rồi?
– Thuốc, con để trên bàn, bác sĩ nói chừng mươi hôm, nghỉ ngơi tốt, xương sẽ lành lại, không sao đâu mẹ.
Quay qua Vũ An, Nhã Thùy đưa tay nắm tay anh cười, mà nước mắt đầy trên má:
– Cám ơn anh đã đến thăm em, cho em một tình cảm gia đình ấm áp.
Vũ An cười thân thiện:
– Chúng ta là anh em trong nhà mà.
Bà Thuần ân cần săn sóc:
– Để mẹ xin cho con xuất viện về nhà, mỗi ngày mời bác sĩ tư đến khám cho con, mọi việc con cứ để mẹ lo cho.
– Dạ, cám ơn mẹ.
Nhã Thùy hôn lên tay bà Thuần:
– Mẹ làm cho con cảm động quá, như mẹ là mẹ ruột của con vậy.
– Mẹ không có con gái, có một cô con dâu, nhưng mẹ không sao có cảm tình được, cho nên con cứ yên tâm, mẹ sẽ thương con còn hơn Vũ An.
Nhã Thùy vờ đùa mà trong bụng lầm bầm nguyền rủa:
Đổ đạo đức giả!
– Anh An ơi? Anh đừng có ghét em nghen, hay ganh tỵ với em, vì em giành mẹ với anh.
Vũ An phì cười:
– Anh đâu có nhỏ mọn dữ vậy à! Để anh lên phòng trực gặp bác sĩ, rồi xin cho em xuất viện luôn.
– Cám ơn anh nghen.
Bà Thuần mắng yêu:
– Làm gì con cứ phải cám ơn rối lên vậy.
– Tại con cảm động quá mẹ ạ.
Làm xong thủ tục xuất viện, Vũ An còn phải cõng Nhã Thùy ra xe. Nằm trên cái lưng rộng và êm ái, Nhã Thùy thích quá, cô ôm qua cổ Vũ An, cho mặt cô chạm vào má anh, chỉ cần Vũ An quay nhẹ ra phía sau là chạm má vào mũi, mặt Nhã Thùy ngay.
Vũ An bặm môi, cố đi nhanh ra xe. Nhã Thùy cười thầm thì thào vào tai Vũ An:
– Em nhớ hồi lúc mới yêu nhau, chúng mình đi Đà Lạt chơi, có lần em bị ngã trật chân, anh cũng cõng em đi như thế này.
Vũ An không dám nói gì hết, cõng Nhã Thùy đi nhanh hơn, anh không muốn nhớ lại quá khứ ngọt ngào khi yêu nhau ngày ấy khi anh đã có vợ và bây giờ người vợ của anh cho anh tình yêu gần như hơi thở vậy. Vũ An trân trọng hạnh phúc mình đang có.
Nhã Thùy cũng đâu có ngốc mà không hiểu sự phớt lờ của Vũ An. Cô bảo với mình, anh hãy cứ lạnh lùng đi, em vẫn chưa chịu thua đâu.
Để Nhã Thùy ngồi vào trong xe rồi. Vũ An mới quay sang giúp bà Thuần bỏ đồ đạc của Nhã Thùy vào nữa. Chờ bà lên ngồi đóng cửa xe xong, Vũ An mới ngồi vào tay lái.
Còn một “giai đoạn” nữa là cõng Nhã Thùy vào nhà, Vũ An khẽ liếc vào.
Anh mong là Bằng Lăng vắng nhà, nhưng anh thất vọng ngay vì Bằng Lăng vội đi ra giúp bà Thuần mở cửa xe.
Bà Thuần lạnh nhạt:
– Cô không cần giúp tôi, có bầu thì cứ ngồi trong nhà, xảy ra chuyện gì, bà nội lại trách tôi à, mà mang hộ tôi cái này coi!
Bà đúi cái túi quần áo của Nhã Thùy vào tay Bằng Lăng, cô phải cầm lấy và hỏi Vũ An:
– Thùy sao rồi hả anh?
– Cô ấy bị nứt xương đầu gối, phải bó bột.
Bà Thuần gắt:
– Có tránh ra đi, cho Vũ An cõng Thùy vào nhà.
Bằng Lăng chưa kịp xích ra, bà Thuần đã gạt cô sang một bên, may là có Vũ An ôm cô lại. Anh khẽ giọng:
– Em vào nhà đi!
Bằng Lăng cảm thấy buồn, cô quay lưng mang túi quần áo vào nhà. Nhã Thùy thích lắm khi thấy Bằng Lãng bị bạc đãi ngay trước mặt mình. Cô vờ chồm ra tới trước khi Vũ An cõng cô:
– Anh đừng buồn khi mẹ thiên vị. Vũ An làm thinh. Vào đến phòng, anh đặt Nhã Thùy ngồi xuống giường, cô đã níu anh lại hôn vào má.
– Cám ơn anh nghe, anh An.
Đúng lúc Bằng Lãng mang túi quần áo vào Vũ An lúng túng dang người ra xa, bảo Thùy:
– Em nghĩ đi, cần gì anh bảo chị Hai giúp cho.
Nhã Thùy nũng nịu:
– Em cần anh thôi.
– Em đừng đùa nữa!
Vũ An bước theo Bằng Lãng đang vội vã rời phòng. Nhã Thùy gọi giật:
– Bằng Lăng! Chị giúp tôi vào phòng vệ sinh với.
Cực chẳng đã, Bằng Lăng đành quay trở lại dìu Nhã Thùy vào phòng vệ sinh.
Nhã Thùy vờ tì mạnh tay vào vai Bằng Lăng, môi cô mím lại và vụt kéo Bằng Lăng té ngã lăn xuống nền gạch.
– Ối ...
Người phải kêu lên hốt hoảng là Bằng Lăng, nhưng lại là Nhã Thùy, cô hét lên như quá đau đớn:
– Ối đau quá mẹ ơi ...
Cô nằm luôn trên nền gạch, còn Bằng Lăng lính quýnh, quên mất vai trò mang thai giả, ngồi dậy ngay:
– Nhã Thùy! Cô có sao không?
Dù rất đau, song đôi mắt sắc sảo của Nhã Thùy cứ nhìn chăm chăm vào bụng của Bằng Lăng:
– Bằng Lăng! Có sao không? Tại tôi ...em bé trong bụng chị có làm sao, chắc bà nội giết tôi.
– Chuyện gì vậy?
Bà Thuần hớt hải đi nhanh vào, bà hốt hoảng khi tháý Nhã Thùy nằm trên nền gạch:
– Sao vậy nè?
Nhã Thùy bật khóc:
– Đau quá mẹ ơi. Nhưng cũng tại con, con nhờ Bằng Lăng dìu con đi vệ sinh, ai ngờ bị té ngã. Mẹ không phải lo cho con, lo cho Bằng Lăng mới bị ngã kìa.
Lở như xảy ra chuyện gì ... Mẹ mau đưa Bằng Lăng đi bác sĩ đi.
– Mẹ đỡ con lên giường đã!
Nhã Thùy đưa tay cho bà Thuần nắm, đỡ cô dậy. Đi cà nhắc lại giường, cô thì thào vào tay bà:
– Con ... nghi Bằng Lăng mang thai giả, mẹ nhất định đưa nó đi bác sĩ.
Câu nói ... lạnh gáy. Bà Thuần quay phắt người nhìn vào bụng Bằng Lăng.
Chột dạ vì trót gian dối, Bằng Lăng sợ đến tái người, cô lùi lại, một bàn tay đặt lên bụng trong vô thức.
Bà Thuần tiến đến kéo mạnh tay Bằng Lắng xuống, vẻ dữ tợn:
– Nếu tính đến thời điểm này, cái thai của cô bước vào tháng thứ ba, có đúng không? Đi tôi đưa cô đi bác sĩ.
Bằng Lăng hoảng sợ cố vùng ra:
– Mẹ! Anh An ... đưa con đi cũng được mà.
– Không, tôi là mẹ chồng của cô, tôi phải lo cho cô. Cô vừa bị ngã, xảy ra chuyện gì, tôi ăn nói làm sao với bà nội chồng của cô đây? Đi!
Ồn ào qúa, Vũ An đi trở qua. Anh cau mày nhìn ba người đàn bà:
– Xảy ra chuyện gì vậy mẹ?
– Nhã Thùy bị ngã khi muốn vào phòng vệ sinh, không biết có phải do Bằng Lăng ghen tuông xô ngã hay không, rồi té theo để qua mặt mẹ. Đang có mang bị té, phải đi bác sĩ khám.
Vũ An giật mình:
– Em bị ngã hả Bằng Lăng? Có nặng không?
Bằng Lăng ấp úng:
– Cũng ... không nặng lắm.
Bà Thuần làm mặt nghiêm:
– Đang mang thai bị té không phải là chuyện nhỏ. Vũ An, mau lái xe đưa mẹ và vợ con đến bệnh viện!
Vũ An chống chế:
– Con đưa Bằng Lăng đi cũng được, mẹ ở nhà lo cho Nhã Thùy đi.
– Không, mẹ muốn đi! Chính miệng bác sĩ nói là đứa bé trong bụng Bằng Lăng không có sao, mẹ mới yên tâm.
Bằng Lăng cùng Vũ An bối rối nhìn nhau. Đến bệnh viện, chuyện mang thai giả sẽ bị lộ ngay. Còn đang chưa biết tính sao, bà Thuần đã lôi Bằng Lăng đi, giọng lạnh băng:
– Tôi không tin là cô mang thai. Do đó, tôi cần đưa cô đi bác sĩ.
Bằng Lăng líu ríu đi theo, cô quay nhìn Vũ An cầu cứu.
– Mẹ ....
Vũ An đuổi theo:
– Mẹ buông Bằng Lăng ra đi. Con nhìn nhận là con có lỗi, khi nói dối mẹ với bà nội, là Bằng Lăng có mang để được đưa Bằng Lăng về nhà. Mẹ à! Dù gì thì Bằng Lăng cũng là vợ con, còn thiếu gì thời gian mang thai, sinh con.
Mắt bà Thuần quắc lên. Vậy là đã rõ. Bà cười gằn:
– À! Thì ra cô cậu thừa nhận đã gạt tôi và bà nội phải không?
Buông tay Bằng Lăng, bà Thuần chạy ào về hướng phòng bà Vũ, hét ầm lên:
– Mẹ hãy ra đây mà xem, nhà này bây giờ lộng quá rồi.
Bà Vũ chống gậy chậm chạp đi ra:
– Chuyện gì mà ầm ĩ quá vậy hả?
Bà Thuần oang oang:
– Mẹ nghe cho rõ, Bằng Lăng không có thai gì cả, nó và thằng An thừa nhận là gạt con với mẹ. Mẹ có thấy ghê gớm chưa?
– Mẹ đầu hai thứ tóc, vậy mà nó dám gạt, rồi nào là gà tiêm thuốc bắc, mua đồ ăn bổ dưỡng. .... nó đâu có dám uống, mà mang đi đổ hết vào la va bô.
Bà Thuần nói như chính mắt bà trông thấy Bằng Lăng đổ thuốc. Bà Vũ nheo nheo mắt thất vọng:
– Có đúng như mẹ con nói không, Băng Lăng?
Hoảng sợ, Bằng Lăng sụp xuống:
– Nội ơi? Con xin lỗi, tại con sợ bị buộc phải ly hôn với anh An, nên tụi con đành nói dối.
– Vậy là có chuyện con với thằng An toa rập nhau xí gạt nội?
– Nội ơi? Con xin lỗi ...
– Con có biết lừa dối một bà già gần đất xa trời như bà, tội lắm không?
– Dạ biết.
Vũ An quỳ bên cạnh Bằng Lăng van lơn:
– Nội ơi! Là lỗi của con, nội có trách thì trách con nè.
Bà Vũ im lặng, rồi chậm chạp chống gậy quay về phòng. Vũ An lo sợ bước theo.
– Nội! Con xin lỗi.
– Nội mệt lắm, ra ngoài cho nội nghỉ.
– Đi đi!
Bà Vũ xua tay, nằm lên ghế trường kỷ, mắt nhắm lại. Vũ An không dám đi, anh quỳ ngay ở cửa với Bằng Lăng, chờ sự trừng phạt.
Bà Thuần mát mẻ:
– Con không nghe nội nói là nội muốn yên tĩnh hay sao? Mau ra ngoài!
Quay sang Bằng Lăng, bà đanh giọng:
– Tội của cô, để ông nhà tôi về xử. Đồ lừa đảo!
Bằng Lăng cứ quỳ, mặt cúi gằm xuống muốn khóc mà không dám khóc. Cô cảm thấy ngộp thở qúa, trong cản nhà từng mang đến cho cô những ngày đầm ấm hạnh phúc với Vũ An.
Tiếng động khẽ, nhưng cũng đủ làm người già thức giấc. Bà vừa kịp nhìn thấy bóng áo trắng khuất sau cánh cửa, bóng áo trắng của Bằng Lăng. Bà Vũ gọi khẽ:
– Bằng Lăng phải không?
Không có tiếng trả lời, bà Vũ nhìn vào chỗ nằm cạnh mình sửng sốt. Hộp nữ trang hồi đầu hôm bà mở ra xem vẻ luyến tiếc, lúc đó bà thấy giận khi chuẩn bị sẵn món quà mừng cháu cố, hai chiếc vòng chân có lục lạc, bây giờ hộp nữ trang biến mất. Tức giận, bà lần dậy cầm cây gậy lần dò ra cửa.
Những viên bi tròn nhỏ dưới chân, bị bà Vũ giậm lên, ném bà trượt dài tới trước ngã lăn.
Á ... Tiếng thét thất thanh giữa đêm khuya thanh vắng đánh thức mọi người.
Vũ An tuôn ra trước rồi đến Bằng Lăng.
Vũ An kêu lên:
– Nội, sao vậy nè?
Bế vội bà vào phòng, Vũ An đặt bà lên giường lo lăng:
– Bằng Lăng! Nội không tin con là đứa tham lam, hay ghét nội, trong khi nội chưa hề quy tội dối gạt của con.
Vũ An ngơ ngác:
– Mà chuyện gì vậy nội?
– Nội có làm hai cái vòng chân đeo lục lạc bằng vàng, định là tặng cho con của con. Buổi tối, nội còn nằm xem vậy mà nửa đêm khi nội giật mình thức giấc, không còn nữa. Nội thấy có bóng áo trắng vào phòng nội, nên nội ngồi dậy đi ra cửa.
Mặt bà Vũ nhìn thẳng vào mặt Bằng Lăng, làm cô hoảng sợ lùi lại: