Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Hạt Sương Mong Manh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 33113 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hạt Sương Mong Manh
Hồng Châu

Chương 1

Chuông vừa tan học, thầy chưa ra khỏi lớp, học trò đã muốn loạn.
Huỳnh hét lên :
Úi dào ! Thúy An được thầy Vinh tặng cho cây gậy “cái bang” để đi ăn xin, bọn mày ơi Hì hì ...
Thúy An đỏ mặt, cô quay lại trừng mắt với Huỳnh :
– Thây kệ tía tui ! Tui có đi ăn mày cũng không thèm xin cậu.
Thành suỵt khẽ :
– Im nào ! Tớ đọc thơ tình lãng mạn cho các cậu nghe. Ái chà ...
Dù em như thể hạt sương.
Còn tôi chiếc lá bên đường lẻ loi ...
Đang chọc Thúy An, Huỳnh giật bắn người, phi thân tới chộp tờ giấy trên tay Thành. Nhanh như cắt, Thành vò lại, hét tướng lên :
– Cầm lấy Thúy An ơi ! Thơ của thằng Huỳnh đó !
Tờ giấy vo tròn bay vào người Thúy An.
Nhanh như cắt Thúy An chộp lấy, cô bỏ mau vào túi quần tây và chạy ào ra sân trường.
Huỳnh gãi đầu không dám đuổi theo, lúc này mặt anh chàng đỏ như tôm luộc.
Thúy An đáo để đứng giữa vòng “bảo Yệ” của Thành, cô lấy tờ giấy ra thủng thẳng xếp cho ngay lại, tằng hắng lên một tiếng :
– E ... hèm ! Thơ tình của Xuân Diệu hay của Hoàng Huỳnh đây ta ? Các bạn nghe cho rõ nghe !
Cúi xin em một chỗ ngồi.
Trong con tim đựng chiếc nôi nồng nàn ...
Ô là la ! Cả nhóm ồ lên như một khám phá mới.
Thúy An đi lại bên Huỳnh :
– Cậu muốn cho mọi người “gia ân” cho cậu không ? Như vậy phải khai cho rõ, bài thơ này cậu định gởi cho ai ? Nói ?
Vừa xấu hổ, vừa ngượng, Huỳnh độp lại :
– Gởi cho cậu đó, tớ thích cậu !
– Ái chà ! Một đều.
Thúy An nhảy chòi lên như phỏng lửa, nạt :
– Nè, cậu đừng có nói điêu nghe ! Cậu ghét tớ như chó ghét mèo, mà nói gởi thơ tình cho tớ ? Đồ ... vô duyên !
Thành dỏng dạc :
– Tớ biết bài thơ gởi cho ai rồi.
– Ai ?
Một chiếc Spacy màu nho chạy ào vào. Từ trong phòng học, Nhã Phương nãy giờ im như cái bị thóc, chạy ào ra.
– Mấy người ồn quá ! Huỳnh làm thơ gởi cho ai mắc mớ gì mấy người. Mà người trong đó con tim đã đựng chiếc nôi hồng rồi, Huỳnh ơi Huỳnh đứng như hóa đá chết cứng. Trong lúc những tiếng “ồ” lại vang lên ngạc nhiên. Còn Nhã Phương, cô thản nhiên leo lên chiếc Spacy, ôm vòng qua bụng Phú Văn, còn tinh nghịch áp mặt vào lưng Văn, cười nháy mắt với Huỳnh một cái như trêu chọc.
Chiếc Spacy lạng một đường lả lướt rời phóng đi. Thành hít hà :
– Trên cả tuyệt vời !
Tôi nghiệp Huỳnh, anh giống như chàng Từ Hải chết đứng. Nhã Phương thật tàn nhẫn, đánh vào trái tim tình yêu của Huỳnh bằng một quả tạ l00kg. Hạt sương mong manh của Huỳnh sao quá vô tình, vô tình đến độ tàn nhẫn, giẫm nát lên trái tim một người trót dành tình cảm cho mình.
Nhã Phương đi rồi. Thành vẫn còn xuýt xoa :
– Đẹp trai phong độ, style đúng mức. Cậu thua là cái chắc rồi Huỳnh ơi.
Thành còn ác hơn ngâm một bài thơ lãng mạn :
Anh làm thơ toàn bằng viết Bic.
Mới yêu em tâm hồn anh toàn bằng thơ.
Tâm hồn anh và sân trường tím đẫm một cây si.
Bài hát nào sợi thương sợi nhớ.
Còn thơ anh giọt nhớ giọt thương.
Một hôm anh biến thành quyển vở ...
– Stop !
Thúy Anh hét lên, giơ nắm tay tọng hết vào miệng Thành.
– Stop được rồi ông bạn, chớ giẫm lên trái tim tan nát của ông bạn tôi .
Cô tựa cầm vào cánh tay Huỳnh, một tay vuốt ngực anh :
– Đã thấy rồi Huỳnh nhá, ngừng ngay tình cảm dạt dào của Huỳnh ! Còn Nhã Phương, hạt sương mong manh của Huỳnh ấy, cô ta đúng là biết một mà không biết hai, đi cặp bồ với cái thằng mất dạy đó. Nó được cái mã đẹp trai con nhà giàu thôi, hơn hai mươi tuổi, không chịu đi học, ở nhà đi làm phá gia chi tử.
Cũng đáng đời, nhà của hắn giàu quá trôi, không phá ... uổng.
Thúy An kéo dài tiếng “uổng” thật buồn cười, nhưng không một ai cười được.
Huỳnh ngẩng lên :
– An nói Phú Văn là loại người như vậy ?
– Ừ.
– Nếu như vậy, chúng ta cần nên cho Nhã Phương một lời khuyên.
– Sao Huỳnh tài khôn quá vậy ? Nó ngu cho nó chết luôn.
Thúy An ngúng nguẩy :
– Thôi, An đi về đây ! Huỳnh với Thành bộ không tính về sao ?
– Về chứ.
Thành lại nhẩn nha hát :
Yêu là chết trong lòng một ít.
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu.
Huỳnh đứng thẫn thờ. Sân trường hôm nay sao nhiều lá vàng rơi đến thế ...
Nhã Phương vừa định rụt hai tay ôm qua eo Phú Văn để “biểu diễn” cho mấy người bạn của cô lúc nãy “lác mắt”, nhưng Phú Văn đã giữ tay cô lại :
– Ôm anh đi ! Anh thích được em ôm như thế này. Ai cũng nhìn mình vì mình quá đẹp đôi phảì không ?
Nhã Phương đỏ mặt, ngo ngoe một ngớn tay bấm vào bụng Phú Văn :
– Hứ ! Chứ không phải anh chạy xe ào ào nên người ta nhìn mình. Chạy chậm một chút đi anh Văn !
– Em sợ à ? Anh thích chạy xe nhanh luồn lách vào những xe khác, một trò chơi mang cảm giác mạnh. Mà thôi, em muốn anh chạy xe chậm, anh tuân lệnh ... nữ hoàng.
Phú Văn cho xe chạy chậm 1ại, tấp vào quán cà phê Phượng Uyển. Xuống xe, Văn nắm tay Nhã Phương đưa lên cao, hét to với đám bạn đang đàn đúm.
– Ê ! Bạn gái của tao, bọn mày mau chào đi chứ ! Cô ấy tên Nhã Phương.
Nhã Phương nhăn mặt vì đám bạn của Phú Văn ăn mặc nhí nhố quá trời, đứa tóc tai dài nhằng, đứa cạo trọc đầu, toàn mặc quần áo quái dị không giống ai.
Năm đứa tất cả lật đật đứng hàng ngang, khom người tay đưa ra kiểu cách chào Nhã Phương :
– Chúng anh chào em ạ.
Câu chào làm Nhã Phương bật cười. Phú Vãn hân mật bá vai Nhã Phương :
– Em chào lại bọn nó đị !
Nhã phương gật đầu chào lại :
– Em chào các anh.
Phú Văn dõng dạc :
– Ê ! Mang rượu ra đây, chúng ta phải làm một buổi tiệc mừng gia nhập nhóm của Nhã Phương.
Rượu X.O được mang ra. Nhã Phương lắc đầu :
– Em không uống đâu.
– Rượu X.O cả mấy triệu một chai đó em. Em không uống nhiều cũng uống một ly, gọi là ngày làm quen với những người bạn của anh.
Nhã Phương đành nhắm mắt uống, tuy nhiên rượu ngon quá khiến cô bớt e dè. Trong lúc Phú Văn đi lại dàn nhạc, ôm cây đàn lên, hát to ồm ồm :
– Ô, mê ly ! Mê ly đời ta ... mê ly, Mê ly ...
Nhã Phương nhìn Phú Văn. Anh thật lắm tài, đàn giỏi hát hay, biết ăn chơi, xài tiền như nước, có một bọn ,đàn em nghe lời răm rắp.
Nhã Phương còn bàng hoàng với những trò chơi mới mẻ đúng điệu, Phú Văn đã bước xuống nắm tay cô đi lên bục :
– Em hát với anh nhé ! Anh thích em hát bài “Hạt sương mong manh”.
Nhã Phương lúng túng, song cô hòa nhập ngay vào không khí ồn ào, cất giọng ca, trong lúc Đức Mạnh nhảy điệu Hip Hop đẹp mắt.
Dù em như thể hạt sương.
Còn tôi chiếc lá bên đường lẻ loi.
Cúi xin ân sủng của trời.
Hãy cho giọt nắng ngủ vùi trăm năm ...
Nhã Phương say mê hát. Đức lùi lại sát bên Phú Văn, nháy mắt :
– Mày câu ở đâu con nhỏ chịu chơi mà đẹp ác liệt vậy ?
Phú Văn suỵt khẽ ?
– Này ! Liệu hờn mày, anh trai của nó làm công an đó !.
– Ông cóc có sợ. Ông còn muốn “xới tái” nó luôn, ngon lành không chịu được.
– Câm cái mõm thối của mày lại ! Con bé là của tao !
– Ê ! Mày vi phạm luật chơi rồi ! Bữa hổm, tao cũng cống con bồ của tao cho cả nhóm tụi bây vậy ?
– Người ta là nữ sinh đó, đừng có nói chuyện lạc đề nữa !.
Phú Văn đưa cây đàn cho Đức, đi lại bên Nhã Phương, giở trò “tuyệt tác”.
với vũ điệu samba cực kỳ sôi động. Nhã Phương như mê đi trong thế giới kỳ diệu diễm ảo ...
Tám giờ ba mươi. Nhã Phương nhìn đồng hồ giật mình. Cuộc vui sao ngắn quá, cô phải về nhà. Nếu không, anh của cô về đến sẽ bị mắng. Cô dứng lại :
– Anh Văn ! Tám giờ rưỡi rồi, em phải đi về.
Phú Văn gật đầu :
– Ừ, anh đưa em về. Chúng mình còn những cuộc vui khác mà phải không ?
Phú Văn giơ cao tay :
– Tao phải đưa Nhã Phương về. Bọn mày cứ chơi với nhau.
Quàng tay qua vaị Nhã Phương, ôm cô sát vào mình, Phú Văn cùng đi ra ngoài.
Nhã Phương vui vẻ :
– Những người bạn của anh vui thiệt. Nhưng em hơi sợ vì cách ăn mặc của họ.
– Tụi nó là như vậy. Bọn anh chơi với nhau rất vui, có cái gì cũng đều “chia”.
cho nhau.
Phú Văn nhấn mạnh tiếng “chia”, song Nhã Phương lại vô tình, cô làm sao hiểu từ “chia” là như thế nào:
Chiếc Spacy màu nâu của Phú Văn lại chở Nhã Phương những đường xe bay bướm lạng 1ách. Nhã Phương áp mặt lên vai Văn, mơ màng trong cái cảm giấc say say, say vì rượu và những điều mới mẻ lần đầu tiên trong đời, nụ hôn của Phú Văn cho cô hương vị ngọt ngào của tình yêu ...
Vừa trông thấy Nhã Phương, Huỳnh vội vàng nhảy xuống từ trên chiếc xe đạp. Nhã Phương sầm mặt. May là Phú Văn đã lo vòng xe phóng chạy đi.
Cô lạnh nhạt :
– Huỳnh đến đây chi vậy ?
– Tôi đợi Phương từ chiều đến giờ. Phương đi chơi cho đến giờ này mới về nhà sao ?
– Liên quan gì đến Huỳnh nào ?
Giọng Nhã Phương chua như giấm :
– Huỳnh đừng có làm thơ gởi cho Phương nữa, Phương không đọc đâu. Mắc công phải vò ném đi, vì nếu không, anh Phúc bắt gặp, ảnh mắng cho.
Huỳnh đứng chết lặng. Không ngờ những bài thơ anh ngồi nắn nót viết ra lại bị Nhã Phương vứt bở đi. Nhã Phưởng khó chịu :
– Huỳnh nói gì thì nói đi, Phương phải vào nhà, anh Phúc sắp về rồi. Nói nhanh và gọn thôi nhé , đừng có nói nhiều nói dai, Phương không thích nghe đâu.
Huỳnh thở dài :
– Có lẽ Phương cũng chẳng thích nghe, song Huỳnh cứ nói. Phú Văn không phải người tốt, Nhã Phương đừng có quen với anh ta nữa.
Nhã Phương cười nhạt :
– Tường gì ! Huỳnh chờ Phương từ chiều đến giờ, để nói xấu anh Văn.
Huỳnh nghĩ là Phương sẽ nghe lời Huỳnh hay sao. Chuyện nới xấu người khác, Huỳnh hãy để con gái làm điều đó. Làm con trai mà đi nói xấu người khác, “bà tám” khó coi lắm đó Huỳnh.
Mặt Huỳnh tái xạm, không ngờ Nhã Phương “ghê” đến như vậy.
Huỳnh cố vớt vát :
– Huỳnh không nói xấu Phú Văn, mà Huỳnh nói sự thật. Nhã Phương nên tin, Huỳnh hoàn toàn có thành ý và muốn tốt cho Phương.
– Cám ơn lòng tất “diều hâu” của Huỳnh. Huỳnh về đi !
Nhã Phương đi nhanh về nhà mình, cô mở cửa và lách ngay vào xong đóng mạnh cửa lại. Huỳnh đứng như trời trồng. Anh muốn điều tốt chơ Nhã Phương, hóa thành kẻ đi nói xấu người khác và bị Nhã , Phương xem thường.
Huỳnh cúi đầu sập chống xe đẩy đi. Phúc chạy xe vào anh vui vẻ chào Huỳnh :
– Em đến chới với Nhã Phương hả ?
– Dạ.
Huỳnh đi lầm lũi. Lần đầu tiên anh hiểu như thế nào là :
“Yêu là chết trong lòng một ít cho rất nhiều song nhận chẳng có bao nhiêu”, Hoàn Châu vén tay áo xem đồng hồ. Có mười lăm phút rồi. Phúc vẫn không đến. Cô mím môi giận đữ đứng 1ên, cô đi về và không đợi anh nữa:
Bao giờ cũng vậy, anh bắt cô đợi, khi đến vừa thở vừa xin lỗi. “Anh bận quá, đường kẹt xe. Em đừng có mỗi chút mỗi giận, con gái hay giận sẽ mau già đi” Lần này cô đi về, anh đừng có hòng năn ni cô, dù có nói đến một trăm tiếng xin lỗi.
Hoàn Châu gọi tính tiền ly nước, cô bực mình đi ra cửa. Một cái chân dài thò ra giữa đường đi, Hoàn Châu không chú ý, suýt một chút nữa cô ngã chúi. Cô định thần nhìn lại và bắt gặp ngay cái cười toe toét của Phú Văn, cái cười trêu chọc hơn là muốn xin lỗi. Hoàn Châu càng bực mình hơn, cô quắc mắt :
– Em làm cái gì vậy Văn ?
– Dạ? em thích ngáng cái chân cho chị té chơi. Nhưng mà may chị chưn ngã.
Mà nếu chị ngã, thằng bạn em nó sẵn sàng làm cho chị cái chuyện “chị ngã em nâng”.
Hoàn Châu mím môi, cô biết mình có đôi co cự cãi với thằng em khác mẹ thì giống như chọc vào tổ ong vò vẽ vậy:
Tốt nhất, cô nên ngậm miệng mà đi. Cô lách người qua để đi. Song “cây muốn lặng mà gió không cho yên”, Phú Văn nắm áo của Hoàn Châu kéo lại :
– Chị em mình chưa khi nào có dịp ngồi tâm tình. Chúng ta hãy ngồi cùng nhãu giải mọi ân oán đi nào !
Hoàn Châu tức giận gạt tay Phú Văn ra :
– Chúng ta là chị em, không có ân oán gì cả. Em muốn nhận chị là chị hay không cũng được, song chị không thích thái độ của em. Đừng có lêu lổng chơi bời nữa !
Phú Văn trợn mắt :
– Nè, chị hơn tui bao nhiêu tuổi mà muốn dạy khôn tôi vậy ? Lớn hơn có một tuổi đừng có làm tàng. Nếu chị không phải là chị tui, tui “cua” chị liền.
Giận quá, Hoàn Châu chụp ly nước trên bàn, cô hất hết vào mặt Phú Văn :
– Đồ mất dạy !
Cô đi như chạy. Phú Văn đưn tay vuốt mặt, hắn nói vói theo :
– Chị nhớ là chị mắng tui là dồ mất dạy, có nghĩa là má tui không biết dạy tui. Tui về méc má tui, chị chửi má tui là thứ đồ không biết dạy con.
Hoàn Châu chạy nhanh ra đường, cô vừa giận Phúc vừa giận Phú Văn đến uất cả người.
– Hoàn Châu !
Phúc đuổi theo Hoàn Châu, anh chận cô lại :
– Có chuyện gì mà em chạy đi dữ vậy.
Nhìn thấy Phúc, cơn giận lại sôi lên, cô hất tay anh ra :
– Tại sao giờ này anh môi chịu đến hả ?
Phúc nhăn nhó :
– Giờ chót, anh chuẩn bị về thì có họp đột xuất, anh đâu có đi được.
Hoàn Châu hét lên :
– Anh đừng có nói với em chuyện họp hành của anh, em chán nghe lắm rồi.
Vì đợi anh mà em bị lũ mất dạy trong quán chọc ghẹo em.
– Bọn chúng có làm gì em không ?
– Nó làm cho em tức chết đi được đây nè.
– Anh xin lỗi vì đã đến muộn. Thôi, lên xe đi, anh chở cho.
Hoàn Châu dịu lại. Đâu phải lần dầu tiên anh bắt cô đợi. Cô có giận dữ gây lại cũng như vậy thôi, khi công việc của anh gần như chiếm hết thời gian. Lâu lâu, anh mới dành cho cô trọn một ngày bên nhau vui vẻ. Cô lên ngồi phía sau, nhưng còn giận nên cô ngồi nhích ra xa chứ không ôm anh vui vẻ như mọi khi.
Anh đưa tay ra sau nắm tay cô :
– Em đừng giận anh mà:
Cũng có đôi lúc anh nghĩ đến chuyện chúng mình cưới nhau, nhưng rồi anh lạị sợ cứ lu bu công việc bỏ em một mình. Em thông cảm cho anh, song cũng buồn phải không ?
Hoàn Châu dụi mặt vào tấm lưng rộng của người yêu, cô quên ngay câu chuyện bực mình vôi Phú Văn, phụng phịu :
– Em thích dược chờ anh mà.
Phúc cảm động, nắm bàn tay người yêu đưa lên môi. Anh yêu cô vì sự dịu dàng của cô.
Giận hờn tiêu tan nhường chỗ cho tình yêu lên tiếng ngọt ngào.
Ghé vào một quán cà phê sân vườn, anh chọn bàn và kéo cô ngồi xuống với mình.
– Anh định là Tết này tụi mình làm đám cưới. Nhưng nếu em về nhà của anh, bỏ mẹ một mình. Còn anh thì 1ại có Nhã Phương, năm nay nó thi cuối cấp và còn thi vào đại học nữa.
Hoàn Châu nép vào vai người yêu :
– Mẹ em nói em không phải lo, mẹ có thể ở một mình. Với lại, em cũng ở trong thành phố mà, có đi đâu xa.
Phúc hôn nhẹ lên tóc Hoàn Châu. Anh hạnh phúc trong tình cảm, yêu và được yêu.
– Hoàn Châu ! Sau này em muốn mình sinh mấy đứa con. Hai thôi nhé, một trai một, gái, không sinh đứa cọn thứ ba.
Hoàn Châu xấu hổ cúi mặt :
– Chẳng muốn nghe anh nói gì cả, chưa gì đã tính chuyện có con.
Phúc bật cười thành tiếng. Điệu nhạc từ bên trong vang ra tha thiết nồng nàn.
Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ.
Phải nói yêu, trăm bận đến nghìn lần ...
Sáng nay vào lớp học, vừa nhác trông thấy Huỳnh đàng xa, Nhã Phương vội quẹo sang ngả khác. Còn Huỳnh, thấy Phương như vậy, anh cũng đứng lại trong nỗi buồn.
Em sẽ không còn trông thấy tôi nữa đâu, vì tôi sẽ chọn điều gia đình chọn lựa cho tôi, là đi du học nước ngoài. Rồi thời gian sẽ biến tôi và em làm kẻ 1ạ, tôi sẽ quên được em, một người giẫm nát lên tim mình. Có một điều tôi vẫn không yên ổn, em có biết Phú Văn là người xấu, hắn sẽ lôi kéo em thành kẻ xấu như hắn.
– Anh Huỳnh ! Làm gì đđng đây vậy ?
Một cái phát mạnh tay vào vai Huỳnh.
Huỳnh giật mình quay lại nhăn nhó :
– Thúy An chẳng dịu dàng gì cả, làm người ta giật cả mình.
– Ai biểu Huỳnh cứ ngẩn ngơ, suốt ngày như chàng gàn Tú Mỡ vậy.
Đang vui, mặt Thúy An xịu lại :
– Mẹ Thúy An nói là Huỳnh sẽ đi du học hai năm bên Úc ?
– Ừ Nhưng có lẽ một năm ê Úc và hai năm ở Nhật. Huỳnh muốn học về ngành thời trang và quảng cáo.
Thúy An kêu 1ên :
– Thích quá nhỉ ! Có điều cũng buồn, từ nay về sau, Thúy An mất đi một người bạn thân.
– Có gì đâu mà mất, Huỳnh sẽ gọi điện về cho Thúy An.
Thúy An cười tươi, mắt cô sáng long 1anh :
– Nhớ nghe Huỳnh !
– Ừ Mình sắp đi xa sao lòng buồn đến thế. Đi học cho tương lai và cũng để quên một người. Huỳnh vẫn 1àm thơ và viết thơ để cho một mình mình đọc, vì người trong mộng, hạt sương mong manh của Huỳnh từ chối những tình cảm chân thật của Huỳnh, đi tìm cái hào nhoáng vẻ đẹp bề ngoài. Mong rằng em sớm thức tỉnh, nhận ra đó là con người xấu.
Mỗi ngày, xe Phú Văn vẫn đưa đón và bây giờ Nhã Phương dường như thích gặp Phú Văn hơn là lo học. Những cuộc vui dẫn dắt thật quyến rũ đối với Nhã Phương.
Huỳnh thật sự đau lòng. Anh kiên nhẫn đợi Nhã Phương, mong rằng cô thức tỉnh. Vừa về đến nhà, Nhã Phương sầm mặt lại, vì Huỳnh đang đợi cô. Cô vờ như không thấy đi luôn vào sân nhà mình, lấy chìa khóa mở cửa. Huỳnh bước theo sau lưng :
– Ngày mai Huỳnh đi Úc rồi. Huỳnh có thể nói chuyện với Phương một lúc được không ?
Nhã Phương mở rộng cửa nhà, cô có một chút chạnh lòng, quay lại :
– Ngày mai Huỳnh đi ?
– Ừ ! Huỳnh biết là bây giờ Huỳnh có tặng gì đi nữa, Nhã Phương cũng không nhận. Song Huỳnh vẫn muốn gởi Phương lưu bút của. Huỳnh và một lời khuyên dù có thể là Phương không hề muốn nghe.
Huỳnh rút cuốn vở trong cái túi vải của mình đặt vào tay Nhã Phương :
– Huỳnh muốn khuyên Nhã Phương, không nên quen Văn nữa. Phương thấy đó, Văn chỉ biết ăn chơi lêu lổng, suốt ngày trong phòng trà, quán bar.
Nhã Phương khó chịu, chút tình cảm dành cho Huỳnh tắt ngay. Cô xẵng giọng :
– Sao Huỳnh cứ nói xấu Phú Văn không vậy ? Anh Văn là tay đàn ghita tuyệt vời đó, ảnh kiếm tiền bằng nghề đàn, dù gia đình rất giàu, không cần tiền của anh ấy.
– Nhã Phương tin như yậy sao ?
– Tin ! Một lần nữa Phương cấm Huỳnh nói xấu anh Văn.
Cô giận dữ dặt cuốn lưu bút vào tay Huỳnh, đồng thời đẩy Huỳnh ra cửa :
– Huỳnh lấy lại cuốn lưu bút này đi, Phương không nhận đâu. Chúc Huỳnh ngày mai thượng lộ bình an.
Cô đóng nhanh cánh cửa lại, quyển vở rớt trên nền gạch, Huỳnh đau đớn khom người nhặt lên. Cả đến tấm lòng chân thành của anh, Nhã Phương cũng từ chối. Tâm hồn của cô chỉ có mỗi Phú Văn. Anh không thể nào 1ôi cô ra xa được. Thôi thì cầu chúc cho em, Phú Văn là một người tốt.
Chờ cho Huỳnh đi rồi, Nhã Phương mới mở cửa ra. Cô ghét Huỳnh, người gì đâu dai như đỉa vậy. Điện thoại reo, Nhã Phương nhanh như sóc, phóng lại bên điện thoại nhấc máy :
– Alô !.
Phú Văn cười trong máy :
– Anh đây Nhã Phương. Em đang làm gì vậy ?
– À ! Em vừa đi chợ về.
– Chiều nay hẹn chỗ cũ phương nhé, có tiết mục vui lắm !
Nhã Phương vui vẻ :
– Mấy giờ hả anh ?
– Sáu giờ đi.
– Í mà không được ! Bữa nay anh Hai em về nhà sớm.
– Em tin là anh Hai em về sớm à ? Ảnh đi với bồ của ảnh thì có.
– Để xem ! Nếu không đi được, em sẽ điện thoại cho anh.
– Tiết mục hấp đẫn lắm em ơi, không đi rất uổng. Đến nhé !.
Phú Văn gác điện thoại, nháy mắt với Mạnh.
– Bọn mày đừng có hấp tấp ! Anh nó làm công an, tao ngại đụng công an lắm.
– Tụi mình là dân chơi không ngán ai cả. Mày chơi yếu tim quá thì xuống đi, để tao làm đại ca cho.
Phú Văn hất mặt :
– Ê ! Mày có tiền chi cho nhóm hả ?
Mạnh xịu mặt, về cái khoản tiền thì hắn đành chịu thua Phú Văn, cái thằng tiêu tiền như nước.
Phú Văn vỗ vai Mạnh :
– Từ từ thôi, “dục tốc bất đạt” ! Đường nào thì cũng tới La Mã thôi. Tao thích chơi cái màn mèo vờn chuột thú vị hơn. Con cá nằm trên thớt, mày cứ từ từ xơi.
Giá như Nhã Phương nghe được những lời này, cô sẽ kinh hãi mà chạy xa đến một trăm cây số.
Hoàn Châu vừa định băng qua dường, một chiếc xe chạy vù qua lạng sát vào cô, làm cô giật mình nhảy lên lề đường. Định tỉnh, Hoàn Châu nhìn theo, cô suýt kêu lên vì Nhã Phương đang ngồi sau xe Phú Văn. Nhã Phương quen Phú Văn ? Phải nói chuyện này cho Phúc biết mới được.
Nhã Phương cũng nhìn lại, cô hết hồn đập lên vai Phú Văn :
– Anh lại chọc ngay người quen của em rồi.
– Sao ?
– Cô ta là bạn gái của anh Hai em, hai người dự định đến Tết này sẽ cưới nhau.
– Vậy à ! Nhưng mình có gì phải sợ cô ta ?
– Anh Hai biết em không chịu ở nhà học bài thi mà đi chơi, anh ấy mắng cho.
– Anh sẽ xin anh Hai giùm em. Vui vẻ đi chơi đi em cưng !
Phú Văn rạp người cho chiếc xe cua một đường lả lướt.
– Ngày mốt, anh sẽ tổ chức một night club trên Thủ Đức. Anh đến đưa em đi.
Night club này tuyệt vời luôn, toàn dân Teen chánh hiệu, con nhà giàu. Em nên đi để không thành lạc hậu khi gia nhập dân chơi chánh hiệu, em hiểu không.
Nhả Phương thầm lo, vì càng ngày cô càng rời xạ sách vở, trong lúc những cuộc vui của Phú Văn luôn sôi động quyến rũ.
Văn mua cho cô những áo váy mắc tiền, những đôi giày cả triệu bạc, sợi dây nịt cũng thế, những thứ mà Nhã Phương chưa bao giờ nghĩ là cô sẽ oó. Văn mua không chút đắn đo suy tính. Cô gật đầu là Phú Văn vung tiền ra. Đến khi về nhà, thích thì thích thiệt, Nhã Phương phải khổ sở giấu vào một chỗ thật kín, may mà anh Phúc của cô quá bận rộn nên cũng không mấy chú ý.
Địa điểm Phú Văn đưa cô đến là câu lạc bộ trẻ, ăn uống và cùng nhau khiêu vũ, nhảy cho đến mệt nhoài trong căn phòng đầy mùi thuốc lá và hơi người.
Một nhóm đang “phê” uốn éo người theo điệu nhạc và đến màn vũ séxy một trăm phần trăm, Nhã Phương đỏ mặt xấu hổ :
– Anh Văn ! Mình về thôi anh.
Phú Văn nhăn mặt :
– Về làm gì, còn sớm mà. Em xem vũ công vũ mát mẻ chưa ? Đây mới lả dân chơi sành điệu. Em mà đòi đi về lúc này, người ta cười mình quê đó. Đến những chỗ này cứ ăn chơi, mình có thoát y một trăm phần trăm là mình chịu chơi, không ài cười mình đâu.
Nhã Phương lắc đắu nguầy nguậy, mắt cô nhắm lại vì một sự thật kinh khủng, bốn nãm cô khỏa thân ở giữa và một nhóm bên ngoài vỗ tay nhảy nhót cuồng loạn. Cô chưa thực sự hòa nhập vào thế giới về đêm như thế này.
Phú Văn vụt nắm tay cô :
– Ừ em muốn về , anh đưa em về chẳng phải Phú Văn tử tế, chẩng qua anh ta hiểu “dục tốc bất đạt”. Từ từ rồi con cá cũng tự động chui vào cái rọ hắn giăng ra.
Ra đến ngoài, Nhã Phương thở phào nhẹ nhõm, không gỉan bên ngoài yên ắng. Phú Văn ôm vai cô :
– Anh đưa em đi ăn rồi đi về. Anh Hai sắp về rồi phải “không ?
– Dạ.
– Em đừng xấu hổ, bây giờ người ta ăn chơi như vậy đó. Nét đẹp cần được phô trương cho mọi người chiêm ngưỡng.
– Nhưng mà em thấy như thế nào ấy.
Phú Văn bật cười :
– Tại em chưa quen. Khi em đã quen rồi, em thấy những điều đó rất tự nhiên:
Nhã Phương cúi đầu. Cô không dám cãi lại Phú Văn, cô thấy điều gì cũng hay hay và hợp lý. Đi qua dãy hành lang, Phú Văn chợt kéo Nhã Phương lại, cô chưa hiểu chuyện gì, Phú Văn đã kéo mạnh cô vào vòng tay, môi gắn vào môi.
Nhã Phương. Nụ hôn mạnh và đầy dục tình. Nhã Phương bỡ ngỡ đón nhận, từng nụ hôn của Phú Văn khiến toàn thân cô run lên ...
Phú Văn mỉm cười, nụ cười tinh quái. Anh ta nhận ra cái vẻ đờ đẫn đến ngây dại của Nhã Phương, khi anh ta giở “quái chiêu”. Anh sẽ cho em cảm giác hơn thế nữa, cô bé “ngốc nghếch”.
Buông cô ra, Phú Văn nắm tay cô dắt đi ra xe :
– Em đã từng bị hôn như vậy bao giờ chưa Nhã Phương ? - Phú Văn cười lớn. - Anh hỏi thừa phải không. Đón nhận nụ hôn của anh, em phái hả to mồm ra chứ.
Nhã Phương đỏ nhừ mặt, trong lúc ánh mắt của Phú Vãn lướt trên vùng ngực của cô một cách thích thú. Anh ta tưởng tượng đến cái thân thể khi được anh ta bốc trần và đi theo điệu Samba dờn dập, hẳn là thú vị.
Một thoáng Nhã Phượng nghĩ đến Huỳnh, chưa bao giờ Huỳnh dám nắm tay cô, anh biểu hiện tình cảm của mình bằng những bài thơ nhớ nhung lãng mạn.
Sao lúc này cố chợt nghĩ về Huỳnh như thế không biết.
Cuối hiên trường khi sắp hết cấp ba.
Ai huyên náo còn ta thầm kín.
Chút riêng tư không dễ nói thành lời.
Bài thơ cuối cùng Huỳnh để lại, anh đã đi xa và nói rằng không hề giận cô, mãi mãi muốn cô là một người tốt.

<< Chương 10 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 123

Return to top