Tản Mạn Tháng Sáu
Hoàng Vi Kha
Tôi ngồi lặng im hàng giờ bên cạnh khung cửa sổ. Bên ngoài bầu trời ùn ùn kéo mây, xám ngắt, và những phiến lá trở mình, nhốn nháo trong từng cơn gió mạnh.
Phím đàn lặng lẽ với lớp bụi bám đầy. Nó đã lặng im kể từ lúc người con gái ấy rời bỏ tôi. Nó đã cùng tôi, lặng im vì sợ phải khuấy động lại những đau thương mà thật khó khăn mới có thể cất yên trong đáy lòng.
Trang nhật ký mở rộng, rỗng tuếch nhưng tâm trí thì lại đầy ắp những xung đột ý niệm. Ngòi bút đã bị đè bẹp. Dòng mực ựa ra trên nó khô quạnh lại. Giống như máu ! Vũng máu đặc quệch, đổ loang loáng trên nền gạch, vấy đầy cả tâm hồn tôi.
Gió lại nổi lên. Lạnh. Thân thể run. Đôi môi xám ngắt. Điếu thuốc tập tành nhen nhóm để mong đốt đi cơn buồn, tắt lịm trên tay.
Gió vẫn cuồng nghiệt ! Không chỉ thân thể đang run rẩy, mà cả đám lá ngoài kia cũng thế. Một chiếc lá yếu đuối đang vẫy vùng. Nó không muốn xa cành. Nhưng gió vẫn hung hãn thét gào. Nó cong mình. Nó van lơn. Nó rên rỉ. Gió vẫn mặc, vẫn phủ phàng bóp chặt lấy nó, vẫn điên cuồng vui thích tra tấn nó, cố cướp nó khỏi thân cây.
và cuống lá đứt
dòng nhựa ứa ra, hệt như máu
nó chỉ kịp la lên thảng thốt, đau đớn
và rồi bay đi
theo gió, mà không, bị gió cuốn xoáy, mang đi thật xa, tung lên, quần xuống, kéo lê trên hè phố, xây xướt màu xanh, hay thịt da, tội tình, rướm máu !
Mưa !
rầm rập đổ xuống. Thoáng đó, cả con phố đã ngập nước, trắng toát. Màu trắng lạnh quá ! rờn rợn tựa màu tang. Chiếc khăn tang buông xuống trên nắp quan tài. Chấm hết ! Nhưng không, đó là mở đầu của chuổi đau thương.
" Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều, nhiều cơn gió cuốn, xoáy xoay trong hồn và cơn đau này vẫn còn đây
chiều về không buông nắng, cho mây âm thầm, một mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm, ngày nào ân cần trao thân... "
Tôi mệt mỏi
Thời gian cũng mệt mỏi, rả rời nhỏ từng giọt tíc tắc
Dòng nhạc cũ vọng về từ tiềm thức, và từ cõi chết xa xôi.
và chiếc lá, phơi xác nơi xa, đẫm ướt.
o0o
Chiều ! Cũng là cơn mưa hạ về qua thành phố. Tôi ướt sủng tìm về nơi chốn cũ. Quạnh quẻ, hoang phế, không còn dấu vết của an vui.
Cánh cổng sắt e dè mở ra. Tôi bước vào. Lòng cũng e dè, hãi sợ. Không giống như nỗi e dè của lần đầu tiên bước vào đây. Mà lạ ! tim vẫn đập nhanh, đôi tay lạnh, và bước đi không vững. Vì tôi sợ hãi ! Sợ sẽ nhìn thấy một điều mà tôi luôn kinh sợ đằng sau lớp rèm cửa ấy.
Nhưng không ! sự thực vẫn là sự thực. sự thực với mức độ phủ phàng nhất của nó. Tim tôi nghẽn lại, tắt thở vài giây, để rồi sức nén tăng dần, áp suất máu lên cao, mặt đỏ bừng, và vỡ òa ra là nước mắt, là tiếng thét kinh hoàng, đau xót !
Em nằm đó !
Đôi mắt đẹp khép lại làm sững sờ tê tái cả hồn tôi. Thôi rồi ! Em bỏ tôi thật rồi !
Qui. bên em, tôi muốn khóc nhiều hơn. Nhưng, dòng nước mà gọi là lệ đã cạn khô !
Cầm lấy bàn tay thanh tao của em. Lạnh quá ! Em ơi ! Khanh ơi ! tôi gào lên từ tận cùng đau khổ.
- hơi ấm của anh đây, sức sống của anh đây ! em hãy nhận lấy để mà sống Đau nhói khi nụ hôn đặt trên bàn tay ấy Quặn cả lòng khi nhìn lại một lần cuối gương mặt duyên kia và tôi khẻ hát, lời ca nào em đã từng hát bên tôi
" đời một người con gái, ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng, chỉ còn mối tình, mang theo"
Mưa phủ lấy tôi ! Lạnh
Bừng tỉnh !
không, nó vẫn chỉ là cơn mơ, một cơn mơ thật đau, nhưng đối với tôi không khác gì một ân huệ cuối, vì sự thực tôi vẫn bất hạnh, vì sự thực tôi vẫn không thể đưa tiễn được em, dù rằng đưa em lên chiếc xe hoa đính vòng hoa cườm lạnh lùng.
Em ơi, Khanh ơi !
o0o
Một tuần, tôi vẫn đi lang thang khắp Sài gòn. Một tuần tôi như tên mất trí, cuồng quẫn trong mớ kỹ niệm và thương đau.
Mùa Hạ trời mưa nhiều vì thời tiết hay vì nhớ thương ? Mưa ! Em yêu mưa lắm, và tôi cũng đã từng yêu mưa. Nhưng mưa lúc ấy lãng mạn bao nhiêu thì bây giờ buồn quặn bấy nhiêu.
Tôi đi lang thang dưới cơn mưa của ngày hôm nay, ngoài lạnh, nhưng trong lại ấm vì cơn mưa của dĩ vãng, mưa của những chiều cùng em lang bạt.
Trời Sài Gòn, không em, không mưa, sẽ chẳng còn chi để kê?
Giờ đây, mình tôi, và mưa... thiếu em rồi. Dòng kỷ niệm đã dừng lại sau một nghiệt ngã bàng hoàng. Tôi biết nói gì với mưa đây ? tôi biết kể gì với hàng me già đường Công Lý ? và nói làm sao những lời tình tự cùng ghế đá công viên ? Thôi em, mưa ! đừng đến, đừng buộc tôi phải nói, vì tôi sợ tôi sẽ mất tất cả khi tôi phải chia sẻ tất cả. Mâu thuẩn ! đúng ! Trong tôi là dày đặt những bấn loạn. Em, mưa, con đường, lá me và tôi... những cá thể không thể hợp nhất. Gắng gượng chỉ thêm đau !
Tôi đi,
chiều này qua chiều khác,
như mưa
vẫn kéo về trên thành phố mỗi ngày qua. Mưa có giống tôi không ? và tôi ? tôi có còn là tôi như tôi đã từng đã ! Dường như khác ! tất cả đã đổi khác kể từ khi thế giới này thiếu vắng em.
Thoáng đâu đây, thoáng trong mưa, trong vũng mờ ảo lạ, tôi trông thấy em, thấy tôi, thấy từng hoài niệm đang hiện về nơi góc phố đó, nơi con đường kia. Tôi bước đến, nó tan biến. Tôi đứng lại, em hiện về, một thoáng, vẫn là tuyệt vời vóc dáng ấy, một thoáng vẫn là nụ cười và đôi mắt đẹp ấy, một thoáng rồi thôi, rồi tan
biến, rồi trở về với thế giới của em, bỏ lại tôi, sững sờ, đứng lặng cùng thế giới tôi.
Cất bước, lại đi, vô định, trong tâm thức khúc ca cũ lại bừng lên, đau nhói
" một mình đi mãi, trên đường dài không thấy
ai người quen tôi đấy, bao giờ đời sẽ vui "
o0o
Khu vườn xưa,không em nên tàn úa. Tôi tìm về như lạc giữa hoang vu !
Nơi góc vườn, dưới hàng hoa giấy đỏ, ghế băng xưa đã rỉ sét, phai màu, và đám hoa của em trồng dạo ấy, xác phơi đầy trên lối nhỏ bơ vơ
Tôi đi
lần lại từng dấu vết cũ. Bàn tay run rẩy khi chạm phải vết khắc hai cái tên ! Dường như từ trong nó một nguồn lực lạ kỳ phát ra, truyền qua bàn tay tôi, chạy nhanh vào buồng tim để cho tim đập mạnh.
Tôi ngồi lặng yên dưới giàn hoa giấy. Gió thoảng qua, cánh hoa rơi...
Em cười. Hoa giấy rơi, em nói vu vơ:
- xác pháo hồng mừng chú rể tới đón cô dâu đó
Tôi cười, không nói, vì đôi mắt đã thay tôi làm điều đó, và bàn tay đã giúp tôi thốt nên lời.
- em, cô dâu của anh ! tôi cầm lấy bàn tay bé nhỏ. Em cười bẽn lẽn:
- đâu ? nhẫn cưới của em đâu ?
À nhẫn cưới ! để xem... cuống lá ! Nhớ không em, nhẫn cưới là cuống lá mà ta đã làm để tặng cho nhau ?
Tôi lắc đầu, gục mặt. Em tan biến. Dư âm còn vẳng lại qua một tiếng lá rơi
Dưới gốc cây có khắc đôi chữ, tôi đào xới và đặt vào đó quyển thơ của mình. Hẳn em còn nhớ. Những bài thơ ta đã làm cho nhau. Sợ em bên đó lẻ loi quá, tôi gởi sang em quyển thơ ấy.
Khác nào một nấm mồ và thơ khác gì linh hồn tôi.
Trong gian phòng rộng, cây dương cầm phủ kín lớp vải trắng. Tôi mơ hồ nhìn thấy em trở về, đôi mắt buồn nhìn tôi, hát khẻ:
" triệu người quen, có mấy người thân
khi lìa trần có mấy người đưa "
Không, Khanh ơi ! em ơi ! tôi đang trở về đưa tiễn em đây...
o0o
Lại mưa.
Mưa trút xuống con phố nhỏ ào ạt và lũ lượt.
Tôi buông mình vật vờ trên đệm ghế, hé mắt nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ cỏn con của căn gác mù mờ bóng tối. Chậu Hoàng Lan đu đưa theo gió. Mưa ùa đến. Cánh lan oằn lại, trĩu nước, nặng nề, và rụng !
Em đến. Áo trắng lất phất đính mưa. Chiếc dù màu tím nhạt che nghiêng, xinh xắn dòng tóc chấm vai, mặc nhiên bay theo gió
- cho anh nè !
- Hoàng Lan, thơm quá !
- đẹp hông ?
- đẹp quá ! nhưng...
Tôi nhìn đôi mắt chim câu của em đang mở to chờ đợi, bẹo má em, tôi ghẹo:
- Mai Khanh ngàn lần đẹp hơn
Em vểnh chiếc môi lên, đôi mắt kênh kiệu, duyên dáng
- Giỏi nịnh ! đáng thưởng cho một cục kẹo nè
Em cười. Tôi cười. Viên kẹo ngọt tan trên lưỡi. Hệt như môi em. Hệt như môi em.
Tôi trở mình, em tan biến. Cánh lan theo gió bay đến cạnh bên, lặng yên gợi nhớ...
" kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều, tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều, đời vui sẽ còn mai sau "
không ! kỷ niệm dẫu đã dừng lại, dẫu đã thôi không còn được viết tiếp bởi tôi và em, nhưng kỷ niệm vẫn còn đấy. Và tình yêu cũng thế. Muôn đời vĩnh cửu.
Để cho kiếp này, khi tôi trút đi hơi thở cuối, thì bóng hình mà tôi mang theo vẫn là em, tình yêu mà tôi ôm lấy vẫn là tình em, bất diệt.
o0o
Tháng Sáu, sinh nhật em tháng sáu !
Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt
Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa !
Tháng sáu có lần ngập ngừng đến nhà em. Mưa lất phất thấm ướt chiếc áo học trò. Chiếc hộp gỗ bé nhỏ làm quà ướt đẫm vì tôi ngại ngần, không dám rung chuông gọi, chỉ đứng bên kia đường lén nhìn em đang trang điểm bên ô cửa thư phòng.
Tháng sáu, em, tôi và mưa, bên nhau, lần đầu,bỡ ngỡ, rạo rực. Bên ô cửa tròn, em xoè tay đón từng hạt mưa, tôi ôm đàn, tha thiết
" Tháng sáu nhạt mưa, mưa ướt mềm vai em
Từng cơn mưa, xỏa kín bờ mi ngoan "
Tháng sáu, em, tôi và mưa, bên nhau, cùng buổi chiều bay bổng trong tiếng dương cầm tuyệt diệu của em. Mưa nhẹ nhàng tỏa xuống. Hồn tôi lơ lửng bay lên bằng đôi cánh tình yêu. Em, áo trắng, đơn sơ, kiêu sa, tuyệt trần. Tôi, ngây ngất, ngỡ ngàng, phục xuống để đổ hồn ra mà yêu.
Tháng sáu, bên hàng hiên lợp lá của quán cốc quen thuộc, em, tôi, và mưa, bên nhau. Say sưa, em đếm từng hạt mưa, yêu, chưa yêu, bói thử yêu chưa !
Tháng sáu, màn đêm như thật mỏng, tựa voan lụa. Ánh đèn pha lê màu vàng. Em, tôi, và dòng nhạc Valse tha thướt. Bên nhau, dìu nhau, đưa nhau vào tột đỉnh của yêu đương.
Tháng sáu, không em, chỉ mình tôi, và mưa. Buồn. Cung điệu lạc lỏng, giăng sầu. Con phố thôi tình tự. Quán cốc đìu hiu. Tôi đến, ngồi đếm thời gian trôi qua theo từng giọt cà phê đắng. Nhớ. Thương. Mưa, và Nước Mắt. Hoà chung,tấu khúc buồn tê tái.
Quay về,
lối củ không thay đổi với mọi người, nhưng trong tôi, phố giăng đầy ảm đạm. Không em vạn vật buồn. Không em đời thôi còn phút nhiệm mầu ngày xưa.
o0o
"xin một lần xiết tay nhau, một lần cuối cho nhau, xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo"
Hai chúng mình cùng im lặng. Chỉ có mưa rì rào lên tiếng.
- Em đã quyết định ?
- phải !
- xin lỗi, anh không thê?
- không sao !
Ngôn ngữ trở nên xa lạ. Lời nói buông ra dường như vô ý. Nhưng trong lòng, của em, của tôi, là những đổi trao thành thực nhất
- Em lạnh !
- Anh cũng thế, từ nay và mãi mãi, sẽ lạnh !
Vòng tay siết chặt. Vẫn lạnh lạ kỳ.
Em khóc. Dường như mưa vội ngưng lại. Thời gian cũng thế, để cho tôi nghe rõ tiếng vỡ của nước mắt, để cho tôi ghi khắc thật sâu, thật tỉ mỉ vào tim đôi mắt đó.
- Cho em xin một điều nguyện sau cuối ?
- Chi em ?
- Hôn em đi anh !
Tôi hôn. Mưa òa xuống. Hai gương mặt ướt đẫm
Tôi hôn. Cơn đau bừng lên. Nước mắt trào ra, vỡ cùng mưa trên bờ môi run rẩy.
- Em phải đi
- Đừng...
- chúc anh hạnh phúc !
Bàn tay trao ra vội vã, níu kéo, nắm bắt, hụt hẫng, trơn tuột.
Mưa trút xuống. Tiếng sấm nổ vang rền. Em xoay đi.
Tôi đứng lặng, chết điếng.
Mưa phủ xuống em. Bóng dáng mờ ảo, khuất xa. Trong tôi chua xót dâng đầy.
- Mai Khanh ! Anh yêu em !
Tiếng nói thốt ra từ tận đáy lòng, thốt ra từ ngút ngàn đau khổ. Em trở lại, ùa đến, ôm chầm lấy tôi, nức nở:
- Khanh yêu anh ! suốt cuộc đời, yêu chỉ mình anh.
Tôi nhắm nghiền đôi mắt. Đôi môi bậm lại. Nghiến chặt răng để giữ cho mình không đổ xụp, để giữ cho em một niềm tin, một can đảm cho ngày mai.
Tiếng sấm vang vọng như phẫn nộ, kéo dài.
Tôi hộc ra lệ ! Tôi cong người. Đau !
Chốn cũ còn đây. Mưa còn đây. Tôi còn đây. Nhưng em đã không còn đây.
o0o
Sài gòn,ngày..tháng... năm..
Em yêu, Khanh yêu !
Kể từ dạo xa vắng em, anh mới cảm nhận được hoàn toàn ý nghĩa của chữ Nhớ ! Vắng em, không gian quanh anh chợt trở nên tịch liêu, cô quạnh lạ, dù rằng đây đó phố phường, cuộc sống vẫn ồn ả trôi qua.
Sài gòn,ngày..tháng..năm..
Bé yêu của anh !
Giờ này em ra sao ? Đang làm gì ? có nhớ đến anh không ? Ở bên này, không chỉ riêng anh mà vạn vật đều tưởng nhớ đến em.
Giàn hoa giấy đang trộ hoa đỏ thắm đẹp lắm em à.
Nhìn hoa giấy bay nhẹ trong cơn nắng vàng óng của Sài Gòn, anh lại nhớ về em, nhớ nụ cười duyên dáng, khôi nguyên của em. Vô bờ! Và nhớ cả đôi mắt đen tuyệt đẹp của em dưới giàn hoa giấy năm nào
Bên em, có loài hoa này hông hơ?
Sài gòn,ngày..tháng..năm..
Em ơi,
Đã một tháng 2 tuần và 15 phút trôi qua kể từ ngày ta từ giã nhau. Em ra sao rồi ? Sự im lặng của em làm cho anh lo lắng quá ! Em ơi, Khanh ơi, anh chấp tay cầu nguyện cho em từng giờ, từng phút.
Sài gòn,ngày..tháng..năm..
Nhật ký ơi,
Nàng bỏ tôi rồi, thực sự nàng đã bỏ tôi thật rồi.
Không !
tôi muốn gào lên thật to
Không ! em ơi, Khanh ơi ! tại sao lại như thế ? tại sao lại bỏ anh lại một mình trên trần thế này ?
Số kiếp! Tại sao mi lại không thể buông tha cho nàng ?
Số kiếp! Tại sao mi lại mãi hành hạ nàng ?
Ta thù ngươi !
Tôi nhớ em,
khóc em
Khanh ơi ! người tôi yêu ơi !
Dây đàn run lên, buồn rũ, thốt ra những lời ca mà em từng yêu thích:
" góp hết tương lai vào tiếng, yêu thương trao em một đời, hãy sắc se đợi ngày tới, mai rồi ngọt bùi sẻ chia "
Tôi nhớ, em nghiêng nhẹ cho suối tóc chảy hết về một bên vai. Đôi mắt vốn buồn, càng buồn hơn:
" xin em đôi tay nuột nà, xin em đôi tay thật thà,thật thà chịu nhiều xót xa "
Em khóc khi hát " mà đời thì nhiều đắng cay " Tôi xúc cảm làm chùn cả tơ phím. Em hát cho chính em
" hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua "
Lòng tôi buồn khi soi vào đôi mắt em. Trái sầu rụng xuống. Tím cả không gian và giờ đây, loang tím cả trang nhật ký của tôi.
o0o
Buổi sáng,
trời lại tối,
Tối vì mây, và ồn ả một cơn giông !
Thành phố chợt biến thành sông
mưa qua khung cửa mênh mông chập chùng !
Tháng sáu !
Trời vẫn mưa
Tôi vẫn buồn, và có lẽ là buồn muôn thủa
Nhìn lại phím đàn. Tôi sợ phải đụng đến. Tôi sợ từ những dây kim loại kia dư âm sẽ kéo về. Tôi sợ tôi sẽ biết mình đang cô đơn.
Nhưng tôi đang nhớ. Cơn nhớ đang gậm từng phần trong cơ thể tôi. Và mỗi khi nhớ, thì tôi lại cần có em bên cạnh.
Về lại với tôi, Khanh ơi ! Về qua hoài niệm, Về từ cõi nhớ, về trong nhạc mưa, về cùng tháng sáu.
"yêu nhau, yêu nhau một lần, thương nhau, thương nhau một lần, một lần thôi vĩnh biệt, một lần thôi mất nhau"
Hoàng Vi Kha
( Thương gởi đến MK )
Hết