Câu chuyện giữa tôi và ông Hòa, chủ tiệp tạp hóa bị cắt ngang bởi hai cô gái trẻ vừa đẩy cửa bước vào.
Như thói quen thường ngày trước phái nữ, tôi vội ngoảnh mặt đi hướng khác. Vớ lấy một tờ báo bày trên sạp, tôi dán mắt vào đọc, để cho ông Hòa lo tiếp đón hai vị khách hàng mới vào đó.
- Đúng là Vô Tình Khách ! Ông ta vỗ vai tôi cười châm chọc rồi xoay sang phía hai cô gái hỏi:
Hai cô cần chi?
- Tụi cháu kiếm vài băng nhạc mới của Don Hồ. Một cô gái lên tiếng. Ông Hoà vội bày ra vài cuốn album mới của Don Hồ cho hai cô nàng chọn lựa. Nhưng cô gái kia lại thoái thác:
- Cháu không mua băng nhạc. Cô ta cười. Giọng cười khá trong. Chú có báo Tia Sáng không ? Cho cháu xin một cuốn.
- Có ngay, có ngay ! Nè, báo Văn Học và các báo khác cũng có đó. Cô có cần không ?
- Hum....chú để cháu lựa được mà ! đoạn xoay sang bạn, cô nói:
Oanh lựa băng đi nghen, Khánh tìm vài tờ báo một chút. Khánh tiến lại gần bên tôi, với tay cầm lấy tờ báo Tia Sáng. Cầm tờ Văn Học tôi vội xoay đi hướng khác, tránh cái nhìn từ Khánh. Tôi không biết mình có phải là một Vô Tình Khách như đám bạn đặt cho hay không. Nhưng gần mười năm qua rồi, tôi vẫn không sao quên được hình bóng của người con gái ấy. Sự ra đi của nàng đã làm chết lịm hồn tôi, mang đến cho tôi bao nỗi tiếc thương, đau xót vô bờ. Vì nàng đến với tôi quá nhiệm mầu. Cho nên, đối với tôi, nàng là sự hoàn hão, là điều tuyệt đối trên cõi đời này.
Khi mất nàng, tôi không còn tin tưởng vào một ai hết. Con tim tôi như bị bao phủ bởi một lớp băng tuyết dày. Ánh mắt từ dạo đó trở nên u uất, lạnh lùng và nụ cười chỉ còn nhếch lên khe khẻ như tuyệt vọng, như bất cần mọi thứ. Từ chổ Chung Tình, đi đến chổ Tuyệt Tình chắc là cũng không xa cho mấy. Bạn bè thân thiết biết chuyện, đều cho tôi là gàn rỡ vì si tình, và chung tình đến độ vô tình. Tôi không biết điều này đúng hay sai. Tôi chỉ biết rằng con tim tôi đã chết, và không tin rằng nó sẽ còn trỗi dậy men yêu đương.
- Nè, lại đi kiếm thơ của cái ông thi sĩ Thiên Ân đó hả ! Oanh lên tiếng hỏi làm cho tôi giật mình, ngưng ngang bài đọc. Tôi không giật mình vì sự tập trung bị cắt đứt, mà chính vì hai chữ Thiên Ân mà Oanh vừa thốt ra.
- Ừ đó ! Khánh lên tiếng, rồi chợt reo lên, tỏ vẻ thích thú:
Ê, Oanh ! lại có hai bài thơ mới của him nè ! Ngay lập tức, Oanh trờ người đến, đưa tay giằng lấy tờ báo.
- Ê, Khánh đang đọc mà !
- Xí, làm gì dữ vậy. Oanh chọc tí mà cũng quạo sao? Cả hai cùng bật cười rồi chăm chú dán mắt vào trang báo. Về phần tôi, lời trao đổi của hai cô gái ấy đã làm cho tôi chú ý đến. Vì lẽ Khánh và Oanh đang đọc thơ của Thiên Ân, mà Thiên Ân thì không ai khác hơn.... chính là tôi.
Cả hai đã đọc xong. Tôi hồi hộp chờ nghe lời nhận xét. Đây là một sự việc hi hữu, vì tôi có thể trực tiếp nghe được những lời thành thật nhất từ đọc giả của mình. Vẫn dán mắt vào trang báo, tôi cố tạo ra vẻ chăm chú đọc, vờ như không bận tâm đến hai người họ. Sau một lúc im lặng, Oanh lên tiếng:
- Thơ hay, nhưng buồn quá ! Khánh gật gù, tỏ vẻ hiểu biết:
- Thì có phải chỉ hai bài này thôi đâu. Từ trước đến giờ thơ của him là vậy đó mà.
- Vậy sao? Tại Oanh chỉ mới đọc thơ của him gần đây thôi. Khánh đọc nhiều rồi hở ?
- Yuh ! Khánh lên tiếng khẳng định rồi vừa lật tiếp trang báo vừa nói:
Khánh có save lại từ bài thơ đầu tiên mà him post trên SCV đó. Hình như bài nào mà him post trên SCV, hay đăng trên báo Tia Sáng này, Khánh đều có hết. Nghe vậy, tôi chợt buồn cười và cảm thấy thoang thoáng một niềm vui nhè nhẹ dâng lên khắp trong lòng. Nhưng Oanh bỗng đổi giọng trêu chọc:
- Úi chà, dữ dzị sao? cô nàng nhại lại giọng của Khánh :
Khánh đều có hết ! Ghê hén. Khánh vùng vằng:
- Xí,. Người ta thích thơ thì sưu tầm thơ chứ có làm chi đâu?
- Hum....cái đó thì Oanh không biết à nghen....Thích thơ hay thích người làm thơ, ai mà biết được ? Khánh xì một tiếng dài:
- Hông dám đâu ! Cái ông thi sĩ này làm thơ buồn xơ xác thì chắc cái mặt cũng xác xơ không kém. Ai dại mà đi thích ổng chi cho ôm khổ cả đời.
- Vậy sao? Oanh vẫn chưa tha:
Nhưng nghe nói ở đời này có người lại chịu hy sinh vì tình yêu, dẫu biết khổ cũng lao đầu vào !
- Not me ! Khánh bật cười. Giọng nàng trong veo như tiếng ngọc va nhau. Khánh chợt đổi giọng:
- Phải chi mà Khánh gặp được ông thi sĩ Thiên Ân này thì Khánh sẽ mắng cho him một trận.
- Sao vậy? Oanh ngạc nhiên hỏi. Và tôi cũng rất bất ngờ trước câu nói đó. Suy nghĩ một lát, Khánh cất giọng nghiêm trang:
- Oanh nghĩ coi ! con người chi mà chỉ biết tối ngày khóc than. Sao mà tiêu cực và thụ động quá. Đọc thơ của him, Khánh biết chắc him đau khổ về tình, nhưng đâu phải vì vậy mà đành chôn đi cả cuộc đời rồi chán chường cùng mọi người xung quanh. Khánh nghĩ him cao lắm thì cũng ngoài 30 tí thôi. Vậy thì đâu thể sống một cách tuyệt vọng như vậy. Nếu him không muốn sống cho him nữa thì him phải sống cho những người xung quanh, nhất là cho gia đình của him. Còn giả như, him không còn tha thiết gì hơn ở đời này thì tại sao him sống làm chi nữa chứ ? Lời nói của Khánh như một gào nước lạnh tạt thật mạnh vào mặt làm cho tôi bàng hoàng. Gấp tờ báo Văn Học lại, tôi vội đưa mắt nhìn Khánh. Nhưng cô nàng đã xoay về phía Oanh, cho nên tôi chỉ thấy một dòng tóc đen dài chấm ngang vai của Khánh mà thôi.
- Ui chà ! sao mà Khánh nỡ phê bình nhà thơ ái mộ của chính mình dữ thế ? Oanh cười. Nhưng tiếc là him đâu có nghe được mấy lời này. À hay là tại không có người đó ở đây nên mới nói vậy. Còn gặp rồi thì ríu cái lưỡi lại? Khánh lắc đầu, mái tóc dài của nàng lay động nhè nhẹ:
- Người ta nói thật lòng thôi mà ! Ai nói với Oanh là Khánh sợ him chứ ? Nay may, Khánh sẽ gởi email nói chiện với him cho xem.
- Wow, thiệt dzị sao? Oanh reo lên, rồi chợt hỏi:
à, hình như him dùng account của trường Essex phải không ? Khánh gật đầu. Oanh liền vồ vai bạn tiếp:
- Vậy thì dễ quá rồi. Trường Essex đâu có xa trường mình bao nhiêu đâu, chạy sang đó là gặp chàng ngay. Nếu như chàng còn đi học. Nhưng Khánh đã gạt ngang:
- Ai đời làm chiện gì kì cục dzị ? Con gái mà lại mò sang đi tìm con trai hỉ..Thôi đi, hông dám đâu ! Email cho him là được rồi.
Nghe đến hai chữ Essex, ông Hoà liền chìa ra tờ quảng cáo dạ vũ mừng xuân mà tôi vừa mang đến.
- Hai cô nè, vài tuần sau trường Essex có tổ chức một buổi dạ vũ liên hoan văn nghệ mừng xuân đó. Sang tham gia cho vui đi ! Oanh liền chộp ngay lấy tờ giấy, đọc nhanh qua rồi reo lên:
- Đúng là một cơ hội tốt rồi nè Khánh. Hôm đó tụi mình đi chơi không ? Khánh lần lựa:
- Để coi xem sao Oanh thúc giục rồi trêu chọc:
- À, hay là sợ chàng không xuất hiện ? Ông Hoà lại xen vào:
- Hai cô muốn kiếm bạn bên trường đó thì dễ lắm. Ông đưa tay chỉ sang tôi rồi tiếp:
Nè, cậu này là hội trưởng hội sinh viên Việt Nam ở trường Essex nè, có chi thì thử hỏi cậu ta xem sao? Nghe câu này, cả Oanh và Khánh đều xoay sang nhìn tôi.
Không ngờ người con gái có lời lẽ phê bình cứng như thép nọ lại có một khuôn mặt trái xoan và đôi mắt rất nhân từ. Tôi khẻ cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ trên môi chào cả hai.
- Wow, thì ra anh là hội trưởng hội sinh viên Việt nam bên trường Essex hở ? Oanh nhanh nhẩu lên tiếng, rồi xoay sang nhéo tay của Khánh:
thôi chết mi rồi, nãy giờ không biết, cứ oang oang cái miệng đi nói xấu công dân của người ta ! Khánh nhìn tôi dò xét, rồi nở một nụ cười bẽn lẽn:
- Nói xấu bạn của anh, chắc anh không méc lại chứ hở ? Tôi đang lúng túng, không biết có nên cho Khánh biết chính tôi là Thiên Ân hay không thì ông Hoà lại xen vào:
- Nè, bạn của hai cô tên gì, hỏi anh Tiến này đi, rất có thể anh Tiến biết đó
- Nghe nói bên trường anh người Việt không đông lắm có đúng không ? Khánh nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi. Tôi gật đầu xác nhận. Đôi mắt vẫn không rời gương mặt duyên dáng đó, vì lẽ tôi vẫn chưa tin rằng những lời nói ban nãy có thể thốt ra từ một cô gái trẻ tuổi như vậy.
- hum....nói vậy chắc anh biết hết các sinh viên Việt Nam trong trường ?
- Dĩ nhiên rồi ! Oanh cắt ngang, anh ta là hội trưởng hội sinh viên Việt nam mà.
- Well, có thể nói là như vậy ! Tôi lên tiếng qua một nụ cười mỏng. Một ý nghĩ thoáng qua, tôi hỏi Khánh:
chắc hai bạn đang muốn tìm một ai đó ? Hỏi xong, tôi khẻ cười thầm, vì tôi đã quyết định không nói ra cái bí mật của mình.
- Vậy chắc anh biết Thiên Ân ? Khánh nhìn tôi dò hỏi. Tôi gật đầu:
Biết chứ, khá thân nữa là đằng khác !
- Wow, dzị sao? Oanh chen vào, cô ta cười khúc khích. Him già không dzị anh ? Câu hỏi này làm cho tôi không nén được tiếng cười xòa. Tôi vội lái câu chuyện theo ý mình.
- Hai bạn học trường nào vậy? Tham gia party của tụi này cho vui !
- Union College ! Lại là cô Oanh nhanh mồm, nhanh miệng. Khánh chần chừ:
- Hum....chưa biết hôm đó có rãnh không....nên không dám hứa chắc....
Tôi liền đánh ra một đòn tâm lý:
- Ủa, bộ không muốn biết về Thiên Ân sao? Thiên Ân đêm đó sẽ đứng ra "run" cái show văn nghệ và trình diễn thời trang áo dài đó.
- Wow, thiệt dzị sao? Oanh reo lên. Còn Khánh thì tròn xoe mắt có vẻ ngạc nhiên khi nghe những gì mà tôi vừa nói. Nàng chưa kịp phản ứng và tôi còn chưa kịp quảng cáo thêm về chương trình dạ vũ thì Hoàng, thằng bạn học cùng trường của tôi đã xô cửa bước vào. Trông thấy tôi, Hoàng hớn hở reo lên:
- Rồi đó nghen anh Tiến ! Công tác mà anh giao cho em, em đã làm xong rồi. Em vừa đi phân phát mấy tờ quảng cáo rồi đó. Bây giờ tụi mình về được chưa? Em còn phải giải quyết một chồng bài tập Hóa nè. Tôi cũng còn cả khối chuyện cần chạy lo, cho nên đành từ giả Khánh và Oanh. Trước khi ra về, Oanh còn nói vọng theo rằng cả hai nhất định sẽ tham dự. Nghe thế, tôi chỉ cười mà không nói chi. Khi cánh cửa tiệm đóng lại sau lưng, tôi lại trở về với cái nét lạnh lùng, nghiêm nghị luôn có. Công việc tại sở làm, cộng thêm việc chuẩn bị cho buổi dạ tiệc đã ngốn sạch thời gian và tâm trí tôi. Vì vậy, hình bóng của Oanh và Khánh cũng như bao người con gái khác, lại biến mất hút, không còn tồn đọng lại trong tôi một tí gì. Cho đến một hôm, kiểm email thì tôi nhận được email của Khánh gởi. Lá email thật ngắn, chỉ vỏn vẹn vài dòng khen ngợi bài thơ Nụ Hồng Trên Tuyết mà tôi vừa đăng trên SCV. Ban đầu, tôi không nhớ ra, và cũng không quan tâm đến những lời khen đó. Nhưng cho đến khi nhìn thấy hai chữ Ngọc Khánh phía dưới thì tôi mới sực nhớ ra nàng. Lá thư này, làm cho tôi thích thú cho nên ngay lập tức, tôi liền phá lệ, gởi hồi âm cho Khánh ngay. Chiều hôm sau, tôi lại nhận được email của Khánh. Trong lá thư thứ nhì này, Khánh đã bắt đầu bày tỏ đôi điều suy nghĩ của nàng về những gì mà tôi đã viết. Tự dưng trong lòng tôi thấy vui vui lạ. Thế là hầu như hằng ngày, tôi và Khánh đều trao đổi email qua lại. Cho đến lá email nàng hỏi tôi có xuất hiện trong buổi dạ vũ không, thì tôi ngưng ngang. Tôi không rõ cái lý do im lặng của mình. Nhưng chỉ có điều làm tôi rõ nhất là, cái lớp băng giá bao phủ con tim tôi bấy lâu, đang bị Khánh làm tan rã dần dần. Cạnh đó, qua những lá email của Khánh, tôi biết trong tâm trí Khánh đã có hình bóng của tôi. Điều này làm cho tôi lo sợ hơn là vui mừng. Tôi sợ vì tôi sẽ không quên được người bạn cũ bất hạnh của tôi và đó sẽ là một điều quá bất công đối với Khánh. Đó cũng là lý do mà khiến cho tôi luôn khoác lên cái mặt nạ lạnh lùng trước mọi người con gái. Tôi sẽ chỉ có thể yêu mến một người, khi mà trái tim tôi hoàn toàn thuộc về người ấy. Trái lại, tôi không thể nào làm khổ một ai được. Cạnh đó, trong tôi còn biết bao hoài bão mà ngày rời quê hương tôi đã ôm ấp trong lòng, gắng tâm thực hiện cho được. Con người tôi có lẽ dị lạ vì tôi luôn đặt lý tưởng của mình trên tình cảm cá nhân. Tôi cần nhiều thời gian và tâm trí cho những điều tôi theo đuổi.
Vì thế, tôi sẽ không làm tốt vai trò của một người bạn trai vào lúc này.
Quyết định như vậy, cho nên, từ dạo đó, tôi không còn trả lời email của Khánh nữa và cũng không còn đăng bài trên SCV như trước. Đổi lại sự im lặng của tôi, là những âu lo của Khánh. Có hôm, nàng gởi sang tôi ba bốn cái email thăm hỏi, động viên đủ cả. Đọc những gì nàng viết, tôi ray rứt vô cùng. Nhưng tôi đã quyết định, vì tôi sợ nàng sẽ khổ vì tôi. Chẳng thà, hãy cứ để mình tôi chịu cái khổ bấy lâu hành hà, một mình tôi cam tâm, thì một mình tôi nhận lãnh. Tuy là vậy, thỉnh thoảng hình bóng của nàng, với đôi mắt tròn xoe lại cứ hiện ra trong tâm trí. Bao lần tôi cố gắng xua đuổi, cố gắng lấy sự bận rộn của công việc mà tìm quên, nhưng bóng hình ấy lại không thể tan đi được. Điều này làm cho tôi rất ngạc nhiên. Tại sao Khánh lại có sức thu hút đối với tôi đến như vậy? Tôi không biết, hoàn toàn không biết, mà chỉ biết duy nhất một điều rằng, tôi phải là một Vô Tình Khách.