Sau hôm đó, Ngọc hoàn chỉnh hồ sơ rồi đi du học ở úc và dường như có ý định định cư luôn ở đó. Duy Anh làm việc cho một công ty nước ngoài, lương rất cao. Bây giờ cô bé không còn vẻ yểu điệu yếu đuối như ngày xưa nữa. Giao tiếp với bên ngoài và công việc đúng khả năng đã giúp cô năng động hơn rất nhiều. Năm sau, Phương tốt nghiệp loại giỏi được giữ lại trường làm giảng viên. Tít cũng đỗ đại học Kinh tế. Tuấn Anh thì từ sau khi chuyển nhà đi không có liên lạc gì thêm, nghe nói cậu đã lấy vợ. Kiên và Việt cũng đỗ đại học, sắp tốt nghiệp. Không biết Kiên còn nhớ lời cầu hôn ngày xưa mà cậu đã nói với Ngọc không, vì bây giờ cậu đã có bạn gái. Còn tôi bây giờ vẫn như thế, có điều, tôi bị quản lý chặt hơn trước nhiều. Tôi đã được trang bị thêm một điện thoại di động để mọi người luôn luôn biết rằng tôi đang làm gì và đang ở đâu. Vì thế những lúc rảnh rỗi tôi thường ngồi nhà và ngắm cá cảnh. Quên không kể cho các bạn nghe là tôi mới xây một cái bể cá ở giữa sân và lấy giống cá từ căn nhà cũ của Ngọc. Chúng, nhờ trời, tuy ăn suốt ngày nhưng chỉ lớn bằng ngón tay út của tôi mà thôi.
Một ngày đẹp trời, không có việc gì làm, tôi đang ngồi ngắm đàn cá chợt nhớ lại câu chuyện về ba người bọn họ, thế là tôi viết lại câu chuyện này. Lắm lúc dừng bút để sắp xếp lại những ký ức, tôi đã tự hỏi mình, nếu tối hôm đó Phương không mở cửa cho Ngọc về thì sao nhỉ. Có lẽ nếu điều đó xảy ra thì cho đến tận bây giờ Ngọc đã không còn mơ hồ vì sao lại là hoa hồng đỏ mà không phải là hoa hồng vàng.
Tuy nhiên, khi câu chuyện này viết xong thì tôi nhận được điện của Phương. Cậu cho biết cậu được nhận một học bổng học tiếp lên cao học và cậu đã chọn đi Anh. Thế mà tôi đã từng hy vọng họ sẽ hiểu nhau cơ đấy. Nhưng cũng đúng thôi. Có những điều đã qua mà dù ta muốn vẫn không thể nào quên được. Thôi thì, cuộc đời còn dài, nếu có duyên, ắt họ sẽ gặp được nhau. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác mất rồi. Hẹn gặp lại các bạn.