Duy Anh tròn mắt nhìn những con cá kiếm đỏ rực bơi lượn nhịp nhàng trong cái bể xi măng giữa sân nhà Ngọc. Cô bé đưa tay cố chụp một con cá kiếm con nhỏ như đầu tăm rồi reo lên :
- Chị Ngọc ơi ! Con cá này nhỏ xíu mà nhanh ghê nhỉ, em không thể nào chụp được.
Ngọc cười đưa cho cô bé cái vợt :
- Thích thì lấy cái này mà vớt, nhưng đừng vớt bọn cá nhỏ đấy, nó dễ chết lắm. Vớt những con cá to kia kìa.
Chợt một bàn tay nắm lấy cái vợt trong tay Duy Anh
- Đưa mình vớt cho.
Duy Anh đỏ mặt đưa cái vợt cho Phương lúc này đã đứng ngay đằng sau lưng cô bé. Không hiểu sao cứ thấy cậu là cô bé đỏ mặt. Và cô ngoan ngoãn gọi Phương với Ngọc là anh chị dù cô chỉ ít hơn Ngọc vài tháng.
Ngọc đưa mắt nhìn Phương với vẻ khiêu khích :
- Giỏi thì đi bắt cá trong ao trong hồ chứ việc gì phải bắt cả ở cái bể tí tẹo này. Hay chưa kiếm ra cái vợt nào đủ to.
- Không phải thách - Phương cũng không vừa - Cậu cứ đi kiểm tra xem nó có thật hay không, nếu cậu thích thì tớ sẽ bắt ngay lên cho.
Duy Anh đưa mắt ngơ ngác nhìn hai người. Thằng Việt ghé vào tai cô bé nói :
- Chị không biết chứ ở dưới hồ kia mọi người bảo có một con cá to lắm. Rồi sẽ có ngày bọn em sẽ bắt bằng được con cá đó cho mà xem. Chị Ngọc bảo ai mà bắt được con cá đó thì chị ấy sẽ thưởng cho.
- To bằng chừng nào - Duy Anh tò mò hỏi
- Phải bằng ngôi nhà này này - Thằng Việt làm ra vẻ quan trọng.
- Đồ ngốc, cái hồ nhỏ như thế thì làm sao có con cá to bằng ngôi nhà được - Có tiếng thằng Kiên góp lời. - Với cả đã ai thấy nó đâu, chị Ngọc nhỉ.
- Nhưng bố bảo con cá ấy rất to, có lần bố đã nhìn thấy rồi - Thằng Việt cố cãi - Đúng không chị Ngọc?
Ngọc im lặng một chút rồi trả lời một cách thản nhiên :
- Tao cũng không biết. Mọi người bảo đúng là dưới đáy hồ có một con cá to, còn to bằng chừng nào thì tao không biết. Tao cũng chưa thấy nó bao giờ, mà nói cho cùng thì có thể bố mày nhìn thấy một cái cây gỗ mục chìm dưới hồ lại cho là cá thì sao.
- Thế sao chị bảo chị sẽ thưởng cho ai bắt được con cá đó bất cứ cái gì mà người đó muốn cơ mà.
- Thì tao cứ nói thế - Ngọc cười to một cách khoái chí - Khi nào bắt được con cá đó rồi hẵng hay. Mà tao nói cho chúng mày biết, tối đừng có ra gần hồ, con cá nó kéo chân xuống thì hết đường lên đấy.
- Nó có giỏi thì thò đầu lên xem - Thằng Kiên ra vẻ bất cần - Em sẽ tóm cổ ngay cho nó biết tay.
Duy Anh chợt kêu oái một tiếng. Mọi người giật mình quay lại. Thì ra trong lúc mọi người cãi nhau, cô bé đã thử vớt một con cá ở giữa bể. Chẳng hiểu cô bé loay hoay thế nào mà ngã nhào xuống, ướt hết cả quần áo. Bọn trẻ con cười sằng sặc khi thấy mấy cây bèo bám hết vào quần áo cô bé. Nhưng Phương không cười. Cậu đưa tay kéo Duy Anh lên rồi gỡ những cánh bèo ra khỏi người cô bé, ân cần hỏi :
- Cậu có sao không. Đã bảo để mình vớt cho mà lại.
Mặt Duy Anh đỏ bừng lên, cô bé lúng túng đáp :
- Em không sao đâu.
Ngọc khó chịu nhìn những cánh bèo bị Phương vứt bừa lên bờ, nhưng cô không nói gì, chỉ lẳng lặng nhặt rồi thả xuống bể. Duy Anh cũng nhìn thấy, cô bé hoảng hốt vội cúi xuống nhặt cùng với Ngọc nhưng Phương đã kéo tay cô dậy
- Nhặt cái gì, có mau đi tắm không bèo bám vào người chết ngứa bây giờ.
Duy Anh đành đi theo Phương đi về nhà, cô bé không dám nói thêm một câu gì nữa. Ngọc lầm lũi nhặt hết những cánh bèo thả trở lại bể, cô đau xót nhìn những cành rong bị Duy Anh ngã phải đã nát bấy. Không biết đàn cá con sẽ trốn vào đâu bây giờ. Có lẽ chiều nay cô phải đi sang cái hồ bên cạnh vớt thêm rong về mới được. Cái giống cá rất đặc biệt, hễ có cá con sểnh ra là chúng ăn thịt ngay, đặc biệt là cá kiếm. Một đàn cá chừng vài trăm con, nhưng lớn lên chỉ còn khoảng hai chục con. Chỉ có những con nào khoẻ mạnh và chui lủi giỏi thì mới có thể sống sót. Chính vì thế cô phải thả rong vào để lũ cá con có chỗ mà trốn.
Thằng Kiên nãy giờ cùng nhặt bèo trở lại với Ngọc chợt nói :
- Chị Ngọc ơi, chiều nay em với chị sang khu hồ bên trại cá vớt rong mới về thả lại nhé. Chỗ rong này nát hết cả rồi.
Ngọc ừ một tiếng rồi như chợt nhớ ra vội nói :
- Thôi để chiều mai, chiều nay tao phải đi tập trung nhận lớp rồi.
Sáng hôm sau, trong bể cá nhà Ngọc không hiểu ai đã vớt hết những cây rong nát ra và thay vào đó những cây rong mới rất đẹp. Ngọc thắc mắc rất nhiều nhưng rồi cô cũng chẳng bận tâm được lâu. Có rong mới, bọn cá con không bị săn đuổi nên lớn nhanh như thổi. Ngọc bắt mấy đôi cho Duy Anh thả vào bể kính trong nhà. Cô cẩn thận dặn cô bé :
- Em nhớ thả mấy cây rong vào trong bể vừa đẹp vừa có chỗ cho cá con nó ngủ.
Duy Anh nói ngay :
- Hôm trước anh Tuấn đã cho em mấy cây rong rồi.
Cần phải nói thêm rằng Tuấn chính là cái tên mà Duy Anh đặt cho Phương. Hôm đầu tiên khi nghe bọn trẻ giới thiệu tên, cô bé cho rằng có hai người tên là Phương dễ gọi nhầm. Cho nên cô bé cho rằng gọi Phương là Tuấn, vì tên đầy đủ của Phương là Trần Tuấn Phương, còn thằng Phương em cái Hằng thì vẫn gọi là Phương.
Bọn trẻ thấy hay hay thì đồng ý ngay, trừ Ngọc. Cuối cùng ai thích gọi gì thì gọi, Phương không có ý kiến gì hết. Nói chung Phương không có và cũng không thể đưa ra ý kiến phản đối.
Vào đầu năm học mới tuy không còn được nghỉ hè nhưng Ngọc vẫn không cảm thấy buồn chán lắm. Cô đang rất sung sướng vì sau hôm đi tập trung về thì Phương bị ốm mất mấy ngày - ông bà Hiên nói nó bị cảm nắng. Bọn trẻ con lũ lượt kéo nhau sang thăm, riêng Ngọc tuy cùng sang nhưng cô có suy nghĩ khác hẳn. Cô không phải sang an ủi mà chỉ tìm cách để xỏ xiên Phương chơi. Lợi dụng lúc bọn trẻ con không để ý, cô ghé tai Phương thì thầm mấy câu : "Đáng đời quân gian ác". Phương chắc đang sốt cao không nghe rõ nên chỉ gượng cười nói khe khẽ "Tớ không sao đâu. Cám ơn"