Những dấu bèo
Vương Biên Hương
Vào mùa thu, Hoa hay đến quán cà phê Cũ. Nàng nói với cô bạn gái thân nhất của mình là Thanh nên đến đó để xem dấu bèo. Bạn của nàng cười nàng lẩn thẩn, nhưng vẫn cứ đến.
Khi đến nơi, cô thấy Hoa đang cắm cúi ở bên một cái ao bé tí lẩn khuất giữa những bụi chuối và thủy trúc mọc um tùm. Nàng chăm chú nhìn những dấu bèo trôi nổi bồng bềnh bên cạnh một chiếc cối xay nước bằng đá mọc đầy rêu. Bèo ở đây là những cánh bèo Nhật Bản. Chúng có những lá be bé màu xanh và mịn màng như nhung.
- Cậu có tìm thấy gì không?
- Tớ thấy một con cá vàng.
- Nó đâu rồi? A, nó đang quẫy đuôi.
Cả hai cô nhìn con cá biến nhanh như một tia chớp sau những đám bèo kết lại ở một góc ao và thấy lòng thư thả. Bầu trời hôm nay không một gợn mây. Màu xanh ngắt của nó khiến Hoa thấy lâng lâng. Nàng cảm thấy gió mơn man trên da mặt thật dễ chịu. Một ngày trời đẹp hiếm hoi sau một đợt nắng nóng dữ dội.
- Cậu có đến đám tang không?
Cô bạn hỏi sau khi vén mớ tóc lên cao và búi lại đằng sau gáy. Kiểu tóc cổ điển này chẳng mấy ai còn để nữa. Nhưng cô ấy vẫn giữ lại. Hoa thường nhìn cô ấy rất lâu và nghĩ: không biết nếu cô ấy để tóc kiểu vấn đuôi gà thì như thế nào nhỉ. Dường như nàng đang nhớ đến bà nội nàng, một người rất xưa và đã chết cách chừng hai mươi năm. Hồi nàng còn nhỏ, bà nàng vẫn để răng nhuộm đen và vấn tóc đuôi gà bằng một dải khăn nhung đen nhánh. Bà rất đẹp. Nếu nàng và bạn nàng nhuộm răng thì sao nhỉ? Chắc cũng đẹp thôi. Hoa mỉm cười vì những ý nghĩ ngộ nghĩnh của mình. Và nàng chợt nhận ra mình chưa trả lời bạn.
- Dạo này mình cứ nghĩ đi đâu đâu ấy - nàng nói - Còn lễ tang ấy mình đến rồi.
Đó là tang lễ cha của Mai, một người bạn cùng làm chung với họ. Ông già bảy ba tuổi này chết bất đắc kỳ tử trên đường đi nghỉ ở một khu du lịch trên núi. Công ty đã giúp cô bạn mang ông ấy về và làm tang lễ. Một đám tang bình thường như mọi đám tang khác, tuy có hơi đông người và hoa tươi cũng nhiều hơn. Dạo này, người ta ít dùng hoa giả trong các đám tang. Hoa nhớ lại những bông cúc trắng và hoa lys trên các vòng hoa. Những cánh hoa có vẻ tinh khiết đến nỗi dường như chúng xa lạ với những gì bao quanh, từ những vòng hoa được làm từ mây, rơm bện hay khung gỗ. Nếu rải hoa xuống sàn nhà, có thể nàng sẽ có cảm giác dễ chịu hơn.
- Mọi người đang rất ái ngại cho cô ta.
Hoa không nói gì, nàng uống một ngụm nước chanh và cảm thấy mùi thơm của những lát chanh đã được xắt mỏng. Những tép chanh tròn và bé tí xíu nổi bập bềnh trên môi nàng. Nàng nhìn vào những dấu bèo đang được tắm ướt dưới vòi phun nước bé tí và tiếng róc rách của cối xay nước và thầm ái ngại. Những dấu bèo này sẽ tàn héo và chết dần trong cái ao bé tí này. Mặc dù những dấu bèo xanh xanh có ba cánh xòe ra như hoa kia có vẻ êm đềm, nhưng sự tù túng của chúng đôi khi làm cho nàng không chịu nổi. Khi ấy, Hoa thích nghĩ đến những tảng lục bình màu tím trôi lững lờ trên sông hơn. Trên cái cuống hoa đài các, mạnh khỏe với những gân xanh mướt mát kia là cả một sức sống mãnh liệt. Đó là loài hoa luôn nổi bật trên những xoáy tròn phù sa và trôi rất nhanh trên sóng.
Rồi họ nói chuyện về cô bạn gái mới mất cha. Đại loại là cả nhà Mai đang xáo trộn vì mất đi người đàn ông duy nhất. Họ chỉ còn lại ba người đàn bà. Bà ngoại của cô, chín mốt tuổi, bà mẹ hơn sáu mươi tuổi, và chính cô ấy. Giờ đây, họ đang sống trong một căn nhà rộng mênh mông và một khu vườn tàn tạ. Khi đứng giữa khu vườn ấy lúc những người tham dự đám tang chen chúc quanh lối đi chật hẹp, Hoa cảm thấy tiếng lá rụng rất nhẹ. Có quá nhiều lá rụng và chúng đã khô đến nỗi khi bị giẫm vào, có tiếng kêu lốp rốp. Rêu phủ cả một mảng tường xanh sẫm và ẩm ướt. Điều này làm nàng ngạc nhiên vì ở thành phố này, rêu rất khó mọc lên.
- Cả ba người ngủ chung trong một gian phòng. Có lẽ họ sợ hãi quá - Tiếng cô bạn hơi chua chát.
Hoa đã vào phòng của Mai khi tìm cho cô ấy chiếc khăn tay. Khi liệm cha, dường như Mai đã khóc quá nhiều. Căn phòng mà ba người đàn bà này cùng ngủ hơi tối vì thiếu ánh sáng, cũng có thể rèm cửa ở đây có màu quá sẫm. Đó là một gian phòng đặc biệt vì nó mang màu sắc của sự già nua. Một mùi gì đó toát ra, có thể là mùi của người già. Trên giá, Hoa nhìn thấy những chiếc khăn choàng nhỏ. Đó có thể là khăn của bà và mẹ cô bạn. Cả hai người đều đã dùng khăn trùm đầu khi ra đường để khỏi lạnh tai. Một dấu hiệu rõ ràng của tuổi tác. Những chiếc khăn tuy có hoa văn khá dễ thương song vẫn mang một màu sắc ảm đạm. Mặc dù rất sạch sẽ nhưng ở đây, Hoa không nhìn thấy có bình hoa nào, kể cả chỉ một chiếc bình sứ.
Trong căn phòng này, mẹ và cô bạn gái của Hoa thay phiên nhau thức để trông nom bà ngoại. Vào ban đêm, bà cụ thường rên rỉ rất nhiều và hầu như không ngủ được. Nhưng đến sáng, bà cụ ngủ ngon lành. Và chắc cô ấy, Mai, đã rất khổ sở vì tiếng kêu rên này. Mai thường ngủ rất ít nên cô ta đến công ty làm việc với trạng thái héo hắt và mệt mỏi. Hoa còn biết thêm là ngoài thời gian chăm sóc bà, Mai còn phải chia sẻ tất cả tâm sự của mẹ, một người đàn bà bất hạnh đã cố gắng chịu đựng người chồng mà bà ta không yêu thương suốt cuộc đời, cho đến khi ông ta chết bất ngờ.
Hoa thường nghĩ, có lẽ người hạnh phúc duy nhất trong gia đình Mai chính là cha cô ấy. Thoát khỏi ngôi nhà có ba người đàn bà ngủ chung một phòng, ông ta đã lên núi đi nghỉ với người đàn bà mà ông yêu thương. Kỳ nghỉ dài hơn thường lệ. Có lẽ cả hai người không thể tưởng tượng ra một điều gì tốt hơn thế. Nhưng kết cục, vào buổi sáng, khi ở trên núi về, ông đã gục xuống bên vòi nước trong phòng tắm. Xác của ông lạnh cứng rất nhanh. Một phần có lẽ vì hơi nước, một phần vì khí hậu ở vùng núi này bao giờ cũng lạnh.
Nhưng Hoa muốn cả mình và cô bạn không nghĩ đến chuyện đám tang, ông già chết dưới vòi nước trong phòng tắm và căn nhà có ba người đàn bà ngủ trong một phòng ấy nữa. Câu chuyện này có vẻ mệt mỏi quá sức nàng.
Họ cùng rủ nhau leo núi, vào chủ nhật tuần tới. Họ đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho cuộc du ngoạn này. Cả ba hẹn đến văn phòng khu du lịch vào sáng sớm.
Hoa đến trước và chưa thấy ai, cô tranh thủ đứng ở cửa văn phòng gọi điện thoại cho người này người kia. Cô thông báo về chuyến leo núi, về những chuyện linh tinh mà cô chợt nhớ. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi và cô cười rất vui vẻ. Hai trái tai lúc lắc một đôi khuyên hình tròn thả xuống một chùm tua xoắn ốc.
Thanh đến muộn hơn. Vốn là người chu đáo, cô mang theo cả một làn đầy ắp thức ăn. Cô tranh thủ khoe với bạn những món ăn mà họ cùng ưa thích, và cả hai đều hài lòng vì những miếng xôi nén. Chúng quá vuông vắn và mịn màng, còn bốc hơi thơm phức.
Không cầm lòng được, Hoa đã đặt tay lên một miếng xôi và nàng cảm thấy sự dịu dàng âm thầm của những hạt gạo nếp thơm.
Hôm nay trời vừa mưa, đường phố ẩm ướt. Chỉ một lát nữa thôi, con đường này sẽ khô vì gió thổi. Gió đang thổi mạnh dần lên và tung những cánh phóng khoáng của nó lên tít tận trời cao. Những gợn mây trắng bay bổng như những đường vân trên một cánh đồng.
Họ ngồi bên cạnh một dòng kênh trôi lững lờ. Giờ này nước kênh có vẻ hiền hòa biết bao. Thủy triều đã rút và lòng kênh lộ rõ những con vật bé tí, bơi lội thản nhiên. Đôi khi Hoa chẳng thể biết tại sao biển lại lặn lội vào tận dòng kênh này, trong những con nước thủy triều, tít tắp trong lòng thành phố chật chội và đông đúc của nàng. Có thể việc biển chảy tràn vào nơi này chỉ để làm một điều, là đem lại vị mặn và một hương vị khó tả, đó là sự khoáng đạt.
Nàng chợt nhớ lại những cánh bèo trôi trên sông. Nhưng không phải chúng trôi trên sông vào một ngày đẹp trời và hiền hòa như hôm nay, mà có thể vào một ngày đã lâu, khi Hoa đi du ngoạn ở vùng đồng bằng trở về.
Cả đoàn người vất vả vì cái nóng hầm hập, vội vã ngồi vào lòng chiếc ca-nô không mui nhỏ tí. Trên đầu họ, một cơn dông đang lớn dần. Đó là lần đầu tiên Hoa nhìn thấy bầu trời đầy mây vần vũ. Những tảng mây đen ngày một nặng trĩu hơn. Trên dòng sông, trên cao nữa, phủ lên cả dải đồng bằng mênh mang này, cơn dông tiến về phía biển.
Nàng thấy sự đe dọa từ mùi tanh nồng như được khuấy lên từ đáy sông. Có lẽ ở phía dưới, lũ cá tôm đang trốn chạy. Gió thổi mãnh liệt như một con thú hoang và không ngớt tràn lên, lao ào ào vào một cuộc phiêu du không định trước. Cơn dông, trong phút chốc, tự phô bày vẻ đẹp của sự hùng vĩ. Trong khoảnh khắc đó, Hoa muốn khóc. Rồi thì mưa ào xuống. Những làn mưa đâm chéo như những mũi tên nhỏ nhưng sắc nhọn đâm thẳng vào mọi người trên chiếc ca-nô mui trần. Họ không thể tiến vì người lái ca-nô không thể nhìn thấy đường để lái tiếp. Làn mưa đã che mờ đôi mắt của ông ta.
Vào ngày hôm ấy, chớp lóe sáng, rực rỡ như thể pháo hoa đang bay vút lên cao. Những tiếng sấm ì ầm dội lại. Và chính giây phút ấy, nàng nhìn thấy một cánh bèo lục bình, quay tròn trong cơn gió và sóng cuộn. Dường như nó sẽ lao thẳng ra cửa sông, vào lòng mênh mông của biển cả.
"Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi..."
Hoa nhớ một bài dân ca cổ và hát nho nhỏ. Lần đầu tiên, nàng không thấy sợ hãi khi hát những câu này. Và nàng ngạc nhiên vì mình. Nàng đã từng ngồi nghe những người phụ nữ ở làng quê mình hát bài dân ca cổ kia và cùng hát theo họ, từ lúc nàng còn bé. Và cả một tốp ca đông đảo đến cả chục phụ nữ vừa hát vừa dệt lụa trên những khung cửi nặng trĩu kia, dường như cứ hát đến câu nhắc về chuyện trôi dạt của cánh bèo đều lo lắng và sợ hãi. Hoa luôn thấy những giọng hát chất phác và nghẹn ngào Bèo dạt, mây trôi...
Nàng cầm tay Thanh và di chân trên nền đá lót đường, nhìn ra xa để kiếm tìm bóng dáng nhỏ bé chẳng ai để ý đến của Mai. Cuối cùng thì Mai đã đến. Hôm nay cô ấy mặc áo hoa. Những bông hoa khổ lớn, màu đỏ in trên nền vải bông màu trắng rất nhẹ làm cho Mai trở nên trẻ trung hơn. Cô chỉ cài một bông hoa trắng nho nhỏ trên mái tóc, dấu hiệu của người đang chịu tang.
Mai mỉm cười khi nhận ra hai người bạn đang chờ cô trên bờ kè, giữa làn cỏ xanh mướt. Cô chạy như bay lại tàng cây trứng cá, nơi hai người đang chờ đợi với đôi chân như được mọc cánh. Hoa nhìn vào chân của Mai và mỉm cười. Hôm nay Mai đi giày leo núi. Tuy nhiên, cô vẫn hơi băn khoăn, dường như không thể hình dung ra cách mà Mai sẽ đi giày leo núi như thế nào.
Và họ lên xe, với cái làn đầy thức ăn và những đôi giày leo núi xinh xắn. Ở đàng xa, một dãy núi xanh mờ với những đỉnh cao điệp trùng ẩn khuất trong mây đang chờ đợi họ.