Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Cái Nhìn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 341 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cái Nhìn
Phương Trinh

Ôi! Có cái gì đó sáng lắm! Trong đêm đen, hai vệt sáng mỏng mảnh mà lấp lánh đến lạ kỳ. Cô gái quay người qua trái, qua phải, thậm chí úp mặt vào gối, hai đốm sáng nhấp nháy ấy vẫn chờn vờn trước mặt. Cô gái giụi mắt nhìn kỹ hai vệt sáng. Ơ hay! Sao lại có hình ảnh của cô trong đó? Cô đang mặc chiếc áo trắng, tóc xõa dài. Nhờ cái lung linh của hào quang mà hình ảnh cô trở nên rạng ngời, lại còn mềm mại và uyển chuyển. Cảm tưởng như cả thân hình cô được kết bằng một dòng nước ánh sáng mát lành. Bắt đầu từ bao giờ, cô cảm thấy hai vệt sáng ấy cứ bám riết lấy mình thế nhỉ? À, mới đây thôi, chiều naỵ Phải, giữa đường phố đông đúc, cô thấy mặt mình nong nóng, dường như có ai đó đang nhìn cô, nhìn rất lâu. Và rồi cô xòe bàn tay nâng lấy hai giọt ánh sáng. Ôi! Mát quá! Có một dòng suối đang tuôn thẳng vào lòng cô, mát rười rượi cả tâm hồn. Dòng nước mơn man khắp da thịt tựa hồ có một vòng tay đang ôm choàng lấy cô một cách gượng sẻ. Dòng nước lại ngấm vào, cả người cô ngập trong hơi sương cóng ngọt, buốt mềm. Cô khép mắt lại, môi tự vẽ một nụ cười. Giấc ngủ của cô bồng bềnh trong dòng nước.
Cô tung chăn bước xuống giường, thấy trong người khỏe khoắn hẳn ra. Một cảm giác êm ái phủ trùm như có một tấm choàng mềm mịn, ấm áp quấn quanh người cộ Dòng nước tinh khiết đã thanh rửa những mệt nhọc. Trong người cô, dường như có rất nhiều tiếng chuông đang cùng rung lắc. Ồ! Lại vẫn hai đốm sáng ấy. Suýt tí nữa cô đã ngỡ đó là ánh sáng đèn. Vui vẻ, cô bước ra đường. Gặp ai, cô cũng muốn chào. Cô thấy cuộc sống này sao mà thân thiện quá. Cô bước trên con đường mà chiều hôm qua cô đã đi. Tự dưng từng bước chân đặt xuống thật nhẹ nhàng. Cô đã nhặt cái nhìn trên con đường này. Đưa mắt lướt quanh, cô thử tìm xem ai là người đã đánh rơi cái nhìn. Những gương mặt đàn ông lướt qua mắt cộ Không ai có được ánh nhìn sáng trong mà cô đang nâng giữ.
Ánh chiều phớt mờ. Người đàn ông cúi mặt trầm tự Mình đã đánh rơi cái nhìn ấy mất rồi! Tại làm sao mình lại đánh rơi? Biết cách gì để nhặt lại bây giờ? Người vợ trẻ đi bên cạnh, thỏ thẻ:
- Anh à, anh có sao không? Cứ làm như anh đánh rơi hồn mình ở đâu vậy!
- Em thiệt là! Anh đánh rơi hồn anh lâu rồi chứ bộ! Em đã nhặt nó rồi mà, em không nhớ hả?
- Còn tâm hồn em thì sao?
- Đây! Anh giữ đây!
- Anh cho em coi lại một chút!
Người đàn ông khẽ khàng lấy tâm hồn của vợ ra. Đó là một khối thủy tinh trong suốt nhưng lờ mờ một, hai vết trầy xước. Hai vợ chồng nhìn nhau ngơ ngác:
- Sao tâm hồn em lại có những vết xước thế này? Chúng ở đâu ra?
Người đàn ông bối rối:
- Anh… anh… anh đã giữ rất cẩn thận… Anh… không biết tại sao nó lại bị trầy xước.
- Anh à, tâm hồn anh cũng có vết xước đó. Ba, bốn vết mờ và một vết bị hằn rất sâu.
Cả hai cùng nhìn vào khối tâm hồn của người chồng. Cái vết hằn sâu hiện lên trước mắt họ. Người vợ sẽ sàng nắm lấy tay chồng:
- Thôi, có gì đâu anh. Rồi từ từ vết hằn này sẽ lành lại mà.
Người đàn ông thở dài, hơi thở nằng nặng. Cái ánh nhìn của mình, làm sao nhặt lại bây giờ? Anh có cảm giác như mình có lỗi với người vợ yêu quý. Em ơi! Anh không cố ý đâu! Anh chỉ vô tình đánh rơi một cái nhìn, chỉ một cái nhìn thôi. Anh rất muốn trọn vẹn con người anh sẽ dành cho em, chỉ mình em thôi. Vậy mà giờ đây có một cái nhìn của anh đã dành cho người khác. Rồi một ngày nào đó, nhất định em sẽ biết điều này. Anh không thể giấu em mãi được. Cô gái ấy có một nét mặt rất lạ lùng. Nếu đem ví vẻ đẹp đó với mùi hương thì sẽ là mùi hương phảng phất. Một vẻ đẹp mà anh không thể tìm thấy nơi em… Con đường buổi chiều hôm ấy, anh không dám đi ngang, cứ e mình sẽ run rẩy, vụng về làm rơi thêm một cái nhìn vào gương mặt ấy. Chao ơi! Những cái nhìn… Chúng không chỉ là của anh mà còn là của em nữa. Chúng rơi mất rồi, anh lấy gì trả lại cho em?
Cô gái ngước nhìn cái ánh sáng dịu ngọt phát ra từ ánh mắt kia. Một hương thơm thoang thoảng khắp phòng. Kỳ lạ thật! Cứ như trong mùi hương đượm cả chất men, nên cô cảm thấy lòng lâng lâng, ngây ngất. Một bồng mây khẽ quấn quanh người làm cô lửng lơ trong một trạng thái nhẹ hẫng. Liệu người đánh rơi có tìm lại cái nhìn này không nhỉ? Rồi có một lúc nào đó, mình sẽ phải trả lại ánh mắt này sao? Cô gái buông một tiếng thở dài. Ánh mắt này đã quấn quýt với cô bấy lâu nay, nó như một phần của cô, không làm sao cô có thể mất nó. Chính cô đã nhặt được nó, nó là của cô, mãi mãi của mình cô thôi. Và cô chợt nghĩ mọi người trên đời này đều đang nâng giữ ánh mắt của nhau. Mỗi người đều có một báu vật để đêm đêm lại lấy ra săm soi, ngắm nghía, để mặc cho ánh sáng ấy chườm khắp người mình. Và như thế, mỗi người đều có một điều bí mật.
Người vợ ngồi một mình giữa căn phòng tối. Những ánh mắt của người chồng sáng lung linh quanh cộ Đây là ánh mắt đầu tiên anh nhìn cộ Cô chạm vào ánh mắt ấy, thấy những đầu ngón tay mát lạnh. Còn đây nữa, một ánh mắt sáng rực, nóng ran. Khi đứng cạnh cái nhìn đó, cô thấy dường như trong người mình vừa nhen lên một ngọn lửa, rạo rực và nồng nàn. Bất chợt, cô như bị hút vào một cái nhìn mà cô vừa chạm phải. Một làn không khí ấm áp tuôn ra từ ánh mắt ấy, chảy mơn man trên người cô và ngấm dần vào da thịt. Ánh mắt ấy xuất hiện khi anh nói cùng cô rằng có một cái nhìn của anh đã bị đánh rơi. Dù cô giữ trong tay rất nhiều cái nhìn của anh, nhưng chỉ thiếu một cái thôi, cô cũng thấy mình mất mát. Cái nhìn, ta chỉ có thể nói nhận nhiều hay nhận ít, chứ chưa từng thấy đủ bao giờ. Mà lạ thật, hình như càng nhận nhiều, ta lại càng thấy thiếu? Nhất định cô sẽ tìm lại cái nhìn thất lạc ấy. Cái nhìn đó ra làm sao? Ai là người đang giữ nó? Lòng cô gợn lên một cảm xúc, mà cô cũng chẳng biết nên gọi tên là gì.
A! Mùi hương này, làn hơi này… quen thuộc quá. Cái nhìn! Cái nhìn của anh ấy chỉ đâu đây thôi. Người vợ bước cuống cuồng. Đây rồi! Ánh mắt anh ấy đang được một cô gái giữ. Người vợ vội vã:
- Xin lỗi… chị… cho tôi xin lại ánh mắt…
Cô gái giật thót người. Sao vậy nhỉ? Ngoài mình ra, chưa từng có ai nhận ra cái nhìn mình đang nâng niu. Người phụ nữ này là ai? Tại sao chị ta lại nhìn thấy?
- Chị à… ánh mắt này là của chồng tôi.
- Chồng chị?
Thoáng chốc, cô gái cảm thấy nghẹt thở như có một bàn tay thô bạo đang bấu chặt vào cổ mình. Cô cố đẩy những lời nói thoát ra khỏi sự bóp chẹt ấy:
- Chị đòi lại để làm gì? Trong cái nhìn ấy, hình như… đâu có hình ảnh của chị!
Gương mặt người vợ nóng bừng - cô cố nhoẻn một nụ cười:
- Tôi xin lỗi, tôi không ngờ chị quý cái nhìn ấy đến vậy. Tôi cứ nghĩ cái gì rơi vãi thì người ta không quan tâm đến lắm!
- Thưa chị, đúng là chồng chị có nhiều cái nhìn rơi vãi thật. Chúc chị có thể đòi lại tất cả những cái nhìn mang hình ảnh của các cô gái khác.
- Thôi được, tôi cứ giữ lấy cái nhìn mà chồng tôi đánh rơi, nếu quá thiếu thốn, không có nổi một ánh mắt nào cho riêng mình.
Người vợ quay ngoắt đi. Lòng se lại khi tự hỏi: “Anh ấy đã tặng cái nhìn cho nhiều người con gái lắm sao?". Cô biết chắc rằng cô đã mất một cái nhìn. Và từ đây đến cuối đời mình, dù có nhận bao nhiêu ánh mắt của người chồng đi chăng nữa, cô biết mình vẫn thiếu.
- Anh à, em đã thấy cái nhìn của anh đánh rơi rồi.
- Thật không? - Vừa nghe vợ nói, người chồng giật bắn mình.
Cố giữ cho nhịp đập trái tim không làm những lời nói run rẩy, cô tiếp:
- Cái nhìn đó đang được một cô gái giữ. Anh à, liệu còn cái nhìn nào khác đang được những cô gái khác nâng niu không?
- Anh…
- Em cũng có những cái nhìn đánh rơi…
Hai vợ chồng cùng im lặng. Người vợ lặng lẽ nhìn chồng, còn anh thì trừng mắt ngạc nhiên, rồi không hiểu sao anh lại đáp bằng cái giọng nhìu nhịu:
- Ra…a… thế!
Người vợ sẽ sàng nở một nụ cười:
- Những cái nhìn tình cờ, thoáng qua của ta được một người xa lạ nào đó nâng niu. Như vậy, ta càng được giao hòa với cuộc đời này, phải không anh? Em chỉ sợ sẽ có lúc mình đánh rơi cái nhìn, mà chẳng ai chịu nhặt…
Thời gian hổn hển chạy, lúc nào cũng như có kẻ đuổi sau lưng. Đã đến lúc cô gái thấy mình cần trả lại ánh nhìn từng nhặt được. Chao ơi! Cô vừa được trao tặng một tâm hồn! Dường như có những sợi tơ len nhẹ trong lòng cô, dịu dàng thôi, mà thắt chặt tâm hồn cô với tâm hồn người ấy. Cô muốn được dành cho người ấy trọn vẹn con người mình. Tâm hồn cô sẽ mãi mãi thuộc về người ấy và chỉ mình người ấy. Cô nâng cái nhìn trên đôi bàn tay và đi tìm người vợ. Chỉ một chốc nữa thôi, cô sẽ rời xa cái nhìn này, cái nhìn hàng đêm vẫn thường soi sáng giấc mơ cộ Ơ hay! Gần đây ánh sáng của cái nhìn bắt đầu nhạt dần, thế mà nay lại bừng lên rực rỡ.
Người vợ rất ngạc nhiên khi trông thấy cô gái:
- Đây, tôi trả cái nhìn này cho chị!
Cô gái nói và luyến tiếc trao lại cái nhìn cho người vợ. Hơi lạnh vẫn còn vương trên đôi tay cộ Bên trong hai quầng sáng nhỏ, có hình ảnh một cô gái mặc áo trắng và tóc xõa dài. Cô gái bây giờ đã khác trước, nhưng hình ảnh cô trong cái nhìn không mảy may thay đổi dù bao năm tháng đã trôi quạ Hai người phụ nữ tạm biệt nhau. Người vợ trao cho chồng:
- Anh ơi, cái nhìn anh đánh rơi đã tìm lại được rồi nè! Nó mát rượi anh à!
Người chồng chạm tay vào cái nhìn, ngạc nhiên:
- Em nói nó mát hả? Anh có cảm thấy gì đâu!
Rồi anh rùng mình khi nhìn thấy hình ảnh người con gái trong hai vệt sáng nhỏ bé đó. Những đường nét thanh tao càng đẹp hơn trong cái sắc lung linh. Cái nhìn của chính anh, giờ thành ra xa lạ. Nhưng hình ảnh đó thì… hình ảnh đó thì… Anh vụt nói:
- Hãy vứt cái nhìn này đi, em nhé! Vứt đi!
- Không! Anh để lại cho em! Em muốn giữ giùm anh cả những cái nhìn anh dành cho người khác. Bất cứ cái gì của anh, thì đối với em cũng đều đáng quý.
Cái nhìn ngày trước mất đi, nay đã tìm lại được. Nhưng từ đây cho đến cuối đời, dù có nhận bao nhiêu ánh mắt của chồng đi chăng nữa, cô biết mình vẫn thiếu.
Cô gái trở về nhà, lòng lâng lâng. Tại sao lại như vậy? Mình có cả một tâm hồn người khác trao tặng, chỉ mất đi một ánh mắt nhỏ nhoi vốn không phải của mình, vậy sao vẫn cứ thấy hụt hẫng? Ngã người lên giường, cô khép mắt lại mệt mỏi. Cô nâng tâm hồn vừa mới nhận trên taỵ Đó là một khối trong suốt vừa mát lành, lại vừa ấm áp. Cô dần cảm thấy lòng thanh thản lại, dù đầu óc vẫn còn váng vất. Ô kìa! Có tia sáng dịu dàng lướt trên rèm mi cộ Cô mở bừng mắt ra. Lạ chưa! Vẫn ánh nhìn ấy, vẫn hai đốm sáng ấy, vẫn hình ảnh cô như ngày nào, chẳng có gì đổi thaỵ Cô ngồi bật dậy, kinh ngạc:
- Ủa, mình đã trả nó rồi mà!

Hết



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 89

Return to top