Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi đã chếch choáng. Lão cảm tưởng đất dưới chân như đang dậy sóng, trong khi đó Thế Kiệt vẫn bình nhiên, nhìn mà ngỡ như chẳng có giọt rượu nào.
Lão thâu nhi gù gà gù gật, lè nhè nói:
− Lệnh hiền điệt... Bá bá... híc... bá bá và ngươi uống được bao nhiêu cân...híc... cân rượu rồi?
Nhật Hồng thay Thế Kiệt đáp lời lão ăn mày:
− Lão bá bá và Lệnh huynh đã uống hết ba mươi cân rượu rồi.
Lão thâu nhi cố nhướng cặp chân mày nặng trĩu xuống hai mí mắt:
− Ba... híc... ba mươi cân... híc... cân rượu rồi ư? Lão đã uống hết ba mươi cân rồi ư?
Lão vừa nói vừa cố nhìn Thế Kiệt:
− Lệnh hiền... híc... điệt có thấy say không?
− Xem chừng bá bá hôm nay không còn là hảo tửu của năm xưa nữa.
− Híc... lão không còn là hảo tửu của năm xưa nữa à... híc?
Lão thâu nhi khoát tay, lắc đầu:
− Bá bá chưa say... híc... chưa say mà.
Lão thâu nhi lại gượng nhướng đôi chân mày đang chực cụp hẳn xuống:
− Híc... Mà sao hôm nay... híc... Lệnh hiền điệt uống nhiều quá vậy? Bá bá thấy ngươi hổng có... híc... buồn ngủ như bá bá... híc...
Lão cố bưng chén rượu:
− Nào... híc... chúng ta uống nữa.
Nhật Hồng cản lão thâu nhi:
− Lão bá bá uống nhiều quá rồi, không nên uống nữa. Đã gần sáng rồi mà bá bá vẫn chưa đi nghỉ. Bá bá định uống rượu đến sáng à?
Lão thâu nhi gật đầu:
− Bá bá... uống khi nào... híc... thắng được Lệnh hiền điệt mới thôi.
Lão chìa chiếc chén đến trước:
− Lệnh hiền điệt... híc... chúng ta uống chứ?
Nhật Hồng nhìn Thế Kiệt. Nàng mong sao chàng ngưng uống. Nhật Hồng có cảm tưởng Thế Kiệt đang tự đốt cháy mình bằng men rượu. Nên bao nhiêu rượu cũng không đủ đối với chàng.
Nhật Hồng nhìn Thế Kiệt, nhỏ giọng nói:
− Lệnh huynh.
Thế Kiệt nhìn nàng rồi quay lại lão thâu nhi:
− Ngày xưa thân phụ và sư tôn là đồng tửu với bá bá. Hôm nay, Thế Kiệt phải thay những bậc trưởng tôn bồi tiếp lão bá bá.
Chàng cầm chén rượu:
− Vãn bối kính lão bá.
Lời vừa dứt, Thế Kiệt dốc cạn chén rượu vào miệng.
Lão thâu nhi nhìn chàng bằng ánh mắt đờ đẫn.
− Híc...
Lão bưng chén rượu ngập ngừng một lúc rồi cũng bắt chước Thế Kiệt dốc chỏng chén rượu đổ vào miệng. Hai con ngươi lão thâu nhi dựng to tướng, hai tròng mắt muốn lọt ra ngoài. Lão phùng miệng, những thớ thịt trên mặt giần giật, rồi như không sao chịu nổi nữa.
Lão ho sặc sụa, phun số rượu vừa uống ra ngoài.
Lão gục đầu xuống bàn:
− Hậu sinh khả úy... hậu sinh khả úy... híc... Ngươi còn hơn cả Nguyên Thiên Phục và Giang Kỳ.
Lão chỉ nói được bấy nhiêu, thở phà ra một tiếng rồi ngáy phò phò như bò rống từng hơi một.
Nhật Hồng nhìn chàng rồi nhìn lại Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi, khẽ lắc đầu:
− Hảo tửu cũng chỉ là men đắng, men cay, tại sao mọi người lại cứ hành hạ mình bằng men rượu chứ?
Thế Kiệt nhìn nàng, ôn nhu nói:
− Đôi lúc người ta muốn tìm quên trong men rượu. Bởi rượu có thể giúp ta vơi sự phiền lụy và quên nỗi đau âm ỉ cháy trong lòng.
− Huynh đang tìm đến men rượu để quên ư?
− Cuộc đời huynh rồi đây có lẽ phải cần đến những chén rượu đầy.
− Tại sao phải cần đến rượu?
− Huynh muốn mình say thật say để rồi chẳng còn nhớ mình là ai nữa.
Thế Kiệt nhìn lão thâu nhi:
− Muội nhìn lão bá bá thì biết. Bá bá như một đứa bé ngây thơ chìm trong một giấc điệp không mộng mị. Một giấc ngủ sâu khỏa lấp bụi trần gian.
Nhật Hồng buông một tiếng thở dài khi Thế Kiệt dứt lời. Nàng thừa biết hiện tại tâm trạng của Thế Kiệt rất băn khoăn và ray rứt, nên mới tìm đến men rượu để tìm sự thanh thản cho mình, nhưng men rượu cũng chẳng làm cho Thế Kiệt quên được thực tại của đời chàng.
Thế Kiệt nhìn Nhật Hồng:
− Muội đã mệt lắm rồi... Hãy đi nghỉ đi.
− Còn huynh?
Chàng cởi chiếc áo choàng đắp lên vai Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi:
− Huynh ngồi đây với lão bá bá.
− Lão bá bá say mềm và ngủ rồi.
− Huynh biết, nhưng nhìn lão bá bá ngủ huynh tìm lại được những người bằng hữu đồng tửu đã mất của lão bá bá.
Nhật Hồng biết Thế Kiệt ám chỉ Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục thân phụ của chàng và sư tôn Giang Kỳ, nên im lặng nhìn Thế Kiệt mà không nói tiếng nào.
Thế Kiệt nhìn lại Nhật Hồng:
− Muội hiểu ý huynh chứ?
− Muội hiểu... Nhưng muội lo cho huynh.
− Người đáng lo chính là muội.
Thế Kiệt nắm lấy bàn tay thanh mảnh của Cáp Nhật Hồng:
− Muội đừng lo cho huynh. Ít ra lúc này huynh đã là chủ nhân Quỷ Kiếm Đoạn Hồn và đã thụ nạp linh khí tiên thiên của mười hai vị La Hán.
− Muội lo cho sức khỏe của huynh.
− Huynh đủ sức và nghị lực để vượt qua tất cả những nghịch cảnh trên cõi nhân thế này.
Chàng cầm vò rượu hai cân:
− Uống hết vò rượu này huynh sẽ đi nghỉ.
− Huynh hứa với muội đó.
Thế Kiệt mỉm cười gật đầu:
− Huynh hứa.
Nàng lườm Thế Kiệt:
− Huynh đã uống rượu nhiều lắm rồi đó. Uống hơn cả Thần Hành Dị Cái lão bá bá.
Muội chỉ lo huynh uống hết vò này nữa rồi thôi, không được uống thêm giọt nào nữa.
Thế Kiệt gật đầu.
Nhật Hồng lườm chàng:
− Huynh hứa rồi đó.
Thế Kiệt mỉm cười.
Nhật Hồng buông một tiếng thở dài, quay bước theo hành lang về thư phòng của nàng.
Thế Kiệt nhìn theo sau lưng Nhật Hồng, bất giác trong tâm tưởng chàng rộn lên một niềm hạnh phúc khiến cho trái tim đập rộn ràng. Chàng mỉm cười khi Nhật Hồng quay lại nhìn một lần nữa rồi mở cửa lẫn vào trong gian biệt phòng dành riêng cho nàng.
Thế Kiệt ngồi trở lại chiếc đôn. Chàng từ từ rót rượu ra chén. Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng róc rách từ chén rượu phát ra nghe thật êm ái nhưng với Thế Kiệt thì lại như một giai khúc ai oán.
Buông một tiếng thở dài, chàng bừng chén rượu vừa mới rót. Trong chén là khuôn mặt anh tuấn khôi ngô của chàng.
− Ta là ai, phải chăng chỉ là chiếc bóng nhập nhoạng trong chén rượu này? Nó sẽ biến mất đi khi rượu không còn.
Nhìn mặt mình một lúc, chàng mới đưa chén rượu áp vào miệng. Rượu chưa chạm được đến môi Thế Kiệt thì có âm thanh xé gió rít lên.
Vút...
Thế Kiệt lắc chén rượu, còn tả thủ thì vươn ra chộp lấy mũi phi tiễn từ bên ngoài bắn vào.
Bắt được mũi phi tiễn đó rồi, Thế Kiệt vẫn tiếp tục uống cạn số rượu trong chén. Khi đặt chén xuống bàn chàng mới ngẩng lên nhìn ra bên ngoài.
Một luồng khí giá lạnh từ bên ngoài thổi tới mang theo một mảnh giấy hồng điều. Thế Kiệt đón lấy mảnh giấy hồng điều mở ra xem.
“Tây Kỳ Thạch Khởi thỉnh giáo Lệnh công tử tại cổ miếu Tam Nhân Tình. Nếu Lệnh công tử không đến thì lão phu sẽ chuyển đến công tử chiếc thủ cấp của vị tỷ tỷ Tiêu Thái Ngọc.”.
Đôi chân mày lưỡi kiếm của Lệnh Thế Kiệt thoạt cau hẳn lại. Chàng đốt mảnh giấy hồng điều trên ngọn lửa bạch lạp, đắp lại áo choàng cho Thần Hành Dị Cái, rồi cầm Quỷ Kiếm Đoạn Hồn rảo bước rời khách điếm.
oo Cổ miếu Tam Nhân Tình.
Ngôi cổ miếu Tam Nhân Tình toa. lạc trên một ngọn đồi trọc, trước cửa có một cây đại thụ có tên cây nhân thọ. Nói đến cổ miếu Tam Nhân Tình thì bất cú cư dân ở trấn Triều Châu ai cũng biết. Họ biết bởi vì ngôi miếu được dựng lên gắn với một truyền thuyết đau thương của ba người yêu nhau. Ở dương gian, tình yêu của ba người đó không thể vượt qua vòng lễ nghĩa nên họ cùng rủ nhau đến cây nhân thọ tìm về a tỳ để được sum vầy bên nhau mãi mãi. Khi người chết rồi, cư dân Triều Châu mới lập miếu thờ. Cư dân ở trấn Triều Châu kháo với nhau rằng, cứ đến ngày kỵ cúng cơm thì trong miếu lại vang lên những tiếng than, tiếng khóc ai oán, nghe thật não lòng.
Chính vì những câu chuyện đó mà ngôi miếu Tam Nhân Tình bỗng chốc trở nên hoang phế và cô tịch.
Gió đông thổi từng cơn, đập vào những cành cây nhân thọ, tạo ra thứ âm thanh rào rạo nghe ngỡ như tiếng nói chuyện xầm xì của những oan hồn vất vưởng chưa kịp uống nước Hoàng Thần, qua cầu Nại Hà để siêu thoát.
Thế Kiệt đứng ngay bậc tam cấp.
Cửa ngôi cổ miếu vẫn đóng im ỉm.
Thế Kiệt tằng hắng ba tiếng.
Cửa miếu mở ra vừa đủ để tránh những luồng gió Đông hùa vào làm tắt những ngọn bạch lạp đang leo lét.
Giọng Tây Kỳ Thạch Khởi cất lên nghe thật dõng dạc:
− Lệnh công tử sao không vào? Bên ngoài đó lạnh lắm.
Thế Kiệt phủi lớp bông tuyết đọng trên bờ vai rồi rảo bước tiến vào ngôi cổ miếu Tam Nhân Tình. Bên trong cổ miếu thật là ảm đạm.
Tiêu Thái Ngọc quỳ quay lưng về phía chàng. Nàng vận bộ bạch y dành cho những tử tội chờ đến giờ xử trảm. Đứng bên cạnh nàng là Tây Kỳ Thạch Khởi.
Nhìn mái tóc xõa dài, óng mượt của Tiêu Thái Ngọc, Thế Kiệt không dằn lòng được, buột miệng gọi:
− Tỷ tỷ...
Thái Ngọc từ từ quay lại nhìn Thế Kiệt. Nàng vẫn quỳ dưới chân Tây Kỳ Thạch Khởi, ngước nhìn Thế Kiệt bằng ánh mắt đượm một nỗi buồn mênh mông.
Nàng ôn nhu nói:
− Đáng lý ra đệ đệ không nên đến đây.
Nàng bặm hai cánh môi chín mọng và trào lệ ra khóe mắt:
− Đệ đệ không nên đến đây mới đúng.
Thái Ngọc gục đầu nhìn xuống.
Thế Kiệt nén xúc động vào trong, hướng mắt nhìn Thạch Khởi, gằn giọng nói:
− Thạch tiền bối thỉnh giáo vãn bối đến Tam Nhân Tình miếu với mục đích gì?
− Lệnh công tử đã hào phóng đến đây thì lão phu chẳng giấu giếm mục đích của mình với Lệnh công tử.
− Thạch tiền bối cứ thẳng thắn nói ra.
Tây Kỳ lắc ngọn đại hắc kỳ qua lại rồi trang trọng nói:
− Trước hết, lão phu phải nói lời khâm phục Lệnh công tử là người nặng tình, nặng nghĩa nên khi nhắc đến chủ nhân Ma Cung là đến ngay.
Thế Kiệt nhíu mày nhìn lão:
− Thạch tiền bối đừng khách sáo, vãn bối và Thái Ngọc đã kết tình tỷ đệ, xem nhau như thủ túc.
− Tốt... tốt lắm... tốt lắm. Một người nặng tình, nặng nghĩa như Lệnh công tử quả là hiếm có trên đời này đó.
Lão mỉm cười vuốt râu:
− Trước kia lão phu cũng như công tử.
Tây Kỳ nhìn lướt qua Tiêu Thái Ngọc rồi gằn giọng nói:
− Lão phu muốn trao đổi với Lệnhh công tử.
Chàng nhìn Tây Kỳ Thạch Khởi, ôn nhu nói:
− Mười hai pho tượng kim thân La Hán đã không còn hiệu lực gì nữa rồi. Vãn bối đã tiếp nhận linh khí tiên thiên của mười hai vị tiền nhân trong một tình thế bức bách.
Tây Kỳ Thạch Khởi nhún vai:
− Lão phu biết. Khi thấy công tử dụng Quỷ Kiếm thần kỳ, có y lực vô song như vậy, nên lão bỗng dưng thèm khát có một thanh kiếm như vậy. Nếu có thanh Quỷ Kiếm đó trong tay, nhất định lão phu sẽ độc tôn võ lâm, và không quên Lệnh công tử đâu.
− Quỷ Kiếm Đoạn Hồn không phải dùng với mục đích độc tôn võ lâm.
Thạch Khởi cười khảy, nói:
− Với Lệnh công tử thì Quỷ Kiếm Đoạn Hồn không phải để độc tôn võ lâm nhưng với lão phu thì khác. Lão sẽ độc bá thiên hạ Trung Nguyên bằng thanh kiếm thần diệu đó.
Thế Kiệt sa sầm mặt.
Tây Kỳ Thạch Khởi nhìn chàng nói tiếp:
− Lệnh công tử đã hiểu lão phu định trao đổi thứ gì rồi chứ?
− Lão muốn lấy Quỷ Kiếm Đoạn Hồn của tại hạ?
Tây Kỳ Thạch Khởi gật đầu:
− Lão phu đổi Quỷ Kiếm Đoạn Hồn của Lệnh công tử với tiểu thư Tiêu Thái Ngọc.
Công tử nặng tình, nặng nghĩa với Tiêu Thái Ngọc, hay nặng báu vật hơn tỷ tỷ mình?
Thế Kiệt lưỡng lự. Một lúc sau chàng mới cất tiếng thật hòa nhã:
− Lão tiền bối nên biết kiếp nạn của võ lâm đang treo trên đỉnh đầu võ lâm, mà muốn giải trừ kiếp nạn này các vị La Hán thánh địa Côn Luân đã chuẩn bị từ trước Quỷ Kiếm Đoạn Hồn dùng để giải trừ kiếp nạn chứ không như tiền bối nghĩ đâu.
Thạch Khởi hừ nhạt một tiếng:
− Lão phu xem chừng Lệnh công tử không muốn đổi kiếm báu để lấy người rồi.
Thế Kiệt nhíu mày:
− Lão muốn gì?
− Nếu không có kiếm báu thì lão phu mượn tạm cái hồn của Tiêu Thái Ngọc vậy.
Lão vừa nói vừa dựng ngọn đại kỳ toan vỗ xuống đỉnh đầu Thái Ngọc.
Thế Kiệt thét lớn:
− Dừng tay!
Tây Kỳ hạ ngọn đại hắc kỳ xuống:
− Sao? Lệnh công tử đổi ý rồi à?
− Tại hạ nói lời thật nhưng tiền bối lại không tin.
Thạch Khởi nhướng mắt:
− Lão phu tin công tử chứ, rất là tin nữa. Nhưng nếu có Quỷ Kiếm Đoạn Hồn thì lão phu sẽ thay Lệnh công tử giải trừ kiếp nạn cho thiên hạ cũng được vậy.
Thế Kiệt lắc đầu:
− Lão tiền bối không thụ nạp linh khí tiên thiên của mười hai vị La Hán thì sao giải trừ kiếp nạn được cho thiên hạ.
Thạch Khởi hừ nhạt, gằn giọng nói:
− Lão phu đã chứng kiến thấy tận mắt khi kiếm báu xuất hiện thì Quỷ Kiếm U Linh bỏ đi ngay. Chẳng lẽ hắn sợ công tử mà bỏ chạy ư?
Thạch Khởi lắc đầu:
− Lão phu nghĩ y sợ thanh kiếm trên tay công tử thì đúng hơn.
− Tiền bối nói đúng. Quỷ Kiếm U Linh bỏ đi chẳng qua thấy sự kỳ diệu toát ra từ Quỷ Kiếm Đoạn Hồn.
− Bây giờ Lệnh công tử mới chịu nhận à? Thế thì Lệnh công tử có đồng ý trao kiếm báu cho lão phu hay không. Lão phu sẽ thay Lệnh công tử hạ sát Quỷ Kiếm U Linh.
− Tiền bối không làm được như vậy đâu.
− Lệnh công tử làm được, sao lão phu lại không làm được? Cứ trao kiếm báu đây rồi ắt biết. Hay công tử thà giữ kiếm báu mặc nhiên để tỷ tỷ của mình rớt đầu?
Tây Kỳ Thạch Khởi vừa nói vừa dựng ngọn đại hắc kỳ:
− Lão phu đã nói hết rồi đó, từ từ ngươi quyết định.
Lão nhìn Thế Kiệt bằng ánh mắt cú vọ.
Thế Kiệt thở hắt ra một tiếng:
− Được, tại hạ sẽ trao kiếm cho lão tiền bối.
Thế Kiệt rút Quỷ Kiếm Đoạn Hồn. Lưỡi kiếm vừa thoát ra khỏi vỏ đã phát quang ánh sáng xanh rờn.
− Tiền bối hãy đón lấy kiếm của tại hạ đây.
− Cứ thảy qua cho lão phu.
− Có thể đây là ý trời bắt thiên hạ phải chịu kiếp nạn này.
Chàng nói xong thì lưỡi Quỷ Kiếm Đoạn Hồn cũng rời hữu thủ từ từ lướt về phía Tây Kỳ Thạch Khởi.
Tây Kỳ Thạch Khởi vừa cất tràng tiếu ngạo khanh khách vừa vươn tay thộp lấy ngọn Quỷ Kiếm Đoạn Hồn. Trong tâm tưởng của lão chỉ độc một ý niệm sẽ độc bá võ lâm, chấp chưởng ngai vị Minh chủ quyền uy.
Chính vào lúc tay của lão còn cách lưỡi kiếm độ hai gang tay thì bất thình lình Tiêu Thái Ngọc đang quỳ bật đứng dậy. Ngọc thủ của nàng vươn ra thộp lấy đốc kiếm và xoạt chân đâm thẳng mũi kiếm vào vùng chấn tâm của Tây Kỳ Thạch Khởi.
Phập...
Sự biến quá bất ngờ và hoàn toàn ngoài sự sắp xếp của Tây Kỳ Thạch Khởi, với lại lão chẳng có sự phòng bị đối với Tiêu Thái Ngọc nên hứng trọn nhát kiếm tàn nhẫn đó.
Hai mắt Tây Kỳ trợn ngược, nhìn Thái Ngọc tưởng chừng muốn lòi cả hai con ngươi.
Lão lắp bắp nói:
− Nàng... nàng... ái thiếp... nàng phản ta ư?
Thái Ngọc nhìn lão không chớp mắt.
Lão nghiến răng ken két, cố gượng hết sức tàn, nhưng không sao giở nổi song thủ chứ đừng nói đến chuyện tập kích Thái Ngọc. Lão bất chợt ngửa mặt cười khằng khặc.
Thái Ngọc thở hắt ra một tiếng rồi rút nhanh lưỡi kiếm về phía sau. Một vòi máu từ chấn tâm của Tây Kỳ theo tiếng cười của lão phún ra rưới lên bộ bạch y tử tội của Thái Ngọc.
Lão dứt tràng cười đó thì đổ sầm xuống sàn cổ miếu để hồn chui nhanh xuống a tỳ chầu diêm chúa.