Một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong rừng trúc, bên trong ánh đèn leo lét, dưới đất là một chiếc chiếu, Diêu Kiệt nằm trên ấy, sắc mặt trắng bệch, hơi thở gấp rút, hiển nhiên đã bất tĩnh nhân sự.
Cao Như Đăng ngồi bệt dưới đất cạnh Diêu Kiệt, mặt mày ủ dột rầu rĩ, vết đao thương trên người y đã được bó thuốc nhưng áo quần chưa thay, dáng vẻ hết sức thảm não.
Đột nhiên trong rừng trúc có tiếng chân vang lên.
Cao Như Đăng đứng phắt dậy, ngưng thần lắng nghe và ra chiều giới bị.
Tiếng chân bước gần dần, vẻ mặt Cao Như Đăng bỗng thư giãn, và sải bước đi ra cửa đón. Một bóng người lách vào, thì ra là Phùng Vũ Lân, nghĩa tử của Cao Như Đăng.
Cao Như Đăng vội hỏi:
- Vũ Lân, Ngọc Yến đâu? Đã mời được Hồ đại phu đến chưa?
Phùng Vũ Lân khẽ đáp:
- Hài nhi cùng Ngọc Yến đến Lạc Hà, vừa định đi tìm Hồ đại phu thì lại gặp Cẩm Y Đạo Phàn Cửu...
Cao Như Đăng ngắt lời:
- Phàn Cửu đã nói gì?
- Y bảo thương thế của Diêu Kiệt có mời đại phu đến mấy cũng vô dụng, chỉ y là biết phương pháp chữa trị thôi.
- Ồ! Y đâu?
- Vì chưa được nghĩa phụ cho phép nên hài nhi không dám tự ý quyết định, Ngọc Yến đang cùng y ở cách đây ba dặm, hài nhi đến đây bẩm báo trước, xin nghĩa phụ định đoạt.
Cao Như Đăng khoát tay:
- Hãy bảo y mau đến đây, nhưng phải hết sức thận trọng, lưu ý xem có ai theo dõi không?
- Tuân mạng!
Phùng Vũ Lân vội bỏ đi ngay. Chừng một tuần trà sau, tiếng bước chân lại vang lên.
Liền sau đó, Phàn Cửu cùng Phùng Vũ Lân và Tiêu Ngọc Yến lần lượt bước vào nhà.
Phàn Cửu vừa vào đến cửa đã khoát tay với Phùng Vũ Lân và Tiêu Ngọc Yến nói:
- Hai ngươi hãy ra ngoài cẩn thận canh phòng, Phàn mỗ phải bàn với Cao đà chủ một đại sự cơ mật.
Hai người đưa mắt nhìn Cao Như Đăng, Cao Như Đăng gật đầu, hai người mới sải bước ra ngoài.
Phàn Cửu đi đến bên Diêu Kiệt, đưa tay sờ lên mũi và tim, đoạn lắc đầu nói:
- Hủ Cốt Chưởng thật là bá đạo.
Cao Như Đăng nhướng mày:
- Diêu thiếu hiệp bị trúng phải Hủ Cốt Chưởng đã lâu vắng bặt trong võ lâm ư?
Phàn Cửu gật đầu:
- Đúng vậy, sau bảy ngày toàn thân xương cốt sẽ mục nát mà chết!
- Tôn giá bảo là có phương pháp chữa trị ư?
Phàn Cửu gật đầu:
- Phải, Phàn mỗ sẽ chữa trị cho Diêu thiếu hiệp ngay, nhưng trước tiên Cao đà chủ phải chấp nhận Phàn mỗ một điều.
Cao Như Đăng cười khảy giọng khinh bỉ nói:
- Quả đúng như Cao mỗ đã tiên liệu, cho giá đi!
Phàn Cửu nghiêm giọng:
- Tạm cho mượn ngân phiêu hai mươi vạn lạng quan ngân sử dụng!
Cao Như Đăng tức giận gằn giọng:
- Mượn ư? Sao không thẳng thắng nói là thừa cơ uy hiếp cho rồi? Ngươi có còn nhân tính không hả?
Phàn Cửu cười nhăn nhúm:
- Quả tình là mượn thật, Phàn mỗ cam đoan sẽ hoàn trả trong vòng ba hôm.
- Cho dù là mượn hay uy hiếp cũng vậy, hai mươi vạn lạng quan ngân cũng chẳng là gì đối với Cao mỗ. Tuy nhiên, ngươi phải chữa khỏi thương thế cho Diêu thiếu hiệp trước đã!
- Vậy là Cao đà chủ đã bằng lòng rồi chứ gì?
Cao Như Đăng trầm giọng:
- Cao mỗ tuy là người trong giới hắc đạo, nhưng lòng dạ không đen tối, đã nói là quyết giữ lời.
Phàn Cửu nhếch môi cười cay đắng, đoạn ngồi xổm xuống bên cạnh Diêu Kiệt, vung tay chỉ điểm vào người Diêu Kiệt.
Cao Như Đăng bỗng quát to:
- Hãy khoan!
Đưa bàn tay đen ngòm ra cản lại, trầm giọng nói:
- Ngươi định làm gì vậy?
- Chữa thương cho Diêu thiếu hiệp!
- Chữa bằng cách nào?
- Nhất thời cũng khó thể nói rõ, chỉ cần Cao đà chủ tin ở Phàn mỗ là được rồi.
Cao Như Đăng rụt tay về, trầm giọng nói:
- Cao mỗ xin nói trước, tôn giá tuy khinh công trác tuyệt, nhưng nếu có gì dối trá, tôn giá cũng đừng mong thoát khỏi ngôi nhà này.
Phàn Cửu vừa vung chỉ điểm vào người Diêu Kiệt vừa nói:
- Phàn mỗ với Diêu thiếu hiệp cũng kể được là bạn bè với nhau, hơn nữa trong đời Phàn mỗ cũng chỉ kính trọng mỗi mình Diêu Thập Bằng, lẽ nào lại đi ám toán hậu duệ của ông, Cao đà chủ hãy yên tâm.
Cao Như Đăng cười khảy:
- Vậy thì sao tôn giá lại dùng sự chữa thương uy hiếp, đòi hỏi hai mươi vạn lạng bạc?
Phàn Cửu mỉm cười:
- Cao đà chủ tiếc phải không?
Cao Như Đăng cười khảy:
- Hai mươi vạn lạng bạc chẳng là gì đối với Cao mỗ cả.
Phàn Cửu đứng lên thở dài nói:
- Kỳ thực đó là Phàn mỗ có uẩn khúc riêng thôi.
Cao Như Đăng xẵng giọng:
- Cao mỗ không muốn nghe những lời nhân nghĩa đạo đức của tôn giá...
Đưa tay chỉ Diêu Kiệt nói:
- Tại sao Diêu thiếu hiệp vẫn còn hôn mê?
Phàn Cửu giọng nghiêm túc:
- Thương thế do Hủ Cốt Chưởng gây ra không phải tầm thường, trước tiên phải giữ vững khí huyết gân mạch cho kẻ thọ thương, rồi sau mới giải trừ chất độc Hủ Cốt, cuối cùng còn phải bồi công dưỡng nguyên, vừa rồi Phàn mỗ chỉ mới tiến hành chữa trị giai đoạn một thôi.
- Phải bao lâu mới hồi tỉnh?
- Chừng nửa giờ sau mới có thể giải trừ chất độc cho Diêu thiếu hiệp, kể từ lúc hồi tỉnh, nhanh nhất cũng phải một giờ mới xong.
- Vậy thì trước khi Diêu thiếu hiệp hồi tỉnh, tôn giá đừng hòng rời khỏi đây một bước.
Phàn Cửu mỉm cười:
- Khi chưa có ngân phiếu, Phàn mỗ đâu thể bỏ đi được.
Bỗng hạ giọng nói tiếp:
- Nhân lúc này, Cao đà chủ bằng lòng nghe niềm uẩn khúc trong lòng Phàn mỗ chăng?
Cao Như Đăng lại cười khảy:
- Nếu như tôn giá không sợ mỏi miệng thì cứ mà bịa đặt, Cao mỗ không bao giờ tin.
Phàn Cửu thở dài:
- Đừng nói là Cao đà chủ nhiếc mắng Phàn mỗ thế này, mà lát nữa đây Diêu thiếu hiệp hồi tỉnh nhất định cũng sẽ quở trách Phàn mỗ. Thật ra thì Phàn mỗ cũng không ngờ đến kết cuộc lại như thế này.
- Cao mỗ tuy chưa gần gũi với Diêu thiếu hiệp, nhưng cũng có nghe nói về con người của y rất là quang minh lỗi lạc, chẳng khác gì phụ thân, lẽ nào lại quở trách hạng tiểu nhân như tôn giá?
Phàn Cửu cười chua chát:
- Cao đà chủ đã mắng lầm người rồi!
Cao Như Đăng cười khảy:
- Cao mỗ trong đời chỉ mắng lầm mỗi Diêu Thập Bằng một người, không thì ngày nay đâu có xen vào việc này.
- Cao đà chủ hãy bình tâm nghe Phàn mỗ bày tỏ uẩn khúc trong lòng...
Ngưng chốc lát, nghiêm túc nói tiếp:
- Lúc Diêu thiếu hiệp ẩn nấp trong khe đá theo dõi, Phàn mỗ cũng có mặt bên cạnh.
- Ra vậy, Diêu thiếu hiệp đã rủ tôn giá đi cùng ư?
Phàn Cửu gật đầu:
- Không sai, hai người ẩn nấp trong khe đá tạm thời không hiện thân là vì muốn hiểu rõ sự thật. Theo sự suy luận của Diêu thiếu hiệp thì kình địch sẽ gặp ngày hôm nay là Cao đà chủ và Tiêu Nhất Phong, nào ngờ kẻ địch thật sự lại là Châu Bách Long.
- Chính Cao mỗ cũng không ngờ đến.
- Theo dự tính thì quan ngân xuất hiện, Diêu thiếu hiệp ra mặt, nhất định sẽ khiến Tiêu Nhất Phong và Cao đà chủ liên thủ giáp công. Diêu thiếu hiệp kiếm pháp tuy chẳng kém, nhưng cũng khó đương cự nổi hai người, vạn nhất gặp nguy hiểm, Phàn mỗ sẽ sử dụng Ám Thanh Tử trợ giúp...
Cao Như Đăng ngắt lời:
- Nghe đâu thủ pháp ném Ám Thanh Tử của tôn giá hết sức trác tuyệt, dù mặt đối mặt cũng khiến đối phương lúng túng, khó ứng phó nổi. Khi nãy tôn giá ở trong bóng tối và lại từ trên cao, nếu tôn giá mà ném ra Ám Thanh Tử thì chưa chắc Diêu thiếu hiệp thọ thương dưới tay Châu Bách Long.
Phàn Cửu cười áo não:
- Đó chính là uẩn khúc mà Phàn mỗ đã nói.
Cao Như Đăng lại cười khảy:
- Thôi đừng nói nữa, nếu Diêu thiếu hiệp mà không thọ thương thi tôn giá làm sao có cơ hội vào hai mươi vạn lạng bạc?
Phàn Cửu lắc đầu:
- Cao đà chủ đã hiểu lầm rồi! Trong đời Phàn mỗ tuy trộm cướp rất nhiều vụ, nhưng không đến nỗi thừa lúc kẻ khác lâm nguy mà trục lợi...
Ngưung chốc lát, nói tiếp:
- Diêu thiếu hiệp nhất quyết từ chối việc Phàn mỗ dùng Ám Thanh Tử trợ giúp, đó là do lòng hiếu thắng của tuổi trẻ mà nên. Nhưng Phàn mỗ lòng đã định, nếu Diêu thiếu hiệp có khả năng thủ thắng thì thôi, còn như gặp nguy hiểm thì Phàn mỗ sẽ ra tay trợ giúp, Châu Bách Long võ công tuy cao, nhưng cũng khó mà đối phó nổi với Ám Thanh Tử do tại hạ ném ra từ trong bóng tối.
Cao Như Đăng cười khảy:
- Tôn giá nói nghe đàng hoàng tử tế lắm, nhưng khi nãy tôn giá lại không ra tay cứu giúp, nếu không nhờ Châu Hoài Anh ngăn cản thì Diêu thiếu hiệp với Cao mỗ hẳn đã táng mạng rồi.
Phàn Cửu lắc đầu:
- Cao đà chủ lại lầm nữa rồi! Lúc bấy giờ Phàn mỗ đã cầm sẵn ba mươi hai ngọn Phi Vũ Tiễn trong tay, trong khi Châu Bách Long thừa thắng truy kích, Phàn mỗ liên hoàn phóng ra, Châu Bách Long khó mà tránh khỏi.
- Tôn giá tuy có chuẩn bị nhưng không hành động, vậy thì chỉ là nói suông còn gì?
- Châu Hoài Anh đã ngăn cản, Cao đà chủ và Diêu thiếu hiệp đã không còn nguy hiểm nên Phàn mỗ không cần phải phát ra Phi Vũ Tiễn nữa.
Cao Như Đăng gằn giọng:
- Trước khi Diêu thiếu hiệp trúng chưởng thì đã có dấu hiệu thua bại, tôn giá không thấy sao?
- Nhận thấy chứ!
- Vậy sao tôn giá không phát ra Phi Vũ Tiễn để cứu nguy cho Diêu thiếu hiệp? Hạng người táng tận lương tâm như Châu Bách Long mà tôn giá còn thương hại sao?
Phàn Cửu lắc đầu:
- Không phải thương hại mà là Hủ Cốt Chưởng đã cứu mạng y!
Cao Như Đăng trố mắt ngạc nhiên:
- Vậy nghĩa là sao?
Phàn Cửu nghiến răng:
- Khi Châu Bách Long vừa hiện thân thì Phàn mỗ đã quyết định, cho dù y không chết dưới kiếm Diêu thiếu hiệp thì cũng sẽ tán mạng dưới Ám Thanh Tử của Phàn mỗ.
- Vậy sao tôn giá lại thay đổi ý định?
- Vì khi Châu Bách Long vừa xuất thủ thì Phàn mỗ đã phát hiện ra trong chưởng lực của y có hàm chứa Hủ Cốt Công.
Cao Như Đăng ngơ ngẩn:
- Lời nói của tôn giá khó hiểu quá!
- Dĩ nhiên là phải có nguyên do.
- Tôn giá nói nghe thử.
Phàn Cửu bỗng sầm mặt, nhướng mày hỏi:
- Cao đà chủ còn nhớ đã bao nhiêu năm chưa thấy Hủ Cốt Chưởng này không?
Cao Như Đăng ngẫm nghĩ một hồi mới đáp:
- Có lẽ đã hơn mười năm!
Phàn Cửu nhếch môi cười:
- Cao đà chủ nói quá rồi, Hủ Cốt Chưởng tuyệt tích giang hồ chỉ có tám năm ba tháng thôi!
Cao Như Đăng trố mắt:
- Tôn giá nhớ rõ quá!
Phàn Cửu lại hỏi:
- Cao đà chủ còn nhớ cơn sóng gió đã do Hủ Cốt Chưởng gây ra trong võ lâm khi xưa không?
Cao Như Đăng gật đầu:
- Nhớ! Chưởng phong như bài sơn đảo hải, chiêu thức ảo dị khôn lường, khi trúng chưởng sẽ xương mục thịt tiêu, bảy ngày ắt chết, giới võ lâm chẳng ai là không táng đởm kinh tâm.
- Thế nhưng, những kẻ bị chết dưới Hủ Cốt Chưởng thảy đều là hạng vô cùng gian ác.
Cao Như Đăng gật đầu tán đồng:
- Đúng vậy!
Phàn Cửu mắt ánh lên vẻ kỳ lạ:
- Cao đà chủ có biết người đã luyện thành Hủ Cốt Chưởng dương oai võ lâm đó là ai không?
Cao Như Đăng lắc đầu:
- Người trúng chưởng tức khắc hôn mê cho đến khi chết, nên không ai biét người đó là ai!
Phàn Cửu nghiêm giọng:
- Người đó họ Phàn, tên Địch Tà, rất căm thù những kẻ gian ác!
Cao Như Đăng ngẩn người:
- Thì ra là đồng tông của tôn giá!
Ngưng chốc lát, trố mắt nói tiếp:
- Trông tôn giá thái độ nghiêm trang và lời lẽ có vẻ ca ngợi thế này, phải chăng là Phàn Địch Tà có quan hệ thân thuộc với tôn giá?
Phàn Cửu ôm quyền:
- Cao đà chủ quả là pháp nhãn cao minh, chính là gia phụ!
Cao Như Đăng ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng giọng nói lại hết sức nhạt nhẽo:
- Ra vậy, thảo nào tôn giá biết phương pháp chữa trị thương thế Hủ Cốt.
Phàn Cửu lắc đầu:
- Cao đà chủ lầm rồi, phương pháp chữa trị này là do Châu Bách Long vừa mới cho Phàn mỗ biết.
Cao Như Đăng ngớ người lẩm bẩm:
- Lạ thật, vì sao y lại cho tôn giá biết?
- Dĩ nhiên là vì hai mươi vạn lạng bạc, nhưng Phàn mỗ lại có toan tính khác...
Cao Như Đăng ngắt lời:
- Cao mỗ đã hiểu phần nào rồi!
Phàn Cửu mỉm cười:
- Cao đà chủ khỏi nhọc tâm suy đoán, Phàn mỗ nói ra nhuệ úy ngay đây.
Ngưng chốc lát, chậm rãi nói tiếp:
- Gia phụ trong đời chỉ mê nghiên cứu chưởng pháp, trong khi Phàn mỗ trời sinh lại có đôi diệu thủ và đôi chân nhanh nhẹn, chỉ thích hợp để luyện khinh công và ám khí, từ bé đã ưa ném chim chĩa cá, hễ gia phụ nhắc đến chưởng pháp là Phàn mỗ rùng mình.
Cao Như Đăng gật đầu:
- Phải rồi, tính bẩm sinh mỗi người một khác, việc luyện võ phải dựa trên tư chất mà chọn lựa mới có thành tựu.
Phàn Cửu nói tiếp:
- Gia phụ lúc đầu còn ép buộc Phàn mỗ phải cố luyện, bất đắc dĩ Phàn mỗ phải bỏ nhà ra đi.
- Lệnh tôn không đi tìm tôn giá sao?
Phàn Cửu cười chua chát:
- Cho dù gia phụ có tìm kiếm thì chưa chắc đã gặp. Về sau, Phàn mỗ đã theo nghề trộm đạo, với cá tính căm thù sự gian ác như gia phụ, không bao giờ lại nhìn nhận người con như Phàn mỗ nữa.
- Chả lẽ từ dó hai cha con không còn gặp lại nhau nữa?
- Có gặp một lần, chính là vào lúc tám năm ba tháng trước, suýt nữa là gia phụ đã dùng Hủ Cốt Chưởng lấy mạng Phàn mỗ rồi!
- ã ra vậy!
Phàn Cửu giọng nảo nùng nói tiếp:
- Hẳn là Cao đà chủ cũng có nghe nói, Phàn mỗ tuy hành nghể trộm đạo nhưng hầu hết của cải lấy được đều dùng vào việc cứu người nghèo khổ.
Cao Như Đăng vẻ mặt dần dịu lại, gật đầu nói:
- Quả đúng là tôn giá đã nói thật!
- Lúc bấy giờ Phàn mỗ cũng đã giải thích với gia phụ như vậy, nên gia phụ mới tha mạng cho Phàn mỗ, khi ấy Phàn mỗ mới biết Hủ Cốt Chưởng đã xuất xứ từ gia phụ.
Cao Như Đăng vẻ trầm ngâm:
- Lệnh tôn đã đi đâu đến những tám năm ba tháng, và Châu Bách Long đã học được Hủ Cốt Chưởng từ đâu nhỉ?
Phàn Cửu giơ tay nói tiếp:
- Xin Cao đà chủ hãy nghe Phàn mỗ thư thả kể, lúc bất giờ sự hiềm khích giữa hai cha con đã hoàn toàn tiêu tan, lẽ dĩ nhiên là hai cha con bắt đầu hàn huyên tâm sự, Phàn mỗ có ngõ ý là Hủ Cốt Chưởng quá ư bá đạo, và một khi xuất thủ là kẻ địch ắt phải táng mạng.
- Chẳng phải Cao mỗ bênh vực cho lệnh tôn, kẻ vạn ác mục xương mà chết cũng là đáng kiếp. Cao mộ cũng từng làm mưa làm gió và gây ra nhiều tội lỗi, nhưng cũng từng làm nhiều điều tốt, nên lệnh tôn mới không tìm đến Cao mỗ, vậy đủ chứng tỏ lệnh tôn không bao giờ giết chóc bừa bải.
Phàn Cửu thở dài:
- Gia phụ đã dùng Hủ Cốt Chưởng hạ sát tất cả một trăm lẻ một người, trong số một trăm người chết quả rất đáng tội, nhưng có một người đã chết oan.
- Người đó là ai?
Phàn Cửu lắc đầu:
- Việc đẵ qua nói ra cũng chẳng ích gì! Khi Phàn mỗ nói với gia phụ là người đó đã chết oan, gia phụ cũng thừa nhận. Nhưng sau khi đả thương đối phương, gia phụ không còn cứu chữa được nữa.
Cao Như Đăng thắc mắc hỏi:
- Vậy sao Châu Bách Long lại biết cách chữa trị?
- Xin Cao đà chủ bình tâm nghe Phàn mỗ từ từ kể...
Ngưng chốc lát, chậm rãi nói tiếp:
- Lúc bấy giờ gia phụ đã bảo là sẽ tìm một nơi kín đáo để tìm cách chữa trị, sau đó sẽ tìm một người chính trực để làm truyền nhân, hầu thừa kế chí hướng trừ gian diệt ác của ông, và hẹn năm năm sau sẽ gặp lại Phàn mỗ.
- Vậy hai cha con có gặp lại nhau đúng hẹn hay không?
Phàn Cửu chậm rãi lắc đầu:
- Kể từ đó không gặp lại nhau nữa! Cao đà chủ hẳn là có thể mường tượng được sự kinh ngạc của Phàn mỗ khi phát hiện trong chưởng pháp của Châu Bách Long có hàm chức Hủ Cốt Công. Diêu thiếu hiệp vì báo thù cha. Nhưng Phàn mỗ lại muốn tìm tung tích gia phụ, dĩ nhiên là Phàn mỗ phải đổi ý, không phát Phi Vũ Tiễn, bởi nếu Châu Bách Long mà chết thì Phàn mỗ biết hỏi thăm ai về tung tích gia phụ?
Cao Như Đăng gật đầu:
- Thật không ngờ lại có ần tình như thế này.
Ngưng chốc lát, bỗng lại hỏi:
- Nếu như Châu Bách Long không chống nổi Phích Lịch Kiếm Pháp của Diêu thiếu hiệp, tôn giá định liệi thế nào?
- Phàn mỗ sẽ hiện thân ngăn cản và nói rõ nguyên ủy, khẩn cầu Diêu thiếu hiệp tạm để lại mạng sống cho Châu Bách Long. Diêu thiếu hiệp là người thông tình đạt lý, hẳn không cự tuyệt.
- Nếu như Châu Hoài Anh không ngăn cản, Châu Bách Long đuổi theo, nhất định Diêu thiếu hiệp tính mạng lâm nguy, tôn giá sẽ như thế nào?
- Phàn mỗ sẽ phóng ra ba mươi hai ngọn Phi Vũ Tiễn ngay. Việc hỏi tìm tung tích gia phụ tuy quan trọng, nhưng chẳng thể không màng đến tính mạng của Diêu thiếu hiệp. Tuy nhiên Phàn mỗ có cách lưỡng toàn.
Cao Như Đăng chú mắt:
- Cách lưỡng toàn thế nào?
Phàn Cửu mỉm cười:
- Phàn mỗ chỉ phóng Phi Vũ Tiển vào khuỷu tay Châu Bách Long, khiến y không xuất chưởng được nữa chứ không lấy mạng y.
- Tôn giá nắm chắc như vậy ư?
Phàn Cửu mỉm cười có phần đắc ý:
- Phàn mỗ không có sở trường gì khác, nhưng thủ pháp phóng Ám Thanh Tử của Phàn mỗ khó có ai chống đỡ nổi.
Cao Như Đăng cười bông đùa:
- Một ngày nào đó Cao mỗ cũng muốn thử xem.
Phàn Cửu sầm mặt:
- Cao đà chủ chớ có nói đùa.
Đoạn nghiêm giọng nói tiếp:
- Hủ Cốt Chưởng của Châu Bách Long công lực rất thâm hậu và còn biết phương pháp trị thương, hiển nhiên là do gia phụ truyền thụ.
Cao Như Đăng cau mày trầm ngâm:
- Hẳn là lệnh tôn đã chọn y làm truyền nhân rồi! Lệnh tôn cả đời căm thù sự gian ác, phen này lại nối giáo cho giặc, có lẽ là đã nhận lầm người.
Phàn Cửu lắc đầu:
- Không phải đâu! Nếu như Cao đà chủ chọn truyền nhân, có khi nào lại chọn một người già nua không?
Cao Như Đăng ngớ người:
- Vậy thì Châu Bách Long đã học được Hủ Cốt Chưởng từ đâu?
- Quả đúng là do gia phụ truyền thụ, nhưng có lẽ là do gia phụ đã bị dối gạt. Cho dù gia phụ đúng là đã chọn Châu Bách Long làm truyền nhân, nhưng cũng chẳng thể mất tích từ dó.
- Theo tôn giá thì...
- Bên trong hẳn là có vấn đề!
- Sao tôn giá không hỏi thẳng Châu Bách Long?
Phàn Cửu lắc đầu:
- Không được! Như vậy ắt bứt dây động rừng, do đó Phàn mỗ mới phải tạm mượn ngân phiếu của Cao đà chủ, chỉ cần giở chút mưu kế là có thể tìm ra nguyên ủy.
Cao Như Đăng mỉm cười sốt sắng:
- Mưu kế gì hãy nói ra nghe xem, không chừng Cao mỗ có thể giúp tôn giá một tay cũng nên.
Phàn Cửu vòng tay cười:
- Xin đa tạ thịnh tình, Phàn mỗ đang cần Cao đà chủ tiếp sức đây.
Đưa tay chỉ Diêu Kiệt nói tiếp:
- Đã hơn nửa giờ rồi, Phàn mỗ phải chữa trị tiếp cho Diêu thiếu hiệp, lát nữa hẵng nói tiếp.
- Đoạn lại ngồi xổm xuống bên cạnh Diêu Kiệt, chăm chú xoa bóp các yếu huyệt khắp người chàng.
Cao Như Đăng lúc này đã hoàn toàn tin cậy Phàn Cửu, e ở bên cạnh khiến Phàn Cửu phân tâm, bèn cất bước ra khỏi nhà.
Cao Như Đăng sống trong giới hắc đạo nhiều năm, đã quen đi đường đêm, tuy trong tối vẫn có thể nhận ra được người và vật trong vòng trăm bước. Ngay khi y vừa ra khỏi cửa, chợt thấy một bóng đen lướt nhanh qua.
Đó là một bóng người, Cao Như Đăng hết sức quả quyết, song y giả vờ như không trông thấy, vẫn thản nhiên cắm cúi bước đi.
Đột nhiên, bóng người ấy đã im lìm hiện ra trước mặt. Cao Như Đăng sớm đã vận tụ công lực, vừa định vung tay chụp ra, nhưng nhìn kỹ thì ra là giáo chủ, cánh tay phải giơ lên liền chững lại giữa không trung.
Châu Hoài Anh khẽ nói:
- Cao đà chủ, xin đừng lớn tiếng.
Cao Như Đăng buông tay xuống:
- Thì ra là Châu cô nương.
Châu Hoài Anh ngoắc tay:
- Xin mời Cao đà chủ đến đây nói chuyện.
Đoạn quay người đi đến chỗ cách xa ngôi nhà.
Cao Như Đăng theo sau đến hỏi:
- Châu cô nương có điều chi kiến giáo?
- Phàn Cửu có đến đây không vậy?
Cao Như Đăng gật đầu:
- Có!
- Để trị thương cho Diêu thiếu hiệp phải không?
Cao Như Đăng dĩ nhiên không tiện nói ra nguyên ủy, bởi dẫu sao Châu Hoài Anh cũng là con gái của Châu Bách Long, đề phòng vẫn hơn, nên giả vờ bực tức nói:
- Phải, tên trộm ấy đang trị thương cho Diêu thiếu hiệp, nhưng với cái giá là tấm ngân phiếu hai mươi vạn lạng bạc.