Văn Nhân Tuấn nói:
- Bởi thế nên tại hạ mới thỉnh cầu Hạnh cô nương xuất chinh một phen, để trợ lực chúng ta, mới mong đương đầu nổi nhân vật Kiệt Ma ấy.
Nam Cung Thu Lãnh hỏi:
- Hạnh cô nương có thể chống nổi vị sư đệ của A Nan Hoạt Phật ư?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Hạnh cô nương thiện tinh Tây Thiên Trúc dị thuật, tất cả những dị thuật mà Kiệt Ma biết, thì Hạnh cô nương đều biết nhưng có nhiều dị thuật Hạnh cô nương biết, mà Kiệt Ma không biết.
Nam Cung Thu Lãnh dè dặt hỏi tiếp:
- Thế còn về võ công thì Hạnh cô nương...
Văn Nhân Tuấn trả lời:
- Hạnh cô nương chỉ lo đối phó với Kiệt Ma về mặt Tây Thiên Trúc dị thuật thôi.
Nam Cung Thu Lãnh lo lắng ra mặt, lại hỏi gấp:
- Vậy, về võ công, ai đối phó với Kiệt Ma?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Tại hạ xin đảm đương phần đó.
Nam Cung Thu Lãnh sững sốt:
- Sao Văn huynh không cho biết sớm, để nảy giờ tiểu đệ lo đến trái tim suýt nhảy ra ngoài!
Văn Nhân Tuấn nói:
- Thì bây giờ cho biết cũng vậy. Có điều, xin nhắc rõ rằng chúng ta đi phen nầy là thập phần nguy hiểm...
Nam Cung Thu Lãnh khẳng quyết:
- Dù chết, tiểu đệ cũng chẳng sờn dạ, miễn chết cho đáng.
Văn Nhân Tuấn bông đùa:
- Coi! Đừng xem thường cái chết, vì Bá Đao huynh không sợ chết, nhưng có một người sợ thay cho huynh.
Hậu Đắt Kỹ ửng hồng đôi má diễm kiều, nói:
- Văn đại hiệp, coi chừng tiểu muội mét với Thu Ngâm thư thư bây giờ!
Tiếu Bao Tự mỉm cười:
- Muội muội đừng lo, lúc nào ta cũng bênh vực muội muội cả, nhưng Văn đại ca có nói câu vừa rồi, quả nhiên đúng sự thật!
Hậu Đắt Kỷ lại đỏ bừng gương mặt mỹ miều, day qua Hạnh Bội Thi và La Ỷ Hương, nói:
- Nhị vị coi đó, hai người ấy mà họp lại với nhau thì vô cùng lợi hại.
Hạnh Bội Thi, La Ỷ Hương đều bật cười. Mọi người đều cười. Bầu không khí vui nhộn cơ hồ chẳng coi vào đâu cái nguy tử vong khi phải đối đầu với đại địch sắp tới.
Bỗng Nam Cung Thu Lãnh bỗng trở lại chánh đề:
- Văn huynh, suýt tý nữa đệ quên hỏi, chẳng hay tại sao vị sư đệ Kiệt Ma của A Nan Hoạt Phật lại rời Trung thổ, sang ở luôn bên Tây Thiên Trúc vậy?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Nếu kể thật tỉ mỉ thì dài lắm, chỉ xin nói gọn lại, nguyên vị sư tôn đã chân truyền y bát cho A Nan Hoạt Phật mà không truyền cho Kiệt Ma, đó đã là một điểm khiến cho Kiệt Ma oán hận; đến sau, khi từ Tây Thiên Trúc trở về, A Nan Hoạt Phật có kiến lập thêm ngôi Tiểu Lôi Âm Tự, thì Kiệt Ma đòi giao cho y trụ trì, nhưng xét vì y kém đạo hạnh, A Nan Hoạt Phật không thể thỏa mãn sự đòi hỏi ấy của y, lại giao ngôi chùa Tiểu Lôi Âm Tự cho một vị sư đệ khác trông nom, thành thử Kiệt Ma càng oán giận, bèn thoát ly sư môn, đến Tây Thiên Trúc...
Nam Cung Thu Lãnh gật đầu:
- Nguyên do là như thế! E rằng phen nầy y quyết quét sạch võ lâm Trung Nguyên chỉ vì...
Văn Nhân Tuấn nói:
- Chỉ vì... tự ái cá nhân, vì một lời thề! Kiệt Ma từng thề rằng sẽ có ngày thôn tính võ lâm Trung Nguyên và đánh bại cả A Nan Hoạt Phật.
Nam Cung Thu Lãnh thở dài:
- Thế thì vị Kiệt Ma ấy tâm địa hẹp hòi, cố chấp quá! À, nầy Văn huynh, đầu đuôi câu chuyện nảy giờ, nhờ đâu mà huynh biết rõ quá vậy?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Do gia sư kể cho nghe.
Nam Cung Thu Lãnh gật gù, lẩm bẩm:
- Hạnh cô nương đối phó về dị thuật Tây Thiên Trúc, Văn huynh đối phó mặt võ công, còn bọn tiểu đệ thì đương đầu với các tôn giả thuộc cấp của Kiệt Ma... Thế là ổn lắm, chẳng đến nổi lo ngại gì nữa.
Văn Nhân Tuấn nói:
- Xin đừng quên các tôn giả ấy đều biết dị thuật, chư huynh đệ có thể thắng họ về võ công chân chính, nhưng về dị thuật, e rằng...
Nam Cung Thu Lãnh chưng hửng:
- Ai chà! Lại còn chuyện rắc rối ấy! Thế thì... biết tính sao đây?
Hạnh Bội Thi đáp:
- Đấy, chính vì điểm ấy mà chúng ta cần bàn kỹ trước, để đến lúc lâm trận, chúng ta sẽ khỏi lúng túng.
Nam Cung Thu Lãnh gật đầu lia lịa:
- Phải! Phải! Hạnh cô nương nói đúng lắm!
Văn Nhân Tuấn hỏi:
- Hạnh cô nương ắt có dự liệu kế sách gì rồi, xin cho nghe cao kiến.
Hạnh Bội Thi không khách sáo, cứ nói thẳng ra:
- Xin đề nghị thế này:
Văn đại hiệp làm Đại soái, toàn quyền chỉ huy tập thể!
Văn Nhân Tuấn kêu lên:
- Cô nương! Thiết tưởng...
Hạnh Bội Thi thành khẩn:
- Ấy là lời thành thật, vì lợi ích chung, xin Văn đại hiệp chớ từ chối trọng trách.
Nam Cung Thu Lãnh cũng phụ họa:
- Văn huynh phải gánh bổn phận đó mới xong!
Văn Nhân Tuấn cười nhăn nhó:
- Vâng, âu là cung kính bất như phụng mạng vậy. Bây giờ, tại hạ xin nói ngay phương châm kế sách, là:
“Bắn người trước hết nên bắn ngựa, bắt giặc trước hết nên bắt chúa đảng; rắn mất đầu là hết bò; cây ngã thì chim chóc tự nhiên tán loạn”... Chẳng hay chư vị nghĩ sao?
Hạnh Bội Thi khẽ gật đầu:
- Quả nhiên cao kiến.
Nam Cung Thu Lãnh đặt nghi vấn:
- Đó là cách hay nhứt, nhưng chỉ sợ tới lúc ấy vị Kiệt Ma không chịu xuất thủ trước.
Văn Nhân Tuấn nói:
- Cũng có thể như thế lắm. Vậy xin đề nghị thêm:
đến lúc lâm trận, phía chúng ta đừng xuất thủ trước, mà để họ ra tay trước.
Nam Cung Thu Lãnh ngạc nhiên, hỏi:
- Nói thế, tiểu đệ thật chẳng được thông, vì xưa nay, hể đối địch, điều cốt yếu là tiên hạ thủ vi cường, cớ sao chúng ta lại để họ hạ thủ trước?
Văn Nhân Tuấn giải thích:
- Vì trường hợp nầy đặc biệt, chúng ta nhường họ xuất thủ trước để tùy theo đó mà đưa người của chúng ta ra đối phó.
Nam Cung Thu Lãnh gật đầu:
- Hiểu rồi! Mọi người chúng ta ở đây, tin chắc là đều nhẫn nại mà nhường đối phương xuất thủ trước được cả, duy có Tư Mã Thường, e rằng tánh nóng, không nhịn nổi, vậy xin gọi y tới đây để căn dặn y cho thật kỹ mới xong.
Nói đến đây, Nam Cung Thu Lãnh bỗng quay mặt ra ngoài, lớn tiếng gọi:
- Đại Hoàng Phong! Lại đây lẹ! Có chuyện cần cho nhà ngươi biết đây nầy!
Chỉ chốc lát, liền thấy Tư Mã Thường nắm tay Xà Nữ, song song từ trong bóng tối phía đằng xa bước ra, đến thẳng tới đám đông. Xà Nữ ửng hồng sắc diện...
Tư Mã Thường tươi cười, hỏi ngay:
- Bá Đao, có chuyện chi?
Nam Cung Thu Lãnh bèn thuật đầu đuôi những điểm mọi người thảo luận nảy giờ và đem lời dặn của Văn Nhân Tuấn nhấn mạnh cho Tư Mã Thường ghi nhớ. Rốt lại còn dặn thêm:
- Đấy, nghe rõ chưa? Tuyệt đối không được nổi nóng mà xuất thủ trước, là hỏng đại sự đấy!
Tư Mã Thường nghiêm chỉnh đáp:
- Xin ghi nhớ! Đã có lời dặn là nhứt định phải tuân theo chứ!
Hạnh Bội Thi nói:
- Thế là xong! Bây giờ, còn chưa biết chắc bọn họ sẽ đến lúc nào, tuy thế nào rồi họ cũng đến, không phải chờ lâu lắm đâu, vậy thì, còn được chút thời khắc nào, tưởng chúng ta nên lợi dụng mà dưỡng thần, nghỉ ngơi cho khỏe...
Văn Nhân Tuấn bổng đứng phắt dậy, xua tay ra hiệu và khẽ bảo:
- Xin im lặng hết! Đừng khua động! Có người đến.
Nam Cung Thu Lãnh lạnh lùng nói:
- Có lẽ không phải bọn họ, vì tiếng chân đi lại từ hướng đằng nầy, khá đông người đấy!
Văn Nhân Tuấn hất hàm ra ngoài:
- Đến rồi kia!
Quả nhiên cả một đám đông, có đến gần hai chục người, như những cánh chim đêm, phi thân xẹt đến vèo vèo, đứng lố nhố ngay trước cốc khẩu.
Khoảng cách chẳng xa mấy, mà nhóm người của Văn Nhân Tuấn lại đang ở lợi thế là từ trong rừng kín đáo nhìn ra, nên trông thấy rất rõ ràng.
Văn Nhân Tuấn là người đầu tiên ngạc nhiên, khẽ kêu lên:
- Ủa! Sao lại là bọn người nầy?
Chẳng ai lạ, số người mới đến chính là Lỗ Thiếu Hoa với khá đông thuộc hạ của Hoàng Sơn thế gia và có cả ba mẹ con Đường Tam Cô.
Nam Cung Thu Lãnh nắm đốc đao, đứng vụt lên.
Chợt nghe tiếng của Đường Tam Cô vọng vào:
- Sao chả thấy người nào hết thế nầy? Ta nghe tin chắc chắn là họ sẽ đi về hướng nầy mà!
Lỗ Thiếu Hoa nói:
- Đường tiền bối, thiển nghĩ, nếu chúng gặp được các vị ấy rất tốt, nhưng dù không gặp cũng chẳng hề chi, miễn chúng ta tận lực vì võ lâm Trung Nguyên là được, nghĩa là chúng ta cứ tận lực chống ngăn ngoại địch dù không có các vị ấy tại đây cũng vậy.
Văn Nhân Tuấn sững sốt, lẩm bẩm:
- Thì ra, là chuyện đáng cảm kích!
Lại nghe Đường Tam Cô lên tiếng:
- Vâng, Lỗ thiếu chủ nói phải.
Bỗng nghe thêm giọng Hoàng Thanh:
- Thiếu chủ, hình như trong cốc có mùi máu tanh.
Lỗ Thiếu Hoa vội nói:
- Ta cũng cảm thấy như vậy. Tức là có thể bọn A Tu La viện đã đến đây rồi và đã từng xảy cuộc ác chiến rồi...
Đường Tam Cô nói:
- Trong cốc tối quá, nhìn chả thấy được gì hết.
Hoàng Thanh lại lên tiếng:
- Thưa thiếu chủ, xin để thuộc hạ vào đó xem thử.
Và hắn chớp động thân, toan phóng vào cốc.
Thình lình Văn Nhân Tuấn lớn tiếng gọi:
- Hoàng tổng quản, bất tất vào đó mà chi, mọi người đều đang ở đây nầy!
Lỗ Thiếu Hoa, Đường Tam Cô và mọi người bên ngoài cốc khẩu đều kinh ngạc.
Văn Nhân Tuấn tươi cười bước ra, ôm quyền thi lễ:
- Đường tiền bối, Lỗ thiếu chủ, cùng chư vị quả đáng bội phục!
Lỗ Thiếu Hoa hỏi:
- Thế là nãy giờ các hạ đã nghe rõ hết những lời của Đường tiền bối và tại hạ?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Đúng vậy! Nếu không nghe rõ thì tại hạ đâu dám bước ra.
Đường Tam Cô nói xen vào:
- Thật là xấu hổ cho bọn ta! Văn đại hiệp với chư vị bằng hữu đã sớm vì đại nghĩa mà hành động, bọn nầy mới lục tục tới đây, không bị trách cứ đã là may. Văn đại hiệp còn bảo là bội phục cái gì!
Nam Cung Thu Lãnh từ trong mé rừng nói ra, giọng sang sảng, cởi mở:
- Đường tiền bối, xin chớ quá khiêm nhượng, quả nhiên chư vị đã khiến người ta phải kính mến.
Nam Cung Thu Lãnh, Hậu Đắt Kỷ, Tiếu Bao Tự, Hạnh Bội Thi, La Ỷ Hương, Tiểu Thanh, Xà nữ và Hoàng Phủ Ngọc đều kéo cả ra.
Lỗ Thiếu Hoa cười lớn, gọi:
- A ha! Nam Cung Bá Đao! Đại Hoàng Phong! Coi vậy mà chúng ta cứ có duyên gặp nhau hoài, nhĩ!
Tư Mã Thường cũng cười hô hố:
- Nhưng phen nầy thì gặp nhau đầy ý nghĩa, nghe sướng cả trong người!
Văn Nhân Tuấn đứng ra giới thiệu cho đôi bên biết nhau, đúng ra là hầu hết cũng chẳng còn ai lạ gì ai, chỉ còn cần giới thiệu mấy người mới gặp, như Hạnh Bội Thi, Xà nữ, thế thôi.
Qua một lúc chào mừng, trao đổi mấy lời xã giao, Đường Tam Cô hỏi:
- Văn đại hiệp, ta nghe nói Kim Thiếu Thu với người của Vong Hồn Cốc cũng đã đến rồi, sao chẳng thấy họ đâu cả vậy?
Văn Nhân Tuấn còn chưa kịp trả lời thì Tư Mã Thường đã chỉ tay vào cốc nói:
- Bọn họ có tới đông đủ đấy chứ! Nhưng đều nằm yên trong đó hết rồi!
Đường Tam Cô sững sốt, muốn hỏi thêm mà chẳng biết hỏi thế nào.
Văn Nhân Tuấn buồn đau kể lại tự sự.
Mọi người mới tới đều chăm chú lắng nghe.
Đường Tam Cô thở dài, nói:
- Thế mới biết cái hậu quả của hành động tà gian bao giờ cũng bi đát. Tưởng cũng cần có thế, mới răn được người đời.
Lỗ Thiếu Hoa thành thật lên tiếng:
- Nhân vụ nầy, tại hạ càng thấm thía. Nếu chẳng sớm tỉnh ngộ, chắc ngay cả tại hạ cũng bỏ xương nơi đây như Kim Thiếu Thu! Xem ra, người tốt vẫn sống dai, nhĩ!
Tư Mã Thường nói:
- Hay! Nói nghe hay lắm! Và cũng đáng phục lắm! Chẳng những sống dai, mà người tốt còn dễ kết giao bằng hữu nữa đấy, Thiếu chủ xem, bây giờ tại hạ có rất đông bằng hữu!
Nam Cung Thu Lãnh tiếp theo:
- Đừng nói là chỉ bằng hữu mà thôi, lại có thêm cả... hiền thê nữa chứ!
Mọi người đều cười ồ.
Thình lình Văn Nhân Tuấn ra dấu, bảo:
- Xin im lặng! Có người!
Ai nấy đều ngưng tiếng cười tức khắc và vận thính lực nghe ngóng, đúng là đang có tiếng động lạ:
từ trong cốc vọng ra một chuỗi âm thanh “ào ào” liên tục, như luồng gió to thổi tới vậy.
Hậu Đắt Kỷ hỏi khẽ:
- Cái gì mà kỳ lạ vậy kìa?
Tiếu Bao Tự nói:
- Có lẽ là gió.
Tư Mã Thường gật đầu:
- Đúng, giống như gió thổi mạnh.
Hạnh Bội Thi bỗng lên tiếng:
- Đó là một loại dị thuật Tây Thiên Trúc, không gây thương tích...
Nàng chưa dứt lời, từ trong cốc ào ra một luồng gió lạnh buốt, nhưng liền đó, gió tắt và đã có một người vận tử y xuất hiện tại phía trong cốc khẩu mấy bước:
lại là một Tử Y Tôn giả.
Mọi người thấy vậy không khỏi kinh ngạc.
Chợt nghe Tử Y Tôn giả lạnh lùng hỏi:
- Trong các người, ai là Văn Nhân Tuấn?
Văn Nhân Tuấn đáp lẹ và hỏi lại:
- Chính tại hạ đây. Còn các hạ, phải chăng là một Tử Y Tôn giả của A Tu La viện?
Tử Y Tôn giả gật đầu:
- Không sai.
Văn Nhân Tuấn hỏi tiếp:
- Có điều chi chỉ giáo?
Tử Y Tôn giả nói:
- Có cái nầy, của Trụ trì bổn viện gởi cho các hạ!
Vừa nói, hắn vừa phất tay áo một cái, liền vọt tới một phiến hồng quang.
Văn Nhân Tuấn ngầm vận công lực vào cánh tay, xòe chưởng đón lấy, thì ra là một mảnh giấy hồng, trên mặt giấy viết mấy hàng kim tự:
“Hừng đông tới đây, dẫn các nhân vật võ lâm Trung Nguyên cùng đi với ngươi, đến phía trước ba dặm, tại chân Ma Vân Lãnh, để lãnh cái chết.” Trên đầu mảnh giấy chẳng có tiêu đề, bên dưới cũng chẳng có ký tên.
Văn Nhân Tuấn đọc lên cho mọi người nghe.
Ai nấy đều biến sắc.
Văn Nhân Tuấn điềm nhiên mỉm cười, bảo Tử Y Tôn giả:
- Không có sẵn giấy mực, tại hạ không tiện biên thư, phiền tôn giả về nói lại giùm một câu:
Văn Nhân Tuấn sẽ cùng các bằng hữu đến phó ước đúng thời khắc.
Tử Y Tôn giả chỉ gật đầu chớ chẳng nói gì thêm, hắn phất hai tay áo, tự dưng nổi gió, cát bay đá chạy và hắn vọt người lên một cái, lập tức mấy dạng theo âm thanh “ào ào” xa dần...