Lại nghe Tiêu Dao Cốc Chủ hung hãn quát bảo:
- Lấy lửa phóng sang đó đi!
Vừa nghe như thế, Văn Nhân Tuấn liềng quàng ngang lưng Tiếu Bao Tự, đằng thân vọt lên.
Hai người lập tức bay vù về phía vách đá bên trái, đứng trên chòm thạch nhũ, tại một chỗ khuyết lỏm vào, tựa hai con dơi thu hình núp trong hốc núi.
Hỏa quang liên miên chớp nháng, một cụm, rồi lại một cụm lửa, cứ vùn vụt bay tới, đỏ rực, sáng hừng hực, khói mịt mù...
Bỗng nghe một giọng la hoảng:
- Hỏng to rồi! Họ đã trốn đi thật rồi!
Tiêu Dao Cốc Chủ hậm hực ra lệnh:
- Mau đến Thần Điện xem thử!
Văn Nhân Tuấn nghe thật rõ ràng, những tiếng nói và bước chân xa dần.
Văn Nhân Tuấn khẽ rót vài tai Tiếu Bao Tự:
- Chúng ta thi triễn đúng mức thuật khinh công, đề khí, mạo hiểm một phen, chạy!
Lời chưa dứt, chàng đã kéo tay nàng, nhắm ngay nơi vừa phát ra tiếng trước đó, phi thân lướt nhanh.
Chàng đã ước lượng thật đúng:
suốt quãng đường trên mười trượng đều thông suốt, từng chặng cách khoảng chừng hai trượng tuy có cửa, nhưng cửa đều mở toát, những người của Tiêu Dao Cốc mới tràn vào theo ngã đó.
Văn Nhân Tuấn gia tăng cước bộ, vận dụng đến tột độ khinh công tuyệt kỹ, tiếp tục kéo Tiếu Bao Tự, chạy như tên bắn, thẳng ra phía ngoài.
Và hai người đã vượt hết đường hầm, thấy rõ cửa động và ánh trăng bàng bạc trước mặt.
Chàng hít vào một hơi chân khí, bất thần cắp ngang người Tiếu Bao Tự, nhún hai chân một cái bay vèo ra khỏi cửa động ngay.
Ra khỏi cửa động rồi, chàng mới thở phào nhẹ nhõm, dừng lại,d dặt Tiếu Bao Tự xuống, nói:
- Được rồi! Bây giờ chúng ta ở đây nghỉ ngơi, chờ tên cốc chủ đuổi theo, để tại hạ giao đấu với y một trận, cho rõ đá vàng.
Tiếu Bao Tự chưa hết hồi hộp, khuyên:
- Thôi mà! Ra luôn ngoài kia, vẫn hơn!
Văn Nhân Tuấn cười hiên ngang:
- Đã ra khỏi hang động rồi, chúng ta không còn gì phải ngại bọn họ nữa. Để tại hạ hô lên mấy tiếng, dẫn dụ bọn họ đổ ra.
Chàng ngước cổ lên, hú một tiếng dài, cơ hồ xuyên mây thủng đá, vang dội tứ bề.
Quả nhiên hữu hiệu, tiếng hú của chàng chưa dứt thì Tiêu Dao Cốc Chủ giống hệt quả cầu bằng thịt, cao không đầy bốn thước, đã lùn mà lại mập ú trông chẳng khác quái vật bay tới!
Văn Nhân Tuấn ôm quyền thi lễ, tươi cười:
- Cốc chủ, thật không ngờ chúng ta lại được tái ngộ nhau nơi đây.
Tiêu Dao Cốc Chủ gầm thét:
- Ngươi... ngươi làm sao mà ra đây được?
Văn Nhân Tuấn không trả lời y, mà hỏi lại:
- Tiêu Dao Cốc có Thần Điện, thì nhất định là có thờ Thần. Chẳng hay cốc chủ thờ Thần nào?
Tiêu Dao Cốc Chủ gằn giọng:
- Bản tòa hỏi ngươi làm sao ra đây được?
Văn Nhân Tuấn vẫn tươi cười:
- Xin cốc chủ cho tại hạ biết trước cái đã, cốc chủ thờ Thần nào?
Tiêu Dao Cốc Chủ hậm hực:
- Bản tòa thờ Hỏa Thần.
Văn Nhân Tuấn bật cười thành tiếng:
- Đấy! Đấy! Chính Hỏa Thần, vì giận cốc chủ âm hiểm, tàn độc thái quá, nên nghiêng về phía tại hạ, đã mang bọn tại hạ ra đây.
Tiêu Dao Cốc Chủ quát mắng:
- Nói láo!
Văn Nhân Tuấn hỏi ngay:
- Nói láo ư? Bộ cốc chủ không tin Hỏa Thần vốn có uy lực quãng đại thần thông?
Tiêu Dao Cốc Chủ dường như rất sợ đắc tội bất kính đối với Thần, vội cãi:
- Không tin hồi nào? Bản tòa nói là Thần chỉ phù hộ bản tòa, không khi nào trợ giúp ngươi.
Văn Nhân Tuấn lại hỏi:
- Ai bảo thế? Thần nào mà phù hộ hạng người gian manh tà ác như cốc chủ?
Trong nhất thời, Tiêu Dao Cốc Chủ đâm ra luống cuống, chẳng nghĩ được lời nào đối đáp cho suôn. Y ngập ngừng một hồi, đoạn cười lạnh tợ băng:
- Ngươi chớ có khua môi múa mỏ, cũng đừng tưởng mới trốn khỏi động vừa rồi là đã thoát hẳn Tiêu Dao Cốc! Mau đưa hai bảo vật ấy đây, nếu ngươi muốn tránh cái chết tan nát tử thi!
Văn Nhân Tuấn "ủa" một tiếng:
- Coi bộ cốc chủ ngang ngược dữ a! Cốc chủ nên nhớ, là đang ở trên địa phận người khác, đừng có ngang ngược chứ!
Tiêu Dao Cốc Chủ hỏi:
- Bản tòa đang ở trên địa phận của người khác ư? Tiêu Dao Cốc là của bản tòa! Bản tòa ở trên địa phận của ai chứ?
Văn Nhân Tuấn nhún vai:
- Cái Tiêu Dao Cốc này là của tôn giá ư? Tôn giá phải phân biệt thật rõ ràng, cái Tiêu Dao Cốc này không phải ở trên đất Tây Thiên Trúc!
Tiêu Dao Cốc Chủ lại hỏi:
- Không phải ở Tây Thiên Trúc thì đã sao? Ngươi nói thế, ngụ ý gì?
Văn Nhân Tuấn cười gằn:
- Tôn giá đã thừa hiểu rồi, còn bày đặt hỏi chi cho rườm lời?
Chàng đã đổi hẳn tiếng xưng hô, không còn gọi y là cốc chủ nữa mà kêu bằng tôn giá, cũng đã ngụ ý không thừa nhận y có quyền gì hết với một cái cốc vốn không phải của y vậy.
Tiêu Dao Cốc Chủ run giọng hỏi:
- Ngươi làm sao biết được ta từ Tây Thiên Trúc đến?
Văn Nhân Tuấn cười khảy:
- Chính vị Hỏa Thần đã cho ta biết.
Tiêu Dao Cốc Chủ quát:
- Hãy trả lời câu ta vừa hỏi!
Văn Nhân Tuấn "ủa" một tiếng:
- Coi! Bộ tôn giá không tin Hỏa Thần sao? Người của tôn giá chẳng hề trò chuyện với tại hạ bao giờ, nếu không do Hỏa Thần cho tại hạ hay, thì làm sao tại hạ biết tôn giá từ Tây Thiên Trúc tới?
Tiêu Dao Cốc Chủ không nói gì nữa, đứng ngẫm nghĩ một lúc, bỗng kêu "à" và cười lạt:
- Ta biết rồi! Ngươi đã để ý câu nói "võ lâm Trung Nguyên" của ta, đồng thời nghe ta bảo Bệnh Tây Thi là người của Tiêu Dao Cốc, nên ngươi căn cứ vào mấy món công phu theo Tây Thiên Trúc của Bệnh Tây Thi mà đoán biết.. Văn Nhân Tuấn gật đầu:
- Biết được như thế là khá đấy!
Tiêu Dao Cốc Chủ lớn tiếng đầy tự tin:
- Chuyện đã như thế này, cho ngươi biết thêm cũng chả hại gì, đừng nói chỉ một khu vực Tiêu Dao Cốc này đã thuộc về ta, mà rồi cả võ lâm Trung Nguyên cũng sẽ thuộc về ta luôn...
Văn Nhân Tuấn quắc mắt:
- Bọn ta đã ra khỏi sào huyệt của ngươi rồi mà ngươi còn dám huênh hoang đại ngôn như thế?
Tiêu Dao Cốc Chủ cười khảy:
- Bọn ngươi đã ra khỏi sơn động thì đã sao?
Văn Nhân Tuấn sắc lạnh:
- Thì đã sao ư? Hỏi khá đấy! Đừng nói là võ lâm Trung Nguyên, mà chỉ riêng Tiêu Dao Cốc này thôi, ngươi cũng chẳng là cái quái gì mà có thể chiếm được! Ta sẽ cho ngươi biết rõ sự thật ngay bây giờ, để ngươi không còn cơ hội nào chường mặt ra khuấy rối võ lâm Trung Nguyên được nữa!
Tiêu Dao Cốc Chủ cười ngạo mạn:
- Lớn lối! Đúng là chẳng biết trời cao đất dày! Được rồi! Để ta xem ai sẽ gục ngã về tay ai cho biết!
Y liền cất hữu thủ lên.
Đám tử y hán tử bịt mặt từ sau lưng liền ùa tới, bao vây quanh Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tự ngay.
Văn Nhân Tuấn quét mắt một lượt, nhìn phương vị đang đứng của các tử y hán tử, bèn cười miệt thị:
- Với cái Thiên La trận nhỏ bé tầm thường này, tưởng có thể bao vây nổi ta sao?
Toàn thân Tiêu Dao Cốc Chủ bất giác chấn động, run giọng hỏi:
- Ngươi am hiểu Thiên La trận?
Văn Nhân Tuấn nhún vai:
- Ta nói câu này, ngươi tin hay không tùy ngươi, mặc dù ngươi từ Tây Thiên Trúc đến nhưng e rằng các loại dị thuật Tây Thiên Trúc ngươi biết nhiều không bằng ta đâu! Hừ, thế mà cũng học đòi độc bá võ lâm Trung Nguyên!
Tiêu Dao Cốc Chủ trầm ngâm một chút, nói:
- Ta không tin!
Y lại phất hữu thủ một cái.
Đám tử y hán tử bịt mặt lập tức chuyển động, thay đổi khác hẳn những chỗ đứng vừa rồi.
Bọn họ hoán đổi phương vị cực kỳ tinh thục, mau lẹ, chứng tỏ đã được huấn luyện thật kỹ.
Bỗng nghe Tiêu Dao Cốc Chủ hỏi:
- Ngươi xem lại thử, đó là trận thức gì?
Văn Nhân Tuấn bỉu môi:
- Ta xem rồi! Đó kêu bằng Địa Cang trận của Tây Thiên Trúc, uy lực không bằng Thiên La trận vừa rồi đâu!
Lưỡng nhãn của Tiêu Dao Cốc Chủ hiện vẻ hoang mang, gần như là hoảng:
- Ngươi... ngươi thật sự am tường các loại trận thế Tây Thiên Trúc?
Văn Nhân Tuấn cười lạt:
- Chỉ biết đôi chút vậy thôi, miễn đủ đối phó với ngươi là được!
Tiêu Dao Cốc Chủ run giọng hỏi:
- Ngươi... ngươi đích thực xuất thân môn phái nào?
Văn Nhân Tuấn bỗng quay sang Tiếu Bao Tự:
- Thu Ngâm! Có cần cho y biết không?
Tiếu Bao Tự tươi như hoa hàm tiếu, thỏ thẻ:
- Tùy đại ca.
Văn Nhân Tuấn nói:
- Tại hạ muốn cho y biết, nhưng lại ngại mang tiếng là làm y mất vía.
Tiếu Bao Tự cười:
- Thế thì thôi, khỏi cho y biết vậy.
Văn Nhân Tuấn nói:
- Nếu không cho y biết, thì tại hạ cũng chẳng nỡ!
Tiếu Bao Tự liếc xéo Văn Nhân Tuấn một cái, thật duyên dáng:
- Thế thì nên cho y biết cho rồi!
Văn Nhân Tuấn gật đầu:
- Hay lắm! Nên cho y biết nhé.
Chàng quay lại phía Tiêu Dao Cốc Chủ, bảo:
- Ngươi nên tập trung gan mật mà ráng đứng cho vững đi!
Tiêu Dao Cốc Chủ "hừ hừ" mấy tiếng liền và cười lạt, chẳng nói gì.
Văn Nhân Tuấn hỏi:
- Trước hết, ta hãy nhắc đến một vị đương kim danh quan tra án, tróc phạm, ngươi có thể biết không?
Tiêu Dao Cốc Chủ liền hỏi lại:
- Ngươi muốn nói Đông Môn Trường Thanh?
Văn Nhân Tuấn khẽ gật đầu:
- Đúng đấy! Ta chính là truyền nhân của lão nhân gia!
Tiêu Dao Cốc Chủ kinh ngạc ngẩn người ra một lúc, bỗng ngửa mặt lên trời cười rộ. Y cười một chặp khá lâu, Văn Nhân Tuấn mới hỏi:
- Ngươi cười gì?
Tiêu Dao Cốc Chủ nói:
- Hay lắm! Tốt lắm!
Văn Nhân Tuấn lại hỏi:
- Cái gì mà hay với tốt?
Tiêu Dao Cốc Chủ trả lời một loạt:
- Ngươi là đồ đệ của lão ưng khuyển Đông Môn Trường Thanh, ha ha!.... Ta vẫn nghe nói trong võ lâm Trung Nguyên, bất luận là chánh hay tà, hắc hay bạch đạo, đều hận Đông Môn Trường Thanh thấu xương, ai cũng muốn giết lão cả, nên đã có lời giao ước chung, hễ người nào sát hại được lão thì sẽ được tôn là Minh Chủ Võ Lâm. Vậy, hôm nay, ta hãy bắt sống ngươi để làm mồi dẫn dụ lão ưng khuyển đến giải cứu, chừng đó ta sẽ giết luôn lão đi.
Hà hà... thế là chẳng những ta đoạt được hai bảo vật Hoàng Kim Thành, mà còn chiếm luôn ngôi vị Minh Chủ Võ Lâm, chẳng cần hao hơi tổn sức bao nhiêu. Như thế, ngươi thấy có phải là chuyện quá đỗi hay, quá đỗi tốt hay không? Ngươi hiểu rõ rồi chứ!
Văn Nhân Tuấn gật gù:
- Ngươi nói minh bạch lắm, ta hiểu rõ rồi, quả nhiên hay và tốt quá chừng. Nhưng, đáng tiếc, với đồ đệ của Đông Môn lão nhân gia mà ngươi còn đối phó không nổi, thì mong gì chạm đến sợi lông chân của lão nhân gia được?
Tiêu Dao Cốc Chủ hỏi lại:
- Ngươi lấy gì làm chắc là ta đối phó không nổi ngươi?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Lấy sự thật làm bằng.
Tiêu Dao Cốc Chủ cười gằn:
- Mới chạy ra tới đây, ngươi tưởng đã thoát khỏi bàn tay của ta rồi hay sao?
Văn Nhân Tuấn nói:
- Ngươi đừng quên, ta đã có thể ra đây được, tất nhiên ta cũng đã thừa thời gian bỏ đi xa rồi, nếu ta muốn, nếu ta sợ ngươi. Trái lại, chính ta đã lên tiếng báo hiệu, gọi ngươi ra đây kia mà!
Tiêu Dao Cốc Chủ gật đầu:
- Ngươi nói không sai, nhưng ngươi đã tính lầm, nên ngươi sẽ trở thành kẻ thảm bại.
Văn Nhân Tuấn cười lạt:
- Nãy giờ chúng ta đã nói với nhau nhiều rồi, mà cứ để tay chân rảnh rang vô vị quá, lúc này, tưởng nên giải quyết ngã ngũ bằng võ công, hay hơn.
Tiêu Dao Cốc Chủ lầm lì ngó Văn Nhân Tuấn, gật đầu:
- Hay lắm! Ta chiều ý ngươi!
Đột nhiên y rung động hai cánh tay vừa hú lên một tiếng quái dị.
Những tử y hán tử đang vây quanh Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tự bỗng cất cao giọng, cùng hát nghêu ngao.
Không biết họ hát bài ca gì, nghe chẳng ra lời lẽ gì cả, cũng chẳng có nhịp điệu rõ ràng, thoạt cao, thoạt thấp, thoạt mau, thoạt chậm, thật kỳ cục!
Tiếu Bao Tự lấy làm lạ, khẽ hỏi:
- Họ diễn trò gì vậy?
Văn Nhân Tuấn mĩm cười:
- Ấy là trò giết người của Tây Thiên Trúc, gọi "Nhiếp Hồn Đại Pháp". Đúng ra có nhiều loại Nhiếp Hồn Pháp, mà đây chỉ là một. Cô nương có thể nghe họ ca hát không?
Tiếu Bao Tự lắc đầu:
- Không thể nghe!
Văn Nhân Tuấn nói:
- Vậy thì để tại hạ giúp cô nương...
Chàng vung tay, phóng chỉ điểm vào huyện đạo bên tai Tiếu Bao Tự, khiến nàng không còn nghe được nữa, chẳng khác người điếc.
Chợt nghe Tiêu Dao Cốc Chủ cười lạt, lên tiếng:
- Ngươi tự thấy có đủ sức kháng cự loại Nhiếp Hồn Đại Pháp này không?
Văn Nhân Tuấn nhún vai:
- Sá gì thứ trò chơi ấy!
Tiêu Dao Cốc Chủ "hừ" lạnh lùng.
Văn Nhân Tuấn cười, nói tiếp:
- Đáng tiếc là bọn ngươi hát nghe tệ quá!
Tiêu Dao Cốc Chủ xạ hung quang:
- Để ta coi ngươi còn lớn lối được bao lâu nữa cho biết!
Vừa dứt lời, y bỗng hú thêm một hồi dài nữa, vừa vung hai tay múa loạn xạ lên.
Bọn tử y hán tử lập tức cất giọng ca thật cao, cao vút, và dị thường sắc bén, cơ hồ vọt lên tận chín tầng mây, như muốn chọc thủng nền trời...