Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> KHI ANH TRAI LÀ THẦY GIÁO

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 30013 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: babyheo123 10 năm trước
KHI ANH TRAI LÀ THẦY GIÁO
babyheo123

KHI ANH TRAI LÀ THẦY GIÁO chương 4
Từ ngày có anh kèm cặp, Ngọc Minh ngày càng ngoan ra, điểm cũng khá lên rất nhiều. Thấy Ngọc Minh như thế, Gia Minh trong lòng vui mừng không ngớt.
Bỗng, một buổi trưa đi học về:
- Anh hai, tối nay cho em đi sinh nhật bạn nha! Tay Ngọc Minh kéo kéo tay áo của Gia Minh, tỏ ý năng nĩ
- Ở đâu, là ai, khi nào em về?
- Dạ ở Lotter, bạn Ngọc í anh, 8 giờ 30 em về- Minh vui mừng, biết anh đồng ý rồi mà!
- Không được, 8 giờ 30 trễ quá. Con gái, ai lại đi chơi kiểu đó
- Vậy 8 giờ nha anh??? Nha! ...nha!...nha!...
- 7 giờ . Có ý kiến gì không?
- Anh à...
- 7 giờ về. Không đi thì thôi vậy
- Dạ được rồi, 7 giờ.- Minh mang khuôn mặt nặng trĩu lên phòng.thầm oán trách.
Đang điđến giữa cầu thang, Gia Minh gọi N.Minh lại:
- À, làm bài tập xong mới được đấy!
Ngọc Minh không thèm nhìn, quay ngắt đi một mạch lên phòng.
Ngọc Minh lên phòng làm một giấc đến 4 giờ. Sau đó dậy chuẩn bị đồ cho buổi sinh nhật. Đến 5 giờ, Ngọc Minh xuống nhà, thấy Gia Minh đang ăn, mặt hớn ha hớn hở:
- Anh , em đi đây- Quay mặt đi được mấy bước, anh nó hỏi:
- N. Minh, bài tập, em làm xong chưa?
Ngọc Minh lúc này mới nhớ đến bài tập, nghĩ trong lòng, tối về rồi làm cũng được, quay người lại:
- Em làm rồi mà...
- Chắc không?- Anh hơi nghi ngờ nhưng do thấy nó dạo gần đây ngoan ngoãn và chăm chỉ hơn rất nhiều nên chỉ hỏi để nắm rõ tình hình
- Anh không tin em à.
- Rồi, thôi cô đi đi
Ngọc Minh lúc này , tim mới ngừng đập.
Đến 8 giờ 15, chưa thấy em gái về; trong lòng như lửa đốt. Gọi điện đã đến 11 lần mà không thấy em gái nghe máy. Lúc này, Gia Minh mới lấy máy điện thoại gọi cho Bảo:
- Bảo à. Ngọc Minh nó xin đi sinh nhật đến 7 giờ về mà giờ này chưa thấy về nữa. Mày thử hỏi Trường xem nó có biết không?
- Rồi để tao hỏi thằng Trường . Mày đừng lo quá, chắc con bé chỉ quên thôi. Mày bình tĩnh đã.
Bảo lúc này chạy lên thẳng phòng Trường hỏi:
- Trường, em có biết hôm nay Minh đi sinh nhật ai, ở đâu không?
- Để em nghĩ coi... à , sinh nhật con Ngọc. Nghe tụi nó nói là ở Night club thì phải .
- Được rồi.
- Anh hỏi để làm gì vậy. Bộ có gì với Ngọc Minh à?
- ở nhà đợi anh, lát anh về. Giờ anh đi đây.
Vội vàng xuống dưới nhà. Bảo liền lấy máy gọi cho Gia Minh:
- Minh à. Nghe Trường nói là Minh nó đi sinh nhật con bé Ngọc gì đó ở Night Club
- Ngọc thì đúng rồi nhưng tại sao lại ở Night Club , đó là quán bar mà.
- Hay mày bị Minh nó lừa rồi. Thôi , bây giờ mày ở nhà đi, để tao đi tìm Ngọc Minh cho. Ở nhà chờ tao.
- Thôi, ......
- Mày sao vậy, lỡ mày thấy nó ở Night Club thì tao không chắc mày sẽ làm gì nó đâu.
- Vậy mày đi đi
Lúc này Gia Minh như ngồi trên đống lửa.
Bảo đã tới Night Club, xông thẳng vào, thấy Ngọc Minh ngồi ở đó, Bảo liền sãi nhanh bước chân tới:
- Ngọc Minh, về với anh, nhanh!
Ngọc Minh thấy Bảo, liền hốt hoảng:
- Anh Bảo, sao anh??
- Về với anh, nhanh lên.
Ngọc Minh bị Bảo cầm tay kéo chặt đi.
Lên xe, Ngọc Minh như cầu xin Bảo:
- Anh Bảo..
- Ngọc Minh, em thật sự hư quá rồi, lại giám vào mấy chỗ đó, lại còn dám lừa cả anh hai. Em thật là đã đủ lông đủ cánh rồi còn gì?
- Anh... anh Minh chắc không biết chuyện này?
- Gia Minh mà không biết ư, nếu nó không biết thì chắc bây giờ em vẫn đang ở trong đó.
- Vậy là ... anh Minh ... anh Minh biết rồi?
- Ừ
Ngọc Minh băn khoăn một hồi, nói:
- Anh Bảo, tối nay, anh cho em ngủ nhà anh đi
- Tại sao?- đã biết tại sao N.Minh nói vậy mà Bảo còn hỏi
- Anh Bảo, nếu giờ mà về nhà thì... em sẽ bị... bị...
- Anh hai cho nát tay luôn đó.
- Chuyện đó có liên quan gì tới anh?
- Anh à, làm ơn giúp em đi mà,
- Được rồi, nhưng bây giờ phải về nhà em để lấy đồ cho em nữa.
Chiếc xe trên đường phóng nhanh như mũi tên.
Đến trước nhà Gia Minh, Bảo xuống xe, đi thẳng vào nhà, gặp Gia Minh, cậu bình thản nói:
- Mày cứ yên tâm, Ngọc Minh nó vẫn ổn.
- Vậy nó đâu rồi?
- nó đang ở trong xe, không giám vô gặp mày đâu. Tối nay, nó đòi ngủ nhà tao. Mày cứ bình tĩnh mà suy nghĩ rồi phạt nó sau, không chỉ sợ trong lúc không kiềm được cơn tức, mày đánh nó thành ra bộ dạng gì đâu .
- Để tao lên lấy đồ cho nó, Mày chờ tai
Sau 5 phút đồng hồ:
- Đây này, mày cầm ra cho Minh đi
- Thôi, tao đi đây
Lên xe ngồi, Bảo nghĩ con bé Ngọc Minh này sợ anh hai đánh đòn mà còn dám đi chơi như vậy vả lại còn dám lừa Gia Minh. Ngọc Minh lần này có khi sẽ bị Gia Minh cho một trận nên thân. Trường mà vậy chắc mình cho nó khỏi xuống giường.
Đến trước cửa nhà Bảo, Minh xuống xe. Bảo dẫn Minh vào phòng Trường nói:
- Trường, tối nay qua ngủ với anh hai, để Minh ngủ ở đây.
Trường bực bội nói:
- Anh hai, sao cho Minh ngủ đây được, phòng em mà, sao cho con gái ngủ được. Bảo nghiêm mặt:
- Trường, em có xem người đang nói với em là anh hai em không?. Hay lại muốn ăn đòn.
Bảo có giọng phần nào nghiêm hơn, lại nhấn mạnh hai chữ cuối làm Trường sợ . Nó đến giường dựt cái gối, mặt đùng đùng bỏ đi. Bảo lúc này mới thay đổi giọng điệu:
- Thôi, cũng khuya rồi, em đi ngủ đi. Sáng mai còn đi học.
- Em biết rồi, anh Bảo.
Cả đêm, Ngọc Minh không tài nào ngủ được vì suy nghĩ đến anh hai mình đến nỗi quên luôn bài tập chưa làm. Cũng chính đêm ấy, Gia Minh cũng chợp mắt được phần vì giận Ngọc Minh phần vì có lỗi với cha mẹ không bảo ban em tốt.
Sáng hôm sau, tại phòng của Trường:
- Minh, dậy đi em, dậy đi Ngọc Minh- tiếng của Bảo vang khắp phòng.
Minh mắt nhắm mắt mở:
- anh Bảo, 5 phút nữa thôi , 5 ... phút thôi mà anh!
Rồi nhắm tịt lại. Thẩy không hiệu quả, Bảo liền lấy chiếc điện thoại của mình bật chuông mức to nhẩt ghé sát vào tai Minh. Chuông reo lên to quá, làm Minh bật dậy kêu:
- Cháy nhà. Cháy nhà...
- Anh đây, Cháy gì mà cháy chứ
Lúc này, Minh đã tỉnh hẳn, làm vệ sinh xong thì thay đồ rồi xuống ăn cơm. Mới sáng đã gặp Trường, làm Minh phần nào bực hơn. Bảo nhanh tay , nhanh chân bê đồ ăn ra:
- Hôm nay anh có cuộc họp , mấy đứa ăn nhanh lên.
Chưa đầy 10 phút, ba anh hai em đã ngồi trên chiếc xe , Bảo ngồi trên lái xe còn 2 đứa " không đội trời chung " ngồi sau; không ai nhìn ai. Trên đường, Bảo nói:
- Hai đứa hôm nay đi học vui nhé, nhớ học tốt vào. Ngọc Minh đừng tội chồng thêm tội; em lo giải thích với Gia Minh đi.
Trường lanh chanh lóc chóc:
- Ủa, anh hai, có chuyện gì vậy; Minh lại gây ra chuyện gì với thầy rồi?
- Ai dạy em cái thói ai nói gì hỏi đấy vậy hả?
- Em xin lỗi anh.
- Anh nghe câu này quen lắm rồi, lần sau đừng để anh phải nói chuyện bằng thước gỗ.
Ngọc Minh ngồi trên xe , cả câu cũng không nói vì do hôm nay có 2 tiết liền kề của anh hai. Ngọc Minh lo lắng , thật sự rất khó chịu khi gặp anh hai vào lúc này.
Cuối cùng cũng là tiết của anh nó. Gia Minh hôm nay cũng rất khó chịu, lại còn mang thêm tâm trạng bực bội:
- Các em nộp hết bài tập lên đây, tôi kiểm.
Lúc này, Minh mới nhớ ra bài tập mình chưa làm, liền lo lắng nhưng cũng nộp lên vì học với anh nó từ đầu năm tới giờ nên cũng biết anh nó xem quên mang tập cũng như không làm bài.
Gia Minh sau khi kiểm xong đống bài tập, nhìn xuống lớp bằng ánh mắt vô cùng giận dữ:
- Lớp các em toàn là những học sinh chăm chỉ. Các em giỏi đến mức không cần làm bài tôi giao rồi. Những người không làm bài, tôi sẽ cho các em " đội sổ".
Gia Minh lấy bút ra ghi tên từng đứa vào sổ.
Lúc hết tiết, Ngọc Minh chồm lên lấy sổ xuống coi, cả đống đứa bu lại; Ngọc Minh cố nhìn thật kĩ từng tên nhưng không thấy tên mình. Ngọc Minh biết là Gia Minh là cố tình không ghi chứ không phải nhầm lẫn.
Lúc hết buổi học, Ngọc được anh Bảo chở về nhà Gia Minh, đang đi trên đường , Ngọc Minh bối rối nói:
- Anh Bảo... lúc nãy em quên làm bài tập, anh hai biết rồi. Hay anh cho em ở nhà anh thêm vài ngày nữa để anh Minh nguôi giận rồi...
- Ngọc Minh, em thật sự là quá hư rồi . Hết tội này đến tội kia, không biết sửa chữa lại còn gây thêm tội, em thật sự muốn Minh nó điên lên à. Anh còn định xin Minh nó tha cho em , ai ngờ..., giờ anh có muốn xin thì cũng chẳng được.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà Gia Minh, Ngọc Minh lại van xin:
- Anh Bảo, đi mà... đi mà... chả lẽ anh muốn em bị phạt.
- Giờ này em không biết hối lỗi còn xin tha. Nhanh đi vào nhà với anh.
Bảo kéo tay áo của Ngọc Minh làm nó không sao bỏ ra được.
Đi vào nhà đã thấy anh Gia Minh , Ngọc Minh như xấu hổ cúi mặt xuống. Gia Minh bình thản nói:
- về rồi sao? Lên phòng tắm rửa rồi qua phòng tôi.
- Dạ...- giọng nó li ti trong họng, bước lên cầu thang mà vẫn cúi mặt xuống.
Sau khi Ngọc Minh đi khuất, Bảo nói với Minh:
- Có đánh thì cũng nhẹ thôi , dù sao Minh nó cũng là con gái .
- Tao biết rồi, mày cứ yên tâm. Tao không đánh hư nó đâu.
- Vậy được rồi .Trưa nay tao ở lại đây nấu cơm cho anh em bọn mày.Giờ mày lên phòng đi. Nhớ là nhẹ thôi đấy.
Gia Minh rải nhanh bước lên phòng. Mở cửa ra thì thấy Ngọc Minh đang ngồi ở dường, anh quát :
- còn giám ngồi?
Nghe xong , Ngọc Minh đứng bật dậy khoanh tay, cúi đầu xuống.
Gia Minh từ từ ngồi xuống ghế, nghiêm mặt:
- Lại đây, mau!
Ngọc Minh nghe Gia Minh nói mà thấy người lạnh buốt, chân bước từng bước nhỏ đến trước Gia Minh:
- Nói, vi phạm những gì?
- Dạ, nói dối anh, đi bar...., không làm bài tập về nhà , về nhà không đúng giờ.
- Bao nhiêu roi cho tất cả?
Ngọc Minh lúc này bối rối, nói ít số roi sẽ tăng lên còn nói nhiều thì sẽ chịu tất, băn khoăn một hồi, Ngọc Minh mới nghĩ ra:
- Tùy anh xử lý. - nói xong, Ngọc Minh thấy thật hận mình sao có thể nói câu đó ra.
- được, vậy sẽ xử từng tội. Xoè hai tay ra, nhanh. Không làm bài 10 cây
Cây thước gỗ quen thuộc đã được lấy ra từ lúc nào.
Ngọc Minh lúc này tái xanh mặt, hốt hoảng hỏi:
- Anh, 10 cây đau lắm. 3 thôi.
- sao, 3 ư, với chừng ấy bài tập, 10 cây là ít lắm rồi. Đừng lôi thôi nữa , hay muốn thêm tội chống đối.
Ngọc Minh nhanh chóng lùi ra sau. Thấy vậy, Gia Minh xông thẳng đến, tóm lấy tay Ngọc Minh, đánh xuống 10 thước. Đau quá, Ngọc Minh chịu không nổi, oà khóc lên. Gia Minh thấy vậy, lòng còn đau hơn nhưng nếu tha , lần sau con bé sẽ tái phạm nữa.
- Chưa hết đâu, bây giờ nằm xuống, cái tội nói dối với đi bar, tôi đánh 30 roi vào bắp vế.
- Anh , tha cho em đi, em híchíchíc... em đau lắm rồi huhuhi.
Gia Minh không thương tình buông xuống một câu:
- Tội gây ra thì cố mà chịu, không lôi thôi. Đang đánh mà lấy cái tay xoa là cái tay chết đấy nhá!
Gia Minh không lôi co, vật Ngọc Minh xuống giường.
Trên tay Gia Minh lúc này đang cầm chiếc roi bằng gỗ nhưng mỏng hơn và cũng nhỏ hơn.
Bỗng chát chát chát. Gia Minh vụt lên bắp vế của Ngọc Minh ba roi liên tiếp không thương tiếc.
Đánh vào bắp vế thực sự đau hơn bằng tay nhiều. Ngọc Minh la toáng lên:
- A, ĐAU QUÁ ANH HAI... HUHUHU THA CHO EM ĐI híc híc híc...
- Tha này, tha này, tha này. Còn xin tha nữa. - mỗi chữ tha này, Gia Minh lại vút xuống một roi.
Ngọc Minh đau đến khóc cả hai mắt đã đỏ hoe. Bỗng, Ngọc Minh lấy tay xoa vào chỗ bị đánh, thì :
- Xoa này- một roi mạnh vụt xuống tay Ngọc Minh làm nước mắt lại ứa ra. Không chịu nổi đòn roi nữa, Ngọc Minh vừa khóc vừa la lên khắp nhà.
Âm thanh ấy lại chuyền đến tai Bảo, lúc này, Bảo không biết Gia Minh làm gì mà Ngọc Minh la hét đến thế liền chạy lên phòng để xem chuyện gì xảy ra. Bảo mở cửa ra, một cảnh tượng ập vào mắt Bảo, Gia Minh đang cầm roi quất vào chân Ngọc Minh " vút vút vút ". Thấy Bảo , Ngọc Minh liền van xin:
- Anh Bảo, anh Bảo, anh cứu em, em đau , đau lắm... hu hu hu.
Bảo nhìn vào chân Ngọc Minh, thấy đã đỏ hết lên, liền có ý muốn cứu Ngọc Minh.
- Minh, vậy là đủ rồi.- Bảo chạy tới, vứt cây roi G.Minh đang cầm trên tay xuống đất.
- Mày bảo đủ là sao? Còn hai mươi roi nữa.
Bảo liền kéo Gia Minh ra ngoài. Bảo giải thích:
- vậy là đủ rồi Minh. Dù sao , Minh nó cũng là con gái. Vả lại, mày càng đánh thì mày chỉ càng thêm đau lòng.
Nói xong, Minh cũng ngầm hiểu ra ý của Bảo, liền móc từ túi quần ra một lọ thuốc , bảo Bảo:
- đây, thuốc đây. Mày cầm vào mà bôi cho Minh. Nhớ bôi nhẹ thôi đấy!
Nói rồi, Minh đi xuống nhà. Bảo nhìn sau, trong lòng thầm nghĩ:đã thương Minh nó vậy rồi mà còn đánh nó nữa. Thằng này haizz.
Bảo mở cửa phòng ra, thấy Ngọc Minh đang khóc đến không ra tiếng. Bảo từ từ tiến đến chỗ Ngọc Minh, ngồi xuống bôi thuốc cho nó.
- Anh, em đau, anh Minh đánh em đau lắm .
Bảo gõ nhẹ vào trán Ngọc Minh , rồi giải thích:
- Ngốc quá! Anh Minh đánh em đau như vậy là chỉ để em khắc sâu bài học. Anh ấy đánh em cũng như đang tự đánh vào lòng mình. Em bị đánh em thấy đau, chứ còn người đánh em- Minh nó nhìn thấy, em thử hỏi ai đau hơn ai. Nếu Minh nó không thương em thì nó đánh em làm gì cho mỏi tay, đã vậy còn nhắc nhở anh nhớ bôi thuốc cho em để làm gì cho mệt.
Ngọc Minh như hiểu ra vấn đề:
- Anh Bảo, giờ em biết sai rồi. Em muốn xin lỗi nhưng anh Minh giận em rồi, lúc nãy còn xưng tôi với cô.
- Ai bảo em làm cho Minh nó giận, chuyện đó em tự giải quyết đi.








<< KHI ANH TRAI LÀ THẦY GIÁO chương 3 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 352

Return to top