Cũng vì thế mà lớp 82 của anh nó chủ nhiệm lúc nào cũng ngoan ngoãn, đầu tuần nào cũng đứng nhất khối. Đối với 82, sinh hoạt chủ nhiệm là tiết kinh khủng nhất, có nhiều người còn giả bệnh lên phòng y tế nằm nhưng trốn được 1 lần không trốn được nhiều lần. Vào tiết đó, những ai vi phạm trong tuần đều bị đánh dù chỉ là lỗi không đáng kể.
Vậy là , tối hôm đó, cả hai anh em cùng thức đến khuya mới đi ngủ. Sau khi dò bài cho em mình xong, Gia Minh hỏi em gái:
- Ngọc Minh à. Lúc nãy anh xin lỗi. Em có đau không, anh cũng chỉ bất đắc dĩ thôi mà
- Hu hu, anh đánh em mạnh như vậy híc...híc... anh hai không thương đứa em này nữa rồi
- Ai nói vậy chứ Ngọc Minh. Anh thương em mà, anh xin lỗi em nhiều lắm._ anh ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng, âu yếm nó như đứa con nít.
Rồi anh ôn tồn với nó:
- Ngọc Minh, em gái anh học giỏi nhất môn anh đúng không . Vậy từ giờ tất cả các bài kiểm tra của bộ môn anh, tất cả đều phải trên 9.5. Nghe chưa?
- anh .. như vậy có quá đáng không?? Nếu có bài em không được trên 9.5 thì sao?
- Thì sẽ phải chịu phạt. Thiếu 0.5 điểm, 5 roi.
- Anh....
- Anh không tin em gái anh không làm được. Thôi đi ngủ đi- anh không quên hôn lên trán nó 1 cái rồi về phòng ngủ của mình.
SÁNG HÔM SAU:
- Ngọc Minh, Ngọc Minh, dậy đi em gái, 7 giờ rồi.
Nghe số 7, 3 chân 4 cẳng rời khỏi giường, nhìn đồng hồ thì chỉ mới 5' 45 . Nó oán trách anh nó:
- Anh àh, anh làm em tức chết
- Ha ha, không làm vậy, còn lâu em mới dậy.
Anh ôn tồn bảo:
- chuẩn bị xong thì xuống ăn nha em.
Một lúc sau, đã thấy Ngọc Minh trang phục chỉnh tề xuống nhà.
- Hôm nay , anh Bảo chở em đi học nhé! Anh có chuyện bận rồi.
Ngọc Minh hớn ha hớn hở:
- Em biết rồi anh
Bảo là bạn thân của Gia Minh. Hiện đang làm giám đốc cho công ty nước ngọt lemon của gia đình anh. Gia đình Bảogiàu có, vừa có tiền vừa có quyền trong giới kinh doanh nên hầu hết mọi người đều nể phục gia đình anh. Bảo cũng có một đứa em trai tên Trường, Trường cũng bằng tuổi với Ngọc Minh, cũng học chung trường nhưng lại học lớp 81. Trường tính tình tốt bụng, hoà đồng với mọi người, nổi tiếng là đẹp trai, công tử nhà giàu khiến cho bọn nữ sinh mê đến phát khiếp. Khác hẳn với Bảo- anh là một con người sắc đá, nhạy bén và lòng thì rất hiểm độc, nhưng với Gia Minh , anh là 1 lòng 1 dạ. Bảo xem Ngọc Minh như em gái mình, luôn bênh vực cho nó mỗi khi bị Gia Minh mắng vì nó là con gái mà.
Ngọc Minh ghét nhất là Trường vì anh hai mỗi lần mắng nó đều đem Trường ra mà so sánh. Vì cả 2 năm học liền nó đều đứng nhất khối , chả trách....
Đồng hồ lúc này đã 6 giờ 15'. Bỗng ở ngoài có tiếng kêu lớn:
- GIA MINH , là Bảo đây.
Nghe tiếng kêu, G.Minh liền tiễn em gái ra cổng. Ngọc Minh mở cửa ô tô ra liền thấy Trường đang ngồi ở đó. Liền dùng ánh mắt hình đạn nhìn chằm chằm.Trường từ lâu đã đơn phương thích Ngọc, nhưng Ngọc sao có thể nhìn thấy được tâm tư này. Trường thấy vậy liền đáp lại bằng cái lưỡi chu ra. Ngọc tức giận:
- Anh Bảo , Trường trêu em này.
- Ai chứ?- Bảo
- thôi, mới sáng sớm mà các em đã gây gổ với nhau à - Bảo cười thầm trong bụng, không biết khi nào 2 đứa em này mới lớn được đây!