Tôi đi dài qua các con phố gần như hết đêm. Những dãy nhà cửa đóng im lìm. Chỉ nơi các sòng bài là vẫn nhộn nhịp. Người vô kẻ ra suốt ngày tốị Bu quanh các tụ điểm này không vắng đủ hạng người : những tay cò mồi đưa mối gái, những cô chân dài tự khuyến mãi cho mình, những nạn nhân thua bạc mặt mày bí xị. Tôi tự nhủ thầm : ông bà nào Việt kiều nào thật ác, ỷ có đồng tiền về kinh doanh mở sòng,còn tạo phương tiện cho đi miễn phí, hèn gì không lắm người tán gia bại sản, chồng vợ bỏ nhau cũng vì nạn đỏ đen.
Chuyện đi tìm Soan nơi thành phố sát biên giới không sao lần ra được manh mối, dù chỉ là một lóe đốm nhỏ. Những cô gái ưỡn ẹo đứng dọc bên lề đường hay dựa vào tường các nhà mở lời trêu chọc tôị Khi thấy vẻ hững hờ của tôi, có cô lảng bỏ đi, có cô lầm bầm chửi trong miệng. Tôi cũng nhận ra ngay nỗi gay go này khi một mình qua xứ ngườị Bởi vì với Soan vì bực bội gia đình bỏ đi, chắc là không còn muốn để ai tìm thấy lạị Phương chi chuyện này cũng do lỗi của tôi gây ra nữạ Tôi đã hẹn hò với Soan để cô nàng phải chờ đợi, rồi khi gia đình chửi mắng bắt buộc cô phải nghe theo ý sắp đặt thì nàng chọn giải pháp ra đị Cho nên tôi ân hận mãi là vì vậỵ
Tôi trở lại nhà trọ khi gần sáng. Mấy tay xe ôm vẫn trụ ở tại chỗ, có tay đã nằm ngả lên yên trườn dài theo bình xăng gật gà ngủ. Tay săn đón chở tôi đi vẫn còn thức. Chẳng biết hắn có đánh hơi được gì nơi tôi, nhưng vẻ nhiệt tình của hắn cũng khiến tôi cảm động. Hắn hỏi lý do tôi đi tìm bà con đã gặp chưa và tỏ vẻ sẽ đắc lực phụ giúp nếu tôi nhờ đến hắn. Ðang cơn mệt nhoài vì mất ngủ và bụng còn óc ách vì cái giò heo do bà chủ quán tặng thêm, nên tôi ậm ừ cho xong.
Tôi vào quầy nhận chìa khóa và leo lên bực cầu thang hẹp. Một vài cô gái vẫn chưa ngủ, đang ngồi vắt vẻo nơi gờ tường hút thuốc nhả khói bay um. Thấy tôi, các cô buông lời trêu chọc, thôi thì đủ tiếng Việt, tiếng ngườị Tựu chung, mấy cô ghẹo tôi là tìm thấy em chưạ Thấy vẻ lầm lì của tôi, có cô cười rích rích, có cô quay nhổ toẹt một bãi chẳng nói gì. Tôi nghe líu lo một giọng khmer trầm bổng như chim hót, mặc dù tôi chẳng hiểu nội dung, nhưng mấy tiếng “ bắt cái nước “ khiến tôi đoán là không thanh sạch lắm.
Các cô đều ăn mặc thoáng đãng, áo xống mỏng lại rộng lùng thùng. Nách, tay, bụng lòa xòa như cánh phướn. Ðồng ý trời Cao Miên nóng nực, nhưng phương cách ăn mặc thế này cũng là một mốt mồi chài của loài bướm ăn đêm cợt nhả khách mà thôị Tôi vờ như người say đi loạng quạng, xiên bên này vẹo bên kia, thỉnh thoảng lại ụa khan như muốn óị Tôi làm ra vẻ đang cố lết về phòng của mình, mò mở khóa rồi bước vào đạp sầm cửa lại .
Bóng tối phủ âm u trong gian phòng, mùi nóng ẩm sực lên mũị Ánh đèn phố chiếu xuyên qua cửa sổ đùn một vệt sáng dài băng qua một khúc giường và đổ trút xuống góc tường bên trong. Tôi ngả vật ra, chẳng buồn mở công tắc điện. Khuôn mặt Soan hiện ra trách cứ : anh hẹn về đón em, tại sao anh bặt tin biền biệt. Tôi đưa tay ra cho Soan nắm, nhưng bàn tay chơi vơi nơi khoảng không. Hình dáng Soan mờ dần và tắt phụt ngaỵ Tôi bàng hoàng nhỏm dậy ngơ ngác.
Hôm sau tôi dậy quá trễ. Trời trưa lắc trưa lợ Nắng gắt gay hắt vào gian nhà trọ như ai hốt mớ than hồng rải lên đó. Tôi ra hành lang, hơi nóng bốc lăn tăn trên mái nhà đối diện, rung rinh như hơi nước mờ mờ. Tôi nhìn đồng hồ xem giờ, đã qua ngọ. Bụng cồn cào vì đói, nhưng tôi ngại gặp tay xe ôm. Tôi lẳng lặng xuống quầy tiếp tân gửi lại chìa khóa, hỏi thăm ngõ sau và vọt ra bằng lối đó. Chợt may một chiêc tuk-tuk chạy ngang qua, tôi nhảy lên ngồi tọt vào giữạ Khách là vài bà cao miên, bà nào bà nấy to dề, tôi phải khép nép thu gọn người cho đỡ va chạm. Chật chội tôi có thể chịu được, song mùi hơi người khét khét vì bị nắng thiêu thì tôi xin thuạ Nhưng vì lịch sự và xã giao, tôi phải cố nín thở cho qua .
Tôi ghé lại quán bà chủ tối trước. Quán ban ngày có vẻ thưa khách. Bà chủ thấy tôi nhận ra ngay nên vồn vồn vã vã. Ðã quen với sự xởi lởi của bà, tôi vui vẻ đùa ngay : hồi hôm thua bài quá xá, giận ngủ quên luôn, giờ đói bụng quá, má có gì ngon cho một tộ Bà má lãng đãng không trả lời mà cũng chẳng cần hỏi tôi ăn món chị. Bà lặng lẽ múc cho tôi một tô bún xào rồi trao chọ Ðến khi tôi đưa tay đỡ, bà mới nói : tao quê mùa thiệt, nhưng ghét tổ mấy thằng xạọ Bà như không hướng về tôi, vậy mà tôi nghe đau điếng. Tôi cười vả lả : chèn ơi, má nói gì nặng vậy, má. Bà già nói lẫy : ai dám la thầỵ Rồi để xí xóa mọi chuyện, bà hối tôi : thôi ngồi xuống ăn đi cho nóng.
Tôi múc muỗng tương ớt xối lên tô bún, gắp thử một miếng cho vô miệng. Kịp vói tay lấy vịt nước mắm rưới thêm, bà chủ quán nói ngay : nghe nói mấy thầy ở bển dzìa ít ai dám ăn mặn, sợ lên máụ Bộ thầy hổng sợ saọ Tôi lại giở cái tật ngang như cua ra : ối mấy ổng ở nước ngoài có tiền có của mới sợ, còn tui có cái xát xi không, sợ gì má. Bà già gay gắt một lần nữa : thầy đừng phỉnh lừa tôi, mặt thầy mà là dân ở bên nhà, tui đưa đầu cho thầy chặt. Kiểu cách của thầy có đâu xô bồ như mấy tay ông nội đó.
Tôi gãi đầu gãi tai câm họng. Bà già lại nhỏ giọng hỏi tôi : tui hỏi thiệt, thầy sang đây làm gì. Mặt thầy hổng phải là tay buôn chợ trời biên giới, cũng hổng phải là dân có máu đỏ đen, còn đường ăn chơi gái gổng thì cũng hổng muốn, vậy chớ bộ khơi khơi tới đây thôi saọ Tôi bật cười, nhưng hổng lẽ lại đem chuyện riêng tư ra hỏi han bà, nên đưa đò cho xuôi : thì nghe nói mấy ông bà lập sòng có xe cho đi, cũng theo cho biết đó biết đâỵ
Bà lão thở hắt ra như trút giận : làm ăn gì cho người nhờ hổng làm, mấy ông bà ỷ có tiền về mở thứ giết người hôn. Thầy coi, dân bò lên đánh bạc đều là dân mình hết, chớ người khmer có mấy ai lai vãng tới đâụ Bởi vậy mới nhiều người chết, ngày ngày có bao bà, bao cô thua sạch túi đành ở lại đây làm đại mấy dù. Tui nghe đâu mấy ông mấy bà làm ăn thứ gì mà tiền muôn bạc bể, mở sòng trong nước hổng chịu nổi với mấy chả nên kéo nhau lên đây cho người ăn rồi hốt của thiên hạ.
Bà nói mà thở dài sườn sượt. Tôi sẵn dịp cũng đưa đẩy với bà : còn má nữa, nghe nói bây giờ bên nhà mở cửa tùm lum, má cũng hổng dzìa làm ăn lại đem tiền nuôi người dưng nước lã. Như muôn ngàn lượn sóng chợt khuấy động vỗ ầm ầm vào bờ, bà trút hết tâm tư với tôi : chèn ơi, thầy mà tin mấy chả sao nổị Nói năng ngọt sớt, nghe như chia cửa sẻ nhà, vậy chớ thầy lọt vô tròng rồi mới thấy thiên nan, vạn nan. Thầy hổng nghe người ta kháo nhau chớ ai mà đi lọt được thì cũng ráng mà đi hết ráọ Thầy lại xúi tui dzìa, ở đây người ta cũng đòi nhưng mình là người dưng đem quyền lợi đến cho họ nên có mức có chừng thôị Còn ở bển… bà bỏ lửng, không nói nữa .
Tôi ngán ngẩm, chợt thấy ăn mất ngon. Bà lão chừng nhận ra sự khựng lại của tôi nên xí xóa : ấy, tui nói tào lao cho vui, thầy ăn đi chứ. Tôi quờ quờ đôi đũa mà sao nghe nặng chình chịch. Ít gì cũng hơn 30 năm rồi chớ còn mới mẻ gì, quê hương vẫn mờ mờ ảo ảọ Người ta giành quyền dẫn dắt quốc dân, nhưng khổ đau vẫn còn nguyên đau khổ. Chẳng kể đến người thất trận làm gì, ngay đến những người trong giới họ với nhau, tình nghĩa cũng bỏ quên. Biết bao đồng chí, đồng rận, từng ăn chung mâm, ngủ chung chỗ, vậy mà giờ người có chức có phận, người đành chịu hẩm hiu, nhìn nhau ra tuồng lạ hoắc. Chuyện thăm viếng nhau thật lạnh nhạt, ơ hờ. Thậm chí ngỏ ý đến nhà nhau cũng không muốn nữạ Họ sợ nhìn thấy của nả của nhau, lời ong tiếng ve làm cản trở công cuộc làm ăn của họ. Ngày xưa đi với nhau, họ quyết diệt trừ bóc lột để vui sống đại đồng. Ai dè ngày nay, giữa họ với nhau, chuyện giai cấp còn nặng mùi hơn nữạ Người có tiền dè bĩu người tay trắng, con cái người này thừa mứa ăn chơi, đi nơi này nơi nọ. Còn kẻ nghèo thì nghèo mạt tới nơi, con cái đành bỏ trường bỏ lớp. Cảnh vui nhộn một đêm tiêu pha hàng gia tài người thiếu thốn, cuộc đời quá chênh lệch giữa họ với nhau .
Tôi mảng lo nghĩ suy nên bỏ quên phần mì xào dang dở. Bà hàng lại nghĩ là tôi giận dỗi bà nên hỏi thúc vô : ủa, chớ sao đang ăn thầy lại ngưng đị Tui xin lỗi đã làm buồn lòng thầy, người ta nói trời đánh còn tránh bữa ăn, tui làm thầy mất ngon, thầy đừng chấp. Tôi gục gặc đầu, cố khoắng từng gắp đũa mà không sao đưa lên miệng được. Tôi nghĩ về hoàn cảnh đất nước mình, tự hỏi tại sao mình cứ tự hào thông minh, giỏi dắn mà mấy chục năm rồi vẫn thân phận hẩm hiụ Ðất nước người ta bị trắng tay thua trận, tài nguyên không có, hầm mỏ cũng không, chỉ vài chục năm sau đã trở thành cường quốc. Còn mình cứ khoe là rừng vàng biển bạc, mà ngóc hoài không lên nổi con hổ, con rồng. Tất cả những sự chê bai về một thời qua hủ nát, giờ đây e rằng họ còn hủ nát thậm sâu hơn.
Bà hàng lẳng lặng nhìn tôi, rụt rè không lên tiếng nữạ Tôi cũng chăm chăm nhìn vào đôi mắt bà, cố tìm ở đó một sự đồng tình về nỗi chua xót của mình. Tôi về qua thành phố xưa tôi đã sống, quả thật mới nhìn vào đã có bao sự đổi thaỵ Nhà cao, cửa rộng, xe đông, đường sá ồn ào, nhưng âm thầm bên những phồn hoa hào nhoáng đó vẫn có một chút gì ngào nghẹn, tái tê .
Tôi kể với bà chủ quán về lý do người tôi đang tìm kiếm. Soan của tôi giờ đang ở nơi đâụ Bà lão có vẻ lắng nghe và tay run run khi tôi đưa tấm ảnh Soan cho bà nhìn. Ðó cũng chỉ là một thái độ cầu âu thôi vì khó tin rằng may mắn sẽ cho tôi tìm được nàng ở cái đất xa lạ nàỵ Hẳn nhiên là bà lão thở dài khi giao lại ảnh trả tôị Bà nói : thầy không phải là người đầu tiên cất công đi tìm ngườị Nhưng gần như ai cũng thất vọng hết. Họ đến đây, lâu có, mau có, đi dạc dài khắp chỗ, tiêu tốn phí cũng nhiều, song lại trở về vì thời gian có hạn. Có điều ngày trước, đất nước mình dù có cơ cực cách nào cũng chẳng ai nghĩ chuyện ra đi khỏi xóm. Còn bây giờ thì khác, người ngu ngơ đã đành, ngay người tỉnh táo cũng đánh liều bước đi, dù biết rằng “người thanh thì ít, cạm bẫy thì nhiều “, tội lắm, thầy ơi .
Bà hàng chỉ nói loáng thoáng, không hề có một hơi thở hắt ra mà sao tôi nghe tim mình bị vặt mạnh. Bỗng dưng, trời như ngột ngạt hẳn lên. Ngọn sầu đâu gần đó như chợt bốc hỏạ Cái nắng chói chang đổ ập vào quán. Thứ nắng đổ lửa làm hoa mắt mọi ngườị Tôi nhìn ra con đường nhựa trước quán. Một tấm màn rung nhẹ như lưỡi lửa bốc lên. Lửa thiêu ai, đốt ai hay lửa đang ngút ngàn tâm khảm. Trời rung rung, đất rung rung, những vuông nhà như muốn vỡ tan tất cả. Hơi thở tôi bỏng rát vô cùng, tôi nghĩ giá có đặt một tờ giấy vào gần cũng có thể đốt tan ngay tức khắc.
Tôi chợt nhớ vườn rau răm sau nhà Soan. Lần hai đứa lén lút gặp nhau, Soan đã nói với tôi : anh có nghĩ vì sao rau răm cay nồng, anh nhỉ. Tôi đã cười cho lối suy nghĩ của nàng. Tôi muốn phỉ phui đi nỗi ám ảnh đang nhen nhúm lên trong trí Soan, nhưng nàng lại nói tiếp : em là ngọn rau răm này đâỵ Sức cay của em không nồng nhưng đủ để nhớ đến anh ngày nao ta xa nhaụ Ôi, ngọn rau răm đáng lẽ phải chịu cảnh đời ở lại, vậy mà Soan đã bỏ đi mà người ở lại hóa là tôị
Tôi buồn buồn nhớ lại câu hát ở đời “ rau răm ở lại chịu lời đắng cay “. Ðúng, Soan đã hành tôi chịu lời mỉa mai thay cho nàng. Bây giờ thì Soan ở bạt ngàn nẻo lối nào, tôi có tìm thì cũng viển vông thôị Tuy nhiên, đã đến đây thì chưa thể bỏ về ngay được. Tôi uể oải đứng lên bỏ dở dang tô mì, không sao nuốt nổi nữạ Tôi lặng lẽ trả tiền, bà hàng bịn rịn, song cũng không hỏi han thêm. Tôi bước ra khỏi quán với cái nắng chấp chới úp chụp lên đôi mắt.
Một chiếc tuk-tuk chạy qua, tôi ra dấu gọi ngừng và uể oải bước lên. Vẫn cái mùi hoi hoi khét nắng đặc biệt của người địa phương xốc nặng. Lần này tối cố chọn chỗ ngồi sát phía sau xe, tôi lắc lư theo vòng quay của chiếc xe trên con đường như muốn chảy thành nước. Những con phố nhoẹt nhòe lướt qua như những tảng màu người họa sĩ thờ ơ vứt lên khung vảị Tôi để mặc cho xe đưa tôi đị