HUẤN VÀO HỌC TRỄ HAI NGÀY sau ngày khai giảng. Nó đăm chiêu đến trường với hai bàn tay đầy vết chai và một ít nắng, gió, bụi bặm... trong hồn. Dù gì thì cuối cùng, mình cũng vượt qua những trở ngại đó để học cho xong năm cuối cùng này ở trường trung học.
Đi làm trong ba tháng hè cũng chẳng sao, chỉ tiếc là không có thời gian để học thêm. Tụi thằng Việt, thằng Tâm... sẽ tha hồ lên mặt trong những ngày sắp tới vì chắc chắn tụi nó đã hơn mình, bởi suốt những ngày hè đứa nào cũng theo học “cua” đầy đủ các môn Toán, Lý, Hóa.
Huấn nghĩ thầm như vậy khi nó một mình bước chân qua cổng trường trung học. Sáng nay, nó dậy hơi trễ nên suýt nữa phải nghỉ thêm một ngày, nhưng rồi nó quyết định sẽ đến lớp. Mãi đến chín giờ đêm hôm qua Huấn mới về đến nhà. Thể xác mệt nhoài và tâm hồn trống rỗng. Ba nó bảo:
- Mấy đứa bạn của con vừa mới về. Tụi nó đến năn nỉ ba động viên con đi học!
- Ai vậy ba?
- À... thằng Trường, Minh với một đứa bạn gái của con mà ba không biết tên. Đứa nào cũng hỏi thăm tại sao con nghỉ. Đứa nào cũng xin ba khuyên con trở lại lớp.
Ông thở dài. Lúc ấy Huấn đang trong tâm trạng buồn buồn nhưng vẫn làm ra vẻ vui:
- Ba! Thì mai con đi học thôi mà. Con chỉ hơi lo...
- Con đừng lo! - Ba nó đã đoán được ý định của con trai, đứa con duy nhất của ông - Hổm rày ba đã khỏe lắm rồi. Phải chi vài tháng trước ba đừng bịnh thì con đâu phải đi phụ hồ!
- Ba!
Huấn chỉ kêu lên được như vậy rồi hai cha con cùng im lặng. Một lát sau, người cha như chợt nhớ ra:
- À... mấy đứa bạn con còn đem tới cho con một chồng tập làm quà. Ba thấy ngại quá nhưng mấy đứa nhỏ cứ nhất định để lại. Ba đành nhận. Trong ngăn bàn thờ của má con đó.
- Ba! Nó lại kêu lên và lại im lặng.
Thực ra lúc ấy Huấn nghe lòng mình bỗng xốn xang. Bạn bè tốt quá. Nhưng lẽ ra tụi nó không nên làm như vậy. Ba tháng làm phụ hồ mình cũng để dành được một ít đủ để mua dụng cụ học sinh. Chỉ sợ là bịnh của ba chưa khỏi hẳn.
Đã vào tiết thứ nhất. Tiếng hai cánh cổng trường khép lại sau lưng. Sau mùa hè, những cây phượng xanh lại mượt mà. Cây điệp vẫn còn đầy hoa vàng rực trên cành và cả một khoảng sân gạch cũng lấm tấm những cánh vàng vừa rụng xuống.
Huấn bước qua dãy hành lang rộng, đi về dãy phòng dành cho các lớp thuộc khối mười hai. Một vài học sinh đến trễ cũng hối hả đi về các phòng học của mình.
- Huấn!
Có tiếng gọi tên nó từ phía sau. Huấn giật mình quay lại. Thì ra là Minh. Nó đang nhăn nhở cười nhìn Huấn, mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ.
- Mày đi học rồi đó hả? Tụi tao trông mày quá. Thôi vô lớp đi!
- Lớp mình đâu?
- Đó! Dãy trước mặt kìa. Thì cũng là lớp 12A năm ngoái.
- Sao giờ này mày chưa vô?
- Tao đi lấy sổ điểm cho cô Hương. Năm nay cổ chủ nhiệm mình. Cô Hương vừa nhắc máy. Tao nói là đêm qua...
Nghe Minh nhắc đến đêm qua, Huấn có vẻ không vui:
- Sao tụi mày làm kỳ quá vậy?
- Kỳ?
- Ai kêu đem tập đến nhà tao? Bộ mày nghĩ tao không có tiền mua hả?
- Bậy! Nhưng mà...
- Sao?
- Nhỏ Hoa mua đó! - Minh nói nhẹ hều.
- Hoa?
- Ừ! Nhưng nó dặn tao với thằng Trường phải giấu mày. Mày đừng hỏi nó nghen! Mà thôi, vô lớp đi.
Huấn lại nghe xốn xang hơn. Hai đứa nó đến trước cửa lớp. Mình nói nhỏ:
- Thấy mày còn đi học, tổ của mình mừng lắm. Thằng Lâm còn bô bô là mày nghỉ luôn rồi!
- Tao... - Nghe Minh nói vậy, Huấn thấy tức tức. Nó định nói “Tao còn lâu mới nghỉ!” nhưng nói chưa xong câu thì thằng Minh đã bước qua ngưỡng cửa và Huấn phải bước theo.
- Huấn... Huấn...
Nhiều tiếng xì xào của bạn bè dưới các dãy bàn khi Huấn vừa bước vào và cô Hương vừa ngước lên.
- Thưa cô! Em đến trễ. - Huấn ấp úng.
- À, Huấn. Về chỗ đi em. Em đi học là tốt rồi!
Cô dịu dàng nói với đứa học trò chăm ngoan từ năm ngoái của mình làm Huấn cũng thấy hơi tủi thân. Mắt nó cay cay.
- Lại đây! - Trường, bạn thân cũng như Minh của Huấn lên tiếng - Tao biết thế nào mày cũng đi học nên dành chỗ cho mày!
Huấn lặng lẽ ngồi xuống bên bạn. Ngồi trước mặt nó là Hoa, con nhỏ quay xuống, mắt tròn xoe:
- Tưởng Huấn nghỉ thêm bữa nay nữa chớ. Tụi mình buồn ghê!
Huấn gượng cười. Nó tính nói ra một câu nhưng rồi thôi. Cô đã bắt đầu lật sổ.
- Các em! - Cô nói - Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên trong môn cô phụ trách. Cô xin nhắc các em một điều rằng Hóa học là một môn rất quan trọng. Rất có thể Hóa sẽ là môn chính mà các em phải vượt qua trong cả hai kỳ thi tốt nghiệp trung học và đại học. Thành thử các em phải chú ý ngay từ bài đầu.
... Cô nắn nót hàng chữ Bài mở đầu lên bảng. Cả lớp lật tập ra.
Tiếng giấy vở kêu loạt soạt. Những âm thanh ấy mới êm dịu, quen thuộc làm sao. Vậy mà mình suýt nữa thì phải xa rời nó. Tiếng Trường thì thào bên cạnh cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Huấn:
- Sao hôm nay mày về trễ vậy?
- Ừ, tao cố làm xong để nghỉ sớm. Nhưng mấy ổng bắt ở lại liên hoan.
Cô đã bắt đầu giảng bài. Trường nói nhanh:
- Lát tao nói cho nghe chuyện này!
Rồi nó quay mặt lên nhìn cô còn tay thì lật nhanh những trang sách Hóa học.
Huấn nhìn lướt nhanh qua các bàn học. Vẫn là những bạn bè thân thuộc đã học chung với nhau năm rồi. Chỉ thiếu vài đứa. À, nhưng mà con nhỏ có mái tóc dài ngồi ở bàn thứ hai là ai? Chắc là dân mới. Mà sao mình thấy quen quen? Rõ ràng là tâm trí Huấn vẫn chưa tập trung được. Vừa lúc đó, nhỏ tóc dài nhìn nghiêng qua. Huấn ngờ ngợ. Nó khều tay Trường hỏi nhỏ:
- Trường, ai ngồi ở bàn thứ hai vậy?
- Mày mới vô mà để ý kỹ dữ há? Hỏi chi vậy? - Trường nhìn bạn cười cười rất lạ.
- Thì hỏi...
- Mới toanh đó! Nhưng tụi nó đã nhào vô làm quen túa xua rồi!
- Sao tao thấy quen! - Huấn thành thật.
- Quen? Xạo mày đi! Người ta ở xa mới chuyển tới mà quen nỗi gì? Tính “kết mô đen” hả?
- Bậy!
- Mày biết tên gì không?
- Làm sao tao biết được?
- Thấy chưa! Vậy mà cũng nói quen? Tên “nàng” lạ lắm nghen!
- Lạ?
- Ừ! Tên nàng là Bạch Phượng. Mày có bao giờ thấy Phượng màu trắng chưa?
Nhưng Huấn chỉ chú ý đến chữ “Phượng”. Nó nhắc lại:
- Phượng?
Rồi Huấn chợt hiểu ngay. Phượng! Đúng là nó, dù Phượng không quay mặt lại. Bỗng dưng, cái mặc cảm mà Huấn ngỡ đã vứt ngoài cổng trường giờ như sống lại. Nhưng rồi Huấn cố nuốt nó xuống và nhìn lên bảng.