Chàng thợ cày trở lại làng Thượng già nua, đen đúa, tiều tuỵ, run rẩy:
Tây lai gõ gõ báng súng xuống chiếc bàn gỗ xiêu vẹo, tróc sơn. Hóp má lăm lăm súng, đạn đã nên nòng. Lão Đam nhũn như sợi bún. Mụ Lỗi nhìn chằm chằm. Không còn đôi tay xiết chặt mụ đến nghẹt thở. Không còn bộ đùi chắc như gỗ lim. Không còn bộ ngực nở nang, căng tròn sức trai….
Lão Đam ngước mắt. Có gì đó hèn hèn, van xin tha tội chết. Hóp má trịnh trọng:
- Thưa mạ. Thằng du kích nằm vùng ni là đáng tội chết. Tui với quan Tây lai bắt hắn trong Trằm nổ. Hắn phải chết trên đất làng Thượng, cho dân làng này biết: Chống lại quan tây thì chỉ có chết.
Tây lai cười ha hả
- Nói cho đúng là thằng du kích này nằm trong bụi dứa gai, mắc bệnh đái dầm nên khi súng nổ vu vơ… hơ …. Hơ.. hơ. Thằng này mà là du kích thật thì chưa bắn đã chết vì sợ vãi đái ra. Để hắn sống cũng chỉ tổ bẩn mắt mà thôi. Nhưng ta nói cho dân làng Thượng hay. (Tây lai đứng bật dậy, khua nòng súng trước mặt dân thợ cày). Trong đám thợ ở đây thế nào cũng có du kích trà trộn. Đi qua lòi Dầu máu ta ngửi thấy mùi du kích, nặng lắm. Tụi bay, dương mắt nhìn thằng du kích nằm bụi dứa này chết mà đặt tay lên trán suy nghĩ, nghe chưa? Hóp má, ông còn chần chừ chi nữa. Mần luôn!
- Không
Mụ Lỗi tiến lên, vạt áo chạm mũi lão Đạm. Mụ rõ mười mươi là thời trai trẻ Đam chỉ biết làm theo lệnh của người khác. Bản tính nhu nhược đeo đẳng anh ta suốt cuộc đời. Khi đẩy anh ra khỏi làng Thượng mụ đã dặn: “ tướng anh chỉ biết mần ăn, rồi lấy vợ, tạng anh có cả một đàn con. Anh không có gan mần việc chi to tát - Đi đi!”. Mụ vỗ mạnh vào tấm mông chắc nịch - Đam chúi về phía trước, đi thẳng. Lão là du kích? Chắc gì đã đúng? Nhưng lão là cha đẻ của con Mưng, là cái chắc. Đam chết ư? Tội quá. Đam chết trước mũi súng của Hóp má ư? Oan nghiệt quá. Đam chết. Con Hừng Mưng vĩnh viễn không có cha ư? Rồi sẽ quả báo… Mụ Lỗi đặt tay lên vai Đam, nhìn thẳng vào Hóp má:
- Ông đây là cha của con Mưng đó.
Hóp má mở tròn mắt, con ngươi như lồi ra ngoài:
- Thiệt à? Lạ quá hè… lạ quá….
Mụ Lỗi thủng thẳng:
- Từ lâu ta dấu, ta không nói với ai. Con Mưng cũng không biết. Nhưng … cha mi biết hết. Cha mi biết, nhưng cũng không nói. Ta hiểu nỗi đau không nói được của ông ấy.
Hóp má giang tay chỉ lên trời.
- Thiệt không cha? Trời ơi là trời
Hóp má chạy vào nhà. Lão Lỗi đứng như trời trồng giữa sân, lắp bắp: “Thiệt, thiệt mà”, rồi ngã sóng xoài bất tỉnh. Hóp má dí súng vào mang tai lão Đạm
- Tao phải bắn, bắn nát óc mi. Đồ khốn nạn.
Một tiếng nổ chát chúa. Rồi cả băng đạn nổ. Nóng súng chĩa lên trời. Đẩy nòng súng ra khỏi đầu lão Đam là cánh tay mụ Lỗi. Mụ đá vào bị thịt, hét lạc cả giọng: “Chạy đi!”
Lão Đạm chợt tỉnh, chạy ra vệ đường. Không phải chạy mà lão lủi theo bờ mương như con cuốc qua phen hút chết.
Tây lai nhìn theo đám thợ cày nháo nhác. Kéo một băng đạn lên trời, ra lệnh:
- Rút quân!
Mụ Lỗi mặt tái xanh, khuỵu xuống, lần đầu tiên người ta thấy mụ làm dấu thánh, mặc dù chưa một ngày theo đạo
Hóp má nhìn chòng chọc cho đến khi lão Lỗi lai tỉnh, cho đến khi mụ Lỗi đầu tóc rũ rượu đi vào buồng như một kẻ mất hồn. Hắn ôm chặt thằng Lỗi vào lòng. Cu con chưa bao giờ được cha ôm ấp trìu mến như thế. Lỗi bạo tay vê vê túm râu xoắn trên cằm nhọn của cha. Hóp má vòng tay ôm xiết Câm. Hắn đặt nụ hôn lên đôi môi xám ngoét vì hoảng sợ của Câm. Từ ngày chiếm đoạt thể xác của Câm chưa bao giờ hắn làm như thế. Hít một hơi dài, rồi Hóp má cũng buông cả hai mẹ con thằng Lỗi ngã bệt xuống đất, Câm bị hất vào tường đau điếng. Hắn hét toáng.
- Đam, thằng chó chết. Tao phải bắn nát mi như một con chó dái chớ không phải bắn một thằng du kích. Mi không phải là du kích… thằng Đam… chết tiệt kia, nỗi nhục của nhà choa…..
Hóp má lia súng, chạy dọc theo bờ mương. Càng gần đến đến cây mưng già, bờ mương như thít chặt lại. Hóp má thấy rợn rợn, ngoặt lên lòi Dầu máu, may ra theo kịp Tây lai. Hắn chạy thục mạng, nhưng vẫn để ý đặt chân vào đúng dấu chân bọn lính vừa chạy qua. Mệt lả, hắn ngồi bệt xuống rễ cây Dầu máu như đôi chân đàn bà chìa ra vô tình. Có giọt nước gì đó đặc quánh rơi vào đỉnh đầu thưa tóc của Hóp má. Bãi phân con chim nào đó tình cờ bay ngang qua, vừa ỉa vừa đái ư? Hay giọt Dầu máu. Thế nào cũng mang điềm gở cả. Hóp má không dám vuốt tóc. Hắn cúi gập người xuống gốc Dầu máu cổ thụ sần sùi cầu khấn: “Trăm ngàn lạy ông thần Dầu máu cho Hóp được yên ổn… Trăm, ngàn van lạy….”. Hắn chưa một lần khấn vái thổ thần, ông bà, tổ tiên. Mọi việc thờ cúng do lão Lỗi đảm trách. Không trông nhờ vào thằng con bất hiếu, lão chỉ dạy cho thằng cháu đích tôn. Được cái, thằng Lỗi nhập tâm mau chóng, lưng bái, ô - hô…. rất giống ông Nội. Bất giác, Hóp má sờ lên đỉnh đầu, ngón tay dính bết chất keo đỏ sẫm như máu. Hắn tái mặt, rồi định thần lại, rút chai rượu trong túi, dốc cạn. Hắn loạng choạng bước đi. Những dấu chân trên đường cát mịn cứ lao xao, nhảy múa. Đến ngã ba đường. Hóp má sựng lại: Rẽ phải là xóm Mội, rẽ trái là ra Trằm Nổ, đi thẳng là xuống Hồ xá. Cứ hướng phủ đường mà đi, đếch cần dấu chân thằng nào hết. Đi! Đoàng! Tiếng nổ phụt lên từ lòng đất. Hóp má sập hầm của du kích làng Thượng. Viên đạn xuyên từ mông lên đầu. Hóp má chết ngay tại chỗ.
Lão Lỗi ốm liệt gường. Mụ Lỗi hoá điên, chỉ có O Câm ôm đầu Hóp má đặt lên cáng. Câm không khóc, không làm dấu, lặng lẽ đưa cha thằng Lỗi đến miếng đất cuối cùng bằng hai chiếc chiếu trong hàng sào, hàng chục, mẫu đất ruộng nhà lão Lỗi.
***
Tháng sau, nhà lão Lỗi chìm trong u uất, não nề thì cả làng Thượng bật dậy. Người lớn, trẻ con đốt đuốc chạy khắp làng hô vang:
- Hoà bình rồi
- Thắng lợi rồi!
- Kháng chiến thành công rồi
Người ta say sưa ca hát, nhảy múa.
“Hoà bình tưng bừng từ Liên Xô về bốn phương….”
“Dân Liên Xô, ai hát trong rừng hoa. Đây bao la, hương sắc chan hoà…”.
Bà Khế đã ngoài sáu mươi mà thanh niên vẫn bắt bà nhảy.
“
sòn sòn sòn đô sòn”
“Sòn sòn sòn đô rê” Không ai nhảy cùng thì họ ôm gốc chuối, đu đủ làm bạn nhảy. Cả làng Thượng ngập tràn cờ hoa, hát múa
Lão Lỗi mới bảy mươi mà tóc bạc trắng, tai điếc đặc. Thằng Lỗi hét vào tai ông Nội
- Hoà bình rồi
- Hử?
- Thành công rồi?
- Như năm bốn lăm hử
- Kháng chiến thắng lợi rồi!
Mụ Lỗi đập mạnh vào đầu gối củ lạc của Lão (chỉ tổ rát tay) hét to không kém thằng cháu đích tôn:
- Việt minh thắng. Pháp thua rồi!
Lão Lỗi nghe ra, mắt mờ đục, mồm mở to:
- Việt minh thắng to, Pháp thua to hử!
Rứa thì nguy to rồi. Mụ cho thu hết tiền gạo về. Đứa mô nợ một cắc, một đồng cũng thu về, nghe chưa!
Nói rồi, Lão lập cập đi đếm từng đôn lúa, sờ soạng cánh cửa gỗ đóng im ỉm, đếm từng ao cá, chuồng bò, chuồng lợn. Đám chó trực canh chạy theo sau kêu ăng ẳng ra chiều ve vãn. Bởi lâu lắm, chúng mới thấy ông chủ ra khỏi nhà. Khốn khổ cho lão, điếc đặc, sợ không ai nghe, càng nói to.
- Con mẹ thằng Lỗi đâu? Mua thêm mấy con chó nữa, giữ nhà cho chắc.
Khốn nỗi, con dâu cả của lão vừa câm, vừa điếc. Thấy bố chồng khua chân múa tay, Câm hiểu ra phần nào, liền cười ngu ngơ. Cười lấy lòng
Đám rước đuốc mừng hoà bình như con rồng lửa uốn lượn khắp làng, khép vòng cung quanh khu nhà lão Lỗi. Lão lẩy bẩy, hốt hoảng, kêu toáng.
- Việt minh đốt nhà mụ nó ơi! Việt minh đến! Chết mất thôi!
Lão ngồi bệt, rên ư ử. Con chó già nhất đàn cọ cọ đầu vào chân chủ, tru dài não nuột…..
Mụ Lỗi thở dài đánh thượt:
- Ôi cái lão già này, chưa chi đã lẫn rồi, lại thêm chứng tè vặt nữa chớ. Ôi! quả báo! quả báo!
Ngoài kia, đường làng, ngõ xóm, bờ mương đuốc sáng như ban ngày. Cờ hoa rợp trời.
Đêm hoà bình đầu tiên, cả làng Thượng không ngủ!