Vấn đề tình dục trong ngành sư phạmĐặc tính của trẻ em là tò mò. Chúng rất quan tâm tới chuyện tình dục bởi vì chúng không nhận được những thông tin cần thiết, vì chúng muốn tìm hiểu trách nhiệm cá nhân sau này. Nhưng đáng tiếc là nhu cầu nhận thức đó không được người lớn cảm thông đúng đắn. Người lớn hay gán cho trẻ em những động cơ tình dục mà chúng chưa thể có. Ở một lớp ba, trường tiểu học có cậu bé bị phạt tội đã đem một cuốn sách cũ có vẽ hình đàn ông, đàn bà khỏa thân và đứa con trong bụng người đàn bà đang chửa. Tất nhiên, chỉ vì những hình vẽ đó mà cậu ta đem cả quyển sách tới lớp. Cậu đã bị phạt không oan vì đã đưa ra xem trong giờ học, làm bạn bè không tập trung vào bài giảng. Trong trường hợp này, chúng tôi nghĩ rằng: Nếu như cậu đem ra cho bạn bè xem trong giờ giải lao và một cậu nào đó lại dùng những từ ngữ tục để chỉ các bộ phận sinh dục của đàn bà, đàn ông thì đây là một cơ hội thuận lợi để cô giáo nói cho học sinh biết các bộ phận cơ thể đó được gọi tên như thế nào.
Một số học sinh còn đem tới lớp tranh ảnh porno, loại ấn phẩm rất không phù hợp với lứa tuổi. Khi tịch thu loại tranh ảnh này, giáo viên nên giải thích cho học sinh hiểu rằng: Tình dục là một hoạt động tự nhiên trong đời sống của con người, nhưng nó phải làm cho cuộc sống của con người thêm phong phú, hạnh phúc và nhất thiết phải gắn liền với tình yêu. Thật ra, có những loại tranh không nên thu của học sinh. Đó là những bức tranh lột tả vẻ đẹp thân thể của người phụ nữ. Tất nhiên đó phải là những bức tranh có sự tác động thẩm mỹ trong sáng.
Chúng ta quay trở lại với câu chuyện nhà trường. Trong khi các học sinh nhỏ có những hành vi này nọ chủ yếu là vì tò mò thì những học sinh lớn tuổi nhiều khi hành động chỉ nhằm mục đích xem giáo viên xử sự ra sao trước những vấn đề rắc rối mà chúng đặt ra. Trước những tình huống thử thách đó, giáo viên chỉ có thể làm chủ được khi có một tri thức hiểu biết nhất định, con mắt bao quát đầy đủ và cả nghệ thuật sư phạm nữa.
Đây là một ví dụ: Trong giờ ra chơi, các cậu học sinh lớp sáu đã mua 7 chiếc bao cao su, thổ lên rồi đem treo lên trần lớp học. Để dễ nhận ra, họ còn treo cả chiếc vỏ hộp lên cao. Họ xong việc trước lúc vào giờ toán của một cô giáo nhiều tuổi, không dễ mến vì tính nghiêm khắc của cô. Bước vào lớp, cô giáo đã phản ứng đúng như họ mong đợi. Cô nổi giận, kêu la ầm lên. Khi cô yêu cầu tháo vứt những thứ đó đi thì bọn trẻ kêu: “Kinh lắm! Không thể mó tay vào. Ai lôi thứ đó đến đây thế không biết?”. Bọn trẻ chỉ chấp hành lệnh của cô khi cô doạ cho tất cả lớp hạnh kiểm 2 và bãi bỏ các giờ trượt tuyết.
Chính tình huống trên có thể tận dụng tốt cho một bài giảng ngắn về tình dục. Và cô giáo có thể làm chủ tình thế, “chiến thắng” học trò của mình khi nói với học trò, chẳng hạn “Những cái mà các em đem treo ở đây cũng có thể đem nghịch như các em đã nghịch nhưng chức năng thực tế của nó lại hoàn toàn khác. Sự nghịch ngợm này chứng tỏ các em vẫn còn trẻ con. Khi nào các em lớn, tôi sẽ nói với các em về công dụng thực sự của những bao cao su đó”.
Tuổi trưởng thành là thời kỳ của những mối tình thú vị, những mối tình mà khuôn khổ tồn tại của nó phần lớn chỉ dừng lại ở những hành lang lớp học. Để tránh mang tiếng là một ông thầy ngây thơ về chuyện học trò, nhiều giáo viên lại quá để ý tới những cặp “uyên ương” trong lớp mình. Tình yêu kiểu học trò thì gần như thời nào cũng vậy, nó vẫn chỉ là những mối quan hệ nên thơ, không vụ lợi và ít khi bền vững. Nhưng người lớn tuổi lại hay nhầm nó với kiểu yêu của thế hệ mình. Chúng ta không nên quan trọng hoá những mối tình non nớt ấy. Mặt khác, cũng nên nhắc nhở cho các cô các cậu hiểu rằng những chuyện tình cảm lứa đôi không nên bộc lộ quá công khai. Chẳng có gì là “hiện đại” mà chỉ là thiếu văn hoá thẩm mỹ khi hai người ôm nhau rũ rượi trên ô tô buýt hay những nơi công cộng.
Đó đây, ở một số trường học có những học sinh nữ mang thai. Giáo viên không thể bực bội vì cô bé không chịu đi nạo, nhưng cũng không thể để cho cô thành một nhân vật đáng khâm phục trước con mắt của các học sinh còn lại. Cô bé không được phép phổ biến những kinh nghiệm tình dục của một phụ nữ có chồng sớm. Đây là một trường hợp đòi hỏi giáo viên sự nhắc nhở vừa rất tinh tế vừa thật rõ ràng. Điều quan trọng đối với nữ sinh đó là phải điều hoà được những đòi hỏi của đứa trẻ trong bụng và yêu cầu học tập của nhà trường. Vì thế, ngay từ đầu, cần có sự bàn bạc giữa hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, nữ sinh và cha mẹ nữ sinh để em không được lợi dụng sự ưu tiên trong học tập. Một khi cô bé không thể thực hiện nổi trách nhiệm của một học sinh thì phải tính ngay tới chuyện cho thôi học để khỏi ảnh hưởng tới những học sinh khác của lớp.
Một vấn đề quan trọng đặt ra trong nhà trường là vấn đề liên quan tới bệnh tình dục huyễn nhi.
Người đàn ông mắc tật này thường dễ xúc cảm tình dục trước em gái chưa tuổi dậy thì. Chúng tôi vẫn chưa biết bệnh này vì sao xuất hiện. Có thể nó nảy sinh do vắng mặt tổ chức thần kinh ức chế bản năng trong bộ não. Một số nhà nghiên cứu lại cho rằng bất kỳ ai cũng có khả năng phát triển theo hướng tình dục huyễn nhi. Nhưng nhờ giáo dục mà ở mỗi cá nhân đều hình thành dần dần một tổ chức thần kinh ức chế. Nhờ tổ chức này, cá nhân không còn khả năng phản xạ tình dục trước trẻ em. Một khi nhân cách bị hủy hoại (bị tâm thần, suy nhược thần kinh, say rượu triền miên) thì bộ phận thần kinh ức chế ấy bị cùn mòn và bị hủy hoại theo. Theo chúng tôi, giả thiết thứ hai không chắc chắn lắm. Trước hết, những nhà nhân chủng học đã chứng minh rằng tổ chức thần kinh ức chế bản năng đã xuất hiện ngay ở các động vật bậc cao. Mặt khác, chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều người đàn ông mắc bệnh này. Một số người rất tỉnh táo, giàu ý thức tự trọng, đến phòng điều trị của chúng tôi hỏi xem làm cách nào để họ chống lại được sự xúc động tình dục khi tiếp xúc với những em bé chưa lớn. Họ hoàn toàn ý thức được sự quái đản của mình.
Chúng tôi rất lấy làm lạ là bệnh này thường bộc lộ rõ rệt từ tuổi 30 trở đi, tức là vào thời kỳ khả năng tình dục của người đàn ông đã bắt đầu giảm dần, thời kỳ mà nếu một người có trục trặc nào đó về tình dục sẽ ít thành công khi giao tiếp với người phụ nữ. Bộc lộ rõ từ tuổi 30, nhưng bệnh này lại có những dấu hiệu ngay từ tuổi dậy thì. Cậu con trai đang tuổi dậy thì không mấy khi để mắt tới các em bé gái mà chủ yếu là tới các cô gái ngang tuổi và hơn tuổi. Nhu cầu tình dục của cậu con trai 14 tuổi với một thiếu nữ 22 là chuyện rất bình thường. Nhưng khi cậu ta lại thích va chạm vào cơ thể cô bé 11 tuổi thì đấy lại là một chuyện nghiêm trọng.
Người có bệnh tình dục huyễn nhi khá nguy hiểm vì anh ta hiểu rất rõ về trẻ em và thường tìm những công việc, nghề nghiệp dễ tiếp xúc với trẻ em như dạy học, phụ trách thiếu nhi… Tất nhiên, nếu như anh ta là người đàn ông có nhân cách, bản lĩnh vững vàng, làm chủ được bản năng của mình thì lại là người có đóng góp không nhỏ trong lĩnh vực giáo dục. Anh ta sẵn sàng hy sinh thời gian rỗi rãi của mình cho các em. Nhưng nếu anh không chống lại được sự thúc ép của bản năng thì rất đáng lo ngại, vì anh ta thường xuyên có mặt giữa đám trẻ, đã gặp những tình huống kịch tính nên dễ sa vào những hành vi phạm pháp. Nguy hiểm hơn nữa nếu những ông giáo mắc bệnh này lại làm việc ở những lớp học sinh mồ côi hoặc không có hậu phương, gia đình đảm bảo. Thoạt tiên, những đứa trẻ được thầy giáo “quan tâm” sẽ cảm thấy vô cùng may mắn, hạnh phúc. Nhưng đến khi chúng bị lợi dụng về mặt tình dục thì lại lo rằng nếu không chiều ý ông thầy, mình sẽ không còn được điểm cao và bao nhiêu ưu ái. Đó là lý do vì sao phải sau nhiều năm, chuyện lợi dụng của ông giáo mắc bệnh đó mới vỡ lở.
Chúng tôi đã khám cho một giáo viên dạy lớp cuối cấp. Mọi cứ liệu đều chứng tỏ rằng ít nhất là anh ta đã mắc bệnh này 6 năm rồi. Nhưng trong trường không ai nghi anh như vậy. Bà hiệu trưởng đánh giá rất tốt về anh. Trong thực tế thì anh đúng là một nhà sư phạm xuất sắc. Trong khi đó thì lại có một học sinh nam tố cáo anh là thiếu tư cách. Bà hiệu trưởng đã cảnh cáo học sinh đó vì tội nói dối. Chúng tôi cho rằng có thể giáo viên đó bị học sinh buộc tội oan uổng trong một trường hợp cụ thể nào đó. Nhưng trong thực tiễn làm việc nhiều năm, chúng tôi biết không ít giáo viên đã lợi dụng nữ sinh trong nhiều năm liền. Những giáo viên có đời sống tình dục lành mạnh vẫn có thể được học sinh gần gũi, tin yêu như một người anh, thậm chí như cha mẹ mình. Tuy nhiên, họ vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Không bao giờ học sinh có thể xem họ như những người bạn theo kiểu “cá mè một lứa”. Ngược lại, những giáo viên có bệnh tình dục huyễn nhi tuy tuổi tác cách học trò một thế hệ nhưng hay để cho học trò xưng ngang với mình, gọi mình chỉ bằng tên thánh cộc lốc. Họ để cho nữ sinh tới nhà, tự do xử sự với một mình một cách bình đẳng. Tất nhiên, đằng sau đó là một động cơ tình dục kín đáo.
Chúng tôi đã có kinh nghiệm với các trường hợp bị nghi là lợi dụng tình dục. Nếu người nào đó bị một chàng trai buộc tội thì chúng tôi cho là người đó không oan. Còn ngược lại, chúng tôi sẽ rất do dự, nghi ngờ nếu người buộc tội đó là một cô gái đang tuổi dậy thì. Với những cô gái ở tuổi này, tội người đàn ông có thể chỉ là một hình ảnh tưởng tượng, do cô còn chưa đủ khả năng phân biệt được trong lĩnh vực tình dục đâu là cái mơ, đâu là cái thực. Nó thậm chí có thể chỉ là sự trả thù, sự ghen tỵ hoặc chỉ nhằm gây sự chú ý của người khác tới mình mà thôi.
Nêu những hiện tượng trên, chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng nghề dạy học là một công việc nặng nề, phức tạp. Nó không đơn giản chỉ là việc truyền đạt kiến thức. Nhất là khi học sinh của mình không có một ông bố, bà mẹ chu đáo, hiểu biết, thì giáo viên chính là chỗ dựa gần như duy nhất cho học sinh trong tuổi trưởng thành. Chính giáo viên là người có điều kiện, cơ hội rộng rãi, bằng sự dẫn dắt đúng đắn, lý trí của mình, đưa trẻ em của chúng ta bước vào một cuộc sống tình dục lành mạnh, hài lòng suốt cả đời người.