Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Y Học, Sức Khỏe >> Giới tính tuổi hoa

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19104 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Giới tính tuổi hoa
J.P. Maslova

Phần 17: Những dạng tình dục dị biệt

Những dạng tình dục dị biệt
Khi giáo dục về mặt tình dục cho con cái và học sinh, chúng ta không chỉ lo ngại trước những hành vi tình dục trước tuổi mà còn lo lắng trước những hiện tượng tình dục dị liệt, lạc hướng, vốn đã có từ lâu trong đời sống loài người. Rất khó tính nổi có bao nhiêu đàn ông sinh hoạt tình dục theo một xu hướng lệch lạc. Có thể nói rằng đại đa số đàn ông và không ít phụ nữ, trong một thời điểm nào đó, đều có những quan niệm tình dục bất thường. Trong lĩnh vực giáo dục này, chúng ta cần biết rằng, những hành vi tình dục dị biệt xuất hiện rất ít trước tuổi dậy thì. Chúng xuất hiện chủ yếu trong tuổi dậy thì và phát triển nhiều sau đó. Những hành vi tình dục đó xuất hiện càng sớm bao nhiêu thì càng khó thanh toán bấy nhiêu. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải biết sớm để ngăn ngừa chúng, hoặc ít ra là để giới hạn chúng tồn tại trong phạm vi thật hẹp.
Một hành vi tình dục được coi là lành mạnh thường đảm bảo ba nguyên tắc cơ bản:
- Sự giao tiếp tình dục đó phải được tiến hành giữa hai người khác nhau về giới tính.
- Sự giao tiếp đó phải được cả hai phía đồng ý.
- Cặp bạn tình đó phải là những người đã trưởng thành về mặt thể chất.
Trong 3 điểm này, điểm thứ nhất không được thực hiện ở những người tình dục đồng tính. Điểm thứ hai bị bỏ qua đối với những người có bệnh bạo dâm, cưỡng dâm; và điểm thứ ba ở những người mắc chứng huyễn nhi hay cưỡng nhi.
Chúng ta không coi mức độ, số lần hoạt động tình dục (quá ít hoặc quá nhiều) là một hiện tượng tình dục lạc hướng, mặc dù người lệch hướng tình dục có thể hoạt động quá nhiều hoặc quá ít. Nói tới tình dục lạc hướng hay tình dục dị biệt là chủ yếu nói tới những người đàn ông. Vì sao lại xuất hiện những biến thể tình dục đó? Điều này cho tới nay chưa có sự lý giải đầy đủ, chắc chắn. Có giả thiết cho rằng, đó là do những trục trặc trong quá trình hình thành cấu trúc của trung tâm thần kinh tình dục ở thời kỳ phát triển trong bụng mẹ, chẳng hạn như bệnh tình dục đồng tính. Ở một số bệnh khác thì chủ yếu là do ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa, giáo dục thời kỳ niên thiếu và tuổi trưởng thành. Chúng xuất hiện nhiều ở đàn ông là do những nguyên nhân tự nhiên: Sự phát triển của thai nam trong bụng mẹ vốn là một quá trình phức tạp, bào thai dễ bị tổn thương và đòi hỏi sự tổng hợp của nhiều yếu tố hơn thai nữ. Hơn nữa, trong thời kỳ trưởng thành, đàn ông dễ xúc cảm tình dục hơn, dễ bị kích động hơn cho nên gặp nhiều khó khăn hơn trong việc kiềm chế nhu cầu tình dục của mình.
Chúng tôi tạm chia những hiện tượng tình dục bất thường ra làm bốn loại:
- Tình dục lạc hướng: Bao gồm tình dục đồng giới, tình dục huyễn nhi, tình dục bái vật.
- Lệch độ cường dục: Gồm chứng tình dục lộ thể, tình dục bạo lực, tình dục tự hoại.
- Tình dục chuyển vị.
- Các kiểu tình dục dị biệt, kết hợp tính chất cả cả hai dạng tình dục lệch độ hoặc lệch hướng nào đó; ví dụ tình dục bạo lực đồng tính, tình dục bạo lực huyễn nhi.
Chúng tôi chỉ trình bày những hiện tượng nói trên vào hai hướng tình dục phổ quát là tình dục lệch hướng và tình dục lệch độ.
Tình dục lệch hướng
Chứng tình dục lệch hướng thường gặp nhất là đồng tính luyến ái, tức là hiện tượng cá nhân bị hấp dẫn tình dục bởi những người cùng giới. Hiện tượng này có cả ở đàn ông lẫn đàn bà; nhưng so với đàn bà, số đàn ông có xu hướng tình dục này nhiều gấp ba lần. Ở Tiệp Khắc và nhiều nước châu Âu có 3-4% đàn ông mắc bệnh này. Người ta cho rằng tình dục đồng giới phát sinh do sự rối loạn trung tâm tình dục trong phần não trước.
Nhu cầu tình dục đồng giới cũng bộc lộ róng riết với tất cả những đặc trưng của nó, chẳng khác gì nhu cầu tình dục biệt giới, và đã xuất hiện từ hàng ngàn năm trước. Ở nhiều thời đại, những người đồng tính luyến ái có thể bị giết chết, chiểu theo pháp luật. Nhưng bất chấp cái chết, ngay cả những người có địa vị, có uy tín xã hội cao, một khi có nhu cầu tình dục này vẫn không thể sống khác đi được. Các kết quả nghiên cứu xác định rằng, ngay cả trong hoàn cảnh “bắt buộc”, rất dễ “thông cảm” (chẳng hạn như những người cùng giới tính phải sống rất nhiều năm trong tù), một người lành mạnh vẫn không thể tập nhiễm được sinh hoạt tình dục đồng giới.
Cho tới nay, chưa có một phương tiện, thuốc men hay một biện pháp y học nào chữa khỏi bệnh này. Đây là một nhu cầu bẩm sinh, bất chấp sự kiểm soát, can thiệp của lý trí cá nhân và xã hội. Vì vậy, trong quá trình giáo dục, chúng ta cần ý thức rằng: Đồng tính luyến ái là một xu hướng tình dục bẩm sinh, suốt cả đời người. Không thể biến xu hướng này thành tình dục biệt giới. Tất cả những hình phạt của ông bố, nước mắt của bà mẹ đều là vô nghĩa trước đứa con có xu hướng đó.
Vào quãng tuổi dậy thì, ta thường thấy con cái có những tiếp xúc mang tính chất tình dục. Chuyện ấy, đối với các cô, các cậu đang lớn, là điều tự nhiên. Tuy vậy, trong quãng tuổi này cũng xuất hiện không ít những trò chơi tình dục chỉ diễn ra trong nhóm con trai với nhau. Chuyện con trai thủ dâm cho nhau chỉ là hãn hữu. Khi biết có chuyện ấy, chúng ta ngăn chặn chỉ vì một trong số các cậu đó (thường là cậu đóng vai trò tích cực trong trò chơi) có thể có xu hướng tình dục đồng tính. Bệnh này không lây, nhưng nó sẽ gây những ảnh hưởng bất lợi cho đời sống tình dục của các cậu con trai khác trong nhóm sau này. Chúng ta cần giải thích cho các cậu hiểu rằng, bất kỳ một hành vi tình dục nào cũng cần chịu sự tác động của nhân tố tình cảm; rằng không nên có hành vi tình dục tùy tiện với bất cứ ai, chỉ vì người đó đem lại cho mình cảm giác thỏa mãn.
Chàng trai đang lớn có thể thủ dâm nhưng trong khi thủ dâm phải tưởng tượng về cô gái mà cậu yêu thích và không được kích thích tình dục với người cùng giới tính. Đó cũng là nguyên tắc đối với các cô gái. Đang ở tuổi trưởng thành, các cô gái có nhu cầu vuốt ve, âu yếm và các biểu hiện tình cảm khác. Tuy vậy, họ chỉ được phép ôm nhau, hôn nhau theo kiểu bạn bè. Ngoài ra, những tiếp xúc tâm tình và những biểu hiện tình cảm nồng nhiệt hơn là hoàn toàn không hợp. Trong ký túc xá, nơi có sự tách biệt nam sinh với nữ sinh, có thể xảy ra chuyện các cậu con trai thủ dâm cho nhau. Đấy là điều có thể hiểu được. Nhưng trong một hoàn cảnh khác mà chuyện đó xảy ra thì ít nhất một trong hai người có xu hướng đồng tính luyến ái. Chúng ta cần cảnh giác ngăn chặn những hành vi tình dục khả nghi đó. Và tất nhiên không phải để trừng phạt mà để giải thích.
Có bà mẹ dắt đến phòng khám của chúng tôi một cậu con trai 14 tuổi. Bà kể rằng trong một buổi tối về nhà không hẹn trước, bà đi rất nhẹ nhàng vào nhà, có ý muốn biết con trai mình đang học hay lại đọc truyện giải trí. Trên mắc áo phòng ngoài có chiếc áo khoác lạ nhưng không rõ của nam hay nữ. Không có tiếng nhạc, phòng im ắng. Mở cửa vào phòng, bà sửng sốt. Con trai bà đang nằm trên giường với một cậu con trai lạ. Cả hai đều dùng tay để kích thích cho nhau. Là một người mẹ sáng suốt, bà đã không phàn nàn một lời, chỉ mời cậu trai lạ về với lý do là con bà phải học bài. Thật ra lòng bà nóng như lửa đốt. Bà nghĩ ngay tới phòng khám của chúng tôi.
Khi khám, chúng tôi được biết là các cậu đã thủ dâm cho nhau hai lần rồi. Con trai bà nói rằng cả hai cậu cùng nghĩ ra chuyện đó, rằng muốn thử trước “cái đó” xem sao rồi sau hãy đi tìm con gái. Chúng tôi liền mời cậu thứ hai đến khám và xác định được ngay là cậu này có xu hướng tình dục đồng tính. Thật ra, cậu đã yêu con trai bà mẹ nọ, nhưng đã giữ kín chuyện đó. Cậu rất hay nói về đàn bà con gái, tỏ ra rất khoái trá về chuyện giường chiếu vì biết rằng những chuyện đó kích thích bạn mình dữ dội. Sau những câu chuyện đó, cậu dẫn dắt được bạn tới cái điều mình thèm khát là ôm nhau, kích thích cho nhau. Chúng tôi cũng khó mà khẳng định được rằng con trai bà mẹ nọ hành động một cách vô ý thức hay có biết nhưng vì tình bạn bè mà không muốn tiết lộ. Cậu bé không cần chúng tôi chăm sóc gì cả, chỉ nói rằng lần sau sẽ thủ dâm một mình.
Còn chàng trai bị đồng tính được chúng tôi đưa vào phòng điều trị tâm thần kinh; vì rõ ràng là chỉ vài năm nữa, cậu ta sẽ khổ sở vì nhu cầu tình dục đồng tính của mình. Cũng giống như hầu hết những người đồng tính luyến ái khác, cậu thích những chàng trai khỏe mạnh, can đảm. Cậu không cho cha mẹ cậu biết nhu cầu tình dục thực sự của mình vì tin rằng cha mẹ sẽ không thông cảm. Vì vậy, cậu sẽ chịu khổ sở một cách không cần thiết.
Còn bà mẹ của cậu thứ nhất thì đã xử sự rất đúng. Bà đã nghĩ ngay tới các bác sĩ chuyên khoa tình dục. Bà nói rằng rất may là ông chồng bà không bắt gặp. Nếu không phải bà mà chính ông chồng bắt quả tang chuyện của con trai mình, ông sẽ nổi điên và chưa biết sẽ xử sự với hai cậu ra sao… Trong những tình huống như vậy, các cậu con trai rất cần những lời khuyên răn tỉnh táo của cha mẹ, thầy giáo. Họ cần nhớ rằng những chuyện như vậy người lớn thừa biết và sẵn sàng giúp đỡ họ. La mắng, trừng phạt chỉ làm cho họ tái phạm bằng những biện pháp thận trọng hơn.
Không bao lâu sau, phòng khám của chúng tôi lại tiếp một bà mẹ khác kèm theo một cậu con trai mới 12 tuổi. Cậu buồn rầu thổ lộ với chúng tôi rằng chỉ thích con trai chứ không thích các cô gái. Bố mẹ ly dị, cậu sống với mẹ và tâm sự với mẹ mọi chuyện của mình. Thật là một cậu bé thông minh. Do sớm tự ý thức, phát hiện ra chính mình nên cậu đã không phải chịu cô đơn khi đau khổ nhận ra sự dị biệt của mình. Qua kiểm tra, xem xét, chúng tôi xác định đúng là cậu có xu hướng tình dục đồng tính. Nhưng đáng buồn là ngay ở một cậu bé thông minh và nhạy cảm như thế, chúng tôi cũng không thể bẻ gẫy được thiên hướng tự nhiên của cậu, bắt cậu phải thích các cô gái; không thể làm cho cậu thành một người không giới tính. Chúng tôi cũng không thể để cậu vì nỗi lo lắng đó mà bị cầm tù trong quá trình phát triển nhân cách, trong học tập cũng như trong sự phát huy những đóng góp của mình. Đã có biết bao người đồng tính luyến ái, không gia đình, thường phải làm việc cô đơn, thầm lặng nhưng lại có những đóng góp không nhỏ cho xã hội. Một khi cha mẹ hiểu biết, cảm thông thì đứa con đồng tính luyến ái sẽ sống rất trung thực, không che đậy, vờ vĩnh. Về sau, họ sẽ cố gắng tìm được bạn tình, cùng anh ta xây dựng hạnh phúc ổn định, thủy chung suốt đời.
Một người trẻ tuổi không có bạn tình không thể sống hạnh phúc. Người có tật đồng tính luyến ái cũng phải có bạn tình, tất nhiên là bạn đồng giới của mình, để có thể có một cuộc sống thực sự hạnh phúc. Đây là một vấn đề nhân đạo mà theo chúng tôi, xã hội phải có hình thức quan tâm thực tế. Trong tình hình hiện nay, chỉ bằng những hình thức quan tâm thực tế, có hiệu quả, xã hội mới hạn chế được sự phát triển của bệnh AIDS. Nhiều vụ tử tự của thanh niên có nguyên nhân sâu xa trong đời sống tình dục của họ. Các nhà tâm lý học nghiên cứu về thanh niên đã xác nhận rằng 1/3 số vụ tử tự và định tự tử là do sự khủng hoảng trong đời sống tình dục của cá nhân. Trong số đó, không ít người có xu hướng tình dục đồng giới.
Như chúng tôi đã nói, một số người khi ra đời đã có trong mình xu hướng tình dục đồng giới. Không thể chữa cho họ thành người có nhu cầu tình dục thông thường. Vậy thì có cần tiến hành những biện pháp ngăn chặn, không cho họ có quan hệ với các cô gái? Chúng tôi cho là không nên. Về mặt lý thuyết, đối với một số người, cả tình dục đồng giới lẫn tình dục biệt giới đều thỏa mãn họ, đều kích thích họ như nhau. Họ vẫn thích phụ nữ và hoàn toàn có khả năng giao hợp với phụ nữ mặc dù giao hợp khá chật vật và khó đạt tới cảm giác thỏa mãn. Nhiều người trong số họ tự ép mình giao tiếp tình dục với phụ nữ một mặt vì tình dục biệt giới có nhiều hình thức phong phú, đơn giản hơn, giúp người ta xây dựng gia đình dễ dàng hơn. Vì vậy, chúng ta tuy không ngăn chặn họ giao tiếp với phụ nữ nhưng cũng không nên để họ lấy vợ và đặc biệt là có con. Bản tình tình dục đồng giới của họ sẽ làm người phụ nữ mà họ cưới trở nên bất hạnh; và đứa trẻ ra đời cũng chịu những thiệt thòi không lường trước được. Trong thực tế, có rất nhiều người đồng tính luyến ái đã lấy vợ nhưng không bao giờ đạt được sự thỏa mãn tình dục thực sự. Sau đó, khi gặp cơ hội thuận lợi, họ không cưỡng lại được sự thôi thúc bên trong và thừa nhận rằng chính người đàn ông nào đó mới đem lại cho họ lạc thú và hạnh phúc đích thực.
Những người đồng tính luyến ái ngay từ tuổi ấu thơ đã có thể bộc lộ dấu hiệu tình dục của mình của mình qua những sở thích về đồ chơi. Con trai thích các thứ đồ chơi của con gái như búp bê; ngược lại, con gái thích các trò chơi như bóng đá, ô tô hay các đồ chơi chiến tranh. Dù có cấm đoán trẻ chơi những trò trái giới đó thì cũng không thể ngăn cản được sự phát triển của xu hướng tình dục này. Tuy nhiên, nếu bà mẹ thấy đứa con trai mình ngoan ngoãn theo kiểu thích giúp mẹ nấu nướng, thích cùng chị khâu vá, thêu thùa hơn là lêu lổng với các bạn trai của nó thì hãy đưa con tới phòng khám bệnh tâm lý tình dục.
Ngay ở tuổi dậy thì, xu hướng tình dục cá nhân chưa phải đã được khẳng định chắc chắn. Nhiều cậu con trai đồng tính luyến ái ở tuổi dậy thì vẫn có thể bắt chước các bạn cùng tuổi, tức là vẫn thích hôn các cô gái; và ý thức hay không có ý thức đều coi quan hệ giữa mình với một cô gái nào đó như là tình yêu vậy. Chỉ khi đã qua đi tuổi dậy thì, lúc này cậu ta mới phát hiện ra hoặc chịu thừa nhận rằng mình thích những người đồng giới.
Trước đây người ta cho rằng sự phát triển của xu hướng tình dục này chịu ảnh hưởng của các nhân tố giáo dục. Thậm chí chính những người mang tật này đã kết tội cha mẹ mình một cách oan uổng rằng, sở dĩ họ “mắc bệnh” là vì họ có một ông bố quá nghiêm khắc hoặc một bà mẹ khô khan tình cảm và đầy quyền hành trong nhà. Nhưng khi điều tra hoàn cảnh thực tế thì tính cách của cha mẹ họ có thể lại hoàn toàn trái ngược. Chúng tôi đã phỏng vấn một cặp sinh đôi, trong đó một người đồng tính luyến ái, mỗi người nhận xét về cha mẹ mình một kiểu.
Đồng tính luyến ái xuất hiện ở đàn ông nhiều hơn ở đàn bà. Những người đàn ông có tật này thường sinh hoạt tình dục dễ dãi, tùy tiện. Ngược lại, phụ nữ thường cố tìm kiếm để xây dựng một quan hệ bạn tình ổn định. Nhu cầu về con cái ở phụ nữ lớn hơn đàn ông, vì vậy những người phụ nữ có tật này thường cố gắng sống với chồng để bảo vệ đứa con. Tất nhiên cuộc sống vợ chồng ấy không khi nào là hạnh phúc.
Chúng tôi xin kết luận bằng một lời khuyên: Một khi cha mẹ đã xác định được con mình có xu hướng tình dục đồng giới thì phải cảm thông với nhu cầu tình dục không thể đảo ngược đó của con để làm cho cuộc đời đứa con sau này bớt khổ. Điều đó có nghĩa là không chỉ phải chấp nhận nó như chấp nhận một hiện tượng tự nhiên mà còn phải ủng hộ con mình, tạo điều kiện cho con tìm được một người bạn tình đồng giới thủy chung khi bước vào tuổi trưởng thành. Ở đây, tình thương của cha mẹ với con phải thực sự lớn lao, cao cả. Tình thương đó phải vượt lên, chiến thắng được sự hổ thẹn vô lý, tức là chiến thắng được những định kiến tầm thường, thiếu hiểu biết của người ngoài.
Cũng tương tự như bệnh đồng tính luyến ái, sự trục trặc trong định hướng tình dục của cá nhân còn dẫn tới bệnh tình dục mô nhi hay tình dục huyễn nhi. Người mắc bệnh này không thích những người đã ở tuổi trưởng thành. Nhu cầu tình dục của họ hướng vào những đứa trẻ chưa tới tuổi dậy thì, còn chưa phát triển các bộ phận sinh dục bên ngoài.
Chứng huyễn nhi về cơ bản là căn bệnh của đàn ông. Về sự xuất hiện của nó thì cho tới nay, chúng tôi chưa thấy lý thuyết nào đưa ra cách giải thích có thể chấp nhận được. Người mắc bệnh này có thể hướng nhu cầu tình dục biệt giới của mình vào các em gái bé, cũng có thể hướng nhu cầu tình dục đồng giới của mình vào các em trai, hoặc cũng có thể bị kích dục bởi trẻ em nói chung, bất kể giới tính nào.
Bệnh này có thể xuất hiện ở người bố trong quan hệ với đứa con gái của mình, con nuôi hoặc con đẻ. Trường hợp này dẫn tới sự loạn luân. Các trường hợp loạn luân có thể do bệnh huyễn nhi, cũng có thể chỉ do nghiện rượu gây ra.
Freud trong các cuốn sách của mình đã báo động rằng chuyện loạn luân xảy ra trong thực tế vẫn nhiều hơn so với dự đoán. Chúng ta không có những số liệu điều tra chính xác nhưng chúng tôi cho là nhận định đó đến nay ít nhất vẫn chưa sai. Các cuộc điều tra trên những phụ nữ lớn tuổi ở Tiệp Khắc cho thấy, 12-38% có ít nhất một lần trong đời bị quấy rầy bởi một thành viên nào đó trong gia đình. Đó có thể là ông bố, có thể là người ông, người chú hoặc một người anh họ.
Nếu như xảy ra quan hệ tình dục giữa anh em trong gia đình với nhau thì vấn đề lại thuộc một phạm trù khác. Quan hệ này xuất hiện do sự đồng tình của cả hai. Cả hai ban đầu đều xem nó như một trò chơi lý thú, thậm chí trong nhiều trường hợp, khi đã có những giao tiếp tình dục kéo dài, một trong hai người sau này vẫn không thấy chuyện cũ có ảnh hưởng gì xấu tới hạnh phúc gia đình riêng của mình. Quan hệ này có nhiều mức độ. Phần lớn nó chỉ là những trò chơi có màu sắc tình dục. Nhưng đôi khi, nó phát triển thành sự giao tiếp tình dục thực sự và thường xuyên. Khi đã qua tuổi dậy thì, quan hệ đó bị thủ tiêu, anh em từ bỏ quan hệ tình cảm cũ với nhau và bắt đầu quan tâm tới những chàng trai, những cô gái khác. Trong cuộc sống của mỗi người, chuyện cũ còn đọng lại song không gây hậu quả nặng nề. Chúng tôi đưa ra đây hai trường hợp, hậu quả khác nhau song cũng có những điểm chung.
Trường hợp thứ nhất, cha mẹ đều đi làm ca chiều tới 11 giờ mới về, hai chị em ở nhà với nhau cả buổi tối. Mới tổ chức sinh nhật tuổi 14 được ít ngày, cô chị đã cho mọi người biết rằng cô đã có thai 4 tháng. Ai là cha của cái thai? Người ta còn nghi ngờ thủ phạm chính là bố của cô. Nhưng cô nói rằng cô không tiếp xúc tình dục với ai ngoài đứa em trai 13 tuổi của mình. Qua khám nghiệm, người ta đã khẳng định, do sự phát triển cơ thể sớm sủa, cậu em đã làm cô chị mang thai. Đây là một ngoại lệ nhưng đã xảy ra.
Trường hợp thứ hai không bi đát như thế. Một hôm có chàng trai 23 tuổi tới tìm chúng tôi. Anh ta nói rằng mình không có khả năng giao tiếp tình dục. Thoạt tiên chúng tôi nghĩ ngay tới chuyện suy nhược cơ thể. Nhưng ngay sau đó anh nói rõ nguyên nhân: Từ năm 15 tuổi, do cha mẹ hay bỏ nhà đi chơi khuya, anh đã có giao tiếp tình dục với cô em gái 14 tuổi của mình. Chuyện đó kéo dài 2 năm liền cho tới khi cô em đi yêu người khác. Cô đã nói với anh rằng anh không được phép động đến cô nữa, rằng chuyện cũ thật là kinh tởm. Trong khi cô em tiếp tục đời sống tình dục với người yêu của mình, cũng là chồng của cô sau này, không có chuyện gì vấp váp thì người anh lại bị một cú sốc nặng. Anh ta cảm thấy quá bất hạnh vì trong chốc lát, cô em đã cư xử với mình lạnh nhạt như người xa lạ, thậm chí còn hôn người yêu trước mặt mình. Anh ghen với người em rể tương lai đó, mặc dù biết rằng mình không được phép ghen, rằng chuyện cũ là điều cấm kỵ. Anh dần dần ý thức được sự vô luân kinh khủng đã qua. Rồi mặc dù là một học sinh ngoan, anh vẫn trượt tốt nghiệp phổ thông. Các bác sĩ khoa thần kinh đã nghi anh có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Anh chọn một công việc chân tay thật nặng nhọc để có thể dễ ngủ sau một ngày lao động mệt mỏi và nghĩ rằng mình đã vượt qua được chuyện cũ. Sau 2 năm nghĩa vụ quân sự trở về, một cô gái đã chủ động hiến thân cho anh. Thoạt đầu, anh cố trì hoãn sự giao tiếp tình dục mà cô yêu cầu, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận lời. Tuy vậy, trong cả hai lần anh đều không giao hợp nổi. Anh quyết định bỏ cô. Còn cô lại chủ động tìm bác sĩ tình dục cho anh. Nể lời cô và để khỏi mất thời gian, anh đã thành thật kể lại hết chuyện cũ của mình…
Quan hệ loạn luân xảy ra không ít giữa cha và con gái. Chuyện thường xảy ra trong gia đình có ông bố là người nghiện rượu. Ông bố đó bề ngoài có thể là người rất chu đáo, có trách nhiệm với gia đình (chăm lo giáo dục con cái, không cho con gái chơi bời, quan hệ dễ dãi). Nhưng khi chuyện loạn luân vỡ lở, người chịu khổ nhất vẫn là cô con gái. Bà mẹ, trước chuyện này thường hay xem con gái như một đối thủ cạnh tranh và nghĩ rằng con gái đã kích động bố trước. Bà sẽ không hiểu được là vì ông bố, đứa con đã rơi vào một tình thế mà nó không đủ kinh nghiệm giải quyết nổi. Đứa con dù sao cũng có tình cảm nhất định với người cha, dù đó là một người cha nghiện ngập. Ý thức được mối quan hệ ruột rà, xấu hổ vì hành vi của bố, nhưng đứa con không dám nói ra, vì biết rằng bà mẹ sẽ rất khổ khi biết chuyện. Và thế là hàng tháng, thậm chí hai năm, bốn năm, cô con gái phải chịu đựng những hành động bất chính của ông bố; chịu đựng cho đến một lúc nào đó, cô phải trốn khỏi nhà, tính chuyện tự tử, hoặc khả quan hơn là nhận ra tội lỗi thuộc về ông bố và quyết định nói ra với một ai đó.
Nếu cô gái thổ lộ với người thân thì người đó trước hết phải bình tĩnh cân nhắc làm thế nào để không tổn hại tới sự phát triển của cô con gái. Chúng tôi đã tham gia giải quyết một trường hợp như thế. Cô con gái thổ lộ với mẹ về chuyện xảy ra giữa ông bố với mình. Trong cơn giận dữ, bà mẹ chạy đi báo công an. Khi ông bố bị giam, bà mới thấy mình đứng trước một tình thế khó xử. Bà còn ba đứa con nữa. Mỗi ngày làm chỉ nửa ca nhà máy nên lương của bà rất thấp. Chồng bà thì làm ra khá nhiều tiền. Chuyện phiên tòa đối với bà đã thành vấn đề kinh tế: chồng bà đi tù, gia đình bà sẽ lâm vào cảnh bần cùng. Bà quay sang buộc tội tất cả cho con gái, bắt con gái đi thay lại lời khai. Cô con gái phải đến tòa khai lại là tất cả mọi chuyện đều không có thật, tất cả đều do cô bịa đặt. Sau đó ông bố được thả. Bà mẹ phải thu xếp cho con đi học ở một trường thật xa quê.
Một lần, ngẫu nhiên tôi gặp lại cô gái đó, lúc cô đã 18 tuổi. Cô kể rằng 4 năm qua cô đã phải sống như một kẻ không gia đình. Bố mẹ sống ly thân với nhau. Ông bố cư xử với cô như với một người dưng nước lã. Bà mẹ thì chủ nhật mới về nhưng không thèm nhìn mặt cô. Trong ba người, cô đã thành nạn nhân, chịu mất mát lớn nhất.
Xung quanh chuyện này, mọi người đều nói rằng cần trừng phạt thật nghiêm khắc ông bố. Nếu như ông ta lại là người nghiện rượu thì tốt hơn cả là phải xử án tù giam để loại ông ta ra khỏi nhà một thời gian. Trước khi ông bố ra tù trở về, cô con gái sẽ có thể lấy lại được thăng bằng tâm lý, có thể tìm được một chàng trai nào đó làm chồng… Có thể tìm được những phương án giải quyết phù hợp nhất với hoàn cảnh cụ thể, nhưng nói chung trong những trường hợp như vậy, chúng tôi cho rằng cả ba người (cô gái, ông bố lẫn bà mẹ) trước hết phải có sự giúp đỡ, chỉ bảo của các bác sĩ tâm lý, những người có thể giúp họ tỉnh táo làm chủ được tình thế, đương đầu nổi với những hậu quả lâu dài của nó.
Một biến thể khác của rối loạn tình dục là bệnh tình dục bái vật. Mang bệnh này, người đàn ông thường bị kích thích dục tính bởi những thứ đồ dùng của phụ nữ như quần áo, đồ lót trong, tất chân, guốc dép… Vật bùa mê đó có thể tiếp xúc trực tiếp với những bộ phận trên cơ thể phụ nữ như vú, tóc, bắp chân… Những vật dụng này ít nhiều còn có thể hiểu nổi. Nhưng lại có những vật rất khó cắt nghĩa như: lửa. Ta có thể gọi đó là bệnh hỏa tình. Trong cơn kích động tình dục, người thích lửa có thể đốt nhà, gây hỏa hoạn. Vật dục của những người mắc bệnh này còn có thể là nước tiểu, răng hàm, xác người chết… Rất may là những trường hợp này ít thấy.
Một dạng đặc biệt của tình dục bái vật là tật giả trang (travestisme). Người đàn ông bị kích dục khi mặc đồ lót, quần áo phụ nữ. Cậu con trai mắc chứng này hay lấy trộm đồ lót của chị, của mẹ. Khi mặc vào cậu thấy bị kích thích nhiều hơn là khi thấy một cô gái đẹp. Những người đàn ông mắc tật này ít khi sử dụng đồ phụ nữ một cách lộ liễu. Nếu có mặc cả bộ đồ phụ nữ thì họ cũng chỉ mặc trong chốc lát. Những đồ lót, nhất là những đồ đã có phụ nữ dùng, thường đem lại cho họ khoái cảm tình dục và trạng thái nhẹ nhõm về tâm lý. Những cảm giác đó thay thế cho cảm giác tình dục trực tiếp với phụ nữ mà người mắc bệnh thiếu thốn.
Đại đa số những người này thiếu tình cảm biệt giới. Tuy vậy, bề ngoài họ có thể tỏ ra bất cần phụ nữ. Họ cũng có thể có quan hệ tình dục với một người nào đó nhưng quan hệ đó không vững chắc, thường xuyên hoặc thiếu hẳn yếu tố tình cảm. Một số cán bộ nghiên cứu tình dục cho rằng đối với bệnh giả trang, yếu tố giáo dục có tác động không nhỏ. Không ít người cho rằng khi thấy con trai mặc đồ phụ nữ thì cha mẹ phải trừng phạt. Theo chúng tôi, điều đó không có hiệu quả tích cực. Ngay cả sự chê cười, kinh ngạc của người lớn cũng không phải là phản ứng đúng đắn, thích hợp. Tiếng cười và sự chú ý của người khác chỉ làm cho cậu ta thích thú, cảm giác dễ chịu tăng lên, ý định tái diễn càng được nung nấu.
Cậu con trai mặc đồ phụ nữ có thể vì một ý định ngẫu hứng. Cậu thấy chúng là một cái gì đó ngộ nghĩnh, cậu muốn thể nghiệm. Trước hiện tượng đó, ban đầu ta chưa thể xác định được là vì cậu tò mò, muốn bắt chước chị hay đây là những dấu hiệu ban đầu của bệnh giả trang. Trước hết ta phải bình tĩnh gọi con trai lại, cởi bỏ các thứ đó ra và giải thích sao cho thật ngắn gọn và rõ ràng, chẳng hạn: Con trai không thể ăn mặc như một cô gái. Một chàng trai thực thụ như con không bao giờ mó tới thứ này… Những người mắc bệnh tình dục bái vật nói chung cần có sự theo dõi thường xuyên của bệnh viện. Họ không ảnh hưởng xấu tới xã hội nhưng bản thân họ khổ.
Chúng tôi đã chăm sóc một bệnh nhân dạng này. Vật dụng của anh ta là các thứ đồ nilon. Đó là một trí thức, có địa vị xã hội. Anh là người rất hấp dẫn đối với phụ nữ. Nhưng dù có che đậy được nhu cầu tình dục lạc hướng của mình, cuối cùng anh ta vẫn bị vợ bỏ. Thoạt đầu anh ta tặng vợ hoa tai nhựa, túi nhựa rồi lại muốn may quần nilon cho vợ. Oái oăm là anh lại muốn thay tất cả các thứ chăn đệm bằng nilon mà theo ý anh là để đảm bảo vệ sinh. Vợ anh không nghe. Sau một thời gian im lặng, một hôm anh lại tha về nhà 30 chiếc đệm nilon. Vợ anh rất khó chịu vì mùi nhựa đầy nhà. Nhưng anh thì ngược lại, nếu không có đồ nhựa hay nilon rải trên giường, anh không thể giao hợp nổi. Cuối cùng người vợ yêu của anh bỏ đi.
Ở những trường hợp nêu trên, có thể giả thiết rằng trong thời thơ ấu, bệnh nhân có một đồ vật nào đó tạo ra những ấn tượng thích thú đặc biệt. Do một hoàn cảnh ngẫu nhiên nào đó, ấn tượng này liên hội với những yếu tố tình dục, khiến cho vật đó thực sự trở thành bái vật tình dục. Với một giả thiết như vậy thì bệnh này có thể ngăn chặn được.
Trong đời sống tình dục, ai cũng có những sở thích, thiên vị đối với một bộ phận nào đó trên cơ thể người tình. Với một số đàn ông, phụ nữ sẽ gây xúc động mạnh hơn khi có đôi chân thon, dài. Với một số người đàn ông khác, phụ nữ hấp dẫn ở bộ ngực, nước da, mái tóc. Người đàn ông sẽ chọn người tình phù hợp với sở thích nói trên. Tất nhiên, sở thích và sự thiên vị đó không hề cản trở người đàn ông vui vẻ với các bộ phận khác còn lại. Nếu người phụ nữ, bằng cách nào đó, tạo được sự dễ chịu, đáng yêu, người đàn ông sẽ quên rằng bạn tình của mình đã không có cái mà anh ta thích thú, thiên vị. Còn ở người tình dục bái vật, tất cả những cái còn lại của người phụ nữ vĩnh viễn nằm trong thứ bóng tối nhạt nhẽo, còn bái vật thì nổi lên lấn át tất cả, đôi khi che lấp tất cả những khuyết tật của bạn tình và tồn tại như một mục đích tự thân.
Tình dục lệch độ
Hoạt động tình dục bao giờ cũng có tính chất hợp tác sóng đôi. Nó bao gồm hai giai đoạn: tiếp cận tình cảm và giao tiếp tình dục. Về nguyên tắc, cá nhân không được phép làm điều gì mà bạn tình mình không muốn. Bất kỳ hành vi tình dục nào cũng đòi hỏi sự chấp nhận, đồng tình của người thứ hai. Phá bỏ những nguyên tắc đó tức là đã rơi vào sự lệch hướng tình dục, hoặc lệch độ tình dục.
Biển thể thông thường nhất của tình dục lệch độ là bệnh tình dục lộ thân (exhibitionnisme). Đặc điểm của nó là: Người đàn ông được kích thích và thỏa mãn khi khỏa thân trước phụ nữ. Người mang bệnh này thường tiến hành rất lặng lẽ. Anh ta chỉ huýt sáo nhẹ hoặc gây tiếng động nào đó cho người phụ nữ trông thấy, nhưng hoàn toàn không có ý định chiếm đoạt, cưỡng hiếp. Anh ta chỉ chú ý vào cơ thể mình và không hay có những hành vi thô bỉ. Theo điều tra, có tới một nửa số phụ nữ đã một lần trong đời trở thành đối tượng của người tình dục lộ thân. Về cơ bản, người mang bệnh này không nguy hiểm, mặc dù khi xuất hiện ở những nơi vắng vẻ, bệnh nhân có thể dọa phụ nữ. Có nguy hiểm chăng là trường hợp con bệnh cởi truồng trước mặt trẻ em, nhất là khi trẻ đang chơi một mình. Cảnh tượng đó có thể trở thành một ấn tượng khủng khiếp, chấn động tâm hồn trẻ thơ.
Bệnh này có thể xuất hiện ngay sau tuổi dậy thì, tức là quãng 15, 16 tuổi. Bệnh nhân lần đầu tiên bất thình lình hành động và bị kích thích đặc biệt mạnh mẽ. Sự nếm trải cảm giác tình dục đó khiến họ nuôi ý định tái phạm. Tình huống hành động của bệnh nhân cũng không có gì đặc biệt lắm nếu ta nghe qua hồ sơ ở các phiên tòa lâu nay. Một bị cáo trẻ tuổi kể rằng vào quãng 16 tuổi, một lần khi đang đi giải, anh ta bất thần phát hiện ra có một phụ nữ đang nhìn dương vật của mình. Anh ta cảm thấy có cái gì đó như “một tia chớp nóng đánh vào mình” khiến anh ta có cảm giác khoan khoái bất thường. Từ đó, người thanh niên này có nhu cầu khỏa thân trước mặt phụ nữ để tìm lại cảm giác cũ. Để có được cảm giác đó, tất nhiên anh ta phải trả giá bằng nỗi lo lắng, sợ hãi vì không biết được phản ứng của người phụ nữ lạ sẽ ra sao. Còn như khỏa thân trước vợ hay bạn tình quen thuộc của mình thì người có tật này không đạt tới cảm giác thỏa mãn. Khi tuổi càng nhiều thì người bệnh càng hạn chế dần những hành vi bệnh tật đó. Từ 40 tuổi trở đi, bệnh này dứt hẳn.
Có khoảng 10% những người tình dục lộ thân thú nhận rằng mình còn có tật nhìn trộm phụ nữ. Nếu như tật này phát triển quá mức thành một nhu cầu chủ yếu trong hoạt động tình dục thì họ đã mắc chứng thị dâm (voyeurisine). Vào tuổi dậy thì, nhu cầu tìm hiểu giới tính khác tăng lên ở các chàng trai. Họ không bỏ sót các cơ hội có thể nhìn thấy cơ thể phụ nữ. Điều đó là hoàn toàn tự nhiên. Nhìn trộm có ý nghĩa bệnh thị dâm - một dạng tình dục lệch độ - là khi người đàn ông không có ý định đi tới sự quen biết tình cảm với phụ nữ mà chỉ bỏ công sức, thời gian để tìm kiếm các cơ hội nhìn thấy phụ nữ trần truồng một mình hoặc ngay khi họ đang giao hợp. Tật này cũng mất dần theo tuổi tác.
Một trong những biến chứng tình dục nguy hiểm nhất là bệnh bạo dâm (sadisme). Kẻ bạo dâm là những người, trong cơn xúc động tình dục mê man, chỉ đạt được cảm giác thỏa mãn khi đã hành hạ, làm nhục tới mức làm ngất đối tượng tình dục của mình. Hắn có thể hành hạ nạn nhân tình dục của mình bằng đủ mọi kiểu: gây bỏng bằng thuốc lá đang hút, trói, đánh, hoặc có thể gây chết nạn nhân. Bệnh bạo dâm có nhiều mức độ khác nhau. Người ta cho rằng trong trí tưởng tượng của người đàn ông rất dễ xuất hiện những yếu tố bạo dâm. Bạo dâm có thể xuất hiện thuần túy ở trí tưởng tượng, đôi khi ở những đoạn văn tự viết. Hiện tượng tiêu biểu nhất và mang ý nghĩa cổ điển của bệnh này là hiện tượng hầu tước Đơ Sade (người Pháp): trong cơn xúc động tình dục, Sade đã thỏa mãn dục tính bằng cách đem bút ra miêu tả những hành vi tình dục tàn bạo rất đa dạng mà mình tưởng tượng ra. Người ta đã lấy tên của Sade để đặt tên cho căn bệnh tình dục này. Từ đó có thuật ngữ “sadismTình dục lệch độ (tiếp)
Cũng giống như nhiều căn bệnh tình dục khác, bệnh bạo dâm xuất hiện (ít nhất là trong ý nghĩ) vào tuổi trưởng thành. Một thanh niên mắc bệnh này kể rằng: “Vào năm 12 tuổi, tôi xem một cuốn phim tình yêu khá hấp dẫn. Trong phim có cảnh người ta kéo một phụ nữ bị trói vào gốc cây. Cô ta dẫy dụa, đau đớn. Bất chợt, tôi thấy mình bắt đầu có sự xúc cảm tình dục. Trong phim, người ta xử sự với cô gái thật tàn nhẫn. Tôi bỗng rùng mình rồi xuất tinh. Tôi không hiểu vì sao lại thế. Trước đó, tôi cũng thấy mình có xúc cảm tình dục khi nghe bạn bè lớn tuổi bàn chuyện con gái. Nhưng đó chỉ là cảm giác thích thú nhẹ nhàng. Còn lúc này thì thật dữ dội: Lần đầu tiên trong đời tôi xuất tinh. Một tháng sau, tôi đi xem lại cuốn phim đó. Chuyện cũ tái diễn: Tôi lại xuất tinh. Một vài ngày sau, vì đùa cợt, tôi đã đánh một cô gái. Tôi bóp tay cô ta. Biết cô ta đau đớn nhưng thật ra lúc đó tôi vẫn không hiểu nổi mình. Một thời gian sau, tôi tỏ tình và bắt đầu giao tiếp tình dục với cô mà không hề làm cô đau đớn gì khi giao hợp. Tôi yên trí rằng chuyện cũ đã qua, rằng mình không có triệu chứng gì của thô bạo nữa. Nhưng vào kỳ nghỉ hè, tôi vắng cô. Buồn bã, tôi đi chơi với một nhóm bạn và bỗng nhiên lại xử sự rất độc ác với một cô gái khác. Tôi không quen cô này nhưng cô ta chủ động khêu gợi tôi. Cô vừa cười vừa khoe đùi và ngực cho tôi xem. Tôi kéo cô đi vào sâu trong rừng, tới một căn nhà vắng. Tôi trói cô vào gốc cây rồi tháo dây lưng đánh cô. Đánh cho tới khi tôi xuất tinh, tôi mới bừng tỉnh. Tôi cởi trói cho cô. Từ đấy tôi bị nhóm bạn xa lánh và họ coi tôi như một thằng điên. Mấy tuần sau tôi gặp lại cô gái đó một mình trong rừng. Cô ta sợ hãi nhìn tôi. Tôi lại thấy mình nổi xung lên. Tôi có sợi dây mang theo trong người như một vật yêu thích, bất ly thân. Không do dự, tôi lại rút sợi dây ra, trói cô ta lại và mọi việc tái diễn như lần trước”.
Bạo dâm là thứ bệnh thường xuất hiện ở thời niên thiếu. Một cậu bé có tật này hay hành hạ súc vật, đánh đập anh em trong nhà và các em bé yếu đuối. Ở trường học, sau giờ giải lao, giáo viên có thể thấy một học sinh bị bạn bè trói vào gốc cây, vào lò sưởi, hoặc bị đánh đập, hành hạ. Trong trường hợp đó, giáo viên cần ra lệnh cấm trò chơi đó và xác định xem ai là người khởi xướng, là thủ phạm chính. Khi xác định được rồi, cần đặc biệt chú ý tới cậu. Nếu cậu ta vẫn thô bạo và luôn có những ý định độc ác với bạn bè thì cần gửi ngay tới bệnh viện thần kinh để khám.
Chúng tôi đã khám một thanh niên mới lớn. Cậu ta làm cho một cô gái bị thương nặng. Đây là hành động bạo dâm khá điển hình. Nhà trường còn cho biết rằng trước đó cậu ta đã hai lần trói bạn vào thang cứu hỏa, thậm chí trong lần trói thứ hai, cậu ta còn ngáng vào mồm bạn một thanh gỗ suốt mấy tiếng đồng hồ. Bạn bè nguyền rủa nhưng cậu ta chỉ coi hành động của mình như trò chơi bắt chước một cuốn phim hình sự nào đó mà thôi. Một cậu con trai như thế cần có sự kiểm tra thường xuyên cả về thần kinh lẫn tình dục.
Người có bệnh bạo dâm thường không có ý định giết người. Họ cũng có thể có những hành vi tình dục lộ thân: Cởi truồng rồi kêu la rất đê tiện cho phụ nữ nhìn mình hoặc cố ấn dương vật vào thân thể phụ nữ rồi phun tinh trùng ra gây bẩn. Những hành vi tình dục thô bạo tương tự như vậy tiếp diễn đến một mức nào đó, kẻ bạo dâm cũng có thể giết người.
Một thái cực đối lập với bạo dâm là bệnh tình dục tự hoại. Người mắc bệnh này chỉ làm dịu được cơn động dục của mình bằng cách tự hành hạ, làm nhục mình cho thật đau đớn, ê chề. Trong thời gian bị kích thích tình dục, họ có thể tự thương hoặc tự tử. Sự rối loạn tình dục kiểu này có thể dẫn tới những hành vi tình dục hỗn hợp cả tự hoại lẫn bạo dâm.
Tương tự như chứng bạo dâm còn có bệnh cưỡng dâm. Bệnh nhân thường xông ra đánh ngã một phụ nữ lạ nào đó để hãm hiếp. Loại con bệnh này như những con thú săn mồi. Trong bóng tối, chúng thường rình mò ở một chỗ nào đó, chờ những phụ nữ ngẫu nhiên đi một mình. Thỏa mãn tình dục, hắn bỏ trốn. Sau một vài ngày hoặc một vài tuần, hắn trở lại chỗ cũ tìm nạn nhân khác. “Họ hàng” với bệnh này còn có loại người chuyên lợi dụng các đám đông người trong tàu xe hoặc những nơi công cộng để sờ nắn, thậm chí tì dương vật vào phụ nữ.
Còn phải kể đến một dạng tình dục lệch độ nữa là bệnh tình dục chuyển vị. Đây là thứ bệnh do sự rối loạn trong quá trình hình thành giới tính của đứa trẻ từ trong bào thai. Người mắc bệnh này không chấp nhận hình thức giới tính của mình, khát khao thay đổi giới tính: đàn ông muốn thành đàn bà và ngược lại, đàn bà lại muốn thành đàn ông. Khát vọng này mạnh mẽ tới mức người bệnh sẵn sàng hy sinh đời sống tình dục của mình. Người đàn ông có thể hủy bỏ dương vật của mình cho giống đàn bà. Người đàn có thể xin phẫu thuật để hủy dạ con, âm hộ… Tất nhiên, người mang bệnh này không khi nào đạt được cái mà họ mong muốn, tức là không bao giờ có giới tính đầy đủ. Nhưng mặc dù còn đầy khuyết tật, không có giới tính đầy đủ, nhiều người bệnh sau khi hủy cơ quan sinh dục của mình vẫn lấy làm thỏa mãn. Họ chỉ cần xã hội, dư luận thừa nhận họ là người thuộc giới tính khác là đủ.

 

<< Phần 16: Những bệnh truyền nhiễm đường tình dục | Phần 18: Vấn đề tình dục trong ngành sư phạm >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 120

Return to top