Liên Mạng VietNam
||
GiaiTri.com
|
GiaiTriLove.com
|
GiaiTriChat.com
|
LoiNhac.com
Đăng Nhập
|
Gia Nhập
Dành cho admin đăng nhập: Nick:
Password:
Tìm kiếm:
Tựa truyện
Tác giả
Cả hai
Tìm theo mẫu tự:
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Danh sách tác giả
Truyện đã lưu lại
(
0
)
Home
>>
Truyện Dài
>>
Kỷ Niệm Con Tim
Cùng một tác giả
Không có truyện nào
Tìm truyện theo thể loại
Truyện Ngắn
>> Truyện Dài
Bài Viết
Lịch Sử
Cổ Tích
Kiếm Hiệp
Trung Hoa
Tiếu Lâm
Khoa Học
Tuổi Học Trò
Kinh Dị, Ma quái
Trinh Thám, Hình Sự
Cổ Văn Việt Nam
Tập Truyện ngắn
Suy ngẫm, Làm Người
Nhân Vật Lịch Sử
Triết Học, Kinh Tế
Y Học, Sức Khỏe
Tình Cảm, Xã Hội
Phiêu Lưu, Mạo Hiểm
Hồi Ký, Tuỳ Bút
VH Cổ Điển Nước Ngoài
Tiểu Thuyết
Tôn giáo, Chính Trị
Truyện Tranh
Cuộc Chiến VN
Kịch, Kịch Bản
Khoa Học Huyền bí
Truyện Người Lớn
Truyện Đọc Audio
Tuyển tập thơ
Truyện chưa qua kiểm duyệt
Mẹo vặt
Tìm kiếm
Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này
Liệt kê truyện theo chủ đề
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Liệt kê truyện theo tác giả
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Số lần xem: 8640
| Bình chọn:
|
Lưu lại
Xóa bỏ
|| Khổ chữ: [
1
,
2
,
3
]
Kỷ Niệm Con Tim
Vân Mai
Chương 2
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương Kết
Buổi tối, hai người ngồi bên nhau thật lâu. Hoa Cúc chẳng nói, chỉ nhìn anh mà thôi. Bảo Thiên nhìn cô khẽ lên tiếng:
– Em sao vậy Hoa Cúc?
Cô nhẹ lắc đầu:
– Em không sao.
– Dường như em đang có tâm sự buồn phải không?
Hoa Cúc lại cười:
– Làm gì có!
– Vậy thì em có chuyện muốn nói với anh phải không?
Hoa Cúc gật đầu:
– Nhưng em đang phân vân không biết nói như thế nào?
– Em nghĩ thế nào thì nói ngay thế ấy mà thôi.
Hoa Cúc cúi đầu, cô khẽ nói:
– Tối qua ba mẹ hỏi em về việc anh Khải ở công ty cha của em.
Nhìn cô chăm chăm, Bảo Thiên sốt ruột:
– Rồi sao hả em?
Lườm anh một cái Hoa Cúc lắc đầu.
– Thì dĩ nhiên là em từ chối rồi.
Đưa tay vuốt ngực, Bảo Thiên đùa đùa giọng:
– Trời, vậy mà làm anh hết cả hồn à.
Quay mặt đi nơi khác để che giấu nụ cười sung sướng. Hoa Cúc cắc cớ hỏi anh:
– Người ta đi lấy chồng mắc mớ gì mà anh hết hồn chứ!
Bảo Thiên rên rỉ:
– Đừng làm tim anh nhói đau mà em?
Hoa Cúc cũng tái tê đâu kém gì anh. Nhìn thẳng vào mắt anh Hoa Cúc hỏi:
– Thật ra giữa em và Hoa Quỳnh, anh sẽ chọn ai?
Hơi nhíu mày, Bảo Thiên ngước nhìn cô:
– Sao em lại hỏi vậy. Chẳng lẽ em không tin anh?
– Nhưng anh trả lời em đi.
– Dĩ nhiên là anh yêu em và chọn em!
Ngước nhìn anh bằng ánh mắt rưng rưng, Hoa Cúc sung sướng ngả đầu lên vai anh tâm sự.
– Em chỉ sợ mình không xứng đáng mà thôi.
Đưa tay véo vào mũi cô, Bảo Thiên cười chế giễu:
– Không xứng đáng ở chỗ nào chứ, em nói đi!
Ngồi trở lại Hoa Cúc lắc đầu, cô bảo:
– Người ta nói tình yêu đến quá thuận lợi thì không ổn đâu anh ạ!
– Ai nói với em là tình yêu của mình thuận lợi chứ. Chúng ta luôn luôn phải vượt qua nhiều thử thách mà.
Hoa Cúc nói lên đắn đo của mình:
– Em chẳng hiểu tại sao với Hoa Quỳnh anh lại ưu đãi nó đến như vậy.
Nhìn cô, Bảo Thiên cười:
– Yêu chị thì phải mua chuộc cô em vậy mới đáng chứ. Anh không dám làm trái ý cô bé ấy đâu.
Thì ra là như vậy. Nhưng lòng cô cảm thấy không an mà lại không thể nói ra.
Cô nén thở dài, quay đi nơi khác:
– Vậy sao?
– Em sao vậy?
Lắc đầu, Hoa Cúc chối quanh:
– Em cớ sao đâu?
– Dường như em có chuyện không vui phải không?
Cười với anh, Hoa Cúc lắc đầu:
– Ngồi với anh là em vui chứ sao lại buồn.
Bảo Thiên nắm lấy tay, nhìn sâu vào mắt cô, anh bảo:
– Dường như em cố nén tiếng thở dài.
Hoa Cúc giật mình, cô bối rối nhìn đi nơi khác:
– Không có.
– Đừng giấu anh chuyện gì nghe em.
Nép đầu vào ngưc anh, Hoa Cúc gật đầu:
– Em đâu có giấu anh chuyện gì. Nhưng mà em chỉ cảm thấy lo cho tình cảm của mình mà.
– Có chuyện gì sao?
Hoa Cúc lại tâm sự:
– Tối hôm ấy cha em gợi ý muốn gả em cho anh Khải trợ lý cuả cha.
Giật mình, Bảo Thiên hỏi thật nhanh:
– Rồi sao hả em?
– Em chỉ xem Khải như người anh trai của mình mà thôi.
– Nhưng anh chi lo ở phía hai bác mà thôi.
Thấy anh lo lắng, khẩn trương như vây Hoa Cúc phần nào hiểu được tình yêu của anh dành cho mình, cô vội trấn an:
– Cha chỉ gợi ý vậy thôi. Cha em không có ép.
Thờ phào nhẹ nhõm, Bảo Thiên hôn lên sóng mũi cao cao thanh tú của cô:
– Vậy mà làm cho anh hết cả hồn luôn.
Hoa Cúc nói đùa:
– Người ta lấy chồng thì mắc mớ gì đến anh kia chứ.
Nhăn mặt, Bảo Thiên lắc đầu:
– Đừng em, đừng làm cho anh phải đau tim như vậy.
Nghe anh nói thật cảm động, Hoa Cúc nhón lên hôn nhẹ vào má anh, cô thì thầm:
– Em yêu anh mà.
– Em thật đáng yêu dó Hoa Cúc.
Chu môi, Hoa Cúc nói với anh:
– Anh mà phản bội tình yêu của em sẽ vào chùa đi tu, hoặc là bỏ xứ đi thật xa luôn đó.
Đưa tay bịt miệng cô, Bảo Thiên ngăn lại:
– Đừng nói dại vậy em. Anh không bao giờ phản bội lại tình yêu của em đâu.
– Em chỉ nói trước vậy thôi.
– Nói như vậy là em vẫn chưa tin tình yêu của anh dành cho anh.
Hoa Cúc hơi quẹo đầu lên vai anh:
– Đâu mà có. Nhưng chẳng hiểu sao em thấy lo lo vậy đó.
– Em nghi ngờ anh hả?
– Không có.
Đưa tay vuốt tóc cô, Bảo Thiên thì thầm vào tai cô:
– Trọn đời ánh chỉ yêu có mình em thôi. Hiểu chưa?
Hoa Cúc ôm cổ anh kéo xuống. Cô tự động hôn lên mặt anh.
Bảo Thiên cũng đáp lại tình yêu của cô bằng những nụ hôn tha thiết nồng nàn ...
Buổi tối, Hoa Quỳnh ngồi chống cằm nhìn ra phía cửa lớn, cô thắc mắc chẳng hiểu chị hai đi đâu mà mãi đến by giờ vẫn chưa về ...
– Chị hai.
Hoa Cúc giật mình, cô tròn mắt nhìn em:
– Thức chi khuya vậy em?
Hoa Quỳnh nhìn chị đăm đăm:
– Sao về khuya vậy chị?
Hoa Cúc không nhìn lại, cô rót cho mình ly nước uống một hơi rồi nói:
– Chị họp xong rồi đi ắn với bạn, mà chị có điện về cho mẹ mà em.
Nghe nhẹ nhõm trong lòng. Vì Hoa Quỳnh biết chắc chị mình chưa hề nói dối:
Vậy mà em cứ lo sợ. Hoa Cúc nhìn em đầy yêu thương:
– Xin lỗi, chị làm em phải lo đến như vậy.
Hoa Quỳnh phá lên cười gần:
– Trời đất, là chị em mà chị cũng khách sáo Lườm em, Hoa Cúc xua tay:
– Chỉ một câu xin lỗi thôi mà.
Hoa Quỳnh cười khúc khích, cô nắm tay chị kéo lại.
– Chị hai ...
– Gì vậy? Người chị hôi lắm, để chị đi tắm chứ.
Hoa Quỳnh đứng lên, cô khoe:
– Em được giám đốc cử đi ký hợp đồng ở tỉnh Đắk Lắk.
Tròn mắt, ngạc nhiên, Hoa Cúc chẳng hiểu sao, ông ấy lại có thể điều Hoa Quỳnh đi như vậy?
– Có thật không em!
– Em đâu có nói xạo.
Lo lắng hiện lên mặt, Hoa Cúc lại nói:
– Liệu em có kham nổi trọng trách ấy không hả?
Hoa Quỳnh gật mạnh đầu, cô khắng định:
– Nhất định là phải được. Em sẽ cố gắng?
Hoa Cúc vẫn chưa hết lo. Thấy được điều đó Hoa Quỳnh lại nói:
– Phải thử rồi mới biết khả năng của mình đến đâu chứ.
– Nhưng đây là một công việc rất nặng nề. Đòi hỏi em phải biết ứng xử, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.
Hai tay chống cằm, Hoa Quỳnh vẫn nói, giọng cô đầy tự tin:
– Đi với em còn có Nhật Huy người rất rành về các thủ tục này đó chị!
Nghe có Nhật Huy đi cùng Hoa Cúc an tâm, nên nói:
– Vậy thì được!
Hoa Quỳnh nói thêm:
– Em đi những một tuần cơ!
Hoa Cúc khẽ nói:
– Em nhớ đem theo đồ len nhé. Trên ấy lạnh lắm. Mà em thì ...
– Sợ lạnh chứ gì.
Hoa Cúc dặn thêm:
– Đi xa em chớ có ăn những món lạ nhé! Bụng của em không tốt đâu.
Hoa Quỳnh đứng lên, cô phụng phịu:
– Lời của chị không khác gì lời của mẹ. Em lớn rồi mà mọi người xem em như còn con nít vậy.
– Nhưng lên trên đó không có mẹ và chị để cho em mè nheo đâu. Hãy tự lo cho bản thân.
– Em biết rồi mà chị hai.
Hoa Quỳnh có điện thoại, cô cầm máy đi ra ngoài:
– Alô! Mi hả Bảo Trân?
Bảo Trân lầm bầm:
– Chưa ngủ sao?
– Vẫn chưa, chưa mới trả lời cho mi chứ. Có gì không?
Bên kia đầu dây, Bảo Trân lè nhè:
– Mi chuẩn bị xong chưa?
– Có chuẩn bị gì đâu.
Bảo Trân mai mỉa ngọt:
– Hừm, có người ta đi theo còn lo gì nữa hả?
– Ai?
– Còn hỏi.
Hoa Quỳnh bặm môi:
– Nếu mà đứng gần ta, ta sẽ cho mi một chiêu vào mỏ đó.
Cười hì hì Bảo Trân nói đùa:
– Mình đùa thôi mà. Vậy cũng nổi máu anh hùng rơm ra nữa.
Hoa Quỳnh hỏi nhỏ:
– Ê, mới giờ này bộ muốn đi ngủ rồi sao?
– Đúng vậy. Nếu không bị Nhật Huy quấy rầy thì ta ngủ mất tiêu rồi.
Ngạc nhiên, Hoa Quỳnh hỏi:
– Anh ta quấy rầy gì mi?
Bảo Trân gắt:
– Bảo mi nhớ mang theo áo ấm kẻo lạnh.
Hoa Quỳnh phá lên cười:
– Ôi, mi chọc ta thì có! Điều này có mẹ và chị lo rồi, ta đang phát ngán lên đây nè.
Bảo Trân so bì:
– Mi vậy mà tốt số, còn ta muốn có người quan tâm, đốt đuốc đi tìm cũng không thấy.
– Thôi đi nhỏ đừng chọc ta.
Bảo Trân rù rì:
– Ai thèm chọc mi chứ! Ê, đi nhớ mua quà về cho ta nghe!
Cười khúc khích, Hoa Quỳnh trêu bạn:
– Ừ, sẽ có thôi, nhưng mà không phải là của ta đâu nhé!
Bảo Trân kêu lên:
– Mi đừng cớ nói kỳ lắm đó. Anh ấy về cươi cho.
– Thương không hết ai lại cười chứ!
– Mi đùa hoài!
– Vậy thôi nghe?
– Chúc mi vui vẻ, thành công thật mỹ mãn.
– Được rồi. Nhớ chờ quà của người ta!
Hoa Quỳnh đi vào cũng là lúc Hoa Cúc leo lên giường:
– Ai mà đùa dữ thế?
– Bảo Trân đó mà.
– Nó có cùng đi với em không vậy?
Hoa Quỳnh vừa rút vào mùng cô vừa nói:
– Nó phải ở lại công ty. Đâu thể đi cùng lúc hai đứa.
– Vậy à?
Hoa Quỳnh trăn qua trở lại:
– Ôi sao mà khó ngủ thế này?
Hoa Cúc cười vào tai em:
– Nôn nao không ngủ được chứ gì?
Hoa Quỳnh tâm sự.
– Nôn thì cũng có đó. Nhưng lo lắng nhiều hơn.
– Em lo việc gì?
Hoa Quỳnh thở dài:
– Thì như chị nói đó thôi.
Bỏ tay qua em mình Hoa Cúc trấn an:
– Nói vậy thôi, chứ chị tin em sẽ vượt qua được tất cả.
– Chuyến công tác này không đơn giản đâu chị, nên em mới lo.
Ôm em, Hoa Cúc trấn an:
– Có Nhật Huy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Nói chuyện một lát thì Hoa Quỳnh đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Hoa Cúc ngồi dậy, xem đồng hồ đã hơn chín giờ rồi.
Đêm nay cũng như bao đêm khác, đêm nào cô cũng trần trọc. Chẳng biết giờ này anh đang làm gì nữa. Có nhớ đến cô hay không?
Buổi tối Đà Lạt thật lạnh. Hoa Quỳnh như chỉ muốn cuộn mình trong chăn êm. Nhật Huy gõ cửa phòng:
– Hoa Quỳnh em còn thức không?
– Em chuẩn bị ngủ rồi!
Nhật Huy bật cười:
– Đà Lạt, ai mà ngủ sớm như vậy chư? Dậy đi, anh dẫn đi chơi nè!
Vẫn không ngồi đậy, Hoa Quỳnh nói giọng như từ chối:
– Em lạnh lắm không thể đi được. Anh đi một mình nhé!
Nhật Huy năn nỉ:
– Dậy đi em, Đà Lạt về đêm vui lắm!
– Nhưng em không thích.
– Đến đây mà không đi thì uổng lắm đó.
Hoa Quỳnh ngồi dậy cô làu bàu:
– Phải chi có nhỏ Bảo Trân ở đây thì hay quá!
Đành phải tưng chăn bước xuống đất. Nhưng Hoa Quỳnh rút chân lên liền, cái lạnh làm buốc chân cô:
– Ôi, lạnh quá!
Nhật Huy bảo với cô:
– Em ra đây, anh có mua áo len, vớ chống lạnh cho em nữa nè!
Hoa Quỳnh bước ra, cô kêu lên khi nhìn thấy Nhật Huy ôm một khối quần áo đi vào:
– Trời đất ơi? Bộ anh định mang hết đồ ngoài chợ vào hay sao?
Nhật Huy cười cười nhìn cô:
– Làm gì có. Nhưng mấy thứ này giúp em bớt bị lạnh.
Nhăn mặt Hoa Quỳnh bảo:
– Khuya rồi ma anh!
– Thành phố thì giờ này vẫn còn sớm đấy.
– Vậy hả?
Hoa Quỳnh đứng lên:
– Vậy để em vào mặc thêm đồ lạnh nhé!
Đưa cho cô gói đồ, Nhật Huy bảo cô:
– Em mặc đồ này đi, sẽ không thấy lạnh đâu.
– Anh bảo sao? Mặc mấy thứ này không lạnh thật à.
– Dĩ nhiên rồi!
– Vậy em sẽ mặc thử nhé!
Gật Đầu mỉm cười hài lòng. Anh tin rằng nhất định Hoa Quỳnh có ngày sẽ nghĩ đến anh:
– Ấm thật đấy! Anh hay ghê nhỉ. Hèn gì ...
Cô nói mà ngừng ngay, nên Nhật Huy hỏi lại:
– Hèn gì là sao, em nói đi! Biết mình lỡ lời, nên Hoa Quỳnh lắc đầu:
– Không có gì.
Hai người bước ra khỏi phòng trọ.
Hoa Quỳnh nhìn cảnh vật xung quanh. Cô như muốn nhảy lên:
– Ôi anh nói rất đúng cảnh về đêm thật huyền ảo đẹp một cảch lạ lùng.
Thấy cô vui, lòng Nhật Huy cũng thấy vui, anh đưa tay chỉ về phía đồi.
– Trên đó mới vui!
Nhưng khi ngước nhìn lên, Hoa Quỳnh rùn vai lắc đầu:
– Thôi đừng lên trên đó anh ạ! Em sợ lắm!
– Sao em lại sợ?
– Dốc cao, rừng cây rậm rạp, em sợ cướp lắm!
Nhật Huy bật cười:
– Làm gì có chứ?
Hoa Quỳnh vẫn thối thác:
– Thôi, thôi em không đi đâu. Em chỉ muốn đi dạo quanh đây thôi.
Nhật Huy đành chìu cô nên nói:
– Vậy thì mình vào quán ăn tối rồi đi dạo tiếp.
Nghe anh nhắc đến ăn, bụng của cô mới thấy đói cồn cào:
– Vâng, em cũng thấy đói rồi đó.