Một lời nguyện cầu không có hành động như một mũi tên không có cây cung. Một hành động không có nguyện cầu như cây cung không có mũi tên.
Ella Wheeler Wilcox
‘Tetsuya’.
Cậu bé nhìn vào một người lạ mặt, giật mình.
‘Không ai trong thành phố này đã từng thấy Tetsuya cầm một cây cung, ông ta đáp lại. ‘Mọi người ở đây biết ông ta là một người thợ mộc.’
‘Có thể ông ta bỏ việc, có thể ông ta mất sự can đảm, điều ấy không quan hệ đối với tôi, người lạ mặt nhấn mạnh. “Nhưng ông ta không thể được biết đến như một người bắn cung giỏi nhất trong nước nếu ông ta từ bỏ nghệ thuật của ông ta. Đấy là tại sao tôi đã đang trải qua những du hành này, để thử thách ông ta và chấm dứt tiếng tăm mà ông ta không xứng đáng được có nữa.’
Cậu bé thấy không có gì để bàn cãi nữa; tốt nhất là đưa người lạ mặt đến cửa hàng của ông thợ mộc và thế thì ông ta có thể thấy với chính mắt sự sai lầm của ông ta.
Tetsuya ở nơi làm việc phía sau nhà ông ta. Ông ta quay lại để thấy ai đang đến, nhưng nụ cười của ông ta héo lại khi mắt ông ta nhìn thấy một túi dài mà người lạ mặt đang mang trên lưng.
‘Đúng chính xác những gì ông nghĩ là nó,’ người mới đến nói. Tôi không đến đây để hạ nhục hay khiêu khích một người đã trở thành một huyền thoại. Tôi đến đây chỉ đơn giản chứng tỏ rằng, sau tất cả những năm luyện tập, tôi đã có thể sử dụng để đạt đến trình độ toàn hảo.’
Tetsuya đã làm y như để lại tiếp tục việc làm của ông: ông ta vừa đang đặt những cái chân trên một cái bàn.
‘Một người đàn ông phục vụ như một tấm gương cho cả một thế hệ không thể lẳng lặng biến mất như ông đã làm,’ người lạ mặt tiếp tục. ‘Tôi đã thực tập theo những gì ông đã dạy, tôi cố gắng để tôn trọng phương thức của cây cung, đường đi của mũi tên, tôi xứng đáng để được có ông nhìn tôi xạ tiễn. Nếu ông làm điều này, tôi sẽ bỏ đi và tôi sẽ chẳng bao giờ nói cho bất cứ ai biết nơi tôi đã tìm ra bậc thầy vĩ đại nhất của các bậc thầy.’
Người lạ mặt rút từ túi ông ta một cây cung dài làm từ tre đánh bóng, với một lằn rảnh cạn phía dưới trung tâm. Ông ta vái xá trước Tetsuya, đi ra ngoài vườn và vái xá một lần nữa trước một nơi đặc biệt. Rồi thì ông ta rút ra một mũi tên gắn lông chim ưng, đứng với đôi chân vững chắc trên mặt đất, để có một tư thế mạnh mẽ cho bắn cung, và với một tay mang cây cung đến trước mặt ông ta, trong khi với tay kia đặt mũi tên vào vị trí.
Cậu bé lặng nhìn với lòng lẫn lộn vui sướng và ngạc nhiên. Tetsuya bây giờ ngưng làm việc và đang nhìn người lạ mặt với một ít tò mò.
Với mũi tên vừa vặn với dây cung, người lạ mặt đưa cây cung lên vừa đúng ngay giữa ngực. Ông ta đưa lên phía trên đầu, và khi ông ta hạ thấp chậm rãi đôi ta ông ta lần nữa, và bắt đầu kéo dây cung ra phía sau.
Đúng vào lúc mũi tên đang ở ngang mặt, cây cung được giương lên hoàn toàn. Một khoảnh khắc dường như đến tận cùng của thời gian, xạ thủ và cây cung duy trì một tư thế tĩnh lặng hoàn toàn. Cậu bé đang nhìn vị trí nơi mũi tên đang hướng đến, nhưng chẳng thấy gì cả.
Đột nhiên, bàn tay trên dây cung mở ra, và cánh tay bị kéo về phía sau, cây cung trên tay kia vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp, và mũi tên biến mất từ cảnh đó và chỉ xuất hiện lại trong một khoảng cách phía xa.
‘Hãy đi tìm nó,’ Tetsuya nói.
Cậu bé trở lại với mũi tên: nó xuyên qua một quả cherry mà cậu ta tìm thấy trên mặt đất, bốn mươi thước đằng xa.
Tetsuya vái chào người xạ thủ, và đi vào một góc của phòng làm việc, và cầm lên món gì đấy giống như một mãnh gổ mỏng manh, uốn cong tinh xảo, được gói trong một giải da dài. Ông ta từ từ mở gói vải da và để lộ ra một cây cung tương tự như cây cung của người lạ mặt, ngoại trừ nó để cho thấy đã được sử dụng từ lâu về trước.
‘Tôi không có một mũi tên nào, vì thế thôi sẽ cần dùng một mũi tên của ông. Tôi sẽ làm như ông đã yêu cầu, nhưng ông sẽ phải giữ lời hứa mà ông đã nói, không bao giờ tiết lộ tên ngôi làng nơi tôi ở. Nếu có bất cứ một người nào hỏi ông về tôi, hãy nói rằng, ông đã đến tận cùng của trái đất cố gắng để tìm kiếm tôi và cuối cùng đã học được, rằng, tôi đã bị một con rắn cắn và đã chết hai ngày sau đó.’
Người lạ mặt gật đầu và đưa cho Tetsuya một trong những mũi tên của ông.
Tựa một đầu của cây cung tre dài vào tường và ấn thật mạnh xuống, Tetsuya kéo căng dây cung. Rồi thì, không nói một lời, ông ta bước đi hướng về phía núi.
Người lạ mặt và cậu bé đi theo ông ta. Họ bước đi một giờ đồng hồ, cho đến khi gặp một lằn nứt rộng giữa hai tảng đá qua nơi tuôn chảy một dòng sông dữ dội, mà chỉ có thể vượt qua phía bên kia bằng một cây cầu dây đã qua bao mùa mưa nắng và gần như đã đến thời điểm mục rã.
Hoàn toàn yên lặng, Tetsuya bước đến giữa cây cầu, đu đưa một cách đáng sợ; ông ta vái chào điều gì phía bên kia, chuẩn bị cung tên giống như người lạ mặt đã làm, đưa cung lên, để trở lại ngang với ngực và buông dây cung.
Cậu bé và người lạ mặt thấy một quả lê chin, khoảng hai mươi thước đằng xa, đã bị mũi tên xuyên qua.
Ông bắn xuyên một trái cherry, tôi bắn xuyên một quả lê,’ Tetsuya nói, trở lại nơi an toàn của bờ đá. ‘Trái cherry nhỏ hơn. Ông bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách bốn mươi thước, khoảng cách của tôi chỉ bằng phân nửa. Vì thế, ông có thể lập lại điều tôi vừa làm. Đứng đó ở giữa cây cầu treo và làm như tôi đã làm.’
Kinh khủng, người lạ mặt hướng đến giữa cây cầu đu đưa mục nát, khiếp vía bởi vực thẳm thẳng đứng phía bên dưới chân ông ta. Ông ta biểu diễn cùng cử chỉ động tác của Tetsuya và bắn về phía cây lê nhưng mũi tên đã trượt qua khoảng không.
Khi trở lại bờ đá, ông ta nhợt nhạt như xác chết.
Tetsuya nói rằng: “Ông có kỷ xảo, thái độ và tư thế chững chạc. ‘Ông nắm được kỷ thuật tốt và ông đã điều khiển được cây cung, nhưng ông đã không thể điều khiển tâm tư ông. Ông biết làm thế nào để buông cung khi tất cả những tình thế đã thích hợp, nhưng nếu ông đang đứng trên một nơi gập ghềnh hiểm trở, ông không thể bắn trúng mục tiêu. Người xạ thủ không thể luôn luôn chọn chiến trường, vì thế hãy bắt đầu sự tập luyện của ông lần nữa và chuẩn bị cho những tình thế không thích hợp. Tiếp tục trong phương thức của cây cung, đường đi của mũi tên, vì nó là hành trình của cả cuộc đời, nhưng hãy nhớ rằng một phát tên chính xác tuyệt hảo là rất khó khăn từ một người xạ tiễn với sự bình yên trong tâm hồn.’
Người lạ mặt vái chào một lần nữa thật sâu, đặt lại cung tên của ông ta trong túi dài, mang chúng trên vai, và bước đi.
Trên đường trở về, cậu bé đắc chí hả hê.
‘Tetsuya, ông đã chỉ cho người ấy thấy! Ông là người tuyệt vời nhất!’
‘Chúng ta chẳng bao giờ nên phán đoán kẻ khác mà không trước nhất học hỏi để nghe và tôn trọng người khác. Người lạ mặt là một kẻ tốt; người ấy không hạ nhục tôi hay cố gắng để chứng tỏ ông ta giỏi hơn tôi, mặc dù ông ta có thể đã biểu lộ cảm giác ấy. Ông ta muốn biểu diễn nghệ thuật của ông ta và để nó được công nhận, mặc dù ông muốn gây ấn tượng rằng ông ấy đang thử thách tôi. Bên cạnh ấy, có đối diện sự thử thách không thể đoán trước là tất cả những gì của phương hướng của cây cung và đường đi của mũi tên, và đấy chính xác là những gì mà người lạ mặt cho phép tôi làm hôm nay.’
‘Người ấy nói ông là tuyệt nhất, và chính tôi cũng không biết ông là một bậc thầy về bắn cung. Thế thì tại sao ông lại làm việc như một người thợ mộc?’
‘Bởi vì phương hướng của cây cung vì mọi thứ, và ước mơ của tôi là để làm việc với gỗ. Bên cạnh ấy, một người cung thủ đi theo một phương thức không cần một cây cung hay một mũi tên hay một mục tiêu.’
‘Chẳng có gì hứng thú đã từng xảy ra trong làng này bao giờ, và bây giờ đột nhiên ở đây tôi đối diện với một bậc thầy của một nghệ thuật mà chẳng có ai quan tâm đến nó nữa,’ cậu bé nói, cặp mắt cậu sáng lên. ‘Điều gì là phương hướng của cây cung? Ông có thể dạy tôi chứ?
‘Dạy nó thì không khó. Tôi có thể làm điều ấy trong một giờ đồng hồ, trong khi chúng ta đi bộ trở về làng. Điều khó khăn là sự thực hành nó hằng ngày, cho tới khi cậu đạt đến sự chính xác cần thiết.’
Đôi mắt của cậu bé dường như đang van xin Tetsuya nói “ừ”. Ông ta bước đi trong yên lặng gần mười lăm phút và khi ông ta nói lại, giọng của ông nghe như trẻ trung hơn.
‘Hôm nay tôi đã mãn nguyện. Tôi đã vinh danh đến người, mà nhiều năm về trước đã cứu mạng sống của tôi và, do bởi điều ấy, tôi sẽ dạy cậu tất cả những quy tắc cần thiết, nhưng tôi có thể làm hơn điều ấy. Nếu cậu thông hiểu những gì tôi nói với cậu, cậu có thể sử dụng những lời dạy ấy như cậu mong ước. Bây giờ, một vài phút trước đây, cậu gọi tôi là bậc thầy. Bậc thầy là gì? Tôi có thể nói là người ấy không phải là một người nào đấy dạy bảo điều gì ấy, nhưng đấy là người nào đấy làm cảm hứng cho người học trò làm những gì tuyệt vời nhất để khám phá một kiến thức mà đã sẵn có trong tâm thức của anh ta.’
Và khi họ đi xuống núi, Tetsuya giải thích phương hướng của cây cung.