Diệt Tuyệt sư thái quắc mắt nhìn Vô Kỵ quát lớn:
- Bước ra đây!
Chu Chỉ Nhược tiến lên một bước bẩm báo:
- Thưa sư phụ! Người này đã bị gãy hai chân nên không đi lại được.
Diệt Tuyệt sư thái liền ra lệnh:
- Làm hai cái cáng tuyết đem chúng nó đi!
Trừ Ðinh Mẫn Quân các đệ tử khác đều vâng lời, mười một người nhanh nhẩu làm hai cái cáng tuyết, hai nữ đệ tử khiêng Thù Nhi còn hai người nam đệ tử khiêng Vô Kỵ kéo chạy theo sư thái về phía Tây.
Vô Kỵ chỉ quan tâm đến tính mạng của Thù Nhi chứ không nghĩ đến sự sống chết của mình. Ði được hơn mười dặm chàng mới nghe Thù Nhi rên rĩ .
Chàng lớn tiếng hỏi:
- Thù Nhi, em bị thương ra sao? Có bị nội thương không?
- Em bị đánh gãy hai xương cổ tay, nhưng nội tạng không việc gì.
- Em dùng khủyu tay trái thúc vào phía dưới khủyu tay phải chừng ba tấc rưỡi, chỗ co cánh tay rồi lại dùng tay phải thúc như vậy sẽ thấy bớt đau đớn liền.
Thù Nhi chưa kịp trả lời thì Diệt Tuyệt sư thái đã kêu "ủa" một tiếng quay đầu lại trợn mắt lên nhìn Vô Kỵ và hỏi:
- Thằng nhỏ này sao lại tinh thông y lý như vậy? Tên họ ngươi là gì?
- Tại hạ họ Tăng, tên A Ngưu.
- Sư phụ của ngươi là ai?
- Sư phụ của tại hạ là một lưng y vô danh, suốt đời ở một tiêu trấn nơi thôn dã, dù có nói ra sư thái cũng không biết được đâu.
Sư thái chỉ dùng giọng mũi "hừ" một tiếng rồi quay đi không thèm hỏi Vô Kỵ nữa.
Mọi người đi một hơi cho tới sáng tỏ mới ngừng chân để nghỉ ngơi.
Họ lấy lưng khô ra ăn. Chu Chỉ Nhược chia cho Vô Kỵ với Thù Nhi mỗi người ba cái bánh bao.
Người miền bắc Trung Quốc không ăn cơm như người miền nam. Họ ăn bánh bao hấp không nhân.
Nàng thấy Vô Kỵ đã cạo râu và búi tóc lên, vẻ mặt bây giờ khác hẳn đi, trông không khác gì một thiếu niên đẹp trai dũng mãnh, trong lòng cũng kinh ngạc thầm.
Mọi người nghỉ ngơi được hai tiếng đồng hồ lại lên đường nhằm phía tây trực chỉ.
Họ đi như vậy luôn ba ngày ba đêm, hình như có việc khẩn cấp cần giải quyết ngay vậy.
Bất cứ là đi đường hay lúc nghỉ ngơi Vô Kỵ không thấy đệ tử của phái Nga Mi nói năng gì cả. Người nào người nấy như ngậm thẻ.
Chàng muốn dò biết họ đi như thế chằm mục đích gì nhưng không sao dò la ra được.
Bấy giờ chân chàng đã lành lặn, có thể đi lại được rồi nhưng chàng vẫn giơ vờ như chưa khỏi, thỉnh thoảng lại rên rố như trước để Diệt Tuyệt sư thái không để ý đề phòng.
Nếu có dịp may thì chàng sẽ giải cứu cho Thù Nhi và đào tẩu luôn.
Chàng thấy những nơi đi ngang qua đều là hoang mạc mênh mông, không có một bụi cây ngọn cỏ nên chàng sợ tẩu thoát chưa được bao xa đã bị người của phái Nga Mi đuổi theo. Chàng chưa dám hành động ngay chỉ nắn xương nối khớp cho Thù Nhi.
Diệt Tuyệt sư thái liếc mắt trông thấy nhưng không ngăn cản.
Mọi người đi được hai ngày nữa.
Trưa hôm đó đã tới một bãi sa mạc mênh mông rộng lớn, tuyết ở dưới đất đã tan hết, hai cái cáng tuyết vẫn y nguyên nên Vô Kỵ và Thù Nhi vẫn được nằm yên như trước.
Bọn người đang đi bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía tây chạy tới.
Sư thái ra tay ra hiệu, các đệ tử liền ẩn thân phía sau đồi cát, phái hai người cầm đoản kiếm dí vào lưng Vô Kỵ va Thù Nhi.
Họ làm như vậy với mục đích rất rõ rệt, trong khi phái Nga Mi phục kích kẻ địch Vô Kỵ và Thù Nhi đừng có lên tiếng báo hiệu cho kẻ địch của họ biết bằng không hai người đệ tử kia sẽ dùng đoản kiếm giết chết ngay.
Lúc ấy tiếng vó ngựa càng lúc càng nhộn nhịp nhưng vẫn còn cách xa lắm.
Họ phải phải khá lây mới tới trước mặt bọn người phái Nga Mi.
Một lát sau, bọn người cưỡi ngựa đã tới, một người trong bọn đột nhiên trông thấy vết chân trên cát liền ngừng ngựa lại để quan sát.
Tĩnh Hư sư thái giơ phất trần lên, phất một cái, mười một đệ tử của phái Nga Mi đã nhảy xổ ra vây chặt lấy bọn kỵ sĩ kia.
Vô Kỵ ngửng đầu lên nhìn thấy bọn họ chỉ có bốn người thôi, người nào người nấy đều mặc áo bào trắng. Trên mũ và áo đều có thêu một bó lửa đỏ hồng.
Bốn người đó biết trúng đã lọt vào ổ phục kích của địch liền đồng thanh hò reo và rút khí giới ra nghênh địch.
Tĩnh Hư sư thái lớn tiếng ra lệnh:
- Bọn chúng đều là người của Ma Giáo, không được để cho tên nào chạy thoát hết!
Tuy người của phái Nga Mi nhiều hơn nhưng họ không lợi dụng số đông mà vây đánh số ít kẻ địch kia.
Họ nghe lời của Tĩnh Hư sư thái kia liền có hai nữ đệ tử và hai tên nam đệ tử xông lên chặn lối đi của kẻ địch.
Bốn người bên Ma Giáo cầm giáo cong cong ra tay rất hung ác nhưng mười hai đệ tử của phái Nga Mi được phái đi Tây Vực lần này đều được lựa chọn rất kỹ nên người nào người nấy Võ nghệ rất cao cường.
Hai bên đấu với nhau được by tám mươi hiệp đã có ba người của Ma Giáo bị đâm chém ngã ngựa, còn một người cuối, Võ công rất lợi hại, chém một nam đệ tử của phái Nga Mi bị thương nơi vai trái rồi tháo đường bỏ chạy.
Y chạy được vài trượng Tĩnh Huyền sư thái quát lớn:
- Ri xuống!
Vở sư thái ấy thân pháp rất nhanh, chỉ nhún mình nhảy đôi ba cái, đã lướt tới sau lưng người kia, giơ phất trần lên quýt luôn vào dùi trái của y.
Người nọ vội khua đao chống đỡ nhưng Tĩnh Huyền sư thái đã đổi thế khác. chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, sau ót người kia đã bị Tĩnh Huyền đánh trúng.
Thế là người ấy đã bị ngã ngựa liền.
Không ngờ người đó rất hung tợn, đã bị thương như vậy mà còn muốn thờ mạng với kẻ địch, y giưng hai cánh tay nhảy xổ lại định chộp lấy Tĩnh Huyền.
Nhưng Tĩnh Huyền đã nhanh chân tránh sang bên, tay trái phất cái phất trần vào mặt đối thủ. Lúc ấy cái lồng chim cột ở cổ ngựa bỗng có ba con bồ câu trắng bay ra, đang định vỗ cánh bay đi thì Tĩnh Hư đã lớn tiếng hỏi:
- Lạ thật, chúng làm cái trò ma quái gì thế kia?
Sư nữ ấy vừa nói vừa móc túi lấy ba viên Thiết Liên Tử ra ném mấy con chim kia.
Hai con chim trúng phải ám khí rơi ngay xuống đất tức thì.
Còn viên Thiết Liên Tử thứ ba bị kẻ địch dùng tay áo phất mạnh một cái nên mũi viên ám khí đó không bắn trúng được con chim cuối.
Như vậy con chim sau cùng đã thoát chết.
Các đệ tử khác của phái Nga Mi đều lấy ám khí ra ném theo nhưng không sao ném trúng được.
Con chim đó đã bay lên trên mây và đi về phía đông bắc mất hút liền.
Tĩnh Hư phất tay trái một cái, các nam đệ tử đã lôi bốn tù nhân trước mặt nữ trưởng môn. Từ đầu chờ cuối Diệt Tuyệt sư thái chỉ khoanh tay đứng đó xem chứ không hề lên tiếng và ra tay đánh địch.
Vô Kỵ nghĩ thầm:
- Ðối với Thù Nhi bà ta lại đích thân ra tay đánh, như vậy là ba ta coi trọng Thù Nhi lắm. Có lẽ vì Ðinh Mẫn Quân bị chín gẫy hai tay nên lão ni mới coi trọng Thù Nhi như vậy. Nếu lúc nãy lão ni ra tay thì con chim bồ câu kia bay thoát làm sao được. Nhưng không hiểu tại sao bà ta cứ để mặc cho các đệ tử ra tay đối phó mọi việc như thế?
Nên biết rõ Tĩnh Hư và Tĩnh Huyền đều là những tay cao thủ có tên tuổi trên giang hồ, có thể đảm đương hoặc chủ trì một việc lớn của Võ lâm được.
Nay họ thấy Ma Giáo chỉ có bốn người tới thôi tất nhiên họ phải xông ra vây đánh, chứ không phải đợi chờ Diệt Tuyệt sư thái ra tay nữa.
Mà lúc ấy cả Tĩnh Hư và Tĩnh Huyền cùng ra tay một lúc như thế họ đã coi bốn người kia khá cao rồi.
Lúc này có một nữ đệ tử nhặt hai con bồ câu chết đem ti và rút một cái ống nho nhỏ buộc ở dưới cánh chim ra, đưa trình lên cho Tĩnh Hư xem.
Tĩnh Hư xem xong tờ giấy đó liền thưa với Diệt Tuyệt sư thái:
- Thưa sư phụ, Ma Giáo đã biết chúng ta vây đánh Quang Minh Ðỉnh rồi. Lá thư này là thư chúng gửi cho Bạch Mi Giáo yêu cầu phái đó ra tay giúp sức.
Sư nữ đó lại xem tờ giấy thứ hai, lại bẩm tiếp với sư phụ:
- Thưa sư phụ, thư này cũng giống với thư trước, chỉ tiếc rằng đã để cho một con chim đưa tin bay thoát.
Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng đáp:
- Có gì đáng tiếc nào? Ðể cho quần ma tụ tập lại cả một nơi, rồi chúng ta tiêu diệt cả một lúc như vậy chẳng thích thú hay sao? Như vậy chúng ta đỡ phải chạy Ðông, chạy Tây đi khắp mọi nơi lùng bắt chúng.
Vô Kỵ nghe nói thư đó gửi cho Bạch Mi Giáo để cầu cứu liền giật mình nghĩ thầm:
- Giáo Chủ của Bạch Mi Giáo là ông ngoại của ta. Hừ, lão ni này kiêu ngạo như vậy chắc đâu địch nổi ông ngoại ta!
Chàng muốn thừa cả cứu Thù Nhi đào tẩu nhưng lúc này chàng thấy sắp có tín tuồng vui diễn ra nơi đây nên chàng cũng muốn ở lại xem.
Chàng lại nghe Tĩnh Hư hỏi bốn người mặc áo trắng kia:
- Các người còn gọi ai tới giúp sức nữa? Tại sao các người lại biết tin sáu đại môn phái đến vây đánh Ma Giáo?
Bốn người mặc áo bào trắng ngửng mặt lên trời ha h cười, tiếng cười nghe rất bi thơm rồi đột nhiên bốn người đó đều ngã lăn sấp xuống đất, không cử động chút nào.
Mọi người thấy vậy đều giật mình, hai tên nam đệ tử của phái Nga Mi chạy lại cúi xuống xem liền la lớn:
- Sư tỷ, bốn người này đều chết cả rồi!
Thì ra bốn người áo bào trắng đó đã tắt thở cả , nhưng người nào người nấy đều lộ vẻ vui cười.
Tĩnh Huyền thấy vậy nổi giận nói:
- Bọn yêu ma này đã phục độc tự tử chết rồi. Không ngờ những thuốc độc này lại lợi hại đến thế, chúng vừa uống vào đã chết liền.
Tĩnh Hư liền ra lệnh:
- Mau khám người chúng coi xem có gì không?
Bốn sư đệ kia vâng lời khám xét bốn cái xác kia ngay, mỗi người khám một cái.
Họ đang định thò tay vào túi những cái xác đó thì Chu Chỉ Nhược đã lớn tiếng kêu gọi:
- Các vị sư huynh hãy cẩn thận đề phòng trong túi có thuốc độc đấy!
Bốn người đàn ông kia giật mình kinh hãi vội thu tay lại và lấy khí giới ra gạt thử túi áo của Những cái xác đó xem sao, thấy túi nào cũng có cái gì đó ngọ nguậy.
Thì ra trong túi của bọn người Ma Giáo, túi nào cũng có hai con rắn nhỏ rất độc.
Nếu không được Chu Chỉ Nhược báo cho kịp thời thì bốn đệ tử kia đã bị rắn độc cắn chết rồi.
Các đệ tử khác thấy vậy đều kinh hãi đến biến sắc mặt, cùng nhau chửi rủa những giáo đồ của Ma Giáo hành sự quá ác độc.
Diệt Tuyệt sư thái thấy vậy liền lạnh lùng nói:
- Các con ở Trung Nguyên tới đây, ngày hôm nay lần đầu tiên được gặp giáo đồ của Ma Giáo. Bốn tên kia chẳng qua chỉ là vô danh tiểu tốt thôi mà đã âm độc thế rồi. Nếu các con gặp phải Những nhân vật thủ lĩnh của chúng thì liệu các con có còn xác đem về núi Nga Mi chôn cất không?
Ngừng giây lát sư thái lại nói tiếp:
- Tĩnh Hư đã lớn tuổi như vậy mà làm việc còn sơ suất như thế, thật không bằng Chỉ Nhược chút nào.
Tĩnh Hư bị sư phụ mắng, mặt đỏ bừng, vái lạy nhịn lỗi.
Tối hôm đó, mọi người ngủ lộ thiên trên bãi sa mạc, đốt một đống lửa lớn để canh phòng vì ai cũng biết nơi đây là sào huyệt của Ma Giáo, giáo chúng của Ma Giáo xuất hiện luôn. Ðến lúc canh hai, đàng xa có tiếng chuông lạc đà kêu" lon con" vọng tới.
Mọi người nghe thấy tiếng động đó đều giật mình thức giấc.
Tiếng chuông lạc đà đó ở phía Tây Nam vọng tới, hừm một lát sau phía Tây Bắc cũng có tiếng chuông lạc đà nhanh hơn.
Mọi người càng thêm ngạc nhiên, giây lát sau cả phía tây bắc cũng có tiếng chuông như vậy đổ dồn.
Rồi bỗng nhiên cả bốn phía tựa như có ma tri vậy.
Lúc ấy tiếng chuông lạc đà lại lúc gần lúc xa, càng lâu càng nhỏ rồi đột nhiên phía đông nam lại có tiếng chuông thật lớn tựa như đàn chim bay tới chứ không phải là lạc đà.
Các đệ tử của phái Nga Mi chưa hề tới sa mạc lần nào, nay lại nghe thấy tiếng chuông lạc đà kêu quái dị như vậy ai nấy đều tỏ vẻ sợ hãi thầm.
Diệt Tuyệt sư thái liền la lớn tiếng hỏi:
- Vị cao nhân nào đi tới, xin cứ hiện thân ra tưng kiến, hà tất phải giơ dạng thần quỉ như thế để làm chi? Như vậy không được lễ phép chút nào!
Tiếng nói của sư thái vọng đi rất xa, những người ở trong vong mấy chục dặm đều nghe rõ mồn một.
Quả nhiên bà ta vừa dứt lời tiếng chuông đã im bặt ngay, hình như chủ nhân tiếng chuồn đó sợ hãi sư thái không dám giở trò ma quỉ nữa.
Sáng ngày hôm sau mọi người bình yên vô sự, nhưng đến canh hai đêm hôm đó, trống vừa điểm canh hai, tiếng chuồn lạc đà lại vang lên như đêm hôm trước, bỗng xa bỗng gần, bỗng Ðông, bỗng Tây. Diệt Tuyệt sư thái cũng lên tiếng trách mắng như hôm trước nhưng lần này người lắc chuông không nghe lời bà ta như trước nữa.
Tiếng chuông vân kêu không ngớt có lúc tựa như một đàn lạc đà ào ào phóng tới, nhưng sắp tới lại biến mất khiến cho mọi người đầu óc căng thẳng đinh tai nhức óc vô cùng.
Vô Kỵ và Thù Nhi nhìn nhau cười, tuy hai người không hiểu tiếng chuông của ai, tại sao lại kêu quái dị như vậy nhưng hai người cũng biết đó là cao thủ Ma Giáo ra tay làm cho các môn đồ phái Nga Mi lục thần bất an, vì vậy cả hai đều nguồn cười vô cùng.
Diệt Tuyệt sư thái phẩy ta ra hiệu cho các đệ tử nằm xuống nghỉ ngơi đừng để ý tới những tiếng động đó làm chi.
Tiếng chuông đó kêu một hồi và biến đổi rất nhiều trò lạ nhưng vì môn đồ phái Nga Mi không đếm xỉa tới nên người rung chuông đó cũng cảm thấy thiếu hứng thú.
Ðột nhiên ở phía chính Bắc có mấy tiếng chuông thật lớn rồi im lặng ngay.
Như vậy đủ thấy thủ đoạn của sư thái vẫn cao cường hơn khiến kẻ địch không giở trò đó ra được nữa.
Sáng sớm hôm sau mọi người quýn khăn áo lại đang định lên đường.
Vô Kỵ và Thù Nhi bỗng thấy cạnh mình có một người đang nằm ngủ say và ngáy rất lớn.
Từ đầu đến chân người đó phủ bằng một cái chăn rất bẩn không lộ ra một cái chân, cái tay nào cả còn đít thì chổng rất cao.
Tiếng ngáy càng ngày càng lớn, ai nấy thấy vậy đều kinh ngạc hết sức vì tối hôm qua, phút nào cũng có người canh gác hết mà người đó vào lúc nào không ai hay biết hết.
Diệt Tuyệt sư thái là người có Võ công cao siêu như thế dù có gió thổi ngọn cỏ lung lanh, hoa ri, lá rụng cũng không thể thoát được tai mắt của bà ta được.
Không hiểu tại sao trong đám đông lại có thêm một người như vậy mà đến lúc này bà ta mới biết.
Vì thế ai nấy đều kinh hãi, cả Diệt Tuyệt sư thái cũng kinh ngạc và hổ thẹn vô cùng.
Lúc ấy đã có hai người tay cầm trường kiếm đi tới gần người kia quát hỏi:
- Ai đấy? Ðịnh làm trò gì thế này?
Người đó vẫn ngáy khò khó như thường, không thèm trả lời các đệ tử của phái Nga Mi. Một tên đệ tử liền giơ kiếm lên hất cái chăn đó lên.
Liền thấy một người đàn ông nằm trên cát ngủ rất say sưa.
Tĩnh Hư thấy người đó táo gan như vậy chắc phải là tay có Võ công cao siêu lắm nên vị sư nữ đó tiến lên một bước và hỏi:
- Các hạ là ai thế, đến đây có việc gì thế?
Tiếng ngáy của người kia càng kêu to hn, tựa như sấm vậy.
Tĩnh Huyền thấy người đó vô lễ như vậy, tức giận vô cùng liền múa phất trần xông lại chằm mông người đó đánh luôn.
Bỗng nghe kêu "vù" một tiếng, cái phất trần ở trong tay Tĩnh Huyền đã bay thẳng lên trên cao hơn mười trượng.
Mọi người đều ngửng đầu lên nhìn theo bỗng nghe Diệt Tuyệt sư thái la lên:
- Tĩnh Huyền hãy cẩn thận!
Tiếng nói của sư thái vừa dứt thì người đàn ông mặc áo bào dài kia đã đi xa mấy trượng rồi, Tĩnh Huyền đã bị hắn ôm đi theo.
Tĩnh Hư với Tô Mộng Thanh một nữ đệ tử niên trưởng khác tay cầm khí giới vội giở khinh công ra đuổi theo người đàn ông kia, nhưng thân pháp của người đó nhanh không thể tưởng tượng ra được nên hai người không sao đuổi kịp.
Diệt Tuyệt sư thái rú lên một tiếng rất thanh thoát rồi rút thanh bảo kiếm Thiên ra đuổi theo liền.
Sư thái là người trưởng môn của phái Nga Mi võ công khác hẳn mọi người, chỉ trong giây lát sư thái đã vượt qua mặt Tĩnh Hư với Tô Mộng Thanh hai người rồi. chỉ thấy ánh sáng lấp loáng một cái, sư thái đã múa kiếm đâm vào sau lưng người kia liền.
Nhưng vì người nọ chạy quá nhanh nên mũi kiếm của sư thái chỉ thiếu có hơn thước là đâm trúng nên người nọ không bị thương chút nào.
Người nọ tuy ẳm Tĩnh Huyền nhưng chân vẫn chạy nhanh không kém gì sư thái. Hình như y định khoe khoang Võ công của mình với Diệt Tuyệt sư thái vậy. Y không chạy xa mà cứ chạy vòng quanh mọi người. Diệt Tuyệt sư thái đã đâm liền mấy kiếm mà không sao đâm trúng y được. chỉ nghe "bộp" một cái phất trần của Tĩnh Huyền đã rơi xuống đất.
Lúc ấy Tĩnh Hư với Mộng Thanh cũng ngừng chân lại.
Hai người đứng thở hổn hển mà nhìn hai cao thủ đang đuổi nhau. nơi đây tuy là sa mạc mà hai tay cao thủ kia chạy nhanh như bay như thế mà không thấy có chút bụi cát nào bị tung lên cả.
Các đệ tử của phái Nga Mi thấy Tĩnh Huyền bị người ta bắt đi mà nằm yên trong lòng kẻ địch như một cái xác không hồn, không hề cử động chút nào, ai nấy đều lo lắng và kinh hãi vô cùng.
Vì mọi người xưa nay vẫn biết vị sư tỷ đó đã học gần hết võ công của sư phụ rồi mà không hiểu tại sao vừa rồi người sư tỷ đó mới chỉ đánh có một thế võ đã bị người kia bắt cóc liền. Mọi người đang định tiến lên ngăn cản nhưng nghĩ đến oai danh của sư phụ và sợ sư phụ trách phạt nên không người nào dám tiến lên hết.
Ai nấy chỉ đứng mà lo ngại thôi.
Ðồng thời họ cũng mong sư phụ của họ đuổi kịp kẻ địch và đâm chết hắn đi thì lòng họ mới h. chỉ trong thoáng cái người nọ với Diệt Tuyệt sư thái đã chạy được ba vòng rồi.
Mọi người thấy Diệt Tuyệt sư thái chỉ cần chạy nhanh thêm một bước nữa là đâm được kẻ địch rồi nhưng đuổi mãi cũng chỉ xa nhau có một bước thôi.
Tuy người nọ chạy trước Diệt Tuyệt sư thái nhưng trong lòng người đó còn ôm thêm Tĩnh Huyền nặng hơn trăm cân như vậy mà sư thái đuổi mãi vẫn không đuổi được hắn đủ thấy khinh công của Diệt Tuyệt sư thái vẫn kém hắn một mức.
Vô Kỵ khẽ kéo vạt áo Thù Nhi rổ tai:
- Lúc này chúng ta không chạy đi còn chờ tới bao giờ nữa?
- Khi có trận đấu vui như vậy, ta hãy ở lại xem đã!
Vô Kỵ cũng có ý muốn như vậy nên chàng liền gật đầu tán thành không nói gì nữa.
Khi chạy hết vòng thứ tư người nọ bỗng quay đầu lại rồi bất thình lình y ném Tĩnh Huyền lại cho sư thái.
Sư thái thấy sức ném của đối phương mạnh như vũ bão, mạnh vô cùng vội ngừng chân lại sử dụng thế Thiên Cân Trụy đứng cho thật vượng rồi mới giơ tay lên nhẹ nhàng đỡ lấy Tĩnh Huyền.
Người nọ ha ha cười và nói:
- Sáu đại môn phái vây đánh Quang Minh Ðỉnh có phải là dễ dàng như các người tưởng đâu?
Nói xong, người đó chạy thẳng về phía Bắc.
Lúc người đó bị Diệt Tuyệt sư thái đuổi theo, dưới chân y không có một tờ cát bụi nào hết, nhưng lúc này y bỏ đi thì chạy tới đâu, cát bụi bay tung tới đó, không khác gì một con rồng vàng cuồn cuộn theo sau che lấp hình bóng của y.
Các đệ tử phái Nga Mi liền theo tới trước mặt sư phụ chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái sầm nét mặt không nói năng gì hết.
Mộng Thanh đột nhiên thất thanh kêu la:
- Tĩnh Huyền sư tỷ....
Mọi người đều nhìn vào mặt Tĩnh Huyền thấy vị mặt sư nữ đó vàng khè, cổ có vết thương và đã tắt thở rồi.
Tất cả các đệ tử của phái Nga Mi đều lớn tiếng khóc lóc.
Diệt Tuyệt sư thái thấy vậy quát lớn:
- Các ngươi còn khóc làm gì nữa? Có mau chôn y ngay đi không?
Mọi người liền ngừng khóc ngay vội đào một cái hố ở gần chôn xác Tĩnh Huyền cùng lập mộ chờ để ghi nhớ.
Tĩnh Hư cúi xuống vái lạy và hỏi:
- Thư sư phụ, yêu nhân đó là ai, xin sư phụ cho biết, đặng chúng con nhớ kỹ sau này sẽ tìm cả hội trả thù cho sư muội.
Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng đáp:
- Người đó có lẽ là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, một trong tứ đại pháp vưng của Ma Giáo. Khinh công của y đã nổi tiếng khắp thiên hạ có một không hai. Hôm nay ta mới được mục kích, quả là danh bất hư truyền. khinh công của y còn hơn cả ta nhiều.
Vô Kỵ xưa nay vẫn ghét Diệt Tuyệt sư thái nhưng lúc này thấy bà ta gặp Những sự tai biến như thế này mà vẫn bình thường mặt không hề biến sắc và còn tán Dương kẻ địch như thế. Chàng cũng tự nhịn là mình không sao làm được như vậy. Mô phạm của một vị tôn sư trưởng môn phái vẫn khác nên chàng cũng phải kính phục thầm.
Ðinh Mẫn Quân hậm hực nói:
- Y không dám ra tay đấu với sư phụ cứ cắm đầu bôn tẩu như thế thì còn anh hùng gì nữa!
Diệt Tuyệt sư thái dùng giọng mũi "hừ" một tiếng rồi đột nhiên đánh vào mồm Ðinh Mẫn Quân một cái "bốp" và nói:
- Ta không đuổi kịp y, không cứu nổi tính mạng của Tĩnh Huyền như vậy là y đã thắng rồi. Ai thắng ai bại tất cả thiên hạ đều hay biết cả. Chẳng lẽ anh hùng hay hảo hán là tự mình phong lấy cho mình được hay sao?
Ðinh Mẫn Quân bị tát sưng vù một bên má nhưng vẫn cúi đầu vái lạy:
- Sư phụ dậy rất phải! Ðồ đệ đã biết lỗi rồi!
Tĩnh Hư lại hỏi tiếp:
- Sư phụ cho chúng con biết lai lịch của Thanh Dực Bức Vương ra sao?
Diệt Tuyệt sư thái chỉ xua tay, không thèm trả lời Tĩnh Hư mà đi về phía trước liền.
Các đệ tử thấy sư tỷ bị hắt hủi như vậy chỉ yên lặng không dám nói gì, lẳng lặng đi theo sau sư phụ thôi.
Ði tới chiều hôm đó mọi người phải ngủ lộ thiên ở trên một cái đồi cát và cũng đốt một đống lửa để canh gác.
Diệt Tuyệt sư thái ngồi trước đống lửa như một tượng phịt không hề cử động một chút nào.
Vô Kỵ thấy vậy nghĩ thầm:
- Chắc lúc này bà ta đau lòng lắm vì tên tuổi của phái Nga Mi lừng lẫy trong thiên hạ như vậy, ngày hôm nay đã đem hết cả đệ tử môn phái đi Tây Vực, bà ta chưa đánh được hiệp nào đã phải chịu để mất một đệ tử có tên tuổi rồi.
Mọi người ngồi hơn một tiếng đồng hồ đột nhiên Diệt Tuyệt sư thái giơ tay lên đẩy một cái. chỉ nghe "bùng" một tiếng đống lửa to như thế liền tắt phụt ngay.
Vô Kỵ và Thù Nhi giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
- Không ngờ chưởng lực của lão ni lại mạnh kinh người như thế!"
Ðống lửa đó tắt ngóm, mọi người ngồi ở trong bóng tối đều im lặng như tờ hết.
Ánh sáng trăng chiếu vào, Vô Kỵ trông thấy Những đệ tử của phái Nga Mi rất tội nghiệp, liền thương hại nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ phái Nga Mi tiếng tăm lẫy lừng như thế mà lại thất bại ở Tây Vực này chăng? Chàng đang suy nghĩ bỗng nghe Diệt Tuyệt sư thái quát lớn:
- Ðánh tắt yêu hỏa này, diệt hết ma hỏa này!
Bà ta quát mắng xong ngương lại giây lát lại từ từ nói tiếp:
- Ma Giáo lấy lửa làm thánh, tôn hỏa làm thần. Từ khi Dương Giáo Chủ đời thứ ba mươi ba của Ma Giáo chết đến giờ Ma Giáo chưa có Giáo Chủ mới nối tiếp. Hai đại quang minh sứ giơ với bốn đại pháp vưng cùng năm trưởng kỳ sứ phụ trách trông nom năm lá cờ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, mấy người đó ai cũng muốn cướp được địa vị Giáo Chủ vì vậy họ tàn sát lẫn nhau. Cho nên Ma Giáo càng ngày càng suy đồi. Ðây cũng là lúc các đại môn phái của chúng ta hưng thịnh. Số kiếp của Ma Giáo tất phải bị tiêu diệt. Nếu trong Ma Giáo không có loạn thì chúng ta muốn tiễu trừ chúng cũng không phải là một chuyện dễ.
Vô Kỵ nghe thấy người ta nói tới tên của Ma Giáo từ hồi còn nhỏ ngay đến mẹ chàng cũng là người của Ma Giáo.
Mỗi lần chàng hỏi đến chuyện của Ma Giáo thì cả cha lẫn mẹ chàng đều lộ vẻ không vui.
Hỏi tới nghĩa phụ thì chàng nhịn thấy Tạ Tốn cứ ngẩn người ra hoặc là nổi giận.
Vì vậy Ma Giáo là cái gì cho đến ngày hôm nay chàng cũng không hề biết rõ.
Sau đó chàng theo thái sư phụ Trương Tam Phong, chàng nhịn thấy thái sư phụ cũng có vẻ rất hận Ma Giáo, hễ thấy ai nhắc nhở tới Ma Giáo là chàng thấy thái sư phụ nghiêm nét mặt và khuyên bảo đừng nói nữa ngay.
Sau chàng gặp Hồ Thanh Ngưu, Vương Nạn Cô, Thường Ngộ Xuân lại nghe Diệt Tuyệt sư thái nói, Từ Ðạt, Chu Nguyên Chưng... mấy vị hảo hán cao thủ đều ở trong Ma Giáo.
Chàng thấy mấy người đó đều có tác phong khng khái và trượng nghĩa hết.
Như vậy Những người trong Ma Giáo chưa hẳn là hung ác và xấu xa hết, chỉ phải hành động của họ hơi bí mật một chút nên người ngoài mới đem dạ hiểu lầm đấy thôi.
Bây giờ chàng lại nghe thấy nói đến Ma Giáo nên chàng mới để ý lắng nghe.
Chàng nghe Diệt Tuyệt sư thái nói tiếp:
- Các đời Ma Giáo tôn Giáo Chủ đều dùng Thánh Hỏa Lệnh làm tín vật truyền ngôi cho nhau nhưng đến đời Giáo Chủ thứ ba mươi mốt thì trời đoạt hồn phách của y nên y mới đánh mất Những thanh Thánh Hỏa Lệnh đó. Thế là từ đời thứ ba mươi hai đến đời thứ ba mươi ba Giáo Chủ hai đời ấy trở nên có quyền vô lệnh. Sau Giáo Chủ đời thứ ba mươi ba là Dương Phá Thiên chết một cách đột ngột không kịp chỉ định ai thừa kế. Trong Ma Giáo nhiều nhân tài như thế, Những người có tư cách làm Giáo Chủ cũng có đến năm sáu người. Những người đó chưa bầu được ai làm Giáo Chủ cả. Người ngày hôm nay chúng ta được gặp cũng là người muốn được làm Giáo Chủ lắm. Y là một trong tứ đại hộ pháp vưng tên họ là Vi Nhất Tiếu, biệt hiệu là Thanh Dực Bức Vương (Con dơi chúa cánh xanh) Các đệ tử nghe thấy sư phụ nói như vậy đều ng ngác nhìn nhau, vì không một người nào nghe thấy cái tên Vi Nhất Tiếu Thanh Dực Bức Vương bao giờ.
Diệt Tuyệt sư thái lại nói tiếp:
- Người này chưa hề bước chân vào Trung Nguyên bao giờ, hơn nữa hành động của Những người trong Ma Giáo huyền bờ và lén lút lắm, vì vậy người này Võ công tuy cao cường mà ở trong Trung Nguyên y không có tên tuổi chi hết. Còn Bạch Mi Ưng Vương Hân Thiên Chính và Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn hai người đó chắc các con đều biết hết phải không?
Vô Kỵ nghe nói liền giật mình kinh hãi , chàng chưa kịp nghĩ đã nghe thấy Thù Nhi kinh hãi kêu "ủa" một tiếng.
Diệt Tuyệt sư thái đã nghe thấy tiếng kêu "ủa" của Thù Nhi liền đưa mắt liếc nhìn nàng một cái.
Tên tuổi của Hân Thiên Chính với Tạ Tốn rất lớn nên người trong võ lâm ai ai cũng biết tiếng cả. Tĩnh Hư ngạc nhiên hỏi:
- Thưa sư phụ, hai người cũng là người của Ma Giáo hay sao?
Diệt Tuyệt sư thái đáp:
- Ma Giáo tứ vưng lấy bốn chữ "Tía, Bạch, Kim, Thanh" làm tên hiệu như Bạch, Kim hai người đều là người trong tứ đại hộ pháp vưng đó cả. Thanh Dực Bức Vương vừa rồi cũng vậy. Nhưng Thanh Dực Bức Vương là người kém nhất trong bốn người đó, còn tài ba của y ra sao thì trong ngày hôm nay các con đã được trông thấy cả rồi.
Như vậy Bạch Mi và Kim Mao tất nhiên phải giỏi hơn y.
Vậy các con đủ thấy Võ công của hai người đó lợi hại như thế nào.
Kim Mao Sư Vương bỗng táng tận lưng tâm như điên như cuồng, hai mươi năm trước đây y đột nhiên chém giết bừa bãi, giết chết rất nhiều kẻ vô tội rồi không hiểu tại sao lại mất tích đến bây giờ, người trong Võ lâm không biết y sống chết ra sao. Hân Thiên Chính không được làm Giáo Chủ liền nổi giận đứng tách riêng ra lập Bạch Mi Giáo để được làm Giáo Chủ của một giáo phái. Chúng ta cứ tưởng Hân Thiên Chính đã phản Ma Giáo thể nào cũng bất hòa với Quang Minh Ðỉnh.
Không ngờ Ma Giáo ngộ nạn lại sai người cầu cứu Bạch Mi Giáo.
Lúc này Vô Kỵ đầu óc rối bời vô cùng.
Chàng đã biết nghĩa phụ và ông ngoại hành sự rất quái dở, không được các danh sĩ dung thứ không ngờ cả hai đều là Hộ Pháp Vương của Ma Giáo.
Chàng mi nghĩ đến chuyện đó không để ý gì tới các đệ tử của phái Nga Mi nói những gì nữa. Một lát sau chàng lại nghe thấy Diệt Tuyệt sư thái lên tiếng nói tiếp:
- Lần này chúng ta sáu đại môn phái đem quân tiễu trừ Quang Minh Ðỉnh, ai nấy cũng định tâm quyết thắng, như vậy bọn yêu tà có đồng tâm hiệp lực đến đâu cũng không hề sợ hãi hết. Nhưng dù sao lúc quyết tử thế nào cũng tổn thương rất nhiều vậy các con trước hết phải có lòng quyết chiến, chứ đừng mong mỏi vào may mắn để đến nỗi sợ hãi làm mất oai phong của phái Nga Mi chúng ta đi!
Các đệ tử của phái Nga Mi đều đứng dậy vái lạy vâng lời. Diệt Tuyệt sư thái lại nói tiếp:
- Võ công cao siêu hay hèn kém có liên quan đến tư chất và thiên thông của mỗi người, mình là người ngu si không có khiếu học tới mức cao siêu được thì không thể miễn cưỡng được. Cũng như Tĩnh Huyền chẳng hạn, chưa đấu được hiệp nào đã phải chết trong tay của tên ác ma khát máu, nhưng không vì thế mà có ai cười và khinh thở Tĩnh Huyền cả. Chúng ta học Võ để làm gì? Tất nhiên ai cũng biết là để hạ cường địch, phù trợ người hèn yếu và tiêu diệt yêu tà. Ngày hôm nay, sáu đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Ðang, Nga Mi, Côn Luân, Không Ðộng và Hoa Sn lên trên Tây Vực này vây đánh Ma Giáo, phái Nga Mi chúng ta đây không coi cát hung họa phúc vào đâu cả. Tĩnh Huyền là người chết đầu tiên chưa biết chừng người thứ hai sẽ là sư phụ của các con ...
Các đệ tử nghe thấy sư phụ nói như vậy đều đứng cả dậy chắp tay.
Dưới ánh sáng trăng Vô Kỵ thấy mặt người nào người nấy đều nhợt nhạt vô cùng.
Diệt Tuyệt sư thái lại nói tiếp:
- Trên đời này ai mà chẳng có một lần phải chết. Nhưng chết trước các con ch hơn là chờ tới lúc các con đều bị chết hết, lão ni này lại sống tr trọi được một mình hay sao? Tuy vậy dù có chết cả cũng không đáng tiếc vì hơn trăm năm trước đây làm gì có phái Nga Mi này? Phen này dù phái Nga Mi có phải bị tiêu diệt mà ai nấy đều chết ở mặt trận một cách oanh liệt thì phái của chúng ta có bị tiêu diệt hết cũng không sao cả mà!
Các đệ tử nghe sư phụ nói như vậy ai nấy đều hăng hái rút khí giới ra đồng thanh hô lớn:
- Ðệ tử thề quyết tử, không tham sống sợ chết, không thèm sống chung với yêu ma tà đạo!
Diệt Tuyệt sư thái thấy đệ tử hăng hái như vậy liền mỉm cười nói:
- Ðược lắm! các con hãy ngồi xuống!
Vô Kỵ thấy các đệ tử của phái Nga Mi đa số là đàn bà yếu đuối nhưng chàng thấy họ khng khái quyết tử, vẻ anh hùng hào khí đó không kém gì bọn tu mi nam tử cả nên chàng nghĩ thầm: "Phái Nga Mi được đứng vào hàng sáu đại môn phái không phải là một sự ngẫuả nhiên! Họ không Những nhờ vào Võ lực thắng kẻ thù mà thôi, ngay như trong tình cảnh này, trông khí phách của họ không khác gì Kinh Kha trước lúc sang Tần vậy. Xem như vậy đủ thấy thế lực của Ma Giáo rất lợi hại nên lão sư thái mới phải dùng lời lẽ mà khích lệ đệ tử như thế!"
Chàng lại nghe sư thái nói tiếp:
- Thanh Dực Bức Vương đã tới thì Bạch Mi ặng Vương và Kim Mao Sư Vương cũng sẽ tới sau. Ngoài ra còn Tía Sam Long Vương với năm đại trưởng kỳ sứ thế nào cũng sẽ tới đây. Thoạt tiên chúng ta định dồn hết sức lực của sáu đại môn phái vây đánh Quang Minh Ðỉnh để tiêu diệt Quang Minh tả sứ Dương Tiêu trước rồi mới lần lượt quét các dư đẳng của Ma Giáo sau. Ngờ đâu mưu cả của Thiên cả tiên sinh phái Hoa Sơn lần này lại thất linh, đoán việc không trúng. Hà, hà, nên mới sai lầm hết thy!
Tĩnh Hư lại lớn tiếng hỏi:
- Thưa sư phụ, Tía Sam Long Vương không ác độc bằng ba người kia vì không thấy ai nói tới Những hành động nào của y c, cũng chỉ nghe nói tới tên tuổi của y thôi, chứ không hề gặp mặt y lần nào cả. Nghe nói y tranh cướp ngôi Giáo Chủ không được đã chạy ra hơi ngoại không lai vãng với mấy người của Ma Giáo nữa. Nếu lúc này mà y không về hợp tác với bọn kia thì thật là may mắn cho chúng ta!
- Y là người đứng đầu trong tứ vương thì tất nhiên Võ công của y phải giỏi hơn ba người kia. Ngoài Quang Minh tả sứ của Ma Giáo là Dương Tiêu ra còn có một người nữa. Quang Minh Ðỉnh của Ma Giáo thế nào cũng có một t một hượu để thờ Giáo Chủ. Ðịa vị của Quang Minh hữu sứ giơ trên tứ Ðại Hộ Pháp Vương. Dương Tiêu là Quang Minh tả sứ còn Quang Minh hữu sứ của họ là ai thì không ai được biết cả. Ngay như Không Văn đại sư của phái Thiếu Lâm, Tống Viễn Kiều của phái Võ Ðang đều là những nhân sĩ bác học, rộng kiến văn mà cũng không biết được tên họ của Quang Minh hượu sứ của họ là gì cả. Chúng ta đối địch với Dương Tiêu là Minh thương giao chiến, thắng hay bại là phải xem võ công của mình tài ba hay hèn kém.
Cùng không hẹn mà nên, tất cả đệ tử của Diệt Tuyệt sư thái đều quay đầu lại phía sau hình như họ tưởng tượng Quang Minh hữu sứ của Ma Giáo đánh lén ở phía sau vậy.
Diệt Tuyệt sư thái lại lạnh lùng nói tiếp:
- Dương Tiêu giết chết Hiểu Phù, bây giờ Tĩnh Huyền lại bị Vi Nhất Tiếu giết hại. Mối thù của phái Nga Mi với Ma Giáo đã trở nên bất cộng đáo thiên. Ngôi trưởng môn của bổn phái sau này là ai ta sẽ truyền cho người nào lập được công lớn nhất trong phen này. Nếu một nam đệ tử nào hăng hái không coi sự sống chết vào đâu may mắn giết chết được một trong tứ Ðại Hộ Pháp Vương của Ma Giáo ta cũng sẽ phá lệ từ xưa tới nay mà truyền ngôi cho người đệ tử đó ....
Ngừng giây lát sư thái lại nói:
- Trưởng môn của bổn phái xưa nay vẫn do đàn bà đảm nhiệm. Từ Quách sư tổ sáng lập ra môn phái của chúng ta đến giờ đều như thế c, không riêng gì nam đệ tử không được làm trưởng môn mà ngay cả nữ đệ tử đã xuất giá rồi cũng vậy. Nhưng lần này bổn phái đã đứng trước ngừng cửa tuyệt vong không thể nào cứ giữ mãi tục lệ cũ được! Vậy bất cứ là ai, nam hay nượ, hễ người nào lập được công lớn là được ta truyền cho bát, y ngay.
Các đệ tử của bà đều ngồi im lặng không nói năng gì hết vì họ thấy sư phụ xếp đặt hậu sự một cách trịnh trọng như vậy đủ thấy sư phụ không còn mong sống sót mà trở về Trung Thổ nữa nên người nào người nấy rầu rộ vô cùng.
Diệt Tuyệt sư thái bỗng lớn tiếng cả cười một hồi, tiếng cười đó vang lừng khắp bãi sa mạc. Các đệ tử ngơ ngác nhìn nhau trong lòng kinh hãi thầm.
Sư thái phẩy tay một cái quát lớn:
- Tất cả hãy đi ngủ đi!
Cũng như ngày thường Tĩnh Hư lại phân phát các sư đệ sư muội canh gác.
Ngờ đâu sư thái đã quát bảo:
- Khỏi cần canh gác làm chi!
Tĩnh Hư ngẩn người ra giây lát nhưng hiểu ngay liền vâng mệnh.
Nếu những cao thủ như Thanh Dực Bức Vương nửa đêm mò tới đánh lén các đệ tử làm sao mà hay biết được. Như vậy có cho người canh gác cũng như không mà thôi!
Tối hôm đó, bề ngoài phái Nga Mi tựa như không hề canh gác chi hết nhưng bên trong giới bị rất nghiêm mịt. Nhưng nửa đêm đó không có việc gì xảy ra cả.
Ngày hôm sau mọi người lại tiếp tục đi về phía tây.
Ði được hơn trăm dặm lúc ấy đã đến chính ngọ, mặt trời chiếu trên đỉnh đầu tuy là mùa đông mà cũng nóng nực khiến người ta không sao chịu nổi.
Mọi người đang đi bỗng nhiên có tiếng hò hét và tiếng khí giới va chạm từ phía Tây Bắc vọng tới.
Mọi người không đợi Tĩnh Hư ra lệnh ai nấy đều rảo cẳng tiến nhanh về phía đó.
Không bao lâu mọi người đã trông thấy những hình bóng của hai bên đối địch hiện lên ở trước mặt.
Mọi người tới gần thấy có ba người đạo sĩ mặc áo bào trắng tay cầm những khí giới rất kỳ lạ đang vây đánh một người tuổi trạc trung niên.
Tay áo bên trái của ba đạo sĩ đều có thêu hình ba bó lửa đỏ hồng nên không cần nghĩ ngợi mọi người đều đã biết ba người đạo sĩ kia là của Ma Giáo rồi.
Còn người trung niên kia tay cầm trường kiếm múa, ánh kiếm thấp thoáng.
Chàng đấu với ba người kia nhưng không hề tỏ ra lép vế chút nào.
Vô Kỵ ngồi ở trên cáng tuyết. Vết thương ở đùi đã lành hẳn nhưng chàng không muốn để cho người của phái Nga Mi hay biết vẫn ngồi trên cái xe đó như là không thể nào lê chân được.
Lúc ấy chàng bị nam đệ tử của phái Nga Mi đứng trước ngăn cản che mất nên chàng không trông thấy, chàng đành phải né người ló đầu sang bên mới có thể trông thấy trận đấu của bốn người.
Trường kiếm của chàng trung niên kia càng đánh càng nhanh, đột nhiên chàng ta quay mình lại hét lới một tiếng.
Mọi người chỉ nghe "xoẹt" một tiếng ngực của một đạo sĩ Ma Giáo đã bị đâm thủng.
Các đệ tử của phái Nga Mi không sao nhịn được khẽ thất thanh kêu la:
- Thế kiếm này là Thuận Thủy Thôi Châu Thế kiếm đó chính là một thế kiếm rất tuyệt của phái Võ Ðang còn chàng trung niên đang đấu với ba đạo sĩ kia chính là Hân Lợi Hanh, lục hiệp của phái Võ Ðang.
Các đệ tử của phái Nga Mi đứng ở đàng xa xem hai bên đánh nhau nhưng không tiến lên trợ giúp.
Hai tên đạo sĩ Ma Giáo còn lại thấy bên mình đã có một người bị thương mà đối phương lại có người giúp sức nên cả hai đã hong sợ rồi.
Ðột nhiên chúng cùng kêu rú lên một tiếng thật lớn chia nhau theo hai hướng nam bắc mà đào tẩu.
Hân Lợi Hanh đuổi theo đạo sĩ chạy về phía Nam.
Khinh công của chàng cao siêu hơn đối phương rất nhiều nên chàng chỉ chạy by tám bước đã tới sau lưng kẻ địch liền.
Chàng giơ chưởng lên chằm lưng của đạo sĩ đó đánh luôn.
Ðạo sĩ ấy quay trở lại chống đỡ chờ mạng muốn cùng Hân Lợi Hanh chết một lúc.
Các đệ tử của phái Nga Mi trông thấy Hân Lợi Hanh cùng lúc một mình khó có thể đuổi theo kịp hai đạo sĩ vì tên đạo sĩ chạy về hướng bắc khinh công cao siêu vô cùng, càng chạy càng nhanh.
Ai cũng đoán chắc với tình thế này chờ tới khi Hân Lợi Hanh giết chết được kẻ địch ở phía nam thì không thể đuổi kịp tên thứ hai đã đào tẩu về hướng Bắc.
Các đệ tử phái Nga Mi đã coi người Ma Giáo như kẻ thù nên ai nấy đều đưa mắt nhìn về phía Tĩnh Hư để chờ nàng ta ra lệnh đi đón bắt tên đó. hơn nữa có mấy nữ đệ tử ngày thường chi rất thân với Hiểu Phù, biết Hân Lợi Hanh đã có hôn ước với Hiểu Phù. Vì vậy Hân Lợi Hanh của phái Võ Ðang có quan hệ đặc biệt với phái Nga Mi mà Hiểu Phù thì bị Dương Tiêu Quang Minh tả sứ của Ma Giáo dâm ô rồi nhục nhã mà chết một cách oan uổng nên ai nấy lại càng thương cảm Hân Lợi Hanh hơn, chỉ muốn giúp được chàng ta một tay. Tĩnh Hư cũng trù trừ không biết nên định đoạt ra sao cho phải.
Nàng nghĩ thầm:
- Ðịa vị của Võ Ðang lục hiệp rất lớn, ở trong Võ lâm chàng được tôn sùng biết bao. Nếu chàng ta không lên tiếng cầu giúp mà ta bỗng nhiên ra tay bắt hộ kẻ địch kia cho chàng như vậy rất bất kính với chàng .
Nàng ta vì nghĩ như vậy nên không ra lệnh cho các sư muội sư đệ đuổi bắt tên đạo sĩ nọ. Nàng nghĩ tiếp:
- Ðành để cho yêu đạo đó chạy thoát chứ ta không nên thất lễ với Hân lục hiệp!
Ðang lúc ấy bỗng thấy một luồng ánh sáng xanh thấp thoáng, trường kiếm ở trong tay của Hân Lợi Hanh đã tung ra, bay thẳng về phía Bắc.
Thanh kiếm đó nhanh như điện chớp đâm trúng giữa lưng đạo sĩ nọ.
Thanh kiếm ở trong tay Hân Lợi Hanh bay ra nhanh vô cùng đến khi đạo sĩ đó hay biết định tránh né thì mũi kiếm đã xuyên qua lưng y tới ngực mà người y vẫn lao về phía trước.
Y chạy hơn hai trượng mới ngã sấp xuống đất mà chết.
Thanh trường kiếm sau khi xuyên qua ngực đạo sĩ đó vẫn còn bay thêm ba trượng nữa mới rớt xuống, cắm sâu vào cát.
Mọi người thấy trận đấu kinh hồn động phách ấy ngây ngất đứng nhìn, không nói ra được nửa lời.