Ăn trưa xong Hùng lái xe tới Images of Rocky Mountain Park Gallery Shop. Hai chú cháu đi vòng vòng thưởng thức hàng trăm bức ảnh đủ kiểu, đủ mọi góc cạnh của rừng núi. Hằng dừng rất lâu trước một bức ảnh mang tên " Rocky Mountain Bonsai " chụp một cây thông già cỗi, khẳng khiu, đứng trơ vơ trên triền núi đá còn lấm tấm tuyết phủ.
- Chú có ý kiến. Chú với cháu mỗi người tự đặt tên cho bức ảnh này. Thử xem mình có cùng ý nghĩ không?
Hằng cười thánh thót vì ý kiến ngồ ngộ của ông chú già.
- Đồng ý...
Hai chú cháu xoay lưng với nhau và viết vào lòng bàn tay của mình.
- Cháu xong chưa?
- Rồi... Còn chú?
- Xong rồi...
Hai bàn tay cùng mở ra và cả hai cười vui thích. Trong lòng bàn tay trắng hồng xinh xinh của cô cháu gái có năm chữ " Người lính già cô đơn " còn trong lòng bàn tay của ông chú cũng có năm chữ " Cô đơn người lính già ".
Hùng nói với giọng cảm động trong lúc nhìn vào mắt cô cháu gái.
- Chú phục cháu... Chú thương cháu...
Hằng chớp mắt cười đùa.
- Mình là tri kỷ mà chú...
Bức ảnh được gở xuống. Ngắm lần nữa Hằng cười nói với Hùng.
- Chú treo bức ảnh này nơi khung cửa sổ phòng khách đẹp lắm...
Hùng lắc đầu.
- Chú treo trong phòng riêng... Mỗi lần nhìn bức ảnh chú nhớ đến cháu...
Hằng gật đầu. Hai chú cháu dạo vòng vòng. Hùng dừng trước một bức ảnh chụp một con đường mòn len lõi giữa khu rừng cây.
- Chú mua bức ảnh này tặng cho Hằng...
Hùng gọi bằng tên chứ không gọi bằng cháu. Nhận thấy điều đó cô cháu gái lên tiếng.
- Hằng vui thích nhận với điều kiện là chú phải đặt tên và giải thích lý do...
Hùng cười nhẹ.
- Chú nghĩ ra hai cái tên cho bức ảnh này. Thứ nhất là " Lối mòn thiên cổ " còn thứ nhì là " Đường lên thiên thai ". Cháu thích tên nào?
- Nghe được lắm... Nhạc sĩ Từ Công Phụng có bản nhạc tên Lối Mòn Thiên Cổ cho nên cháu sẽ chọn Đường Lên Thiên Thai...
Gật đầu Hùng cười nói thêm.
- Đường lên thiên thai này là con đường mòn nối liền Denver với Oklahoma City để khi nào nhớ cháu chú sẽ theo con đường mòn tới thăm cháu...
Hằng cười thánh thót nhìn ông chú già với ánh mắt thương mến.
- Để rút ngắn thời gian cháu cũng đi cho mình gặp nhau sớm hơn...
- Cám ơn cháu...
Hùng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô cháu gái. Ra tới chỗ tính tiền Hùng dành trả nhưng Hằng không chịu.
- Cháu mua tặng chú mà chú trả tiền thời mất ý nghĩa rồi... Chú trả của chú còn cháu trả của cháu...
Hằng nói có lý nên Hùng không cải. Ra tới bãi đậu Hằng đặt bức ảnh lên cốp xe rồi lấy viết ra cặm cụi viết trong lúc Hùng cũng cắm cúi viết. Hùng mỉm cười khi thấy năm chữ " Thiên Hằng tặng Huy Hùng ". Riêng cô cháu gái cũng không giấu được xúc động khi đọc dòng chữ " Cho Thiên Hằng, tri kỷ bé bỏng của tôi " với bốn chữ viết tắt thật nhỏ n. v. h. h
- Cháu sẽ treo trong phòng riêng để nhớ chú...
Bảy giờ rưởi tối. Hùng ngừng xe trước một nhà hàng tên Twin OwlsSteakhouse. Hai chú cháu được đưa tới một bàn ăn cạnh cửa sổ nhìn ra Black Canyon. Ngồi nhìn ra phong cảnh bên ngoài Hằng cười hỏi.
- Chú có đưa ai tới đây chưa?
- Cháu là người đầu tiên...
Thấy cô hầu bàn đứng đợi Hùng gọi hai tách trà nóng vì biết Hằng cũng thích uống trà nóng như mình.
- Cháu chọn appertizers cho chú với cháu nghe...
- Ừ... Chọn món gì cháu thích...
Hằng gọi Shrimp Cocktail và Lumpy Ridge Elk Kabob.
- Cháu thích losbter không?
- Thích...
- Họ có món Twin Owls 4x4 đó...
Hằng le lưỡi khi nhìn giá tiền nhưng Hùng cười nói.
- Chú chọn Ruby Red Trout còn cháu chọn Twin Owls rồi mình ăn chung với nhau...
Hằng bằng lòng ngoài ra còn gọi thêm cho mình một ly Pinot Grigio của Ý vì trong món của nàng không có kèm theo rượu. Món khai vị được đem ra và hai chú cháu thiếu điều liếm sạch dĩa vì đi bộ suốt cả buổi chiều.
- Mấy năm trước chú có đi thăm một người bạn ở Miami. Cháu có đi Florida chưa?
- Chưa... Hồi còn học trung học ba má có đi Biloxi chứ chưa tới Florida. Cháu nghe nói biển ở đó đẹp lắm. Chú có đi tắm biển không?
Hùng cười lắc đầu.
- Chú đi câu cá. Ông bạn có tàu nên tụi này ra biển câu cá...
- Câu cá đâu có gì vui...
- Tắm biển một mình thời cũng đâu có gì vui...
- Vậy mai mốt cháu rũ chú đi tắm biển chú đi không?
- Chú muốn đi thời đi chứ cái gì nhưng mà... Chú " lạnh cẳng " hả?
Hùng im lặng vì bị cô cháu gái nói trúng tim đen của mình. Lát sau anh mới thở dài nhè nhẹ.
- Chú già rồi thành ra...
- Chú đã nói già trẻ không thành vấn đề mà. Trong tình yêu không có tuổi tác. Phải chú nói vậy không?
- Thưa ông... Đây là cá của ông còn đây là lobster của cô...
- Cám ơn cô...
Hùng thực tình cám ơn cô hầu bàn vì cô ta cứu bồ đúng lúc khiến cho anh khỏi phải trả lời câu hỏi của cô cháu gái.
Cắt một miếng lobster bỏ vào miệng rồi nhai chầm chậm Hằng cười im lặng như suy nghĩ điều gì. Cắt thêm miếng nữa nàng đưa ra trước mặt ông chú già.
- Chú ùm đi... Ùm đi chú cháu cưng...
Hùng cười há miệng ra để cho cô cháu gái đút miếng tôm hùm.
- Chú còn lạnh cẳng không?
Hằng lập lại câu hỏi của mình. Hùng thở dài.
- Chút chút... Hy vọng thời gian sẽ hâm nóng hai bàn chân của chú...
Hằng cười hắc hắc vì câu trả lời của ông chú già.
- Tối nay chú đưa hai bàn chân ra cho cháu hâm nóng cho. Như vậy mau hơn...
Hùng lắc đầu.
- Thôi để tự nhiên tốt hơn...
Hằng mím đôi môi của mình.
- Tùy chú...
Thấy Hằng uống cạn ly rượu Hùng gọi thêm cho nàng một ly nữa.
- Cháu uống một ly nữa thôi. Tối nay cháu muốn hát cho chú nghe thật nhiều. Cháu sợ mai mốt không có thời giờ. Cháu sẽ hát cho chú nghe để chú nhớ cháu. Chú có ghiền nghe cháu hát không?
Hằng cười khúc khích sau khi hỏi. Hùng gật đầu.
- Cái đó thời chú nhìn nhận. Chú ghiền, chú thèm nghe Hằng hát... Có những lúc buồn chú nhớ tiếng hát của cháu kinh khủng...
Hằng cười vui vẻ khi nghe ông chú thú nhận.
- Khi nào chú nhớ tiếng hát chú cứ gọi. Cháu sẽ hát cho chú nghe qua điện thoại. Chú có số " cell " của cháu mà...
- Điện thoại của cháu thuộc hãng nào vậy?
- Dạ... Singular... Chú có " cell " không?
- Không...
- Chú đúng là ông lính già cổ lỗ xĩ...
Hùng cười im lặng.
- Chú nên có điện thoại cầm tay để có gì chú gọi cháu. Nếu muốn có điện thoại cầm tay chú nên chọn Singular. Hai người cùng một hãng điện thoại nói chuyện với nhau không mất tiền ngay cả viễn liên...
- Ừ... Mai mốt chú sẽ đi mua điện thoại cầm tay để chú cháu mình dễ nói chuyện. Điều này có làm phiền cháu không?
Hằng cau mặt tỏ vẻ không bằng lòng khi nghe câu hỏi của ông chú già. Thấy thế Hùng phân trần.
- Chú nói hờ vì sợ cháu có bồ...
- Cháu không có bồ mà có bồ cháu cũng " đá đít bồ " để nói chuyện với chú...
Hằng cười hắc hắc trong lúc cắt một miếng tôm hùm.
- Chú ăn phụ cháu. Nhiều quá cháu ăn không hết...
Hằng bắt ông chú phải há miệng ra cho nàng bỏ miếng tôm hùm vào.
- Giỏi đi cưng... Ùm...
Nàng cười hắc hắc khi gọi ông chú già của mình bằng cưng. Ngay cả Hùng cũng phải phì cười vì sự liến thoắng của cô cháu gái. Bữa ăn tối kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mới xong. Về tới phòng trọ Hằng nằm lăn ra giường trong lúc Hùng lui cui đốt lò sưởi. Ngồi nhìn ánh lửa cháy bập bùng anh mường tượng tới khuôn mặt của Quỳnh Hương ngồi canh nồi bánh tét đêm ba mươi của năm 75. Nụ cười. Đôi mắt. Mái tóc. Hình bóng của nàng thật lung linh nhạt mờ.
- Chú...
Hùng không quay lại. Anh cảm thấy hồi hộp và run rẩy khi thân hình mềm ấm của Hằng chạm vào lưng cùng với hai cánh tay vòng qua cổ mình. Cảm giác này khiến cho anh nhớ lại lần đầu tiên ôm Quỳnh Hương cùng với nụ hôn của tình yêu đầu đời nở ra hình thành cảm xúc ngất ngây ngạt ngào hương phấn. Hùng hơi rút người lại khi bộ ngực con gái của Hằng ấn mạnh vào lưng. Anh cảm thấy như có làn điện cao thế chạy rần rật trong mạch máu.
- Chú muốn nghe cháu hát chưa?
Nuốt nước miếng Hùng trả lời một cách khó khăn.
- … Muốn... Cháu hát... đi...
Hùng không thấy được nụ cười tinh nghịch của cô cháu gái.
- Chú ngồi sát vào cháu đi…
Hùng nhích người sát vào Hằng đang ôm đàn. Năm ngón tay di động. Âm thanh chất ngất đau buồn và phiền muộn.
- Ngày đôi ta xa nhau
Có cơn mưa nhẹ bay
Tình như cơn mộng say
Đã chia ly từ đây
Tình ơi sao tha thiết
Có anh luôn chờ mong.
Hãy cho anh vơi đi những nụ cười
Bên những ngày vui
Người yêu ơi biết không?
Những đêm đông đơn lạnh
Mình anh nhớ em.
Đắm đuối trong đôi tay này
Một cuộc tình anh vẫn mơ...
Cũng khuôn mặt. Đôi mắt. Mái tóc. Bờ vai thon. Chiếc áo sơ mi dài tay xắn lên cao. Mi cong. Hằng là hình ảnh của Quỳnh Hương hơn ba mươi năm về trước. Hùng cúi mặt nhìn xuống thảm. Anh không muốn khóc trước mặt Hằng. Anh cũng không muốn khơi động lòng thương hại của bất cứ ai kể cả cô cháu gái tri kỷ của mình. Anh ước gì chỉ có một mình trong căn phòng quạnh hiu này để khóc một mình. Khóc cho nặng cơn sầu. Khóc cho đầy đớn đau. Khóc cho tràn muộn phiền...
- Ngày đôi ta xa nhau
Lá thu mưa nhẹ bay
Hãy cho anh vơi đi những sầu mộng
Trên bến tình yêu
Hãy xua tan đi
Bao nỗi buồn vương
Theo với thời gian...
Tiếng hát. Tiếng đàn nhỏ dần rồi là tiếng thở dài của người cất lên tiếng hát. Cười như mếu Hùng đưa cho Hằng ly rượu.
- Chiều mai chú sẽ nhớ cháu thật nhiều...
Hằng hiểu ông chú của mình muốn nói điều gì. Chiều mai nàng sẽ lên máy bay trở về đời sống thực của mình. Nàng sẽ bỏ Denver, nơi có một người lính già cô đơn và yếu đuối.
- Cháu có ba tháng hè...
Hiểu ý Hùng gật đầu.
- Chú sẽ đi thăm cháu... Một người bạn thân của chú ở Atlanta mời chú xuống chơi một tuần lễ... Sau đó chú sẽ bay qua thăm cháu. Có gì phiền cho cháu không?
Hằng nhìn ông chú già với nụ cười nhiều cảm tình khó nói. Đặt cây đàn xuống thảm nàng uống ngụm rượu rồi nói với giọng bông đùa.
- Tên của chú và cháu đều bắt đầu bằng chữ H. Đâu chú ráng nghĩ xem hai chữ H. H... có nghĩa gì không?
Trầm ngâm giây lát Hùng cười.
- Hùng Hằng, húng hắng, ho hen...
Hàng ré lên cười hắc hắc khi nghe ông chú nói đùa.
- Còn gì nữa không chú?
Hùng lắc đầu. Hằng nghiêng người nói nhỏ vào tai ông chú già. Nghe xong Hùng ngẩn người rồi lắc lắc đầu như muốn phủ nhận. Hằng thì thầm bên tai ông chú già.
- Hai chữ đó có một ý nghĩa đặc biệt. Nó như là lời tiên tri. Chú có tin vào số mệnh không?
Hùng lắc đầu. Hằng hỏi tiếp một câu nữa.
- Chú tin có duyên tiền định không?
Hùng lại lắc đầu. Hằng cười cười.
- Bây giờ chú nên bắt đầu tin đi là vừa... Chú nên tin đi... Biết đâu...
Hằng rũ ra cười khi thấy nét mặt ngơ ngẩn của ông chú già tuổi đời. Cầm lấy cây đàn nàng vừa đàn vừa hát.
- Quạ kêu cái này quạ kêu...
Nam đáo tất đáo nữ phòng
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương...
Quạ kêu cái này quạ kêu...
Người dưng khác họ
Chẳng nọ thời kia
Mai dìa mốt ở
Ban ngày thời mắc cỡ
Tối ở quên dìa...
Tối ở... ở không chịu đi dìa... Chú ơi...
Hùng bật cười vì những câu hát duyên dáng và dí dỏm của cô cháu gái. Hằng cũng rũ ra cười rồi uống cạn ly rượu. Tuy có chuếch choáng hơi men và cười đùa thân mật nhưng hai chú cháu hình như đều ngầm đồng ý không vượt qua giới hạn. Họ muốn để cho cái gì đến sẽ đến một cách tự nhiên.
Hùng mở cửa tủ lạnh. Chai rượu còn không nhiều chỉ đủ cho hai chú cháu chia nhau. Uống một hớp rồi đưa ly cho Hằng Hùng cười cười.
- Cháu ơi lửa tắt bình khô rượu...
Đời vắng cháu rồi say với ai...
Uống cạn ly rượu Hằng nhắm mắt lại. Lửa cũng bắt đầu tàn. Căn phòng chìm vào im lặng. Hai chú cháu ngồi bên nhau suy tư và mộng tưởng. Ngoài sân dường như có tiếng mưa rơi.
Ngồi trong lòng máy bay Hằng như thấy được bóng dáng cô đơn và buồn rầu của Hùng đứng nơi khung cửa kính. Tự dưng nàng ứa nước mắt và gọi thầm hai tiếng " chú ơi ". Phi cơ từ từ lăn bánh ra phi đạo. Hình bóng của Hùng biến mất. Phi cơ bốc lên cao. Cúi nhìn thành phố Denver ở dưới Hằng biết còn lâu lắm nàng mới gặp lại ông chú tri kỷ của mình.