Nó ngồi cuộn mình ở mép nước không biết đã tự bao giờ. Nó lờ đờ nhìn ra xa, biển bấp bênh, trời chênh vênh, con người thì ở xa tít trên cao. Từ ngày dốc đá bị đóng, nó buồn thỉu buôn thiu. Mỗi đêm, nó nghe ngóng, chờ bước chân rón rén của những cặp đàn ông đàn bà. Những chuyện xảy ra giữa đàn ông và đàn bà với nó còn lạ lẫm lắm. Nó đã thấy nhiều mà sao vẫn mông lung như ánh trăng trong giông bão.
Nó nhớ có cặp đàn ông đàn bà sóng đôi bên nhau đến ngồi ở đằng xa kia. Họ nói chuyện gì lâu lắm, người đàn ông mới nhẹ nhàng nắm tay người đàn bà, và họ rụt rè hôn nhau. Có khi là hai cặp cùng đi chung, ngồi cách một khoảng, nhưng họ rụt rè như nhau.
Nó nhớ có cặp đàn ông đàn bà mà từ xa nó tưởng là một con người có hai đầu và bốn chân. Họ chẳng nói gì nhiều, hôn hít suốt rồi ngã khuất vào trong hốc đá. Có khi là hai cặp cùng đi chung, ngồi cách một khoảng, và ngã vào hai hốc đá khác nhau.
Nó lại nhớ có cặp gương mà gương mặt có nhiều vết hằn như những khấc đá, họ cũng đến ngồi ở mỏm đá đàng xa kia. Người đàn ông nói còn người đàn bà thì râm ri khóc, nhưng cuối cùng thì họ cũng dìu nhau vào hốc đá.
Lại cũng có cặp khác xuống dốc đá này nhưng họ không ngồi. Người đàn bà nói chuyện nhỏ nhẹ. Người đàn ông càng nói càng hăng. Người đàn bà cũng bắt đầu lớn tiếng. Giọng họ át cả sóng biển. Thế rồi họ không vào hốc đá mà bỏ đi.
Cặp khác cũng đã từng đứng ở đằng kia. Lần này người đàn bà có vẻ giận dữ lắm. Chợt người đàn ông ôm lấy người đàn bà, có lẽ ông ôm rất chặt, người đàn bà bật khóc. Và họ lại vào hốc đá.
Cũng có lúc người đàn bà ôm lấy người đàn ông mà khóc. Người đàn ông đẩy người bà ra, bỏ đi, để mặc người đàn bà nằm khóc trên cát. Có khi người đàn ông quay lại, đỡ người đàn bà ngồi dậy, dỗ dành, và họ lại hôn nhau, lại vào hốc đá.
Nó thường gặp những cặp trẻ. Nhưng nó đã từng thấy cặp đàn ông đàn bà nọ già lắm, già đến độ họ phải mất hồi lâu mới leo xuống hết con dốc. Họ ngồi bên nhau, im lặng nhìn ra biển. Một giờ sau họ lại nặng nhọc từng bước leo trở ngược con dốc. Hốc đá có lẽ nằm quá xa đối với họ.
Có khi nó thấy hai người đàn ông hoặc hai người đàn bà cũng xuống đây. Những diễn tiến còn lại chẳng khác những cặp đàn ông đàn bà kia là bao nhiêu. Nó đã từng gặp những người đàn ông thật già đi bên cạnh những người đàn bà thật trẻ hoặc ngược lại. Nhưng diễn tiến còn lại thì vẫn chẳng có gì khác biệt.
Cũng có đàn ông hoặc đàn bà đến đây một mình, ý vẻ như chờ người còn lại. Có người ngồi trầm ngâm, có người kéo khói, có người la hét như điên, có người nốc cạn từng lon kim loại đựng thứ chất gì sủi bọt như sóng biển, có người khóc từng chập. Người còn lại thì có khi tới, có khi không.
Có cặp nó gặp chỉ một lần, có cặp lui tới luôn. Có người đàn ông lần sau trở lại với người đàn khác hoặc ngược lại. Còn những gì diễn ra giữa họ thì chẳng thay đổi.
Cặp đàn ông đàn bà cuối cùng nó gặp bình thường như bao cặp khác. Ban đầu họ có vẻ rụt rè, rồi họ bắt đầu vui vẻ hơn, nói chuyện nhiền hơn. Họ nắm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau. Rồi họ im lặng ngồi nhìn biển. Rồi người đàn bà nói, rồi người đàn ông nói. Tới lúc họ khóc. Tới lúc họ nổi giận. Tới lúc có người bỏ đi, rồi quay lại. Thế rồi họ giằng co, họ vật lộn. Nó nghe tiếng người đàn bà la hét, kêu gào, van xin thảm thiết. Người đàn ông kéo tuột người đàn bà đang vùng vẫy vào hốc đá. Tiếng người đàn bà khục khặc rồi bốn bề chợt chìm trở lại vào sự im lặng như khi không có sự hiện diện của những đàn ông và đàn bà. Nó thấy người đàn ông leo lên dốc một mình.
Ít ngày sau vào buổi sáng, nó thấy có đông người, cả đàn ông lẫn đàn bà leo xuống dốc. Người ta đem người đàn bà ra khỏi hốc đá và lên dốc trong một cái túi dài màu vàng. Dốc đá từ đó bị đóng, và nó không có dịp gặp những cặp đàn ông đàn bà nữa.
Nhưng nó vẫn chưa hiểu hết những gì nó chứng kiến xảy ra giữa đàn ông và đàn bà. Dù sao thì, nó vẫn chỉ là tảng đá, cả đời nằm ở mé nước, lờ đờ nhìn ra xa, biển bấp bênh trời chênh vênh, còn con người thì ở xa tít trên cao.