Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Em đã yêu

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 2762 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Em đã yêu
Mộng Thu

Em hồi hộp, em lo sợ, em phập phồng, nhìn ai cũng tưởng như bị soi thấu ruột gan của mình, như biết em đang sắp sửa, đang âm thầm, đang len lén vụng trộm... một chuyện gì. Có lúc em sợ quá hóa liều, bụng bảo dạ, tại sao lại lo lắng, có gì đâu, chỉ thần hồn nát thần tính thôi, mình đâu có đi ăn cắp, ăn trộm của ai đâu chứ nhỉ, chỉ là hẹn hò đi chơi, tuy có nói “dối”, viện cớ là đi đến nhà bạn chép bài. Đấy chỉ là nỗi khổ tâm chẳng đặng đừng chứ em nào muốn đâu, phơi bầy sự thật thì ố ồ khỏi được đi đi, nếu để “lộ” cho nhà biết mà màng lưới canh giữ rải ra, thì, ối thôi, lần này không đi được mà từ giờ về sau còn bị cấm triệt để luôn nữa, sẽ có cảnh, đi có người đưa, về có người đón, chao ơi, nếu bị như thế thì đời sống em còn nghĩa lý gì nữa hử, sẽ, khô khan như trên bãi sa mạc toàn cát, không một giọt nước, hay cằn cỗi nứt nẻ như đất đai, như cây cỏ vàng úa vào mùa hạn hán, chán như cơm nếp nát. Ở nhà, em cứ giật mình thon thót khi có ai hỏi, một câu hỏi rất bình thường, có lẽ vì trong lòng em đang mang nặng nỗi ray rứt, hối hận nghĩ mình sắp phạm tội. Mặc dù đã viện dẫn hàng ngàn, hàng vạn lý do để tự bào chữa biện hộ em vẫn không yên tâm, không thoải mái, và, giờ “hẹn” cứ nhích theo mũi kim đồng hồ, đàng này do dự bảo thôi, đàng kia lại hối thúc. Bạn bè em đều có đôi hết, đứa nào đứa ấy vui như Tết, nói tới “người ấy” của chúng nó, mặt mũi con nào con ấy phởn phơ, mắt long lanh, má ửng hồng, bờ môi liến thoắng, tả người tình một cách say mê rất là lâm ly bi đát, lúc giận, lúc hờn, lúc thương, lúc ghét, nói xong chúng nó cười hô hố rất ư khả ố chỉ em chế nhạo:
- Có ai như con ngố này, đi về một mình “nẻ noi”, thấy mà tội.
- Cái con này, đẹp như mi, con trai theo hàng dài mà còn cứ kén cá chọn canh coi chừng “chổng ề” đó.
- Chắc nó muốn làm con bé “lọ lem” để chờ hoàng tử chứ gì.
- Coi chừng tâm ngẩm tâm ngầm mà đá chết voi, nhiều khi chị ta có rồi mà giấu chúng ta đó...
- Già kén kẹn hom đấy “tiểu thư “.
Mặc cho chúng trêu chọc, em vẫn phớt tỉnh Ăng-Lê, bình chân như vại. Kệ chúng chứ, mỗi người mỗi khác, tính em kín đáo, e dè, cái gì chứ, chuyện riêng tư đâu có thể rao làng, rao xóm, ai dại gì oang oang như chúng. Cái gì tới rồi cũng sẽ tới, cái gì của ta thì sẽ của ta, chả nhớ câu, đi đâu mà vội mà vàng, kẻo vấp phải đá mà quàng phải dây, cổ nhân nói đó mà, đáng tin cậy, em vững tâm chờ, con tầm xe tơ mãi cũng đầy kén, cũng như em “kén” mãi cũng gập người ưng ý. Bây giờ, em cũng có “bồ” như ai, bởi thế mới nên nông nỗi, bởi thế mới có vấn đề không thật thà ngay thẳng ở nơi em. Đúng thật, đây là lần đầu tiên em xé rào, vượt bức tường lễ giáo gia đình để đi chơi với con trai, mà không cho nhà biết, không trình không thưa, trong khi ông bà via, mỗi lần có ai hỏi tới em vẫn bảo:
- Cháu còn nhỏ, chưa biết gì, còn ngây thơ, dại khờ lắm.
Nghe vậy, em cười thầm. Tía má nhầm rồi tía má ơi, con của tía má đã bắt đầu đua đòi học theo “mốt” của bạn bè. Con đã lớn chứ không còn nhỏ như tía má nghĩ đâu, con không những đã biết, mà cũng chả còn ngây với thơ nữa. Con mà dại khờ, dại khờ mà con bắt nạt được “bồ” của con, bắt ne, bắt nét phải theo ý con, trong chiến trận tình con biết tiến, biết lui, tía má nghĩ con của tía má, khôn hay dại, nhưng bí mật này con chả dám bật mí ra đâu.
Trên đường đi tới nơi hẹn, thường ngày em đạp xe nhanh thoăn thoắt, hôm nay sao xích xe như rít lại, em có cảm tưởng khó khăn lắm mới đạp được một vòng, càng gần tới nơi em càng đi tốc độ rùa. Gởi xe xong, em ngập ngừng giả bộ cúi xuống phủi bụi quần áo để liếc nhanh bốn phía xem có ai quen không, tim em hồi hộp, đập nhanh quá tốc độ, má nóng bừng, không cần soi gương em cũng biết là đỏ lắm, bây giờ em mới thấy là em đã uống thuốc quá đô, nhưng đã trễ... !
Theo ánh đèn pin của người dẫn đường, anh nắm tay em thì thầm:
- Đi sát anh, coi chừng vấp.
Em lúc đó còn biết gì hơn, thiên lôi chỉ đâu theo đó, u u mê mê, tâm trạng em hoang mang hỗn độn, rối như tợ Xem khúc phim này sót khúc phim kia, trong bóng tối lờ mờ em còn dáng banh con mắt ra nhìn tả hữu trong rạp để quan sát xem nhỡ có ai quen ngồi gần không. Mỗi lần tới cảnh phim chiếu sáng lên là em lại cố thu hình cho nhỏ lại, nép sát vào anh, thấy vậy anh hỏi :
- Em lạnh hả, lấy áo của anh khoác vào.
Em vội xua tay ra hiệu là không phải vậy. Cánh tay anh quàng qua ghế, ôm bờ vai em khít rịt, từ lúc vào tới giờ, tay anh vẫn nắm tay em, trong giây phút thần tiên này, lo âu ơi, ta van mi, xin mi hãy tạm lánh nạn chỗ khác đi, đừng cứ bám sát đeo đuổi tạ Coi kìa, phim đang chiếu hai vai chính, nam nữ, diễn tả một cảnh tình tứ, ướt át, lãng mạn, cách nói chuyện của vai nam, lời nói sao nghe êm tai làm sao. Ôi chao, mơ màng em cứ tưởng như mình đang được “tán”. Tim em thổn thức tơi bời hoa lá mới chết chứ. Thấy cô nữ vai chính còn cứ em chả, em chả, tự nhiên em đâm tức giận mắng thầm cô ta “ngu như heo, làm điệu mãi, lúc người ta chán đi với đứa khác là mất toi”, và em lại hớn hở khen khi vai nữ gật đầu chấp nhận, thế mới phải. Ảnh hưởng theo phim, lòng rung động, em quay qua, ôm cánh tay anh, áp má vào vai anh, anh kéo nhẹ người em cho sát vào thêm hơn, nhân lúc anh ghé sát bên em, em bạo dạn trao nụ hôn vụng dại đầu đời cho anh.
Khúc kết của phim là cảnh hoàng tử trao bó hoa cho cô gái ngỏ lời cầu hôn. Thuộc loại người tình cảm tràn trề, vui khóc, buồn khóc, em rơm rớm nước mắt vì cảm động, chia ly sao cũng được, giận hờn mấy cũng không sao, cần nhất là sau đó phải đoàn tụ, đó là điều mà em thích. Phim hết rồi, em còn bàng hoàng thổn thức, luyến tiếc như em vừa mất mát một cái gì, e ấp, em hỏi anh:
- Em đa sầu đa cảm quá phải không anh?
- Chính cái đó đã thu hết hồn vía của anh đó, những ngày chưa “được” em, anh ăn ngủ không yên, thấp tha thấp thỏm, chỉ sợ người khác “chớp” mất.
- Em nói cái này anh đừng cười em thì em mới nói.
Anh thề:
- Người nào cười hở mười cái răng.
- Em chỉ khoái xem phim vua và hoàng hậu, hoàng tử với công chúa, những mối tình đẹp, phim nào mà thích, em và tụi bạn có thể xem đi xem lại hoài không chán, mỗi một lần đi phải xem ít nhất là hai suất vì là rạp thường trực mà, lúc thường thì mồm miệng con nào cũng nở như ngô rang, nhưng lúc ấy thì đứa nào đứa ấy ngậm tăm, mặt thì nghệch ra, hai con mắt như dính cứng lên màn ảnh, mê man chiêm ngưỡng chẳng biết giờ giấc, bên ngoài còn sáng trưng hay đã tối thui, để rồi khi rời rạp, nếu trời còn sớm thì mừng rơn, mà hôm nào trễ, đứa nào nhà dễ thì đỡ, còn đứa nào nhà khó thì xanh mặt, trống ngực đánh thùm thụp, lo ngay ngáy... Thế mà cũng đâu có chừa, gan cóc tía, để rồi lần sau lại tái bản y chang!
Giọng anh thương cảm:
- Tội nghiệp em của anh, cứ phải giấu giấu giếm giếm, anh thật ái ngại cho em, hay, để anh nói với ba má anh đến xin “đón” em về bên anh sớm đi nhe, em chịu không?
Em xua tay:
- Đừng nghe anh, em còn muốn kéo dài chuỗi ngày như thế này, tụi bạn em nói, cái thời thơ mộng nhất là thời “bồ bịch”, tuy bị gia đình cấm đoán, nhưng chính nhờ đó mà lại tăng thêm phần thích thú, của sự mạo hiểm. Những lần hẹn hò, có đôi lúc vội vàng, có phút giây cuống quít, nhưng bù lại, một khoảng trời riêng của hai đứa, một góc nhỏ trong tiệm ăn, một quãng đường mát rượi dưới hàng me, trên bãi cỏ xanh mướt vùng ngoại ô, quán cóc nhỏ bên vệ đường làng, v.v. Quấn quít bên nhau, chia nhau cái nọ, nhường nhau cái kia, vết bẩn trên má em anh lau, bụi dính trên áo anh em phủi, em rót sữa vào ly cà phê cho anh, anh cho đường vào ly nước cam của em. Táo em gọt, lê anh cắt, cái gì mình cũng ăn chung, đôi khi, hai đứa để tay chống cầm, ngồi đối diện nhìn nhau im lặng, ánh mắt cùng cười, đủ nói những gì muốn nói. Em biết tính anh, anh rành tính em, tình thương anh trao nhiều, đổi lại em đưa ra cũng không ít, anh nhường, em nhịn, em và anh, chúng ta đã biết hưởng thụ quãng thời gian ngắn ngủi toàn vẹn, không một lần cãi cọ, gây gổ, làm mất vui bỏ phí những phút quý báu bên nhau, bởi vì, chúng ta đều biết, không phải lúc nào cũng dễ có cơ hội gặp nhau nên càng cần phải nâng niu trân trọng những phút giây ấy. Yêu em, luôn luôn, mãi mãi, không xa cách, không chia lìa nghe anh.
- Đương nhiên, anh yêu em, đời đời kiếp kiếp, anh trả lời.
Đừng cười tụi em, ai có ở trong tình trường mới hay, đối thoại có lẩm cẩm một chút, “tuồng” một chút, “cải lương” một chút, nhưng, trong cơn mê man say đắm còn tâm hồn nào để ý tới gì nữa, chỉ thấy vui, hả hê, thỏa mãn, vì đã hiểu lòng nhau. Trong tình trường, em nghĩ, ai thì cũng dùng chung một phương thức, chỉ khác là mỗi người mỗi cách diễn tả. Muốn bầy tỏ, hay muốn nói ra những gì từ trong đáy lòng, thì ít nhất cũng phải dùng những câu văn hoa bóng bẩy. Người con trai bầy tỏ nỗi lòng của mình cho người con gái và ngược lại, chả nhẽ, khi phái nam đi “cua” phái nữ, không mở miệng, không nói gì, chỉ đứng nhìn, bộ người phái nữ phải tự hiểu là anh chàng này đang để ý mình sao, nếu có tấn công chả nhẽ lại thốt lời cộc lốc, ngắn ngủn, không tình tiết mùi mẫn thì làm sao thành công đây! Người ta bảo thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng, thế nhưng, tâm lý chung, đã có mấy ai thích đắng đã nào, sự thật là thế đó, nhưng mà có ai muốn nghe đâu! Biết lời nói phỉnh, lời nói nịnh, lời nói vuốt ve... nhưng người được nghe vẫn vừa lòng thích chí!
Nhìn anh, em tự hào, “chàng” của em cũng oai hùng hiên ngang, đâu có kém gì hoàng tử trong phim đâu chứ, bắt gặp ánh mắt em nhìn, bóp nhẹ tay em, anh mỉm cười:
- Tại sao tự nhiên nhìn anh như vậy, bộ mặt anh có dính lọ hả?
- Em đang làm một cuộc so sánh.
Anh tò mò:
- So sánh, mà so sánh cái gì mới được chứ em nhỉ?
- Anh với vai chính trong phim ấy mà.
Hiểu ra anh kêu:
- Thôi nguy rồi, em đem anh đọ với ông hoàng thì anh lọt sổ là cái chắc rồi còn gì nữa.
Thấy giọng anh hốt hoảng, em mỉm cười trấn an:
- Đừng lo, em chẳng cần ngai vàng, đâu thèm cung điện nguy nga, cũng chẳng màng ngôi vị cao sang đài các, em chỉ cần chọn người em yêu sao “hợp” với em.
Giọng anh hồi hộp:
- Em đã chọn được chưa?
Đã biết còn vờ, được, vậy em cho biết tay, em lấp lửng:
- Em chưa...
Quả nhiên anh trúng kế, mặt đổi sắc, cúp ngang không chờ em nói hết câu:
- Anh... chỉ vào người mình, anh đau khổ buông thõng tay xuống, thất vọng lộ rõ.
Thấy thái độ thảm sầu của anh, không nỡ kéo dài lâu, em thì thào:
- Ý em là, em chưa nói câu “Em yêu anh” với người đang ngồi bên cạnh em.
Mặt anh lộ vẻ sung sướng rạng rỡ, nhìn em không chớp mắt, làm em phát ngượng, bấm nhẹ tay anh, em la:
- Nhìn em như vậy là ý gì hả.
Anh nở nụ cười “cầu tài”:
- Anh muốn hôn em.
Giơ tay che môi, em lắc đầu:
- Ứ ừ, không cho.
- Cho rồi thôi.
Em cãi:
- Hồi nào?
Nụ cười anh gian không chịu được, nói thầm bên tai em:
- Lúc vừa rồi đó thôi, bây giờ anh chỉ “đáp lễ” lại thôi mà.
Lườm anh, em trề môi:
- Vớ vẩn, ai đòi mà trả chứ, đừng có tưởng bở, không có như vậy nữa đâu à nghe.
Anh làm bộ ngớ ngẩn:
- Mọi lần em vẫn “dậy” anh là có “vay” thì phải “trả” mà, em cho anh vay mà không cho anh trả, lòng anh khó chịu làm sao ấy.
Tức quá em giậm mạnh chân:
- Thôi đừng giả bộ đi, em đi guốc vào trong bụng anh rồi cứ vờ vĩnh để thủ lợi không à, em không mắc mưu nữa đâu nghe, đồ vật thì mới vậy chứ, “Mi “ mà cho mượn cái nỗi gì chứ hở ông ơi
Thấy em làm dữ, anh cười xòa:
- Thì ra là thế, anh đâu biết, xin lỗi, vậy là anh hiểu nhầm rồi.
“Vạn sự khởi đầu nan”, đúng vậy, cái gì cũng chỉ khó khăn buổi ban đầu, bước thứ nhất trót lọt, bước sau dễ dàng. Em cũng thế, đến lần thứ hai thì gan em đã to hơn nhiều, dạnđĩ, nói dối cũng trơn-tru hơn, ham mê cũng tăng dần hơn. Dĩ nhiên đi chơi cũng thường hơn, và, cuộc đời “mới” của em đã và đang bắt đầu trôi vào cuộc tình thơ mộng của tuổi đôi mươi.
Những lần em “lẻn” đi chơi, có liều mạng, có gây cấn nhưng đầy hứng thú, hào hứng, tuy lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, nhìn trước ngó sau, chạy trối chết giống như đang chơi trò cút bắt, đi trốn đi tìm, để rồi khi thoát nạn, hai đứa thở phào, thường thì chỉ có anh là mệt nhiều, mệt đầu là phải sẵn sàng nghe lệnh, mệt óc là phải suy nghĩ, mệt tay vì phải “đảo “ tay lái, mệt chân vì phải nhấn ga, đạp thắng, lo kiếm đường chạy, còn em đường hoàng ngồi đằng sau. Ấy, thấy vậy nhưng không phải vậy đâu, nhiệm vụ của em quan trọng lắm, canh gác, báo động chứ phải chơi sao. Nói tóm lại, em chính là đầu não, còn anh là người thừa hành, thấy tầm quan trọng nhiệm vụ của em chưa, đấy là chưa kể bị bệnh đau cổ vì nói to bị gió thừa cơ đột nhập vào cuống họng như chỗ không người.
- Chết rồi, chết rồi, ai như bà thím em đang đứng bên kia đường kìa, “dọt” lẹ lên anh.
Nghe em la thất thanh, anh vội tăng tốc độ chạy nhanh, để rồi nghe em:
- Chậm lại được rồi, hú vía, không phải, em nhìn nhầm.
Ngừng xe lại, anh cười ngất:
- Thế bây giờ em có thể thả tay ra được chưa hả, em túm chặt áo hai bên sườn anh muốn rách luôn nè.
Nhìn lại tay mình, em bẽn lẽn:
- Thì tại người ta sợ quá mà!
Lần khác :
- Con bạn em, con bạn em, em không muốn nó thấy, mau mau, quẹo trái, á không nói nhầm, quẹo phải.
Lần no :
- Khổ rồi, ngừng lại, ngừng lại, hai đấng sinh thành của em ngay đằng trước kia kìa.
Bữa kia:
- Không xong rồi, sao bữa nay thằng nhóc em của em, nó đi dâu mà lại tới khu này chứ, mình đổi hướng, mau đi.
Khá khen anh cứng bóng vía, chứ cứ cái em sợ bóng, sợ gió, hù anh, quay anh mòng mòng như kim chỉ nam thì có ngày không bị tai nạn xe cộ, thì cũng bị phú lít phạt nặng, nếu không thì cũng đứng tim mà chầu Diêm vương thôi. Thế mà, không một lòi càu nhàu, than van, anh vẫn tươi cười chiều em. Anh không dám đòi, nhưng em là người biết điều, sau mỗi lần như vậy, bao giờ anh cũng được thưởng, một cái “mi”, lúc nào anh cũng thế, được voi đòi tiên, lòng tham không đáy, được một đòi hai, được hai đòi ba, chuyên môn kèo nài và em “thương”... nên cũng cho!
Nhưng, không phải hoàn toàn lúc nào cũng là lỗi của em đâu à, anh cũng phạm lỗi vậy, chả hạn, đang chạy xe ngon trớn, anh chợt ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau chỉ để:
- Nhìn em cho đỡ nhớ.
Hoặc :
- Nhô người ra đằng trước một tí đi anh muốn thấy em, chiều anh em cũng làm theo, để nhận nụ hôn phớt nhanh của anh vội vàng tham lam.
Đôi khi bị em cằn nhằn, anh phân trần:
- Tại em cứ thích đi xe hai bánh, người trước người sau kiểu này, anh không ưng tí nào, lần sau anh sách xe bốn bánh, em ngồi cạnh lúc nào cũng nhìn thấy em, vả lại, anh trêu, kín đáo, mỗi lần muốn “trốn” ai em có thể nấp dưới sàn xe thì chả ai nhìn thấy em hết.
Em cãi:
- Đi xe kiểu đó có vẻ già nua không trẻ trung tí nào, em hổng chịu, mấy đứa bạn em đứa nào cũng đi chơi với “bồ” bằng xe này hết, tụi nó nói mới có cảm hứng, mới đúng nghĩa cặp kè.
Nghe lạ tai anh nhắc lại:
- “Cặp kè”?
- Tụi nó giải nghĩa thế này, “cặp” tức là khi ngồi xe hai bánh thì hai hai chân phải kẹp hai bên xe, còn “kè” là kề sát người lái đó, tụi nó nói như vậy mói có thể kề vai cọ má thì mới “mùi”, mới đúng kiểu “tình yêu”.
Anh bật cười trước luận điệu con nít của em:
- Bộ em muốn anh làm anh hùng xa lộ hay sao chứ hả? Có thể người ta không có nên nói vậy thôi mà em.
Em ngúng nguẩy:
- Mặc kệ, hai bánh thì đi, bốn bánh ở nhà, em lên giọng kể lể, vì ai em chịu khổ, vậy còn ghẹo em.
Anh vội vàng xuống giọng:
- Xin lỗi em, anh hứa từ giờ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, em à, có lẽ anh phải đi học hát.
Em ngạc nhiên:
- Kỳ lạ, sao tự nhiên lại nghĩ tới chuyện quái đản đó vậy, anh không định đổi nghề đấy chứ hả?
- Làm gì có, anh chỉ muốn kiếm bài hát nào có cái tựa “tạ Ơn em” thì học mà thôi, ngó em anh cười khì, em không chịu, anh lắc đầu, thì thôi vậy.
Em nguýt anh một cái dài cả triệu thước, biết mình lại dễ dàng để bị mắc bẫy của anh rồi.
- Anh à, em muốn học “nhẩy”.
- Em đã học giỏi quá rồi còn muốn nhẩy lớp nữa?
Thấy anh không hiểu, em bực tức dằn giọng:
- Em đâu có nói nhẩy lớp hồi nào, cái anh này thật lãng nhách, em muốn nói là học khiêu vũ.
Nghe em nói vậy, anh la lên:
- Cái gì, em muốn học nhẩy đầm, tại sao bỗng dưng vô cớ em lại có ý nghĩ kỳ lạ vậy hả em?
- Tại vì sắp có tiệc sinh nhật của bạn em, nó mời em không từ chối được vì là bạn thân, chúng nó đứa nào cũng biết hết, chỉ có em là cù lần lửa, đó là danh từ chúng nó vẫn diễu em.
- À... chỉ nói vậy sau đó anh ngồi im không nói tiếp nữa.
Thấy nét mặt anh không vui, em hỏi tới:
- Anh không thích có phải không?
Bị em gặng hỏi, anh chỉ cười trừ, em không chịu lắc mạnh người anh, bắt nói cho bằng được.
- Anh không ưng em trong vòng tay người khác, thế thôi.
Hiểu lý do, em cười khúc khích trêu:
- Anh “ghen”, đúng không?
Không phủ nhận, anh trang nghiêm gật đầu.
- Em học anh chứ có ai khác đâu, thì cũng chỉ hai đứa mình nhẩy với nhau, vì bữa tiệc đó có mời cả anh, bạn em đứa nào cũng đem “kép” đi, chả lẽ em lại kém sao, nếu anh chịu thì đi, còn không thích thì thôi, không sao hết, thấy anh buồn buồn, em vòng tay ôm anh dụi dụi má vào ngực anh, nũng nịu, giận em hả, thôi để em làm con “cù lần lửa” đi nhe.
Nâng khuôn mặt em trong đôi tay, ánh mắt anh tha thiết trìu mến:
- Em anh ngoan hiền thế này làm sao anh giận em được chứ, quên rồi sao, ngay buổi đầu tiên của hai đứa mình, anh đã hứa là tất cả mọi điều em muốn anh cũng “ừ” hết mà, nhưng, anh hóm hỉnh, có một điều bắt buộc, lúc nào em cũng phải tuân theo tuyệt đối, đó là không bao giờ được bỏ anh một mình.
Em vênh mặt :
- “Sức voi”, còn lâu em để cho người nào khác “cuỗm” anh, em nghiến răng rít giọng làm bộ, em thì xé nát ra làm trăm mảnh ấy chứ chịu để yên hả, em dọa, anh cũng vậy cứ loạng quạng thử coi.
Em biểu diễn món võ dữ như vậy mà anh chỉ ngồi cười, chả sợ khỉ gì cả, rõ chán. Em hỏi:
- Anh không sợ?
Anh trả lời tỉnh bơ sư cụ:
- Ở đó mà sợ, anh khoái chí tử thì có, người ta bảo có yêu mới ghen, yêu bao nhiêu là ghen bấy nhiêu, chứng tỏ em yêu anh nhiều nên mới ghen dữ dội như thế.
Lại thua trí anh, em bĩu môi bĩu mỏ:
- Đoán mò đoán non không à, không thèm lý sự với anh nữa, lúc nào cũng lấn lướt để thắng em, nếu nói vậy thì anh đâu có yêu em vì anh không có gì chứng tỏ cho em thấy hết á.
Anh cãi:
- Có rồi thôi, tại em quên đó. Cái lần chúng mình đi ăn ở tiệm trên đường... từ lúc em vào có cái thằng đó, cặp mắt cú vọ gian xảo cứ chiếu tướng em chầm chầm, làm như không có anh ngồi đó, nếu em không ngăn, anh điên tiết đã đập cho nó một trận, và rồi lúc nẫy... được trớn, anh nói thao thao bất tuyệt, liên tu bất tận, nêu ra không biết bao nhiêu vụ nữa.
Cách hiệu nghiệm nhất để anh ngừng kể lể là... một nụ hôn!

Hết



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 141

Return to top