Thiết Hận là một danh bộ, hắn muốn truy lùng điều tra lai lịch của một người tự nhiên là có biện pháp, hắn biết tịnh không có gì là kỳ quái.
An Tử Hào, Vi thất nương, không ngờ cũng biết, đó mới là kỳ quái.
Chàng rất muốn hỏi cho rõ ràng minh bạch, nhưng còn chưa mở miệng, Vi thất nương đã nói:
− Thiết đảm kiếm khách Vương Trọng Sinh danh chấn thiên hạ, luôn luôn hành hiệp trượng nghĩa, trợ cường phù nhược, nghe nói còn là một người thông minh.
Vương Phong mở mắt lắng tai nghe, tựa hồ đến bây giờ mới biết mình trí dũng song toàn.
Vi thất nương lại nói tiếp:
− Người thông minh như ngươi, làm sao mà không biết được mẫu thân nàng lần này nhất định muốn nàng trở về là vì thiết tưởng đến sự an toàn của nàng ?
Vương Phong thốt:
− Ngay cả ở Anh Vũ Lâu nàng cũng rất an toàn mà.
Vi thất nương nói:
− Anh Vũ Lâu trước đây đã phát sinh ra chuyện gì, tin rằng ngươi cũng còn nhớ.
Vương Phong gật đầu.
Vi thất nương nói:
− Đến lúc Thường Tiếu trở lại, thế nào cũng điều động toàn bộ nhân thủ mà y có thể điều động, bằng vào tác phong hành sự của y, ngươi chắc cũng nghĩ ra sự tình gì sẽ phát sinh ?
Vương Phong gật gật đầu:
− Toàn bộ người của Anh Vũ Lâu tất sẽ có vấn đề, nhưng bằng vào thần châm của ngươi, thêm vào cái mạng này của ta, đại khái có lẽ có thể bảo hộ Huyết Nô không bị thương hại đến.
Vi thất nương thốt:
− Chỉ là có lẽ có thể, tịnh không phải là nhất định có thể.
Vương Phong không hồi đáp. Chàng tịnh không biết lúc Thường Tiếu quay trở lại sẽ đem theo người nào, những người đó chàng có thể nào liều mạng chống đối hay không.
Vi thất nương lại nói tiếp:
− Tới bây giờ đám bảy người đó ngươi biết ai sai đến không ?
Vương Phong hỏi ngược:
− Ngươi nghĩ là ai sai đến ?
Vi thất nương đáp:
− Trừ Vũ tam gia ra, còn có ai khác ?
Vương Phong không nói tiếng nào.
Vi thất nương hỏi tiếp:
− Ngươi có biết Vũ tam gia là người như thế nào không ?
Vương Phong ngẫm nghĩ, lại lắc đầu.
Vi thất nương thốt:
− Lão ta luôn luôn rất vô tình tàn độc, chỉ cần có thể đánh gục địch nhân, bất cứ phương pháp gì cũng đều có thể dùng tới.
Vương Phong tin đó là sự thật.
Vi thất nương lại nói tiếp:
− Hiện tại lão ta đã bắt đầu hành động, Thường Tiếu đột nhiên đến đây, Lý đại nương không khỏi bị tán loạn tay chân, đây chính là cơ hội tốt cho lão ta.
Vương Phong tính hỏi tại sao Lý đại nương phải tán loạn tay chân khi Thường Tiếu đến thì Vi thất nương đã nói tiếp:
− Lần này người của lão muốn bắt Huyết Nô ngươi có biết nguyên nhân không ?
Vương Phong thốt:
− Có phải là muốn mượn nàng để uy hiếp Lý đại nương ?
Vi thất nương đáp:
− Ta đã sớm nói ngươi là một người thông minh, thất bại lần này, ngươi nghĩ lão sẽ bỏ cuộc sao ?
Vương Phong thốt − Ta nghĩ không thể nào.
Vi thất nương lại nói:
− Trở lại thêm một lần nữa, nhất định so với lần đầu càng khó ứng phó, tới lúc nếu quả không thể bắt người đi, có khi có thể ra lệnh giết người.
Tiếng nói của ả trầm trầm, lại nói tiếp:
− Muốn giết một người thông thường dễ dàng hơn muốn bắt một người rất nhiều.
Vương Phong không thể không thừa nhận.
Vi thất nương lại hỏi tiếp:
− Ngươi còn có nhiều phần tin chắc ngươi có thể bảo vệ Huyết Nô không bị người ta giết sao ?
"Một phần cũng không", Vương Phong thở dài:
"Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bọn chúng nếu cố tâm giết Huyết Nô, đột ngột ám toán, ta cho dù có liều mạng cũng vị tất có hiệu lực".
Điều này quả thực lòng, nói như vậy, Vũ tam gia nếu cố ý muốn giết Huyết Nô, Huyết Nô hiện tại đã không biết chết bao nhiêu lần rồi.
Vi thất nương lại hỏi:
− Ngươi hiện tại có còn phản đối ta đem nàng trở về ?
Vương Phong hỏi lại:
− Chỗ của Lý đại nương rất an toàn hay sao ?
Vi thất nương đáp:
− Nếu không an toàn, làm sao mà Vũ tam gia không thể trực tiếp đối phó với bà ta, phải dùng phương pháp hiện tại ?
Vương Phong gật gật đầu, thốt:
− Vậy thì bà dẫn nàng về cũng tốt.
Huyết Nô lập tức từ trong lòng chàng nhảy dựng lên.
Vương Phong cười cười nhìn Huyết Nô, thốt:
− Địa phương an toàn như vậy, ngay cả ta cũng muốn đến.
Huyết Nô lạnh lùng nói:
− Chàng đương nhiên muốn đến, bởi vì chàng đã từ lâu rất muốn gặp bà ta.
Vương Phong biết trong miệng nàng muốn nói tới ai, một chữ cũng không nói lại, chỉ vì sợ vừa mở miệng, Huyết Nô lại phát điên. Cũng bởi vì chàng không quen nói láo, sự thật là chàng đích xác rất muốn gặp Lý đại nương một lần, một khi Huyết Nô thấy chàng mở miệng, ma tính chắc sẽ nổi lên.
Huyết Nô thấy chàng không nói gì, càng làm tới, hét lớn:
− Chàng cũng mặc nhận, tôi đáng lẽ móc mắt chàng sớm hơn.
Nàng thò hai ngón tay ra, nhắm tròng mắt của Vương Phong móc tới.
Lần này Vương Phong đã có phòng bị, nghiêng đầu tránh né.
Huyết Nô không bỏ cuộc, xoay tay một cái, hai ngón tay lại cào tới, bên dưới còn đá ra một cước.
Vương Phong lại thụt lùi nhảy xuống, tựa hồ không tính tới Huyết Nô còn dụng cước, cú đá đó lập tức đạp vỡ ngói, chàng lại không vì đó mà như một cái hồ lô té lăn xuống đất, vừa hạ xuống hai chân đã đứng vững, xem ra tự chàng đã nhảy xuống.
Huyết Nô cũng biết một cước đó không thể nào đá chết Vương Phong, không thèm ghé đầu nhìn xuống, la lớn:
− Tôi lần này trở về, chàng nếu đi theo, tôi nhất định sai người chém cái đầu to của chàng.
Vương Phong cười khổ.
Giọng nói của Huyết Nô chỉ trong một chớp mắt lại ôn nhu trở lại:
− Căn phòng của tôi ở Anh Vũ Lâu kỳ thật cũng không tệ, tuy có điểm nguy hiểm, nhưng chàng dám liều mạng, nơi nguy hiểm như vậy, tin rằng chàng cũng có thể ở lại.
Vương Phong hỏi:
− Nàng khi nào lại trở về gặp ta ?
Huyết Nô cười nhẹ, đáp:
− Ai biết được tới chừng nào ?
Vương Phong nói:
− Đến lúc nàng trở lại tìm ta, ta có lẽ đã là một thi thể.
Huyết Nô thốt:
− Tôi không sợ chàng biến thành thi thể, chỉ sợ chàng biến thành cương thi.
Vương Phong thốt:
− Ồ ?
Huyết Nô nói:
− Thi thể không thể hại người, cương thi lại có thể.
Vương Phong chỉ biết cười khổ.
Lão giun đũa đứng một bên liếc nhìn chàng, đột nhiên hỏi:
− Trừ việc đó ra, cương thi với thi thể còn có điểm gì để phân biệt ?
Vương Phong đáp:
− Không có.
Lão giun đũa thốt:
− Vô luận ngươi có biến thành cương thi hay thi thể, đều là người chết.
Vương Phong đồng ý:
− Ừm.
Lão giun đũa lại hỏi:
− Lời nói của nàng sao tịnh không lo lắng gì tới sống chết của ngươi ?
Vương Phong đáp:
− Ta cũng không lo lắng.
Lão giun đũa hỏi:
− Cho nên ngươi dám liều mạng ?
Vương Phong cười, chợt thốt:
− Có một chuyện rất kỳ quái.
Lão giun đũa hỏi:
− Chuyện gì ?
Vương Phong chớp mắt một cái, đáp:
− Bọn ta cơ hồ đạp mái ngói sập gần hết, trong nhà lại hoàn toàn không có phản ứng.
Lão giun đũa thốt:
− Xung quanh cũng vậy.
Mục quang của Vương Phong lại nhìn qua nhìn lại.
Trên con đường dài tịnh không có người, nhà nhà cửa cửa đều đóng chặt.
Vương Phong hỏi:
− Người xung quanh đây không phải bị điếc hết chứ ?
Lão giun đũa cười châm biếm, đáp:
− Bọn họ chỉ là những người thông minh.
Vương Phong cười điềm đạm, ngẩng đầu hỏi:
− Bằng hữu của ta còn chưa về tổ ?
"Tôi lúc đi ra thì hắn còn chưa về, hiện tại có lẽ đã về". Thanh âm của Huyết Nô từ trên mái ngói vọng xuống, nàng còn chưa đi.
Vương Phong thốt:
− Ta trở về xem đây.
Huyết Nô nói:
− Cẩn thận cái cổ của chàng đó.
Vương Phong thốt:
− Nàng quan tâm đến chuyện sống chết của ta từ hồi nào vậy ?
Huyết Nô cười lạnh, đáp:
− Tôi chỉ là không muốn chàng chết khó coi, làm cho tôi nhìn thấy kinh tởm.
Vương Phong thốt:
− Nàng đừng lo, bằng hữu của ta chỉ bất quá vỗ vai ta thôi.
Ngoài miệng thì chàng nói một cách thoải mái, biểu tình trên mặt lại không thoải mái chút nào.
Thiết Hận chỉ quen biết chàng không tới một ngày, chàng cũng hoài nghi sau khi hắn đã biến thành cương thi, có còn nhận ra chàng là bằng hữu hay không ?
Chàng lặng lẽ bước đi.
Lão giun đũa vội vàng gọi theo:
− Sao ngươi có thể bỏ đi như vậy ?
Vương Phong hỏi vọng lại:
− Tại sao lại không thể ?
Lão giun đũa đáp:
− ít ra ngươi cũng phải giúp ta chôn mấy thi thể này chứ.
Vương Phong thốt:
− Những thi thể này xem chừng đều là do lão gây ra.
Lão giun đũa nói:
− Ta đã già tới từng tuổi này, ngươi không thể nhẫn tâm nhìn ta một mình ứng phó với một đống thi thể như vầy chứ.
Vương Phong hỏi:
− Khi lão giết người không nghĩ tới vấn đề đó hay sao ?
Lão giun đũa đáp:
− Không.
Vương Phong thốt:
− Bằng vào cơ hội lần này, lão không chừng có thể phản tỉnh, sau này có giết người, ta đảm bảo lão nhất định có thể nghĩ tới chuyện này.
Chàng lại bước đi, bước dài rời khỏi chỗ này.
Lão giun đũa chỉ còn cánc nhìn đám thi thể thở dài, lão không thể gọi Vương Phong lần nữa, bởi vì còn có một người có thể nhờ vả.
Còn có Huyết Nô và Vi thất nương trên mái ngói. Nhưng đến khi lão ngẩng đầu lên, mới phát giác Vi thất nương cùng Huyết Nô đã đi mất.
Lão hiện tại thở dài một hơi não nuột.
oo Vũ tam gia cũng thở dài.
Bên đường tối đen, Vũ tam gia đứng đó, giống như một u linh.
Trên người lão vẫn còn khoác cái áo mưa, cái nón tre còn chưa lấy xuống, đôi mắt lóe lên những tia băng thạch cũng ngưng trọng, trừng trừng nhìn lão giun đũa bên kia đường.
Khoảng cách giữa bọn họ cũng còn cách xa hơn mười trượng, lão có thấy rõ ràng hay không ?
Hai bên trái phải đứng yên hai người, gầy gầy cao cao, y phục đen tuyền, hai người này cũng giống hệt u linh, bọn chúng cũng nhìn lão giun đũa, mục quang bén nhọn như đao, bên hông bọn chúng cũng có giắt một thanh đao.
Sương đêm dần dần sa xuống đường, vừa bay đến người bọn chúng đã tản mác ra, phảng phất chu vi xung quanh bọn chúng có một luồng không khí lưu động.
Là sát khí.
Đao vẫn còn nằm trong vỏ, sát khí tịnh không phải từ trên đao phát ra, mà từ thân người bọn chúng xuất lai.
Chỉ có người võ công cao cường, giết người như ngóe, trên thân mình mới phát xuất sát khí như vậy.
Vũ tam gia thở dài, hạ giọng nói nhỏ:
− Bọn ngươi thấy võ công của lão già đó thế nào ?
Một hắc y nhân lên tiếng đáp:
− Khinh công rất giỏi, xuất thủ cũng rất tàn độc, chỉ tiếc bột vôi bay đầy trời, lại đứng ở xa, nhìn không rõ lắm.
Hắc y nhân kia lại nói:
− Bất quá phải dùng vôi trắng trước để mê hoặc nhãn tình của địch nhân, tin rằng võ công của lão ta cũng không quá cao, cái không quá cao này, theo bọn tôi thì có lẽ đã cao hơn nhiều người.
Vũ tam gia ngắt lời bọn chúng, hỏi:
− Giết lão ta, bọn ngươi có mấy phần chắc chắn ?
Hai hắc y nhân nhìn nhau, đáp:
− Chín phần.
"Chín phần ?" Giọng nói của Vũ tam gia chứa đầy vẻ nghi hoặc.
− Nếu quả mặt đối mặt, năm phần cũng không chắc, phải biết rằng thất sát thủ tuy không đáng gọi là cao thủ thượng hạng, công phu đao pháp lại không phải là tầm thường, cho dù nhãn tình bị mê hoặc, muốn giết cả đám cùng một lúc tịnh khô ng phải là chuyện đơn giản, lão già hủ lậu đó lại tay trái cầm đèn, chỉ dùng một tay phải hoàn thành chuyện đó.
− Bọn ngươi chuẩn bị ám toán ?
− Đối phó cường địch, ám toán luôn luôn hữu hiệu nhất.
− Đã có biện pháp ?
Hai hắc y nhân nhất tề gật đầu.
Vũ tam gia thốt:
− Đánh một lần không trúng, bọn ngươi sẽ không còn cơ hội.
"Chín phần chắc chắn, một lần tất trúng". Giọng nói của hắc y nhân đầy sự tự tin.
Vũ tam gia không hỏi bọn chúng đã có biện pháp gì, chỉ thốt:
− Ta tuyệt không thể để con người đó còn sống rời khỏi tiệm Thái Bình tạp hóa, tuyệt không thể để lão sống qua hôm nay.
Hai hắc y nhân không nói tiếng nào, tung mình một lượt, bay lên mái ngói, chỉ trong phút chốc đã biến mất trên mái ngói.
Cũng ngay lúc đó, ánh đèn đã bắt đầu di động. Lão giun đũa tay trái cầm đèn, từ từ xoay người, đi về phía tiệm Thái Bình tạp hóa.
Vũ tam gia nhìn lão giun đũa chằm chằm, khóe miệng hé một nụ cười âm trầm lạnh lùng. Tất cả chuyện nãy giờ, tuy xảy ra đột ngột, lại đều không ngoài ý liệu của lão.
Âm mưu của lão đối phó với Lý đại nương đã bắt đầu không phải mới từ hôm nay, bắt cóc Huyết Nô, muốn ép Lý đại nương đã là một kế hoạch từ hai năm trước. Kế hoạch này cũng đã thực hành qua một lần. Lần thứ nhất lão phái ba người đi, kết quả qua đến ngày thứ hai, cả ba người đều bị người ta phát giác nằm chết tại loạn táng cương, xương cổ của ba người đều bị gãy, kỳ trung nhãn tình của hai người lại bị đâm mù.
Vết thương nơi tròng mắt là bị châm đâm, xương cổ lại bị bẻ gãy đoạn, lão rất hoài nghi không phải cùng một người làm ra.
Đến lúc lão vô tình thấy được hồng y tiểu cô nương đâm ruồi, lại càng hoài nghi.
Sau khi quan sát kỹ càng, lão đã có thể xác định tiểu cô nương là thủ hạ của Lý đại nương, vệ sĩ của Huyết Nô, cũng là người đâm mù mắt hai thủ hạ của lão.
Tuy lão tịnh không biết ả là Thần Châm Vi thất nương danh chấn giang hồ, lại tuyệt không tin một tiểu cô nương như vậy có thể bẻ gãy cổ những cao thủ đó.
Lão khẳng định Lý đại nương còn có một cao thủ tàng ẩn quanh đây.
Ba người lão phái đi, võ công lão rất rành, người có thể bẻ gãy cổ bọn chúng tất phải là một cao thủ, không còn nghi ngờ gì nữa.
Lão lại không thể tìm ra cao thủ đó.
Cho nên lão lập kế hoạch lần này, cũng đã tốn hai năm.
Trong hai năm trời, ngoài mặt lão không có hành động gì, chỉ ở trong bóng tối điều tra, sưu tầm tư liệu liên quan tới Lý đại nương. Lúc lão dụ Vương Phong đến bắt Lý đại nương, hoàn cảnh chỗ ở của Lý đại nương, nơi mai phục ám tạp, giờ giấc hoạt động hàng ngày, sinh hoạt tập quán, lão đích xác đều đã điều tra kỹ càng, chỉ không có cách nào tìm ra cao thủ bí mật chiếu cố Huyết Nô là ai.
Lão không tin cao thủ đó là người kề cận Lý đại nương, lần đó chỉ xuất hiện một cách xảo hợp.
Lão thậm chí khẳng định cao thủ đó không ở trong Anh Vũ Lâu, chỉ ở vùng phụ cận Anh Vũ Lâu, cả năm nay lão ngày ngày uống rượu ở Anh Vũ Lâu tịnh không phải là không có nguyên nhân. Kết quả lão chỉ phát giác ra một sự kiện - thủ hạ lão sai đi điều tra tịnh không phải là không làm tròn trách nhiệm. Bằng vào sự tinh minh của lão, bằng vào kinh nghiệm của lão, trừ hồng y tiểu cô nương ra, xem chừng cũng không tìm không ra một người thứ hai có vấn đề.
Lão đã từng nghi ngờ Tống má má, nhưng lão nhanh chóng thấy rõ, Tống má má tuy là một lão bà phù thủy, tuy hành động cổ quái, lực khí lại có hạn.
Trừ phi xung quanh căn bản vốn không có người đó tồn tại, nếu không người đó tất phải là một người giảo hoạt như hồ ly, âm độc như độc xà. Chỉ vì người đó, mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, trong tâm lão liền có mối khủng bố đe dọa. Một phần vì mối khủng bố này, lão tuy đã minh bạch đường đi nước bước của Lý đại nương, vẫn còn ẩn nhẫn không dám hành động.
Thường Tiếu đến đây, không còn nghi ngờ gì nữa, là một cơ hội, lại cũng không phải là một cơ hội rất tốt.
Phương diện Lý đại nương cho dù ứng phó khó khăn, lão câu cá trong vùng nước động, vẫn đa phần có thể câu được một con độc xà. Cho nên lão án binh bất động, chỉ phái người theo dõi Anh Vũ Lâu, chỉ hy vọng Thường Tiếu gây náo nhiệt đồng thời giải khai gút mắt trong đầu lão.
Gút mắt đó chung quy cũng đã giải khai. Tịnh không phải là tới hiện tại mới giải khai, mới sáng sớm hôm qua, đã có người đến giải khai gút mắt trong tâm tư lão.
Tới lúc đó lão mới hẹn gặp thất sát thủ giữa đêm khuya.
Lão lại ước hẹn gặp chúng ở loạn táng cương, vì đối với lời nói của người đó, lão còn tồn tâm nghi hoặc.
Vô luận phát sinh chuyện gì, lão đều hy vọng đặt thân mình ngoài vòng, tạm thời lão vẫn không muốn chính diện xung đột với Lý đại nương.
Tấm địa đồ lão giao cho thất sát thủ chính thị là một cái bẫy. Tiêu kỳ trên địa đồ chỉ dẫn lối ra vào tịnh không phải là lối ra vào tốt nhất, nếu quả lời nói của người đó là sự thật, đường đi của thất sát thủ là tử lộ. Bọn chúng có thể vào trong Anh Vũ Lâu, trốn tránh được tai mắt của Thần Châm Vi thất nương, bắt cóc được Huyết Nô, khi bọn chúng đem Huyết Nô qua địa phương này, cho dù có mưa to gió lớn, cao thủ của Lý đại nương an bài tại đây không phát giác được, lão cũng có cách làm cho hắn phát giác.
Lão đã quyết định dùng một ngàn lượng hoàng kim và bảy nhân mạng để chứng minh chuyện này.
Thần Châm Vi thất nương có truy đuổi hay không, lão tịnh không để ý tới, bởi vì lão biết ả chỉ có thể đâm mù mắt bảy người.
Vương Phong xuất hiện, lúc đó mới làm cho lão lo lắng, người bí mật đó có thể vì Vương Phong xuất hiện mà tạm thời tránh mặt. Nếu Vương Phong giết thất sát thủ, người đó càng bất tất phải hiện thân.
Người đó chung quy vẫn hiện thân.
Lão giun đũa, quả nhiên là lão giun đũa.
Tuy đứng ở đằng xa, lại có vôi trắng mê mông, lão giun đũa tay không giết chết thất sát thủ, lão đã khẳng định được. Lão lại đã thấy tận mắt lão giun đũa tay không bẻ gãy cổ một người.
Vi thất nương và Huyết Nô bỏ đi, lão đương nhiên đều đã thấy.
Tống má má trong phòng la “giết” liên miên, Thường Tiếu đơn độc hoảng loạn rời khỏi Anh Vũ Lâu, bản tường trình đó đến tai lão, lão đã tính toán Lý đại nương có thể căn dặn lão giun đũa bất tất phải hiện thân, nhưng không ngờ hiện tại đã hiện thân, hiển lộ võ công trước mặt Vương Phong, có lẽ nào đã bị Lý đại nương triệu hồi, đã bất tất phải tàng ẩn nữa ?
Một khi lão giun đũa còn sống, là còn ảnh hưởng rất lớn đến hành động của lão, nếu quả để cho lão giun đũa trở về bên cạnh Lý đại nương, ảnh hưởng đó lại càng lớn hơn.
Bởi vì thủ hạ của lão không có cao thủ như vậy. Muốn đối phó với dạng cao thủ này thông thường đều phải có hy sinh trọng đại, hơn nữa vị tất đã thành công.
Lão tuy dám xuất tiền để mua thứ hy sinh đó, lại chưa phải là lúc lão đối phó Lý đại nương.
Đối phó Lý đại nương đã không phải dễ, đến lúc có thêm lão giun đũa trở về, có khả năng hoàn toàn phá hoại kế hoạch của lão.
Cho nên lão tuyệt đối không thể để lão giun đũa sống sót rời khỏi tiệm Thái Bình tạp hóa, không thể để lão giun đũa sống sót quá ngày nay. Lão đã quyết định hôm nay triển khai hành động chống đối Lý đại nương.
Đêm khuya vẫn còn chưa tan hẳn, ánh đèn lại đã quay lại trên con đường dài.
Không những chỉ có lồng đèn, lão giun đũa còn đẩy một cỗ xe gỗ không lớn cũng không nhỏ.
Lão đã đặt cỗ xe xuống, vẫn còn chưa đặt lồng đèn xuống, uể oải bước đi vô định, vừa đá chân hất một cái, một thi thể đã bị lão đá văng lên, văng lên cỗ xe gỗ.
Lão thở dài một hơi, lại đi tới hai bước, đá chân hất một cái, lại một thi thể bị lão đá văng lên, bỏ lên cỗ xe gỗ.
Sau đó lão lại thở dài một hơi, đi về phía thi thể thứ ba.
“Phịch” một tiếng, thi thể lại bị lão đá văng lên khỏi mặt đất.
Vừa rời khỏi mặt đất, tay chân của thi thể đó lại triển khai, chân xoay đá một vòng, bộc phát về phía lão giun đũa.
Hữu thủ của thi thể đồng thời vút ra khỏi tay áo, trong tay có một thanh trủy thủ sáng nhoáng, đâm ngay vào bụng dưới của lão giun đũa.
Một thi thể khác nằm đằng sau lưng lão giun đũa cũng cơ hồ đồng thời từ dưới đất phóng lên, truỷ thủ trong tay, như bão táp nhắm ngay giữa hậu tâm của lão giun đũa đâm tới.
Thi biến !
Khuôn mặt của lão giun đũa trong phút chốc tựa hồ trắng nhợt.
Thi biến nghe nói đều biến thành cương thi, hai thi thể đó biến đổi, lại không có điểm nào giống cương thi.
Cương thi toàn thân cứng đơ, thi thể của hai người này lại nhanh nhẹn linh hoạt.
Cương thi cũng không sử dụng trủy thủ.
Hai mũi trủy thủ đều đâm vào chỗ yếu hại trên mình lão giun đũa, những chỗ yếu hại chết người.
Chỉ cần một mũi đâm trúng, lão giun đũa tất chết liền.
Hai thi thể đó, cũng là hai sát thủ dưới tay của Vũ tam gia.
Thế chỗ thi thể nằm trên đất, thừa lúc lão giun đũa ẳm thi thể mà đột ngột ám toán, đích xác là một biện pháp rất hay.
Trừ phi lão giun đũa không thèm lo lắng cho thi thể nữa, nếu không biện pháp này nhất định có thể dùng tới.
Không ai hoài nghi thi thể do chính mình hạ thủ.
Lão giun đũa cũng chỉ là một con người.
Cho nên biện pháp này của bọn chúng một khi có thể thực hành, rất có nhiều cơ hội thành công.
Chín phần tin chắc của bọn chúng không phải là lời nói nhảm.
Chín phần chắc chắn, nhất kích tất trúng.
Trủy thủ bén nhọn xảo quyệt, ngoan lạt như con độc xà.
Hai sát thủ thậm chí đã tưởng tượng đến khoái cảm lúc mũi trủy thủ đâm vào chỗ yếu hại của địch nhân.
Cũng trong phút giây đó, bọn chúng đột nhiên thấy mắt hoa lên một cái, đột nhiên mất bóng lão giun đũa.
Hai mũi trủy thủ không đâm trúng thịt da mà lại đâm vào trong không khí hư vô, toàn thân bọn chúng đều bị vây hãm trong khoảng không hư vô.
Kỳ trung một người lập tức nghe một thanh âm kỳ quái phi thường.
Gã chưa từng nghe thanh âm đó. Không ai từng nghe thanh âm xương cổ của chính mình bị người bẻ gãy.
Giữa phút giây nguy cấp đó, thân hình lão giun đũa đột nhiên phóng vụt lên biến hóa, chân phải của lão nhấc lên, chân trái chi trì thân thể, toàn thân chuyển đả mãnh liệt. Cái xoay mình đó vừa tấn tốc, vừa đúng lúc kịp thời, chuyển mình ra sau lưng một sát thủ.
Thân ảnh còn chưa đình hạ, tay của lão đã thò ra, một trảo bấu lấy đằng sau cổ của gã sát thủ đó, vừa bấu là vặn một cái, xương cổ của gã sát thủ đó liền bị gãy đoạn, người mềm nhũn, ngã gục trên cỗ xe gỗ.
Chân phải của lão giun đũa lại đồng thời đá ra, gã sát thủ kia bị lão dụng cước đá văng hụt lên không, mượn đà một cước đó, toàn thân lão như yên hoa hỏa pháo xung thiên phi khởi.
Lão giun đũa cười lạnh, hỏi:
− Ngươi có biết tại sao ta ngoài việc giết người, chuyện gì khác ta cũng đều chậm chạp không ?
Sát thủ kia còn văng bổng trên không.
Lão giun đũa biết gã không thể hồi đáp, liền thay lời gã:
− Bởi vì nhờ vậy ta có thể có thời gian quan sát mọi việc, lưu tâm đến mọi chuyện.
Trừ chuyện giết người ra, cả cách nói chuyện của lão cũng rất nhanh, câu nói đó đã dứt lời, thân mình gã sát thủ vẫn còn bay trên không chưa hạ xuống.
Một cước của lão giun đũa đá ra, thân hình gã sát thủ còn chưa rớt xuống đất, cũng đã bị lão đá một lần nữa văng lên không trung.
Lão lại nói tiếp:
− Bọn ngươi tuy trên mặt có đeo khăn đen che mặt, thân thể cũng có lăn trên vôi trắng, cách nằm cũng giống hệt, nhưng hai thi thể kia vôi trắng rơi lắc rắc trên người, người chết làm sao còn lăn trên đất được ?
Tiếng nói vừa dứt, thân thể gã sát thủ cũng rớt xuống lần thứ nhì. Trủy thủ trong tay gã văng xuống đất “đinh” một tiếng, cả truỷ thủ gã cũng không nắm nổi, toàn thân như cục bùn rơi rớt. Lão giun đũa lại không bỏ cuộc, lại tung một cước đá gã lên không trung. Lão lại hỏi tiếp:
− Hai thi thể đó bọn ngươi giấu ở đâu ? Nói mau, cước của ta có thể giữ lại cái mạng này cho ngươi.
Gã sát thủ không ngờ vẫn còn tỉnh, vội vàng đáp:
− Ở phía trước đường ...
Thanh âm thân người rơi xuống, lần này lão giun đũa quả nhiên không dụng cước, lại giơ tay kẹp cổ gã sát thủ.
“Cách” một tiếng, gã sát thủ từ tay của lão ngã ra, cũng ngã gục trên cỗ xe gỗ.
Lão giun đũa thở dài, thốt:
− Ta đã nói cước của ta có thể tha mạng cho ngươi, nhưng không có nói tay của ta cũng tha mạng cho ngươi.
Lão thở dài, lững thững đi một cách vô định về phía trước.
Đến lúc lão không còn thở dài, thi thể trên đất đều đã nằm trên cỗ xe gỗ.
Tiếp đó, lão đẩy cỗ xe gỗ tới bên vệ đường.
Trên xe có chất bảy thi thể tính ra cũng mấy trăm cân, lão lại một điểm cũng không tỏ vẻ cật lực, từ từ thoải mái đẩy tới, chừng như đang đẩy cỗ xe không.
Hai thi thể còn lại của thất sát thủ quả nhiên giấu bên vệ đường trước mặt, hai xác nằm chồng lên nhau, một úp mặt nằm bên dưới, một ngửa mặt nằm ở trên, phía dưới đầu cổ thi thể là một vũng nước đọng.
Khăn che mặt đã bị hai sát thủ của Vũ tam gia tháo xuống, ánh đèn vàng chiếu lên bộ mặt xanh xanh trắng trắng của thi thể nằm ngửa bên trên.
Sắc mặt ngưòi chết nghe nói hầu như đều như vậy.
Lão giun đũa nhìn kỹ, lại thở dài một hơi.
Vệ đường thật sự hẹp, hai thi thể nằm tại đó, không còn đất cho lão dụng cước.
Lão chỉ còn cách dùng tay.
Cũng may lưng lão khòm như con tôm khô, căn bản không phải cúi người quá đáng, chỉ thò tay ra, đã có thể nắm được thi thể trên đất.
Lão bấu lồng ngực của thi thể nằm ngửa, ngón tay bất giác đụng vào da thịt trên ngực.
Da thịt thi thể đã phát lạnh, một thứ hàn khí khó nói đi theo đầu ngón tay lão thâm nhập người lão.
Sâu xa trong tâm lão lập tức có một cảm giác lạnh lẽo nổi lên.
Lão run lên một cái, tay vội nhấc lên, kéo thi thể từ dưới đất văng lên, quăng lên cỗ xe gỗ.
Thi thể nằm ngửa từ dưới đất bị kéo lên, thi thể nằm úp còn lại cũng đồng thời từ dưới đất bay lên.
Ánh đèn chiếu trên khuôn mặt thi thể đó.
Vũ tam gia ! Thi thể đó chính là Vũ tam gia.
Vũ tam gia vừa khi phóng lên, một quyền đánh vào giữa ngực lão giun đũa.
Một quyền này lão giun đũa không thể nào né tránh.
Lão bình sinh rất cẩn thận, vừa mới trải qua một trận tập kích, vốn lại càng gia tăng tâm trí cẩn thận, nhưng hiện tại, vẫn không thể tránh né.
Phía trên bị một thi thể đè xuống, nửa đầu úp dìm trong vũng nước đọng, không ngờ còn có thể là người sống, điều này quả thật ngoài ý liệu của lão.
Thân thủ của Vũ tam gia linh hoạt, xuất quyền rất tàn độc, càng ngoài ý liệu của lão.
“Cách” một tiếng, tiếng xương gãy, tâm của lão trầm hạ mau mắn, toàn thân lão lại bay lên, bay ra khỏi vệ đường.
Vũ tam gia cơ hồ đồng thời cũng bay ra khỏi vệ đường, tay phủi nước trên đầu, lạnh lùng nhìn lão giun đũa chằm chằm, lạnh lùng thốt:
− Ta đánh đổi y phục của thi thể, lại nằm dưới vũng nước, ngươi còn có thể nhận ra sao ?
Đây quả là một câu nói dư thừa.
Nếu quả còn nhận ra, lão giun đũa làm sao mà lãnh một quyền ngay giữa ngực ?
Lão giun đũa trừng mắt nhìn Vũ tam gia, động cũng không động, ho sù sụ, mở miệng khạc một búng máu.
Trong máu có một cục máu bầm.
Một quyền của Vũ tam gia không những đánh trúng giữa ngực lão, đã còn đánh vỡ nội tạng của lão.
Lão giơ tay chùi vết máu nơi khóe miệng, đột nhiên hỏi:
− Ngươi luyện Thiết Sa Chưởng hay Bách Bộ Thần Quyền ?
Vũ tam gia đáp:
− Bách Bộ Thần Quyền.
Lão giun đũa hỏi:
− Ngươi là đệ tử Thiếu Lâm ?
Vũ tam gia đáp:
− Bách Bộ Thần Quyền theo ta biết là một trong hai mươi thứ võ công đứng đầu của một trăm lẻ tám tuyệt kỹ Thiếu Lâm, ngươi nghĩ đệ tử ngoại phái lại có cơ hội học thành hay sao ?
Lão giun đũa lắc đầu, thốt:
− Theo ta biết tất cả các tục gia đệ tử đều không có cơ hội, không lẽ ngươi là hòa thượng Thiếu Lâm ?
Vũ tam gia đáp:
− Mười năm trước là vậy.
Lão giun đũa hỏi:
− Ngươi làm hòa thượng được bao nhiêu năm ?
Vũ tam gia trầm ngâm, đáp:
− Ta vốn là một tên đại đạo, năm ta hai mươi ba tuổi được một vị cao tăng Thiếu Lâm điểm hóa, nhập Thiếu Lâm tự, mười năm trước ta đã bốn mươi ba tuổi.
Lão giun đũa cười lạnh:
− Ngươi thật sự được cao tăng Thiếu Lâm điểm hóa ?
“Là giả”. Vũ tam gia thở dài:
“Cũng năm đó vì võ công của ta không giỏi, luôn luôn gặp đối thủ mạnh hơn, rất nhiều lần phải chạy trốn vào nơi hoang dã, thật sự rất muốn tìm một nơi tái luyện võ công nhiều năm, Thiếu Lâm Tự đối với ta bất quá là một nơi thích hợp nhất”.
Lão thở dài một hơi, nói tiếp:
− Chỉ tiếc võ công của Thiếu Lâm Tự quá phức tạp, ta vốn chỉ tính luyện ba năm năm là hoàn tục trở lại, ai ngờ bất tri bất giác đã luyện mất hai chục năm.
Lão giun đũa thốt:
− Ngươi chuyên tâm luyện võ, lại là hòa thượng suốt hai chục năm trời, địa vị trong Thiếu Lâm Tự tin rằng không phải thấp ?
Vũ tam gia đáp:
− Quả thật là không thấp, đổi với người thứ hai, nhất định không tự nguyện bỏ cuộc, ta tuy nhiên lại không để ý tới chuyện đó, lại không muốn luyện tập nữa.
Lão giun đũa hỏi lại:
− Sao lại không muốn tái luyện nữa ?
Vũ tam gia đáp:
− Ta không muốn làm một lão hòa thượng lục căn thanh tịnh.
Lão giun đũa thốt:
− Ngươi cho dù có luyện thêm mười năm nữa, cũng chưa thể gọi là già được.
Vũ tam gia mỉm cười, nói:
− Tính ra cho dù bề ngoài của ta chưa già, toàn thân đã sung mãn khí lực, nếu quả không đem ra sử dụng, lại luyện thêm mười năm nữa, sợ rằng không thể dùng lại nữa.
Lão giun đũa không nhịn được, cười lớn, hỏi:
− Hai chục năm làm hòa thượng của ngươi có thể làm cái gì ?
Lão không cười còn đỡ, cười một tiếng, máu lại từ trong miệng ứa ra, da thịt trên mặt co thắt, hông cũng vặn vẹo đau đớn.
Vũ tam gia không hồi đáp, chỉ thở dài.
Lão giun đũa miễn cưỡng nhịn cười, hỏi:
− Cho nên ngươi lén trốn khỏi Thiếu Lâm Tự ?
Vũ tam gia đáp:
− Thân phận của ta lúc đó, tùy tiện tìm một lý do, đều có thể thong dong đi ra từ cửa chính hạ sơn.
Lão giun đũa có vẻ rất có hứng thú, hỏi tiếp:
− Sau khi hạ sơn, chuyện đầu tiên ngươi làm là gì ?
Vũ tam gia đáp:
− Một hòa thượng nghèo mới hoàn tục, thứ đầu tiên cần nhất ngươi nghĩ là gì ?
Lão giun đũa đáp:
− Tiền !
Vũ tam gia mỉm cười gật đầu:
− Cho nên ta đêm khuya đã đi cướp nhiều nhà, trước hết nhét đầy hầu bao, thứ hai cũng dư dã để thay đổi y phục.
Lão lại cười, lần này nụ cười có phần bí ẩn, hỏi:
− Ngươi nghĩ sao đó ta đến chỗ nào ?
Lão giun đũa đáp:
− Tửu lâu !
Vũ tam gia thốt:
− Tửu lâu và hòa thượng đa phần không có duyên phần, địa phương ta đến nhất định có thể tìm ra những người rất hữu duyên với hòa thượng.
Lão giun đũa không hiểu thấu. Vũ tam gia cười nói:
− Làm hòa thượng một ngày, là kéo chuông một ngày, lại có một loại người, việc làm chuông một ngày, là đánh hòa thượng một ngày, ngươi có biết loại người đó là loại người nào không ?
“Kỹ nữ !” Lão giun đũa thở dài một hơi. “Ngươi đã đi vào kỹ viện ?” “Nguyên lai ngươi cũng là người thông minh”. Vũ tam gia hả miệng cười lớn.
Lão giun đũa lại không thể cười, mặt trắng nhợt như tờ giấy.
Vũ tam gia cười lớn, thốt:
− Ta muốn hai ả kỹ nữa, bọn chúng vốn đều thấy kỳ quái không tin ta có thể ứng phó với hai người, nhưng đến khi ta thoát y, bọn chúng lại hoàn toàn không còn thấy kỳ quái nữa. Bởi vì trước mặt bọn chúng, trừ một đại hòa thượng ra, còn có một tiểu hòa thượng.
Câu nói đó vừa xuất khẩu, Vũ tam gia đã cười ha hả.
Hông của lão giun đũa lại thẳng đứng, toàn thân như ngọn tiêu thương phóng về phía Vũ tam gia.
Người chưa đến, một tay đã thò ra định bấu vào cổ Vũ tam gia, tay còn lại nhắm tiểu hòa thượng trên mình Vũ tam gia bay tới.
Một chiêu sát thủ trí mạng, chỉ cần một bàn tay hạ trên người Vũ tam gia, Vũ tam gia chết ngay lập tức.
Nhìn vào tình cảnh hiện tại, Vũ tam gia rõ ràng đang đắc ý không phòng thủ, lão giun đũa đáng ra phải đắc thủ.
Ai biết được song thủ của lão còn chưa tới nơi, hông của Vũ tam gia đang cong oằn trong tiếng cười đột nhiên lộn một cái, toàn thân lăn trên đất, chân trái dán trên đất, chân phải mượn lực đá tung lên lên.
“Bộc” một tiếng, thân thể lão giun đũa đang lao xuống bị trúng một cước văng lên.
Một tiếng hét thảm phá không gian, người lão bay cao tối thiểu cũng ba trượng.
Vũ tam gia lập tức nhún người bay lên.
Trên mặt lão đã không còn nụ cười, lạnh lùng nhìn lão giun đũa từ không trung rơi xuống, lạnh lùng thốt:
− Một quyền đó không thể làm cho ngươi câm miệng, một cước này tin rằng đã có thể.
Lão giun đũa như cục bùn rớt trên mặt đất, động cũng không động được, nói cũng không nói được.
Một cước đó của Vũ tam gia đã có thể làm cho lão ngậm miệng, nửa mạng còn lại cũng lìa khỏi xác.
Một cước đó đã đá văng hồn phách của lão khỏi xác.
Vũ tam gia lại tựa hồ coi như lão còn sống, lại nói:
− Làm hòa thượng đến năm thứ mười, ta đã đạt đến mức phân tâm nhị dụng, kinh nghiệm của ta đã già dặn, chắc ngươi không ngờ ta có thể vừa nói chuyện với ngươi, cùng một lúc lại chuẩn bị sẵn một cước cho ngươi ?
Làm sao người chết có thể hồi đáp ? Lão giun đũa đã chết, song nhãn còn mở trừng trừng nhìn Vũ tam gia, xem ra chết vẫn còn không cam tâm.
Lão giun đũa tịnh không thể tiến nhập thành phủ thâm trầm của Vũ tam gia.
Dưới lão mưu thâm toán của Vũ tam gia, chung quy giành một quyền và một cước đó đánh tan hết ý định của lão giun đũa.
Vũ tam gia nói xong câu đó, nhanh nhẹn phi thân nhảy vào một căn nhà bên vệ đường.
Một lúc sau, trong tay cầm bộ y phục, cái nón tre, một cái áo mưa, tất cả lão đều cởi bỏ.
Lão tịnh không mặc lại trang phục cũ, sau khi quăng thi thể lão giun đũa lên cỗ xe gỗ, lại quăng y phục cũ lên xe, đẩy cỗ xe xuyên qua con đường dài, chuyển người đi về phía một bên đường.
Đó tịnh không phải là hướng đi loạn táng cương, lão muốn đẩy một cỗ xe đầy thi thể đến địa phương nào ?
Đêm dài đăng đẳng, sương lạnh thê mê.
Tiếng xe lộp cộp vọng lại, trời đất lại trở thành một phiến tĩnh mịch.
oo Sáng sớm.
Nghe nói ở kỹ viện, sáng sớm lại là đêm khuya, cả một Anh Vũ Lâu rộng lớn tựa hồ chỉ có một người thức dậy.
Người này kỳ thật căn bản không ngủ.
Hắn đi ra khỏi một nơi không phải là phòng của hắn.
Không có cửa, cửa đen sì đã bị đánh gãy nằm trên đất.
Căn phòng này đương nhiên là căn ma thất của Tống má má.
Hiện tại người đi ra từ ma thất đương nhiên là Vương Phong.
Trừ tiểu tử không sợ chết đó ra, còn có ai có cái can đảm đó ?
Sắc mặc Vương Phong tịnh không tốt chút nào, mặt vốn đã xám ngoét, lại còn đượm thêm nét sợ hãi.
Chàng chạy ra lan can ngoài lầu, bộ dạng như muốn ói mửa, lại không ói mửa, điều này ngay cả chàng cũng cảm thấy kỳ quái.
Ma thất lại có ánh đèn.
Vương Phong đã thắp đèn.
Mượn ánh đèn đó, Vương Phong đã sắp xếp lại ma thất tử tế để tra tìm khắp nơi, một châm xuyên thấu ba con dơi, thi thể rớt trên sàn, mùi hôi thúi yêu dị, huyết tinh xộc vào lỗ mũi, huyết nô thứ mười ba rớt rơi, phân, nước tiểu, nước mũi, máu kinh nguyệt, nước mắt, các loại phấn bột làm thành ma dược ...
Trong ma thất mọi thứ đều mang vẻ khủng bố vô ngần.
Chàng đơn giản đang bước trong địa ngục.
Nhìn khắp nơi, thậm chí cả tượng Cửu Tử Quỷ Mẫu chàng cũng lật ngược, lại tịnh không phát hiện gì.
Chàng lui bước ra ngoài.
Ngoài vườn sương dâng mê mông, mùi thơm hoa cỏ phát ra nhè nhẹ.
Không biết mưa đã lại rơi từ hồi nào.
Màn mưa li ti bay trong gió thu.
Thu phong thu vũ sầu chết người.
Khí trời này là khí trời tốt nhất để ngủ.
Vương Phong vươn vai, quay mình lại, đi tới phòng Huyết Nô.
Bên trong có cái giường lớn rộng ba trượng, cái giường lớn thoải mái, lại không biết chàng có dám ngã người ngủ hay không.
Quan tài vẫn còn đặt dưới tường, quan tài trống, cương thi còn chưa về tổ.
Vương Phong bước qua, nhìn một lần rồi lại quay trở lại, đóng hết cửa lớn và cửa sổ, rồi nhảy thẳng lên giường.
Chàng tự nhiên nằm trên giường ngủ ngon.
Có tiếng gõ cửa, cũng là đã chính ngọ.
Người gõ cửa là hai tiểu cô nương mười lăm mười bảy tuổi, đem đồ ăn tới.
Bọn họ thấy trong phòng chỉ có một mình Vương Phong, tuy đều lấy làm lạ, lại không hỏi tiếng nào.
Người trong kỹ viện hỗn tạp ai ai cũng đều nhận thức được giới hạn.
Bọn họ để đồ ăn xuống, đóng cửa lại, vội vàng đi ra.
Vương Phong đương nhiên không kêu bọn họ đem đồ ăn đi, chàng đang đói muốn điên người.
Chàng há to miệng, chừng như đổ hết đồ ăn vào họng.
Đồ ăn vào tới bao tử, tinh lực chàng lại sung mãn, rất muốn ra ngoài tản bộ một chuyến.
Chàng đi tới, mở cửa, một người đang thò tay từ ngoài vào, mất đà cơ hồ gần té lên bụng chàng.
Cánh tay thon thả, hai ngón tay chỉa ra cong vòng như lưỡi câu.
Lúc Huyết Nô muốn móc mắt người ta, tay cũng giống như vậy.
Chủ nhân của bàn tay này lại không phải là Huyết Nô, là một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi.
Vừa nhìn thấy Vương Phong một cái, tiểu cô nương đó gần như sợ hãi muốn chết.
Ả vừa định gõ cửa, cửa lại đột ngột mở toang, trước mắt xuất hiện một người giống hệt ác quỷ, không giật mình sợ hãi mới là lạ.
Vương Phong toàn thân dính đầy bùn đất, đầu tóc bù xù, sắc mặt không khác gì người chết, cũng đích xác giống hệt ác quỷ.
Chàng tựa hồ nhận biết tiểu cô nương vì sao tiểu cô nương kinh hoàng biến sắc như vậy, nở một nụ cười, dịu dàng hỏi:
− Ngươi kiếm ai ?
Tiểu cô nương thở nặng nề, ôm ngực đáp:
− Ông vốn là một người.
Vương Phong thốt:
− Cho nên ngươi bất tất phải kinh hoảng.
Sắc mặt của tiểu cô nương còn chưa hồi phục như bình thường, run rẩy hỏi:
− Vương Phong cũng là ông ?
Vương Phong cười đáp:
− Bảo đảm cho đổi lại nếu là giả.
Tiểu cô nương không nhịn được,cũng ôm bụng cười, thốt:
− Có người sai tôi đi tìm ông.
Vương Phong hỏi:
− Ai ?
Tiểu cô nương đáp:
− Cam lão đầu.
Vương Phong kinh ngạc, hỏi lại:
− Cam lão đầu là người nào ?
Tiểu cô nương cũng ngạc nhiên, đáp:
− Là thợ rèn, ông không biết lão ta ?
Vương Phong đáp:
− Không biết.
Tiểu cô nương nói:
− Chuyện này quả là kỳ quái.
Vương Phong hỏi:
− Có gì kỳ quái ?
Tiểu cô nương đáp:
− Mới hồi nãy lão mang tới một bao đồ, sai tôi giao cho ông, nói là ông đã nhờ lão làm.
Vương Phong lại kinh ngạc, đột nhiên thốt:
− Ta đích xác có một vật nhờ một bằng hữu mướn thợ rèn làm giùm, có lẽ nào hắn đã đưa cho Cam lão đầu lo liệu.
Tiểu cô nương nói:
− Bọn tôi ở đây chỉ có một mình Cam lão đầu là thợ rèn.
Vương Phong chợt hỏi:
− Ồ ? Đại khái chắc hắn bận bịu, mới kêu Cam lão đầu trực tiếp mang đến cho ta, vật đó ở đâu ?
Vật đó nằm trên tay tiểu cô nương.
Là một cái hộp sắt nhỏ, nắp hộp hàn dính một chút.
Vương Phong tiếp trong tay, quay mình vào phòng.
Tiểu cô nương cũng không nói gì thêm, tự động đi xuống.
Vương Phong vừa quay người lại, sắc mặt đột ngột biến thành ngạc nhiên.
Chàng nơi đây căn bản vốn không có bằng hữu nào, cũng tịnh không có trao vật gì cho ai nhờ thợ rèn làm giùm, chàng nói vậy chỉ là muốn tiểu cô nương đó không nghi ngờ.
Cái hộp sắt đó hiển nhiên là để cho chàng mở.
Chàng tuyệt không tin trong Anh Vũ Lâu này còn có một Vương Phong thứ hai.
Đây là chủ ý của người khác hay của Cam lão đầu ? Trong hộp có đựng cái gì ?
Chàng lắc lắc cái hộp.
Rục rịch vài tiếng động trong hộp phát ra.
Chàng ngẫm nghĩ, đặt cái hộp xuống bàn, rút đoản kiếm bên hông ra, khượi chỗ hàn trên nắp hộp, sau đó mở nắp về phía tường bên trong, cho dù trong hộp có độc dược hay ám khí cũng bay vào tường không quan hệ gì tới chàng, nhưng sau khi mở hộp, chỉ có hai chìa khóa lớn nhỏ bằng đồng, trên mặt đã rỉ sét, nằm trên một lớp vải cũ kỷ, vô luận nhìn ra sao cũng đều không phải là mới rèn nên.
Mắt Vương Phong tròn xoe.
Đây là ý tứ gì đây ?
Chàng cầm chìa khóa lên, lấy lớp vải ra, bên dưới hộp không ngờ có giấu một tờ giấy trắng.
Đó là một tấm địa đồ, vẽ một trang viện.
Bức địa đồ vẽ bằng mực, trên mặt lại có hai vòng tròn đỏ, một vòng chấm gần một bức tường, một vòng lại ở trên một tòa tiểu lâu, ngoài bìa còn có hai chữ – Huyết Nô.
Có lẽ nào đây là vật của Huyết Nô nhờ người ta đưa tới ?
Trang viện trên địa đồ cũng là trang viện của Lý đại nương ? Tòa tiểu lâu cũng có thể là nơi Huyết Nô cư trú ?
Hai vòng tròn đỏ, có lẽ nào là hai ổ khóa ?
Huyết Nô có phải muốn chàng đến dẫn nàng đi ?
Vương Phong thật sự khó tin được.
Đến đó tịnh không khó gì để gặp được Lý đại nương.
Để ngăn chận chàng gặp Lý đại nương, Huyết Nô đã hai lần muốn móc mắt chàng, bay giờ lại còn thêm cho chàng một chân ?
Nếu quả không phải là Huyết Nô thì là ai ?
Vương Phong quyết định đi ra.
− Trang viện của Lý đại nương ở đâu ?
− Không biết.
Vương Phong trên đường đã hỏi hơn hai chục người, không một người nào biết.
Trang viện của Lý đại nương ở địa phương này lại không phải như Anh Vũ Lâu đáng để mọi người chú mục ?
Vương Phong không tin.
Đi một vòng, chàng lại hỏi.
Lần này, chàng hỏi một đứa bé. Con bê sơ sinh không sợ cọp dữ, đứa bé thậm chí còn dẫn chàng đến tận trước cửa trang viện.
Trang viện này không ngờ chính là trang viện miêu họa trên địa đồ. Cửa lớn đen sì đóng chặt, hai bên tường cao ba trượng, trên tường gắn đầy gai sắt. Ngoài cửa không một bóng người, bên trong cũng không nghe tiếng động nào, toàn trang chìm đắm trong một bầu không khí âm trầm thần bí. Vương Phong không dừng lại trước cửa lớn, chàng đi vòng ra sau. Trang viện chiếm một khoảnh đất cực rộng, hoàn toàn độc lập, chu vi xung quanh tịnh không có nhà cửa nào kế cạnh, cây cối cũng đều không có, lại có một rạch nước bao quanh. Trên rạch nước có đắp tường cao, xuất nhập cửa trang đều phải băng qua một cây cầu sắt. Đằng sau trang viện còn có một cửa, cửa sắt. Trên cửa sắt có một lỗ khóa.
Vương Phong nắm lấy hai chìa khóa, quả thật muốn bước đến thử. Đằng sau cửa sắt có thể còn có song sắt chắn ngang, lúc đó hai cái chìa khóa này có thể hoàn toàn không có quan hệ gì với cửa sắt. Bằng vào cách đi vào như vậy, chàng rất có khả năng bị ngươi ta coi như một tên trộm, nếu quả để cho Huyết Nô biết, nhất định lại chạy ra móc mắt chàng. Hiện tại tuyệt không phải là lúc. Chàng phớt lờ cánh cửa sắt, nhắm con hẻm nhỏ bên đường đi tới. Sau khi ra khỏi con hẻm nhỏ, chàng đột nhiên nhớ tới Cam lão đầu. Hai cái chìa khóa này tuy không phải là do Cam lão đầu rèn nên, hàn cái nắp đóng lại có thể là do Cam lão đầu làm, ít ra lão ta cũng có thể nói cho chàng biết ai là người đã giao chuyện này nhờ lão làm.
Muốn hỏi lò rèn của Cam lão đầu ở đâu quá dễ dàng so với hỏi về trang viện của Lý đại nương. Chàng tùy tùy tiện tiện gặp người đầu tiên đã hỏi, vừa mới hỏi, đã có câu trả lời.
Đó là một là rèn nho nhỏ, tường nám đen khói lửa. Một tiểu hài tử đang kéo gió. Lò lửa cháy bừng sáng ngời, đứng trước lò là một lão đầu mồ hôi dầm dề. Nửa trên người lão lõa thể, xương sườn có thể đếm được, mặt mày cũng dầm dề mồ hôi, râu tóc trắng xám màu tro, cũng không biết là trời sanh như vậy, hay là vì năm này qua tháng nọ bầu bạn với lò lửa, bị lửa đỏ biến thành như vậy. Một tay lão cầm cây thiết chùy, tay kia cầm cây kềm lửa, đang gõ uốn một con dao chặt thịt. Vương Phong đi qua, chào hỏi một cái:
− Cam lão đầu.
Cam lão đầu chừng như không nghe, thiết chùy vẫn gõ đều đều trên con dao, nâng dao lên nhìn một cái, lại bỏ trở xuống, lại giơ thiết chùy gõ tiếp.
Lỗ tai thợ rèn làm sao mà linh mẫn được.
Vương Phong đi tới hai bước, muốn gọi lần nữa, tay của Cam lão đầu đột nhiên đình hạ, quay đầu lại, mắt ửng ánh lửa đỏ nhìn Vương Phong chằm chằm, hỏi:
− Ngươi hồi nãy mới gọi ta ?
Vương Phong gật đầu.
Cam lão đầu hỏi:
− Ngươi muốn rèn cái gì ?
Vương Phong đáp:
− Ta tên là Vương Phong.
Cam lão đầu ngẩn người, thốt:
− Ta tịnh không có hỏi tên ngươi.
Vương Phong hỏi:
− Lão không phải đã từng cho người đem cho ta một cái hộp sắt sao ?
Cam lão đầu đáp:
− Có chuyện đó.
Vương Phong hỏi:
− Cái hộp đó không phải lão cho ta sao ?
Cam lão đầu lập tức lắc lắc đầu, đáp:
− Ta căn bản không biết ngươi.
Vương Phong hỏi:
− Vậy là ai ?
Cam lão đầu đáp:
− Ngươi nên tự biết.
Vương Phong cười khổ một tiếng, thốt:
− Ta chỉ biết lão sai người đem đến.
Cam lão đầu nói:
− Ta cũng chỉ biết người ta nhờ ta hàn miệng hộp lại, rồi đưa đến Anh Vũ Lâu, sai một người giao cho người tên là Vương Phong.
Vương Phong hỏi:
− Người nhờ ông làm chuyện này là ai ?
Cam lão đầu đáp:
− Không biết.
Vương Phong hỏi:
− Ở đây có người nào ông không biết không ?
Cam lão đầu đáp:
− Đại khái không có. Ta sinh trưởng ở vùng này.
Vương Phong hỏi:
− Người đó không phải là người vùng này ?
Cam lão đầu đáp:
− Căn bản không phải là một con người.
Vương Phong ngạc nhiên hỏi:
− Không lẽ là quỷ ?
Cam lão đầu lắc đầu, cười nhẹ, đáp:
− Người trẻ tuổi như ngươi cũng tin có quỷ ?
Vương Phong cười khổ.
Chàng vốn cũng không tin thế gian có yêu ma quỷ quái, nhưng, trải qua bao nhiêu tao ngộ đắng cay gần đây, đã không còn biết có nên tin hay không tin.
Cam lão đầu cười cười, lại nói:
− Đó kỳ thật chỉ là một xâu tiền bọc giấy bên ngoài, trên giấy có viết chuyện ta phải làm, số bạc đó cũng là để trả thù lao cho ta.
Vương Phong hỏi:
− Lão tự chiếu theo đó mà làm ?
Cam lão đầu giải thích:
− Khách nhân như vậy tuy ít thấy phi thường, cũng không phải hoàn toàn không có.
Vương Phong hỏi:
− Lão có biết vật bỏ trong hộp là gì không ?
Cam lão đầu đáp:
− Không biết, trên giấy cũng không có kêu ta nhìn trong hộp trước khi hàn cái hộp lại.
Vương Phong thốt:
− Lão cũng không tự tay đem cái hộp đến cho ta.
Cam lão đầu nói:
− Tiểu cô nương mang hộp đến trao vào tay ngươi vốn là người hàng xóm của ta, một người ta có thể tín nhiệm.
Vương Phong thốt:
− Lời nói của lão xem chừng đều là sự thật.
Cam lão đầu không hồi đáp, quay đầu tiếp tục công chuyện của lão.
Vương Phong còn lừng khừng chưa chịu ly khai.
Cam lão đầu đã dùng kềm kẹp con dao bếp đút vào lò nung một hồi, lấy ra vung thiết chùy đập gõ một hồi, nhúng vào nước.
Một đám khói trắng bốc lên.
Toàn thân Cam lão đầu đắm chìm trong khói trắng mê mông.
Vương Phong đột nhiên có cảm giác lão thợ rèn này cũng thần thần bí bí, phảng phất đang giấu kín một bí mật không thể nói cho người khác biết.
Cũng ngay lúc đó, tiếng nói của Cam lão đầu vọng ra từ trong làn khói:
− Ngươi đợi ở đó có phải là có thứ gì muốn ta đúc cho ngươi ?
Vương Phong lắc đầu, lại hỏi:
− Vật giết người ông có làm không ?
Cam lão đầu hỏi lại:
− Vật giết người là vật gì ?
Vương Phong đáp:
− Loại như đao, kiếm, trủy thủ.
Cam lão đầu hỏi:
− Dao nhà bếp có tính không ?
Vương Phong đáp:
− Không tính.
Khói đã tan mờ dần, Cam lão đầu dùng kềm kéo con dao ra từ trong nước, đáp:
− Ngươi thử dùng con dao này, xem coi có thể giết người không ?
Vương Phong ngẩn người.
Dao nhà bếp tịnh không nhất định phải dùng để sắc rau.
Chỉ cần là một vũ khí bén nhọn là có thể giết người.
Dao nhà bếp cũng là một vũ khí bén nhọn.
Cam lão đầu lại hỏi tiếp:
− Ngươi muốn làm vật gì để giết người ?
Vương Phong đáp:
− Ta hiện tại còn chưa nghĩ ra.
Cam lão đầu điềm đạm thốt:
− Nghĩ ra thì cứ đến tìm ta.
Lão quay lưng, không còn chú ý đến Vương Phong nữa.
Vương Phong chỉ còn cách đi ra.
Đi đâu ?
oo Mưa thu lắc rắc.
Là bụi mưa, không phải là hạt mưa.
Thứ mưa này tịnh không dễ gì thấm ướt áo, lại làm cho con người có cảm giác bơ vơ vô hạn.
Vương Phong phi thân trong bụi mưa, phóng trên con đường trường, cũng cảm thấy tịch mịch vô cùng.
Trên đường gió thổi mãnh liệt.
Ngọn gió này thổi qua người Vương Phong một cái, thân ảnh cũng lao vút đi.
Gió thổi về hướng Anh Vũ Lâu, người chàng cũng tùy nhập theo gió tiến về phía Anh Vũ Lâu.
Nơi đó phảng phất đã thành nhà của chàng.
Trong vườn có nhiều cây chuối.
Lạnh lắc rắc, lá chuối héo úa.
Lam y nhân kia thấp thoáng đằng sau như lá chuối héo đong đưa trong gió.
Đằng sau vườn chuối là lục giác đình.
Lam y nhân ngồi trong lục giác đình gần cái bàn đá.
Tóc trắng muối tiêu, mục quang sắc bén.
Vũ tam gia !
Trên bàn đá có hồ rượu, trong tay Vũ tam gia có chén rượu.
Một chén rượu gần đầy, mùi rượu thơm nồng, đã đưa tới sát môi, miệng nhấp một cái, mục quang của lão nhìn thẳng trên mặt Vương Phong.
Vương Phong cũng đã phát hiện ra Vũ tam gia, đi xuyên qua, nói lớn:
− Ông lần này đợi ai ?
Vũ tam gia từ từ nhấp chén mỹ tửu, đáp:
− Ngươi !
Vương Phong bước dài vào lục giác đình, hỏi:
− Lần này đợi ta, không phải là muốn cố gắng thuyết phục ta đi giết Lý đại nương chứ ?
Vũ tam gia hỏi lại:
− Không lẽ chỉ có một nguyên nhân đó sao ?
Vương Phong hỏi:
− Còn có nguyên nhân nào khác ?
Vũ tam gia đáp:
− Ta không phải đã nói qua, nếu quả ngươi còn có thể sống tới hôm qua, lại mời ngươi uống rượu tại đây sao ?
Vương Phong thốt:
− Tối hôm qua chừng như không thấy ông ở đây.
Vũ tam gia nói:
− Vì ta không muốn rước chuyện phiền toái.
Vương Phong hỏi:
− Ông biết Thường Tiếu ghé tới đây tối hôm qua ?
Vũ tam gia đáp:
− Rất có nhiều người biết.
Vương Phong hỏi:
− Cho nên ông đổi thành hiện tại ?
Vũ tam gia đáp:
− Nếu quả ngươi thấy hiện tại không tốt, ta có thể đợi tới tối nay.
Vương Phong không nói tiếng nào, thò tay kéo hồ rượu, rót một chén gần đầy, ực một hơi cạn chén.
“Hảo tửu !” Chàng khen một tiếng, ngồi xuống liền.
Vừa ngồi xuống, lại rót thêm chén nữa.
Vũ tam gia uống cạn chén, thốt:
− Đây vốn là trúc diệp thanh lâu năm tối hảo.
Vương Phong lại rót một chén, nói:
− Ta nhớ lần đầu ông mời ta uống rượu cũng là loại rượu này.
Vũ tam gia gật đầu nhè nhẹ, thốt:
− Trí nhớ của ngươi không tệ, nhưng lại cũng tịnh không rất tốt, lần thứ nhất là ngươi tự uống.
Vương Phong tịnh không phủ nhận, nói:
− Mỹ tửu trước mặt, ta luôn luôn đều không khách khí.
Chàng uống cạn một chén, nói tiếp:
− Ông mỗi lần mời ai uống rượu, đều dùng loại rượu trúc diệp thanh cất lâu năm này ?
Vũ tam gia đáp:
− Phải xem là người nào cái đã, có người ta chỉ mời một chén nước lả.
Vương Phong thốt:
− Xem ra ông hơi coi trọng ta.
Vũ tam gia rót đầy chén, nói:
− Đây đã là thứ rượu ngon nhất có thể kiếm được.
Vương Phong quả thật có chút cảm giác hãnh diện, lại thốt:
− Chỉ tiếc có rượu mà không có đồ ăn !
Vũ tam gia hỏi:
− Ngươi còn chưa ăn sao ?
Vương Phong đáp:
− Tối hôm nay chưa ăn.
Vũ tam gia thở dài:
− Ý ngươi là muốn ta mời người thêm một lần nữa tối nay ?
Vương Phong hỏi:
− Ông không thể mời sao ?
Vũ tam gia hỏi lại:
− Tối nay ngươi có thể cho ta một câu trả lời quyết định được không ?
Vương Phong đáp:
− Ta hiện tại đã có thể.
Vũ tam gia nói đầy thành ý:
− Ta hy vọng ngươi nghĩ kỹ lại một lần.
Lão từ từ đặt chén rượu xuống, lại nói:
− Canh một tối nay ta chuẩn bị giai hào mỹ tửu đãi ngươi tại đây.
Nói xong câu đó, lão đứng dậy, từ từ bước ra khỏi lục giác đình.
Vương Phong không gọi lão dừng chân.
Hồ rượu còn trên bàn, trong hồ còn có mỹ tửu.
Rượu này một người miễn cưỡng uống cho đã, có phải là vì nguyên nhân đó mà chàng không gọi Vũ tam gia ở lại ?
oo Đã đến canh một.
Đêm nay chỉ có gió, không có mưa.
Côn trùng rả rích, đom đóm lượn lờ.
Trong vườn, đèn cũng đã thắp sáng, đèn như những vì sao, chiếu sáng hoa lá cỏ cây trọn khu vườn, vườn hoa lại không có lục nữ hồng nam, không có lời ca điệu múa.
Ánh đèn toàn khu vường hình như chỉ để cho một mình Vương Phong.
Hiện tại Vương Phong đang ngồi trong lục giác đình.
Ngoài giai hào mỹ tửu ra, còn có mỹ nhân.
Hai cô gái trẻ tuổi mỹ lệ hầu hạ hai bên tả hữu, một người dâng đồ ăn, một người rót rượu.
Vương Phong tuy người còn chưa say, tâm đã say.
Sắc mặt chàng lại tịnh không vui vẻ gì.
Một ả không nhịn được, hỏi:
− Mấy thứ rượu thịt này không hợp khẩu vị chàng sao ?
Vương Phong lắc đầu.
− Bọn tôi làm cho chàng chán ngán ?
Vương Phong lại lắc đầu.
− Vậy cái gì làm cho chàng không vui ?
Vương Phong đáp:
− Vì ta có tâm sự.
− Tâm sự gì ?
− Đến lúc gặp Vũ tam gia, ta không biết ông ta sẽ lại dùng lời uyển chuyển gì để thuyết phục ta.
Cô gái mỉm cười, thốt:
− Ông ta mời người ta uống rượu hầu như là vì nguyên nhân này.
Vương Phong thốt:
− Ồ.
Cô gái lại nói tiếp:
− Chàng không chịu đáp ứng ?
Vương Phong gật gật đầu:
− Cho nên ta mới lo, ông ta đối đãi với ta như vầy, một khi mở miệng cự tuyệt, ít nhiều gì cũng có cảm giác có lỗi.
Cô gái cười cười, vừa muốn nói gì, tiếng trống canh đã từ xa vọng tới.
Canh hai.
Vương Phong nghe được, thoát miệng hỏi:
− Ông ta hẹn gặp ta canh một, hiện tại đã canh hai, sao vẫn còn chưa thấy người đến ?
Hai nữ nhân không nói tiếng nào, một người dùng đũa gắp một miếng thịt heo quay, đút đến sát môi chàng; một người ẳm hồ rượu, rót rượu cho chàng.
Mục quang của Vương Phong đột nhiên lạc trên bàn.
Đồ ăn trên bàn đã hết bảy tám phần.
Con người chàng vốn không khách khí cho lắm, mỹ tửu giai hào trước mặt lại càng không khách khí.
Nhưng rượu thịt đáng lẽ là cho hai người, chàng một mình tùy tùy tiện tiện ăn cũng đã bảy tám phần, chỉ còn lại hai ba phần, mà lại cho dù có ăn hết cũng không no nê gì lắm, càng làm cho chàng cảm thấy kỳ quái.
Chàng thuận miệng hỏi:
− Đây có vẻ chỉ là rượu thịt cho một người ?
Hai nữ nhân nhìn nhau, cười đáp:
− Chàng có một mình, đương nhiên chỉ chuẩn bị rượu thịt cho một mình chàng.
Ả kia lại nói tiếp:
− Lúc Vũ tam gia đến, lại đem đồ ăn lên cho ông ta.
Vương Phong không thỏa mãn cho lắm với lời giải thích đó.
Vũ tam gia hẹn gặp mặt chàng canh một, nếu quả Vũ tam gia phân phó như vậy, cho dù chỉ mới có một người đến, rượu thịt đem lên cũng phải giành cho hai người.
Trừ phi Vũ tam gia căn bản không có phân phó như vậy.
Chàng vụt nhỏm dậy, giang hai tay ra, nắm ngực áo hai ả kéo sát lại, cười hỏi:
− Vũ tam gia dặn các ngươi chuẩn bị rượu thịt cho bao nhiêu người ?
Chàng tuy vừa cười vừa hỏi, hai ả vì cử động này của chàng mà hoa dung thất sắc.
Hồ rượu và đũa rơi xuống đất, môi anh đào của hai ả run run, một tiếng cũng không nói ra nổi.
Vương Phong hỏi truy:
− Có phải chỉ chuẩn bị rượu thịt cho một người ?
Hai nữ nhân không nói gì được.
Vương Phong hỏi:
− Ông ta còn phân phó gì thêm không ?
Một ả lắp bắp đáp vội:
− Ông ta dặn bọn tôi cầm giữ chàng ở đây càng lâu càng tốt.
Vương Phong lại hỏi:
− Ông ta đi đâu ?
Nữ nhân lắc lắc đầu:
− Không biết.
Vương Phong tin câu trả lời đó là lời nói thật, thả hai nữ nhân xuống.
Hai nữ nhân gần như xỉu trên bàn, một ả ngồi bẹp xuống đất, cơ hồ sợ quá hai chân mềm nhũn, đứng không nổi.
“Lão hồ ly đi đâu ?” Vương Phong gãi cằm, lẩm bẩm.
Nhưng chàng đột nhiên vung tay, chén rượu trong tay văng ra, “rảng” một tiếng đụng vào cột đình.
Người chàng cũng vụt theo sau phóng ra khỏi lục giác đình.
Xem ra chàng tựa hồ đã đoán ra được mục đích Vũ tam gia dùng giai hào mỹ tửu cầm chân chàng ở Anh Vũ Lâu cũng như hành tung hiện tại của lão.
Bên ngoài lục giác đình, những luống hoa trồng ngang dọc.
Tây phong thổi khắp vườn, lá rụng khắp lối đi.
Vừa bước ra tới mấy luống hoa, thân hình Vương Phong đột nhiên phóng lên.
Bốn đạo hàn quang lóe ngời bay vút qua cơ hồ rạch thủng đế giày của chàng.
Chàng lại cong lưng, thân ảnh đáp xuống lập tức, cũng có thêm bốn đạo hàn quang bay qua đỉnh đầu chàng.
Nếu thân người chàng còn ở trên không, bốn đạo hàn quang đó rất có thể đã đâm vào người chàng.
Cơ hồ cùng một lúc, đám lá chuối lung lay, hai trung niên nhân từ trong vườn chuối bước ra, y phục cũng một màu như lá chuối, chặn đường Vương Phong.
Vương Phong lạnh lùng nhìn bọn chúng chằm chằm, hỏi:
− Bọn ngươi là thủ hạ của Vũ tam gia ?
Hai trung niên nhân không thừa nhận, cũng không phủ nhận, sắc mặt cũng một màu như y phục, biểu tình như gỗ đá.
Vương Phong cười lạnh một tiếng, hỏi:
− Bọn ngươi hai người bị điếc hay câm ?
Trung niên nhân bên trái lạnh lùng đáp:
− Trong lục giác đình đã chuẩn bị rượu thịt cho ngươi, sao ngươi không ngồi thoải mái hưởng dụng ?
Trung niên nhân phía bên phải tiếp lời:
− Nếu quả ngươi thấy không nhiệt náo, bọn ta có thể ngồi hầu tiếp ngươi.
Bọn chúng không phải là người điếc, cũng không phải là người câm, tiếng nói so với Vương Phong còn có vẻ lạnh lùng hơn.
Vương Phong đáp:
− Ta đã ăn uống xong.
Trung niên nhân bên trái liếc về phía đình một cái, thốt:
− Còn dư rượu thịt, ngươi hà tất phải lãng phí.
Vương Phong nói:
− Phần còn lại ta mời bọn ngươi hưởng dụng, còn có hai cô nương ta cũng mời đến hầu hạ bọn ngươi.
Trung niên nhân bên trái điềm đạm cười thốt:
− Ngươi không ngờ cũng hào phóng quá.
Trung niên nhân bên phải nói liền:
− Chỉ tiếc là bọn ta đã no bụng, bọn ta không muốn có người hầu hạ, chỉ muốn hầu hạ ngươi.
Vương Phong cười lạnh, thốt:
− Bọn ngươi sao lại biến thành hai người hầu của ta vậy ?
− Chỉ cần có tiền, làm người hầu cũng không sợ.
− Bọn ngươi xem ra không biết ta là một kẻ nghèo, căn bản không thể có người hầu.
− Phương diện tiền bạc ngươi không phải để tâm, Vũ tam gia đã thay ngươi trả rồi.
− Bọn ngươi nguyên lai không phải là thủ hạ của Vũ tam gia.
Vương Phong trầm ngâm nghĩ ngợi, thốt:
− Lão hồ ly đó không dùng thủ hạ của mình, lại trả tiền mướn người tới, có lẽ nào là vì muốn bảo lưu thực lực để đối phó với Lý đại nương ?
Chàng khoát tay một cái, nói:
− Ta hiện tại phải đi ra ngoài, các ngươi có thể đi cùng ta.
Chàng nói rất lớn, hai trung niên nhân lại không động đậy, người phía trái cười lạnh một tiếng, nói:
− Ngươi ngồi ở lục giác đình, bọn ta là người hầu của ngươi, một khi ra khỏi đình, không còn là người hầu nũa.
Vương Phong hỏi:
− Vậy bọn ngươi là gì ?
− Sát thủ lấy mạng.
− Lấy mạng ? Lấy mạng ai ?
− Ngươi.
− Nếu quả trở về lục giác đình ngồi xuống, bọn ngươi sẽ không còn muốn lấy mạng ta ?
Hai trung niên nhân liền nhất tề gật đầu.
Vương Phong thở dài một hơi:
− Chỉ tiếc ta hiện tại phải đi ra ngoài, không còn cách nào khác.
Trung niên nhân bên trái cũng thở dài một hơi:
− Ngươi nhất định muốn tìm chết, bọn ta cũng không còn biện pháp gì khác.
Người bên phải lại thở dài nói tiếp:
− Tiền của Vũ tam gia vốn không dễ gì xuất ra.
Trong tiếng thở dài, trong mỗi bàn tay của hai trung niên nhân đều xuất hiện một thanh đoản kiếm.
Vương Phong liếc một cái, đột nhiên mỉm cười hỏi:
− Bọn ngươi cũng dùng đoản kiếm ?
Trung niên nhân bên trái cảm thấy kỳ quái, hỏi:
− Dùng đoản kiếm không được sao ?
Vương Phong đáp:
− Ta chỉ nghĩ chuyện này quá trùng hợp, Vũ tam gia chưa từng có cơ hội thấy ta xuất thủ, lại tìm đúng hai người dụng đoản kiếm đối phó với ta ?
− Ngươi cũng dùng đoản kiếm ?
− So với đoản kiếm của bọn ngươi còn ngắn hơn.
Đoản kiếm của Vương Phong đã ở trong tay, quả thật ngắn hơn đoản kiếm của hai trung niên nhân nửa xích.
Sắc mặt hai trung niên nhân đột nhiên có biến chuyển.
Một phân ngắn, một phân hiểm, người dùng binh khí ngắn như vậy, võ công của hắn nếu không cực kỳ giỏi, nhất định là cực kỳ không sợ chết.
Hạng người đó vô luận cách nào cũng không dễ gì đối phó.
Trung niên nhân bên trái không nhịn được, thở dài một hơi:
− Tiền của Vũ tam gia quả nhiên rất khó kiếm được.
Người bên phải cũng lên tiếng:
− Chỉ hy vọng võ công của hắn không quá cao.
Người bên trái thốt:
− Người dùng đoản kiếm như vậy, nếu võ công không giỏi, nhất định lúc nào cũng chuẩn bị liều mạng.
Người bên phải cười đáp:
− Chuyện đó không thành vấn đề, huynh đệ bọn ta không phải lúc nào cũng chuẩn bị cùng đối thủ liều mạng sống chết sao ?
Người bên trái cũng cười lập tức.
Vương Phong tựa hồ cười không nổi.
Lần này chàng thở dài một hơi.
Vũ tam gia thiết tưởng đã lo lắng cho chàng quá chu đáo, không những tìm ra đối thủ dụng đoản kiếm như chàng, hơn nữa lại còn dám liều mạng như chàng.
Hai người này xem ra giống hệt chàng.
Chàng cử bộ, vừa mới bước một bước, thân hình hai trung niên nhân đã bay lên, như sóng tràn bộc phát tới.
Bốn thanh đoản kiếm đâm tới những nơi yếu hại trên người Vương Phong, bọn chúng vốn hoàn toàn không lo đề phòng những nơi yếu hại trên người chúng.
Bọn chúng cùng Vương Phong giống như là những đệ tử xuất thân cùng một sư phụ.
Đụng phải đối thủ liều mạng như vậy, Vương Phong không muốn liều mạng cũng không được.
Thân người chàng cũng bay lên, như mũi tên bắn về phía trung niên nhân bên trái.
Quả thật nhanh như một mũi tên.
Thân hình trung niên nhân đó còn trên không chưa hạ xuống, Vương Phong đã lao thẳng vào bụng gã.
Một tiếng rú thất thanh phát lên từ trên không, hai đoản kiếm của gã đang đâm tới chợt chuyển hướng, hạ thõng xuống.
Gã chỉ cố gắng giết địch thủ, tịnh không lo tới sinh tử của chính mình.
Chỉ đáng tiếc gã tuy dám liều mạng, phản ứng lại không mẫn tiệp, song kiếm còn chưa đâm tới được, đoản kiếm của Vương Phong đã đâm sau vào bụng dưới của gã.
Kiếm đâm sâu lút cán, kiếm lại rạch lên trên bụng dưới của gã.
Cái đâm đó lực khí không phải là ít, toàn thân gã rơi ịch úp mặt xuống đất, mũi kiếm từ bụng dưới của gã thoát ra, người Vương Phong cũng vì vậy mất đà, lẹ làng rơi mình xuống đất.
Song đoản kiếm đó cơ hồ đồng thời đâm sượt qua hai vai Vương Phong.
Một đôi đoản kiếm kia lại cũng cơ hồ đồng thời lướt qua đầu Vương Phong.
Tới lúc Vương Phong nhìn về phía trung niên nhân bên phải, thân hình của trung niên nhân bên phải đã bay vòng lại, lẹ làng như một con cá truy đuổi mồi trong nước.
Nếu không dụng lực vừa đúng, lần liều mạng hồi nãy của Vương Phong, một mạng sợ rằng chỉ đã còn có phân nửa.
Thân ảnh chàng lại triển khai, tà tà lao lượn.
Thân hình của trung niên nhân bên phải lăng không, xoay thêm một vòng nữa, đôi đoản kiếm lại biến chiêu, nhắm ngay đầu Vương Phong đâm xuống.
Thân ảnh của Vương Phong lại dập dờn, phảng phất đã biết trước biến chiêu của gã.
Lượn qua rồi lại lượn lại, song kiếm của trung niên nhân đâm vào khoảng không, thân ảnh rơi xuống đất, vừa rơi xuống, Vương Phong đã kề sát thân gã.
Tai gã nghe tiếng gió, không kịp quay đầu, đoản kiếm trong hữu thủ đã đâm về bên trái, toàn thân mượn thế quay một vòng, đoản kiếm nơi tay tả cũng theo đà đâm ra.
Đoản kiếm của Vương Phong cho dù có đâm trúng nơi yếu hại trên người gã, lưỡng kiếm của gã cũng có ít nhất một kiếm đâm vào ngực Vương Phong.
Vương Phong lại không dụng kiếm, chân của chàng dựa người tung một cước vào bụng trung niên nhân.
Hai kiếm của trung niên nhân lập tức đâm vào khoảng không, người lại bị một cước của Vương Phong đá văng lên không trung, văng lên trên một cây chuối.
Cả cây chuối bị đè đổ xuống, người gã nằm im trong đám lá chuối, động cũng không động.
Một thanh kiếm đâm thủng tâm phòng của gã, là đoản kiếm trong tả thủ của gã.
Lúc gã rơi trên cây chuối, kiếm bên trái không biết có phải vì bị lá chuối ảnh hưởng, đã đâm thủng tâm phòng của gã.
Người không sợ chết cố nhiên rất ít, người dám liều mạng cũng không nhiều, bọn chúng rõ ràng là dám liều mạng.
Nhưng chỉ tội là bọn chúng gặp phải một đối thủ chẳng những không sợ chết, mà bản lãnh vốn trên bọn chúng nhiều.
Thắng bại cũng đã quyết định nhờ đó.
Thứ thắng bại này thông thường chỉ có một kết quả, không sống thì phải chết.
Vương Phong không thèm để ý coi có kết quả nào khác hay không, một cước đá người của trung niên nhân nằm sấp dưới đất ra khỏi đường, bước đi.
Lần này không có ai cản trở.
Thân hình chàng rất nhanh nhẹn, vượt qua đầu tường, xuyên qua con hẻm nhỏ, chạy trên con đường trường.
oo Con đường trường tịch liêu.
Gió tây thổi đất cát bay tứ tán, một vẻ khô héo khó diễn tả bao trùm con đường.
Gần canh ba, trăng uể oải, sao sơ sài, đom đóm lác đác.
Hai ngày nay, mỗi lần về đêm, địa phương này lại giống như biến thành quỷ vực, con đường dài vốn nhiệt náo chừng như chỉ còn những hồn ma không bóng bồi hồi lất phất.
Hồn Vương Phong cũng như đang lang thang, lượn lờ trên đường trường, phiêu nhập một đường hẻm bên vệ đường.
Cuối đường hẻm là tòa trang viện của Lý đại nương.
Đom đóm cũng bay đầy đường hẻm, ra khỏi đường hẻm, huỳnh quang đã tối tăm.
Đầu hẻm có ánh đèn, ánh đèn chói sáng.
Vương Phong chưa đi đến cổng đã dừng chân, còng lưng cúi thấp người, như một con thằn lằn đeo dính mặt tường.
Tường trang viện cao đến ba trượng, Vương Phong tuy ở sát tường, nhưng không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong trang, chỉ thấy ánh sáng mù mờ phát ra từ trên tường.
Tình hình cửa trang chàng lại thấy rất rõ.
Dưới nóc có treo hai ngọn phong đăng, còn có hai đống lửa hai bên cổng.
Ánh đèn rọi xuống, xung quanh cửa sáng như ban ngày.
Bốn bạch y đại hán tay cầm đao đứng gần mấy đống lửa.
Đao quang trong hỏa quang sáng ngời, tròng mắt của bốn bạch y đại hán lóe ánh đao, giám thị ngoài cửa.
Cửa mở rộng, bên trong cửa cũng đốt đèn sáng choang.
Ban ngày là một trang viện thê lương, đêm đến lại biến thành như vầy sao ?
Vương Phong không biết.
Chàng chỉ cảm thấy trước mắt có gì đó không ổn.
Bốn gã bạch y đại hán này căn bản không giống thủ vệ của trang viện.
Chàng đi qua cầu, đi dọc tường, đi vòng ra phía sau trang viện.
Ánh đèn từ sáng choang trở thành ảm đạm, đến mặt sau trang viện, trên tường cũng chỉ thấy bầu trời đằng trước trang viện có quang khí bốc lên.
Dưới tường hoàn toàn không có thắp đèn.
Trang viện này chiếm một khoảnh đất quá rộng.
Ánh đèn hiển nhiên tập trung đằng trước trang, đằng sau trang một màu âm trầm hắc ám.
Màu trăng ánh sao ảm đạm chiếu mơ hồ trên cái cửa sắt sau viện.
Vương Phong áp nửa mặt vào cửa, lắng tai nghe.
Bên trong cửa một phiến tĩnh mịch.
Tay chàng mò xuống, án trụ trên lỗ khóa trên cửa, tay kia lấy từ trong mình ra hai cái chìa khóa lớn nhỏ.
Bằng vào xúc giác trên tay, chàng đã biết phải dùng cái chìa khóa lớn, chàng chỉ hy vọng đó quả thật là chìa khóa cho cái cửa sắt đó.
Chàng tịnh không phải thất vọng.
Cái chìa khóa đó dễ dàng chui vào lỗ khóa, còn có thể xoay chuyển, “cạch” một tiếng đã xoay một vòng.
Tay Vương Phong đẩy một cái. Cửa sắt không động đậy.
Chàng lại xoay xoay chìa khóa.
Chìa khóa đã không còn có thể chuyển động nữa.
Đằng sau cánh cửa sắt này còn có chấn song sao ?
Vương Phong tuy đã hoài nghi như vậy, tịnh không chịu bỏ cuộc, chàng rút chìa khóa ra, nhét lại vào ngực, dùng cả hay tay đẩy tới, nhoài người vận lực đẩy.
Lần này, cánh cửa sắt không ngờ đã bị chàng đẩy mở từ từ.
Sau cánh cửa, đương nhiên không có chấn song, nhưng hai cánh cửa dày hơn nửa thước, nặng ngàn cân.
Đẩy cửa mở ra được cỡ hai thước, Vương Phong có cảm giác như đẩy hai tòa đại sơn.
Chàng buông thõng hai tay lập tức, hai chân đứng thẳng dậy.
Bên trong cửa sắt một màu hắc ám, một phiến tĩnh mịch, hắc ám như mực, tĩnh mịch như chết.
Không phải là cửa địa ngục sao ?
Vương Phong một tay chống nạnh, một tai dựa trên cửa, mắt mở to trừng trừng, nhìn chằm chằm vào bóng tối hắc ám bên trong cửa.
Chàng tịnh không sợ bóng tối, nhưng bên trong cửa lại quá tĩnh lặng.
Nơi quá tĩnh lặng thường làm cho con người sinh ra cảm giác khủng bố, hà huống, trong tĩnh lặng phảng phất có sát cơ tiềm phục.
Nhưng cho dù đằng sau cửa có thật sự là một địa ngục, chàng cũng phải sấn vào.
Người không sợ chết làm sao có thể sợ địa ngục ?
Chàng vuốt vuốt mũi, toàn thân nhanh như yên hoa hỏa pháp phóng vụt vào bên trong.
Cái phi thân này đột ngột phi thường, thế lực càng tấn tốc, đằng sau cửa cho dù có đao kiếm rình đợi, cũng không thể chém trúng người chàng.
Không có đao, bất cứ binh khí gì cũng không có, đằng sau cửa căn bản không có mai phục, ngoài hai trượng lại có một cái hồ sen.
Vương Phong phi thân lần này, cũng cỡ hơn hai trượng, không rơi xuống hồ sen mới là lạ.
“Bũm” một tiếng, chàng lao thẳng xuống hồ sen.
Nước cực lạnh.
Vương Phong vốn đã có hai phần say, vừa trầm mình trong nước, toàn thân hoàn toàn tỉnh táo.
May mắn là nước hồ sen tịnh không sâu lắm, đầu Vương Phong chìm xuống nước, chỉ đạp chân một cái đã trồi lên.
Thân thể chàng trầm ổn trở lại, hai chân đứng yên dưới đáy nước, đầu ló lên khỏi mặt nước.
Chu vi xung quanh đều có hoa sen tàn tạ, lá sen lớp lớp, trùng trùng điệp điệp bao phủ cả mặt hồ.
Trăng sao không chiếu rọi xuống tới mặt hồ, bốn bên hồ trồng đầy cây cối, thêm vào bức tường cao ba trượng, mặt trăng bên ngoài tường, cả hồ sen khỏa lấp trong hắc ám.
Vương Phong nhướng mắt, tập trung nhìn ra ngoài ráng cho quen mắt với thứ bóng tối này, lúc đó mới thấy hoàn cảnh trước mắt.
Đầu của chàng vừa nghiêng về phía trái, một vật gì như giọt nước đã rơi ngay trên mặt chàng.
Tuyệt không có cảm giác là một giọt nước.
Vương Phong giơ tay chùi, ngón tay có cảm giác nhầy nhụa, chàng còn chưa kéo tay tới gần mắt, đã ngưởi thấy mùi huyết tinh.
“Máu !” Chàng lập tức ngẩng đầu, lập tức thấy một bàn tay thò ra từ một đám lá sen.
Năm ngón tay cong lại, khóe ngón tay đọng máu, chỉ trồi lên một khúc từ cổ tay trên lá sen.
Bàn tay đã hoàn toàn cứng đơ, chủ nhân của bàn tay này chắc không còn là người sống nữa.
Lá sen tịnh không lớn, vô luận là người chết hay người sống, cũng không thể trì thân bên trên.
Chủ nhân của bàn tay này nếu quả không phải là người chết, khinh công nhất định không tệ, nếu quả là người chết, thân của hắn chỉ sợ không có trọng lượng.
Chàng chỉ muốn tra cho rõ bàn tay đó là của người đã chết hay là của người còn sống.
Tay lạnh như băng, không có một chúng hơi ấm.
Ngón tay vấy máu, bàn tay đó từ trên lá sen rơi xuống, rơi xuống nước ngay trước mặt Vương Phong.
Một bàn tay đã bị chặt đứt !
Vương Phong lập tức cảm thấy như ngâm mình trong nước đá.
Đôi tay chàng lập tức rẽ nước, đập loạn trên mặt hồ, bơi mình vội vàng vào bờ hồ.
Chủ nhân bàn tay bị chặt gãy cũng nằm dưới một cái cây gần bờ hồ, y phục màu trắng như tuyết đã nhuốm đầy máu, một thanh loan đao ghim trên ngực gã.
Thứ đao này Vương Phong không còn lạ gì nữa.
Trong phòng của Huyết Nô, bức họa trên tường vẽ cảnh quần ma tụ tập mừng thọ Ma Vương, thứ đao này cũng đã được miêu họa một cách phi thường trên bức họa Nồng gia phổ đó.
Quần ma rạch ngón tay giữa, trích máu hóa thành huyết anh vũ, chính là loại đao này.
Vương Phong cũng đã tận mắt thấy qua loại đao đó một lần.
Lần đó chàng cơ hồ thứ đao đó chém thành hai mảnh.
Mũi đao đâm thủng ngực bạch y nhân, cán đao còn nằm trong tay hắc y nhân.
Hắc y nhân cao cao ốm ốm, toàn thân vận y phục giống hệt y phục của gã sát thủ Lý đại nương sai đi giết Vương Phong.
Hắc y nhân cũng ngã gục trên đất, hữu thủ của hắn nắm chặt cán đao, tả thủ bóp chặt yết hầu của một bạch y nhân khác.
Ngón tay ăn sâu vào cơ bắp, yết hầu của bạch y nhân đó đã bị hắn bóp gãy, nhưng một lưỡi đao cũng đã chém vào hậu tâm của hắn.
Dưới đất cũng còn có một bạch y nhân gần người hắn, phân nửa người đẫm máu.
Hắn giết ba người, cũng bị một người chém một đao.
Vương Phong ngẩn người nhìn bốn thi thể dưới đất, mặt ngờ nghệch.
Nơi đây đã phát sinh ra chuyện gì ? Vũ tam gia và Lý đại nương không lẽ đã quyết chiến ?
Trong trang viện không có tiếng đánh nhau, bốn bạch y đại hán đúng canh ngoài cửa trang viện, trận chiến này hiển nhiên đã kết thúc, bọn bạch y nhân rõ ràng đã khống chế toàn trang viện.
Bọn bạch y nhân nếu quả là thủ hạ của Vũ tam gia, trận chiến lần này Vũ tam gia, không còn nghi ngờ gì nữa, đã thắng lợi, Vương Phong ngẩn người một lần nữa, không tự chủ được cứ bước tới trước mặt.
Cỏ cây bao bọc hòn giả sơn, những luống hoa thấp thoáng ngang dọc, trong bóng tối mê mông, cơ hồ là bát trận đồ.
Lúc chàng dùng cái chìa khóa lớn để mở cửa lớn, vốn đã tính sẽ theo những vòng tròng đỏ trên địa đồ mà đi, đi về phía bên bìa trái tiểu lâu cũng có ghi hai chữ Huyết Nô, nhưng rơi xuống hồ sen gặp phải bàn tay bị chặt đã một lần thất kinh, lại gặp cả đống thi thể, chỉ còn muốn tìm ra cho rõ sự tình.
Hiện tại chàng đi về phương nào cũng không biết, muốn tìm cái tiểu lâu đó cũng khó.
Đi chưa tới đâu, chàng lại thấy nhiều thi thể, nằm giữa vườn hoa.
Trong đám thi thể chỉ có một hắc y nhân, toàn thân tắm trong máu.
Đằng trước không xa, lại có thi thể.
Trận chiến này coi bộ rất thảm liệt.
Cước bộ của Vương Phong gia tốc.
Gió thổi lướt qua.
Tối nay gió càng mạnh.
Gió thổi mùi huyết tinh.
Cả trang viện như tẩm trong máu.
Côn trùng mùa thu trong viện như đều bị máu làm nghẹn yết hầu.
Không có tiếng côn trùng, chỉ có gió thổi lá rơi, tiếng động lác đác.
Tiếng gió thu này càng héo hắt, càng bơ vơ.
Từng chiếc từng chiếc lá thu, lác đác rơi trước ngưỡng cửa, bay lượn lờ trên bậc thang.
Nấc thang bạch ngọc, một tòa đại đường.
Đại đường chói sáng trong ánh đèn, sáng như ban ngày.
Có nhiều bạch y đại hán một tay cầm đèn, một tay cầm đao, truy tuần ngoài đại đường.
Trên y phục trắng như tuyết có nhuốm đầy máu, đao và đèn phát sáng, huyết quang lóe trong đao quang.
Tròng mắt của bọn chúng phảng phất như đang uống máu, lục lọi bốn phương, tựa hồ còn chưa tìm ra gì đó.
Bọn chúng tịnh không phát hiện Vương Phong.
Vương Phong nhắm phía ánh đèn đi tới, nơi đây rõ ràng là nơi có nhiều ánh đèn nhất.
Thân chàng lanh lẹ như mèo cáo, luồn lách trong vườn hoa, phóng tới một bên đại đường, đợi cơ hội, thoát tới một cái trụ gần đại đường, đợi tới khi bọn bạch y đại hán trở lại bên đó, người chàng đã leo lên trên mái ngói.
Chàng cẩn thận dùng đoản kiếm cạy một mảnh ngói lên.
Vừa nhìn xuống, lại không thấy ánh sáng nào.
Bên dưới ngói còn có một lớp gỗ, là gỗ trang trí điêu khắc hoa lá.
Ánh đèn xuyên qua lớp gỗ trang trí một cách yếu ớt.
Vương Phong tiếp tục cạy ngói.
Mỗi một viên ngói chàng đều cẩn thận để sang một bên, chỉ vì nếu để rơi xuống dưới, nhất định kinh động tới người bên dưới.
Đến khi cạy được một lỗ đủ để chui vào, người chàng như một con cá bơi xuống.
Chàng hạ mình một cách nhẹ nhàng, song thủ mò đằng trước, toàn thân mới bước theo.
Một tiếng động cũng không có, chàng rất cẩn thận.
Lớp gỗ không ngờ có thể chịu đựng sức nặng thân thể chàng.
Chàng nằm trên lớp gỗ, mắt nhìn xuống qua lỗ hổng điêu khắc hoa lá, cơ hồ thấy rõ cả đại đường.
Kỳ thật đích xác là một đại đường.
Trong đường trần thiết như lầu phủ của đấng vương hầu, ánh đèn chiếu rọi lại càng hoa lệ.
Mọi vật trong đường đều hoàn chỉnh.
Vũ tam gia chừng như cũng rất hoàn chỉnh.
Lão đã hoán đổi y phục, vận vân tú bạch bào, trên mặt lấm chấm vết máu, lại tịnh không có vết thương.
Máu đó đều là máu của những người lão giết, người chết dưới tay thủ hạ của lão bắn máu lên người lão.
Thân lão thẳng đứng như ngọn tiêu thương, song thủ nắm chặt thành quyền, mục quang như điện, tóc bạc cột trên đầu đã bù xù.
Gió thổi xuyên qua cửa sổ, tóc bạc phất phơ, làm cho lão càng ra vẻ lanh lợi hung hãn.
Lão vốn giống như một con hồ ly, hiện tại lại giống như một mãnh sư.
Xung quanh lão, là bốn bạch y trung niên nhân cao cao ốm ốm.
Bốn trung niên nhân này tuy không rất hoàn chỉnh, nhưng vẫn còn đứng rất vững.
Cho dù bọn chúng đã không thể đứng vững, Vũ tam gia cũng không thèm để ý.
Còn chưa ra tay, lão và đám thủ hạ đã khống chế hết ngoại vi trang viện.
Đến lúc ra tay, lão đứng lược trận nhìn đám thủ hạ xông vào trang viện.
Trận chiến này kết thúc, sáu chục thủ hạ lão mang theo tuy chỉ còn không tới ba mươi người, thủ hạ của Lý đại nương lại thương vong gần hết; người còn sống hiện tại tựa hồ đều bị lão vây khốn giữa đại đường này.
Bên dưới mỗi cửa sổ trái phải có hai thủ hạ của lão, thông đạo tả hữu đằng sau đường cũng có hai người mỗi bên, tính luôn bốn tên kề cạnh lão, trong đại đường bọn lão đã có mười ba người.
Đối phương lại chỉ có năm người.
Năm người đều là nữ nhân.
Thu thập năm nữ nhân đó lão tự tin một mình cũng có thể làm được, hà huống trong mười hai thủ hạ của lão, tối thiểu có phân nửa vẫn còn đầy sinh khí như long hổ.
Mạnh yếu phân biệt rõ ràng, một trượng này rõ ràng bất tất phải đánh xuống.
Cho nên không trách thần khí lão như vậy.
Đối phương không ngờ cũng không có nét kinh sợ.
Năm nữ nhân an tường ngồi giữa đại đường, một chút kinh sợ cũng không có.
Hai người bên trái, hai người bên phải, một người ngồi giữa.
Ánh đèn trắng mờ chiếu xuống, bốn người xung quanh mặt vẫn đỏ hồng.
Bọn họ niên kỷ không nhỏ, lại xứng với cái câu cách ngôn – niên dĩ hoa tín, phong vận do tồn.
Thân người bọn họ cũng rất yểu điệu, rất hấp dẫn.
Một nữ nhân mỹ lệ, thân thể hấp dẫn, cho dù tuổi có lớn cũng đều không có ảnh hưởng gì lớn lao.
Xem chừng dạng nam nhân như Vũ tam gia, nữ nhân thành thục đối với lão đầy lực hấp dẫn.
Lão lại không để ý đến bốn nữ nhân đó, nhãn tình liếc thoáng qua cũng không liếc, chỉ chằm chằm nhìn nữ nhân ngồi ở giữa.
Thủ hạ của lão càng không có người nào ngoại lệ, mục quang hoàn toàn tập trung trên người nữ nhân đó.
So với bốn người xung quanh, nữ nhân ở giữa đích xác càng hấp dẫn hơn nhiều.
Bà ta không những trẻ tuổi hơn, thân hình so với bốn nữ nhân đó cũng đầy đặn hơn, tướng mạo cũng mỹ miều hơn.
Huyết Nô xem ra đã là một mỹ nhân hiếm có, vẫn không thể so sánh với bà ta.
Bà ta tùy tùy tiện tiện ngồi trên đất, không để ý đến ai.
Không lẽ bà ta là Lý đại nương, là mẫu thân của Huyết Nô ?
Vương Phong không tin được.
ít ra tuổi tác cũng đã không giống vậy được.
Chàng cơ hồ nhịn không được, muốn tháo lớp gỗ leo xuống nhìn cho kỹ càng.
Chỉ là muốn, chàng tịnh không thể hành động như vậy.
Tình cảnh bên dưới đại đường thật là khác thường.
Một bên an tường ngồi dưới đất, không có biểu tình gì hết, cũng không nói gì hết.
Một bên đứng bao vây không tiến tới, cũng không có biểu tình gì, không nói lời nào.
Đây hoàn toàn không giống đàm phán.
Cho dù một bên ra điều kiện, một bên đang đắn đo tìm lời phúc đáp, cũng không giống như vầy.
Đây là chuyện gì đây ?
Canh ba đã điểm.
Tiếng trống canh từ xa vọng tới, tuy rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe.
Vũ tam gia ngửa mặt cười một tiếng, độ nhiên bước lên phía trước.
Thủ hạ của lão không hẹn mà cũng bước theo một bước.
Đao đã trong tay, trên lưỡi đao vẫn còn nhuốm máu.
Người động đao động, huyết quang lóe lên trong đao quang.
Năm nữ nhân an an tường tường ngồi đó, lập tức có bốn người biến sắc, chỉ có người ngồi giữa là ngoại lệ.
Vũ tam gia cũng chỉ bước một bước, cũng chỉ cười một tiếng.
Mục quang của lão vẫn còn ghim trên mặt nữ nhân ở giữa, nhãn thần bén nhọn lạnh lẽo đã biến thành âm trầm, hỏi:
− Lý đại nương ?
Nữ nhân ngồi giữa không ngờ cũng cười trả, hỏi lại:
− Vũ tam gia ?
Nụ cười của bà giống như hoa xuân hé nở, tiếng nói giống như gió xuân uyển chuyển.
Một phần hung mãnh của Vũ tam gia đã bị tiếng cười nói của Lý đại nương làm tan biến, lại cười thốt:
− Bà có thể gọi ta là Vũ Trấn Sơn, sao cũng được.
Lý đại nương đáp:
− Tôi nào dám gọi đích danh của tam gia ?
Vũ tam gia nói:
− Vô luận là bằng hữu hay cừu địch, gọi thẳng tên cũng thấy thích hơn.
Lý đại nương thở dài:
− Chỉ đáng tiếc tôi đã quên tên của mình là gì.
Vũ tam gia hỏi:
− Thật sự có chuyện đó sao ?
Lý đại nương đáp:
− Xem chừng là thật.
Vũ tam gia thốt:
− Cho dù là giả cũng không cần thiết, Lý đại nương cách xưng hô đó cũng không tệ.
Lý đại nương chỉ mỉm cười.
Vũ tam gia nói tiếp:
− Người cũng không tệ, rõ ràng đẹp cực kỳ.
Lão thở daì một hơi, thốt:
− Ta đã từng nghe nói, cái đẹp của bà làm cho người ta héo tàn, đã muốn tìm cơ hội gặp mặt, chỉ tiếc cánh cửa đó canh gác sâm nghiêm, chỉ tới tối hôm nay mới có cơ hội.
Lý đại nương hỏi:
− Ông đánh giết tới tận đây, nguyên lai là để gặp tôi ?
Vũ tam gia đáp:
− Đúng vậy.
Lão lại nói tiếp:
− Cũng chỉ để mặt đối mặt, đàm đạo thông suốt, giữa chúng ta có nhiều chuyện cần giải quyết.
Lý đại nương hỏi:
− Giữa chúng ta có chuyện gì cần phải giải quyết ?
Vũ tam gia đáp:
− Địa phương này phương tiện đã có không ít, chúng ta làm sao mà không phát sinh tranh chấp về phương diện đất đai ?
Lý đại nương không phủ nhận.
Vũ tam gia nói tiếp:
− Tôi vốn tính mua cả địa phương này, nhưng cho tới hiện tại, chỉ mua được phân nửa.
Lý đại nương đột nhiên hỏi:
− Ông đã tới đây bao lâu ?
Vũ tam gia đáp:
− Ba năm.
Lý đại nương nói:
− Ông xem chừng cũng không phải là người ở đây.
Vũ tam gia gật đầu.
Lý đại nương thốt:
− Cho nên ông và tôi cũng như nhau, đều không có quan hệ đặc biệt gì với địa phương này, đều có quyền dùng tiền mua đất như nhau.
Vũ tam gia nói:
− Tôi có thể tiêu tiền.
Lý đại nương thốt:
− Chỉ tiếc là tôi cũng có thể tiêu tiền, càng tiếc là tôi so với ông đến sớm hơn một năm.
Vũ tam gia hỏi:
− Người bán đất cho bà hay tôi làm sao có thể so sánh bà hay tôi đến trước ?
Lý đại nương thốt:
− Đất mới mua tôi còn chưa muốn bán lại nhanh như vậy, chuyện này mới là đáng tiếc.
Vũ tam gia cười nói:
− Bà hiện tại vẫn không muốn bán ?
Lý đại nương hỏi ngược:
− Tôi còn có thể muốn như vậy được không ?
Vũ tam gia dáp:
− Tôi thấy không thể.
Lý đại nương cười cười, lại hỏi:
− Ông xông vào đây cũng đã nửa canh giờ, sao không hành động mà đứng yên đó ?
Vũ tam gia đáp:
− Tôi còn phải hành động sao ?
Lý đại nương đáp:
− Trước mặt ông còn có năm địch nhân.
Vũ tam gia thốt:
− Bọn tôi nội trong đại đường đã có mười ba người, bên ngoài còn có đông hơn, nhưng thủ hạ của bà bên ngoài, không còn có một người có thể cầm binh khí.
Lý đại nương hỏi:
− Cho nên ông không gấp rút hành động ?
Vũ tam gia đáp:
− Đó không phải là nguyên nhân duy nhất, mà còn có thêm hai nguyên nhân.
Lý đại nương hỏi:
− Còn có hai nguyên nhân ?
Vũ tam gia đáp:
− Thứ nhất, tôi cho bà một thời gian đợi viện binh.
Lý đại nương thốt:
− Ồ.
Vũ tam gia nói:
− Con người của tôi đôi khi cũng rất công bình.
Lý đại nương thốt:
− Khi nào là đôi khi ?
Vũ tam gia đáp:
− Trước khi tôi xông vào đây, từ xa đã thấy một con chim từ đây bay ra.
Lý đại nương nói:
− Đó là một con bồ câu truyền thư.
Vũ tam gia thốt:
− Tôi cũng biết là một con bồ câu truyền thư, vốn muốn bắn hạ nó, nhưng lại thấy rõ hướng nó bay đi không ngoài dự tính của tôi.
Lý đại nương trên mặt có vẻ nghi hoặc.
Vũ tam gia lại nói:
− Tôi chỉ hy vọng phương hướng đó trừ lão giun đũa ra, bà còn có một thủ hạ thứ hai, nếu không ...
Lý đại nương nhịn không được, hỏi:
− Nếu không thì sao ?
Vũ tam gia đáp:
− Bà tính ra đã hoài công vô ích đợi chờ.
Bốn nữ nhân xung quanh Lý đại nương nghe câu nói đó, thần sắc biến đổi liền, sắc mặt Lý đại nương cũng có chút thay đổi.
Bà hỏi dò:
− Ngươi cũng biết lão giun đũa ?
Vũ tam gia đáp:
− Tôi cũng đã từng lui tới tiệm tạp hóa Thái Bình.
Lý đại nương hỏi:
− Ông thật sự biết về lão ta là từ khi nào ?
Vũ tam gia đáp:
− Hôm qua.
Lý đại nương hỏi:
− Trước khi ông xông vào đây đã đến tiệm Thái Bình tạp hóa ?
Vũ tam gia đáp:
− Là sáng sớm hôm nay.
Lý đại nương hỏi:
− Lão giun đũa hiện tại còn trong tiệm Thái Bình tạp hóa ?
Vũ tam gia đáp:
− Không còn.
Lý đại nương hỏi:
− Vậy ở đâu ?
Vũ tam gia đáp:
− Loạn táng cương.
Lý đại nương hỏi:
− Chừng nào có thể trở về ?
Vũ tam gia đáp:
− Nếu muốn thấy lão ta thì phải chờ lão ta biến thành cương thi.
Lý đại nương chung quy đã biến sắc mặt, thở dài hỏi:
− Làm sao lão ta tới được chỗ đó ?
Vũ tam gia đáp:
− Không phải là lão ta tới, là tôi dùng xe gỗ chở lão ta tới.
Lý đại nương hỏi:
− Nếu là ông tự mình đẩy xe, có lẽ nào cũng là ông thu thập lão ?
Vũ tam gia hỏi:
− Bà không tin tôi có bản lãnh đó ?
Lý đại nương đáp:
− Tôi biết võ công của lão giun đũa.
Vũ tam gia hỏi:
− Cũng biết võ công của tôi ?
Lý đại nương lắc đầu, đáp:
− Ông nếu quả thật có thứ bản lãnh đó, sao lại phải đợi đến tối nay mới phát động tấn công ?
Vũ tam gia đáp:
− Bởi vì trước đây tôi cũng đã biết bà đã mai phục cao thủ ở xung quanh Anh Vũ Lâu, tịnh không thể tìm ra chân tướng của họ.
Lý đại nương thốt:
− Lão giun đũa vốn rất giỏi ngụy trang.
Vũ tam gia nói:
− Cho nên khi tôi biết được chuyện này cũng rất kinh ngạc.
Lý đại nương hỏi:
− Nhưng vì lão đối phó với người bắt cóc Huyết Nô mới gặp phải ông ?
Vũ tam gia đáp:
− Những người bắt cóc Huyết Nô nguyên là do tôi sai đi.
Lý đại nương thốt:
− Chuyện đó cũng không khó tưởng tượng ra.
Vũ tam gia nói:
− Tôi sai mấy người đó đi bắt cóc Huyết Nô vốn là để chứng minh chuyện này.
Lý đại nương hỏi:
− Tình báo của ông là ai ?
Vũ tam gia hỏi ngược:
− Bà nghĩ là ai ?
Lý đại nương trầm ngâm một chút, đáp:
− Tôi tin tuyệt không phải là mười ba đao thủ thuộc hạ của tôi.
Vũ tam gia đáp:
− Tịnh không phải.
Lão thở dài, nói:
− Bọn họ không còn nghi ngờ gì nữa rất trung thành với bà, vì để giải quyết bọn họ, tôi đã tốn phân nửa thủ hạ.
Lý đại nương nói:
− Đương nhiên cũng không phải là Huyết Nô, nó tuy không ưa tôi, cũng không dám phản bội tôi.
Vũ tam gia thốt:
− Đó cũng vì bà là mẫu thân của nàng.
Lý đại nương điềm đạm cười một tiếng:
− Cũng đương nhiên không phải là Tống má má, tuy bà ta cổ cổ quái quái một bụng, lừa gạt người ta, lừa gạt cả chính mình, đã nhiều năm theo tôi, đối với tôi đều rất trung thực nhất mực.
Vũ tam gia nói:
− Tôi căn bản không thể giao hảo với người đó.
Lý đại nương liếc tả hữu, thốt:
− Bốn người này đều là tâm phúc của tôi, càng không thể bán đứng tôi.
Vũ tam gia thốt:
− Tôi chưa từng thấy qua họ một lần.
Lý đại nương nhướng mày, hỏi:
− Trừ người của ta ra, còn có người biết bí mật của lão hồi trùng ?
Vũ tam gia đáp:
− ít ra còn có một người.
Lý đại nương ngẫm nghĩ, lại hỏi:
− Tống Hanh ?
Vũ tam gia đáp:
− Bà chung quy cũng đã biết.
Lý đại nương thốt:
− Lúc Tống má má nuôi dưỡng đứa bé đó, ta đã khuyên bà ta cẩn thận bao nhiêu lần.
Vũ tam gia mỉm cười, nụ cười có vẻ ám muội, thốt:
− Tống Hanh tịnh không đơn giản là con nuôi của Tống má má.
Lý đại nương nói:
− Ta biết.
Vũ tam gia thốt:
− Một lão thái bà hơn sáu chục tuổi, một thanh niên hai mươi tuổi, bà nghĩ giữa bọn họ có cảm tình tồn tại không ?
Lý đại nương đáp:
− Có lẽ Tống má má có thể có, bởi vì bà ta tịnh không xem mình là một lão thái bà, Tống Hanh lại là tình nhân thứ nhất của bà ta.
Vũ tam gia nói:
− Về phía Tống Hanh, tôi dám nói nhất định không có, điểm này Tống má má tin rằng cũng rất rõ, bà có biết bà ta đã dùng gì để duy trì mối quan hệ giữa hai người không ?
Lý đại nương đáp:
− Trừ tiền ra còn có gì khác ?
Vũ tam gia nói:
− Tiền tịnh không thể hoàn toàn thỏa mãn mọi thứ, cho nên vô luận Tống Hanh muốn gì, Tống má má đều tận lực chìu hắn.
Lão nhún vai, lại nói tiếp:
− Hắn muốn biết cái gì, Tống má má cũng cho hắn biết, có khi vì để tạo không khí chuyện trò giữa hai người, bà ta cũng không do dự kể hết những bí mật để cho hắn có hứng thú nói chuyện.
Lão dừng một chút, lại nói:
− Xem chừng hắn thích Huyết Nô, Tống má má vì muốn chìn lòng hắn, kêu Huyết Nô chịu cưới hắn.
Lý đại nương cười lạnh, thốt:
− Chuyện này nó dùng biện pháp gì để đối phó ?
Vũ tam gia đáp:
− Nàng tuy đáp ứng, lại không nói rõ lúc nào.
Lý đại nương thốt:
− Tống Hanh có tin lời nói của nó hay không ?
Vũ tam gia đáp:
− Không tin, cho nên hắn mới tìm tôi đàm phán.
Lý đại nương hỏi:
− Đàm phán chuyện gì ?
Vũ tam gia đáp:
− Hắn nói cho tôi biết những gì hắn biết từ miệng Tống má má, tôi bắt Huyết Nô giùm hắn, giao cho hắn mang đi.
Lý đại nương hỏi:
− Ông đáp ứng hắn ?
Vũ tam gia gật đầu.
− Chuyện này xảy ra lúc nào ?
Vũ tam gia đáp:
− Hôm qua.
Lý đại nương thốt:
− Hắn đã biết chuyện này không phải mới một hai ngày nay.
Vũ tam gia nói:
− Vương Phong xuất hiện, lại đánh gãy mũi hắn. Đối với chuyện đó, Tống má má không thể trả thù cho hắn, cũng không có biện pháp trả thù, hắn bắt đầu hoài nghi năng lực của Tống má má.
Lý đại nương nghe xong "ồ" lên một tiếng.
Vũ tam gia lại nói:
− Hắn thậm chí còn hoài nghi Vương Phong là do bà cố ý sai đến đánh hắn.
Lý đại nương cười nhẹ:
− Hắn là thứ người gì ? Xem ra thứ người như hắn, cũng còn đáng để cho ta phí tâm sao ?
Vũ tam gia cười nói:
− Hắn cũng biết mình là một tên mặt trắng, so với những tên mặt trắng khác có phần mạnh hơn, cho nên hắn nghĩ Huyết Nô muốn theo một tên mặt trắng thì cũng nên theo hắn, không theo Vương Phong.
Lý đại nương hỏi:
− Vương Phong cũng là một tên mặt trắng ?
Vũ tam gia đáp:
− Ta xem không phải vậy, bất quá nhìn giống như một tên mặt trắng, đàn ông hòa lẫn với kỹ nữ đều là mấy gã mặt trắng.
Lý đại nương hỏi:
− Hắn bị Vương Phong đánh, lại phát giác Tống má má không thể bảo vệ hắn, cho nên hắn tìm ông ?
Vũ tam gia đáp:
− Hắn bức bách Tống má má thực hiện lời hứa, Tống má má lại từ chối, trong cơn giận dữ hắn đã tìm đến tôi.
Lý đại nương cười lạnh một tiếng:
− Hắn cũng giận dữ như vậy sao ?
Vũ tam gia đáp:
− Một người bị đánh gãy mũi, lửa giận tất bừng lên, một người sau khi giận, càng có thể làm bất cứ chuyện gì.
Lý đại nương nói:
− Bí mật của lão giun đũa vì vậy không còn là bí mật nữa, Vi thất nương dẫn Huyết Nô về đây, tự nhiên ngươi bất tất phải chận đường, ả cũng có thể chỉ lối cho bọn ngươi đến đây.
Vũ tam gia thốt:
− Đến cửa lớn, ả sẽ gọi mở cửa.
Lý đại nương nói:
− Ả đã theo Tống má má ra vào nơi đây nhiều lần, người gác cửa đối với ả tịnh không còn lạ lẫm gì nữa.
Vũ tam gia thốt:
− Cho dù ả không có cách mở cửa, bằng vào đám người bọn tôi, muốn phá cửa xông vào cũng không khó, bất quá chỉ muốn bảo tồn khí lực, không phải đánh một trận trước cửa.
Lý đại nương nói:
− Cánh cửa đó không phải dễ phá.
Vũ tam gia thốt:
− Bọn tôi đã chuẩn bị lôi mộc.
Lý đại nương nói:
− Đó là cửa sắt.
Vũ tam gia hỏi:
− Tường vách cũng là tường đồng vách sắt sao ?
Lý đại nương đáp:
− Tuy không phải là tường đồng vách sắt, lại rất dày.
Vũ tam gia thốt:
− Lôi mộc bọn tôi chuẩn bị cũng rất cứng, cho dù không thể phá cửa, phá sập tường đại khái không thành vấn đề.
Lý đại nương nói:
− Vào như vậy tất làm kinh động bên trong, thủ hạ của tôi đâu có để bọn ông đến sát tường được, tất cả lại tập trung tại bức tường đón đánh bọn ông, hơn nữa thủ hạ của tôi ngoài trang cũng đã có thể nghe ngóng quay về.
Vũ tam gia hỏi:
− Ngoài trang bà còn có thủ hạ sao ?
Lý đại nương hỏi:
− Ông thật sự không biết ?
Vũ tam gia đáp:
− Trước khi tấn công trang viện, thủ hạ của tôi đã điều tra từng nhà ngoài trang, không biết có giết lầm ai không.
Lý đại nương điềm đạm cười một tiếng, hỏi:
− Đó cũng là tình báo Tống Hanh cung cấp cho ông ?
Vũ tam gia đáp:
− Đúng vậy.
Lý đại nương hỏi tiếp:
− Tống Hanh hiện tại ở đâu ?
Vũ tam gia hỏi:
− Bà nghĩ hắn đi đâu ?
Lý đại nương lại hỏi:
− Ông có biết tôi nghĩ hắn đi đâu không ?
Vũ tam gia đáp:
− Địa ngục.
Lý đại nương hỏi:
− Hắn làm sao có thể xuống địa ngục ?
Vũ tam gia đáp:
− Lúc một gã đao thủ của bà huy đao chém, tôi đẩy hắn vào ứng chiến, ai biết được hắn một đao cũng không đỡ nổi.
Lý đại nương thốt:
− Sau khi ông đẩy hắn một cái, mười thành võ công của hắn tối đa chỉ còn có năm thành, nhưng, theo tôi biết, võ công của hắn vốn rất dở.
Bà ta liếc Vũ tam gia, lại nói:
− Ông nguyên lai tịnh không phải là một người coi trọng lời hứa.
Vũ tam gia nói:
− Đối với người không coi trọng lời hứa, tôi cũng không cần phải coi trọng lời hứa.
Lý đại nương thốt:
− Ồ ?
Vũ tam gia nói:
− Tống má má nói cho hắn biết những bí mật đó, hắn vốn nên bảo vệ chúng nghiêm mật.
Lý đại nương chuyển đề tài:
− Ông hồi nãy nói còn chưa hành động vì có hai nguyên nhân, hiện tại chỉ mới nói ra có một.
Vũ tam gia thốt:
− Còn có một nguyên nhân rất đơn giản.
Lý đại nương nói:
− Tôi đang lắng nghe.
Vũ tam gia thốt:
− Đối với một nữ nhân yêu kiều thông minh như bà, tôi thật sự không thể xuống tay.
Lý đại nương nở một nụ cười.
Nụ cười đó cực kỳ mê hồn, ánh sáng cả phòng như tập trung hết trên mặt bà lúc đó.
Ánh đèn huy hoàng, người lại càng huy hoàng hơn.
Mục quang ai ai cũng như lạc vào mê võng.
Vũ tam gia xem chừng cũng không ngoại lệ.
Lý đại nương thản nhiên cười hỏi:
− Ông cũng biết kiểu nói chuyện làm vui lòng người vậy sao ?
Vũ tam gia thở dài nhè nhẹ, thốt:
− Đây là lời nói tận đáy lòng tôi.
Lý đại nương cười mê hồn:
− Ông bất nhẫn hạ thủ, tôi lại không muốn xuất thủ, phải làm sao bây giờ ?
Vũ tam gia thốt:
− Chúng ta bắt đầu bàn điều kiện.
Lý đại nương hỏi:
− Bàn hay lắng nghe ?
Vũ tam gia đáp:
− Nghe.
Lý đại nương nói:
− Tôi đang chờ nghe điều kiện của ông đây.
Vũ tam gia thốt:
− Điều kiện của tôi cũng không nhiều, bất quá chỉ có hai điều.
Lý đại nương nói:
− Nói điều thứ nhất cho tôi nghe.
Vũ tam gia đằng hắng một tiếng, thốt:
− Đã nhiều năm tôi luôn luôn phùng trường tác hí, đêm nay không biết vì sao lại có ý niệm xây dựng gia thất.
Lý đại nương hỏi:
− Ông muốn tôi chịu cưới ông ?
Vũ tam gia đáp:
− Đó là điều kiện thứ nhất của tôi.
Lý đại nương nói:
− Tôi đã từng có chồng rồi.
Vũ tam gia thốt:
− Đã từng làm đám cưới cũng có thể tái giá.
Lý đại nương cười nói:
− Tôi cũng đã già rồi, tuổi con gái tôi cũng không còn nhỏ.
Vũ tam gia thốt:
− Tôi so với bà còn già hơn, nếu quả tôi cũng có con gái, nó cũng tuyệt không nhỏ hơn Huyết Nô.
Lý đại nương thở dài một hơi, nói:
− Ông nhất định muốn cưới tôi, tôi cũng chỉ còn cách chìu ông.
Vũ tam gia thốt:
− Sau khi cưới tôi, đất đai ở đây hoàn toàn quy về bà, cả phần tôi cũng vậy.
Lý đại nương ngẩn người, hỏi:
− Ông liều mạng giết người xông vào đây, cũng chỉ là để cưới tôi ?
Vũ tam gia lắc đầu, đáp:
− Đây là lần đầu tiên tôi gặp bà, trước đây còn chưa thấy bà, tôi căn bản không có ý niệm đó trong đầu.
Lý đại nương liếc lão một cái:
− Tôi thấy ông cũng không phải là dạng người khẳng khái.
Vũ tam gia “ừm” một tiếng.
Lý đại nương nói:
− Ông lại quyết giao hết toàn bộ đất đai cho tôi, ông gian khổ liều mạng như vầy, không phải cũng vì đất đai hay sao ?
Vũ tam gia lắc đầu.
Lý đại nương hỏi:
− Vậy là vì cái gì ?
Vũ tam gia đáp:
− Tôi đang chuẩn bị nói ra điều kiện thứ hai.
Lý đại nương lắng nghe.
Vũ tam gia thốt:
− Tôi muốn biết về anh vũ -- bí mật của huyết anh vũ.
Câu nói đó vừa nghe lọt lỗ tai, sắc mặt Lý đại nương lập tức tái nhợt.
Vũ tam gia nói tiếp:
− Nói cách khác, tôi muốn biết châu bảo của Thái Bình An Lạc Phú Quí Vương giấu ở đâu.
Lý đại nương lạnh lùng nhìn lão chằm chằm, hỏi:
− Ông đang nói chuyện điên khùng gì đó ?
Vũ tam gia đáp:
− Tôi đến nơi đây, ở lại cũng đã ba năm, bà không phải nghĩ tôi thích địa phương này chứ ? Bà không phải nghĩ tôi chọn địa phương này làm căn cứ chứ ?
Lão cười nhẹ một tiếng, lại nói:
− Nếu đó là sự thật, tôi mới thật sự điên khùng, địa phương này tuy tốt, khí trời cũng tốt, xem ra chỉ là một miếng thịt nhỏ, người phàm ăn như tôi, không thể no bụng được.
Lão nhìn Lý đại nương, vừa cười vừa nói:
− Bao tử của nữ nhân nhỏ hơn, thịt thà ở đây chắc đủ để no bụng.
Lý đại nương cũng chỉ nhìn Vũ tam gia, đôi mắt mở tròn xoe, chừng như không hiểu ý câu nói của Vũ tam gia.
Vũ tam gia cũng không để ý bà ta có hiểu rõ hay không, nói tiếp:
− Tôi đến đây bởi vì bà ở đây; tôi liều mạng xâm nhập trang viện này, cũng là vì bà ở trong trang viện này.
Lý đại nương vẫn mang thần sắc không ngơ ngác không hiểu.
Vũ tam gia bổ sung:
− Cho nên việc tôi đến tìm bà, chỉ là vì bà biết bí mật của huyế t anh vũ.
Lý đại nương trầm mặc.
Vũ tam gia cũng không thôi thúc, cũng không nói với bà thêm lời nào.
Cả đại đường im lặng như tờ.
Vương Phong nằm phục trên lớp gỗ, động đậy cũng không dám động đậy.
Chàng tuy không sợ làm kinh động Vũ tam gia, lại sợ mất cơ hội biết được bí mật của huyết anh vũ.
Huyết anh vũ thần bí quỷ dị đã mê hoặc chàng.
Thật ra xung quanh huyết anh vũ có bí mật gì ?
Tại sao Vũ tam gia lại một mực đòi Lý đại nương cho biết bí mật của huyết anh vũ ?
Giữa Lý đại nương và huyết anh vũ còn có mối quan hệ gì ? Vũ tam gia là ai ?
Lý đại nương là ai ?
Trong tâm của Vương Phong chứa đầy nghi vấn.
Những nghi vấn đó xem chừng sắp có lời giải đáp.
Lý đại nương trầm mạc, chàng tin rằng bà chỉ tạm thời trầm mặc, cho dù Lý đại nương quyết định trầm mặc mãi mãi, Vũ tam gia cũng không để cho bà yên.
Xem ra Vũ tam gia là loại người này, để đạt được mục đích, nhất định bất chấp thủ đoạn.
Một điểm đó, Lý đại nương tất phải minh bạch.
Vương Phong cũng hy vọng bà ta thật sự minh bạch.
Ánh đèn không biết từ lúc nào đã biến thành ảm đạm.
Khuôn mặt Lý đại nương phảng phất cũng biến thành âm trầm.
Bà chung quy khai khẩu, giọng nói tuy vẫn như trước, lại hiển lộ vẻ thần bí xa xăm.
Bà chầm chậm thốt:
− Ngày hôm đó -- Chỉ nói ba chữ, câu nói của bà đã bị Vũ tam gia ngắt đoạn:
− Ngày nào ?
Lý đại nương lạnh lùng thốt:
− Chuyện tôi bây giờ nói ra, là chuyện của thế giới thứ hai.
Vũ tam gia hỏi:
− Cái bà gọi là thế giới thứ hai là thế giới gì ?
Lý đại nương đáp:
− Thế giới u linh của chư ma quần quỷ.
Bà nói xong câu đó, trong đường xem chừng có một đạo hàn khí cổ quái, xem chừng là vì chư ma quần quỷ ở thế giới u linh nghe có người đề cập tới bọn chúng, phiêu phưởng đến không ít.
Đèn mờ đêm thu, đêm đã quá khuya, trong hoàn cảnh như vầy, vốn thích hợp nhất để chư ma quần quỷ xuất động.
Vũ tam gia không nói tiếng nào, những người khác cũng im lìm.
Lý đại nương lại nói:
− Năm tháng của thế giới u linh, nghe nói hoàn toàn khác năm tháng của thế giới loài người, thậm chí cách gọi cũng không giống, một ngày so với một ngày của nhân gian khác chỗ nào, tôi tin rằng không có ai biết được.
Vũ tam gia truy hỏi:
− Ngày hôm đó ra sao ?
Lý đại nương từ từ đáp:
− Ngày hôm đó là ngày mừng thọ thập vạn tuế của Ma Vương, chư ma quần quỷ thế giới u linh đều tụ tập ở Nồng gia phổ.
Vũ tam gia hỏi gấp:
− Nồng gia phổ là chỗ nào ?
Lý đại nương đáp:
− Đó là ma cung, cũng chân chính là thế giới u linh, bên trên không thấy trời xanh, bên dưới không thấy đất đai, chỉ có gió và khói, hàn băng và hỏa diệm.
Vũ tam gia hỏi:
− Quả thật có địa phương đó sao Lý đại nương đáp:
− Nghe nói là có.
Vũ tam gia hỏi:
− Ở đâu ?
Lý đại nương đáp:
− Không biết.
Vũ tam gia không nói tiếng nào.
Lý đại nương nói tiếp:
− Vì để làm quà mừng thọ, cửu thiên thập địa chư ma đều nhất tề đâm ngón tay giữa, trích một giọt máu, thập vạn thần ma, thập vạn giọt ma huyết, hóa thành một con anh vũ, huyết anh vũ ! Đó chính là lễ mừng thọ của bọn họ.
Vũ tam gia thoát miệng thốt:
− Kỳ thật chỉ dùng chín vạn tám ngàn sáu trăm tám mươi bảy giọt ma huyết, còn lại một ngàn ba trăm giọt hóa thành mười ba huyết nô, lại có mười ba giọt luyện thành mười ba viên ma thạch đỏ như máu.
Chuyện lão biết không ngờ cũng không ít.
Lý đại nương nhìn lão một cách kỳ quái, hỏi:
− Ông cũng biết những chuyện đó ?
Vũ tam gia đáp:
− Tôi cũng biết huyết anh vũ mỗi bảy năm lại có thể giáng lâm xuống trần gian, cho nhân gian ba nguyện vọng, chỉ cần là người đầu tiên thấy được nó, là có thể nhận được ba nguyện vọng đó, vô luận là nguyện vọng gì cũng được thực hiện.
Lý đại nương càng cảm thấy kỳ quái hơn, hỏi:
− Làm sao ông biết rõ như vậy ?
Vũ tam gia cười đáp:
− Trước khi số châu bảo trong bảo khố của Thái Bình An Lạc Phú Quí Vương bị thất lạc một cách thần bí, câu chuyện này đã là một truyền thuyết thịnh hành, đến khi châu bảo bị mất, truyền thuyết đó càng lưu hành lan rộng hơn, lúc đó ta đang ở Nam Quốc.
Lý đại nương thở dài nhè nhẹ, hỏi:
− Vậy sao ông còn muốn hỏi tôi ?
Vũ tam gia hỏi:
− Đó là bí mật của huyết anh vũ sao ?
Lý đại nương đáp:
− Sự kiện đó tuy rất nhiều người biết, lại không còn nghi ngờ gì nữa chính là bí mật của huyết anh vũ.
Vũ tam gia hỏi:
− Chuyện bà biết cũng có bao nhiêu đó ?
Lý đại nương mặc nhận.
Vũ tam gia cười.
Trong tiếng cười chứa đầy ý tứ nhạo báng.
Lý đại nương không có phản ứng.
Vũ tam gia cười thốt:
− Đó chỉ là một cố sự, tôi hiện tại muốn bà nói ra sự thật.
Tiếng nói đột nhiên dừng hẳn, tới lúc tiếp tục nói, đã biến thành lãnh khốc:
− Cho dù thật sự có cái gọi là đệ nhị thế giới, có yêu ma quỷ quái, cũng không thể đánh cắp châu báu trên thế gian, châu bảo trong bảo khố của Thái Bình vương phủ thất thiệt, tôi dám khẳng định nhất định là người làm.
Lý đại nương không nói tiếng nào.
Vũ tam gia gằn từng tiếng, nói tiếp:
− Người đó là ai ? Châu bảo của Thái Bình vương phủ bị mất hiện tại ở địa phương nào ?
Giọng nói của lão không những lãnh khốc, sắc mặt cũng biến thành lãnh khốc phi thường.
Lý đại nương lại mỉm cười, nói:
− Nghe khẩu khí của ông, ông giống như một viên quan, hiện tại đến đây thẩm vấn phạm nhân.
Nét mặt lạnh như băng của Vũ tam gia chợt dung hòa, cười cười thốt:
− Bà chỉ đúng có phân nửa.
Lý đại nương hỏi:
− Phân nửa nào ?
Vũ tam gia đáp:
− Tôi hiện tại tuy thẩm vấn phạm nhân, lại không phải là quan, là một tên cướp, tặc trung chi tặc.
Lý đại nương nói:
− Phạm nhân của ông coi bộ cũng rất thoải mái, có thể ngồi thoải mái như vầy.
Vũ tam gia thốt:
− Đối với những phạm nhân chịu hợp tác với tôi, tôi thông thường đều đặc biệt ưu đãi họ, bà nếu quả không chịu hợp tác, không những không còn thoải mái, tin rằng còn phải thống khổ phi thường.
Lý đại nương thở dài hỏi:
− Ông muốn tôi hợp tác làm sao ?
Vũ tam gia đáp:
− Bà nên biết chứ, tôi cũng đã nói rõ rồi.
Lý đại nương thốt:
− Lúc châu bảo trong bảo khố của Thái Bình vương phủ thất thiệt, tôi cũng ở tại Nam Quốc.
Vũ tam gia hỏi:
− Bà đến Nam Quốc làm gì ?
Lý đại nương đáp:
− Thăm người thân.
Bà thở dài một tiếng, lại nói:
− Cho nên tôi cũng biết chuyện này, lại tịnh không biết nhiều như ông.
Vũ tam gia hỏi:
− Là sao ?
Lý đại nương đáp:
− Cũng kỳ quái, ông không ngờ cũng biết hành tung của tôi lúc đó, hiện tại lại bắt tôi.
Bà thản nhiên cười một tiếng:
− Không lẽ năm đó ở Nam Quốc, ông đã gặp qua tôi ?
Vũ tam gia lắc đầu:
− Tôi quả thật biết bà là sau khi mua được bức tượng Quan Âm Tống Tử này.
Lão đột nhiên xòe bàn tay phải ra, giữa bàn tay của lão, có một bức tượng Quan Âm Tống Tử bằng bạch ngọc. Bạch ngọc tinh anh không một tì vết, điêu khắc tinh xảo, hình Quan Âm, tay Quan Âm đang ẳm một hài tử, dung mạo như người thật.
Thấy bức tượng Quan Âm Tống Tử đó, biểu tình trên mặt của Lý đại nương biến thành kỳ quái phi thường. Kỳ quái đến nổi không ai có thể tưởng tượng ra thứ biểu tình đó.
Mục quang của Vũ tam gia lạc trên mặt Lý đại nương, chầm chậm thốt:
− Thái Bình An Lạc Phú Quí Vương giàu nứt đổ vách, tuy hưởng tận phú quý nhân gian, lại tịnh không có được cái khoái lạc của người bình thường, bởi vì cho tới lúc đó, ông ta không có con trai, một đứa cũng không.
Mục quang của lão cúi xuống, cúi nhìn bức tượng Quan Âm Tống Tử, thốt:
− Bởi vậy cho nên đương kim thiên tử đặc biệt cho người tìm một mỹ ngọc tốt nhất, sai cao thủ tạc tượng điêu khắc bức tượng Quan Âm Tống Tử này, nội viên ngọc cũng đã vô giá, lại còn là vật thiên tử ban cho, càng có ý nghĩa trọng đại, luôn luôn được coi là một trong Thái Bình vương phủ ngũ bảo, cũng là một thứ châu bảo của Thái Bình vương phủ đã bị thất thoát, bức tượng Quan Âm Tống Tử này lại còn ở nhân gian, những thứ châu bảo khác đương nhiên cũng còn.
Lý đại nương ngồi im lắng nghẹ, không hồi đáp.
Vũ tam gia nhét ngọc tượng vào ngực, lại nói:
− Cho nên khi mua được bức tượng Quan Âm Tống Tử này, tôi cũng bắt giữ người bán, ngoài mặt tôi luôn luôn là một thương nhân, người khác cũng nghĩ vậy, cho nên người bán bức tượng Quan Âm Tống Tử mới đến tìm tôi, đến lúc hắn phát giác tôi tịnh không đơn giản như trong tưởng tượng, không những thấy được lai lịch xuất xứ của bức tượng Quan Âm Tống Tử, còn chuẩn bị bắt hắn truy cứu rõ ràng, hắn mới kinh sợ thì đã không còn đi được rồi. Hắn lại không phải là người bán thật sự, miệng cũng ngậm chặt, chỉ tiếc ở trước mặt tôi, ngoại trừ người chết ra, không ai có thể giấu diếm bí mật.
Nói tới đây, mặt Vũ tam gia lại biến thành lãnh khốc.
Trước sau không quá nửa canh giờ, vẻ mặt của lão đã biến đổi nhiều lần một cách dễ dàng.
Một người vẻ mặt biến đổi phức tạp nhiều lần như vậy, tâm ý thông thường cũng giống hệt.
Loại người đó không những không dễ giao hảo, càng không dễ ứng phó. Loại người đó nếu quả muốn tra khảo khẩu cung của người ta, biện pháp nhất định không ít.
Con người cho dù sắt thép tới đâu, lọt vào tay loại người này, muốn gìn giữ bí mật, tựa hồ chỉ còn cách chui vào quan tài.
Lời nói của lão đã quá rõ ràng, Lý đại nương không ngờ vẫn không có phản ứng gì.
Lão lạnh lùng nhìn Lý đại nương chằm chằm, lại thốt:
− Ta thấy bà cũng là người thông minh.
Lý đại nương điềm đạm cười một tiếng, nói:
− Từ lúc tôi còn nhỏ, có người nói tôi là người thông minh.
Vũ tam gia thốt:
− Người thông minh như bà, hiện tại không biết phải làm gì sao ?
Lý đại nương đáp:
− Tôi biết, chỉ tiếc những thứ ông hỏi đều không phải là những gì tôi biết.
Vũ tam gia thở dài:
− Vậy thì tôi cũng rất tiếc.
Lý đại nương “ồ” một tiếng, liếc Vũ tam gia.
Vũ tam gia lại thở dài:
− Bà tuy không biết, tôi lại nghĩ bà tất biết, phải hỏi bà cho minh bạch.
Lý đại nương lắc đầu:
− Ông không chịu tin, tôi cũng không còn biện pháp nào.
Vũ tam gia thốt:
− Tôi lại có biện pháp.
Lý đại nương hỏi:
− Ông chịu chỉ tôi biện pháp ?
Vũ tam gia gật đầu, gật đầu không do dự.
Lý đại nương nhịn không được, hỏi:
− Là biện pháp gì ?
Vũ tam gia đáp:
− Dưới sự truy vấn của tôi, bà nếu vẫn nói không biết, tôi phải tin.
Lý đại nương hỏi:
− Ông nói truy vấn kiểu nào ?
Vũ tam gia trầm ngâm:
− Tôi đang đắn đo.
Lào đột nhiên thở dài một tiếng, thốt:
− Về phương diện này tôi vốn có tổi thiểu một trăm phương pháp, nhưng bất cứ phương pháp nào, tôi đều có chút bất nhẫn không thể dùng trên người bà.
Lý đại nương thốt:
− Ồ ?
Vũ tam gia nói:
− Vì tôi còn muốn cưới bà.
Lý đại nương xem chừng vẫn còn chưa hiểu.
Vũ tam gia lạnh lùng nói tiếp:
− Những phương pháp đó, nếu dùng bất cứ thứ nào, bà cũng đều không còn mỹ lệ như hiện tại nữa.
Lý đại nương không ngờ cũng cười trả, bà vừa cười vừa nói:
− Tôi nếu không còn mỹ lệ như hiện tại, ông nhất định rất đau lòng.
Vũ tam gia nhíu mày:
− Ừm.
Lý đại nương cười cười:
− Ông đương nhiên cũng không thể cưới tôi.
Vũ tam gia gật đầu.
Lý đại nương nói:
− Ông vì nhất tâm phải cưới tôi, làm sao có thể tàn ác với tôi như vậy ?
Vũ tam gia đột nhiên mỉm cười, thốt:
− Có một chuyện bà còn chưa rõ.
Lý đại nương hỏi:
− Chuyện gì ?
Vũ tam gia đáp:
− Bà tuy mỹ lệ, nhưng so với châu bảo trong bảo khố của Thái Bình vương phủ, trong mắt tôi châu bảo trong bảo khố của Thái Bình vương phủ mỹ lệ hơn nhiều, lại yêu kiều hơn nhiều.
Lý đại nương vẫn còn cười, nụ cười lại đã có vẻ miễn cưỡng.
Vũ tam gia lập tức bước lên một bước, thốt:
− Từ chỗ tôi đến chỗ bà bất quá chỉ cách mười lăm bước, tôi từ từ bước tới, trong thời gian đó, bà nên cân nhắc kỹ càng.
Nói xong câu đó, lão lại bước thêm một bước nữa.
Lý đại nương lại nở một nụ cười, bốn trung niên phụ nhân xung quanh bà không hẹn mà đồng thời đứng lên, bọn họ vừa động thân, mười hai thủ hạ của Vũ tam gia cũng phóng khai cước bộ, từ bốn mặt nhào tới. Bốn trung niên phụ nhân lập tức xoay một vòng như xuyên hoa hồ điệp, chia nhau đứng trước sau trái phải Lý đại nương. Trong tay bọn họ trong phút chốc đã có một thanh nhuyễn kiếm.
Nhuyễn kiếm dài ba thước, nghênh gió thẳng mình. Chỉ nhìn thấy thân thủ của bọn họ, cũng biết được bọn họ đã khổ công luyện kiếm bấy lâu.
Vũ tam gia trừng mắt nhìn bọn họ, lại bước tới một bước, đột nhiên hét:
− Trước hết bắt bốn nữ nhân này cho ta.
Câu nói của lão đương nhiên là ra lệnh cho mười hai thuộc hạ của lão.
Một bạch y nhân đứng sát người lão thoát miệng hỏi:
− Muốn sống hay chết ?
Vũ tam gia cười đáp:
− Nếu bắt sống được thì bắt sống.
− Còn nếu không thể ?
− Nếu không thể thì bọn ngươi không tránh khỏi liều mạng, liều mạng kết quả ra sao bọn ngươi cũng biết rồi.
Vũ tam gia phân phó như vậy, sự tình xem ra dễ thực hiện hơn, mười hai bạch y nhân nhất tề bước tới.
Cũng ngay lúc đó, bên ngoài đường đột nhiên truyền vào một tràng tiếng chuông.
Tiếng chuông từ xa bay tới tấn tốc, quái dị lạ thường.