Sau khi chúng ta chia tay, em sẽ dần dần, dần dần, quên sạch gương mặt anh. Không thể nhớ nổi. Quên mất gương mặt ở bên cạnh mình. Một gương mặt đã từng ngắm lâu như thế trong bóng tối. Cứ ngỡ còn nhớ tới, không ngờ đã quên. Không ngừng tiêu mòn, rút lui, mãi cho đến khi hoá thành hư không.
Anh phải quay về cuộc sống của anh. Em phải đối mặt với sự trĩu nặng chân thành và không tài nào tiêu hoá nổi của em. Ngại gì chúng chỉ là những ký ức.
Cô chỉ nhớ tới những chi tiết rất nhỏ. Quán bar Rock kiểu Anh vào lúc ba giờ sáng, người rất thưa thớt. Ánh đèn cô quạnh trên khoảng sân khấu trống trải. Trên màn hình đánh một dòng tiếng Anh, Bây giờ xin các bạn gọi nốt đồ uống cuối cùng.. .Dàn nhạc đã về từ lâu. Đám khách nhảy nhót hoặc mua say đã tản mát cả. Quán bar chỉ còn vương lại dấu chân hỗn loạn và mùi hương của áo quần. Thời gian cứ bị trì hoãn. Cô đặt tay lên cổ anh. Tóc anh loà xoà trên bàn. VÌ đang cười hay vì điều gì khác? Họ thường trêu chọc nhau vui vẻ. Cô khẽ véo cái cổ anh, biên giới giao thoa giữa cổ và tóc. Đám da mềm mại như trẻ thơ. Có lúc cô còn bẹo cằm anh.
Anh khẽ xoay cô lại, kéo sát về phía anh.
Hôm đó, cô tỉnh giấc trong phòng ngủ. Có lẽ đã sớm tinh mơ.Sau khi nằm mơ một giấc mộng dài, trong đầu vẫn nặng trĩu, không chút tỉnh táo. Người thợ vẫn chưa kịp đêế làm thanh treo nên không thể mắc được rèm cửa sổ lên. Cũng gần một tuần rồi, cô cứ ngủ trong một căn phòng chỉ ngăn cách với cái thế giới bên ngoài này bằng một bức tường trong suốt. Ngủ thiếp đi trong ánh trăng. Tỉnh dậy trong ánh mặt trời rực rỡ. Nếu sáng sớm không có ánh sáng chói loà xuyên vào, cô sẽ dậy rất muộn.
Nhưng hôm đó, cô tỉnh dậy, thấy căn phòng vừa tối tăm vừa bừa bộn. Tường nhà với giấy dán tường đầy những vết mưa loang lổ, có ánh sáng yếu ớt nhảy nhót bên trên. Cô cứ ngỡ trời ướt át. Hơi nghi ngờ. Vì chỉ có mùa đông ở phương Nam mới ẩm ướt như vậy. Nhấc chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường, té ra mới khoảng năm giờ sáng.
Cô trở dậy nhưng không bật đèn. Rút ra một điếu thuốc, rồi quay đầu lại, nhìn thấy đường chân trời ngoài cửa sổ. Toà chung cư hai mươi mốt tầng đem lại một cảnh tượng phảng phất như trong mơ. Từng đám nhà cao ốc quây quần như rừng cây, lấp lánh ánh đèn. Chân trời dồn ứ những ráng mây trĩu nặng và nham nhở. Đỏ và tím trộn lẫn, lấp loé tí ánh sáng, xếp chồng và chất đống lên nhau từng lớp một.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy bình minh sau khi dọn đến căn hộ mới. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên cô nhớ tới gương mặt anh, rất rõ ràng.