ĐẢO mắt nhìn quanh một lần nữa, bóng nhỏ nhẹ nhàng buông mình rơi xuống thềm nhà. Nép mình, men theo gờ tường bóng nhỏ lần bước đến phòng riêng của Robert Cảnh.
Dường như bóng nhỏ đã quen thuộc địa hình nơi này nhiều lắm, nên bước đi không có vẻ gì là ngập ngừng, sợ sệt.
Đến trước cửa phòng Robert Cảnh, bóng nhỏ dừng lại móc từ trong túi ra một chùm chìa khóa, lựa được chiếc màu vàng, người nhẹ nhàng tra vào khóa.
Cách.
Cánh cửa mở ra nhè nhẹ. Bóng nhỏ lách vào vội vã, lần tay tìm công tắc. Một con tắc kè chợt buông tiếng tặc lưỡi thở than. Bóng nhỏ giật mình đưa tay chặn ngực rồi rón rén bước đến bàn làm việc của Robert Cảnh lục soạn mớ giấy tờ ngổn ngang bừa bãi.
Đêm đã khuya lắm rồi! Có lẽ giờ này Robert Cảnh còn mải im lìm trong giấc ngủ. Bóng nhỏ tự trấn an mình khi đặt tay vào ngăn tủ bí bật.
Suốt ngày hôm qua, người đã bỏ công theo dõi, thái độ lạ lùng của Robert Cảnh đã làm cho bóng nhỏ đem lòng nghe hoặc. Việc gì mà ông ta cứ thở vắn thở dài trước bài báo về lịnh truy nã đảng cướp hung tàn ấy chứ?
Thật không sai! Mắt bóng nhỏ chợt long lanh khi nhìn thấy một phong thơ màu trắng được niêm phong cẩn thận. Người hồi hộp đưa tay xé nhanh phong bì, ánh mắt vừa thoáng qua tờ giấy:
Bí mật chiếc Nanh Heo, kính gởi…
Thì…
− Hừ, to gan thật!
Đoàng!
Kèm theo tiếng quát là một phát súng nổ. Bóng nhỏ lộn nhanh về phía sau tránh khỏi. Vết đạn chạm vào tường thành một vết xám kéo dài.
Robert Cảnh xuất hiện ngáng ngay cửa ra vào, bàn tay ông xoay xoay khẩu khúng lục bé tí:
− Đưa tay lên, quay mặt vào vách.
Ông lạnh lùng ra lệnh.
Bóng nhỏ đảo mắt nhìn quanh, không còn đường để thoát! Robert Cảnh đã bước hẳn vào phòng, cánh cửa đóng sập lại sau lưng, Robert Cảnh lạnh lùng bước đến:
− Thi hành mau!
Đoàng.
Thêm một phát đạn cảnh cáo sượt ngang tai bóng nhỏ. Biết không còn đường nào khác, bóng nhỏ đành phải nghe theo lời của Robert Cảnh. Hai tay đưa cao quá đầu người, thụt lùi dần, thụt lùi dần cho đến sát vách tường, từ từ quay đầu vào vách.
Bỗng bức tường trước mặt người tách làm đôi. Bóng nhỏ như một hồn ma biến mất ngay sau dãy hành lang tối đen hun hút. Bị bất ngờ, Robert Cảnh chùn lại hết một giây, bởi đó chính là con đường phòng bị của ông khi lâm họa. Con đường đó trong căn nhà này chỉ duy nhất một mình ông được biết! Thế mà, bóng nhỏ lại…
Chạy nhanh đến hộc bàn, ông kêu lên như một kẻ điên cuồng:
− Cái nanh heo, trời ơi bí mật cái nanh heo. Ông nhấn nhanh vào một cái nút đỏ trên bàn, rồi lao đi vội vã.
Báo động! Tổng báo động, các hệ thống điện tử của ông đã hoạt động. Bóng nhỏ đừng mong thoát ra khỏi màn lưới ra- đa điện tử tối tân.
Thế nhưng, bóng nhỏ chẳng cần đi đâu cả Robert Cảnh vừa ra khỏi phòng là cánh cửa trên hông tường lại mở lại ngay. Bóng nhỏ từ tốn đi ra khỏi chỗ núp. Người đến ngồi bên chiếc ghế của Robert Cảnh gục đầu vào tay dáng vẻ u buồn.
− Anh bạn, mau trao phong thư bí mật ra đây rồi trốn đi cho lẹ. Robert Cảnh gần trở lại rồi đấy. Một bóng áo vàng rơi xuống nhẹ nhàng. Bóng nhỏ ngước đầu nhìn lên, giật mình kêu thảng thốt:
− Hoàng Long! Các người cũng có mặt ở nơi này nữa à?
Bóng áo vàng gật đầu:
− Hoàng Long có mặt khắp mọi nơi, vì đại cuộc mong bạn trao lại phong thơ.
Bóng nhỏ trả lời cương quyết:
− Sao ta lại phải giao lại cho người?
Bóng vàng trả lời nghiêm trang:
− Vì chúa Hoàng Long cần.
Chúa Hoàng Long ư? Bóng nhỏ nhắm mắt, hình bóng của Nguyên Minh chợt hiện lên. Ngần ngừ giây lát, người cho tay vào áo lấy phong thư ra, thở dài buồn buồn nói:
− Vì việc lớn, ta trao lại cho ngươi. Về nhắn với chúa Hoàng Long ta gởi lời chúc người được dồi dào sức khỏe.
− Đa tạ. Bóng áo vàng chắp tay từ tạ rồi quay đi vội vã.
− Khoan đã. Bóng nhỏ chợt kêu lên, một mình ngươi không thoát khỏi nơi này đâu. Hãy theo ta! Nói xong bóng nhỏ lại nắm tay bóng vàng nhảy vọt qua lỗ tường hỏng, khéo léo luồn lách qua các ổ gài một cách dễ dàng.
Mười lăm phút sau, hai người đã ra khỏi đường hầm. Đứng dưới tàn me rậm lá. Bóng nhỏ nắm tay rồng vàng ân cần căn dặn:
− Tuy tôi chưa đọc qua nội dung của phong thơ, nhưng tôi cũng biết đấy là một tin vô cùng quan trọng. Người nên cẩn thận kẻo lọt vào tay kẻ khác, mà lỡ dở cơ mưu.
Rồng Vàng chấp tay từ tạ:
− Xin ghi nhớ lời ân nhân chỉ bảo. Giờ xin phép kiếu lui. Nói xong, Rồng vàng phóng mình lên tàn cây cao mất dạng. Bóng nhỏ đứng nhìn theo một lúc lâu rồi tần ngần quay gót.
Chợt, người nép mình sau thân cây nhìn về phía cổng nhà Robert Cảnh, miệng khẽ lẩm bẩm:
− Trời chưa sáng hẳn. Người ấy định đi đâu?
Chiếc xe song mã từ từ chuyển bánh, bóng nhỏ không nghĩ ngợi men mình sát bờ tường. Người tăng tốc đuổi theo.
Bí mật cái nanh heo! Kính gởi ngài Công sứ.
Vừa mở phong thư, Nguyên Minh chợt giật mình nhỏm dậy. Phải chăng đây chính là chìa khóa toàn bộ của vấn đề? Chàng cất bức thư vào túi, bước vào phòng riêng, cài chốt cửa. Sau khi xem thấy không còn một dấu vết khả nghi nào, chàng mới ngồi xuống ghế, mở phong thư ra xem ngỡ mình vừa mới hóa thân vào trong một câu chuyện nào đó…
Ngày xửa, ngày xưa…
Khi loài người chưa biết thế nào là văn minh hiện đại, sống chui rúc trong những hang sâu thành đàn như dã thú. Họ chưa có lữa và chẳng có ngôn ngữ của con người. Lúc đó họ hãy còn là một bầy người nguyên thủy.
Tại một hang núi nọ, chuyện bắt đầu từ một buổi sáng đẹp trời…
Chú bé Li mở mắt, kêu lên một tiếng vui mừng rồi nhảy nhanh xuống đất. Hang động trống không, mọi người đều đi làm hết cả rồi. Li biết đàn ông của mình vào rừng sâu bắt thú, đàn bà của mình đi lượm hạt rừng. Một lát nữa thôi họ sẽ về đây đủ cả và nó được ăn tha hồ thoải mái.
Nhảy tưng tưng qua từng mỏm đá. Li mon men đến gần một người đàn bà. Nó đứng yên lặng nhìn bà ta dùng đá đập bể một cái hạt ra rồi đưa lên miệng nhai nhai. Trong số các đàn bà của nó Li thích người đàn bà này nhất. Vì bà ta là người đẻ ra nó và thường cho nó bú lúc nó còn nhỏ, và thường ôm nó vào lòng cho ấm khi nó ngủ. Bà lại cúi xuống với hòn đá trên tay, cặp vú trên ngực bà đong đưa theo nhịp đập. Li nhìn thấy thích quá đi thôi! Nó nhảy sốc đến bà, đưa tay bóp mạnh rồi nhăn răng ra cười khọt khẹt.
− Mày làm cái gì thế?
Bà hất tay quát nó bằng một giọng lạ lùng. Nó đưa tay vò vò cái bụng:
− Đói!
− Không được! Bà lắc đầu bảo nó - Phải chờ mọi người về đã. Đi đi.
Li không đi, nó ngồi xuống bên bà cầm một hòn đá nhỏ lên tay và cũng bắt chước bà đập đập, bà liếc nhìn nó không nói.
Đập chán, lợi dụng lúc bà không để ý, Li đưa tay vốc nhanh nắm hột bà đã lột vỏ rồi phóng mình trèo lên cây cao ngồi ăn ngấu nghiến.
Chợt nó bỏ nguyên vốc hạt vào miệng, tụt nhanh xuống đất, nó chạy đến nắm tay bà, mắt trợn trừng, tay chỉ về phía trước nói nhanh:
− Ó ai ì à?
Bà không hiểu, hất tay mắng nó:
− Cút đi.
Nó không chạy, cố nuốt hết vốc hạt nó nói nhanh:
− Có ai kìa!
Bà ngẩng người lên nhìn và cũng như nó sững người ra vì kinh ngạc. Trước mặt bà một bầy người đầy lông lá đang bước lại gần. Gã đầu đàn tiến lên nói một tràng dài tiếng líu lo nhưng bà không làm sao hiểu nổi. Bà quay bảo Li:
− Mày đi kêu đàn ông về gấp!
− Dạ. Li đưa mắt nhìn bầy người vừa tới, rồi cắm đầu chạy thật nhanh.
Đến khi nó dẫn đàn ông của nó trở về thì nơi đó thêm ba người nữa. Những bầy người này trông có vẻ ốm yếu, mệt mỏi lắm. Họ cũng có đàn bà và nhiều con nít, song họ không biết nói thứ tiếng của nó.
Bé Li ngạc nhiên vô cùng khi thấy người đàn ông lớn nhứt trong bầy nó bảo các đàn ông khác chia sẻ thức ăn cho bầy người mới đến. Họ có vẻ mừng lắm, cầm lấy ăn ngay không một chút e dè sợ hãi. Bắt trước bọn người lớn bé Li cũng lấy cắp hạt của đàn bà bầy người mình đem đi chia cho bầy trẻ nhỏ, và thử sờ nắn chân tay bọn chúng.
Tối đến, khi màn đêm phủ tràn lên tất cả. Bé Li thấy các bầy người tùm tụm lại với nhau thành từng nhóm một, rồi nằm lăn ra ngủ rất ngon lành. Li mon men đến gần đàn ông lớn nhất của mình cất tiếng hỏi:
− Tụi nó là ai vậy?
Ông bế Li đặt lên đùi cười hì hì đáp:
− Bọn chúng nó từ trong rừng kia chạy ra.
Li lúc lắc đầu không hiểu:
− Sao bọn chúng lại chạy ra đây?
Người đàn ông khoa tay làm một cử chỉ động rừng. Bé Li chợt hiểu cười khanh khách:
− Mình nuôi chúng nó à?
Người đàn ông gật đầu rồi vỗ bép vào mông nó.
− Ngủ đi.
Bé Li len lẻn bò về chỗ của mình. Nó nằm xuống cái ổ lá cây của mình toan ngủ, nhưng chợt nhớ đến mấy bầy người nằm lạnh lẽo ngoài sườn núi, nó trỗi ngồi dậy rồi nhè nhẹ bò ra ngoài.
Ồ! Nó chợt kêu lên kinh ngạc, dưới ánh trăng đêm, thêm hai bầy người vừa mới đến, họ ướt đẫm. Có lẽ vừa lội từ suối lên thì phải? Thấy bọn họ lạnh quá, bé Li vụt chạy trở vào động đánh thức bầy người của nó dậy:
− Ê !Thêm hai bầy người đến kìa!Họ ước mềm lạnh ngắt.
Mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu nó đã lanh lẹ chạy vào nơi ngủ của mình ôm một ôm lá cây nói:
− Cho họđi .
Bầy người chợt hiểu , họbắt trước bé li đêm lá cây khô ra cho bầy người bị nạn .Trên một nhánh cây cô bé li nhảy tưng bừng hò reo inh ỏi .
Thế rồi nhiều ngày trôi qua , bây giờ trên ngọn núi cao đã có đến mười hai ngàn người trú ngụ .tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng dần dần họ hiểu được nhau bằng cách ra dấu.Bé li cũng hiểu rằng bầy người kia bị nạn động rừng , đồng lên đây xin nương náu, và nó rất vui lòng thấy đàn ông trong bầy người của mình dậy cho họ cách lấy hạt để ăn .
Mười hai bầy người ngày cùngđi đến cho ãhiểu nhau , thương yêu quí mếm nhau mặc dù mỗi bầy người vẫn có một người đàn ông làm chúa tể. Sáng sáng họ đồng vác lao nhọn đi săn thú, chiều chiều quây quần bên nhau, họ chia đồng đều những gì tìm được trong ngày rồi cùng ăn cùng ngủ.
Một hôm bé Li đang ngủ say, chợt nó nghe cái gì nhột nhột nơi má. Cậu bé rùng mình mở mắt ra cười sặc sụa. Khi thấy vật vừa mới liếm má mình là một chú heo con lông trắng toát. Nó ôm lấy đầu con heo thì thầm:
− Thì ra là mày đấy à? Má mày đâu?
Con heo con ụt ịt, dúi cái mõm vào bụng cậu bé. Li ngồi dậy vuốt vuốt bộ lông mịn màng của con heo âu yếm nói:
− Sao mày buồn vậy heo con? Mày đi lạc rồi phải không? Được rồi, để tao đi tìm má mày cho.
Nói xong cậu bé đứng dậy, bế con heo trên tay, cậu đến từng bộ lạc hỏi?
− Có ai biết mẹ của con heo này ở đâu không?
Mọi người đồng lắc đầu ngơ ngác, cậu hỏi tiếp:
− Thế con heo này có phải là của các bạn không?
Họ lại lắc đầu. Đến cuối cùng một người đàn ông nói:
− Mày đừng tìm nữa mất công, mẹ của nó đã bị tụi tao giết hôm qua rồi, thịt mày cũng đã được ăn nữa đó!
Hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi má đứa bé, ôm con heo vào lòng nói như năn nỉ:
− Heo ơi, tao lỡ ăn thịt mẹ của mày rồi, mày có giận tao không?
Con heo ụt ịt lên mấy tiếng thảm thương. Dường như nó đói và nhớ mẹ nhiều lắm. Bé Li hôn đánh chụt lên đôi mắt bé tí của chú heo con.
− Heo ơi, mày là bạn của tao nghe. Tao sẽ nuôi mày, mày là của tao.
Thế là từ hôm đó, heo con trở thành bạn của Li. Cả hai quấn quít bên nhau, một bước cũng không rời. Con heo thật tinh khôn, nó hiểu hết mọi lời của Li sai bảo nó. Mọi người cũng dần quen sự có mặt của chú heo con. Chẳng bao lâu nó trở thành bạn của tất cả bầy người.
Ai cũng có thể cho nó ăn, cũng có thể vuốt ve vài cái. Nó đi lang thang khắp mọi nơi, chỉ có tối đến là nó trở về ngủ bên cạnh bé Li, để được cậu bé ôm vào lòng cho ấm, để nghe cậu bé kể biết bao nhiêu chuyện trên đời.
Thời gian trôi, cậu bé Li dần dần cao lớn hẳn lên. Bây giờ cậu đã có thể đứng cao bằng chiếc khố của người đàn ông lớn nhứt bầy người. Cậu đã được giao vài việc vụn vặt như xẻ thịt thú ra nhiều mảnh nhỏ. Tội nghiệp cho bầy người nguyên thủy, họ vẫn chưa có lửa để nấu chính thức ăn.
Bên cạnh Li, chú heo con cũng lớn lên như thổi, giờ đây thì bé Li đừng hồng bế nổi heo con lên tay nữa rồi, đêm đêm, cậu còn phải chui vào lòng heo mà ngủ cho ấm.
Càng lớn, heo con càng đã đà xinh đẹp, da của nó bóng ngời trong ánh nắng chiều vừa tắt. Chở cậu bé trên lưng, heo bước đi từng bước hiên ngang như một chàng trai trẻ oai hùng:
− Heo con, heo con lại đây!
Li ló đầu ra khỏi thân cây, đưa tay vẫy vẫy heo rừng. Con heo như có vẻ không bằng lòng cách kêu của bé Li, nó lồng lên, hắt cuậ bé lăn tõm xuống lòng suối rộng.
− À! Được rồi, được rồi. Cậu bé chồi lên mặt nước quyết tâm tìm cách trả thù, nhưng cậu chợt nhìn thấy mắt heo rừng ươn ướt. Cậu đưa tay vuốt mặt, đến gần heo rừng hỏi nhỏ:
− Sao mày buồn thế? Nhớ má à?
Con heo không trả lời, nó lè lưỡi liếm vào mặt Li nhột nhột. Cậu bé cười hăng hắc nằm dài trên thảm cỏ.
− Lại đây heo con, ừa, mày đâu còn là heo con nữa, tao gọi mày là heo rừng nhé.
Heo rừng đến nằm bên cạnh Li, bàn chân nó đặt lên ngực cậu như yêu thương, như đồng ý. Li đưa tay lấy khỏi mắt heo rừng một viên ghèn.
− Mày đẹp trai lắm heo rừng! Rồi đây tao sẽ cưới cho mày một cô vợ thật xinh nhé!
Gió chiều lồng lộng thổi, lùa tay vào trong lớp lông mịn màng nóng ấm của con heo, Li thiu thiu ngủ. Giấc ngủ hồn nhiên giữa muôn ngàn cây cỏ. Con heo từ từ đứng dậy, nó đưa lưỡi liếm lên mặt cậu bé lần cuối rồi lặng lẽ quay lưng.
Nó đi đâu? Nó muốn trở về rừng. Từ mấy ngày nay, trong người heo rừng bỗng dưng có một biến chuyển lạ lùng. Nó muốn trở về khung trời của nó. Giữa rừng thăm âm u, một tiếng gọi ngọt ngào cứ vang lên quyến rũ. Hãy trở về với cuộc sống thiên nhiên. Cuộc sống của những chú heo rừng hoang dã.
Bao lần rồi nó muốn ra đi, nhưng cũng bao lần rồi nó nấn ná không rời. Một linh cảm như bảo nó rằng, giữa người và thú không thể có sự hòa đồng, thân thiện. Một tai họa đang chực chờ, giáng xuống đầu nó, nếu nó không nhanh chân trở về với rừng sâu núi thẳm.
Cất bước ra đi sao lòng còn nghe vương vấn! Con heo quay đầu nhìn lại bé Li lần cuối. Trong tất cả bầy người heo rừng chỉ yêu có mỗi bé Li. Cậu bé hồn nhiên yêu thương nó với tất cả tấm lòng. Xa nó rồi, chắc bé Li sẽ buồn nhiều lắm.
Nhưng Li ơi, heo rừng lại trở lui thân thiện hít lên mái tóc thơm lừng mùi nắng thân quen, thỉnh thoảng heo rừng sẽ trở về thăm bạn. Thôi mình về nhé!
Con heo co chân lấy đà phóng tới. Trước mắt nó là rừng canh ngút ngàn vô tận. Khung trời tự do dang rộng chờ cởi mở. Gió reo vùn vụt bên tai, heo rừng phóng mỗi lúc một nhanh hơn.
− Ôi trời đất rộng, lần đầu tiên heo rừng biết được sự thoải mái tự do. Sung sướng quá, heo rừng lăn lộn trên tấm thảm cỏ xanh rống lên ầm ĩ. Nó đi lang thang khắp nơi trong rừng vắng, thấy cái chi cũng đứng lại đế xem.
Hai ngày đầu heo rừng sung sướng lắm! Nhưng đến ngày thứ ba thì nó chợt nghe ngẩn ngơ buồn. Nó nhớ bé Li vô hạn, nó ước sao bé Li đến đây liền với nó, đến nói cho nó nghe những lời thì thầm đầy yêu mến. Bé Li ơi, heo rừng trèo lên mỏm đá cao vọng về hướng núi xưa mà nghe cồn cào da thịt. Nó thèm được ngửi mùi thịt cậu bé thơm thơm, nó nhớ cái thân thể nhỏ nhoi nằm trong lòng nó. Nó đi rồi chắc bé Li buồn nhiều lắm.
Rồi không biết tự lúc nào, heo rừng dẫm lên lối xưa đường cũ để trở về hòn núi khô kia mà tìm kiếm bé Li.
Tất cả đã ngủ im lìm. Trong ánh trăng đêm bàng bạc, heo rừng chợt trông thấy bé Li ngồi gục đầu vào thân cây khóc sụt sùi. Lời thì thầm của bé theo gió bay văng vẳng vào tai của heo rừng:
− Heo rừng ơi! Mày giận gì tao sao mày không nói? Mày bỏ tao đi đâu vậy heo rừng? Tao nhớ mày lắm đó heo rừng ơi!
Đang khóc, Li không hay sau lưng mình một con cọp vừa xuất hiện, nó liếm mép nhìn cậu bé với vẻ thèm thuồng, ước lượng khoảng cách rồi “vụt”.
Nó thu mình nhảy đến, nhưng chưa kịp chạm vào người cậu bé, nó đã cảm thấy một sức mạnh vô hình dội lại. Con heo rừng hiện ra che cậu bé dướng thân. Vừa hoàn hồn, bé Li vụt kêu lên mừng rỡ:
− Ồ heo rừng! Mày mới cứu tao có phải không? Tao biết mà mày đâu có bao giờ bỏ mặc tao phải không?
Chiếc đuôi heo rừng quật khẽ vào tay cậu bé, mắt lườm lườm không rời khỏi chúa sơn lâm. Bé Li chợt nhớ, cậu hét lên:
− Heo rừng cẩn thận, chờ tao đi kêu người lớn ra giết nó.
Nói xong cậu bé phóng vọt lên tàn cây cao, chạy nhanh vào trong động. Đến khi cậu bé cùng bầy người gậy gộc chạy ra, trên bãi chiến trường ngổn ngang cây lá, chỉ còn mỗi một heo rừng với vết thương dài trên bụng. Hổ đã chạy thoát rồi.
Li chạy nhanh đến bên heo òa khóc:
− Heo rừng ơi! Mày làm sao vậy heo? Mày đừng chết bỏ tao nghe heo!
Con heo ngước mắt nhìn lên, máu ra nhiều quá, con heo rừng đã kiệt sức rồi, một người đàn ông bảo cậu bé:
− Khóc làm gì, đợi sáng thịt nó luôn!
− Không, cậu bé hét lên ôm chầm lấy heo rừng. Mọi người bỏ vào trong cả, bỏ mặc nó với con heo nằm trên cũng máu.
− Heo ơi, heo ơi. Cậu bé khóc òa lên nức nở khi thấy hơi thở heo dần lịm tắt. Cậu sợ quá quì gối giữa trời đất mênh mông cất tiếng van cầu:
− Giàng ơi, xin hãy giúp con cứu mạng heo rừng! Con bằng lòng được chết để heo sống lại.
Lạ lùng thay giữa rừng vắng bỗng vang lên tràng cười sang sảng, rồi một giọng nói vang lên chuyển động cả núi rừng.
− Cậu bé kia! Có thật là cậu đổi mạng mình để cứu heo rừng không?
− Dạ phải - Cậu bé nước mắt vòng quanh, cậu ngơ ngác nhìn quanh: - Nhưng ông là ai?
Giọng nói vang lên mỗi lúc một gần hơn:
− Khá khen cho tấm lòng nhân hậu, ta bằng lòng cho con đổi mạng cứu heo rừng.
Thấy cậu bé lộ vẻ hoang mang, giọng nói kia lại vang lên:
− Ta là Thần núi đây. Con hãy nghe ta nói: Nếu muốn heo rừng sống lại con phải cầm vật này đâm trăng trắng. Không ngần ngại bé Li cầm lấy đâm thẳng vào giữa ngực mình.
Máu tuôn xối xả ướt đẫm cả thân hình con heo trắng. Trời đất bỗng quay cuồng, bé Li từ từ gục xuống và heo rừng cũng từ từ tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy thi thể của cậu bé. Heo rừng bỗng rống lên một tiếng kinh trời lở đất.
− Heo rừng, giọng Thần núi lại vang lên, cậu bé đó đã lấy sinh mạng mình cứu con sống dậy. Hãy ráng mà sống cho trọn với lòng người.
Heo rừng cúi nhìn xác bé Li, chợt nó ngẩng đầu dậy lao thẳng vào gốc cây cổ thụ toan tìm cái chết.
Nhưng lạ lùng thay heo rừng không chết, mà cậu bé bỗng nhiên sống lại. Thần núi cất giọng ôn tồn:
− Cảm động trước tình bạn của hai người. Ta không nỡ bắt ai phải chết. bé Li, Heo rừng các ngươi phải là bạn của nhau, không được đổi dạ thay lòng.
− Cảm ơn nhiều. Bé Li cúi đầu lạy tạ rồi quay qua nhìn Heo rừng cười sung sướng.
− Heo rừng! Thần đã bảo rồi, ta với ngươi từ đây không được lìa xa. Ngươi chớ mà bỏ đi đó. Kìa, heo rừng ngươi làm gì vậy?
Cậu bé chợt kêu to khi thấy Heo rừng loay hoay nhổ bỏ cái vật trăng trắng vướng víu nơi miệng, chợt cậu bé cười phá lên:
− Đáng đời chưa! Cho mi bỏ tật tò mò, cái chi cũng nhai! Cho chết, tao không thèm lấy ra đâu.
Rồi cậu ôm đầu heo thì thầm:
− Mày biết đó là cái gì không? Đó là cái vật mà ban nãy tao đâm vào ngực để cứu cho mày sống lại đó.
Heo rừng dừng lại không đưa tay nhổ nữa, bé Li nói tiếp:
− Thôi để tao nhổ ra cho.
Nói xong cậu đưa tay vào nhổ cái vật trăng trắng ấy ra nhưng không tài nào giật nổi, cậu kêu lên lo sợ:
− Ôi, làm sao thế này?
Trong rừng, lời Thần núi lại vọng ra:
− Các ngươi chớ sợ, từ nay heo rừng phải mang vật đó trong người để nhớ đến tình bạn thiêng liêng. Đó cũng là sức mạnh để giúp Heo rừng chiến thắng được kẻ thù hung ác, tự vệ lấy mình. Ta đặt tên cho vật đó là chiếc nanh heo.
− Chiếc nanh heo? Bé Li kêu lên ngơ ngác…
− Chiếc nanh heo? Nguyên Minh kêu lên bàng hoàng, thoát khỏi cơn mộng tưởng. Phải chăng đấy chính là chiếc nanh heo mà Quân Sơn đeo nơi cổ? Không có lý! Nguyên Minh tỏ vẻ không tin, thoạt đầu chàng cứ ngỡ bí mật của chiếc nanh heo là một cái gì đó thật là quan trọng, một kho tàng chôn giấu bạc vàng hay một mỏ dầu, mỏ than nào đó.
Thật không ngờ bí mật của chiếc nanh heo chỉ là một câu chuyện cổ tích hoang đường, huyền hoặc. Mà bất cứ ai cũng có thể đọc thấy dễ dàng qua kho tàng cổ tích dân gian.. Vậy mà bao nhiêu máu, bao nhiêu đầu rơi chỉ vì một cái bí mật quá đỗi tầm thường đó!
Phong thơ còn dài nhưng Nguyên Minh không buồn đọc nữa chàng vo tròn viên giấy, quẳng nó vào góc nhà. Chàng đứng dậy khoác nhanh chiếc áo Hoàng Long tìm đến chỗ hẹn cùng các Rồng Vàng. Chàng không biết mình đã bỏ qua phần quan trọng nhất của bí mật chiếc nanh heo.
Bội Ngọc lười biếng, dùng chân kéo tấm mành cửa sang bên, ánh sáng ùa vào tràn ngập. Nàng nheo nheo đôi mắt vì chói rồi đưa tay che miệng ngáp.
Trời đã sáng từ lâu, những giọt sương đêm đọng long lanh trên nền cửa kiếng trông như những viên bích phản chiếu ánh nắng vàng.
Duỗi thẳng chân trên giường, hai tay kê sau ót, nàng thả hồn vẩn vơ suy tưởng. Nàng không hề là cô gái thích mộng mơ, dệt chuyện tình lãng mạn. Từ thuở ấu thơ, nàng đã nổi tiếng là cô bé gan lì và bướng bỉnh, kể cả cách ăn mặc và tóc tai nàng cũng tỏ ra mình là một một con người cứng rắn.
Khác với bao người con gái, nàng không bằng lòng chấp nhận cuộc sống quả giản đơn. Chỉ yên lòng với bếp núc nồi niêu xong chảo, nàng cũng không thích làm việc điện ảnh mặc dù nàng thừa khả năng làm việc đó. Một cô thư ký, một là bác sĩ cũng không lôi kéo được nàng. Nàng chỉ thích xem phim võ thuật thay cho những trang thơ tình ướt át.
Cũng may cho nàng. Robert Cảnh là một người cha không khe khắt lắm! Ông nuông chiều nàng hết mực, nên khi nghe nàng xin thi vào trường Trinh thám Quốc gia, ông sẵn sàng đồng ý. Thế nhưng cái nghề trinh thám, gián điệp đó không thu hút nàng được lâu, học được một năm nàng lại bỏ dang dở nửa chừng xin cha được đi du lịch đó đây khắp sông hồ.
Một lần sang Pháp, nàng được cha giao cho nhiệm vụ tặng quà một gia đình quen biết. Tại nơi này nàng được gặp chàng Bonard hào hoa, phong nhã. Song nếu chàng chỉ đẹp trai, nói năng lưu loát, dù có sang trọng như mọi người thì đừng hòng nàng bận lòng để tâm đến làm gì. Lần đầu tiên trong đời con gái Bội Ngọc nghe lúng rúng động trước mảnh bằng trinh thám của chàng.
Mối tình giật gân này nở theo năm tháng. Được sự đồng ý của cha mẹ đôi bên, không còn bao lâu nữa hôn lễ sẽ cữ hành, nàng sẽ trở thành dâu con của ngài Doumet tôn kính.
Thế nhưng, Bội Ngọc trở mình trên giường nghe khó chịu. Bây Gìơ nàng mới biết lòng mình vẫn dửng dưng trước Bonard, nàng không hề yêu chàng một mảy may nào!
Vì sao? Nàng không giải thích được lòng mình. Chỉ biết nàng như một đứa bé thơ đã chán rời một món đồ chơi nhạt nhẽo chẳng có gì là thú vị.
Trong mắt nàng hình bóng mơ hồ ẩn hiện. Phải rồi! Nàng biết mình yêu ai rồi. Chàng trai ngớ ngẩn có tia nhìn bối rối. Chàng thật khác hẳn mọi người con trai khác trên đời. Không cấp bằng, không trường lớp, nhưng chàng mới thật sự là một người nghĩa hiệp chính tông. Hơn một lần nàng chứng kiến chàng dùng phi tiêu cứu Nguyên Minh, rồi đánh tan bọn cướp để cứu nàng. Đành rằng đó là màn kịch do nàng dựng lên để thử lòng chàng, nhưng chàng làm sao biết được? Đã không hề sợ nguy cho tính mệnh, lao vào cứu giúp kẻ thế cô.
Lúc lâm nguy, cùng nàng bị Bò Vàng bắt cóc, thái độ của chàng vẫn thản nhiên không lo sợ. Chàng không nói gì cả, cứ săn sóc cho nàng thật tận tình chu đáo, rồi đôi khi nở nụ cười bâng quơ khó hiểu.
Làm được bao nhiêu chuyện đó nhưng chàng chẳng hề hé miệng kể lại cùng ai. Chả bù cho anh chàng Bonard huênh hoang khoác lác, làm chẳng được bao nhiêu đã rộng toang cái miệng.
Tuy nhiên nàng biết rằng Bonard là một chàng trai tốt bụng. Chàng chỉ ồn ào và galand hơi quá đáng một chút chứ chưa hại ai bao giờ. Và chàng sẽ buồn biết bao nhiêu khi nghe nàng nói là mình không yêu chàng nữa.
Ôi kỷ niệm, biết bao kỷ niệm êm đềm bên dòng sông Sen thơ mộng! Chàng đã rót vào tay nàng bao ước mơ hoài vọng. Từng nụ hôn đầu đời còn rung động bờ môi, tê dại cả con tim. Nhưng biết làm sao khi đó chỉ là một tiếng sét mơ hồ của con tim. Nàng cứ ngỡ chàng là mẫu người lý tưởng mà mình mộng mơ chờ đợi. Nhưng hỡi ơi, sự có mặt của Quân Sơn lại làm đảo lộn bao nhiêu dự tính của nàng.
Chàng là ai sao lạnh lùng bí hiểm? Chàng là ai? Sao sự có mặt của chàng tạo nên một đợt sóng ngầm cuồn cuộn? Chàng là ai? Mà tất cả mọi thế lực đều muốn lôi kéo chàng về phía họ? Và cuối cùng chàng liên quan gì đến bí mật của chiếc nanh heo? Rồi băng cướp Cái Nanh Heo nào đó mà nàng chưa hề được nghe đến bao giờ? Tất cả những chuyện này như thế nào? Sao nàng muốn tự tay mình lôi tất cả phơi bày ra ánh sáng.
− Mẹ ơi! Nàng chợt gọi to.
Hải Yến hiện ra ở cửa nhìn con lo lắng, hỏi:
− Gì thế con? Con bị bệnh gì mà hôm nay dậy trễ vậy?
Bội Ngọc chống tay ngồi dậy, nàng ngoẹo đầu nhìn mẹ.
− Con chẳng bệnh gì, ngoài chứng bệnh lười muôn thuở, mà mẹ đang làm gì vậy?
Hải Yến thở dài:
− Mẹ có làm gì đâu!
− Vậy thì mẹ vào đây, con có chuyện này muốn kể cho mẹ nghe! Bội Ngọc xê người qua một bên nhưỡng chỗ cho mẹ ngồi, bà vuốt tóc con.
− Con có chuyện gì?
− Mẹ! Mẹ có biết gì về băng cướp Cái Nanh Heo, mẹ kể cho con nghe với.
Hải Yến giựt mình ngó sửng con:
− Bội Ngọc! Tại sao bỗng dưng con hỏi về đảng cướp Cái Nanh Heo? Phải chăng con biết được chuyện gì? Con phải nói cho mẹ nghe.
Nàng ngơ ngác, rồi bật cười khúc khích:
− Con biết gì đâu, chẳng qua là con đọc được trên báo thấy lịnh truy nã băng cướp Cái Nanh Heo, rồi nhà nước Phú Lang Sa mua bí mật của chiếc nanh heo với giá thật cao, nên con hỏi mẹ may ra kiếm được ít tiền chăng.
Hải Yến thở ra nhẹ nhõm:
− Trời, vậy mà con làm mẹ tưởng?
Bội Ngọc hỏi nhanh:
− Mẹ tưởng sao? Bộ mẹ có biết gì hả mẹ?
Bà lắc đâu thoái thác:
− Không, mẹ không biết gì cả, mà con cũng đừng nên tò mò chuyện không hiểu?
Bội Ngọc nói luôn:
− Thì anh chàng Quân Sơn ngớ ngẩn y hệt như con nai con, bạn của cha mà con kể cho mẹ nghe đó.
− Ồ! Rồi sao nữa? Bà hỏi thờ ơ.
− Mẹ biết không? Nàng choàng tay sang cổ mẹ. Con yêu anh chàng ta rồi đó.
− Hả? - Hải Yến kêu lên hốt hoảng - Bội Ngọc con nói năng gì mà lộn xộn vậy? Vừa mới bí mật chiếc nanh heo rồi lại tới yêu đương. Còn Bonard thì sao?
Bội Ngọc rút vai:
− Có sao đâu! Con sẽ bảo với anh ta rằng con không hợp thế thôi.
Hải Yến chặc lưỡi chào thua. Bà biết tánh của con, nó giống hệt cha nó, muốn gì là muốn bằng được mới thôi.
− Thế con bảo Quân Sơn có liên quan đến bí mật của chiếc nanh heo, nhưng liên quan như thế nào?
− Làm sao con biết được kia chứ? - Nàng kêu lên lý lắc rồi lè lưỡi nói - Đó chính là bí mật mà con phải tìm ra!
− Thưa bà chủ. - Cô người hầu thấp thoáng ngoài cửa phòng. - Có một thanh niên cần gặp tiểu thư, anh ta xưng mình là Quân Sơn.
Bội Ngọc vỗ tay reo lên mừng rỡ:
− Ô! Đúng rồi, em mau ra bảo chàng chờ ta chút xíu. Nói xong nàng nhảy chân sáo xuống giường nói líu lo: - Mẹ ơi anh ta đã đến.
− Khoan đã. - Hải Yến cất giọng nghiêm trang. - Con vào trong thay đổi y phục lại đi, để mẹ ra tiếp cậu ta một chút.
− Ồ mẹ, mẹ thật là điệu nghệ. Nàng ôm cổ mẹ hôn đánh chụt lên má bà rồi đi thẳng vào phòng.
Hải Yến nhìn theo con một lúc lâu rồi chậm rãi bước xuống thang lầu. Trống ngực bà bỗng dưng đập dồn dập, linh tính như muốn báo với bà một điều gì quan trọng sắp xảy ra.
Trên ghế salon Quân Sơn đang ngồi yên lúng túng. Chàng đến đây để nhờ Robert Cảnh truy tìm tung tích của Tiểu Lan. Hơn mười ngày rồi chàng và Robert lục tung hết cả Sài Gòn mà vẫn không có một mảy may hy vọng.
Thế nhưng Quân Sơn lại tự hỏi lòng, chàng đã được cô người làm cho biết Robert Cảnh không có ở nhà, sao chàng vẫn không chịu về? Phải chăng còn một động lực khác kéo chàng đến cái nhà này? Đó có phải là cô bé có gương mặt tròn nghịch ngợm? Cô bé đã cùng chàng vào sinh ra tử một lần? Ôi đến tận bây giờ chàng vẫn nhớ như in cái cảm giác da thịt nàng chạm vào người mình nhột nhột, thương thân thể vẫn từng làm chàng ngẩn ngơ trong giấc ngủ.
Có một tiếng động nhẹ ở cầu thang. Quân Sơn ngẩng đầu dậy, chợt nghe toàn thân căng lên trong một cảm giác lạ lùng. Trước mặt chàng là một thiếu phụ trạc tuổi bốn mươi, nét mặt đượm vẻ buồn rười rượi, nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp. Bà tiến đến bên chàng bằng bước chân êm như gió thoảng, rồi cất giọng ngọt ngào:
− Cậu tên là Quân Sơn?
− Dạ! - Chàng vội sửa thế ngồi lấy giọng rụt rè, lúng túng: Dạ… Thưa dì, thưa bác…
Chàng không biết phải xưng hô thế nào cho phải phép.
− Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Bà ngồi xuống bên chàng thân mật hỏi, nét lúng túng của chàng đã thu được cảm tình của người đàn bà suốt cuộc đời chôn chặt trong bóng đêm u tối.
− Dạ. - Quân Sơn lấy lại tự nhiên - Dạ thưa bác cháu năm nay vừa tròn hai mươi tuổi.
Hai mươi tuổi! Hải Yến thầm kêu lên trong dạ. Trời ơi, sao lại hai mươi tuổi mà không là một cái tuổi nào khác hơn chứ? Cái tuổi gợi cho bà nỗi đau oặn thắt. Nếu con bà còn sống giờ đây nó cũng trở thành một thanh niên vạm vỡ thế kia! Giọt lệ long lanh toan trào ra đôi mắt ngọc, nhưng bà cố nén biến nó thành hơi thở dài buồn bã.
− Bác, bác làm sao vậy? Quân Sơn quay mặt lại nhìn Hải Yến hỏi lạ lùng, lòng hoang mang không hiểu mình đã làm gì để người đàn bà đáng yêu kia phải thở dài buồn bã!
− À! - Hải Yến lắc đầu mỉm cười nói lảng - Đó là một thói quen thường tình của bác, cháu đừng để tâm bận dạ làm gì. À! Cháu đến để gặp Bội Ngọc có phải không?
− Dạ, chàng cúi đầu ngượng nghịu: Cháu muốn gặp Bội Ngọc để bàn một chút việc riêng.
Hải Yến mỉm cười dễ dãi:
− Cháu đợi một chút. Bội Ngọc nó ra liền bây giờ. À! Bà kêu lên như chợt nhớ: Bác nghe Bội Ngọc nói lại, cháu là bạn của cha nó có phải không?
Mặt Quân Sơn đỏ bừng vì hổ thẹn, chàng cúi đầu lí nhí trả lời:
− Dạ, cháu nào dám thất kính cùng bậc bề trên như vậy! Đó chẳng qua là do anh bạn Nguyên Minh giới thiệu đến nhờ người giúp đỡ.
Hải Yến chợt ngó sững chàng trai trẻ:
− Vì sao cháu lại phải nhờ chồng ta giúp đỡ? Cháu có biết gì về chiếc nanh heo?
− Dạ.
Quân Sơn vừa hé miệng toan nói thì từ sau bức rèm hồng, Bội Ngọc ùa ra như con sáo nhỏ.
− Ôi, Quân Sơn! Vậy mà em tưởng anh không thèm đến đây nữa chứ! Mẹ, mẹ nhìn xem con mặc chiếc áo này có đẹp không? Nàng xoay tròn một vòng trước mặt Hải Yến. Bà mỉm cười hài lòng nói:
− Đẹp lắm. Thôi con ở đây tiếp chuyện cùng cậu, mẹ vào trong một chút. Nói xong bà đứng dậy bước vội ra sao. Bội Ngọc nhìn Quân Sơn cười rạng rỡ:
− Làm gì mà anh nhìn em ghê vậy?
Quân Sơn chợt giật mình chợt tỉnh:
− Không, tự dưng hôm nay anh thấy em đẹp lạ lùng!
Bội Ngọc thẹn thùng, nàng ngồi xuống đối diện cùng chàng.
− Anh chỉ ngạo em thôi.
Quân Sơn thật thà:
− Không anh nói thiệt. Mà bác Cảnh đi đâu vắng vậy em?
Bội Ngọc không giấu được nỗi buồn trong ánh mắt, cất tiếng thở dài:
− Em cũng không biết nữa, cha em thường có những cử chỉ lạ lùng kỳ bí, nhưng anh muốn gặp cha em để làm gì?
Chàng trả lời buồn bã:
− Anh toan đến nhờ bác tìm giúp tông tích của Tiểu Lan.
Bội Ngọc chưng hửng:
− Ủa? Bộ Bonard không chịu giúp anh sao?
− Không, không phải! Chàng vội vã nói nhanh:
− Bonard đã cố gắng hết sức mình nhưng đành bó tay rồi. Nhưng một lát chàng ngập ngừng hỏi tiếp: Mà Bội Ngọc nè, anh muốn hỏi em một việc.
Nàng ngẩng đầu dậy chờ đợi.
− Anh nói cho em nghe đi, anh muốn hỏi gì?
Chàng ngập ngừng rồi nói nhanh:
− Anh muốn biết Bonard là gì của em vậy?
Mặt Bội Ngọc đỏ nhừ vì thẹn, nàng trả lời lí nhí:
− Anh biết rồi mà còn hỏi, anh ấy chỉ là bạn của em thôi.
− Thế sao? - Quân Sơn ấp úng. - Thế sao Bonard lại bảo với anh rằng: Anh ấy chính là…
Tim đập nhanh trong lồng ngực, Bội Ngọc hỏi dồn dập.
− Anh ấy nói sao? Bonard bảo anh ấy là gì của em…
− Là vị hôn phu, là chồng chưa cưới của em chứ còn là gì nữa! Bonard vừa lên đến, chàng trả lời hộ cho nàng. Bội Ngọc quay ra vừa nhìn thấy mặt Bonard, gương mặt liền đanh lại, cau có như con khỉ vừa ăn nhầm trái ớt.
− Anh kia vô duyên, ai chịu là vợ của anh bao giờ mà anh nói như vậy chứ?
Bonard ngồi xuống bên cạnh nàng, thân mật choàng tay sang cổ nàng âu yếm nói:
− Bội Ngọc em nói gì lạ vậy? Chớ hổng phải cha em đồng ý rồi sao?
Bội Ngọc hất mạnh tay Bonard:
− Cha em chịu chứ có phải em chịu đâu chứ!
Bonard đưa tay lên vò tóc kêu trời.
− Trời ơi, Bội Ngọc em làm anh điên lên được!
− Hổng có điên gì hết - Bội Ngọc vụt đứng dậy, nàng nắm lấy mũi chàng lắc lắc - Chỉ có đi tìm một cô gái thôi mà cũng không xong. Bất tài thế mà bào làm chồng sao được?
Bonard nhăn nhó:
− Nhưng em cũng phải hiểu cho anh lạ đất lạ người!
Bội Ngọc bịt chặt hai tai lại la lớn:
− Tôi không biết, bất tài thì tôi bảo bất tài vậy thôi!
Thấy nàng cứ khăng khăng bảo Bonard bất tài, Quân Sơn không nhịn nổi chen vào: - Bội Ngọc, Bonard không phải bất tài đâu em đừng nói vậy.
Cái anh chàng ngố này. Bội Ngọc nhăn mặt thầm kêu trong bụng.dĩ nhiênlà năng lực của Bonard thì tôi biết rõ hơn anh nhiều. Đó chnẳg qua là tôi muốn hạ uy tín của hắn trước mặt anh, anh hiểu chứ?
− Phải rồi, nàng vờ đốp chát với Quân Sơn- Không bất tài mà nhớ một vụ án cỏn con thế mà vẫn không tìm ra thủ phạm! Thật hổ danh tôi giới thiệu.
− Bội Ngốc!- Bonard tức quá hét lớn- Em chớ coi thường anh như vậy. Nếu anh là kẻ bất tài như em nghĩ thì làm gì biết được bí mật của vụ án chiếc nanh heo!
− Chiếc nanh heo? Bội Ngọc cùng Quân Sơn đứng bật dậy sững sờ.
Bội Ngọc tóm lấy cổ áo Bonard kéo anh ta ngồi mạnh xuống ghế salon:
− Anh biết gì về bí mật chiếc nanh heo?
Quân Sơn cũng tóm gọn ngực áo Bonard dằn mạnh:
− Anh biết bí mật của chiếc nanh heo? Ai là người đã cho anh biết điều đó hả?
Bonard gạt mạnh tay hất tay người văng ra, sữa sữa chiếc cổ áo, chàng cằn nhằn:
− Thủng thẳng người ta nói làm gì mà như ăn tươi nuốt sống vậy?
Bội Ngọc ngồi phịch xuống ngay bên chàng:
− Anh nói đi.
Bonard xích sang bên một chút cất giọng kiêu ngạo:
− Tôi bất tài, tôi vô dụng, tôi biết gì đâu mà nói!
Bội Ngọc vuốt nhẹ ngực chàng:
− Thôi mà đừng giận nữa, nói đi.
Bonard đứng dậy xem đồng hồ?
− Chết rồi, đến giờ tôi phải đến chỗ hẹn rồi, xin hẹn một dịp khác nhé. Nói xong chàng đứng dậy bước đi vội vả. Quân Sơn ngồi thừ người ra trên ghế chẳng hiểu gì cả.
Còn Bội Ngọc, nàng dẫm chân bĩu môi nói theo:
− Đừng cao thế anh bạn! Thử hỏi xem ai năn nỉ ai cho biết.
Quân Sơn chợt vùng dậy lao đi:
− Phải rồi, tôi phải hỏi cho ra kẻ nào biết được bí mật của chiếc nanh heo, kẻ đó phải chết!
− Khoan đã anh, Bội Ngọc nắm tay chàng lôi lại, chợt nàng kêu lên hốt hoảng:
− Quân Sơn, anh làm sao vậy? Làm sao mà mắt anh ngầu đỏ thế kia?
Quân Sơn buông thõng tay ngồi phịch xuống ghế thở ra. Bội Ngọc vội trao cho chàng ly nước.
− Anh uống nước đi rồi nói cho em nghe. Anh nóng lòng muốn biết bí mật của chiếc nanh heo để làm gì?
− Để truy tìm ra đảng cướp Cái Nanh Heo giải quyết mối oán thù. Thôi em đừng hỏi nữa anh phải tìm Bonard.
Nói xong Quân Sơn vụt chạy nhanh xuống đường. Bội Ngọc đuổi theo chàng đến ban công chợt nàng rú lên một tiếng kinh hoàng.
Từ bên kia đường, một chiếc xe máy đầu màu đỏ đang phóng thẳng vào người Quân Sơn với một tốc độ kinh hồn. Tiếng động cơ gầm rú nghe đinh tai nhức óc.
− Quân Sơn! Trời ơi. Nàng nhắm mắt sợ mình phải chứng kiến một cảnh tượng đau lòng.
Nhưng nhanh như chợp, Quân Sơn nhún mình bay bổng lên không tránh khỏi cái chết đến trong chớp mắt.
Chân vừa chạm đất, chàng thoát mình trèo lên cây nhanh như một con khỉ, khiến khách qua đường một phen cười vỡ bụng.
Bội Ngọc thở phào, ngã té quỵ bên hàng lan can sát Quân Sơn đưa mắt nhìn theo chiếc xe thả khói mù trời mà ngẩn ngơ không hiểu nó vô tình hay cố ý. Nhưng dù sao cũng hú hồn một phen thoát chết.
Bonard đặt nguyên cả hai chân lên mặt bàn kiếng. Ngả đầu ra sau, chàng lim lim dim thả hồn theo tiếng nhạc mơ màng.
Nhớ đến sự việc hôm qua với Bội Ngọc chàng không nén được nụ cười vang thích thú. Bội Ngọc thật dễ bị lừa, bao giờ những bí mật ghê gớm cũng làm cho nàng quáng mắt. Có lẽ đêm qua nàng tức lắm, tức đến độ bầm gan tím ruột không làm sao ngủ được. Thế nào nàng cũng tìm đến chàng năn nỉ cho coi. Dù sao thì Bonard này cũng đâu phải là kẻ bất tài vô dụng.
Trong vụ án chiếc nanh heo này, có lẽ ta là người biết nhiều nhất cũng nên. Bonard tự hào thầm kêu trong dạ. Này nhé Quân Sơn thì làm sao biết được mình là nguyên nhân đang gây nhiều dư luận trong giới cầm quyền nhà nước Phú Lang Sa! Bao nhiêu phe phái, băng nhóm đang xâu xé, nghi kỵ lẫn nhau chỉ vì một chiếc nanh heo vô hình nào đó.
Và với tất cả mọi người, kể cả cha của chàng không làm sao ngờ nổi một vật quan trọng như vậy lại nằm trong tay một thanh niên khù khờ ngốc nghếch! Bonard mỉm cười nhịp nhịp chân trên mặt bàn kiếng, từ tốn chàng móc túi ra một tờ giấy trắng chi chít chử. Đó chính là bí mật của chiếc nanh heo mà chàng tình cớ nhặt được trong sọt rác của nhà Nguyên Minh.
Bây giờ chàng an tâm lắm rồi, với bao nhiêu dữ kiện này, chàng có đủ tư cách ôm Bội Ngọc, người con gái lạ lùng chỉ một lần gặp gỡ mà ngàn đời không quên được. Chàng vẫn còn nghe ấm cả lòng. Khi nhớ lại lần đầu tiên, lúc ấy khi nghe giới thiệu mình là sinh viên trường luật, nàng đã bĩu môi, trề dài khiến chàng nghe trái tim mình muốn tung cửa chạy ra ngoài ngực. Trời đất, chàng đã giới thiệu với nàng một chức hiệu cao quý nhất thời bấy giờ mà nàng cũng chẳng mảy may dao động. Thế thì nàng muốn gì? Lòng chàng trinh thám sôi lên vì điên đảo. Chàng dăn lòng phải điều tra cho được tâm hồn bí ẩn của cô gái qúa đỗi lạ lùng này.
Ba tháng trôi qua trong bẽ bàng tuyệt vọng. Nàng vẫn dửng dưng nhìn chàng khoe mẽ như nhìn một gã hề trong rạp xiếc. Gương mặt hất lên kiêu ngạo, đôi mắt đẹp nheo nheo như thách thức, cùng khóe môi mỏng vểnh vểnh mỉa mai. Nàng sẽ làm cho chàng quên ăn quên ngủ, bài vở chẳng thông lo tìm ra mọi phương cách để chinh phục được nàng.
Thế là hết, chàng thất vọng kêu lên khi nhìn tờ lịch cuối cùng rồi xuống như chiếc lá vàng cuối mùa thu. Ngày mai này nàng trở lại Việt Nam, mối u tình đành vùi sâu vào tâm lại khảm. Đêm hôm đó, cùng nàng dạo bước bên bờ sông Sen thơ mộng. Chàng chỉ biết im lặng nhìn nàng trong nỗi niềm tuyệt vọng.
Thật lâu, chàng nhìn nàng nói như sám hối:
− Bội Ngọc! Ngày mai này em trở lại Việt Nam rồi, anh không giấu làm gì nữa. Sự thật anh không phải là một sinh viên trường Luật như em đã tưởng, mà anh chỉ là một gã thám tử sắp ra trường, lao thân vào mưa gió.
Tưởng nàng sẽ phá lên cười trêu chọc. Nhưng thật không ngờ! Mặt nàng lúc đó không còn vẻ gì là mỉa mai trêu chọc cả. Đôi mắt mở to mặt nghệch ra vì kinh ngạc, nàng nắm lấy vai chàng lắc mạnh:
− Bonard! Anh không định lừa tôi đấy chứ?
Chàng cúi đầu thiểu não:
− Ngày mai này Bội Ngọc đã về rồi. Anh còn lừa em để làm gì? Hơn nữa nghề này vinh dự gì mà phải gạt lừa em chứ.
− Ôi anh ngốc này!- Nàng nắm lấy hai tay chàng lắc mạnh như điên dại.- Tại sao từ bấy lâu nay anh không chịu nói ra chứ hả? Rồi nàng đứng dậy nắm tay chàng lôi tuồn tuộn. Bonard kêu lên hốt hoảng:
− Ôi, Bội Ngọc, em lôi anh đi đâu thế này?
Nàng vẫn không dừng lại:
− Về nhà anh! Anh cho em xem bằng tốt nghiệp của anh nhé?
Dầu không hiểu gì cả, Bonard vẫn phải chiều nàng. Chàng khổ sở lôi cái bằng hạng ưu đã giấu tận cùng đáy rương, ít khi nào dòm ngó đến.
Vừa nhìn thấy dòng chữ trên mảnh bằng. Bội Ngọc ôm lấy cổ chàng chặt cứng.
− Ô, Bonard vậy mới là anh chứ? Thôi được rồi, ngày mai em không về nước nữa, em bằng lòng ở lại thêm ba tháng nữa.
Bonard tưởng mình đã nghe lầm, chàng hỏi lại cà lăm:
− Em…Em ở lại thêm… Thêm ba tháng nữa ư?
Hàm răng ngọc cắn lên môi mọng đỏ nàng gật đầu nhè nhẹ. Chàng kêu lên ngớ ngẩn:
− Để làm gì.
Nàng nắm lấy mũi chàng lắc lắc:
− Anh ngốc này, để nhận lời yêu của anh chứ để làm chi nữa.
Tim Bonard suyết vỡ tung ra vì sung sướng. Chàng siết chặt vòng tay cúi xuống phủ lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy. Tình yêu được ghi dấu vào ngày tưởng như chẳng còn hy vọng gì nữa cả.
Ba tháng dài bên nhau, chàng đã đưa nàng đi dạo khắp danh lam thắng cảnh của nước Pháp mến yêu. Không một nơi nào mà bàn chân hai người không đặt lên, không để lại những nụ hôn nồng nàn tình yêu mến. Trong vòng tay nhau chàng thủ thi cùng nàng, không phải bàn định về tương lai hai đứa mà là những bài học ở trường những tuyệt nghệ tinh vi mà người thám tử phải học thông. Cứ mỗi bài học là mỗi nụ hôn. Tình chàng và nàng sâu đậm dần theo những bài học ở trường. Chưa có bao giờ Bonard thấy yêu quý mảnh bằng của mình như lúc này.
Chàng đã lôi nó ra khỏi đáy rương bụi bặm, lộng khung kiếng làm lá bùa hộ mệnh khi nàng phật ý.
Thời gian thấm thoát trôi! Hai năm lặng lẽ đi qua như cánh nhạn âm thầm. Cha mẹ đôi bên đã thuận ý bằng lòng, chỉ chờ cho nàng lớn lên một chút là alê hấp, nên vợ thành chồng ngay lập tức. Thế nhưng, mấy ngày nay Bonard nhận thấy ở vị hôn thê của mình tỏa ra một luồng khí lạnh như băng. Nàng chẳng vồn vã đắm say như thuở âu yếm nữa?
Chuyên gì đã xảy ra? Chàng lo sợ thầm kêu. Và bây giờ thì chàng đã có thể hiểu được nàng rồi. Nàng chê chàng bất tài vô dụng đã làm nàng bẽ mặt trước Quân Sơn! Không, Bonard đưa tay lên sờ mũi. Chàng sẽ cho nàng biết thế nào là Bonard. Thật sự, chàng không phải là kẻ bất tài như nàng đã tưởng. Chàng là người duy nhất nắm nhiều sự kiện trong vụ án của chiếc nanh heo huyền bí.
Rồi đây nàng sẽ đến, nhất định nàng sẽ đến! Đến để ngã vào lòng chàng yêu mến, nũng nịu đòi chàng kể. Và chàng, chàng sẽ cúi xuống đặt lên đôi môi xinh như mộng của nàng một nụ hôn thật dài, thật đắm say rồi kể cho nàng nghe tất cả không hề giấu giếm. Song để chắc ăn hơn, chàng phải bắt nàng làm đám cưới sớm hơn dự định. Cưới xong, chàng sẽ đưa nàng về Pháp hưởng tuần trăng mặt. Nàng sẽ sanh cho chàng những đứa con xinh như mộng.
Reng! Reng! Reng !…
Chuông cửa kêu dồn dập. Bonard dậy ngay. Đó, chàng nói có sai đâu. Thế nào nàng cũng đến mà. Điểm nụ cười sâu trên môi, chàng bước ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Bonard chựng lại một giây, rồi chàng chìa tay ra trước mừng vui nói:
− Ồ thật không ngờ..
Lời nói chưa dứt, chàng bỗng ngã vật ra sau một chiếc bóng thoát qua nhanh. Dùng lưng hất cho cánh cửa khép lại, bóng trắng cúi xuống lục soát người Bonard. Đôi mắt người đó chợt sáng lên khi nhận thấy trong bàn tay chàng trai trẻ mảnh giấy trắng. Không cần xem qua nội dung, bóng trắng nhét vội vàng mảnh giấy trắng vào túi, rồi bước đến bàn làm việc của chàng xem xét.
Chợt có tiếng chân nhè nhẹ phía cầu thang Bóng trắng phóng mình qua cửa sổ, bám vào một tàn cây, mất tăm giữa muôn trùng cỏ cây.
Cộc, cộc, cộc…
Chừng như lau quá không thấy chủ nhân ra mở cửa, người ngoài sốt ruột đặt tay lên nắm đấm từ từ xoay nhẹ.
Cánh cửa chạm vào người Bonard không mở được lớn hơn. Quân Sơn! Đúng người mới đến là Quân Sơn, từ từ thò đầu vào. Mắt chàng dừng lại trên thân hình bất động của Bonard, lời nói vụt ra không tự chủ:
− Ủa? Bonard say quá rồi! Ngủ không chịu lên giường mà ngủ. Bonard! Chàng bước lại gần đưa tay lay gọi:- Dậy đi.
− Hả? Đôi mắt Quân Sơn mở to kinh khiếp hãi hùng. Trên ngực Bonard một con dao găm cán nanh heo ghim sâu lút cán.
Dưới đất máu đọng đầy từng vũng. Thân hình chàng hãy còn ấm hơi người.
− Bonard - Quân Sơn rút nhanh con dao ra khỏi ngực chàng trai Pháp. Máu theo lỗ hỗng trào ra ướt đẫm tay chàng. Không còn hy vọng gì để làm chàng trai sống lại. Tim đã ngừng đập từ lâu.
Đưa mắt nhìn con dao nhỏ trong tay, lòng Quân Sơn nổi giận bừng bừng. Băng cướp Cái Nanh Heo, chúng lại cướp của chàng một người bạn mới nữa rồi.
− Bonard!- Quân Sơn đưa tay lên vuốt mắt người bạn mới quen. Trên môi Bonard như hãy còn nguyên nụ cười rạng rỡ. Ôi, chàng chết vào giữa lúc tình yêu tràn về đầy ắp môi hồng- Bonard, Quân Sơn thì thầm bên tay người chết, tôi sẽ trả thù cho bạn!
− Đưa tay lên.
Một tiếng hét vang lên lanh lảnh. Quân Sơn ngẩng đầu dậy chợt lạnh toát sống lưng, hơn sáu mũi súng đen ngòm chĩa thẳng vào người chàng sẵn sàng nhả đạn. Chưa kịp hết bàng hoàng, chàng đã cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực, rồi một cú đá hất chàng bay bỗng vào chân tường.
− Thằng khốn nạn- Doumet chửi lớn rồi cúi xuống ôm con vào lòng đau đớn:- Trời ơi! Bonard con tôi.
Quân Sơn ngây người ra nhìn cảnh tượng già khóc măng non lòng chạnh đau đớn nhớ đến cái chết của cha. Một mối đồng cảm dâng ngập lòng, chàng bước lên toan nói lời thông cảm:
− Đứng lại. Một tên cảnh sát hất súng buộc chàng trở về cũ. Doumet rời con bước đến trứoc mặt Quân Sơn dang tay tát thẳng cánh vào giữa mặt chàng.
− Thằng khốn kiếp! Tại sao mày giết con tao?
Quân Sơn đưa tay xoa mà đáp vụng về:
− Tôi.. Tôi đâu có giết anh ấy.
Bốp.
Một cái tát nữa, Doumet gầm lên như sư tử:
− Đừng già mồm, bàn tay mày còn dính máu tanh. Giải nó đi.
Cắt!
Một chiếc còng bấm tách vào da thịt. Mũi súng kề sát vào lưng lành lạnh, viên cảnh sát cất giọng khô đanh:
− Đi.
Quân Sơn quay lại vùng vằng:
− Không, tôi không giết Bonard thật mà! Tôi là bạn của anh ấy. Con dao…
Chàng không nói hết câu, bọn cảnh sát đã lôi tột chàng ra ngoài. Doumet ngồi xuống bên con, bàn tay ông khẽ vuốt lên mái tóc bồng dợn sóng của con. Đôi mắt ông tình cờ lướt trên con dao găm cán trắng. Hàm răng nghiến chặt, ông thốt lên bằng tất cả căm hờn.
− Cái nanh heo! Đảng cướp Cái Nanh Heo.