Đêm ba mươi! Trời tối đen như mực!
Đất trời như đắm chìm trong giấc ngủ. Trăng lặn, sao mờ, sương khói bay bãng lãng hòa lẫn với tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm. Không gian im lặng ắng đến lạ lùng.
Thế nhưng, chú sóc trên cành cây chợt nghiêng tai nghe ngóng. Dường như trong tiếng động xạc xào của gió xen lẫn một âm thanh là lạ, giống như tiếng chân ai đó vội vã băng mình đến nơi hò hẹn. Ai thế nhỉ?
Trong ánh chớp lập lòe của lũ đom đóm ma hòa lẫn ánh lân tinh của lá mục, phát quang nhấp nhoáng. Chú sóc nhỏ hoảng hốt nhận ra những bóng người kỳ lạ, mình khoác áo dạ đen, đầu trùm kín mặt trong vuông vải nhọn chỉ chừa có đôi mắt sáng đang từ từ tiến tới ngôi nhà hoang nằm biệt lập trong rừng vắng.
Rắc! Ai đó vì vô ý dẫm lên cành cây gẫy làm chú sóc giựt mình phóng ào qua tàn cây khác. Tiếng lá chuyển động xào xạc đã làm đoàn người dừng chân ngơ ngác. Nhưng sau khi nghe tiếng tắc kè báo bình an họ lầm lũi bước đi. Người này trông thấy người kia nhưng chẳng một ai mở lời nói chuyện.
Khi đoàn người tiến đến gần, cánh cửa hen rỉ do lâu ngày không có người dùng đến đột ngột mở toang ra một cách nhẹ nhàng như thường được tra dầu cẩn thận. Đoàn người vẫn lai nhẹ nhàng khép lại ở sau lưng.
Trong phòng khách, mỗi người tự chọn cho mình một cái ghế và thản nhiên ngồi vào đó đợi chờ. Từng động tác diễn ra nhịp nhàng đều đặn, tạo cho ta một cảm giác họ quá quen thuộc với nơi này và dường như trong vị trí ngồi kia họ cũng đã có chủ ý xếp đặt từ lâu.
Sau khi mọi người an vị đàng hoàng, đến lượt cánh cửa cái đóng sập lại cách ly hoàn toàn bọn ngừơi với thế giới bên ngoài. Cả khách sảnh đắm chìm trong bóng tối. Từ hai bên tường những bóng đèn nhỏ bọc trong các lớp giấy màu xanh đỏ được bật lên. Aùnh sáng ngập phòng nhưng cũng chỉ là loại ánh sáng tù mù không nhìn rõ mặt. Một tiếng hô lanh lảnh vang lên:
− Siêu đại nhân đã đến!
Đoàn người lập tức đứng dậy vòng tay thủ lễ. Từ phía trước mặt bức tường bỗng tách làm đôi, Siệu đại nhân vận y phục toàn màu đỏ, ngồi trên một cái ghế từ từ chạy dần ra. Người nói bằng tiếng Pháp, giọng ấm rất dễ nghe:
− Gia đình ta đã về đây đầy đủ chớ?
Một gã dường như là đội trưởng trả lời ngài cũng bằng tiếng Pháp:
− Thưa, Siêu đại nhân, đủ cả!
Đôi mắt bén của người lia qua một lượt tất cả những người có mặt. Bỗng ông chỉ tay vào gã ngồi ở dãy ghét thứ ba nói lớn:
− Siêu đại nhân gia!
Gã kia đột nhiên lúng túng rồi trấn tĩnh trả lời nhanh bằng một thứ tiếng Pháp lơ lớ:
− Phụng sự Phú Lang Sa!
− Hay lắm! Ông chợt cười vang sằng sặc. Đáng khen lắm! Nhưng người đừng hòng qua mắt được ta. Siêu giáp nhân đâu, mau cho kẻ gian trá kia lòi mặt nạ!
Bịch… Bịch… !
Từ trên trần nhà, hai bóng đen vạm vỡ rơi xuống đất. Trong chớp mắt, kẻ gian dối kia đã bị lột trần truồng như nhộng. Đó là một trung niên dưới bốn mươi. Nơi khóe mắt có vết sẹo chạy dài.
− Tư Thẹo! Hồ Vằn sai mày đến đây để làm gì?
Siêu giáp nhân gầm gừ hỏi, bàn tay cứng như giọng thép siết chật yết hầu Tư Thẹo. Hắn rú lên đâu đớn:
− Á! Buông ra, buông ra, tôi sẽ khai tất cả!
− Được lắm! Siêu đại nhân gật đầu! Hãy đem hắn vào trong lấy lời khai!
Trong chớp mắt, hai siêu giáp nhân xách bổng hắn biến mất sau bức tường. Siêu đại nhân lại tiếp tục công việc mình làm, ông cất tiếng cười thỏa mãn:
− Lũ chuột con mà cũng hòng qua mắt đại nhân gia. Thôi, chúng ta tiếp tục công việc thường kỳ. Siêu tiểu gia làm được những gì trong tháng vừa qua mau trình báo lại cho ta.
Ngay lập tức, bọn Siêu tiểu gia lấy từ trong tay áo ra mỗi người một cuộn giấy tròn kính cẩn đặt lên bàn của Siêu đại nhân. Ông đưa mắt nhìn qua gật đầu có vẻ hài lòng:
− Hay lắm! Tháng này các Siêu tiểu gia làm việc làm rất đáng khen. Ta quyết định mở thêm trong khoản mục củ các người tại nhà băng mỗi người một ngàn đồng nữa!
Tuy họ không nói nhưng ông vẫn đọc được nỗi vui mừng trong đôi mắt thuộc hạ của mình. Ông nói tiếp:
− Các ngươi hãy nhận nhiệm vụ và trở về thi hành cho tốt. Kẻ nào để lộ hay bán bí mật của ta, kẻ đó phải nhận hậu quả…
Đám Siêu tiểu nhân khong dám nói gì hơn, mỗi tên cúi xuống ghế mình nhận chỉ thị rồi vội vã quay lưng. Siêu đại nhân chợt kêu lên:
− Khoan đã! 028 ở lại, ta có chuyện muốn nói với ngươi!
Một bóng đen lặng lẽ tách đoàn người đến gần Siêu đại nhân:
− 028 xin đợi lịnh!
Đoàn người đã ra hết bên ngoài. Siêu đại nhân bật người đứng dậy. Tuy tóc ông đã đã lốm đốm muối tiêu, nhưng trông ông nhanh nhẹn không thua gì trai trẻ.
− 028, ngươi còn e dè ngay cả với ta ư?
Ông vỗ vai 028 cười vui vẻ, chiếc đèn tròn giữa bàn bật sáng. 028 lột nhanh khăn bịt mặt cười nói:
− Tôi còn phải đợi lịnh của ngài công sứ Doumet nữa chứ!
− Anh thì lúc nào cũng vậy thôi! Nhiệm vụ xong rồi, bây giờ ta chỉ thả bộ tâm tình một chút đi.
Robert Cảnh. Đúng 028 chính là Robert Cảnh, cười tươi:
− Chuyện đó đâu có khó khăn gì.
Doumet đưa tay uốt lớp hóa trang trên mặt. Trong phút chốc ông trở lại là một người Pháp bình thường. Một người Pháp có khuôn mặt đẹp trai, phong trần rắn rỏi, mắt xanh mũi thẳng và môi mỏng lạnh lùng.
Robert Cảnh vứt bỏ áo khoác lại lên bàn, khoác vai Doumet bước ra ngoài trời đêm lồng lộng gió. Thường thì Siêu đại nhân rất khó tánh và bí mật, nhưng trước Robert Cảnh thì ông không bao giờ làm điều đó được. Không phải vì mối tình thông gia mà ông sắp sửa kết thành với Robert Cảnh vì chính cách đây một năm Robert Cảnh đã thay ông nằm nhà thương hơn một tháng.
− Này Cảnh, mình xem cậu hôm nay dường như đang lo lắng.
Doumet hỏi một cách quan tâm. Robert Cảnh giựt mình thầm phục bạn tinh ý, ông gật đầu:
− Phải, mình đang lo lắng cho Bội Ngọc! Con bé đã bị bọn Hổ Vằn bắt cóc không biết mệnh hệ ra sao.
doumet gầm lên:
− Sao, bọn Hổ Vằn dám vuốt râu hùm của ta sao? dám động tới con dâu của Siêu đại nhân, cái giá này hơi đắt đó.
Robert Cảnh vuốt ngực ông:
− Doumet bình tĩnh đã! Bọn chúng nào biết đâu điều đó. Chuyện này không lớn lắm, tự mình cũng có thể giải quyết được mà.
Doumet thở ra:
− Ừ, bọn chuột nhắt đó thì một mình cậu cũng đủ sức mà. Nhưng không hiểu sao tớ có cảm giác tên Tư Thẹo liều chết đến đây để mong nhận chỉ thị của mình, có liên quan đến việc Bội Ngọc bị chúng bắt đi.
Một lần nữa Robert Cảm thầm phục tài tinh tế của bạn, nhưng chuyện ông không thể cho Doumet biết được…
− Đại ca… Đại ca…
Ba Búa từ ngoài cổng chạy vào kêu vang hốt hoảng. Hổ Vằn đưa một con mắt con lại của mình nhìn xoáy vào gã đàn em rồi hất hàm hỏi:
− Nè, mày có biết giờ này là giờ gì không mà hét lên như bò bị người ta chọc tiết vậy hở?
Ba Búa dừng lại thở hổn hển:
− Thằng Tư Thẹo nó… Nó…
Hổ Vằn chồm hẳn người dậy:
− Sao, nó về rồi à! Đưa nó vào gặp tao ngay.
− Dạ…
Ba Búa đưa tay gãi trán, cố làm ra vẻ thiểu não:
− Về đâu mà về, nó bị thịt rồi! Tụi thằng Năm Rô vớt được nó nổi lình bình trên sông kìa.
− Khốn nạn! Hổ Vằn nghiến răng đập mạnh tay xuống bàn. Toàn là một lũ ăn hại, chuyện có bấy nhiêu mà làm cũng không xong.
Trứơc cơn thịnh nộ của đại ca, Ba Búa chỉ còn biết co rúm người chờ đợi. Hổ Vằn như quên mất sự có mặt của gã đàn em lầm bầm chửi tiếp:
− Tình hình biến động ào ào, mà trong tay mình chỉ toàn là một phường vô dụng. Ba Búa! Hổ Vằn đột ngột hét to làm gã đàn em phải giựt nảy người:
− Đại ca gọi em!
− Mày ra bảo thằng Năm Rô vào gặp tao gấp.
Con mắt trái của hắn giựt như người bị động kinh đó là dấu hiệu giận dữ của Hổ Vằn. Ba Búa chẳng dám chần chừ vội vã lỉnh đi ngay.
− Đại ca gọi em!
Khác với Ba Búa, Năm Rô có vẻ tự tin hơn, và giọng của Hổ Vằn cũng dịu hơn một chút:
− Thằng Tư Thẹo bị ai gặp nạn ra sao?
Năm Rô đến ngồi kế bên Hổ Vằn cất giọng êm êm:
− Ai thì thằng đàn em này chưa rõ, chỉ biết rằng hắn bị người ta hành hạ một cách dã man. Nơi tim hắn có ghim con dao và mảnh giấy này!
Hổ Vằn cầm lấy con dao, không cần xem qua nội dung bức thư, hắn dằn mạnh xuống bàn hét lớn:
− Siêu đại nhân! Người đừng ỷ oai người Pháp. Hổ Vằn này không nhịn ngươi đâu.
Gương mặt Năm Rô thoáng có màu xanh, hắn cất giọng run run:
− Đại ca, việc này có dính líu tới Siêu đại nhân à?
Hổ Vằn khẽ gật đầu không nói. Mặt Năm Rô mỗi lúc một tái xanh hơn:
− Đại ca, Hổ Vằn không phải là đối thủ của Siêu đại nhân đâu.
Hổ Vằn với chai rượu trên bàn tu một hơi dài:
− Tao biết! Nhưng không cần chú em mày nhắc nhở, tao hỏi lại, hai con mồi chú em mày săn được chắc là hàng “xịn” không?
Năm Rô cũng chụp lấy chai rượu tu một hơi:
− Chuyện đó đại ca yên tâm, Năm Rô đã săn thì không sảy bao giờ.
Nói xong hắn cất giọng cười hô hố. Hổ Vằn cũng cất tiếng cười theo. Cười xong, hắn vỗ tay lên vai gã đàn em nói :
− Hay lắm! Chú này ra dẫn đứa con gái vào đây, rồi cho canh phòng cẩn mật !
− Đại ca tin ở em.
Năm Rô khập khểnh đi xa, một lúc sau Bội Ngọc thong thả đi ra. Tuy hai tay bị trói chặt bằng sợi dây thừng nhưng nét mặt nàng vẫn thản nhiên không có vẻ gì sợ hãi.
Nàng đẹp quá đi thôi! Hổ Vằn đưa lưỡi kiếm quanh mép ra vẻ thèm thuồng. Giá như nàng không phải là con của Robert Cảnh thì dễ dàng gì mà yên lành đứng thách thức nhìn hắn:
− Cô ngồi ghế đi!
Hổ Vằn cố ém tiếng mình cho nhẹ, nhưng thanh âm vẫn khàn khàn, khủng khiếp:
− Không hiểu mấy hôm nay bọn đàn em của mỗ ở đây có làm gì cho cô em phải giận?
Nàng đến ngồi vào ghế dáng vẻ tự tin, gương mặt tròn hách lên kiêu ngạo:
− Có lẽ chúng sợ vuốt ngược vảy rồng nên mấy hôm nay với tôi, chúng toàn vào dạ ra thưa, hầu hạ tận tình. Ông đừng lo sợ!
Hổ Vằn không hiểu:
− Lo sợ chuyện gì?
Nàng mỉm cười duyên dáng:
− Nay mai gặp cha tôi, tôi sẽ nói giùm cho! Cha tôi không bắt tội nặng đâu mà ông sợ.
− Câm mồm! Hổ Vằn giận dữ hét lên nhưng lại dịu giọng ngay - Cô biết cách nói chuyện lắm, chẳng hay cô có vui lòng cho tôi mở trói không?
Nàng không đưa tay ra cho hắn:
− Đó là bổn phận của ông mà!
Hổ Vằn tái mặt, trên đời này chưa có một ai dám trả lời với hắn như cô gái nhỏ kia. Chỉ một cái nắm tay thôi nàng sẽ bẹp dí như con gián. Nhưng… Vì đại ca phải biết kềm lòng, Hổ Vằn cười hề hề mở dây trói cho nàng:
− Cô nói phải quá rồi. Mở dây cho người đẹp là bổn phận của kẻ đại trượng phu quân tử.
Bội Ngọc nắn nắn hai bàn tay đẹp vào nhau mỉm cười khi nghe hắn ví mình với bậc đại trượng phu quân tử. Hổ Vằn rót nước vào tách đẩy sang phía nàng.
− Cô uống nước đi và có thể cho tôi biết vài điều.
Nàng gật đầu độ lượng, kê tách trà lên môi thong thả uống:
− Ông hỏi đi, tôi sẽ trả lời nếu cảm thấy được.
Mẹ kiếp! Hổ Vằn chửi thầm trong bụng. Nếu không vì thằng cha mày thì còn lâu tao mới chịu đựng dông dài cho hao hơi tổn sức.
− Gã thanh niên đó là gì của cô?
Đôi mắt đẹp chớp thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Nàng không ngờ cái hắn quan tâm là mối quan hệ giữa mình với Quân Sơn. Nàng mỉm cười trả lời dễ dãi:
− Đấy là một người bạn mới của tôi.
− Không đúng! Hổ Vằn vô ý buông tiếng hét lên như sấm nổ. - Hắn là gì của cha cô?
Đôi mắt khẽ chau:
− Là gì của cha tôi? Ông hỏi lạ, hắn chỉ là một người bạn bình thường của cha tôi, như ông, như mọi người khác.
Hổ Vằn cười gằn:
− Cô nói dối. Cha cô muốn gì ở hắn?
− Cha tôi muốn gì ở hắn ư? Bội Ngọc kêu lên ngơ ngác. Hắn có gì mà cha tôi phải muốn chứ?
Hổ Vằn chồm hẳn người lên:
− Hắn có cái gì đó chính là cái tôi cần biết, cô phải nói mau.
Nàng chợt ngả người ra sau cười rũ rượi:
− Ồ! Té ra đó là lý do mà ông bắt cóc tôi và anh ấy ư? Thật là những kẻ đa nghi như Tào Tháo. Các ông đã lầm rồi, Quân Sơn chỉ là một thanh niên bình thường, không giàu có đâu.
− Không giàu mà có bấy nhiêu đây vàng à? Hổ Vằn tức khí mở mạnh hộc tủ trước mặt mình, Bội Ngọc kêu lên một tiếng ngạc nhiên:
− Ồ, vàng của anh ấy ư?
Hổ Vằn gật đầu đóng mạnh tủ, Bội Ngọc cắn môi suy nghĩ rồi chợt reo lên:
− A! đúng rồi, có khi vì mang theo quá nhiều vàng mà anh ta nhờ cha tôi bảo hộ cho chăng?
− Thôi! Hắn đập mạnh tay xuống bàn hét lớn. Cô đừng làm rối óc tôi với những cử chỉ trẻ con như vậy nữa! Một khi Robert Cảnh bỏ công ra săn thì đó không phải là con mồi nhỏ. Và không phải vì vô cớ mà Xuyên Đảo Thứ Lang ra lệnh cho tôi theo sát con mồi của hắn.
− Xuyên Đảo Thứ Lang ư? Bội Ngọc không kềm được tiếng kêu sửng sốt. Gã người Nhật đó có âm mưu gì trong chuyện này.
Nghe nàng hỏi, Hổ Vằn tái mặt biết mình đã nói hớ một tin bí mật, hắn hét lớn:
− Con bé kia! Đó là bí mật ngang bằng sinh mạng. Mi đã lỡ nghe rồi thì mi không có quyền được sống nữa đâu.
Bội Ngọc lè lưỡi rút vai:
− Gì mà ghê thế? Tôi chẳng biết gì về mưu mô, kế hoạch của các ông. Tôi chỉ biết mình là cô con gái của Robert Cảnh, là một người có thế lực và tôi đang đi chơi với một người bạn trai của tôi. Các ông bắt tôi, các ông sẽ phải trả lời với cha tôi.
Khi nàng nói những lời này, gương mặt tròn của nàng phụng phịu như một đứa bé con không biết gì chuyện quốc gia đại sự. Hổ Vằn hừ một tiếng:
− Biết thế thì tốt. Nhưng tôi cũng khuyên cô chớ dại mồm dại miệng tiết lộ điều mình vừa nghe thấy với ai. Nếu không, dù kiêng oai tên chó săn mật thám tôi cũng chẳng ngần ngại thủ tiêu cô đâu!
Gương mặt đẹp của nàng thoáng sa sầm khi nghe hắn gọi cha mình là chó săn mật thám. Nhưng nhớ đến vở kịch của mình đang đóng, nàng cười hì hì nói ngây ngô:
− Bí mật gì mà ghê thế? Nhưng mà ông cứ nói với tôi đi, tôi hứa sẽ không nói lại với ai đâu?
− Thôi đi. Hổ Vằn nhăn mặt- Ba Búa! Mày đem con nhỏ này xuống dưới nó nói điên nói khù một hồi chắc tao điên quá!
− Đi.
Ba Búa thô bạo nắm tay nàng kéo đi, Bội Ngọc vùng vằng:
− Đi thì đi chứ làm gì dữ vậy? Mà ông kia, bao giờ ông mới thả tôi ra lận?
Ba Búa không để cho nàng hết câu, hắn kéo tuột nàng đi nhẹ nhàng như người ta xách một con mèo. Đến một cánh cửa sắt khóa kín, hắn quát:
− Đứng yên!
Bội Ngọc rùn vai cười khúc khích:
− Gì mà ghê quá vậy? Vừa nói nàng vừa khoều khiều vào tay hắn, Ba Búa quay lại trừng mắt:
− Con bé này, giỡn mặt hả?
− Đâu dám, đâu dám!
Nàng nghoẹo đầu lè lưỡi lý lắc chọc hắn, trong lúc bàn tay đẹp nàng khẽ nựng nựng vào má hắn.
Từ người nàng một mùi hương quyến rũ bay qua. Bộ ngực nàng căng tròn lộ qua cái áo hở cổ trắng ngần cứ đập vào mắt hắn. Ba Búa bỗng thấy cơ thể rạo rực khác thường, chùm chìa khóa trên tay hắn cứ run run tra hoài không vào được ổ khóa:
− Gì mà run dữ vậy? Đưa đây người ta mở giùm cho.
Nàng len lên giành lấy chùm chìa khóa từ tay hắn. Ba Búa còn ngơ ngác chưa kịp hiểu việc gì đã thấy nơi gáy nhói lên một cái, rồi cảnh vật trước mắt nhập nhèo tan biến.
Bội Ngọc cúi xuống nhìn hắn mỉm cười:
− Bết thế hả cưng? Mới có một cú atêmê mà đã té nằm dài!
Cánh cửa bật mở, Quân Sơn lờ đờ đưa mắt nhìn lên, nàng đưa tay vẫn rối rít:
− Quân Sơn, Quân Sơn ra phụ em mau!
Chàng cùng chạy ra chưa kịp hiểu gì, nàng đã đưa tay chỉ Ba Búa nói nhanh:
− Hắn giải em tới đây thì bị trúng gió té nằm dài, em lấy chìa khóa mở cửa được rồi.
− Rồi bây giờ làm sao?
Nàng chớp chớp đôi mắt vờ suy nghĩ:
− Anh bỏ nó vô phòng khóa lại.
− A, đúng rồi!
Chàng reo lên mừng rỡ, cúi xuống xách bổng hắn lên như một con gà rồi quăng vào trong ngục khóa nhanh cửa lại rồi co chân chạy.
− Anh chạy theo em.
Quân Sơn sững người ra một chút rồi cũng vội vã chạy theo nàng. Đang chạy chợt nàng quay đầu lại bảo chàng:
− Anh xem em nhốt bọn chúng lại nè.
Nói xong nàng lại tiếp tục chạy. Đến trước cửa phòng của Hổ Vằn, nàng nhẹ nhàng xô hai cánh cửa khép lại với nhau, rồi rón rén ngoắt Quân Sơn gần thì thầm nói:
− Anh đở em đứng lên ngang cái lỗ kia đi.
Tuy không hiểu nhưng chàng vẫn nhấc nàng đứng cao lên đặt trên cánh tay mình rồi từ từ đứng dạy. Vì ở dưới nên chàng không thấy rõ Bội Ngọc vừa lấy trong lưng áo ra một ngọn dao lá mỏng tanh, búng vào ô cửa, cắm phập vào chai rượu Hổ Vằn đang cầm.
Lưỡi dao chạm “canh” vào vỏ chai, bật mạnh ra ghim ngược vàp tay hắn. Bị bất ngờ hắn giựt mình nắm lấy cái chuông trên bàn tức bọn đàn em của Hổ Vằn chạy ào ào trên bậc thang phóng như bay vào phòng của đại ca, rồi rít hỏi thăm.
Bội Ngọc co chận chạy nhảy xuống đất. Nhanh như cắt nàng khóa chặt cửa ngoài rồi quay lại mỉm cười nói với Quân Sơn:
− Bây giờ mình có thể đi được rồi đó.
Chàng chợt hiểu mỉm cười cùng nàng bước đi nhanh. Phía sau lưng hai người tiếng đập cửa ầm ầm hỗn loạn.
Thoát được ra ngoài, Bội Ngọc đột ngột thở dài buồn bã. Quân Sơn nhạc nhiên hỏi:
− Bội Ngộc, sao em lại thở dài?
Nàng trả lời buồn bã:
− Lúc nãy vội quá, nên quên lấy chìa khóa mở cửa ngoài làm sao ra được bây giờ?
Quân Sơn đưa mắt nhìn bức tưởng cao:
− Không sao, anh có thể nhảy qua bức tường này được.
− Thế còn em thì sao?
Nàng thiểu não nhìn những mảnh chai nhọn chĩa lên lổm lổm, Quân Sơn nói không một chút e dè:
− Anh sẽ ẳm em nhảy qua.
Nàng nhướn mắt trêu ngươi:
− Aúm em? Nhưng làm sao anh ẳm nổi?
Chàng không trả lời nàng, cúi xuống bế nàng lên tay nhẹ như khi người ta bế một con mèo. Bội Ngọc cười khúc khích hai tay choàng qua cổ nàng, đầu rúc vào ngực chàng như tin yêu, như cần che chỡ.
Quân Sơn nhúm chân. Bội Ngọc nhắm mắt hãi hùng. Chỉ còn nghe tiếng gió vụt ở bên tai rồi…
Bịch!
Vòng tay chàng siết hơi chặt hơn một chút rồi nàng đã đứng yên trên mặt đất.
− Bội Ngọc, thoát rồi.
Nàng đưa mắt nhìn trời mây, đôi má hồng chợt hây hây ửng đỏ khi nhớ mình vừa nằm trong tay của chàng xong.
− Ta làm gì bây giờ hở Bội Ngọc?
Giọng chàng lại vang lên ngớ ngẩn đáng yêu, nàng bước tới nắm lấy mũi chàng:
− Về nhà, anh ngốc à!
− Về nhà, nhưng nhà anh hay nhà em?
Chàng lại hỏi ngẩn ngơ.
− Thì nhà ai nấy về. Nói xong, nàng nhún nhảy chạy đi. Quân Sơn nhìn theo nàng, rồi chợt chàng lại nhìn đôi bàn tay rắn chắc của mình. Ôi da thịt nàng mới mịn màng, mới thơm làm sao!
Có tiếng động ở phía sau, Quân Sơn giựt mình co chân đâm đầu chạy…
TiẾNG chim ríu rít sau vườn, xua tan bao chán chường mệt mỏi.
Phi Loan mở mắt duỗi thẳng chân tay khoan khoái sau một đêm dài an giấc.
Một tia nắng nhỏ len qua khe cửa rọi vào mắt nàng một tia lấp lánh. Phi Loan vụt ngồi dậy thật nhanh. Nàng nhớ ra rồi. Hèn chi nãy giờ trong ngừơi nàng cứ có một cảm giác lạ lùng xa vắng. Giờ mới chịu hiểu ra: mình đang ở tại nhà của Nguyên Minh.
Bao nhiêu hình ảnh của hồi đêm chập chờn, nàng đưa tay vỗ trán cuốn nhanh mùng mền đặt thật gọn gàng vào một góc, sợ chàng chê mình là gái rừng xanh quen bề bộn.
Bước vào phòng vệ sinh, nàng chăm chút lại mái tóc xanh của mình. Mái tóc dài óng ả từng được ướp không biết bao nhiêu thứ lá cây quí trong rừng, cứ thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Nàng hài lòng về sắc đẹp của mình lắm… Những ngày sống ở thành đô, nước Đồng Nai đã trả lại cho nàng nước da trắng ngọc ngà mà bấy lâu bị nắng rừng xanh hun đốt. Chỉ có đôi mắt xanh là nàng không vừa ý. Bởi vì nó khiến nàng khác hẳn những cô gái khác. Giá gì đôi mắt to tia đừng có những tia sáng xanh kỳ dị thì hay biết chừng nào.
− Sen, lo dọn điểm tâm cho cô Phi Loan đi nhé!
Nghe Nguyên Minh nhắc nhở cô ngừơi làm lo lắng cho mình, Phi Loan không nén được nụ cười sung sướng. Nàng đẩy cửa bước ra, chợt dừng lại trước đôi mắt chàng nhìn mình chăm chú:
− À! Đêm qua cô ngủ ngon chứ?
Chàng lúng túng xoa tay vào nhau. Nàng chỉ cúi đầu trả lời lí nhí. Đột nhiên không khi giữa hai người đặc sệt mùi ngượn nghịu:
− Dạ cám ơn anh. Tôi ngủ được. Còn anh, anh ngủ có được không?
Ngủ được à? Chàng mỉm cười thầm nghĩ: Gía như mà nàng biết được ta thức trọn đêm và vì nàng mà ban một lịnh truyền ngu ngốc.
− Anh cười gì vậy? Phi Loan hơi ngạc nhiên. Nguyên Minh sực tỉnh trả lời nhanh:
− Ồ không ! Tôi cười vì tôi ngạc nhiên đấy thôi!
− Anh ngạc nhiên gì?
Phi Loan đến ngồi vào ghế, nàng thật lạ lùng! Trong cuộc đời Nguyên Minh chưa được gặp cô gái nào như nàng cả. Chàng đưa tay đỡ lấy dĩa xôi gà từ tay cô Sen:
− Cô cho tôi một dĩa nữa nhé!
Cô gái tên Sen tròn mắt, dường như nàng ngạc nhiên khi nghe cậu chủ đòi ăn điểm tâm. Nhưng nàng cũng không dám cãi lệnh, vội vã đi ngay trước khi ném lại phía Phi Loan một tia nhìn dò xét.
Đợi cho nàng đi khỏi, Nguyên Minh mới đẩy dĩa xôi gà qua mời Phi Loan:
− Cô dùng điểm tâm đi.
− Cám ơn anh!
Phi Loan đỡ lấy dĩa thẹn thùng. Đôi má nàng hây hây đỏ. Chàng chợt nghe toàn thân rúng động. Cố nén cảm xúc chàng cắt giọng ngạc nhiên:
− Phi Loan từ bây giờ trở đi cô đừng về nhà mình nữa nhé!
Nàng ngừng nhai nhìn chàng ngơ ngác, Nguyên Minh nói tiếp luôn:
− Ấy đứng, cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ sợ cô gặp nguy hiểm khi về bên ấy, có một mình rủi gì…
Nàng đặt đĩa xôi xuống bàn thở ra:
− Anh có tin tức gì của Quân Sơn và Tiểu Lan chưa?
Nguyên Minh vừa cất tiếng toan trả lời thì cô Sen đã bưng dĩa xôi trở vào, nàng cất giọng nghiêm trang:
− Thưa cậu chủ, có võ sĩ Cát Đằng đến.
Nguyên Minh lật tay áo xem đồng hồ, chàng lẩm bẩm một mình:
− Lạ thật! À, thôi được rồi- Chàng ngắng dậy bảo cô Sen- Cô ra bảo Cát Đằng chờ tôi ngoài phòng khách một tí.
− Thôi khỏi đi- Một giọng trong vang lên rồi Cát Đằng hiện ra ở cửa cát tiếng cười giòn tan như pha lê vỡ- Quen thói võ biền, nên chẳng cần ai mời Cát Đằng đã có mặt ở đây rồi. Uả!- Chợt nhận ra sự có mặt của Phi Loan, chàng võ sĩ đẹp trai người Nhật ngưng lại ngỡ ngàng- Thì ra ở đây còn có mặt phu nhân, Cát Đằng này thật là… Chàng tặc lưỡi tự trách mình.
Từ lúc Cát Đằng có mặt tới giờ Phi Loan cúi gằm mặt thẹn thùng. Giờ nghe chàng gọi mình là phu nhân của Nguyên Minh, nàng hoảng hốt giựt mình ngẩng đầu nhanh dậy. Trong một giây bốn luồng nhỡn tuyến gặp nhau, Phi Loan không nén được tiếng kêu kinh ngạc thốt ra từ cổ họng:
− Uûa! Người này là…
Rồi nàng đưa tay lên bịt miệng mình bỏ lưng giữ chừng Nguyên Minh cười vui vẻ:
− Người này là Xuyên Đảo Cát Đằng! Anh bạn người Nhật hôm nào cùng tôi giao đấu tranh chức vô địch, Phi Loan quên rồi sao?
Cát Đằng khẽ gật đầu chào cô gái núi rừng. Nụ cười rạng rỡ trên môi làm gương mặt của chàng trai thêm nở bừng tươi sáng, Phi Loan cứ nhìn chòng chọc vào đôi lúm đồng tiền trên mặt chàng trai trẻ:
− Còn đây là Phi Loan, em gái của một người bạn láng giềng. Bạn đừng hiểu lầm làm cô đây phật ý.
− Thế à? - Cát Đằng không lúng túng, chàng chìa tay ra trước vui cười nói- Xin hân hạnh được bắt tay cô.
Phi loan chìa tay ra như một cái máy. Khi hai làn da chạm vào nhau nàng đột nhiên rùng mình một cái. Đúng rồi, nhãn quang không đánh lừa nàng.
− Lại đây! - Nguyên Minh đưa tay vẫy Cát Đằng đến ngồi bên cạnh mình, vừa thong thả rót trà vào tách chàng vừa hỏi bạn- Mấy khi rồng ghé nhà tôm, hẳn có điều cho quan trọng.
Cát Đằng ra vẻ giận hờn:
− Coi anh đó, nhớ thì ghé thăm nhau không được sao? bộ có chuyện mới đến với nhau ư?
− Thôi thôi- Nguyên Minh bật cười vang chàng vỗ mạnh lên vai bạn, Cát Đằng hơi nhíu mày một chút nhưng lại cười tươi ra vẻ thản nhiên ngay- Minh đã hiểu lầm lòng tốt của bạn rồi, xin bạn thứ lỗi cho.
Cát Đằng nắm lấy tay Nguyên Minh đẩy mạnh ra xa:
− Bạn cứ làm như mình là con gái hổng bằng, mỗi tí là mỗi giận hờn rồi chờ người ta năn nỉ.
Đôi môi Phi Loan mấp máy định nói gì nhưng lại thôi, nhường lời cho Nguyên Minh:
− Minh biết rồi à! Cát Đằng, thương tích của bạn thế nào, quả thật lần đó mình không hề cố ý.
− Thôi đi!- Cát Đằng thụi mạnh vào hông Nguyên Minh một cái- Người gì mà vô tình không thể nói, đánh người ta bị thương rồi không thèm thăm viếng.
− Thôi thôi- Nguyên Minh đưa tay vuốt ngực bạn- Phải đâu mình vô tình đến thế, nhưng tiểu đệ hiểu cho, vào thăm quí tử ngài đại sứ phải đâu là chuyện giản đơn. Năm lần lính, bảy lượt kẽm gai chớ có phải tự tiện xộc vào phòng ăn người ta như tiểu đệ đâu.
Cát Đằng cười hì hì, hàm răng chàng trắng tươi long lanh như ngọc bích:
− Thế đạt được chức vô địch rồi anh bạn của tôi định nhẹm giải thưởng một mình sao?
− Không có, không có- Nguyên Minh nói nhanh:- Mình đâu đến nỗi nào ích kỷ như thế, vẫn trích ra một phần chờ bạn đến để khao.
− Ồ! - Đôi mắt tròn của Cát Đằng chợt sáng lên trong khi đôi mắt của Phi Loan chuyển sang màu xanh rắn lục- Hay quá! Anh bạn định khao mình cái gì đây?
− Tùy bạn chọn.
− Vậy hả!- Cát Đằng mín môi tinh nghịch.
− Ta đến nhà hàng Chiều Quê đi.
− Sẵn sàng- Nguyên Minh vung hai tay đứng dậy nhanh nhẹn- Nào cô em của người bạn láng giềng, cô có đi với chúng tôi không?
Phi Loan lắc đầu:
− Không tôi không quen đến mấy nơi ồn ào đó.
Cát Đằng nhún vai tiếc rẻ:
− Ồ, uổng thế!
Nguyên Minh nhìn nàng nói thiết tha:
− Nếu cô không thích, cô cứ ở nhà nhưng đừng đi đâu nguy hiểm lắm.
Nàng gật đầu nhè nhẹ. Cát Đằng quàng tay sang cổ Nguyên Minh cười khúc khích:
− Đại ca làm tiểu đệ tưởng mình sống giữa thời kiếm hiệp. Giai nhân vừa xuất hiện là “vụt” một bóng đen hiện ra bắt cóc mất tiêu.
Nguyên Minh cười ngượng nghịch, chàng đưa mắt ra hiệu bảo Phi Loan hãy an tâm rồi khoác vai Cát Đằng bước nhanh ra cửa.
Phi Loan tiễn chân chàng đến tận cây cầu thang, lòng trinh nữ thoáng nghe một cái gì vừa đổ vỡ.
Vâng dương mỗi lúc một cao dần. Cả khôn viên ngập tràn trong ánh nắng. Phi Loan buồn thơ thần bên mấy cụm hoa tươi dạ xót xa, bồn chồn chờ đời. Một ngày sắp qua rồi mà bóng Quân Sơn với Tiểu Lan đâu chẳng thấy. Thù cha chưa tìm ra đảng cướp Cải Nanh Heo?
Một chiếc lá vàng nhẹ đáp xuống bên chân. Phi Loan ngẩng đầu dậy chợt hốt hoảng khi nhận ra trước mắt mình là bóng ba gã đàn ông hung bạo, tay tên nào cũng cầm một lưỡi dao dài, sáng bóng và nhọn hoắc. Nàng cất giọng run run:
− Các ông là ai?
Một gã cất giọng ồm ồm trong lớp khăn bịt mặt:
− Con bé kia! Không muốn chết thì khôn hồn hãy khai ra sự thật ba anh em mi mang theo vật chi trong người hả?
Nàng lùi lại lắc đầu:
− Chúng tôi có mang theo vật gì đâu?
− Đừng ngoan cố- Một tên đưa tay tát mạnh vào mặt nàng, Phi Loan té nhào xuống đất làm nhau nát cả một vạt hoa.- Không mang theo gì mà cả cái Sài Gòn này trong phút chốc trở nên hỗn loạn kinh hoàng! Không quá ba ngày mà đã có hơn hai mươi xác chết.
Lòng hoang mang cực độ. Phi Loan bặm môi cố nhớ: Qủa thật ba anh em nàng có đem theo vật gì quí báu đâu ngoài một bức thư của võ sĩ Nam Long và mối phụ thù nặng tợ Thái Sơn!
− Nói- Hắn bước lên một bước dí dao vào giữa ngực nàng, Phi Loan bỗng nở nụ cười mai mỉa, từ nãy đến giờ vì muốn biết mục đích của chúng nên nàng mới giả vờ đóng kịch. Chớ thật ra những kẻ tầm thường này nàng chẳng cần phải ra tay.
− Dạ để tôi nói- Lời vừa dứt từ bàn tay nàng bùa mê được tung ra như phấn hoa. Đây là phấn của nhiều loại hoa dại trong rừng được cha nàng tinh chế một cách tinh vi. Kẻ nào hít phải ngay lập tức trở nên mê loạn, sẽ phải nói ra những gì thầm kín nhất trong lòng. Đó chính là thù thuật của thầy mo C.Ho.
− Hừ, ngồi xuống đây- Giọng nàng quát vang lanh lảnh. Cả bọn riu ríu làm theo. Phi Loan bắt đầu tra hỏi chúng:
− Bọn bay tên gì?
− Tôi tên Lâm.
− Tôi tên Thành.
Ba tên trả lời đồng loạt, nàng gục gặc đầu hỏi tiếp:
− Thủ lĩnh của bọn bay là ai?
Một tên trả lời như máy:
− Bò Vàng!
− Bò Vàng ư? Nàng lặp lại rồi hỏi thêm: Có phải bọn bay đã bắt cóc một người con gái tên Tiểu Lan không?
Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Mày đẹp khẽ chau, nàng quát:
− Thế bọn bây có bắt chàng trai nào tên gọi Quân Sơn không?
Lần này chúng nhìn nhau rồi lắc đầu ngơ ngác, Phi Loan thất vọng hỏi thêm:
− Thế bọn bây tới đây để làm gì?
Một tên trả lời rụt rè:
− Đại ca tôi biểu tụi tôi hỏi cô về cái bí mật mà cô mang theo đó!
− Bí mật ấy là gì?- Nàng hỏi chúng, chúng lại nhìn nhau nhìn nhau ngơ ngác. Chợt có tiếng khóa cổng va vào nhau lách cách. Đoán là Nguyên Minh đã về tới, nàng vung tay rắc phấn giải mê cho chúng rồi vờ té bật ra sau.
Ba tên côn đồ sực tỉnh bàng hoàng, rồi đồng phóng chân vụt chạy nhanh trước khi Nguyên Minh hiện đến, chàng đỡ nàng ngồi dậy lo lắng hỏi:
− Phi Loan, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Nàng đưa tay ôm ngực trả lời đứt quảng:
− Tôi không biết nữa! Bọn chúng định hành hung tôi nhưng may mà anh về kịp, không thì…
Chàng nhăn mặt tắc lưởi:
− Tôi đã dặn rồi, sao cô lại ra đây!
Chàng dịu dàng nhìn, nàng chợt nhớ níu lấy tay chàng hỏi:
− Bội Ngọc về chưa? Quân Sơn và Tiểu Lan thế nào rồi? Sao anh không tìm giúp cho tôi?
Chàng buông thõng tay buồn bã:
− Vẫn chưa có gì sáng sủa, thiệt chưa có lần nào tôi bất lực như lần này. Nhưng… Chàng đặt tay lên vai, nàng nói tin tưởng- Nhưng cô đừng lo, một khi tôi đã hứa giúp ai thì không thất bại bao giờ.
Nàng lại ngước đôi mắt xanh lên nhìn chàng đắm đuối. Chợt nhớ bàn tay mình đang đặt lên vai nàng, chàng vội rút về ngỡ ngàng lo sợ như mình vừa làm một điều gì bất kính.
Trên cành cây chim vẫn hót líu lo không vướng bận. Hoàng hôn đã buông xuống tự bao giờ..
Quân Sơn dừng chân trước cổng nhà mỉm miệng cười thích thú, tưởng tượng ra bộ mặt của hai cô em gái khi nghe mình kể lại cuộc phiêu lưu bí rùng rợn nhưng không kém phần lý thú.
Lần đầu tiên trong đời của một gã sơn dân, chàng được cận kề người đẹp trong suốt khoảng thời gian dài. Thỉnh thoảng lại đựơc ôm nàng trong vòng tay nữa chứ. Thật tuyệt vời! Những lúc đó chàng chẳng hề mảy may có ý định vượt ngục mà ngục tù thì có gì đáng sợ chứ. Cả lũ hung thần quanh chàng gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống. Buồn cười thật, tại sao chúng cứ bắt chàng trả lời mỗi một câu hỏi: Chàng đem theo cái gì? Chàng đã trả lời rằng mình đem theo thật nhiều vàng mà bọn chúng chẳng chịu tin. Còn cho chàng có đem một vật gì đó quí nhiều. Chẳng lẽ bọn chúng muốn hỏi đến cái nanh heo mà chàng đang đeo trên cổ?
Cái nanh heo này quí lắm, nhưng quí ra sao? Công dụng như thế nào mà ai cũng bỏ công tìm kiếm? Lòng Quân Sơn chợt hoang mang, chàng đưa bàn tay vào trong lớp áo nắm chặt lấy cái nanh heo được chạm trổ tinh vi. Chàng như vẫn thấy bóng hình người cha thân yêu đang oặn oại giữa dòng máu đỏ, dưới một lưỡi dao găm cán nanh heo ngập vào tim, bóng mẹ già xót xa giãy giụa trong bàn tay hung bạo. Nước mắt chợt lưng tròng , chàng gục đầu vào cửa sắt thầm kêu lên uất nghẹn :
− Bọn cướp Cái Nang Heo, tao thề rửa thù này bằng máu của các ngươi.
Nhưng, chàng ngẩng người lên chợt nhớ. Chuông cửa nhấn đã lâu mà sao Tiểu Lan và Phi Loan không một ai ra mở cửa cho chàng. Chuông bị hư chăng. Không có lí, chàng đặt tay vào chuông một lần nữa nghe tiếng chuông ngân dài réo rắt.
Một phút, hai hai phút rồi ba phút, lặng lẽ trôi qua. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, chuyện gì đã xảy ra? Không nén nổi chàng nhún chân nhảy vọt qua bức tường cao lọt vào nhà một cách nhẹ nhàng.
Không gian im ắng lạ thường, nhà cửa tan hoang như bãi chiến trường. Mọi thứ bị lục tung văng tóe. Hung thủ vào nhà! Bọn chúng đã làm gì với Tiểu Lan và Phi Loan. Không! Giàng ơi! Khủng khiếp quá! Chàng nhắm mắt hãi hùng khi nghĩ đến cảnh hai em oằn oại trong tay bọn cướp.
Mồ hôi rịn ra khắp vùng trán trán rộng. Tại sao lại như thế được chứ? Chàng đã cố gắng gìn giữ tung tích thế mà trong phút chốc, dường như cả Sài Gòn này biết tin chàng có mặt và không quá mấy ngày đã xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện!
À! Đôi mắt Quân Sơn chợt sáng, chàng chợt nhớ đến Robert Cảnh. Ông ta đã nói sẵn sàng giúp đỡ cho kẻ thế cô lực yếu. Chàng phải nhờ ông giúp sức tìm ra tông tích của hai em mới được.
Nghĩ là làm, Quân Sơn lại nhảy qua mấy lượt tường cao, chạy thật nhanh đến nhà Robert Cảnh.
Ồ! Quân Sơn lùi lại sau lưng đứng sững sờ, vì trái với thường khi cánh cổng xanh của nhà Robert Cảnh hôm nay lạnh lùng khép kín .Có chuyện gì xảy ra chăng? Chàng đập cửa vội vàng không hiểu Bội Ngọc đã về tới nhà chưa?
Két!
Một tiếng xe thắng vội sau lưng, Quân Sơn giựt mình nhảy sang bên, đưa mắt nhìn gã thanh niên đẹp trai ngồi trên chiếc Delage bóng láng bằng cặp mắt không mấy thiện cảm, chờ anh nói một lời xin lỗi.
Nhưng gã thanh niên người Pháp kia dường như quên mất sự có mặt của chàng. Hắn mở cửa xe bước xuống một cách ngang tàng. Hai tay thọc sâu vào túi quần. Đôi giày dưới chân dẫm lên lớp sỏi trải đường tạo ra những âm thanh đáng ghét.
Bằng một thái độ kênh kênh hắn đưa tay lên nhận chuông rồi khoanh tay trước ngực đứng yên chờ đợi.
Tự nhiên Quân Sơn nghe ngứa ngáy tay chân muốn tống một đấm vào mặt tên nhơn nhơn tự đắc kia.
Cánh cửa bật mở, Bội Ngọc trong chiếc áo đầm trắng áo ra như con chim nhỏ, nàng ôm lấy cổ gã thanh niên kia xoay vòng vòng, reo vui hớn hở:
− Ôi, anh Bonard, anh sang Việt Nam bao giờ vậy?
Bonard nắm lấy bàn tay nàng đưa lên môi hôn một cách lịch sự, mỉm cười:
− Vừa đến Việt Nam là anh đến thăm em ngay.
Nàng rùn vai cười khúc khích:
− Đừng khéo nịnh đầm à! Quà của em đâu!
− Đầy cả một xe kia kìa- Bonard vung tay chỉ về sau. Tình cờ chỉ cho nàng trông thấy Quân Sơn đang đứng ủ rũ dưới một gốc cây- À quên! Có một gã khờ An Nam trông buồn cười lắm!
− Kìa, anh Sơn! - Bội Ngọc kêu lên ngạc nhiên rồi vùng chạy thật nhanh về phía chàng - Anh đến hồi nào mà hổng gọi em?
Quân Sơn đưa mắt ngó chàng trai Pháp:
− Anh đến trước gã kia, nhưng…
Bội Ngọc cười xòa, nắm tay Quân Sơn lôi về phía Bonard:
− Ôi! Lại đây lại đây để em giới thiệu cho hai người quen nhau nhé. Đây là anh Quân Sơn bạn em, còn đây là Bonard cũng là bạn em. Em quen anh ấy hồi còn học ở bên Pháp.
− Ồ! Hân hạnh - Bonard chìa tay ra trước mặt Quân Sơn nói bằng tiếng Việt rất sành sỏi - Xin anh bạn bỏ lỗi cho.
− Không có chi- Quân Sơn siết mạnh tay, thấy Bonard nhăn mặt vì đau, Bội Ngọc cất tiếng cười vang khanh khách rồi đưa hai người vào phòng khách:
− Hôm nay cha em đi vắng, tụi mình tha hồ quậy. Nàng lấy chai rượu vang đỏ xuống nháy mắt bảo hai chàng, Bonard loay hoay bên cái máy đĩa, hết hát thứ đĩa này đến đĩa khác, trong lúc Quân Sơn ngồi im bất động trên ghế salon lòng dạ rối bời.
− Trời ơi! Những bậc tu mi nam tử này- Bội Ngọc đặt xô nước đá xuống đất thở dốc - Sao lại rũ rượu như những con gà mắc dây thun vậy hờ?
Bonard đến bên nàng phụ đỡ cái xô cười vui:
− - Ồ, xin lỗi! Xin lỗi, anh thật là vô ý quá!
Quân Sơn trở mình uể oải nói:
− Bội Ngọc, anh phải về đây.
Nói xong chàng đứng dậy, Bội Ngọc chạy đến bên chàng lo lắng:
− Anh làm sao vậy? Bịnh rồi phải không?
Quân Sơn lắc đầu nói nhỏ:
− Tiểu Lan và Phi Loan đã bị người ta bắt cóc, anh đến toan nhờ cha em giúp đỡ.
− Trời ơi- Nàng nhăn nhó kêu lên- Vậy mà tự nãy giờ anh cứ ngồi yên không chịu nói. Bonard sẽ giúp chúng ta.
− Kìa- Quân Sơn nắm lấy tay nàng ngăn cản nhưng không kịp Bội Ngọc đã quay về phía Bonard gọi lớn:
Bonard xoa xoa hai tay vào nhau bước tới vui vẻ nói:
− Việc gì xin công nương cứ phán!
Quân Sơn lắc đầu:
− Bội Ngọc! Anh nghĩ việc này không nên làm phiền tới người lạ.
− Kìa- Bonard nhăn mặt- Anh còn giận tôi sao? bội Ngọc nói giùm anh một tiếng đi.
Bội Ngọc nói nghiêm trang:
− Quân Sơn, anh nên để cho Bonard giúp đỡ. Dù sao anh củng đã tốt nghiệp trường trinh thám ở Pháp.
− Ồ- Bonard chớp chớp nhanh mắt- Chuyện ly kỳ đến thế ư?
Quân Sơn không trả lời, Bội Ngọc tiếp luôn:
− Bây giờ anh Sơn hãy đưa Bonard về hiện trường xem xét. Em ở nhà chờ kết quả. Đi đi…
Nàng đẩy hai người ra cửa, Bonard nhìn Quân Sơn hơi ngạc nhiên:
− Chuyện này là thế nào?
Quân Sơn thở dài:
− Mời anh đi theo tôi.
Bonard dẫn Quân Sơn lên chiếc Delage của mình nổ máy lao đi. Đứng bên cửa sổ Bội Ngọc nở nụ cười thích thú:
− Bội Ngộc, con vừa tiếp ai vậy?
Hải Yến bước ra nhìn ly chén ngổn ngang trên bàn ngạc nhiên hỏi. Nàng quay lại nhìn mẹ cười rạng rở:
− Con vừa mới tiếp Bonard và Quân Sơn.
− Bonard- Bà lẩm bẩm- Cậu ấy vừa ở bên Pháp qua à?
− Vâng- Nàng vẫn không rời cửa sổ. Hải Yến đến ngồi vào ghế salon lẩm bẩm:
− Có lẽ cậu ấy sang đây để tính chuyện hôn sớm với con chăng?
− Ôi mẹ! - Nàng sà vào lòng mẹ- Hãy còn sớm để tính đến chuyện đó mà!
Bà đặt tay lên tóc con nói yêu thương:
− Lại còn Quân Sơn nào nữa? Con cẩn thận kẻo Bonard hiểu lầm.
Nàng ngước mắt lên nhìn mẹ nhoẻn cười:
− Con cầu mong sao cho Bonard hiểu lầm như vậy?
Hải Yến giựt mình:
− Kìa, sao con nói vậy?
Nàng trả lời một cách thản nhiên:
− Vì con muốn chàng nói tiếng từ hôn.
Hải Yến trợn mắt nhìn con, một lúc sau bà buông tiếng thở dài không nói.