Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> MÁI TÓC

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 340 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MÁI TÓC
Hương Xuân

 Buổi sáng,
Nó tức mình nhìn đăm đăm vào gương, ai nói tóc dài là sướng chứ, mỗi lần chải tốn biết bao công sức thời gian, nào là phải thật nhẹ tay gỡ từng vùng rối, nào là vắt bên này ...chải...vắt bên kia…vuốt...lướt lược thật nhẹ kẻo lại đứt thì tiếc, nào là….chậc…đủ thứ cả. Trời nóng hoặc đi làm cứ phải búi một cục phía sau, mất thời gian không thể tả. Tóc dài quá, chiếc gương ngắn ngủn không đủ soi để nó ngắm tận đuôi tóc, thỉnh thoảng quay lưng nghía vào gương mà cứ phải nhón nhón, sướng gì nào, quẹo cả cổ...Đã thế mỗi lần gội đầu đến khổ....nó đã lén cắt ngang lưng biết bao lần mà kể....
Anh bảo :
- Em đẹp nhất là mái tóc em biết không, vừa óng mượt vừa đen mướt, nhìn cứ thích mê, cuốn chặt đời anh rồi...“Ôi thương quá mái tóc dài óng ả
Nét dịu dàng tơi tả mảnh hồn anh”
Một chút ửng hồng qua đôi má, nó lại phùng mang lên:
- Anh đọc thơ ai mà kinh dị vậy?
- Một thi sĩ đang lên đỉnh cao chót vót của trào lưu thơ tình, đã và đang chết vì mái tóc em
- Ai mà xui xẻo dữ vậy anh?
- Anh…
- Nỡm ạ, chỉ thích chọc em là giỏi
- Thật, quyến rũ lắm, em không biết sao?- anh dịu dàng hỏi nhẹ
- Thế thì cho anh đấy, lấy đi.
- Ừ, nhớ nhé, mai anh kêu mẹ sang
- Kêu mẹ sang làm gì? – nó trố mắt nhìn anh
- Thì em chẳng vừa bảo cho anh là gì, rõ ràng bảo anh lấy đi..cơ mà, quên nhanh thế?Mai anh bảo mẹ sang xin lấy em về làm vợ.
Nhìn cái ánh mắt nheo nheo tinh quái của anh, nó vung tay dứ nắm đấm về phía anh, anh bật cười giòn giã, nó tức lắm vì biết chẳng bao giờ nó nói lại anh.
Mẹ bảo “Ông bà ta nói cái răng cái tóc là gốc con người, phải giữ gìn cái gốc con nhé”
Nó nhíu mũi le lưỡi trước câu nói của mẹ, rất nhiều lần đi ngang salon hair nó đã dợm bước chân vào, nó thích mê những mái tóc model gợn sóng, ấy vậy mà trước giờ mẹ không cho nó...xuống tóc. Anh cũng vậy, mỗi khi nó ý kiến thay đổi kiểu tóc, mười lần như một anh đều phản đối, anh bảo mái tóc đó là của anh, anh mê nhất là được vuốt tóc nó những khi bên nhau, anh thích những mái tóc dài, anh thích mùi hương từ mái tóc nó, nó mà thay đổi anh giận không thèm nhìn mặt...ôi khổ ...
Buổi chiều,
Hương bưởi từ dưới bếp bốc lên ngào ngạt, nó phóng thẳng xuống bếp bằng vận tốc...ánh sáng kinh người…
- Ôi thơm quá mẹ ạ
- Ừ, mẹ nấu để gội đầu cho các cô đấy, bảo cái Ngọc xuống đây mẹ gội cho cả hai, ở bên Nhật các cô cứ xài mãi ba cái dầu gội hóa chất hỏng cả tóc, xuống đây mẹ gội đầu cho, lâu rồi mẹ không chải tóc cho cô
- Ôi, tuyệt quá, mẹ là number one
- Cô chỉ giỏi nịnh
Cái Ngọc cũng ào từ trên lầu xuống vì mùi hương quyến rũ,
- Mẹ Hoa, vỏ bưởi dùng để nấu nước gội đầu được hả mẹ?
- Ừ, Ngọc ngồi xuống, mẹ chải đầu cho nào
- Ôi thích quá, chắc là hơn ngoài salon hair rồi Ly nhỉ? Mẹ gội cho con trước cái Ly đi mẹ
- Ê, tớ trước, mẹ tớ mà, tớ xuống trước cậu
- Còn lâu, mẹ gội cho con trước, mẹ nhỉ? Ly xích ra chỗ khác, nhanh..
- Ừ, cái Ly chờ đấy, mẹ gội cho cô từ trước đến nay rồi, hôm nay ưu tiên cái Ngọc.
- hu hu mẹ bênh nó, mẹ thiên vị nó hơn con
- Nào, lại ganh tỵ thế kia có chết tôi không, lớn nhổng rồi mà cứ như con nít.
Tranh qua tranh lại cuối cùng cũng xong, cười tít mắt, hai mái tóc được mẹ gội và chải thật kỹ, hương bưởi phảng phất, nhìn cái Ngọc ôm lấy mẹ nó hỏi đủ thứ chuyện về cách giữ tóc đen mượt theo cách dân gian có vẻ thật tâm đắc tình cảm gớm, thảo nào mẹ nó cưng cái Ngọc ra phết. Từ ngày lôi được cái Ngọc về nước du lịch, nó cứ phải cười mãi về cái cách ngố rất dễ thương của con bạn. Cái gì cũng hỏi, đeo theo mẹ nó học đủ thứ, làm bánh, cắm hoa, sắc thuốc…..cũng may đúng dịp mẹ nó xin nghỉ phép 2 tuần. Không khí trong nhà nó lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, nhất là cái Ngọc cứ mon men theo hỏi mẹ nó làm cách nào để có mái tóc đen mượt, ối dào, mái tóc màu nâu hạt dẻ của cái Ngọc chả bao giờ đen được như nó trừ khi….nhuộm, nhưng quái lạ, nó lại cứ thích mái tóc của cái Ngọc hơn, màu nâu hạt dẻ và hơi uốn lượn gợn sóng, trông quyến rũ lạ…..
Buổi tối, chống cằm xem tivi, lại mấy cái quảng cáo dầu gội với mấy cô gái tóc dài nhảy tưng tưng , xoay vòng vòng khiến mấy anh chàng nhìn theo ngẩn ngơ, mẹ cứ tấm tắc khen, nhưng cũng chỉ là quảng cáo, chả tin được, sao không ai mời mình quay quảng cáo nhỉ, tóc mình đẹp hơn nhiều ấy chứ, lại là hàng thật, nó rú lên cười không kịp bịt miệng trước cái suy nghĩ vụt đến, hĩm quá, nó xấu như ma thế kia lên truyền hình chắc nhát người xem. Mẹ quay lại cười hỏi :
- Bị gì đấy con gái, tự nhiên cười một mình, dở người à con?
- Quảng cáo của nước mình thua xa bọn Nhật và Châu Âu mẹ ạ
- Này, mẹ bảo cô, sống ở nước ngoài nhiều hóa quen à, mẹ thấy cô vẫn cứ mê và chuộng hàng ngoại, chả ổn chút nào
- hì hì...tuần sau bọn con lại trở sang đó, con cắt tóc nghen mẹ, bên đó tóc như con bọn nó bảo quê, đa số bọn nó nhuộm, con chỉ thay đổi kiểu thôi, con thích để kiểu như cái Ngọc.
- Ê, Ly điên, tớ ước có mái tóc như cậu mà chẳng được á! – cái Ngọc bất chợt từ ngoài ào vào phòng hét toáng
- Cấm cô đấy, mẹ nói bao lần rồi, cô làm gì thì làm, chừa mái tóc ra cho mẹ
Méo mặt.....mẹ bảo thủ quá, cả cái Ngọc bạn thân nó cũng rất mê mái tóc đen dài óng mượt của nó, trước giờ cũng không cho nó thay đổi kiểu tóc và…cả anh nữa...ghét thật..., vùng vằng nó xách xe chạy ra phố….trước hai cặp mắt kinh ngạc của mẹ nó và cái Ngọc..Gió thổi mát rượi thổi tung mái tóc của nó, phố thị thay đổi khá nhanh kể từ ngày nó sang xứ bạn, hương bưởi chiều nay mẹ vừa gội cho nó thoang thoảng trượt qua mũi thơm thơm....bỗng giật mình nghe giọng hai con bé đi bên cạnh:
- Chị mặc áo xanh bên cạnh có mái tóc đẹp quá mày ạ, vừa dài vừa mượt, lại đen nhánh, tao thích mê mà tóc tao thì xoăn tít, cứ phải liên tục đi duỗi
- Chắc chị ấy siêng đi duỗi và hấp dầu, tóc đẹp quá
Ối giời ơi, vừa phổng mũi lên lại vừa tức xen lẫn buồn cười,
- Tóc tự nhiên của chị đấy hai cưng ạ, chưa biết duỗi hay hấp dầu là gì sất.
Cười vang sau câu nói, nó nhấn ga lướt nhanh về phía trước, mái tóc lại tung bay trong gió, hai con bé đó chắc chẳng tin đâu, ôi bọn trẻ… Nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi kiểu tóc, quyết định vậy đi, tại sao phải thay đổi khi mái tóc của nó lại là niềm ao ước của nhiều người…. Và....là sợi dây mượt mà óng ả trói chặt trái tim anh! Cười thật mờ ám, nó quay xe hướng về phía nhà anh!
Tối nay về nó sẽ nói bí quyết giữ mái tóc đẹp của nó cho cái Ngọc nghe, ôi mái tóc……. là gốc con người!
Tháng 8
Hương Xuân



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 141

Return to top