Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> SINH NHẬT 16

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 507 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

SINH NHẬT 16
Hương Xuân

 Nó mệt mỏi lê đôi dép lẹp xẹp xuống cái cầu thang gỗ cũ kỹ, vịn tay lên thành tay cầm bóng lưỡng bởi mồ hôi tay người cầm vào, cái tiếng kọt kẹt rung rủn phát ra âm thanh nghe bực bội, nó cảm tưởng chỉ cần nó nhún nhẩy mạnh là cái cầu thang có thể trỗi lên bản nhạc không yêu cầu chối tai nhất mà nó từng nghe. Đi ngang qua phòng bố mẹ, nó lại nghe tiếng họ cãi nhau, tiếng một thứ gì đó văng vào tường bể loảng xoảng, cái thứ âm thanh quen thuộc mà 16 năm nay nó đã quá quen tai. Hôm nay sinh nhật nó, nó sẽ làm gì đây, bố mẹ nó sẽ tặng nó cái gì? Không đoán nổi!
Mẹ nó là một người đàn bà mà cả con phố lao động này đặt cho cái biệt danh “Tám chằn” vì cái sự dữ dằn của mẹ nó đối với chồng con và cả bà con láng giềng. Bố nó là công nhân, lương ca cọc ba đồng chẳng thể nuôi đủ vợ con, mọi chi tiêu trong nhà đều dồn vào một tay mẹ nó, bố nó nát rượu, chẳng có ngày nào là không say xỉn, chỉ được cái mỗi khi say ông lăn ra ngủ, chẳng gây hấn gì với ai, trừ…mẹ nó. Vì thế mẹ nó ngày càng hung dữ lấn lướt lên mặt với bố nó, thường thì bố vẫn nhịn, cãi nhau dăm ba câu náo loạn cả cái ngõ hun hút rồi đâu lại vào đấy
Họ cãi nhau, đánh nhau rồi cũng đâu vào đó, một ngày rồi cũng trôi qua, tháng năm rồi cũng trôi qua, gia đình nó vẫn 3 người sống trong căn nhà nhỏ này, những cuộc khẩu chiến liên tục nổ ra, cơm áo gạo tiền khiến mẹ nó không còn cái hiền dịu mà nó vẫn thường nghe nói, vẫn thường đọc trong thơ văn về hình ảnh người mẹ, ngày nào nó cũng nghe mẹ mắng chửi nhưng nó vẫn được đến trường với chúng bạn, vẫn có những thứ như bao đứa bạn cùng trang lứa….và bố mẹ đều chăm lo cho nó đầy đủ….
Bỗng, bước chân nó khựng lại khi nghe tiếng bố nó quát lớn :
- tôi nhịn bà đủ lắm rồi, bao nhiêu năm nay bà làm mưa làm gió trong cái nhà này, ngay cả con Trinh , bà tưởng tôi không biết sao, tôi thừa biết nó chả phải con tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng nhận nó là con, vì tôi thương hại nó, nó không có lỗi, tôi chả đả động gì đến cái việc làm nhục nhã của bà năm xưa là vì còn chút tình nghĩa, để con Trinh có được một gia đình, thằng chó nào ngủ với bà để đúng cái ngày hôm nay 16 năm trước bà đẻ ra đứa nghiệt chủng đó tôi cũng dek cần biết, nhưng việc hôm nay bà làm khiến tôi không thể nhịn được nữa, quá lắm rồi
- thế ông tưởng tôi sống với ông tôi sung sướng lắm hả, thân làm đàn ông mà dek kiếm được đồng tiền về nuôi vợ, tôi khạc vào cái sự cao thượng của ông, làm thằng đàn ông mà chịu nhục để thằng khác nó cắm sừng vào đầu, đúng đấy, con Trinh dek phải con ông, tôi cũng dek mong có nó, còn ông làm gì có khả năng có con mà ham. Có ngon thì đi theo con điếm lúc chiều đi, tôi dek giữ
- bà đừng xúc phạm người khác, cô ta làm chung với tôi, người ta bị trúng gió nhờ quá giang xe tôi về
- xời, trúng gió cơ đấy, chóng mặt cơ đấy, tôi phẹt vào mặt con điếm ấy, đồ phải gió định giật chồng bà à, còn lâu nhá, cái ngữ ấy thì đầy đường, quăng vài đồng là sướng rơn, ông ra đó là lượm về, tởm ….
“Bốp” tiếng động khiến nó giật bắn mình, lần đầu tiên nó thấy bố nó tát mẹ, điều chưa bao giờ xảy ra cho dù trước đây mẹ nó có quá quắt đến đâu, âm thanh tiếp diễn là cái cách mẹ nó bô lô la lối kể tội rồi chửi mắng đập phá cào xé gì đó, giờ đây trong đầu nó chỉ lùng bùng một điều nó vừa biết……
Đôi chân nó run lẩy bẩy, cổ họng nghẹn đắng khô khốc, mọi cảm giác như tê liệt cạn kiệt trong nó, nó là một đứa con hoang, nó là nghiệt chủng như lời bố….không đúng, phải nói là lời của người đàn ông nó gọi bằng bố vừa nói, nước mắt nó ràn rụa trào ra, tiếng nấc uất nghẹn chợt bùng phát dữ dội, nó tung cửa băng băng chạy ra con hẻm nhầy nhụa trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ nó, chạy men theo con hẻm ngoằn nghoèo, mọi thứ nhòe nhoẹt trước mắt nó, hình như có tiếng ai đó gọi nó…..
Mặc kệ, nó cứ lao về hướng bờ kè, mọi thứ giờ đây vô nghĩa với nó, trong nó giờ đây chỉ vang lên những từ ngữ thật ghê gớm, nó là đứa con của sự nhục nhã tội lỗi của người lớn, nó không đáng có mặt trên đời này, hôm nay sinh nhật nó, trời ơi 16 năm trước nó ra đời không trong một sự mong đợi nào, mẹ không mong chờ nó, bố thì thương hại tên nghiệt chủng như nó….. Nước mắt nó ràn rụa, chạy đến bờ sông, nhìn xuống dòng sông đục ngầu chảy xiết bên dưới bờ kè nó giật mình dừng lại, ngồi thụp xuống khóc nức nở…
Rồi như quẩn trí, nó lao mình vào dòng nước đục ngầu đen ngòm sâu hoắm, cảm nhận cái vị tanh tanh của nước tràn vào miệng, chìm dần, và rồi bàn tay ai đó nắm chặt lấy nó, sau một hồi vùng vẫy điên cuồng để thoát ra, nó lả người…Khi tỉnh lại, điều đầu tiên nó nhìn thấy là một đôi mắt đen, cái đầu bờm xờm còn nhỏ nước của thằng bạn hàng xóm, ở chung với ông Ba lái đò, cái thằng mà nó rất ghét
- này, điên đấy hả, nước chảy xiết thế mà nhảy xuống, báo hại người ta xém chút mất mạng vì đằng ấy, đã hụt hơi vì rượt theo, còn phải cứu một cái thân hình nặng lên nữa chứ, rõ khổ
- đây cóc cần đằng ấy cứu, rỗi hơi
- đã không cảm ơn thì chớ, còn chửi người ta à, rõ làm ơn mắc oán
- đây không cần ai cứu mà….
Nó òa khóc khiến thằng hàng xóm định mắng gì đó chợt nín khe ngẩn người nhìn, đôi vai nó rung lên sau từng cơn nấc khiến thằng hàng xóm lúng túng chẳng biết phải làm sao,
- đằng ấy có chuyện gì, nói nghe xem, cứ khóc mãi người ta biết làm sao
- kệ tui
- không kệ, ít nhiều tui cũng cứu đằng ấy lên
- ai bảo cứu, tui muốn chết
- đồ điên, trên đời chẳng ai muốn chết gớm như vậy, đằng ấy có biết người chết trôi dưới sông trông gớm thế nào không? Thịt rữa ra, cá bu lại rỉa, mặt mũi sưng sỉa tím tái, bốc mùi thúi hoắc…
- trời ơi, gớm quá, đừng nói nữa
- tui nói thật, không tin hả, tui từng theo mấy chú đi vớt xác người trôi sông, tui biết mà, gớm ghiếc lắm, đằng ấy đừng dại, đằng ấy xinh xắn mà chết như thế gớm lắm.
- hứ…tui mà chết gớm vậy, tui hiện hồn về tui nhác cho chết gớm luôn
- hị hị tui cóc sợ, nhìn quen rồi, mà này, sao dại dột muốn chết vậy?
- tui…đáng chết, không ai cần tui cả
Vừa nói nó lại vừa òa khóc, thằng hàng xóm như gà mắc dây thun chẳng biết phải làm sao cho con nhỏ dừng khóc
- đừng khóc nữa được không, khóc nữa tui khóc theo bây giờ
- tui buồn tui khóc, mắc gì đằng ấy khóc theo
- ừ thì…bắt chước được không?
- hì…
- cười rồi nghen, đằng ấy cười xinh lắm, đừng khóc nữa, kể tui nghe đi, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đó, mà sao trước giờ đằng ấy có vẻ ghét tui vậy?
Nó gạt nước mắt nhìn thằng hàng xóm, bấy lâu nay nó ghét thằng này lắm, cái mặt lúc nào trông cũng câng câng, người lúc nào cũng luôn bốc ra cái mùi ngai ngái của nước sông kia. Hôm nay nhìn kỹ, nó nhận ra thằng hàng xóm cũng khá đẹp trai, cao lớn, mỗi tội nước da đen thui, nó nhớ là thằng hàng xóm luôn là một trong những thành viên tích cực của hội cứu hộ trong xóm nó, con sông nơi nó ở chảy rất xiết, rất nhiều người và thuyền thúng gặp nạn nơi dòng sông đen ngòm này, thằng hàng xóm đã từng được tuyên dương thành tích dũng cảm cứu người, nó tự hỏi sao trước giờ nó lại ghét, cũng chẳng rõ, nó là vậy thích ghét là ghét chẳng cần lý do. Nó nhìn vào ánh mắt thẳng thắn cương trực của thằng hàng xóm bỗng cảm thấy tin tưởng và trút hết những uẩn ức trong nó cho thằng bạn nghe vừa thút thít khóc....
- dù sao đằng ấy vẫn sướng hơn tui, đằng ấy còn có bố mẹ chăm lo, thấy tui hông, sống một mình, ông nội già quá rồi, đến tận bây giờ cũng biết bố mẹ mình là ai đâu
- thế bố mẹ đằng ấy đâu?
- nghe mọi người trong xóm nói đẻ tui xong bả bỏ theo giai rồi, bố tui thất chí bỏ đi buôn trầm rồi cũng biệt tăm, quăng tui lại trước cửa nhà ông Ba, cũng may ổng tốt bụng vì thế mà tui còn sống, ông Ba nuôi tui tới giờ
- đằng ấy tội nghiệp quá
- có sao đâu, cứ sống thôi, mà đằng ấy đừng dại dột như thế nữa, phải biết quý trọng mạng sống của mình chớ, không vì mọi người thì cũng vì chính bản thân mình đi, đằng ấy vẫn còn bố còn mẹ lo lắng, họ có xích mích nhưng họ vẫn yêu thương đằng ấy, đằng ấy còn được đến trường, vậy là hạnh phúc rồi còn gì
Tại sao nó không nghĩ đến điều đó, bố mẹ nó dẫu mâu thuẫn với nhau nhưng có ai bỏ rơi nó đâu cơ chứ, bố tuy không là bố đẻ nhưng chưa bao giờ ông đánh đập hay hắt hủi nó, mẹ nó tuy dữ dằn chả bao giờ nói lời dịu dàng yêu thương với nó nhưng mẹ nó vẫn lo cho nó ăn học không thua chúng bạn, nó còn muốn gì hơn thế. Biết là vậy nhưng giọt nước mắt tủi thân cứ lăn tròn trên gò má nó. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai nó, giật mình quay lại nó nhìn thấy bố mẹ nó đứng phía sau, bố đặt tay lên vai nó, cảm giác tức giận ban nãy tan biến, bây giờ nó chỉ muốn được bố vỗ về như ngày bé
- bố xin lỗi, tha lỗi cho bố, về với bố mẹ đi con, mọi chuyện qua rồi
- về với mẹ nào, mà sao con gái ướt nhem thế kia, này.....thằng cháu ông Ba xô con bà xuống nước đấy hẳn, chết với tay bà nghen, mày liệu hồn đấy
- làm gì có thím Tám...
Ôi, mẹ nó vẫn thế, chả bao giờ nói năn tử tế với ai, thằng hàng xóm nheo mắt nhìn nó đầy ẩn ý, nó lè lưỡi và theo bố mẹ quay về. Phía kia chân trời vẫn xanh, hôm nay sinh nhật nó 16 tuổi ...........................................
6/8/05
Hương Xuân



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 107

Return to top