Có lúc, tôi muốn gần gụi với một người xa lạ, hỏi anh ta đi đâu, có thể đưa tôi đi cùng không. Lòng tôi vẫn luôn giấu kín động cơ đó. Chỉ những khi cô độc một mình, đặt tay dưới ánh nắng mới dần dần thay đổi tư thế, trở thành người giết thời gian.
Cuộc sống lại tiếp tục. Một số thứ trong cuộc sống thường đột nhiên biến mất. Hàng ngày ngủ nhiều tới mức phát đau đầu. Vì tâm lý đã mất cảm giác an toàn nên bắt đầu ra sức nhận việc. Đêm dài viết văn. Hút rất nhiều thuốc, uống rượu. Cứ như vậy tới năm, sáu giờ sáng mới nghỉ. Không muốn gặp bất kỳ ai, cũng không muốn làm bất cứ việc gì khác. Về cơ bản không rời khỏi phạm vi năm trăm mét quanh nhà. Lười cả tắm và gội đầu. Mặc quần áo cũ và đi dép lê trên đường, mặt mũi xám xịt, tóc tai nhờn bóng. Tôi nghĩ, không phải do nguyên nhân chia tay với anh ấy. Không phải vì nguyên nhân tôi yêu anh. Tôi chỉ đang thất vọng. Rồi tận hưởng khoái cảm tự ngược đãi. Đã sớm nản lòng với chính mình. Đã sớm hiểu rõ mình lựa chọn cuộc sống ra sao và nỗi đau như thế nào. Đã sớm coi mình như đã chết. Chỉ là lại trốn vào cái vỏ ốc sên. Đó là một cái hang cứng nhưng an toàn, tối tăm nhưng ẩm ướt. Tôi vẫn luôn gửi mình vào đó, không thể đi được tới chốn nào khác. Trác Dương vẫn gọi điện tới. Không nhiều nhưng liên tục. Không biết có thể nói được gì. Gọi tên tôi, ngập ngừng. Trong im lặng chỉ nghe thấy tín hiệu không tốt do tiếng ồn của mưa. Tôi đợi anh, nhìn ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa sổ, rọi lên sàn nhà cũ kỹ. Tôi nghĩ, luôn có một số tâm trạng không tự nguyện. Câu chuyện không có mở đầu, đột nhiên đã kết thúc. Thiếu mất một đoạn ký ức. Có lúc điện thoại đột nhiên đứt tín hiệu. Cầm điện thoại đứng trong tĩnh lặng, xác định nó sẽ không còn kêu nữa. Rồi đặt xuống.
Nửa đêm uống Whisky pha đá. Rượu Tây mạnh khiến cảm giác chùng xuống, rất dễ chìm đắm. Xem hết bộ phim này tới bộ phim khác. Những lúc không mượn được phim hay, bắt đầu xem phim Hồng Kông. Phải lòng Châu Tinh Trì. Người đàn ông nói chuyện rất chậm, thường không thay đổi sắc giọng, luôn đóng vai các nhân vật bé nhỏ bị áp bức trong phim. Phim hài của anh đầy ìtnh cảm bi kịch. Rất rõ ràng, đây là một diễn viên lòng đầy uẩn ức. Cuộc sống nghệ sĩ thời kỳ đầu không như ý đem lại những tình tiết đè nén trong phim. Có lúc cũng xem Ngô Chấn Vũ. Là một diễn viên thích suy nghĩ. Có thể thấy rõ từ những độc thoại thường thấy của anh trong phim. Một con người tự nói chuyện một mình. Cũng giống như tôi cô độc một mmình thường đờ đẫn trước bàn tay, nhìn mười ngón tay với đủ tư thế khác nhau trong ánh nắng. Giết thời gian như vậy.
Hôm đó xem bộ phim Julia và Lương Sơn Bá. Ngô Quân Như rất biết diễn. Cô vốn là một diễn viên rất dẻo dai, chưa bao giờ quá yêu mình, tài giỏi nhưng rất khiêm tốn. Trong phim, cô đóng vai một cô nhân viên chạy bàn không có vú ở tiệm ăn. Ngô Chấn Vũ là một tên lưu manh chỉ có một con đường tồn tại là duy nhất là lách vào kẽ hở của của trốn nợ và đánh đấm. Hai người họ cũng bắt đầu yêu nhau. Trước khi giết người, hắn cầm chìa khoá của cô. Nói rằng, đơi anh về ăn cùng. Nhưng trong lúc đánh nhau, hắn bị kẻ khác giết chết. Cô gái vẫn đợi hắn trong nhà. Làm thức ăn đầy một bàn, cuối cùng đợi quá mệt. Linh hồn của anh chạy về. Ra sức chạy. Chỉ để đưa tay ra sờ vào mặt cô gái đã ngủ say. Rồi đi mất. Chỉ như vậy. Cuộc sống của những nhân vật cặn bã dưới đáy xã hội Hồng Kông. Nhìn người đàn ông vuốt ve gương mặt không mấy xinh đẹp của cô gái với tình yêu vô bờ. Anh ta đã chết. Còn cô vẫn chờ đợi. Nước mắt đột nhiên dâng lên như sóng vỗ bờ. Không biết bắt đầu từ khi nào, khi bất kỳ ai đó đứng trước mặt tôi, dù có mang lại cho tôi tình yêu, thương đau, đả kích, cảm động đến mấy, tôi vẫn không dễ rơi nước mắt. Nước mắt đã tuôn rơi là khuất phục. Nước mắt không có chỗ để đi. Thế là chỉ khi ở một mình, nước mắt mới tràn ra trước một bộ phim. Cuộc sống thành phố phần lớn chỉ như vậy mà thôi.
Vẫn không chút tin tức về Tiểu Chí. Nhưng cô ấy có thể nghĩ ra được những việc cần phải làm. Dù phải tới Ly Giang tìm kiếm tình yêu không phương hướng, cô ít nhiều vẫn còn tỉnh táo hơn tôi. Không biết bắt đầu từ ngày nào. Dường như là một buổi sáng. Tôi thức đêm không ngủ, dùng nước lạnh rửa mặt trong toalét. Nhìn thấy gương mặt mình trắng bệch phẳng lặng. Gương mặt cuối cùng cũng đã bình tâm trở lại. Hoặc cũng có thể mụ mẫm hơn. Tôi biết mình có thể bắt đầu viết một bộ phim. Và nếu Cận Khả thích, tôi lại có thêm một khoản thu nhập ngoài dự kiến. Đó có thể là một chu kỳ rất tệ. Đối với tôi, ngoại trừ khả năng duy trì việc ăn no mặc ấm, tiền không còn ý nghĩa gì mấy. Nhưng mỗi khi mất hứng thú vào tất cả, chỉ có thể lấy mục đích vì tiền để làm một số việc. Còn có thể vì cái gì nữa đây? Danh vọng và lời tâng bốc chẳng qua chỉ là dối mình lừa người mà thôi. Từ lâu, tôi đã không còn lãng phí tình cảm của mình tinh tưởng vào những thứ này. Cũng không cho mình bất cứ lý do và viện cớ nào. Buổi tối, tôi tới quán bar. Quán Blue có cá nhiệt đới và Whisky. Không rõ tại sao Sâm lại đặt tên quán như vậy. Trong cái mâu thuẫn luôn có tình cảm đượcgiấu kín. Nhưng tôi đã học được cách không hỏi. Người đàn ông đó nhìn tôi, nói, Lâu lắm không thấy cô tới. Vâng. Trước đó có một số chuyện. Tôi đã yêu, sưýt nữa lấy chồng. Vấn đề suýt nữa nằm ở đâu vậy? Không biết. Tôi chỉ chọn theo bản năng và trực giác. Đưa tay cầm lấy chai rượu anh đặt trên bàn. Rượu đốt cháy cổ họng, lồng ngực, và cứ cháy dần xuống dạ dày như thể một đám cháy lớn quét sạch, rất dễ chịu. Tôi nhắm mắt, nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ đầy thoả mãn của chính mình. Anh khẽ cười, hờ hững nhìn tôi, ánh mắt rất bình thản. Đi ra sau quầy bar vội vã lau chùi các ly thuỷ tinh. Ca khúc Italy của anh vẫn nhẹ tới mức chỉ cần gẫy một khúc âm thanh như vậy, giọng ca rạng ngời va da diết ở nơi mờ ảo sẽ lay động như sóng nước. Còn nhớ tôi không? Còn. Vì cô luôn một mình. Ngả vào quầy bar ngủ. Lâu rồi cô không tới thăm lũ cá. Chúng rất cô đơn. Mấy tuần trước, tôi vừa mua mấy con mới thả vào đấy. Thế sao? Tôi đi tới, áp vào trước tấm kính ngó nghiêng. Cô có thể chọn một con mà cô thích nhất. Lấy tên mệnh của nó thành tên của cô. Được làm cá thật tuyệt. Có thể hít thở, lười biếng, giao hoan, bỏ đi dưới đáy biển. Không phải rơi nước mắt. Cô không phải là cá, làm sao biết được như vậy, chúng có hạnh phúc hay không? Anh cũng không phải là tôi, làm sao biết được tôi không thể cảm nhận được hạnh phúc của chúng?
Anh là người đàn ông biết sống. Biết sống nhằm chỉ một người hiêể được những chi tiết trong cuộc sống và người lạ, biết giữ chỗ để thưởng thức và lượng thứ. Tuy Sâm bề ngoài nom rất bình thường. Người đàn ông ba mươi sáu tuổi. Thích mặc áo trắng. Lại còn biết mặc chiếc áo trắng đã giặt đến sờn cũ trông vẫn rất tươm tất. Không khoa trương cũng không chẳng có gì bất ngờ. Cằm được cạo sạch. Môi mỏng nhưng kiên định. Móng tay được để dài nhưng sạch sẽ. Động tác lau cốc rót rưọu rất linh hoạt. Làn da cứ rạng rỡ dưới ánh đèn tối. Chưa bao giờ thấy anh hút thuốc, uống rượu, to tiếng với người khác. Ánh mắt anh nhìn người ta lúc chăm chú lúc lơ đãng, trò chuyện cũng lúc khoan lúc nhặt. Đề tài có thể tán rộng ra, cũng có thể đột nhiên bị ngắt lại. Anh hiểu cách kiềm chế tâm trạng của một người lạ. Hoặc có lẽ vì chưa bao giờ thử kiềm chế người khác. Mỗi tối, anh đều ở quán bar đích thân tiếp khách. Tôi nghĩ những gặp gỡ, quen biết giữa người với người ngay từ lúc đầu đều như vậy, bình dị, không phải ngẫm ngợi. Đối với tôi, có được một quán bar và sự tồn tại của ông chủ quán như vậy là một việc đáng được an ủi. Nó có thể khiến tôi không đến nỗi lạnh lẽo. Có thể trò chuyện với người đàn ông này. Cũng có thể bỏ đi bất kỳ lúc nào. Điện thoại của Trác Dương cuối cùng cũng dần ngưng hẳn. Tình yêu là một ảo giác rất dễ bị hoài nghi. Một khi đã ngộ nhận sẽ tự động bay vút như làn khói thuốc. Nhớ tới việc suýt nữa lấy người đàn ông đó, không nhịn được cười. Tôi là người không thể thoả hiệp được. Muốn thoả hiệp cần có thời gian. Tôi chỉ giữ lại để viết. Bắt đầu sáng tác tiểu thuyết điện ảnh. Tuy viết văn là một dạng sự sát chậm chạp, tự bứt lông mình từng sợi một. Từ trong ra ngoài. Không một tiếng động. Mỗi một đường vân trên da, mỗi một mạch máu đều dần buông ra nỗi tuyệt vọng và tỉnh táo. Tỉnh dậy là viết. Viết mệt lại trèo lên giường ngủ. Ngày và đêm không ngừng giao nhau. Dường như tôi chỉ viết để sinh tồn. Tôi không thể làm quá nhiều việc. Công việc. Có thể cạnh tranh, anh tiến tôi lùi. Nịnh nọt ông chủ, chọc ngoáy đồng nghiệp, sử dụng đủ các thủ đoạn như nói xấu, lười biếng, lập mưu bày kế, truỵ lạc, tham ô, cưỡng ép... Cuộc sống phong phú đa dạng như vậy. Kết hôn, Có thể cãi nhau, làm tình, cùng dằn vặt một người đàn ông, gây nên những mâu thuẫn với bố mẹ chồng, gào lên nỗi ấm ức. Sinh con, giặt tã, mua sữa, cọ rửa cứt đái, nửa đêm dậy ru con ngủ, phát buồn bực vì lo lắng cho việc dậy dỗ và nuôi con trong tương lai. Tôi không thể làm được những việc như vậy. Thế là không thể gánh được và tận hưởng được mọi nỗi đau và niềm vui mà chúng sinh ra.
Những lúc không viết nổi, đi đi lại lại trong phòng, chỉ có thể hút thuốc, xem băng đĩa, ngủ, ăn, xem phim. Đi ra ngoài ngồi tàu điện ngầm, bay từ dưới lòng đất của thành phố lên. Có lúc tôi nghĩ, thành phố này phải chia thành hai tầng. Với đám người trên mặt đất, hãy để họ đánh nhau, giành giật dưới ánh nắng. Vì vật chất và dục vọng, giành sức phô bày mười tám chiêu võ nghệ. Không gì có thể cản nổi. Với đám người dưới lòng đất, hãy để họ sống an toàn trong bóng tối. Họ có thể bình an yêu nhau, vui sướng khóc. Tại sao tất cả mọi người đều phải chen chúc nhau một cách mù quáng chạy về phía trước?
Tại ga tàu điện ngầm đường Hoàng Bì, tôi đi ra khỏi đường ngầm dưới đất. Dòng người bên cạnh ào ạt như nước hồ đục ngầu. Có lúc, tôi muốn gần gụi với một người xa lạ, hỏi anh ta đi đâu, có thể đưa tôi đi cùng không. Lòng tôi vẫn luôn có động cơ giấu kín đó. Tiểu Chí từng nói với tôi, Chúng ta là những người không thể xa rời tình cảm. Bất kỳ sự việc gì cũng phải lấy việc ra đi làm cách giải quyết cuối cùng. Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn việc đó. Chấp nhận ra đi. Không dám đối diện. Không muốn bị tổn thương. Tự khuất phục. Lúc đó, tôi rất nhớ Tiểu Chí. Rất muốn gọi điện cho cô, nghe cái giọng lười biếng của cô. Chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm đồng loại cho nhau. Con người bị phân chia trong đám đông, bộ mặt mờ nhạt, không dễ nhận biết. Hiếm hoi đi lướt qua nhau, thời gian ngừng lại ngắn ngủi, rồi lại ai đi đường nấy.
Giữa đường nhận được điện thoại. Số hiển thị của Trác Dương. Tôi ấn nút nghe. Vang lên tiếng nức nở của một cô gái. Kiềm, con điếm chó chết. Người mà Trác Dương yêu là tao. Thật khó tin là lời lẽ của Dương Lam vốn duyên dáng. Thậm chí không cần đợi tôi trả lời, cô đã dập máy. Thật thô lỗ, mất lịch sự. Tôi đứng sững một lúc, phân tích rõ hẳn giờ đây Dương Lam đang ở bên Trác Dương. Cô muốn làm lành với anh. Nhưng anh không đồng ý. Và cô cho rằng mọi nguyên do đều tại tôi. Tội gì phải vậy cơ chứ. Đánh giá mình quá cao, rồi lại phải chịu hai lần tổn thương vì cô đơn và vì lòng tự trọng bị lăng nhục. Nghĩ một lát vẫn thấy thông cảm cho cô ấy. Vì thế quyết định không vặn vẹo lại. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi trở thành một người không dễ cáu giận. Không có nhiệt huyết, chỉ có mụ mẫm. Châm một điếu thuốc, tiếp tục đi về phía Tây đường Hoài Hải. Lúc đi qua cầu vượt Diên An, rất muốn tựa vào thành cầu, hét to mấy tiếng xuống đường. Xe cộ vẫn chạy đúng trình tự. Mọi người vẫn sống đúng trình tự. Cả thế giới ngoại trừ tạp âm, không ai phát ra tiếng kêu thực sự. Những người bên cạnh vội vã lướt đi.
Một chú nhóc ăn xin bắt đầu chú ý tới tôi. Cứ lẽo đẽo theo sát tôi suốt một chặng, cuối cùng cũng chìa cái bát ghẻ ra trước tôi. Thằng bé có nước da nâu, đôi mắt đen, thân hình gày còm, quần áo bẩn thỉu, khoác một chiếc túi vải. Tôi nói, Sao lại đi theo chị? Chị chả có tiền. Nó không nói gì, chỉ nhệch ra cười, vẫn theo sát tôi. Tôi thở dài, dừng lại nhìn. Em từ đâu đến? Nó trả lời tôi rất mù mờ, Hồ Nam. Rồi lại chìa cái bát ra trước mặt. Tôi nói, Chị cũng đang đi xin đây, nhưng chẳng có ai thấy, cũng không ai cho được thứ chị cần. Tôi móc túi tìm tiền lẻ. Không có tiền lẻ. Chỉ có một tờ mười tệ. Tôi nói, Gần đây chị rất nghèo, không có tiền. Mười tệ này đủ nuôi chị khỏi đói một ngày. Nhưng giờ đây chị có thể cho em. Thằng bé chỉ nhìn tôi cười. Răng nó vừa trắng vừa to. Thật đẹp. Tôi đặt tiền vào bát nó, nói, Em cũng phải cho chị cái gì đi chứ. Nó trề môi ra ý hiểu câu nói của tôi, móc từ trong túi ramột mảnh báo cũ, nhét vào tay tôi rồi co giò chạy. Đó là một tờ nhật báo cũ mèm, bên trên dính đầy những vết bẩn không rõ là gì. Mở ra thấy trang đầu là một bài phỏng vấn. Một người đàn ông đang làm việc trong cơ quan nhà nước, bỗng xin nghỉ việc, tới Quý Châu tham gia công trình hy vọng: dạy tiểu học. Tiêu đề bài phỏng vấn dùng một câu nói của anh: Trăm sông dồn về một biển.
Tôi và Sâm thảo luận mãi về cách dùng từ này. Tôi nói, tôi rất thích câu này. Sâm đọc xong bài phỏng vấn, đặt tờ báo lên quầy, nói, Người đàn ông này thường viết thơ và tiểu thuyết. Chắc chắn anh ta không phù hợp với môi trường cơ quan. Không có khái niệm tập thể, không thể nghiên cứu được sắc mặt của lãnh đạo, không thể tham gia được những đơm đặt của đồng nghiệp. Anh ta sống trong thế giới riêng. Cô cho rằng anh ta không thích nghi được với thực tế nên phải đi về nông thôn sao? Vậy còn lý do gì nữa? Kiều, cô luôn dùng ánh mắt danh lợi để nhìn nhận con người và sự viêệ. Như vậy tuy rất triệt để vừa nhìn đã thấy rõ bản chất, nhưng lại quá u ám. Đối với mình, với người đều không có lợi đâu. Anh ngừng lại một lúc. Tôi đã từng xem một số phim tài liệu, ảnh chụp và bài viết. Đối với quốc gia, đó là chi viện và cứu giúp, là phát triển tiền đồ giáo dục. Đối với cá nhân, hàm nghĩa còn phức tạp hơn. Vì hoàn toàn là nguyên nhân tự phát, bên trong ẩn chứa những trốn tránh hiện thực, chủ nghĩa lý tưởng, thiện ác, trách nhiệm, vinh quang, sứ mệnh, đau khổ... Quá nhiều yếu tố. Vì thế không dễ dàng phân tích người khác. Cũng không nên định nghĩa người khác. Anh còn nói, Cô cũng cần phải tìm việc đi, Kiêề. Nhưng tôi có thể làm gì? Chẳng có kỹ năng mưu sinh nào cả. Giới bên ngoài cứ tưởng làm nhà văn rất cao cả. Nhưng thực tế lại là những người rất vô dụng đối với cuộc sống hiện thực. Tôi có đi xin rửa bát cũng không ai thèm nhận ấy chứ. Cô có thể sử dụng cái đầu thông minh, trực giác nhạy bén và phẩm chất cao thượng của mình để làm việc. Mỗi người đều có nhược điểm. Vì thế càng phải yêu mình hơn.
Sâm giúp tôi giới thiệu một công việc. Một người bạn của anh làm CEO cho một trang web. Anh nói, Cô có thể làm biên tập nội dung trên trang web. Kiều. Chúng ta thử xem sao. Đừng từ chối. Những thứ tốt phải đưa ra cho mọi người cùng hưởng chứ. Tôi thừa nhận anh ấy đang quan tâm tới tôi. Có lẽ anh hơn tôi mười một tuổi. Trong con mắt anh, tôi là một đứa trẻ. Một đứa trẻ không có ác ý, nhưng lớn lên dị dạng. Có một cái vỏ xấu xí và cứng dị thường. Tôi cũng từng có một số kế hoạch. Muốn đi du lịch xa. Muốn viết cho xong bộ phim. Muốn tìm một ý nghĩa nào đó. Muốn thực sự bình tâm lại. Tôi đang cố thử làm việc, tuy hiểu rõ rằng bản thân rất khó thay đổi. Giống như một người bị tàn phế chẳng thể nào lành lặn trở lại. Nhiều lăm anh ta chỉ có thể bắt mình kiên cường và giả bộ như không có chuyện gì mà thôi. Thế là tôi nhận lời anh. Khi mỗi một người đàn ông định chăm sóc tôi, tôi đều chấp nhận. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều thấy mình khốn nạn.
Lần đầu tiên hẹn hò với Sâm vào ban ngày. Ánh nắng chiếu ấm áp xuyên qua lá những cây ngô đồng Pháp đã ngả vàng, từng giọt lấp lánh trên mặt đường cũ kỹ. Sâm đợi trước quán bar, hai tay đút túi quần, người khẽ dựa vào bờ tường đá. Anh nghiêng mặt, bình thản nhìn tôi đi tới. Cảnh quen thuộc như vậy phảng phất như đã từng diễn qua vô số lần trong một thời gian và một địa điểm nào đó. Tôi vừa chạy tới vừa mỉm cười với anh. Nhưng lòng lại hoảng hốt. Nghĩ bụng, dường như ở đâu đã từng diễn ra như vậy. Có rất nhiều cảnh trong hiện thực có lúc như một màn kịch đã công diễn nhiều lần. Có điều đã không còn tìm thấy bất kỳ manh mối nào trong ký ức. Sâm mặc áo trắng, quần vải thô, đi đôi giầy thể thao trắng. Kiểu ăn vận như vậy thường xuyên hiện trên người một số Hoa kiều trung niên. Có lẽ họ đã quen với bầu không khí và đường phố sạch sẽ. Nhưng không khí ở Thượng Hải lại ô nhiễm quanh năm. Tôi hỏi, Chúng ta đi đâu? Anh đáp, đường Tây Hoài Hải. Thế thì chúng ta đi xe buýt, rồi đi bộ. Hôm nay mặt trời rất đẹp, có thể đi bộ để ngắm. Anh nói, Được thôi. Chỉ cần không đến trễ. Đôi mắt anh vốn nhạt màu. Nhưng trong bóng tối của quán bar, do được ánh đèn phụ trợ, đôi khi chúng sáng rực và sắc sảo như mắt thú. Đó là ánh mắt tôi quen thuộc. Mang theo nỗi ngóng trông quan tâm tôi sâu sắc, nhưng dường như lại thờ ơ với mọi việc. Nhưng dưới ánh nắng mặt trời, chúng chỉ là một đôi mắt bình thường của người đàn ông trung niên. Mang theo ít mệt mỏi và ôn hoà. Chúng tôi tới bến xe buýt đợi xe. Đã có vô số hành khách không rõ thân phận ở đó. Xe vẫn chưa dừng hẳn, đám người xôn xao đó đã chen nhau dẫm đạp trèo lên. Rõ ràng từ sau khi về nước, Sâm đã rất lâu không đi xe buýt nên có vẻ không thích ứng được đám hành khách chen chúc đó. Nhưng vẫn duy trì được phong độ trong đám đông ồn ào những người ngoại tỉnh và người thành phố này. Anh rất cố chấp tuân thủ đúng mọi lễ nghĩa, giúp chuyển tiền thối và vé xe cho người khác. Giữa đường còn nhường ghế cho một cụ gia. Lúc anh làm những việc lặt vặt này, tác phong rất đúng mực. Chỉ có điều trong chiếc xe bẩn thỉu này, bộ đồ trắng của anh nom thật lạc lõng và thảm hại. Tôi nhìn anh. Anh khẽ đấm vào vai tôi. Không nói. Trong đám đông, người đàn ông này với cái đầu húi cua, lông mày rậm, gương mặt sạch sẽ mang chút phong trần. Xem ra anh thật hoàn hảo, không chê ở điểm nào. Công ty nằm trong một toà lầu trên đường Hoài Hải. Khung cảnh rất sang trọng. Các cô gái đi ra đi vào công ty đều mang bộ mặt trắng ngạo nghễ. Trong tấm gương ở thang máy, tôi nhìn thấy hình dáng thảm hại của mình. Do hút thuốc quá nhiều, da mặt rất thô và môi khô kiệt. Tôi thấy mình không giống những người ở đây. Nhưng tôi vẫn cố gắng bình thản. Nửa tiếng sau, tôi đã có việc làm đầu tiên kể từ sau khi tới Thượng Hải. Chỉ cần tôi đồng ý, tôi có thể làm việc trong toà nhà cao cấp này, mõi tháng được nhận một món lương ổn định. Đối với tình trạng thu nhập của tôi hiện nay, đó là một con số không nhỏ. Nhưng cái giá đồng thời tôi bắt buộc phải trả, đó là đi làm đúng chín giờ sáng hàng ngày. Bắt đầu từ ngày mai. Bước ra khỏi toà nhà, tôi thở ra nhẹ nhõm. Nói, Điều hoà trong đó quá bí. Lẽ ra cần nhiều ô-xy hơn. Em sống cứ như động vật hoang dã vậy. Thử khống chế mình xem sao. Ban ngày anh làm gì? Ngủ. Giống hệt em. Anh cười. Chúng tôi đều thấy vui vẻ. Ánh nắng mùa thu thật long lanh. Anh nói, đi mua đồ câu cá cùng anh nhé. Anh đi câu ở ngoại ô vào tuần tới.
Trong không khí đâu đâu cũng sặc sụa những tạp âm xe hơi. Quần áo, đầu tóc những người lạ toả ra một mùi không sạch. Ô nhiễm và huyên náo giống như nước vỗ bờ, cứ ào ạt hết đợt này tới đợt hác. Đó chính là thành phố nơi chúng tôi ở. Đã rất lâu không có ai cùng đi với tôi trên đường phố đông đúc. Lúc qua đường, anh đặt bàn tay to tợn và ấm nóng lên cổ tôi, như dắt một con mèo. Bên đường có người bán đậu phụ thối nóng hôi hổi. Chúng được xiên trên những que tre dài và mảnh, bốc hơi nghi ngút. Tôi hỏi, có thích ăn cái này không? Ngần ngừ một lát, anh gật đầu đáp, Có. Chúng tôi đứng bên đường ăn những miếng đậu phụ thối chan tương ướt. Tôi ngẩng đầu cười với anh. Anh nhìn tôi, có vẻ mơ màng. Tôi hỏi, Đang nghĩ gì thế? Anh nói, Hồi năm thứ ba đại học, có một ngày cuối tuần, anh đưa một cô gái đi dự buổi khiêu vũ. Bọn anh đạp xe tới trường khác, nhảy nhót tới đêm khuya. Rồi ăn khuya trên con đường bán đồ ăn vặt ở cổng sau của trường. Mùi đậu phụ thối rất đặc biệt. Vì thế anh nhớ anh đã từng ăn nó. Lúc đó hai người đang yêu nhau? Anh cười lắc đầu. Còn nhớ con đường ăn vặt đó nằm trên một con dốc hơi nghiêng. Lúc đạp xe, co cao chân lên có thể khiến chiếc xe bị lực đẩy lôi tuột xuống. Gió ào ạt qua, cánh hoa của những cây anh đào hai bên đường rụng ào ào như mưa lớn. Cái dáng ăn của cô gái đó y hệt em. Sau đó thì sao? Sau đó? Anh hơi nhăn trán. Sau đó anh sang Anh. Có lẽ cô ấy đã lấy chồng. Trông anh rất điềm tĩnh. Trước đây, anh chưa từng kể với tôi những chuyện này. Dường như đột nhiên có một nguyện vọng muốn nhắc lại chuyện cũ. Như thể trước đây sự im lặng rất dài của anh chỉ vì không nhớ ra. Nhưng anh vẫn không kể cho tôi nghe về cô gái trong cuộc đời anh. Tôi không nói nữa. Anh lôi ra một chiếc khăn tay có những sọc kẻ mảnh bằng sợi đay, khẽ khàng lướt trên mặt tôi, lau sạch những vết mỡ và tương ớt. Anh nói, Cuộc sống như vậy đã rời bỏ anh chạy xa tít tắp. Kiều, anh chỉ muốn cho em biết, những thứ đẹp đẽ luôn tan biến rất nhanh.