Hai hôm nay, ông Trần Hoàng để ý con trai mình lấy xe đi rồi lại chạy về, mặt buồn xo, khác hẳn tính năng động như mọi khi . Mới hôm nào vui vẻ đòi cưới, bữa nay im lìm như cái bị thóc . Ông tắt ti vi và gọi: – Hải, ba bảo nè! – Có gì không ba, con đang mệt lắm . – Bữa hổm con nói định cưới vợ, giờ sao rồi, để cho ba chuẩn bị . Mặt Trần Hải héo hắt: – Cô ấy đang giận con, con chưa làm lành được . – Giận con ? Con lại làm điều gì có lỗi với nó hay sao ? – Thì vụ cô Nhã Ca gì đó lần trước đến nhà mắng con ầm ĩ, Nhã Trúc là chị song sinh của Nhã Ca, ba ạ . – Vậy là con khó năn nỉ rồi . Hôm đó con còn làm hùng làm hổ với người ta . May là có ba can thiệp, nếu không con xem như "out" luôn . – Ba! Giúp con đi ba! – Giúp con như thế nào đây ? Ba phải đến nhà xin lỗi hay sao ? Lỗi của con kia mà . Không phải là ông Hoàng không nhận ra tình yêu đã làm thay đổi đứa con trai của ông, từ 1 kẻ ăn chơi trác táng thành 1 người tốt . Trần Hải van lơn: – Ba à! Con yêu Nhã Trúc thật lòng . Con muốn thành hôn với Nhã Trúc . Ba hãy giúp con với! Nhã Trúc, Nhã Ca và ... Nhã Lợi . 3 cái tên làm cho ông phải suy nghĩ . Nhã Lợi! 1 cái tên đã xa, 20 năm rồi vẫn để lại trong ký ức của ông nỗi đau . – Ba biết không, nhà Nhã Trúc có 1 gia đình rất lý tưởng và hạnh phúc . Nhờ quen Nhã Trúc mà con sống đàng hoàng lại . Mất Nhã Trúc, con chịu không nổi đâu, ba ơi . – Con đã gặp ba mẹ Nhã Trúc chưa ? – Dạ, Nhã Trúc chỉ có mẹ thôi . Còn ba là ba nuôi . Ba nuôi cô ấy là bác sĩ Vũ Văn đang làm ở bệnh viện Từ Vũ ấy ba . Tim ông Hoàng đập mạnh . Vũ Văn, bác sĩ Vũ Văn . 2 tay ông run nhè nhẹ trên đầu gối . Trần Hải vẫn vô tình: – Ba ruột Nhã Trúc bỏ 2 chị em Nhã Trúc lúc cô ấy còn trong bụng mẹ . May nhờ có ba Vũ Văn giúp đỡ và cả mẹ nuôi Bích Ngọc nữa nuôi nấng . Nhã Ca vì thế đã theo ngành y của cha nuôi . – Cha nuôi ? Vậy còn mẹ của cô ấy, bà Nhã Lợi không phải sống chung với bác sĩ Vũ Văn sao ? – Dạ đâu có . Bởi vậy con mới nói là gia đình lý tưởng . Mẹ của Nhã Trúc ở như vậy nuôi 2 chị em Nhã Trúc cho đến bây giờ . Ủa ... mà sao ba biết tên mẹ Nhã Trúc là Nhã Lợi vậy ? Ông Hoàng tưởng chừng như mình sắp quỵ xuống . 20 năm tưởng dĩ vãng đã ngủ yên nay chợt sống lại . Trái đất quả thật là nhỏ hẹp, cuối cùng lại gặp nhau, con của ông và con của Nhã Lợi . Tại sao có thể được chứ ? – Ba! Trần Hải ngạc nhiên lay tay cha . Nét mặt ông bỗng xanh xao mệt mỏi, nhưng đang bị kích động mạnh . – Ba! Giúp con nghe ba! Ông Hoàng xua tay cho Trần Hải đừng nói nữa: – Ba muốn đi nghỉ! – Ba ... – Khi nào khỏe, ba sẽ nói chuyện với con . Con về phòng của con đi! Trần Hải ngẩn ngơ nhìn theo dáng đi mệt mỏi của cha . Đây là lần đầu tiên anh thấy ở cha 1 sự kích động mạnh như thế . Hơn 20 năm nay, anh sống trong sự lạnh nhạt của cha và mẹ, họ là 2 con người của 2 thế giới khác nhau . Những trận cãi vã ầm ĩ . Anh khao khát có 1 mái ấm như nhà của Nhã Trúc, dù Nhã Trúc chỉ có mẹ và không có cha . o O o Đứng lâu lắm rồi trước căn nhà khang trang xinh xắn, ông Hoàng cứ nhìn đăm đăm vào . Lời nói của con trai cứ vang trong ông: "Ba ruột Nhã Trúc bỏ 2 chị em Nhã Trúc lúc cô ấy còn trong bụng mẹ, may nhờ có ba Vũ Văn giúp đỡ và cả mẹ nuôi Bích Ngọc nữa nuôi nấng". Có thể nào năm xưa ông đã lầm chăng ? Nếu như 2 đứa con song sinh đó là của ông, thì mối tình của Nhã Trúc và Trần Hải ... Người ông toát cả mồ hôi . Loạn luân mất rồi! Chợt ông giật mình, từ trong nhà, cô gái đẩy xe ra . Mái tóc dài đen huyền kia ... là Nhã Ca hay Nhã Trúc ? Ông toan tránh người quay đi thì Nhã Ca nhận ra ông . Cô tươi cười: – Chào bác ạ . Bác đi tìm cháu ? Ông Hoàng lúng túng: – À ... không! Bác đợi xe . Nhà cháu ở đây à ? – Dạ . Bác đi đâu ? Hay là cháu cho bác quá giang . – Thôi, cháu đi học đi, kẻo trễ . Nhã Ca đi rồi, ông còn đứng tần ngần . Ông gặp Nhã Lợi để nói gì đây ? Xin bà 1 sự thật ư ? 20 năm trước, bà đã phủ nhận . 20 năm sau liệu bà có chịu nói ? Lòng oán hận bao nhiêu năm dễ gì tàn phai . Nhưng dù sao ông cũng nhất định phải đối mặt với sự thật . Ông mạnh dạn đưa tay lên nút chuông ấn mạnh . Không lâu lắm, tiếng cửa sắt khua nhẹ và cánh cửa kéo ra . – Nhã Lợi! Ông nhận ra ngay người xưa cho dù Nhã Lợi ngày xưa của ông bây giờ tóc điểm sợi trắng . Người bà đẩy đà tròn trĩnh, chiếc kính trên gương mặt cùng cách ăn mặc tô điểm cho bà nét sang trọng quý phái, lịch lãm . Cả 2 người nhìn sững nhau . Thật lâu, bà trấn tĩnh mình: – Ông tìm tôi ? – Tôi vào nhà được không ? Tôi là ba của Trần Hải, bạn trai của Nhã Trúc nhà bà . Câu nói xác định tầm quan trọng của ông khi đến đây, cho nên bà Nhã Lợi mở rộng cánh cửa . – Mời ông vào . Để trấn tĩnh mình, bà gọi người giúp việc mang nước uống . Ông loay hoay chưa biết mở đầu câu chuyện như thế nào . Bà Nhã Lợi đẩy tách trà đến trước mặt ông: – Ông uống nước đi! – Cám ơn . Ông không uống nước mà ngẩn nhìn bà . Nét đẹp vẫn còn, bây giờ già dặn chín chắn hơn . Gương mặt này 20 năm qua, từng đêm, từng đêm đi vào giấc ngủ cô đơn vàng võ của ông . – Nhã Lợi! Nếu như bà đã biết Trần Hải là con tôi, vậy có thể cho tôi biết Nhã Trúc, Nhã Ca là con của ai được không ? Bà Nhã Lợi giấu đôi tay run rẩy ra sau . Nếu như 20 năm trước bà không muốn nói, thì bây giờ lại càng không thể, ích lợi gì đâu . Đó là cốt nhục của riêng bà, 20 năm nay bà vẫn không phút nào quên những gì ông đã cư xử, cách cư xử mà mỗi lần nhớ tới, trái tim bà cứ se lại đau đớn . Bà cắn đôi hàm răng lại, lạnh lùng buông từng tiếng: – Là con của Vũ Văn . – Không đúng! Lúc đó Vũ Văn đang du học ở Pháp . – Vậy ông nói nó là con ai ? Ông yên tâm, nếu Trần Hải là con của ông, Nhã Trúc sẽ cắt mối quan hệ này . – Tại sao ? – Ông muốn hiểu như thế nào cũng được . Bây giờ ông đi về đi . Nếu như hơn 20 năm trước, tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với ông, thì bây giờ cũng vậy . Ông về đi! Bà đứng lên đi lại cửa, 1 thái độ sẵn sàng đuổi khách . Ông từ từ đứng lên . Em hận tôi như vậy sao ? Có hận thù là có tình yêu . Cánh cửa đóng lại ngay khi đôi chân ông vừa bước qua ngưỡng cửa . Bên trong, bà Nhã Lợi đứng tựa người vào cánh cửa, toàn thân bà run lên . Nỗi đau như ngày nào cứ dâng lên cao mãi . o O o – Nhã Trúc! Trần Hải tấp sát xe vào, anh nói như ra lệnh: – Lên xe đi, anh có chuyện muốn nói với em! Nhã Trúc sầm mặt lạnh nhạt: – Chúng ta không có chuyện gì để nói cả . – Em muốn chia tay với anh hay kết tội anh, ít ra em cũng phải cho anh nói với chớ . Quan tòa xử tội phạm nhân còn cho nói lời nói cuối cùng kia mà . – Được . Nhã Trúc gật đầu . Ngồi lên xe, cô để chiếc ba lô con của mình chắn vào giữa lưng Trần Hải và người cô . Thái độ ấy làm cho Trần Hải buồn ... 5 phút . Nhưng dù sao cô chịu lên xe đi với anh, xem như là 1 bước thắng lợi . Nhấn ga cho tăng tốc chiếc Majesty, Trần Hải chạy đến quán nước quen thuộc 2 người từng đến . Anh kéo ghế cho cô ngồi, nhẹ giọng: – Nước trái cây nhé ? Nhã Trúc lãnh đạm: – Gì cũng được . Trần Hải gọi 1 ly nước trái cây và 1 ly cà phê . Xong, anh nhìn cô chăm chú . Nhã Trúc tránh cái nhìn của Trần Hải, cô cộc lốc: – Chẳng phải là anh muốn nói chuyện với em ? – Thì có! Em nhất định không nhìn anh ? – Phải . – Tại sao ? – Tại sao thì anh dư biết rồi kia mà . Em chưa bao giờ nghĩ anh lại là cái gã Trần Hải mất tư cách như thế . – Em từng biết anh là dân quậy . Gia đình anh không hạnh phúc như gia đình em, mẹ anh không đảm đang như mẹ em, anh hư là như thế đó . – Đừng có đổ thừa hoàn cảnh! Anh từng là sinh viên trường luật, anh quá hiểu luật còn phạm luật . May là đứa bé kia chỉ gãy xương đùi, nếu nó chết luôn thì sao ? Trần Hải nhún vai: – Thì anh đi tù cho cha mẹ anh sáng mắt ra . – Hứ! Nói như vậy mà cũng nói được . Trần Hải chồm tới nắm tay Nhã Trúc giữ lại trong tay mình, dù Nhã Trúc cố rút tay lại . – Anh buông tay em ra đi! – Anh không buông! Em biết là anh yêu em mà . Chính vì yêu em mà anh sửa đổi . Không đua xe, không đi vũ turờng nhảy đầm, anh cố gắng làm 1 con người tốt để xứng đáng với em . Đừng bỏ anh! Lòng Nhã Trúc mềm đi . Mấy hôm nay tránh mặt anh đâu phải cô không nhớ anh . Thế mới biết, miệng nói cứng nhưng lòng không thể cứng 1 khi đã trót yêu . Anh nắm tay cô đưa lên môi: – Anh hứa là anh sẽ sửa đổi mà . – Nhưng mà trong mắt Nhã Ca và mẹ em, anh là người xấu . – Anh biết, có ai không phạm lỗi lầm đâu em . Sau này anh cố gắng sửa chữa tất cả . Hãy tin vào anh, anh yêu em thật lòng và muốn cưới em làm vợ . Nét mặt anh thành khẩn làm rung động cả trái tim Nhã Trúc . Cô để yên tay mình trong tay anh, lúc anh nhẹ kéo cô vào ngực anh và đặt nụ hôn ấm nồng tha thiết lên mắt cô . Nếu như tình yêu làm cho người ta khi tuyệt vọng rơi xuống tận cùng của vực thẳm và thấy mình không thể nào ngoi lên được, thì khi hạnh phúc như chắp cánh cho bay lên cao vậy . Nhã Trúc đang tâm trạng yêu và được yêu, hạnh phúc đong đầy sóng mắt và trái tim cô . o O o – La la la ... Ta thấy em đẹp hơn bao giờ – cũng là khi sóng lòng rung động ... Nhã Trúc chợt đứng sựng lại, cô bưng miệng tắt tiếng hát . – Mẹ! – Con có chuyện gì vui quá vậy ? Nhã Trúc ôm choàng qua người mẹ, giọng cô nhỏ xíu: – Mẹ à! Anh Hải nói xin cưới con . Mẹ ... – Không được! Bà Nhã Lợi đẩy mạnh con gái ra: – Mới 2 hôm turớc, con hùng hồn nói với mẹ và Nhã Ca, con sẽ chia tay kia mà . – Anh ấy xin con cho anh ấy cơ hội sửa chữa lỗi lầm . – Con tin ? – Dạ . Anh ấy đâu phải không biết suy nghĩ đâu mẹ . Bà Nhã Lợi lạnh lùng: – Con chọn ai cũng được, nhưng Trần Hải thì nhất định không . – Mẹ! Nhã Trúc phụng phịu: – Làm người, ai không có lỗi lầm hả mẹ . Huống chi anh Hải đã hứa sửa chữa . Con yêu anh ấy, con muốn làm vợ ảnh . – Mẹ nói không được! Bà Nhã Lợi nghiêm khắc: – Hãy lập tức chấm dứt mối quan hệ này, con có hiểu không ? – Mẹ ... Nước mắt Nhã Trúc ứa ra : – Mẹ nói chẳng giữ lời gì hết, trước đây mẹ nói con hay Nhã Ca yêu ai, mẹ cũng cho phép, miễn là người đàng hoàng . – Trần Hải không phải người đàng hoàng . – Nhưng cha anh ấy cũng là cán bộ ngân hàng, là giám đốc, dĩ nhiên người ta phải có học . Nhà ngoại anh ấy giàu có, ở Dĩ An Bình Dương ai mà không biết . Ngày trước mẹ nói, mẹ khổ vì bà ngoại ép mẹ, bây giờ sao mẹ không cho con kết hôn với người con yêu ? Biết nói như thế nào đây ? Bà Nhã Lợi nhắm mắt mệt mỏi . Sáng nay ông xuất hiện đã là 1 cú sốc đối với bà, bây giờ lại đến Nhã Trúc . Bà không thể chỉ nói cấm đoán mà không nói lý do . Nói cho con biết cha nó là ai, bà không bao giờ muốn điều đó . Nhưng nếu chúng vì quá yêu nhau mà đi quá giới hạn ? Mồ hôi bà tuôn ra trong bàng hoàng sợ hãi . Ấn cho Nhã Trúc ngồi xuống, bà nghiêm mặt nhìn vào mắt con: – Con yêu Trần Hải lắm sao ? – Dạ . Mẹ đừng ngăn cấm con! – Nếu như không làm vợ nó, con có đau khổ lắm không ? – Có . Mẹ ơi! Con sẽ đau khổ lắm! – Vậy con có biết Trần Hải là gì của con không ? – Con không biết . – Là em 1 cha với con đó, kẻ đã bỏ mẹ con mình hai mươi mấy năm nay đó, con có hiểu không ? Nhã Trúc bàng hoàng, cô vùng dậy: – Mẹ nói dối! – Là sự thật! Con hãy theo mẹ lên đây! Nhã Trúc đi theo mẹ, từng bước chân cô như phiêu du bồng bềnh . Cô và Trần Hải là chị em cùng cha . Ôi! Không thể nào! Đóng cửa phòng, bà Nhã Lợi nhẹ nhàng: – Con ngồi xuống đó đi! Bà mở ngăn tủ, lôi ra 1 bì thư . 1 xấp ảnh đen trắng, theo dòng thời gian ngả màu vàng . Ảnh đám cưới của mẹ . – Người đứng cạnh mẹ, mặc đồ chú rể là ba của con, cũng là ba Trần Hải . Năm xưa mẹ yêu ba Vũ Văn, nhưng rồi ông bà ngoại ép gả mẹ cho ba Trần Hải . 3 năm làm dâu làm vợ với bao nước mắt, chỉ vì mẹ không có mang . Thế rồi mẹ bị bà nội buộc ly hôn và đuổi đi . Đêm cuối cùng chia tay, không ngờ mẹ lại mang thai . Ba con đã cưới vợ, cưới mẹ của Trần Hải, mẹ đã sống 1 mình từ đó cho đến bây giờ . Nếu như con yêu và lấy Trần Hải, con biết là gì không ? Loạn luân đó con! Nhã Trúc ngồi chết lặng . Đôi dòng nước mắt cô từ từ lăn dài: – Trúc! Nhã Lợi ôm con . Nỗi đau của con gái chính là nỗi đau của bà . Định mệnh sao cay nghiệt đến như thế ? Trong cuộc đời có trăm vạn nghìn người, trái tim nhỏ bé của Nhã Trúc lại chỉ mở ngõ trước 1 người: em trai của mình . Nhã Trúc khóc nấc lên: – Mẹ ơi! Con phải làm sao đây ? – Hãy quên đi con ạ ! Có vết thương nào không lành, có thời gian nào không thay đổi . Nỗi đau rồi cũng phải bay theo ngày tháng . Hãy can đảm vươn lên, lúc nào bên cạnh con cũng có mẹ . Niềm vui nào vừa đến, sao chợt bay đi, để lại cho Nhã Trúc nỗi đớn đau . Từ nay người yêu là em trai ... – Hãy hứa với mẹ, con sẽ quên Trần Hải, và lặng im đừng nói gì cả . Ông ta không có tư cách làm cha . Hãy thề với mẹ đi Trúc, không bao giờ con nhận ông ấy, và không bao giờ con nói ra sự thật . Con thề đi! Nhã Trúc đưa cao tay, cô nói qua tiếng nấc nghẹn . – Con ... thề ... – Con của tôi! Nước mắt; người mẹ rơi âm thầm trên tóc con . "1 mùa thu trước mỗi hoàng hôn ..." Câu thơ ấy sao cứ âm vang mãi trong lòng như bài kinh nhật tụng . o O o – Vũ ! Em xem chị mang gì đến cho em nè! Nhã Ca giơ cao mấy cuốn sách và bịch trái cây . Cô đến thăm Vũ Nhí và cũng để gặp Hoàn Vũ vì buổi chiều ấy cô đã lỡ hẹn với anh. – Chị Nhã Ca! Vũ Nhí kêu lên sung sướng . Nó toan bước xuống giường với cái chân băng bột, Nhã Ca chạy vội đến : – Em đừng đi, xương em chưa lành hẳn đâu . – Chị đến thăm em còn mua quà cho em chi vậy ? Thằng Nhí chớp mắt cảm động . Nhã Ca đặt quà lên bàn, cô âu yếm vuốt má nó: – Chân em còn đau nhiều không vậy ? – Dạ hết đau rồi . Em đang mong được tháo băng ra . Mỗi lần đến trường với cái chân này em khổ muốn chết luôn . Nhã Ca an ủi: – Ráng đi em, tuần sau là tháo băng bột ra rồi . Em ở nhà có 1 mình à ? – Còn anh Hoàn Vũ nữa . Cả tuần nay rồi, ngày nào đi làm về ảnh cũng uống rượu, đêm qua ói mửa tùm lum, sáng dậy đi làm không nổi, còn ngủ kia kìa . Mãi đến lúc này Nhã Ca mới thấy Hoàn Vũ . Anh vừa thức giấc và vội ngồi dậy vớ chiếc áo sơ mi mặc vào, gượng gạo chào Nhã Ca . – Nhã Ca mới đến . Cô đừng mua quà nữa, nhận ơn của cô hoài, anh em tôi ngại lắm . Rồi anh đi luôn ra sau, Nhã Ca đứng nhìn theo . Anh gọi cô bằng "cô" và với giọng nói lạnh nhạt kia chắc chắn là anh giận cô rồi . Nhã Ca chờ hoài, còn Hoàn Vũ cố tình tránh mặt nên ngồi luôn dưới bếp . Nhã Ca đành phải gọi: – Anh Vũ ! Anh lên đây cho Nhã Ca nói chuyện 1 chút đi! Có hơn 5 phút, Hoàn Vũ mới đi lên . – Nếu Nhã Ca muốn xin lỗi chuyện không đến nơi hẹn bữa đó thì thôi đi, tôi biết cô bận mà . Nhã Ca thở nhẹ: – Hôm đó tôi cũng định đến nhưng rồi tôi phải phụ việc ở phòng mạch của ba tôi . Tôi cũng có ra chỗ hẹn sau đó, nhưng mà đến hơn 8 giờ lận . – Có gì đâu, cô bận không đến được thì thôi . Thật ra là tôi muốn trả cho cô số tiền cô đã mua thuốc giùm . Cô hãy nhận đi, cô không nhận tôi ngại lắm . – Sao bỗng dưng anh khách sáo quá vậy ? Rõ ràng đang giận tôi . – Tôi đâu dám! Tôi hiểu thân phận của mình mà . Cô sang trọng, còn anh em tôi nghèo khó, đi với tôi, cô sẽ xấu hổ . Nhã Ca kêu lên: – Anh nghĩ tôi không đến nơi hẹn với anh là như vậy à ? Hôm đó tôi bận thật . Lâu lâu, ba Vũ Văn mới nhờ, làm sao tôi có thể từ chối ? – Đừng dối tôi nữa Nhã Ca . Hôm đó tôi gặp cô đi với Trần Hải ở quán Phương . Tôi biết thân phận mình mà . – À! Nhã Ca kêu lên: – Anh đã lầm tôi với chị Nhã Trúc . Anh Trần Hải mới là bạn trai của chị tôi . Anh không biết đâu, tôi có người chị song sinh, chị ấy cắt tóc ngắn, còn tôi tóc dài, anh không phân biệt được à ? Hoàn Vũ ngẩn người ra . Sao mãi đến lúc này anh mới nhận ra điều khác biệt ấy . 1 tuần nay anh đã đau khổ, chẳng thiết tha gì cả . Hóa ra là anh "bé cái lầm". Mặt anh giãn ra và tươi lên . Dĩ nhiên là Nhã Ca nhận rõ thay đổi trên gương mặt Hoàn Vũ và cũng nhận ra tình cảm của anh dành cho cô . Chìa tay ra, cô nghịch ngợm trêu anh . – Sao, còn giận tôi nữa không ? Hoàn Vũ đỏ mặt ấp úng: – Ai biết Nhã Ca có chị em song sinh chứ . – Thật ra thì cũng không phải chỉ có 1 mình anh lầm . Chính vì vậy mà để phân biệt, tôi để tóc dài, còn bà chị Nhã Trúc cắt tóc ngắn . – Vậy hôm đó Nhã Ca có ra nơi hẹn ? – Có! Cũng hơn 8 giờ, anh đã đi về . – Lúc đó tôi cũng vừa đi, vì ngỡ Nhã Ca không đến . – Tôi quay ra thì gặp Diễm My, cô ấy đáo để thật . Hoàn Vũ lo lắng: – Diễm My làm phiền Nhã Ca à ? – Chẳng những làm phiền, cô ấy còn để cho 4 ông bạn trai chạy xe máy vây tròn tôi lại, nổ máy điếc cả tai, may nhờ có anh Hải và chị Nhã Trúc . Nếu không, đêm ấy, tôi không hiểu sẽ ra như thế nào nữa . Quá quắt! Hoàn Vũ nắm 2 tay lại giận dữ . Không thể nào chịu nổi Diễm My được nữa . Cô ta quậy anh, anh còn ráng chịu đựng, chứ quậy Nhã Ca làm sao có thể chấp nhận được . Cố ghìm cơn giận xuống, Hoàn Vũ nói như xin lỗi: – Xin lỗi nghen Nhã Ca, tôi sẽ không để như vậy đâu . – Tôi cũng mong như vậy . À này! Đừng đi uống rượu nữa nghe anh Vũ . Uống rượu nhiều không tốt đâu . Hoàn Vũ cười gượng: – Rõ ràng là con mắt của bác sĩ có khác . Nhã Ca lườm Hoàn Vũ . Đôi sóng mắt chợt giao nhau, ấm áp, nồng nàn . 1 tình yêu nhẹ nhàng đến . o O o – Anh Hoàn Vũ! Diễm My hét ầm ĩ, từng bước chân cô cũng ồn ào không kém . Cô đứng lại khi thấy anh nhìn mình, cái nhìn giận dữ . – Làm gì vậy ? Thằng Nhí chọc cho anh giận hả ? Đã vậy, cô còn đưa tay lên sờ trán Hoàn Vũ . Anh tức mình gạt mạnh tay cô ra, quát: – Tại sao cô làm vậy, hả ? Đoán biết anh hỏi cái gì, Diễm My nhún vai tỉnh bơ: – Làm vậy là làm cái gì ? – Còn hỏi đố tôi nữa! Cô đã làm gì tự hỏi lương tâm cô xem, đúng hay sai ? Diễm My cười nhạt: – Anh đang giận dữ vì em đã ăn hiếp con nhỏ đó à ? – Phải . Nhã Ca đã làm gì cô chứ ? – Chẳng làm gì cả! Nhưng em đã cảnh cáo nó không được quen anh, tại sao nó không nghe ? Hoàn Vũ tức giận: – Cô là cái gì mà cấm chúng tôi quen nhau ? Nè, đừng có quá lố! – Em thích cấm đó . Diễm My hất mặt: – Ngày hôm qua nó đến đây, may cho nó là không có em ở nhà . Nếu không, nó biết tay em . Em thích anh, em cấm con nhỏ nào léng phéng với anh, em sẽ "dập" nó hết . Hoàn Vũ nhìn Diễm My bằng ánh mắt đổ lửa: – Cô đừng tưởng tôi ở đậu nhà cô rồi cô có quyền với tôi tất cả . Không có chuyện đó đâu! Cô hãy nghe cho rõ, tôi và Nhã Ca thích nhau, đó là quyền của chúng tôi . Mặt Diễm My xanh đi vì tức: – Tôi cũng cho anh biết, tôi là hạng người ăn không được sẽ đập đổ . Anh không thích tôi cũng được, nhưng tôi cấm nó đến với anh . Anh đúng là trèo cao, coi chừng té nặng đó anh Vũ . Người ta sắp là bác sĩ, em trai anh nằm bệnh viện, anh lo không nổi, tư cách gì mà anh yêu người ta . Người ta thích anh giai đoạn nào đó thôi . "Gối rơm hãy theo phận gối rơm"! Hoàn Vũ lạnh lùng: – Trên trái đất này, nếu hết con gái để yêu, tôi cũng thà sống 1 mình chứ không đến với cô . – Đồ khốn! Tức quá Diễm My dang tay tát mạnh vào mặt Hoàn Vũ . Anh ta thật ghê gớm, cái miệng không xương mà bén như dao, nói toàn lời lẽ làm cho cô đau đớn . Bàn tay cô rát bỏng, cô lùi lại . – Anh nói đi, tôi có gì không bằng nó ? Anh tưởng tôi không biết nó là ai sao, mẹ nó làm bé bác sĩ Vũ Văn mà có nó đó . – Cô đi về đi! Nếu như cô thấy quá phiền, anh em tôi sẽ dọn đi . Anh phũ phàng đẩy cô ra, đóng ập cửa lại . Diễm My hung hăng đá chân vào cửa: – Anh coi chừng tôi đó, Hoàn Vũ! Hoàn Vũ ngả người trên ghế . Anh biết mình khó nán lại nơi này khi mối quan hệ trở thành phiền phức . o O o Mở cửa, ông Hoàng nhận ra ngay kẻ trước mặt mình là ai . Nhã Trúc! Cô chị khác cô em ở mái tóc . Nhã Trúc gật khẽ đầu: – Cháu vào nhà được chứ, thưa bác ? – Cháu vào đi, tiếc là thằng Hải nhà bác vừa đi . – Dạ . Nhã Trúc ngồi xuống ghế . Cô chua xót nhìn mọi thứ trong nhà và cả người trước mặt cô . Đây là kẻ tạo ra cô, ông ta đã từng chối bỏ chị em cô khi chị em cô còn trong bụng mẹ . Cô không biết mình đến đây làm gì nữa . Bức tường đạo lý đã ngăn cách vĩnh viễn cô và Trần Hải . Kỷ niệm ngọt ngào những ngày quen nhau chỉ còn là kỷ niệm mà thôi . Ông Hoàng mang ly nước đến trước mặt Nhã Trúc: – Mời cháu dùng nước! – Cám ơn bác . Chắc có lẽ bác cũng đoán được nguyên nhân khi cháu đến đây ? – Có phải là để chấm dứt với Trần Hải ? – Phải . Nhờ bác đưa lá thư này cho anh Hải giùm cháu . – Bác hỏi cháu 1 câu thôi: cháu có yêu thằng Hải nhà bác không ? – Trước thì có, bây giờ thì không rồi . – Cháu nghe lời mẹ chịu kết thúc tình cảm của mình ? Nhã Trúc cười nhẹ: – Cháu đang bắt chước bác đó . Chẳng phải ngày xưa bác cũng nghe lời bà nội ... anh Hải, ruồng bỏ mẹ cháu . Ông Hoàng thở dài: – Chuyện ngày xưa ấy, bác hối hận mình đã nhu nhược yếu đuối . Hơn 20 năm rồi, có bao giờ bác cảm nhận được chữ "hạnh phúc". Vợ chồng từng tuổi này mà vẫn câu mâu cãi vã nhau . Cháu không nên vì chuyện của người lớn mà làm cho trái ngang đời mình . – Bác thật sự hối hận ? – Cháu không tin ? – Cháu không biết nên tin không . Hơn 20 năm nay, cháu nhận ơn nghĩa của bác Văn và tình yêu của mẹ . Mẹ vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi con khôn lớn . Cho nên cháu phải làm cho mẹ mình vui . Yêu làm sao cho được khi mà không có quyền yêu hả bác ? Giọng Nhã Trúc đẫm nước mắt . Ông Hoàng cứ nhìn cô gái trẻ trước mặt mình, lòng bối rối hoang mang . Hiếu và tình! Ngày xưa ông cũng trải qua những ngày dằn vặt hiếu và tình như thế, cuối cùng ông nghiên về chữ hiếu, để rồi cuộc đời mãi mãi là màu xám . Mỗi con người đều có 1 lý lẽ, 1 hoàn cảnh riêng tư . Nhã Trúc đặt bì thư lên bàn, xong cô đứng lên: – Nhờ bác chuyển nthư này cho anh Hải giùm cháu . Cháu xin phép đi về . – Khoan đã! Ông nghiêm mặt nhìn Nhã Trúc: – Cháu biết là Hải rất yêu cháu chứ ? Nó trở thành người tốt là nhờ cháu . Bác rất mang ơn cháu về điều này . – Cháu và anh Hải sẽ là bạn tốt . – Nó có thể suy sụp nếu mất cháu . Nhã Trúc lắc đầu: – Đâu có tình cảm nào không thay đổi hả bác . Bác và mẹ cháu có 3 năm chăn gối mặn nồng còn bỏ nhau được, huống hồ gì cháu và anh Hải mới quen nhau . Nếu như anh ấy là người tốt, anh ấy sẽ vẫn là người tốt . – Cháu nhất định vì mẹ mình sao ? – Xin lỗi! Nhã Trúc bước nhanh ra cửa . Mà đi đến lúc cho xe chạy đi, cô mới khóc được . Giọt nước mắt đau khổ cho 1 cuộc tình kết thúc . o O o Rút kinh nghiệm, không để cho Nhã Trúc thấy mình mà lánh mặt, Trần Hải núp vào 1 góc . Quả thật, Nhã Trúc đi ra, cô phóng xe thật nhanh, Trần Hải vội đuổi theo . Anh áp xe mình vào sát Nhã Trúc . Luống cuống vì sợ ngã, Nhã Trúc phải dừng xe lại . Cô cố lấy giọng lạnh lùng: – Những gì cần nói, trong thư em đã nói, xin anh đừng làm phiền em! Mặt Trần Hải lạnh như tảng băng: – Em thừa biết tính anh mà Trúc . Nếu hôm nay anh không nói chuyện được rõ ràng với em, không bao giờ anh chịu lùi bước cả . Cả tuần nay anh đi tìm em quá vất vả rồi . – Được! Nếu anh muốn nói chuyện cũng được . Qua quán bên kia đường đi! Nhã Trúc cho xe chạy, Trần Hải chạy sát theo . Anh yên tâm khi thấy Nhã Trúc chịu dừng xe và đi vào quán . Nhã Trúc tránh không nhìn anh, nét mặt căng thẳng mệt mỏi của anh làm cho cô chạnh lòng . Cô đặt bàn tay mình lên tay anh: – Không cần phải quá vì em đâu, em có đáng gì đâu . – Tại sao không đáng ? Không có gì quan trọng cho bằng em cả . Em có biết lá thư của em làm cho anh như từ trên trời rơi xuống, anh đau khổ tưởng chừng quỵ ngã xuống . Tại sao như vậy ? Mẹ cấm em, không đồng ý cho chúng ta lấy nhau phải không ? – Em ... đã có hôn ước từ nhỏ với anh Vũ Khang, con của ba nuôi Vũ Văn, cho nên ... anh hãy quên em đi . Mắt Trần Hải đầy lửa giận: – Sao đến bây giờ em mới chịu nói đến lời hứa ... trẻ con ấy vậy hả ? Rõ ràng là em có yêu anh, khi anh hôn em kia mà . Nhã Trúc hoảng sợ đưa tay bưng mặt: – Không thể nào đâu anh . Nắm 2 tay Nhã Trúc kéo xuống, Trần Hải nhìn vào mắt cô: – Em nên nhớ, bây giờ chứ không phải là cái thời xa xưa, cha mẹ đặt đâu con phải ưng đó đâu . Tại sao em rời bỏ anh ? – Vì em ... không yêu anh . Mẹ của em là vợ trước của ba anh, tại sao chúng ta có thể lấy nhau cho được chứ ? – Vì chuyện của người lớn, mà 2 chúng ta phải chia tay ? – Phải . – Anh không cam lòng . Cha mẹ có phần của cha mẹ . Chúng ta không phải vì họ mà chịu đau khổ . Nhã Trúc, anh xin em! Trần Hải nắm 2 tay Nhã Trúc lay mạnh, giọng anh đau khổ mà nước mắt rưng rưng: – Anh không thể nào mất em được đâu Trúc . Trời ơi! Anh khóc ư ? 1 tay ăn chơi quậy tung trời, vậy mà yếu mềm trước 1 Nhã Trúc . Cô cố gỡ tay anh ra, van lơn: – Anh đừng như vậy mà anh Hải . – Đừng bỏ anh! Anh gục mặt lên bàn, từng tiếng nấc đau khổ làm cho đôi vai run run . Nhã Trúc bấn loạn, không biết phải làm gì . 2 chị em mà yêu nhau, đất trời nào dung nạp cho . Muốn khuyên nhủ lại không biết nói làm sao . Nói ra sự thật ư ? Còn lời thề với mẹ ? Không được, không thể xem tình yêu nặng hơn lời thề của mẹ . Nhã Trúc đứng bật dậy, cô lùi nhanh ra cửa và thoát chạy, quên luôn cả chiếc xe của mình . – Nhã Trúc! Trần Hải ngồi chết lịm nhìn theo cô chua xót . Sao có thể như vậy được ? Có lẽ tại tình yêu của anh chưa đủ lớn để kéo cô về với anh . o O o – Chạy đi đâu vậy Trúc! Vũ Khang đuổi theo, anh bắt kịp Nhã Trúc . – Chuyện gì vậy ? Mắt nhòa lệ, Nhã Trúc ngả vào người Khang . Khang vồ về: – Mình vào nhà đi! Anh dìu Nhã Trúc đi bộ 1 khoảng mới về đến nhà cô . Đẩy cánh cửa, anh từng bước dìu cô vào . Bà Nhã Lợi lo lắng: – Có chuyện gì vậy, con sao vậy Trúc ? – Con chóng mặt quá! Mẹ nhờ Vũ Khang đến quán cà phê Mai ở đầu đường lấy xe giùm con . Cà phê Mai! Không cần suy nghĩ, bà Nhã Lợi cũng biết là tại sao Nhã Trúc ra nông nỗi này . Chỉ có Trần Hải mới đủ sức làm cho con bé quỵ ngã và suy sụp như vậy . Còn Vũ Khang thì sốt sắng: – Trúc đưa chìa khóa xe đây, Khang đi lấy cho . Đợi cho Khang bước ra đường, bà Nhã Lợi mới dịu dàng ôm con gái vào lòng . – Con gặp Trần Hải, có phải không ? Nhã Trúc nghẹn ngào: – Nhìn anh ấy đau khổ, con chịu không nổi . Nếu con nói ra sự thật, có lẽ ảnh sẽ nhẹ nhàng hơn . Bà Nhã Lợi nghiêm mặt: – Con nghĩ là nhẹ nhàng nhưng mẹ nghĩ không . Nó còn đau khổ hơn vì trót yêu chị gái mình . Nếu như nó mau quên không nói làm gì . Còn không, mẹ không biết hậu quả sẽ như thế nào . Thôi thì cứ mặc nó đi con . Có điều gì không dễ gì lãng quên được với thời gian đâu . Nhã Trúc vụt ngẩng lên ngập ngừng: – Mẹ à! Hay là mẹ gả con cho Vũ Khang đi! Bà Nhã Lợi giật mình, nhìn con gái trân trối: – Trúc! – Chỉ có con đi lấy chồng, anh Hải mới thôi tìm gặp con . Giận con phụ bạc, ảnh sẽ mau quên con, như hồi đó ba Văn quên mẹ vậy . Bà Nhã Lợi thừ người ra . Hôn nhân không có tình yêu rồi sẽ đi về đâu, hay là lại đầy nỗi buồn như bà ngày xưa ? Bà lắc đầu: – Mẹ không muốn con cư xử như thế đâu . – Trước đây mẹ cũng muốn tác hợp con cho Vũ Khang mà . Khang hiền lành, con nghĩ anh ấy sẽ mang hạnh phúc đến cho con . – Hãy gượm đã con! Vũ Khang về đến cắt ngang câu chuyện của 2 mẹ con . Nhã Trúc lau nước mắt: – Cám ơn nghe Khang, Trúc nhức đầu chịu không nổi luôn . Vũ Khang lo lắng: – Vậy Trúc uống thuốc chưa ? – Rồi . Nhà Trúc có bác sĩ tương lai mà, lúc nào nhà lại không có thuốc . Khang ngồi đi, để Trúc đi lấy nước uống . Vũ Khang khoát tay: – Thôi đi, Trúc đang đau đầu mà lấy nước uống làm gì . Để Khang đi lấy cho! Bà Nhã Lợi nhìn cả 2 . Thực ra, nếu như Nhã Trúc ưng Vũ Khang, bà sẽ yên tâm hơn . Có lẽ cũng nên đi đến quyết định gả Nhã Trúc cho Khang . Cho Trần Hoàng biết cốt nhục của mình có ích lợi gì đâu . Hãy lặng im để cho quá khứ nằm im trong nấm mồ dĩ vãng .